Thì Đây Cũng Chỉ Câu Chuyện Về Tuổi Trẻ Của Họ, Vậy Thôi!
|
|
Shouhei First Mee Lần gặp gỡ đầu tiên (P4)
“Mọi người không nghe thấy cậu ta nói gì à? Chắc nói bé quá” – Shouhei thầm nghĩ trong ngạc nhiên. - Shou-san! – Tiếng gọi của Kana-san như kéo cậu khỏi cái dấu hỏi chấm kia. - À về lời mời thì mình sẽ suy nghĩ kĩ lại. – Shouhei xoa xoa cằm. - Mình chờ câu trả lời của Shousan cuối buổi học nhớ. – Kana bỗng dí sát mặt vào Shouhei, hai khuôn mặt chỉ cách nhau có vài xen-ti-mét. Lúc đó Shouhei bỗng nhận ra ánh mắt sắc sảo, khác với bình thường của Kana-san đang nhìn xoáy vào cậu. Rồi cô lùi lại, ngồi lên mặt bàn của chỗ học trống ở kế bên cạnh: - Mà Shou-san nghĩ sao về Fukouri-chan[1]? Lúc này Kana-san ngồi trên bàn, bắt chéo hai chân, nhẹ nâng cằm hỏi. - Fukouri? Gọi bằng tên như vậy…hai người thân nhau à? – Ngạc nhiên hỏi, Shouhei luôn giữ khoàng cách, rồi lại lén liếc nhìn xuống chiếc bàn của Fukouri đang vắng chủ. - Ừm, lần đầu gặp mặt nhau luôn – Lại một nụ cười tươi rói thường thấy trên khuôn mặt cô. – Nhưng mà cái tên Fukouri nghe dễ thương mà. – Cô quay sang nhóm bạn gái của mình cười. – Mặc dù cậu ấy là con trai ha? “Haha” – hội con gái xung quanh Kana cười theo trò đùa của cô, có vẻ như khá thú vị. - Đúng ha! - Ừm ừm, mình chắc cũng phải ganh tị trước cái tên của cậu trai ấy mất. Và rồi một vài người cùng hùa theo trò đùa của cô. Shouhei cũng cười nhạt theo. Cậu lại liếc xuống nhìn lũ con gái đang bàn tán về cậu bạn bàn dưới: - À…ừm. Mình nghĩ nói về Kokugatsu như vậy có hơi… - Shou-san đúng là tốt bụng ha. - Đúng là chàng trai kiểu mẫu của chúng ta mà. Chưa để cậu nói dứt câu, những cô bạn cùng lớp của cậu đã chen vô lời khiến cậu chỉ có thể im bặt. Họ lại tâng bốc cậu như vậy đấy. - Không sao đâu Shou-san. Bọn mình biết cậu tốt bụng mà. – Kana vẫn ung dung ngồi bắt chéo chân, cười đùa trước cuộc nói chuyện của các bạn nữ khác. – Chỉ là bàn tán một chút về người bạn cùng lớp trong ngày học đầu tiên thôi mà. Shou-san quả là một chàng trai tốt. Kana-san đặt tay lên ngực, nháy mắt về Shouhei mà không quên nở nụ cười. “Bắt nạt à?” Shouhei nghĩ. Bắt nạt là hiện tượng dễ dàng bắt gặp ở học đường. Trong một tập thể, có một số cá nhân có chiều hướng khác đi so với mô tuýp chung của tập thể đó. Từ đó xuất hiện hiện tường bài trừ, nói cho có vẻ chứ đơn giản là: Trước một hành động đi ngược lại cái “bình thường” của một tập thể, một số cá nhân sẽ cho rằng là không bình thường và cảm thấy khó chịu, từ đó dần dà không sớm thì muộn cũng nói xấu, kết bè kết phái, sử dụng cách không quan tâm chú ý đến lời nói, cảm xúc để làm những hành động tổn thương cho người kia. Chính là bắt nạt ở học đường, còn nếu nâng lên mức động tay động chân thì chắc cũng được gọi là bạo lực học đường. - Nhưng cách cậu ta cứ im re re kiểu khinh người nhỉ. - Con mắt cậu ta đó, nó cứ lờ đờ như thể mọi người không bằng cậu ta đó. Những cô nữ sinh tiếp tục việc bán tán của mình. Shouhei đăm đăm nhìn về phía bàn đắng sau mình, cậu bị bỏ lại khỏi nhịp điệu của cuộc bàn tán kia. Tiếng chuông báo hiệu một giờ học mới đến rung lên. Các học sinh dần dần trở về chỗ ngồi của mình. - Thế! Sau giờ học mình bàn tiếp nha…Shou-san~ – Kana vẫy vẫy tay rồi cùng mấy bạn nữ khác dần dần về chỗ của mình. Shouhei chờ họ đi hết rồi mới thở dài nhẹ nhõm. Lúc này cậu lại vô thức quay xuống phía dưới rồi giật bắn mình. “Oa! Giật cả mình” Shouhei trợn tròn con mắt nhìn về Fukouri đã về chỗ ngồi từ lúc nào. Cậu ta đang tiếp tục công việc “ngắm trời ngắm đất” của mình. Shouhei mất một lúc mới dứt được cái nhìn của mình để hướng chú ý về bài giảng. Cậu không biết rằng Kana-san đang ngồi chống cắm nhìn cậu và Fukouri để rồi nở một nụ cười sặc mùi bí hiểm.
~ . ~ . ~
Ngày đầu tiên học ở cao trung của học sinh năm nhất đã kết thúc. Giờ đây trên sân trường, có học sinh khoác cặp đi về một mình, có nhóm lại tụ năm tụ sáu khoác vai nhau về. Tuy nhiên, sau giờ học, học sinh cũng có thể dành thời gian sinh hoạt câu lạc bộ, miễn sao có thể về nhà trước giờ giới nghiêm. Nên hiện giờ vẫn còn học sinh đang tụ tập đứng ngoài hành lang, ngồi trong lớp nói chuyện, một số đang phân công trực nhật sau giờ học. Ở góc trái của trường học là một vườn hoa với đủ các loài hoa từ thân thấp đến thân cao. Ngôi vườn này được thành viên câu lạc bộ: “Hội những người thích làm vườn” chăm sóc vô cùng cẩn thận và kĩ lưỡng. Vì thế, đang tiết trời mùa xuân, hoa anh đào nở rộ rất đẹp, là một địa điểm để ăn trưa, hẹn hò lí tưởng. Tuy nhiên phải dưới sự kiểm soát của thành viên câu lạc bộ để tránh trường hợp “ngắt hoa bẻ cành”. Dưới sân tập chạy thì câu lạc bộ Điền kinh đang sinh hoạt rất sôi nổi. Thường thì sau ngày lễ mừng học sinh năm nhất nhập học, các câu lạc bộ sẽ tiếp tục giành thời gian để chiêu mộ thành viên bằng việc cho họ thấy câu lạc bộ như thế nào. Và trong số đó thì câu lạc bộ Điền kinh thì hăng hái nhất. Lịch sử của câu lạc bộ rất hoành tráng, thỉ dụ như: huy chương đồng giải điền kinh ủng hộ việc rèn luyện thể dục thể thao vào buổi sáng của thành phố; huy chương nhất giải thi chạy marathon của khu dân cư; …
(Còn tiếp)
|
Shouhei First Meet Lần gặp gỡ đầu tiên (P5)
Trong tiếng hô đầy nhiệt huyết của thành viên câu lạc bộ Điền kinh, trên hành lang dãy năm nhất, một nhóm nữ sinh đang vây quanh lấy một cậu nam sinh. - Nè! Shou-san, tan học rồi, giờ ghé qua Câu lạc bộ Tennis của mình nhé. Kana vừa háo hức tươi cười vừa xích chặt lại gần Shouhei, ôm lấy cách tay của cậu. - Hể! Mình cũng muốn cậu ấy ghé qua Câu lạc bộ của mình mà. - Mình cũng muốn. Các cô gái khác cũng ra vẻ nũng nịu, quấn lấy Shouhei. Kana- lộ ra vẻ hầm hực lén liếc mắt nhìn mấy cô bạn đi cùng mình như muốn nói: “Cái lũ phiền phức này.”. Thế nhưng rồi cô ấy quay ngoắt 180 độ, đôi môi cười tươi rói, giọng nhõng nhẽo, đòi hỏi: - Nhưng mà nhé! Mình hẹn với Shou-san trước mà nè! – Cô nhẹ dùng ngón trỏ chỉ lên má, tỏ ra vẻ trầm tư. - Không chịu đâu. – Mấy cô nữ sinh khác cũng nũng nịu như vậy. Bị kẹt trong một nhóm nữ sinh, Shouhei vẻ mặt bối rối. Cậu gãi gãi đầu, tự hỏi bây giờ cậu phải làm gì trong hoàn cảnh như vậy. Mặc dù đã trải qua tình huống nan giải này nhiều lần nhưng cậu cũng chưa rút ra được một bài học nào cả. Nên cậu cũng chẳng biết nên nói để trả lời các cô gái, vì thế có lẽ cứ im lặng thế này là tốt. Mà khoan đã, nếu cậu cứ giữ im lặng như vậy thì cái chuyện ganh đua,tranh giành này sẽ kéo dài dai dẳng đến bao giờ nữa. Các cô gái chắc cũng không tự ý mà tự mình ra quyết định thay cậu đâu nhỉ? - Mồ! Vậy để Shou-san quyết định đi. Kana che giấu nét mặt mệt mỏi, phiền phức bằng một cử chỉ phồng má nhìn Shouhei. - Nè! Shou-san đi với mình nhé. – Cô mỉm cười, lại tiếp tục tiến lại gần, dán sát người vào cậu – Câu lạc bộ Tennis ấy. Bỗng dưng không khí im lặng, các cô gái chăm chú nghe từng âm thanh của cậu. Biết làm sao đây? Cậu vừa không muốn đi theo ai, lại cũng chẳng muốn phụ tấm lòng của họ. - Thật ra thì… - Cậu ngấp ngứ. Bầu không khí vẫn tiếp tục im lặng, cậu nghẽ rõ từng tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Mặt cậu đỏ dần lên, mồ hôi hột lăn dài trên trán xuống cằm. - Xem nào…ừm… - Cậu tiếp tục ấp úng. Từng hơi thở của những cô gái phả vào tai cậu, có người thổi nhẹ vào má cậu. Trước những hơi thở nhẹ tràn đầy sự hồi hộp đến im lặng của họ khiến cậu ngượng và bối rối. Mặt cậu lại càng đỏ, tưởng chừng như đang bị sốt đến 40 độ C. Ánh mắt của những cô gái tiếp tục chăm chú dõi theo từng cử động nhỏ của cơ môi khi cậu định phát ra tiếng nói, cũng như từng nét mặt và ánh nhìn của cậu. Shouhei tiếp tục chần chừ, nuốt nước miếng. - Shouhei Kiseki đúng không?– Một tiếng nói nhẹ như giáng xuống và đập tan bầu không khí im lặng mà căng thẳng này. Tiếng nói cắt đứt sự chăm chú, hồi hộp của Shouhei lẫn nhóm của Kana-san. Tất cả mọi người quay mặt ra phía sau, nhìn chăm chú vào một thân hình thấp bé đang đứng sau họ. Một dấu hỏi chấm khổng lồ lơ lửng trên đầu cả đám. - Đây. – Thân hình ấy đưa một bàn tay cầm theo chiếc khăn lau màu trắng giơ lên. – Hôm nay cậu và tôi phải ở lại trực nhật sau tan học. Với ánh mắt lờ đờ xoáy sâu vào con mặt của Shouhei, Fukouri lặng lẽ cầm chiếc khăn đưa cho cậu. - A. – Một cô gái hét toáng lên. - C…cậu ở đó lúc nào thế? – Kana-san phát âm từng chữ một cách khó nhọc. Shouhei mở tròn đôi mắt, giơ tay lên đón lấy chiếc khăn từ Fukouri: - Vâng. – Cậu ngỡ ngàng đáp. Sau khi đưa khăn cho Shouhei, Fukouri lặng lẽ cầm chiếc chổi lau sàn rời đi, không mảy may để ý con mắt sững sờ của những người phía sau. Định thần lại, Shouhei liền quay sang những nữ sinh kia. - Mọi người thấy đó, mình bận phải trực nhật rồi nên…có gì hẹn hôm khác. – Cậu giơ tay đang cầm khăn lên, làm cử chỉ xin lỗi. - Không sao đâu mà. – Một cô nữ sinh vẻ thông cảm xua xua tay trả lời. - Shou-san! – Kana khẽ nheo mắt liếc nhìn bóng dáng Fukouri dời đi, quay sang cười với Shouhei. – Có sao đâu mà. Cậu cứ nhờ Fukouri-chan làm hộ lần này cũng được mà, hẳn một người với cái tên đáng yêu như Fukouri-kun chắc cũng phải độ lượng lắm chứ. Đến đây, cô nàng bỗng nhiên cao giọng, dường như cố tình nói thật to và rõ ràng. Nghe thấy tiếng cười khúc khích của những cô gái ở phía sau, nhưng dù vậy Fukouri vẫn chẳng hề ngoái đầu lại nhìn hay dừng một nhịp bước. Kana-san tiếp tục nheo mắt nhìn về phía cậu đang di chuyển xa dần, ánh mắt đó mang theo một chút gì đó ác ý. - Xin lỗi Isshi! Nhưng mà hôm nay là ngày học đầu tiên làm như vậy có vẻ không được phải phép cho lắm. – Shouhei vỗ nhẹ vai của Isshi, khuôn mặt điển trai của cậu như tỏa ra từng tia nắng. Cậu nở nụ cười như muốn tìm sự thông cảm của cô bạn. – Nên chúng ta để hôm khác nhé. Nói xong, Shouhei cầm chiếc khăn, vội chạy đuổi theo Fukouri, bỏ lại những người con gái đang sững sờ đứng đó. Rồi cậu quay đầu lại, vẫy vãy tay về phía họ: - Mai gặp lại nhé. – Cậu cười tươi chào họ. Kana và những cô nữ sinh khác dường như đứng hình, khuôn mặt người nào người nấy đều lộ rõ vẻ si mê, nước da trắng hồng của những cô gái tuổi xuân phơi phới giờ đỏ bừng lên. - Hyaaa. Cậu ấy cười với mình đó. Dù đã chạy lên trước và bắt kịp Fukouri nhưng Shouhei vẫn nghe được những tiếng bàn tán của nhóm con gái ở phía sau. Cậu cố bước kịp với nhịp chân từ tốn của Fukouri. Trên hành lang cùng đi về lớp học, có vài học sinh còn lưu lại. Họ lườm theo bóng của Shouhei đang đi, thầm mắng: - Nè! Thằng ranh đó nghĩ nó là ai chứ. Mới năm nhất đã vênh như vậy rồi. - Làm như nó nổi lắm nên được nhiều gái theo không bằng. - Cậy được mỗi cái mã nên làm ra vẻ đó hả. Hai cậu nam sinh vừa đi trên dãy hành lang, vừa nghe lời xôn xao, xì xầm của những một nhóm nam sinh khác đanh dành thời gian rảnh rỗi ngồi tán chuyện trên đường. Hai người đã đi xa để không nghe thấy tiếng hoan hỉ của mấy cô gái vừa mới nãy “cảm nắng” trước nụ cười của Shouhei. Thế mà giờ đây lại phải nghe những lời khinh khỉnh của những cậu nam sinh bụng dạ hẹp hòi, ganh ghét. - Hà! Chắc mình bị ghét rồi. – Shouhei cười nhẹ, gãi gãi đầu. Cậu biết Fukouri rất trầm tính nên cũng chỉ nói vu vơ, dường như để mình cậu nghe thấy. Nãy giờ Fukouri chỉ cầm cây chổi lặng lẽ đi, không một tích tắc nào nhìn về phía Shouhei đang cố bám sát hay đám nữ sinh, nam sinh rảnh rỗi ở lại sau giờ học chỉ để chém gió kia: - Nếu có trách thì trách cậu quá hoàn hảo thôi, cả về thực lực lẫn nhân phẩm. Shouhei mở tròn mắt: Cái gì thế này? Cậu nghĩ vậy. Có thật là Kokugatsu-san theo như cậu thấy là một người không màng sự đời, chẳng thân thiện gì mà bắt chuyện với một kẻ mới chỉ cùng học chung một lớp trong một ngày đang tiếp chuyện với cậu không? - Tớ hoàn hảo? Ý cậu là sao? – Dừng lại sự ngạc nhiên, có qua có lại, cậu cũng phải đáp lời của Kokugatsu-san chứ. - Cậu nói bị ghét. – Fukouri tiếp tục đi về phía lớp 1-1, ánh mắt vẫn mang theo vẻ lờ đờ nguyên cả ngày, liếc nhìn Shouhei trong vài giây. – Nhưng chẳng phải cậu là tâm điểm, là thần tượng của hội con gái sao?
(Còn tiếp)
|
Shouhei First Meet Lần gặp gỡ đầu tiên (P6)
- Đúng lại vậy nhưng… có vẻ bạn nam dường như hơi ác cảm với tớ quá. – Shouhei cười vẻ chán nản theo bước Fukouri. - Thái độ ganh ghét của con người, một cách hiểu nào đó, cũng là một tình cảm ngưỡng mộ với những người hơn hẳn thôi. Vì thế đơn giản họ chỉ khâm phục cậu quá, nhưng lại không thể biểu lộ theo cách bình thường như mấy cô gái kia nên đành nói lên ganh tị cậu thôi. Fukouri cuối nói dứt một câu nói dài, mở toang cánh cửa lớp 1-1, cậu chậm rãi, tiến về góc lớp. Shouhei bước theo sau, trên tay giữ chiếc khăn lại gần tấm bảng đen dài, trên đó còn lưu lại về bài toán học lớp cậu vừa học. - Ngạc nhiên thật! Dù đây là lần đầu tiên trực tiếp nói chuyện với cậu, nhưng nghe cậu nói, cậu có vẻ đúng là một người tốt nhỉ? – Shouhei mỉm cười. – Tuy mới đầu nhìn có hơi vô cảm, lanh lùng. - Tại sao? – Fukouri vừa dùng chổi quét nơi góc lớp, vừa hướng khuôn mặt không xúc cảm về phía Shouhei. Cậu đặt ra câu hỏi cho người bạn cùng lớp kia, trong khí chăm chú quét dọn. Ở trên bục giảng, Shouhei chăm chú lâu sạch những vết phấn của tiết học trước, không hề nhìn thấy gương mặt của Fukouri ở dưới. - Dù có thể là tưởng tượng, nhưng… - Shouhei cười thật tươi như trong lòng mới nếm một vị ngọt thật ngọt. – Nhưng tớ nghĩ, những lời cậu vừa nói, như lời động viên tớ vậy. Shouhei vừa cười mừng vừa tiếp tục công việc lau sạch bảng của mình trong khi nói như vậy. Trông Fukouri dường như không quan tâm đến lời nói của Shouhei. Cậu quét nốt những đám bụi cuối cùng. Cậu với lấy trước khăn để lau cửa kính, vừa lau vừa nhìn ra bầu trời ánh hoàng hôn. Mặt trời buổi chiều tà lẩn khuất dần sau đám mây mới ban sáng còn trăng tinh, giờ đây nhuộm một sắc đỏ đỏ, cam cam. - Quả thật, người tốt là cậu mới đúng. – Fukouri vẫn tiếp tục lau cửa kính, ánh chiều tà soi bóng lên cậu một màu vàng cam mang gam màu nóng. Lúc này Shouhei đã lau xong bảng, nhìn về phía Fukouri như đang được hoàng hôn chiếu sáng, vẻ mặt ngẩn ngơ Nhìn gương mắt được phản chiếu lờ mờ qua khung kính cửa sổ mình đang lau, Fukouri liền ngừng tay, quay lại liếc nhìn Shouhei một ánh mắt – một ánh mắt sắc lạnh. - Có vẻ như Kiseki đang hiểu nhầm những gì tôi vừa nói với cậu. Fukouri tiếp tục đi đến khung cửa sổ tiếp theo lau lau sau khi khó chịu ném một ánh mắt sắc lém khắc cho Shouhei. - Những gì tôi nói không hề có chút ý nghĩa gì động viên hay khích lệ. – Qua hình phản chiếu của tấm kính cửa sổ, Shouhei khó có thể thấy được nét mặt, đôi mắt được mái tóc dài che phủ của Fukouri khi đang nói với cậu. – Đơn giản tôi chỉ nói rằng, nhưng người ngưỡng mộ cậu là những người “nay là bạn mai là thù”. Vì lòng khâm phục cậu, họ mong muốn được đứng trên cậu, nhìn cậu từ phía trên cao. Để làm được thế, họ sẵn sàng lợi dụng khi cậu sơ hở để đẩy cậu xuống bùn lầy, dìm cậu thật sâu thật sâu xuống thất bại. Shouhei chỉ có thể lặng người đứng im ở đó, mặc cho những tia nắng cuối cùng của mặt trời đang soi sáng cậu. - Vì sẽ là người cùng lớp, sẽ gắn bó với nhau dài về sau nên xin cậu lưu ý. – Lau một vệt dài cuối cùng, Fukouri ngoái đầu lại. – Những lời tôi nói không phải những triết lí nhân sinh cao cả gì, cũng chẳng phải những lời hoa mỹ ca tụng cuộc đời, tuổi trẻ. Vì vậy nên cậu và những người khác đừng có hiểu lầm rằng tôi có hứng thú để tâm chuyện của những người khác. Shouhei chỉ có thể bất lực đứng đó, trợn tròn đôi mắt nhìn bóng hình Fukouri đang đứng bên khung cửa sổ với khung cảnh hoàng hôn đỏ rực. Bóng của cậu ngả dài trên nền lớp học, từng ánh nắng cuối cùng hắt vào làn da trắng của cậu. Và đôi mắt màu lam đó, con mắt lạnh ngắt như băng đó của Fukouri đang sắc lém mà nhìn Shouhei. Giờ nó nhuộm một màu đỏ của huyết. - Giờ thì tôi cũng làm xong việc của mình rồi nên có gì xin làm phiền cậu việc còn lại. – Fukouri lờ đờ con mắt, cúi đầu với ý nhờ vả, lấy chiếc cặp sách lặng lẽ hướng về phía cửa mà rời đi. “Thình thịch”. Trong lòng ngực của Shouhei, con tim đang đập bất chấp cả nhịp điệu. Cảm nhận được Fukouri đang sắp rời đi, cậu có lấy hết can đảm nói to. - Tớ không hiểu gì hết. Bước chân của Fukouri chợt dừng lại. Dưới sân trường, câu lạc bộ điền kinh vẫn đang hăng hái luyện tập, một cậu nam sinh vừa mới vấp ngã khi lao vào khúc cua. Mọi người đang xì xầm hỏi han, những lời hỏi thăm, động viên vang vọng khắp sân trường. - Đúng là cậu có vẻ là chẳng đếm xỉa mấy chuyện của người khác, cậu có vẻ rất thờ ơ với mọi người, mọi việc quanh mình. Nhưng chắc chắn…Mình chắc chắn… cậu là một người tốt. Shouhei lấy hết sức nói thật to, cậu quay người về phía cửa ra vào, trong lòng mang một chút mong muốn giữ Fukouri lại. Bỗng dưng…khuôn mặt của Fukouri đã sát cậu đến mức chỉ cách mấy centimet. Shouhei giật bắn mình, cố lùi về phía sau. Ánh mắt của Fukouri vẫn không đổi nhưng về phía Shouhei. - Đúng là Kiseki là một anh chàng tốt bụng. – Fukouri mỉm cười nhẹ - một nụ cười giả tạo. – Cậu luôn nghĩ về cảm xúc của người khác, đặt nó lên trên cả những suy nghĩ của mình. Cậu luôn có cái nhìn lạc quan về mọi thứ xung quanh mình. Cậu luôn tin tưởng về những mặt tốt bất luận là người tốt kẻ xấu. Fukouri tiến lại gần Shouhei, gần càng gần hơn. Trên nền nhà, bóng của hai người đã chạm nhau. - Cậu như ánh sáng vậy. – Fukouri liền thay đổi nụ cười của mình bằng khuôn mặt lạnh tanh thường thấy. – Nhưng tôi ghét cái tốt đó của cậu. Có lẽ tôi và cậu là hai người hoàn toàn đối lập, tôi là bóng tối cậu là ánh sáng. Chúng ta hoàn toàn khác nhau. Cậu là ánh hào quang tuyệt đối để muôn người ngắm nhìn, còn tôi là thứ bóng tối đáng ghê tởm–một sự hiện diện mờ nhạt không ai thèm nhìn đến. Nói đến đó, Fukouri liền ngừng lại, hít một hơi thật sâu. Cậu ngẩng đầu lên trần nhà, mái tóc màu lam sắc băng che giấu từng nét buồn trên gương mặt cậu. Lấy lại tinh thần, Fukouri lại hướng ra cửa rồi đi. Để lại một mình Shouhei vẫn trợn to mắt đứng đó.
(Còn tiếp)
|
Shouhei First Meet Lần gặp gỡ đầu tiên (P7)
- Fight! Fight – Từ ngoài truyền vào là tiếng hô của đội Điền kinh đang ở lại hoạt động. Sau khi thành viên bị thương kia được chăm sóc vết thương, cậu lạc bộ lại tiếp tục tập luyện. Shouhei vẫn đứng lặng ở đó, hoàn toàn chết lặng đi bởi những lời nói của Fukouri. Bước tới cầu thang, Fukouri đang ra về với vẻ mặt vô sầu vô cảm thường thấy. Thế rồi cậu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Kana-san và nhóm bạn. Trong khi cô đứng dựa vào tường với vẻ suy nghĩ, gương mặt nghiêm túc đến khác thường, thì các cô bạn lại đang nói về Shouhei với những điểm cộng tuyệt vời. À, cả Fukouri cũng được nhắc đến: “Cậu ta trông có vẻ quái dị sao sao ấy.” Mà điều đó cũng chẳng khiến cậu bận tâm mấy, cậu tiếp tục bước qua tủ để giày sau khi thay dép. Cậu hướng ra cổng về, tay cầm cuốn sách triết lí nào đó vừa mới lôi được trong cặp ra. Vì hôm nay cậu phải ở lại trực nhật nên chưa có thời gian để ghé qua thư viện mượn cuốn sách khác. Đeo tai nghe headphone lên, cậu bước đi. Trong lúc đó, bóng của Shouhei vẫn in dài trên nền lớp. Gục xuống, dựa xát vào tường, cậu vò vò đầu mình. - Guahh…Chết tiệt! – Cậu la lên dù trong lớp chỉ còn mình cậu và mọi thứ đồ đạc vô tri. – Hôm nay lại để Kokugatsu xổ một tràng vào mặt như vậy…A… Chết tiệt… Shouhei tiếp tục vò đầu bứt tóc ở lớp 1-1. Và rồi, Fukouri đã ra khỏi cổng trường, một làn gió thổi qua làm bay từng lọn tóc màu băng lam của cậu mang lại một cảm giác mát lạnh nhè nhè, chiếc áo len đồng phục quá khổ của cậu cũng tung bay theo. Ánh mắt nãy giờ vẫn dõi theo từng câu chữ trong cuốn sách bỗng ngẩng lên. Cậu quay đầu về phía của sổ lớp 1-1 và nét mặt thoáng chút ngạc nhiên. Shouhei đang cố hoàn thành nốt phần việc trực nhật của cậu ấy. Toàn những việc nặng như sắp xếp lại bàn ghế, thế mà cậu ta lại mang một nét mặt kiên định, sau từng đấy chuyện. - Hôm nay, có vẻ mình nói nhiều quá rồi. – Với một vẻ mặt thờ ơ, Fukouri rời mắt khỏi hình bóng đó. Câu lạc bộ Điền kinh sau khi tập luyện giờ đang tụ lại một chỗ, một người chị lớn tuổi có vẻ là đội trưởng đang đứng trên bục để căn dăn. - Hôm nay mọi người làm rất tốt, chúng ta đến đây thôi. Câu lạc bộ vẫn đang chiêu mộ thành viên vì vậy ngoài việc cho năm nhất thấy chúng ta khí thế như thế nào, thì chị cũng đã đi in những tấm poster, giờ nghỉ trưa ngày mai chúng ta sẽ đi phân phát khắp dãy lớp năm nhất và cả năm hai, năm ba nữa. Mà đừng quên khẩu hiệu của nhà trường cũng như câu lạc bộ chúng ta: [SỐNG THẬT NĂNG ĐỘNG VÀ HẾT MÌNH VỚI NĂM THÁNG CAO TRUNG CỦA BẠN]. Fight. - Fight! Fight – Tiếng khẩu hiệu hăng say của câu lạc bộ Điền kinh vẫn vang vọng khắp trường. Fukouri lặng bước rời khỏi cổng trường, cậu bỏ lại những gì mà cậu đã thấy, những gì mà cậu đã nghe và cả những gì cậu đã nói mới khi nãy. Bóng hình đó xa dần nơi cổng trường mà trong con mắt màu vàng kim của Shouhei. Nếu sự cố va nhẹ hôm lễ đón học sinh mới đến là thời khắc nốt công tác khiến những bánh răng dần dà chuyển động để bắt đầu câu chuyện. Thì đây chính là sự va chạm đầu tiên của bánh răng này với bánh răng khác. Họ vô tình có chút cảm giác thoáng qua về nhau nhờ cú huých vai nhẹ hôm ấy, còn hôm nay họ gặp được nhau. Không phải là cuộc giới thiệu trên lớp của thầy chủ nhiệm, họ gặp nhau trong căn phòng nhuộm ánh chiều tà đỏ rực đó. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của một con người mang ánh sáng được mọi người ngưỡng mộ [Một mặt nạ hoàn mĩ, trọn vẹn] và một con người luôn nhấn chìm bản thân vào bóng tối sâu của nỗi tuyệt vọng, bị mọi người thờ ơ, bỏ rơi [Một mặt nạ vô cảm cố che giấu cái yếu mềm bên trong].
|
Chương 2:
Kana Say [Hi] Nói lời xin chào (P1).
Ngày hôm nay mưa nặng hạt. Cơn mưa rào như cố trút hết những giọt nước mà nó tích tụ qua mấy ngày trời trong xanh và có nắng nhẹ. Bình thường vào giờ nghỉ trưa – giờ giải lao dài nhất của học sinh trường Seishun – thì sân trường nô nức bao nhiêu người. Ngồi ăn trưa dưới tán cây, trong vườn hoa hay ghế đá, nhưng vì trời hôm nay mưa nặng hạt nên trên sân không một bóng người. Đã được hai ngày kể từ ngày đầu tiên đi học. Trong hai ngày qua, Shouhei được các bạn nữ dẫn đi nào là dãy nhà phụ đằng sau vườn hoa của Câu lạc bộ “Hội những người thích làm vườn” (vì trong số đó có một thành viên của hội đó). Chỉ riêng giờ nghỉ trưa của hai ngày nay, cậu hết đi đến căng tin, lại bị lôi kéo đến nhà thế chất. Shouhei thật sự đã bị mấy cô nữ sinh đó quay vòng vòng như chong chóng. Trong số đó có lẽ Kana-san là người hăng hái nhất. Giờ nghỉ trưa cô ấy rủ cậu đến nhà thể chất để xem thành viên trong Câu lạc bộ Tennis do cô ấy làm trợ lí tập luyện như thế nào. Rồi cả tan học cô ấy cũng lôi kéo cậu quan sát huấn luyện viên huấn luyện cho Câu lạc bộ đó thế nào. - Nè, nè! Shou-san thấy anh chàng nào khá nhất? – Hai ngày qua cô nàng luôn lặp đi lặp lại những câu hỏi như vậy cho cậu. Shouhei mặc dù có hiểu về Tennis chút ít, nhưng nếu chuyên sâu thì cậu làm sao đọ bằng cô quản lí mái tóc hồng phớt bên cậu cơ chứ. Về tư thế, cách đánh, cậu thấy cậu nam sinh nào cũng có thế mạnh nhất định. Vì thế mỗi khi trả lời câu hỏi của Kana-san, cậu thường lặp lại: “Ai mà biết được nhỉ?”, rồi cười nhạt một cái. Không biết do cậu nhìn nhầm, mà không chắc chắn cậu nhìn nhầm thôi. Không có chuyện nào Kana-san lại thất vọng tắc lưỡi sau khi nghe câu trả lời bông cua như vậy của cậu cơ chứ. Thế rồi để đáp lại câu trả lời lấp lửng như vậy của cậu, cô nàng chỉ nói: - Thế sao Sho-u-sa-n~ ! – Và mỗi lần là một cử chỉ khác nhau như búng má, giơ tay chữ “V”… Mới chỉ có hai ngày thôi cậu đã như cái xác không hồn, cái vẻ mặt thiểu não hiện rõ trên từng cơ mặt. Cậu cũng hay gật gà gật gù mỗi khi giờ nghỉ trưa tới. Nhưng hôm nay, dường như cơn mưa đổ lên mái nhà ầm ầm này, như dội lên cậu khiến cậu tỉnh táo hẳn. - Haizzz – Ngán ngẩm thở dài một tiếng, cậu lôi hộp cơm tự mình chuẩn bị từ trong cặp ra. Dù sống một mình, tự túc nấu ăn, nhưng khả năng nấu ăn của cậu vẫn rất ì ẹ, ít ra nó có thể giúp cậu chống lại cơn đói. Ừm nó không quá tệ - cậu tự đánh giá về hộp thức ăn của mình như vậy. Chấp tay lại, định nói một câu “Xin phép dùng bữa” thế nhưng như có lực của từ trường khiến cậu phải quay đầu liếc về phía sau. Cái cậu trai mặt lờ đờ thường ngày cứ tranh thủ giờ nghỉ năm phút hay giờ nghỉ trưa để “chuồn” khỏi lớp lại đang ngồi chống cằm nhìn ra bầu trời mưa ngoài kia. Mà nói cậu ta “chuồn” thì lại không đúng. Chính xác hơn là cậu ta cứ lẳng lặng mà lẩn khuất sau bóng của từng người rồi biến mất khỏi cửa lớp, và đều đặn khi chuông báo vào giờ học bắt đầu rung lên là cậu ta y như rằng đã yên vị tại chỗ ngồi. Để ý được từng nấy thứ chỉ có thể là Shouhei – người mà hai ngày vừa rồi cứ lén lút nhìn theo từng hành động của Fukouri mỗi khi có thời gian rảnh. Sau ngày đầu tiên đi học, cũng chính là lúc cậu ấy bị Fukouri mắng cho một trận, vạch rõ ranh giới rạch ròi, rõ ràng, Shouhei luôn e ngại khi ở một mình với Fukouri, nên cũng chẳng dám thủ thỉ lấy một lời bắt chuyện. Câu chuyện đó cũng là một lẽ bình thường. Về phần Fukouri, từ sau khi nói với Shouhei những câu chỉ trích như vậy, cậu ấy coi như cuộc nói chuyện đó chưa bao giờ từng có. Cũng như cái cậu nam sinh xuất sắc nhất cuộc thi đầu vào trường cao trung Seishun chưa từng bắt chuyện với cậu. Phũ phàng là vậy. Nhưng cũng đúng thôi, người thường ai chẳng cư xử như vậy sau khi trải qua sự việc như thế. Thế mà, trớ trêu thay, cái kẻ mà nãy giờ tay giữ khư khư phần cơm trưa trong tay trong khi mắt cứ lén lút mà chăm chú nhìn người phía dưới; và kẻ tay cứ chống cằm, mắt cứ lờ đờ nhìn ra bầu trời xám xịt, mây đen vần vũ, mưa rơi không ngớt kia; hoàn toàn không phải hai kẻ bình thường. - Ừm. – Shouhei là người lên tiếng trước. – Mình quay xuống cùng ăn trưa được không? Cậu ấy bẽn lẽn, cầm hộp cơm trưa được gói bằng một khăn vải màu xanh trà, mỉm cười thân thiện xin phép Fukouri. Một luồng gió mang theo khí lạnh của những giọt mưa như thổi qua hai người. Shouhei vẫn cầm hộp cơm, giữ nguyên nét mặt cười tươi chờ sự cho phép của Fukouri. Không khí im lặng giữa hai người trái lập hoàn toàn vời không khí sôi nổi của lớp. Cơn gió vô tình lại tiếp tục thổi. “Chết rồi.” – Có giữ nụ cười trên mặt. – “Cứ tưởng cậu ấy quên cái vụ hôm trực nhật rồi chứ” – Giọt mồ hôi lăn dài trên trán. – “Qua hai ngày rồi đó, Kokugatsu-san. Cậu thù dai đến thế à?” – Mặc dù đã được Fukouri cảnh cáo rõ ràng nhưng Shouhei vẫn khăng khăng thử bắt chuyện. – “ Rồi cậu ấy nghĩ mình thành thế nào nữa đấy?” – Mặt cậu tối sầm lại. “Póc” . Một tiếng như bong bóng vỡ. Fukouri chợt tỉnh, tay thôi chống cằm, nhìn thẳng về phía Shouhei. Đập vào mắt Fukouri là cậu nam sinh mặc áo đồng phục ngắn tay, mái tóc màu đỏ, trên tay đang cầm hộp cơm, mặt cười méo mó lại, trên trán nổi rõ những nét tối sầm. “ ‘Cậu ta mặt dày thật’ có khi nào cậu ấy nghĩ mình như thế không?” Shouhei lại tiếp tục độc thoại nội tâm một mình. Fukouri dần dần chuyện động cánh tay về phía trước cặp sách. Tay cậu dường như đang lục cái gì đó ở bên trong. Shouhei theo dõi từng cử chỉ của cậu nam sinh kia. Lúc đó, Shouhei nghĩ là Fukouri đang định lôi ra một chiếc hộp đựng cơm trưa được gói thật cẩn thận, với các món ăn được sắp xếp đẹp mắt và con miệng. Shouhei nghĩ dù sau thì Kokugatsu-san vẫn tên là Fukouri mà.[1] Thế nhưng câu trả lời cho Shouhei luôn là một câu trả lời phũ phàng. Sau khi Fukouri cố gắng lục lọi thứ gì đó nằm trong cặp, thì Shouhei đã bán tín bán nghi thứ cậu ta định lôi ra phải chăng là một hộp cơm hộp bình thường. Fukouri càng ra sức lục lọi trong đống sách vở, Shouhei càng trợn tròn mắt theo dõi xem tay cậu ta rốt cục sẽ lôi ra thứ gì. Và rồi, một dấu chấm cảm lửng lơ trên đầu của Shouhei. Fukouri lúc này đã lôi ra chiếc bánh mì được cậu xếp hàng và mua từ sau khi tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa bắt đầu. Sự thất vọng tràn trề của Shouhei khó có thể giấu nổi, tuy vậy cậu vẫn giữ một niềm hi vọng nhỏ nhoi lại: - Hôm nay cậu ăn bánh mì à? Fukouri ngừng việc bóc vỏ bánh, quay sang nhìn chăm chăm Shouhei khiến cậu ta đổ mồ hôi hột. Được vài giây, Fukouri tiếp tục bóc nốt vỏ bánh, trả lời: - Ngày nào cũng vậy. Nói rồi cậu ta cắn nhỏ một miếng bánh, nhai nó thật kĩ, không mảy may đến Shouhei đang há hốc miệng ngạc nhiên. - Hằng ngày cậu không ăn cơm hộp à? – Shouhei tự tiện quay xong, mở hộp cơm mà cậu đặt trên bàn của Fukouri ra. Không một chút phàn nàn, Fukouri chỉ đáp cụt ngủn lại một câu: - Không? Sau khi chấp tay “ Xin phép được dùng bữa” Shouhei gắp một miếng trứng ốp lếp bỏ vào miệng rồi thản nhiên hỏi tiếp: - Thế người nhà cậu không chuẩn bị cho à? – Rồi cậu ta ăn một đũa cơm trắng. Khuôn mặt được che qua mái tóc màu băng lam của Fukouri thoáng hiện lên một nét khó chịu nhìn vào cậu nam sinh đối diện. Sao cậu ta có thể tự nhiên quay xuống bạn của cậu để ăn trưa và rồi lại còn hồn nhiên bắt chuyện với cậu nữa chứ? Chẳng lẽ ngày học đầu tiên đó cậu nói chưa rõ ràng ư? Hay là tại cậu nam sinh kia không hiểu một chút nào? Chẳng phải cậu ta là học sinh xuất sắc toàn trường à? - Trọ một mình. – Cắn một miếng bánh, Fukouri đáp. - Vậy là cậu giống mình, mình cũng có thuê một phòng trọ ở phía nhà ga đối diện trường sau khi đi xuống con dốc. – Shouhei ngừng ăn, háo hức nói với Fukouri. Fukouri chẳng nói gì, cứ im lặng nhai miếng bánh mì của mình, cảm thấy cậu Shouhei kia thật phiền phức. - Nếu không có người nhà, thế cậu không biết nấu ăn à? – Lúc này Shouhei lại cho vào miệng một miếng xúc xích có hình bạch tuột. Fukouri cảm thấy lúc này thực sự rất phiền. Cậu trai phía trên cứ tự nhiên mà bắt chuyện với cậu trong khi cậu đang ăn, vì thế cậu mới ghét ngồi trong lớp. - Ừ. – Chỉ đáp một câu trống không, Fukouri lại tiếp tục ăn bánh. Chỉ vì hôm nay trời mưa nên Fukouri không thể đến “căn cứ bí mật” của cậu sau mỗi giờ nghỉ năm phút và giờ nghỉ trưa – sân thượng. Và cậu quyết định một ngày ngồi trong lớp dùng bữa. Tiếng mưa ngồi trời ào ào, rầm rầm như có người nào đó rảnh hơi đang cố đổ hết nước xuống. Tại sao cái người bì ẩn đó cứ phải đổ thật nhiều nước xuống thủ đô Tokyo trong khi ngoài kia còn nhiều vùng khác đang cầu xin có mưa xuống. Thậm chí là ở các nước của các châu lục khác. Chính suy nghĩ đó làm Fukouri cảm thấy bực mình. Giờ đây, một chất phụ gia cho món ăn đậm khẩu vị “bức tực” của Fukouri chính là sự ồn ào của cậu nam sinh Shouhei kia. Cậu ta là một người nổi tiếng, dây với cậu ta Fukouri chắc chắn rằng cậu sẽ gặp vô vàn rắc rối. Cũng giống như một người dân bình thường khi chạm vào một ngôi sao hay danh ca nổi tiếng là y rằng những tờ báo lá cải sẽ dùng hết kĩ năng: thổi, bơm,… để cho nó sôi lên, trở thành vấn đề của dư luận. Cái đó chính là scandal – thứ phiền phức nhất đối với Fukouri. Y như rằng vừa nhai bánh vừa nghĩ như vậy, cậu liền bị cái thứ được gọi là rắc rối ghé thăm nhà uống trà. - Chà chà! Hôm này Fukouri-chan lại ăn trưa trong lớp à? Lại còn cùng với Shouhei nữa. Quả nhiên ngoài trời mưa thật. – Kana-san lúc này cầm chiếc hộp cơm được gọi bằng mảnh vải màu hồng với những trái tim màu trắng, bước đến phía Shouhei và Fukouri. - Cho mình tham gia được không? – Nói xong, Kana-san kéo ghế lại gần bàn của Fukouri. Cô ngồi bắt chéo chân, hí hửng cởi vải bọc hộp cơm ra. Mấy cô gái đi cùng Fukouri lại chỉ đứng gần đó, thì thầm to nhỏ điều gì đó rồi lẳng lặng quan sát ba người. Kana-san đang ngồi thưởng thức món salat ngô giờ trông giống hệt “chị hai” của nhóm con gái. Thu hút sự chú ý đến như vậy là một điều khiến Fukouri đã khó chịu vì trời mưa, vì sự ồn ào của Shouhei, giờ lại tăng lên gấp bội. Cậu biết Shouhei là một thần đồng trong học tập nhưng trong cách sống thì cậu ta như một tên ngốc vậy. Đó là đánh giá của Fukouri. Cậu ấy biết Shouhei là một người tốt, muốn bắt chuyện với Fukouri để khiến cậu không bị cảm giác lạc lõng trong lớp. Nhưng cái lòng tốt của Shouhei ấy lại làm Fukouri về sau sẽ gặp không ít khó khăn, và Fukouri thấy trước được điều đó. Vì thế cậu luôn có tránh xa Shouhei nhất có thể, đó là lời giải thích cho cuộc nói chuyện của buổi trực nhật đầu tiên của hai người, tại sao Fukouri lại có thái độ như vậy. Rắc rối của Fukouri khi nhận lòng tốt của Shouhei chính là cô gái mái tóc hồng phớt đang ngồi ngay cạnh cậu đây. Cô gái với vẻ đẹp sắc sảo, đang ôm má thốt lên ngợi ca vì món trứng ốp lếp mẹ cô làm cho cô quá đỗi là ngon. Kiềm chế lại khoái lạc của món ăn, Kana-san nhâm nhi cốc trà được cô để trong bình giữ nhiệt. “Phew” một tiếng, Kana-san quay sang nhìn Fukouri đang lặng lẽ gặm chiếc bánh mì. Rồi cô đảo mắt sang Shouhei. Cậu ấy đang vì sự hiện diện của cô và những cô gái đứng gần đó bàn tán, làm trở nên e ngại trước Fukouri. Uống tiếp một ngụm trà nữa, Kana-san khéo léo rót thêm một cốc trà, đặt lên bàn của Fukouri, đẩy về phía cậu ấy. - Fukouri-chan nãy giờ chỉ ăn bánh mì thôi sao. Đã không có cơm hộp rồi thì cậu dùng tạm chút trà nhé. – Kana-san ôm má, giọng nũng nịu nói. Fukouri liếc nhìn Kana-san một cái, lại lôi trong cặp ra một chai nước khoáng từ trong cặp ra. Chai nước này trong lúc đợi hàng dài người mua bánh mì, cậu đã mua ở một bán hàng tự động. - Tôi dùng nước khoáng là ổn. - Nếu cứ ăn bánh mì với cả một nước khoáng thôi thì sẽ bị thiếu chất đấy. – Kana-san chống tay xuống cằm, mỉm cười mà nói. – A thảo nào cậu lại trông khá nhỏ nhắn như vậy, nhìn là thấy dễ thương, chỉ muốn ôm thôi. - Cảm ơn cậu đã khen. – Fukouri vẫn cứ ngoảnh mặt ra nhìn bầu trời đang mưa dai dẳng, mưa như dữ dội hơn. - A à! Nhưng mà giữ dáng như vậy không tốt đâu Fukouri-chan. – Kana-san lại bắt đầu xỉa xoi Fukouri. - Rất tiếc nhưng khẩu vị cha sinh mẹ đẻ tôi đã như vậy. – Cậu vẫn chỉ ngoảnh mặt ra nhìn trời mưa. Bỗng có một tiếng sấm làm sáng bầu trời. - Tật xấu là phải sửa. Nếu cậu cứ ăn uống như vậy thì chẳng ổn chút nào đâu. – Kana-san lúc này vừa nhâm nhi cốc trà mình rót cho Fukouri vừa nói. - Tôi sẽ cân nhắc. - He he. Cuộc đối thoại trên khiến Shouhei vô cùng rùng mình, cậu tự nhủ là do gió lạnh từ bên ngoài khiến cậu như thế thôi. Vẻ lạnh lùng, bất cần đời của Fukouri – đang ngắm trời ngắm đất bị ướt do trời mưa, và khuôn mặt Kana-san đang cười tươi vừa ăn vừa nhìn Fukouri mà cười khiến Shouhei chỉ có thể nín bặt mà chú tâm vào ăn.
|