Thì Đây Cũng Chỉ Câu Chuyện Về Tuổi Trẻ Của Họ, Vậy Thôi!
|
|
Kana Say [Hi] Nói lời xin chào (P2)
Sau khi chén xong phần ăn của mình, Fukouri toan đứng dậy. Cậu đã quá sức chịu đựng sự soi mói của nhóm con gái đang vừa chỉ trỏ vừa nói thì thầm kia, cùng với nụ cười tươi, rạng rỡ luôn hiện diện trên gương mặt của Kana-san. Bỗng nhiên, Fukouri bị Kana-san kéo lại. - Mình đã nói rồi. – Cô ấy mỉm cười, kéo nhẹ Fukouri xuống ghế. – Fukouri-chan nên ăn thêm nhiều chất vào. Nói xong cô liếc sang hộp cơm của Shouhei. Shouhei sau khi trải qua một bữa trưa căng thẳng, thấy Kana-san đang kéo Fukouri ngồi xuống ghế, cậu ta sợ cô và Fukouri sẽ xảy ra chuyện gì thì: - Shou-san có miếng thịt viên ngon ghê. – Cô trầm trồ. – Cậu thử cho Fukouri nếm thử đi. Cậu nói mình cũng trọ một mình, nên chắc cơm hộp là do cậu nấu nhỉ. – Kana-san vẻ mặt hào hứng. Mặt Shouhei thoáng chốc ửng đỏ, cậu ta lắp bắp: - C…cho ăn…n…Nghĩa là … mớm...cho…đ…đó…hả? Shouhei má, tai và mũi đều đỏ như trái cà chua, cậu cảm thấy mặt cậu nóng ran. Mặc dù bên ngoài trời mưa lớn, gió to kèm theo hơi lạnh, thế nhưng lúc này trong Shouhei lại như bốc hỏa. Cậu ta lúng ta lúng túng, quay trái quay phải không biết phải làm gì. - Nếu Shou-san thấy thế là cần thiết. – Cô ấy ra dấu OK và kèm theo một nụ cười mang ý tinh nghịch. Chính lúc đó, Trên đầu Shouhei bốc lên một làn khói “Xì!” Bộ xử lí thông tin của cậu chính thức bị nóng máy. Fukouri liếc nhìn Kana-san, cậu cảm thấy cô gái đó đang làm khó cậu. Để tránh phiền phức, cậu chọn cách im lặng. Chỉ cần một hành động của cậu, Kana-san sẵn sàng sẽ đâm chọt cậu bằng những lời nói của cô ấy. Còn chưa kể, nhóm bạn gái đứng gần đó đang trầm trồ vẻ dễ thương khi bối rối của Shouhei lại vừa nhìn Fukouri mà mặt đanh lại. - Đùa thôi! – Kana-san xua xua tay, cười trừ. – Mình đùa chút thôi. Lúc này đầu Shouhei đã nguội bớt đi, cậu cố lấy lại bình tĩnh, thì thầm, thủ thỉ: - Nếu Kokugatsu-san muốn cũng… “Reng reng” cắt ngang câu nói của Shouhei là tiếng chuông thông báo giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Mắt Shouhei tròn xoe, cậu đang định nói nỗi lòng vậy mà tiếng chuông vô tình cứ thế mà vang lên. Cậu chấp tay “Cảm ơn vì bữa ăn” mà rồi cẩn thận gói hộp cơm lại, mặt khóc không ra nước mắt. - Cảm ơn vì bữa trưa hôm nay nhớ. Kokugatsu-san. – Shouhei vẫn vẻ mặt thiểu não, quay xuống cảm ơn Fukouri. Fukouri chỉ lặng lẽ nhìn lưng của Shouhei, chẳng nói gì mà cất chai nước khoáng đang uống dở đi. Các bạn nữ kia đã về chỗ, Kana-san đang đi về bàn của mình thì quay lại nhìn Shouhei uể oải và xấu hổ gục xuống bàn, còn Fukouri tiếp tục chống cắm nhìn trời mây đang mưa. Cô nở một nụ cười sắc sảo khác thường, miệng ngân nga “la la la” rồi đi về chỗ. Dõi theo cô là một ánh mắt sắc như băng được phản chiếu qua tấm gương của kính đang ướt đẫm nước mưa.
~ . ~ . ~
- Này Kana! Chúng tớ muốn hỏi chuyện cậu một lát. Một cô nữ sinh tóc ngắn đến ngang vai đang bẽn lẽn đứng cạnh bàn của Kana-san, sau lưng cô gái ấy còn có vài cô nữ sinh khác. Vì đã kết thúc giờ học, nên Kana-san đang bận tay dọn sách vở trên mặt bàn và trong ngăn bàn vào cặp. Nghe được tiếng gọi, cô ngẩng lên thì thấy nhóm con gái hay đi cùng cô đang đứa sau núp sau lưng đứa trước. Cố cất nốt chỗ còn lại, Kana-san cúi đầu xuống để lấy cặp sách kèm theo là một cái thở dài ngao ngán. - Có chuyện gì vậy các bạn? Sau khi khoác cặp trên vai, Kana-san lại nháy mắt và cười một cái để đáp lại. Nhìn thấy nụ cười của cô, nhóm nữ sinh kia bớt căng thẳng lại, cô gái tóc ngắn đứng đầu lại lên tiếng tiếp. - Kana, cậu dành một chút thời gian đi với bọn mình được … - Ok. Chưa để cô gái đó nói hết câu, Kana-san đã chạy đến khoác vai cô rồi niềm nở đồng ý. - Nào nào, mình ra phía cầu thang nói chuyện. Đi thôi đi thôi! Kana-san tràn đầy sức sống vừa khoác vai cô gái kia, vừa đẩy mấy cô gái đứng sau đi lên phía trước. Từ ngoài nhìn nom trông họ rất giống một nhóm bạn thân và người sôi nổi nhất là Kana-san. Cô vẫn vậy, luôn là một con người năng động, thân thiện với mọi người, vẻ ngoài thì dễ thương nên luôn nổi tiếng đến cả nam học sinh và nữ học sinh luôn muốn trở thành bạn của cô. Nhưng nào ai biết được rằng, Kana-một cô bé ngoan, luôn niềm nở và tươi cười với mọi bè bạn, lại là một con người vô cùng nguy hiểm. - Thế, mấy bạn có chuyện gì mà kêu Kana thế? – Kana-san chống hai tay ra đằng sau, rướn người về phía trước và hỏi, vẫn nụ cười tươi vui ấy. Mặc dù đã an tâm hơn vì Kana-san vẫn đang vui cười như bình thường nhưng nhóm nữ sinh vẫn không thể nào nói chuyện tự nhiên với cô được. Chờ lâu vẫn không thấy ai lên tiếng, Kana-san đứng dựa vào bức tường, ra vẻ chờ đợi và vẫn cười tươi như hằng ngày. “Uwa, mấy bạn trẻ này phiền phức ghê.” – Nghĩ vậy nhưng nụ cười trên mặt cô hiện lên rạng rỡ. – “Mấy bạn trẻ cứ dai dẳng thế này thì chẳng mấy chốc cả trường về hết đâu.” – Cùng với vẻ tươi cười, Kana-san tiếp tục nghĩ. – “Uwa! Muốn nói các bạn đây một trận ghê.” – Kana-san vẫn thân thiện nhìn nhóm bạn gái đang đắn đo, do dự bàn với nhau. - A! Sắp muộn rồi, nếu không về sớm thì cha mẹ sẽ lo lắng mất. Kana-san ra vẻ xin lỗi, nói bằng một chất giọng có tông cao, cô còn chú ý luyến ở một số từ ngữ nữa. Thấy Kana-san đang có vẻ định đi về, một cô nữ sinh lên tiếng giữ lại: - Xin lỗi cậu, Kana. Bọn mình chỉ đắn đo một chút thôi, xin cậu ở lại nghe chuyện đã. - Ừm. – Kana-san nghiêng đầu cười đồng ý. “Một chút do dự của mấy người đang làm tôi khá bực đó.” – Đứng chờ họ mở lời, Kana-san lại nghĩ. - Phải nói nhanh lên không cậu ta về mất. – Cô gái tóc ngắn lo lắng. - Cậu ta? – Kana-san ra vẻ ngạc nhiên. Nghe đến đây, các bạn nữ không ai bảo ai, đánh mắt nhìn lẫn nhau rồi một cô gái tóc buộc đuôi ngựa đứng lên phía trước, hít một hơi thật sâu để nói: - Bọn mình gọi Kana ra đây… Xem nào… Ừm…Chỉ là để muốn hỏi ý kiến của cậu về…Fukou…à nhầm Kokugatsu. - À. – Cô đan hay tay vào nhau, để lên ngực. – Fukouri-chan thì có chuyện gì sao? - Cậu không thấy hôm nay Kiseki bỗng nhiên trở nên thân thiện hơn với cậu ta sao? – Một cô bạn không kiềm chế được, nói thẳng lòng mình ra. - Không chỉ có thể, hai hôm nay nếu để ý thì cậu ấy hay nhìn về phía Kokugatsu lắm. – Một cô gái khác lại lo lắng, nét mặt bối rối. Kana-san đứng ôm tay, nhìn các bạn nữ sinh lo lắng. Cô cười trừ, mỉa mai “Shou-san đúng là ngốc hết chỗ nói mà.” Rồi buông một tiếng thở dài xuống: - Thế mấy cậu muốn tâm sự thế thôi sao? Vậy sao không tìm chỗ nào ngồi nói chuyện, thí dụ như quán cà phê ấy. – Kana-san đưa ra ý tưởng của mình. - À không. Thật ra mà nói thì... – Lại trở lại vẻ mặt đắn đo, cô nữ sinh tóc ngắn ấp a ấp úng. - Chúng tớ muốn cậu thử nói chuyện với cậu ta xem. – Rốt cuộc là cô gái buộc tóc đuôi ngựa vẫn là người thắng thắn mà nói chuyện nhất. Kana-san đưa tay lên vẻ suy nghĩ: - Shou-san dạo này thân thiết với Fukouri-chan á? Mới chỉ có bốn ngày học thôi mà tiến triển nhanh dữ vậy. – Kana-san lúc này thực sự ra vẻ trầm tư, suy nghĩ nghiêm túc. - Tiến triển? – Mấy bạn nữ đồng thanh hỏi như cắt ngang dòng suy nghĩ của Kana-san. - A! Không không. Không có chuyện gì. – Cô vội vàng xua xua tay, lắc đầu như phủ định điều gì đó. – Mà thôi quay lại chuyện chính, chuyện hệ trọng ấy. – Kana-san nhanh chóng đổi chủ đề. - À! Thế Kana, cậu có thể giúp bọn mình không? - Dù nói là thế. – Kana-san ra vẻ ái ngại xoa xoa cằm. – Nhưng biết nói thế nào bây giờ? Chẳng lẽ cứ nói thẳng là “đừng có quá thân thiết với Shou-san” nữa à? - Nhưng mà cậu không thấy khó chịu sao Kana. – Cô gái tóc đuôi ngựa lắc mạnh vai Kana-san. – Cái cậu Kokugatsu ấy đấy, cứ im re re chẳng nói chuyện với ai, nhìn bằng góc độ nào cũng thấy cậu ta như đang khinh khỉnh chúng ta ấy. “À! Đến cả một đứa con trai mà mấy đồng chí cũng ghen được à?” – Kana-san vẻ mỉa mai nhìn mấy cô gái. Cô lại xoa xoa cằm suy nghĩ. - Nếu cậu cứ đi đi lại lại như vậy thì cậu ta sẽ về mấy đấy. – Cô gái tóc ngắn ngang vai vẻ lo lắng nhìn lên từng đoàn học sinh đang ra khỏi mỗi lớp học. “Chẳng phải mấy người là kẻ câu giờ trước sao.” – Kana-san dựa vào tấm kính cửa sổ ở cầu thang nhìn ra phía sân trường. Bỗng cô thấy một thân ảnh quen thuộc. “Sao mặt rầu rĩ thế kia? Chắc lại bị nói như tát nước vào mặt chứ gì?” – Vừa nhìn Shouhei đang buồn chán ra về, Kana-san lộ ý cười đùa chế giễu. Như một tia sét đánh ngang qua, mấy bạn nữ nhìn thấy rõ Kana-san đang đứng lặng đó như đã nghĩ ra điều gì đó. - Mồ! Cậu đã nghĩ ra chưa vậy. – Cô gái tóc ngắn ngang vai chạy đến kéo vai của cô. Lúc này, ánh hoàng hôn hắt vào khuôn mặt Kana-san một gam màu đỏ đượm buồn, đối lập với vẻ mặt đang nở nụ cười đầy tự tin của cô. Đến nhóm bạn hay đi với cô cũng chỉ có thể đứng sững sờ người ra, họ cảm thấy Kana – người bạn hay tụ tập với họ này dường như đã trở thành một người khác. Trên khuôn mặt không còn là một nụ cười năng động thường thấy mà bây giờ, cô đang nở một nụ cười ẩn ý, từng chỉ tiết trên khuôn mặt cô trở nên sắc sảo hẳn. - OK! Tớ sẽ lên nói chuyện với Fukouri-chan thử. Cô tiến về phía cầu thang, bước một đoạn rồi ngoái đầu lại: - Nói chuyện với cậu Kokugatsu đó về tương lai của Shou-san – thần tượng của chúng ta. Nói đến đó, Kana-san vẫn bước đi để lại những cô nữ sinh đang còn ngơ ngác trước thái độ tự tin khác hẳn của cô. Đúng vậy, Isshi Kana – một cô gái năng động, trên môi luôn nở nụ cười như trẻ thơ dễ dàng thu hút được sự chú ý của những chàng trai, trở thành mẫu người lý tưởng của các bạn gái. Giờ đây cô sẽ bộc lộ hết thảy ra ngoài – sự nguy hiểm luôn thường trực trong cô – sự nguy hiểm mà cô đã dễ dàng che đậy kín đáo đi trước mọi người.
~ . ~ . ~
(Còn tiếp)
|
Kana Say [Hi] Nói lời xin chào (P3).
- Kokugatsu-san! Mình cùng về đi! – Shouhei lấy hết dũng khí đứng trước Fukouri đang bận rộn thu dọn sách vở. Mới trưa nay, trời mưa còn dai dẳng, vậy mà bây giờ trời lại quang đãng đến vậy. Ánh hoàng hôn từ bên ngoài cửa sổ hắt vào khuôn mặt đang ửng đỏ của Shouhei khiến nó trở nên đỏ hơn. Cậu vẫn nhớ tầm giờ này của hai ngày trước, cậu và Fukouri cũng đứng trong lớp học này. Và những chuyện từng xảy ra khiến cậu vô cùng xấu hổ, bị Fukouri chỉ trích – hừm… cậu cũng không biết mấy lời nói đó của Fukouri có phải chỉ trích không – nhưng cậu vẫn muốn làm hòa với Fukouri. - Kiseki-san. – Fukouri giờ đã thu dọn xong sách vở. – Tôi… Từng lời nói của cậu ta khiến Shouhei đang rất hồi hộp và căng thẳng. Cậu không biết Fukouri sẽ nói câu đồng ý và cùng cậu đi về, rồi cậu sẽ trò chuyện với cậu ta và có thể sẽ bắt đầu từ bạn trên cả mức bạn cùng lớp. Hi vọng là vậy nhưng trong lòng Shouhei vẫn không thể thoát khỏi ý nghĩ tuyệt vọng. Biết đâu Fukouri sẽ lại tiếp tục nói cho cậu một trận như hôm bữa, không, biết đâu những gì cậu ấy sắp nói sẽ còn nặng hơn ngàn lần lần trước. - Tôi muốn ở lại thêm một chút. Trong lúc đang chìm sâu vào sự chờ đợi căng thẳng, Shouhei nghe được cậu trả lời của Fukouri ngoài sức tưởng tượng khiến cậu vô cùng bất ngờ. Chẳng phải một câu đồng ý, cũng không phải là một lời trách cứ, than chê phiền phức, đó là một câu từ chối nhẹ nhàng. Shouhei mặc dù bị từ chối nhưng trong lòng cậu cảm thấy rất an lòng. Bởi vì Fukouri mà cậu từng “gặp” vào ngày đầu tiên đi học ấy sẽ chê cậu lắm chuyện và rồi tuôn ra một đống triết lí để từ chối. Nhưng mà bây giờ, Fukouri trước mặt cậu chỉ lặng lẽ ngắm bầu trời hoàng hôn với những gam tím, đỏ trên mỗi đám mây, nét mặt thanh bình, pha một chút sắc đó. Phải giống hệt người cậu gặp ở Lễ hội Nhập học. - Với cả đi chung với cậu thể nào cũng gặp phiền phức nên thôi, hệt như trưa nay ấy. Nói xong, Fukouri quay sang nhìn Shouhei bằng đôi mắt màu lam mang ý than trách, phiền phức. Vâng, Shouhei lúc này thực sự như vừa bị một con dao đâm thẳng vào lồng ngực, nơi tim cậu đang đập liên hồi. - Mình xin lỗi. Đoạn nói xong cậu ta cứ phóng thẳng ra cửa lớp bỏ Fukouri đang ngồi đấy ngẩn ngơ. Rõ ràng vừa rồi cậu nhìn thấy Shouhei mặt ngượng chin lên nhìn con tôm hùm bị hấp chín, chắc chắn cậu ta lại suy nghĩ viển vông gì đó nên mới bị xúc động như vậy. Đó là những gì Fukouri nghĩ: Một con người phiền phức. Rồi cậu lại hướng tầm mắt xuống Shouhei vừa ra khỏi sân trường, cậu ta đang đấm đầm đầu miệng dường như đang bảo là “Ngốc…ngốc” gì đó hay tương tự như vậy. Rồi cậu ta bỗng thở dài ngao ngán, nét mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Fukouri ngồi chống cằm nhìn xuống, trong lòng tự củng cố thêm vào cho ý kiến của mình: Kiseki Shouhei – Một tên ngốc và chuyên gia của mọi rắc rối. Thấy Shouhei đã đi ra khỏi cống trường, Fukouri mới đứng dậy, đeo cặp sách trên vai, toán lấy cuốn sách ra đọc trên đường về. Bỗng nhiên, xuất hiện ở cửa lớp, một hình ảnh mà cậu không muốn gặp và nói chuyện riêng nhất. - Ồ! Fukouri vẫn ở đây à? – Kana-san đan tay vào nhau. – May quá, mình đang muốn tìm cậu nè ~ Fukouri có thể nhận rõ, Kana-san hiện giờ đang đứng trước mặt cậu không còn là Kana-san mà mọi người là cho thân thiện nữa. Kana-san hiện giờ là một Isshi Kana sặc mùi nguy hiểm.
~ . ~ . ~
- Phù phù! May quá. – Kana-san vừa hít thở đều đều vừa tiến lại một chỗ ghế trống trong lớp. – May cậu còn ở lại sau giờ học, không thì muốn nói chuyện với cậu cũng không biết còn cách nào không nữa. - Thực ra nếu muốn cậu có thể đợi đến ngày mai. – Fukouri lạnh lùng đáp lại. Cậu biết rõ việc Kana-san đến đấy đòi nói chuyện với cậu hoàn toàn không hề bình thường một chút nào. Nói cách khác nếu Fukouri còn ở lại chắc chắn sẽ lâm vào cái cảnh phiền phức vô cùng vô tận. Lí trí nhắc nhở Fukouri mau chóng xách cặp đi ra khỏi lớp học, cậu hoàn toàn không muốn dính phải cô nàng này. - Không được đâu. – Kana-san chặn đứng cửa lại, giơ chéo hai tay ra hình dấu X ý nói không được. – Nếu đợi đến ngày mai thì “mấy khách hàng” đáng yêu của mình sẽ sốt ruột mất. Kana-san thu lại về tư thế đứng thẳng. Ánh hoáng hôn phía sau lưng Fukouri hắt vào cô nhưng lại bị cậu chắn hết, nên không thể thấy rõ được khuôn mặt cô rốt cục biểu lộ loại tâm trạng hỉ, nộ, ái, ố nào. - Xin lỗi nhưng…tôi không mấy quan tâm. – Fukouri cố vượt qua Kana-san để ra khỏi cửa lớp. Cậu tự hỏi rằng trông cậu có giống như đang quan tâm đến khách hàng hay dịch vụ gì đó của cô ấy không cơ chứ. Nhưng dù cậu có lui lại hay tiến lên, bước sang trái hay sang phải thì đều bị Kana-san chặn đứng lại. Ánh hoàng hôn từ màu vàng cam đang ngả sang đỏ rực trên những tầng mây. Kim đồng hồ vẫn dai dẳng chạy lướt trên những con số: tích tắc tích tắc. Cũng cùng lúc bây giờ của hai ngày về trước, cũng trong căn phòng này cậu dứt khoát với Shouhei bao nhiêu thì lúc này, đứng trước Isshi Kana, Kokugatsu Fukouri hoàn toàn bị áp đảo. - Cậu trai bị cười nhạo với cái tên giống nữ nhi ngay ngày đầu tiên đi học, lại cố thu hút sự chú ý của chàng hot boy năm nhất nổi tiếng. – Kana-san khoanh hai tay trước ngực, dựa vào cánh cửa cuối lớp hạ thấp giống nói, ánh mắt mơ hồ không đoán được. Thực ra ngay từ lúc cậu gặp Kana-san đến tìm cậu, Fukouri đã tám, chín phần hiểu được nguyên nhân, quả thật dính với cậu ta là dính với phiền phức – Fukouri thầm nghĩ như vậy. Mặc kệ thái độ dửng dưng, cố che giấu sự khó chịu sau mái tóc màu băng lãnh kia, Kana-san tiếp tục nói: - Vậy là mấy bạn gái liền tìm đến mình để nhờ “hỏi thăm” cậu đấy, Fukouri-chan. Sau khi lên giọng ở cuối câu, Kana-san liền ấp hai tay lên má để làm bộ dạng trông thật dễ thương. Fukouri vẫn trung thành với sự im lặng, liền không một chút mảy may quan tâm mà cố tránh người cô gái đứng trước mặt để tiến đến cửa lớp. - Cơ sao phải lạnh nhạt vậy, Fukouri-chan? – Kana-san ra vẻ thút thít để rồi giữ thật chặt cánh tay của Fukouri. Dù sao thì Fukouri cũng là một nam sinh, cậu có thể hất tay của Kana-san ra nhưng lại không quá mạnh. Đường đường là con trai lại đương tay ra thô bạo với con gái thật chẳng ra gì. Thêm nữa, cậu biết rồi nếu lỡ tay quá thì thân thể mong manh kia của cô nàng không biết sẽ giả bộ làm gì nữa. Và rồi nếu Kana-san đi phao tin cho mọi người thì rắc rối kéo đến, phiền phức cũng sẽ gõ cửa nhiều hơn. Nên cậu chỉ hất nhẹ cánh tay của cô nàng ra thôi. - Thực xin lỗi. – Cậu lùi lại vài bước. – Phiền Isshi-san đây nói lại với bọn họ: xin họ hãy cứ yên tâm, tuyệt đối tôi sẽ không mua phiền phức về người. Vẻ mặt nghiêm nghị mang theo con mắt sắc lạnh của băng giá, Fukouri trong ánh hoàng hôn đang in trên cửa sổ mà nói với Kana-san. Đôi mắt đồng sắc với màu hồng phớt của mái tóc cô lộ lên một chút vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi ngay lập tức biến mất. - Vậy. – Không rõ cơn gió từ nơi nào thổi đến khiến mái tóc của Kana-san tung bay trên nền kính của sổ đang nhuộm sắc đỏ chiều tà. – Với tư cách là một người bạn cũ, mình muốn Fukouri-chan ở lại được không? – Lần đầu tiên, quả thực không biết trong quá khứ từng có việc này chưa, nhưng mà hiện tại, đôi mắt của Kana-san đang long lanh, tràn ngập yêu thương, trìu mến – một sắc thái thật khó gặp trên gương mặt thanh tú của cô. Fukouri chỉ cúi gầm xuống. Ánh chiều tà thường mang một nỗi buồn man mác. Fukouri là người đầu tiên phá vỡ không khí nhuốm màu quá khứ này trước: - Chuyện ngày trước và bây giờ không hề liên quan đến nhau, à không, một chút cũng không dính dáng đến nhau. Nói xong, Fukouri tiếp túc một bước, rồi bước thứ hai rời khỏi cửa lớp. Cậu có chần chứ, một chút lưu luyến khẽ quay đầu lén nhìn Kana-san đang ngồi đó, khuôn mặt nghiêm túc và kiên nghị. Cô nhẹ lướt ngón tay trên bàn phím điện thoại rồi để lên tai. Fukouri vô cùng ngạc nhiên, cậu quả thực không biết con người nguy hiểm này định làm gì tiếp theo. - Alô! Shou-san đó hả? Mình muốn gặp mặt ngay bây giờ. Được không?
~ . ~ . ~
(Còn tiếp)
|
Kana Say [Hi] Nói lời xin chào (P4).
Phải ra bên ngoài mới thấy được hết cái huy hoàng của ánh chiều tà đượm lên hàng cây, con phố, những cửa hàng. Tầng tầng mây với những tầng màu sắc khác nhau: vàng, tím, đỏ, cam,… tạo nên bức tranh sơn mài lung linh mà thoáng chút buồn. Shouhei đang khoác trên vai chiếc cặp sách đi qua khu đồ ăn nằm bên rìa con sông nhỏ chảy qua khu phố. Dưới ánh hoàng hôn mập mờ in bóng xuống mặt đất, với vẻ đẹp trai được trau chuốt, bộ dạng lãng tử của cậu lúc này dễ khiến trái tim của bao cô gái xiêu đổ. Thế nhưng hiện thực luôn là vô cùng phũ phàng. “Phải làm sao bây giờ.” Mặc dù bên ngoài là khuôn mặt điển trai ngầu đời nhưng Shouhei lúc này đang muốn vò đầu bứt tai, tâm trí loạn cả lên. Cũng chỉnh khoảnh khắc này của hai ngày trước cậu còn bị Fukouri giáo huấn cho một trận về ranh giới giữa hai người, vậy mà cậu lại hấp tấp trước mặt chúng bè bạn trong lớp rủ cậu về chung. Mặc dù biết là Fukouri luôn muốn tránh khỏi những phiền toái, rắc rối. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là Shouhei. Trước khi suy nghĩ, xem xét đúng sai thì cậu đã bị cái thứ tình cảm lấn át mà muốn được chạy đến bên cạnh Fukouri. Lỗi là ở cậu đã để cái được gọi là “tình cảm” ấy gạt bỏ đi những suy nghĩ xem liệu nó có tổn hại gì cho Fukouri hay không. - Haizzz…Tất cả cũng tại lần đó. – Ánh mắt trong veo như đọng nước của Shouhei ngắm nhìn gam trời hoàng hôn. – Nếu cậu ấy không làm bộ mặt như lần đó thì làm sao mà… – Shouhei nhìn xa xăm như đang cố để tâm trí trôi sâu vào một hồi ức tuy mới gần đây mà như thật là hoài niệm. “Tiếng sét ái tình” Bốn thanh âm đó đã khiến cho Shouhei phải trợn tròn mắt và há hốc mồm. Khoan đã khoan đã, tại sao cậu lại có cái ý nghĩ đó. Cái…cái…cái gì mà tiếng sét ái…ái…tình cơ chứ… Shouhei tự nhủ mình là tên ngốc, không, là một tên đại ngốc đến hết thuốc chữa, chỉ là thứ tình cảm rung động muốn làm quen, kết bạn khi vào cao trung mà cậu…cậu…cậu lại lầm tưởng thành tiếng…lại lầm tưởng thành cái thứ tình cảm quái lạ đấy cơ chứ. Sắc hoàng hôn lúc này lại như tô điểm thêm cho khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ của Shouhei, cậu lấy tay che miệng, giấu kín vẻ ngượng nghịu, mắc cỡ của mình. Nhưng trong đầu lại không ngừng tự nhủ “Tiếng sét ái tình”. Oa! Sao cậu là có những suy nghĩ như thế chứ, cậu ta đấm đấm đầu tưởng như muốn tìm một cái cột điện để đập thật mạnh vào để lấy bình tĩnh. Nếu cậu cứ giữ suy nghĩ này, liệu có gây ra phiền phức cho Fukouri không? Thực sự thì bây giờ, một Shouhei mắt xoay mòng mòng, tay không ngừng đấm đầu, chân không ngừng dậm xuống đất trông rất mất hình tượng. Những người xung quanh hướng ánh mắt nửa khó hiểu, nửa thấy quái lạ muốn tránh ra thật xa cậu trai trẻ đó. - Nhìn kìa! Cậu ta đẹp trai quá. - Nhưng mà trông tướng tá thế kia có được bình thường không? Đằng xa hai cô nữ sinh ở trường cao trung phía bên kia sông cũng đang tan học đi về, nhìn thấy Shouhei liền chỉ trỏ và tán chuyện. Shouhei không rõ tại sao người khác luôn nhìn chăm chăm vào cậu, dù cậu chẳng có gì nổi bật. Chính những con mắt luôn dán theo dõi cậu như vậy đã khiến cậu không biết bao nhiêu lần phải đeo lên biết bao nhiêu chiếc mặt nạ khác nhau. Từ khi còn bé, đến tận bây giờ, sức ảnh hường của gia tộc lên cậu luôn khiến cậu căng thẳng, luôn khiến cậu trở thành tâm điểm của đám đông. Chỉ có một người đến nhìn còn không muốn nhìn thẳng vào cậu, thậm chí còn quên đi cậu là ai. Một người duy nhất… Vẫn trong tư thế ôm đầu dậm chân, Shouhei bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. - Alo? Giọng nói vọng lại là một giọng nói quen thuộc với cậu suốt những ngày thi vào cao trung, đến lễ Nhập học và những ngày học đầu tiên bây giờ - giọng nói đầy sự nguy hiểm của Isshi Kana: - Alo! Shou-san đó hả? Mình muốn gặp cậu bây giờ. Được không? Giọng nói này luôn bên cậu suốt hai ngày qua, thậm chí cả ngày hôm nay đã đủ khiến cậu cảm thấy rất phiền phức. Haa! Ra đây là cảm giác của Fukouri khi bị dính tới những cục phiền phức, quả nhiên là khó chịu: - À! Xin lỗi Isshi-san. Hiện giờ mình sắp về đến nhà rồi, có gì hẹn hôm khác vậy. Bây giờ cậu chỉ cần nêu lên một cái cớ để có thể từ chối việc gặp mặt của hai người, trưa nay cậu đã cảm thấy đã rất rắc rối khi bị Kana-san xen vào việc cậu và Fukouri ăn trưa với nhau. Nghĩ đến đây, nhớ lại những gì Kana-san nói lúc trưa, Shouhei lại lập tức bốc khói. - Tiếc vậy, mới nãy mình còn thấy Shou-san ủ rũ đi một mình mà, lại bị Fukouri nói móc gì à? Dù vậy bên kia đầu dây với lanh lảnh tiếng nói đầy tông giọng cao của Kana-san. - Giờ mình muốn cậu quay lại trường nhanh để nói một số việc. - Không thể nói qua điện thoại, hay mai đến mới nói được à? Shouhei thật sự mệt mỏi suốt ngày hôm nay rồi, cậu chỉ muốn nhanh chóng về đến ngôi nhà trọ của mình ở bên kia đường ray hai bên là hàng cây xanh của mình để đặt lưng xuống nghỉ ngơi. - Chuyện quan trọng liên quan đến Fukouri-chan sao nói qua loa được chứ. Nghe nói đến đây, Shouhei bỗng gạt đi hết những suy nghĩ muốn nghỉ ngơi, thư giãn. Mặc dù có thể lờ mờ đoán được là việc gì, nhưng cậu vẫn muốn hỏi lại: - Chuyện về Kokugatsu-san là chuyện gì vậy. Trong lòng cậu đang va chạm một cỗ cảm xúc mãnh liệt đang được kiềm chế để lắng nghe từng thanh âm của Kana-san thông qua máy điện thoại: - Chỉ là nhóm con gái muốn nói chuyện với Fukouri-chan, nên tớ cũng muốn Shou-san tham gia cùng thôi. Cậu biết chứ, cậu biết rằng đám con gái chỉ vì thành tích và vẻ ngoài giả tạo của cậu sau những năm tháng sống trong thế giới của danh vọng và địa vị mà cậu gây dựng lên mới luôn đi cùng cậu. Cậu cảm thấy rất phiền phức, nhưng cậu còn thấy phiền hơn nếu như cậu khiến ai trong số họ phải buồn. Cậu luôn luôn sống sao cho xứng với hình mẫu mà mọi người kì vọng nhất nên cậu đã quen rồi. - Tại sao lại như vậy? Nhưng tại sao cậu lại phải luôn sống như vậy? Đã nhiều lần cậu tự hỏi: Liệu cậu sống như thế là sai trái. Chính vì vậy mà giờ cậu lại đang gây ra những rắc rối nghiêm trọng cho Fukouri. Nghe đến đây, Kana-san có thể hiểu được sự việc đối với Shouhei nghiêm trọng thế nào. Nhưng mà, cô là vậy, cô cần một thứ được gọi là sự thật. - Shou-san có thể biết rõ mà. Chỉ lặng yên đứng đó, Shouhei nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Vì cậu, nếu bọn họ vì cậu mà gây khó dễ cho Fukouri, cậu ta đã cánh cáo với cậu như vậy rồi. Nhận thấy phía bên đầu dây kia, Shouhei đang đáp lại bằng sự im lặng, Kana-san khuôn mặt nghiêm túc nói: - Ở lớp 1-1. Nếu cậu đến nhanh thôi. Chính là lúc này, Shouhei nhận rõ cậu phải ra sức chạy thật nhanh, bởi vì nếu cậu đóng vai chàng hiệp sĩ đó, cậu sẽ gặp lại người đó – người mà cậu đã trúng phải thứ tình cảm rắc rối này. Xúc động xen lẫn lo lắng, Shouhei lấy hết sức bình sinh để chạy về phía trường Cao trung Seishun ở gần Miếu thờ Thủy thần của địa phương. Shouhei không bận tâm đến việc máy điện thoại còn bật, cậu cứ thế định hướng mà chạy. Cậu chạy dọc theo khu phố đồ ăn theo bóng mặt trời đang dần ngả về hướng tây. Đến ngã rẽ bất chợt một người đàn ông kéo xe hàng nhỏ lao ra, cậu không muốn dừng lại mà liều mạng lầy đà lách qua chiếc xe kéo nhỏ đó khiến thùng hàng của người đàn ông đó chút nữa rơi ra ngoài. - Này thằng ôn kia! Mày làm cái trò gì thế hả? Shouhei không bận tâm đến người đàn ông còn đang tức giận, chửi mắng cậu ở phía sau lưng. Nhìn thấy đèn đường chuyển sang màu xanh dành cho người đi bộ, cậu chỉ cố lấy hết sự khéo léo và nhanh nhẹn để luồn lách qua từng bóng người với tốc độ thật nhanh. Shouhei muốn đến cổng trường Seishun, muốn đến dãy lớp học năm nhất, muốn đến phòng học 1-1 thật nhanh. Nhanh nữa, nhanh nữa. Kana-san lúc này đã tắt điện thoại đi, nhìn ra ngoài cửa sổ như chờ đợi một bóng hình xuất hiện nơi cổng sắt. Hiện giờ vẫn còn rất nhiều Câu lạc bộ vẫn còn đang sinh hoạt, thỉ dụ như Đội điền kinh vẫn đang ra sức tung hô, luyện tập trên đường chạy. Vì vậy cũng chẳng mấy ai để ý việc cô và Fukouri còn ở trong lớp. Fukouri vẫn vậy, chẳng muốn dây dưa vào trò đùa quá lố của Kana-san, cậu nhanh chóng lúc cô còn đang ngắm nhìn khung cửa sổ, tính đi về. Thế nhưng, quản lí của Câu lạc bộ Tennis quả là danh bất hư thực, có thể dễ dàng chạy đến phía cửa để chặn lấy Fukouri. - Mình nói rồi, mình muốn nói chuyện với cậu. Cậu ta lại phớt lờ đi, câu nói đó cậu nghe muốn chán rồi. Thực sự nếu còn cứ ở đây, khi tên ngốc kia chạy đến sẽ còn phiến toái hơn nhiều. - Tại sao cậu lại nói dối cậu ta? - Ý cậu là việc một nhóm? Fukouri lúc đấy hoàn toàn có thể hét lên qua điện thoại nói rằng chẳng có sự tình gì xảy ra hết, mọi thứ vô cùng bình thường. Tuy nhiên, tại sao cậu ta cần phải làm như vậy cơ chứ? Cách nhanh chóng kết thúc dứt điểm vụ việc này nhất vẫn là đi về nhà để hai người họ tự cùng nhau xử lí, giải quyết. Nhưng Kana-san hiện giờ vẫn đang cố chắn lấy cửa để không cho Fukouri bước ra ngoài. Khuôn mặt nghiêm nghị của Kana-san lộ rõ dưới ánh bình minh, kiên quyết không để Fukouri cứ thế mà đi, hôm nay cô nhất định phải làm rõ. Hai con mắt như vậy cứ trừng nhau, Kana-san thay đổi khuôn mặt ra vẻ giễu cợt: - Sao vậy? Chẳng phải cậu là một thằng con trai sao? Nếu muốn cậu hoàn toàn có thể đẩy mình ra mà bước qua mà. Fukouri không biểu lộ gì trước những lời nói khích của Kana-san. - Hay là cậu không đủ sức, chẳng lẽ sức cậu còn thua một đứa con gái như mình đây? Kana-san biết rằng những lời nói đó chẳng có tác dụng gì với Fukouri cả, cô chỉ muốn câu giờ cho Shouhei nhanh nhanh chóng chóng đến đây. Vì chỉ có vậy cô mới có thể… - Cậu sợ khi Shou-san đến đây sẽ phát sinh chuyện gì sao? Không phải một thằng con trai thì cần can đảm trước bất kì cái gì à? Hay cái tên nữ tính kia đã khiến cậu biến chất và trở thành một đứa con gái rồi? Sau mái tóc che kín nửa khuôn mặt màu băng lam kia, ánh mắt Fukouri trừng lên vẻ khó chịu, bực tức. - Cậu nói những chuyện đó để làm gì? Nếu muốn nói thì xin nói một mình giờ thì tôi muốn về trước. Fukouri quyết định mặc kệ những lời nói khiêu khích, cậu đi về phía trên bục giảng để về bằng cửa đó. - Mình và Fukouri-chan cá cược một ván được không? Kana-san biết chẳng thể giữ chân được Fukouri được bao lâu, cô biết rằng cậu ta đã hoàn toàn chai sạn trước những lời nói của kẻ khác. - Tôi hoàn toàn không có hứng thú. Nếu là việc mua rắc rối về người thì Fukouri tuyệt đối không muốn rảnh rỗi mà dấn thân vào nó. - Nếu trong vòng 3 phút nữa Shou-san không đến đây, ý mình là không bước được đến căn phòng 1-1 này, Fukouri-chan coi như thắng, mình sẽ để cậu tự ra về nguyện không níu kéo gì thêm. Nhưng nếu trong 3 phút nữa, nếu cậu ta thở hồng hộc mà chạy vào đây, ba người chúng ta sẽ nói rõ ràng với nhau. Cậu nhìn khuôn mặt đầy vẻ tự tin của Kana-san, cậu không biết có lí do gì để cậu cùng cô tham gia cái trò cá cược ngớ ngẩn này: - Nó sẽ chấm dứt tình trạng dai dẳng này của chúng ta? - Mình sẽ cho cậu ra về mà không chặn cửa gì hết Kana-san giọng chắc nịch nói. Bây giờ khuôn mặt cô trông giống một con người chín chắn, đủ kinh nghiệm để tự mình đưa ra một quyết định khiến cô không hề do dự. Ánh chiều tà như vẫn dai dẳng, lưu luyến nơi bầu trời mà không chịu khuất núi. - Chỉ ba phút? - Chỉ ba phút thôi. Tuy vậy Kana-san có thể hiểu được một nhược điểm của Fukouri, đó là lòng tin người hoàn toàn không có ở cậu.
(Còn tiếp)
|
[c]Kana Say [Hi] Nói lời xin chào (P5).[c]
“Xoẹt” Một tiếng kéo cửa mạnh như cắt đứt sự im lặng đang bao trùm lên phòng học này. Shouhei chống tay vào cửa, cúi thấp người xuống, thở hồng hộc, cố gẳng thở như đang cố giành lấy lại hơi thở, giọng cậu khản đặc: - Rốt cuộc thì…có chuyện…gì… Khiến cậu ngạc nhiên là trong lớp chẳng có một nhóm bạn gái nào, phòng học vẫn để quạt chạy vù vù nhằm đem gió mát đến. Chỉ có hai bóng người đang ngồi duy trì sự im lặng trong phòng học. Kana-san vẫn đang bắt chéo chân, ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại đang bấm giờ. Cô nhấn một nút, cười tươi với Shouhei đang ra sức lấy lại nhịp thở - Vừa đúng ba phút tròn, quả nhiên thể chất của Shou-san không vào các câu lạc bộ thể thao thật là uổng. Vẫn khuôn mặt thân thiện với mọi người, Kana-san cười vui khen ngợi Shouhei. Rồi cô quay sang bóng người đang chống cằm nhìn lên bầu trời kia và nói: - Fukouri-chan, đã thua. Giờ thì ngồi bình tĩnh nói chuyện được chứ? Cô rung đùi ngồi trên ghế với tâm thế của người chiến thắng lại quay sang Shouhei. - Shou-san đã vất vả. Vào đây ngồi đi chứ…Xem nào, nước đâu nhỉ? Cô toan lục lọi cặp sách để tìm chai nước khoáng đưa cho Shouhei đang mệt bở hơi tai, ngồi phịch xuống ghế. Thì Fukouri bỗng nhiên từ tay ném cho Shouhei đỡ lấy một chai nước – là chơi nước từ trưa cậu ta mới chỉ uống qua vài ngụm. Không vội hỏi sự tình ra sao, cậu thấy Fukouri vẫn bình yên là liền tu ừng ực nước để bù cho phần thiếu nước của mình “Cảm ơn” rồi đáp vậy đó. Điều hòa lại được hơi thở, Shouhei lúc này mới nhăn mặt hỏi chuyện Kana-san: - Rốt cuộc là sao vậy Isshi-san? Những gì cậu nói qua điện thoại sao lại…? Thực sự vì những lời đó, Shouhei đã chạy bán sống bán chết thật nhanh đến đây, nhìn quần áo có vết bụi bẩn, khuỷu tay bị trầy xước nhẹ, có thể thấy cậu ta vì chạy vội quá mà vấp ngã trên đường. May là cũng chỉ bị xây xước nhẹ. Kana-san lúc này mới mỉm cười mãn nguyện. Xin đừng hiểu nhầm, mặc dù sự nguy hiểm của cô ấy đã được nói từ trước, nhưng lúc này, nụ cười của Kana-san hiện lên như: “Vậy là đã chuẩn bị xong.” Cô e hèm một tiếng, mặt dương dương tự đắc nói: - Thật ra việc mấy bạn nữ muốn nói chuyện với Fukouri-chan là có thật. – Lúc này cô giơ ngón cái lên trước Shouhei. – Nhưng có thể nói là sợ bị cậu phát hiện nên mới nhờ con tốt thí như Isshi Kana-chan đáng yêu như mình đây ra để thực hiện nó. Nói đến đó, nhưng Shouhei vẫn không thấy được có sự biến chuyển này trong sắc mặt của Kana-san. Cậu tự hỏi lẽ nào cô ấy đã biết trước được sự việc là vậy? Nhưng tại sao còn cố làm? - Mà khoan đã, tại sao lại cần nói chuyện? Shouhei nhổm dậy hỏi. Fukouri lúc này đang quay mặt về phía cuộc nói chuyện giữa hai người. Việc nói chuyện đó cũng tại cậu dây dưa với kẻ sát gái như Shouhei nên mới như vậy. Chẳng lẽ một thiên tài với điểm số đầu vào cao nhất như Kiseki Shouhei lại không sao? Kana-san nở một nụ cười an ủi, đến vỗ vai như vẻ thông cảm với Shouhei: - Cậu đừng nghĩ cậu làm gì là không ai biết. Việc Shou-san cứ lén lút nhìn theo bóng của Fukouri chỉ cần là người để ý cậu ai chả biết. Nhỉ Fukouri? Cô nở một nụ cười nửa miệng nhìn Fukouri vẻ giễu cợt. Cậu ta quay mặt đi. Aa! Tên Kiseki Shouhei biến thái này bị người ta dằn cho một trận như vậy lại còn lén lút nhìn người ta nữa. Và rồi Fukouri đã tìm ra thêm một lí do để tránh xa cậu ta. - Không phải như vậy. – Shouhei giật bắn người, đinh lùi lại suýt vấp phải ghế mà mất đà ngã xuống. Dường như cứ việc gì liên quan đến Fukouri, da mặt cậu ta dường như mỏng đi và dễ đỏ hơn. – Cái…cái gì mà…mà…lén với cả…lút chớ…chớ… Kana-san lấy tay che miệng, bụp cười: - Thôi cái vẻ lắp ba lắp bắp đó Shou-san. Cậu ra dáng gái sắp đi lấy chồng rồi đó. Kana-san nói với vẻ cợt nhả, nhằm trêu tức Shouhei. Quả nhiên cô đã thành công, da mặt Shouhei lúc này thật sự rất mỏng, khi bị một Kana-san bá đạo trêu chọc chắc chắn sẽ có những biểu lộ thực sự rất buồn cười – một Shouhei khác với Shouhei lý tưởng mà mọi người hay nói đến. - Thôi trêu chọc đến đây cũng đủ rồi. Nói chuyện chính thôi. Phải tốn bao nhiêu công sức mới giữ được Fukouri-chan ở lại và lôi được Shou-san đến đây mà. – Kana-san đưa hai tay xoa lên khóe mắt làm vẻ nức nở đáng thương. Lúc này Shouhei mới quay sang nhìn Fukouri đang ngồi trong tư thế học sinh nghiêm túc nghe từng lời của Kana-san. - Mình cứ nghĩ là cậu không muốn phải chuyện gì rắc rối chứ? - Phẩm chất của một người đàn ông không cho tôi hành vi nói lời không giữ lời. Tôi đã thua trong vụ cá cược nên sẽ ở lại nghe đến cùng. - Cá cược? Vừa mới chạy hết sức đến đây, Shouhei không thể hiểu đã có chuyện gì xảy ra với hai người kia. - Rồi rồi. Thật ra nhé. – Lúc này cô gái đã làm mặt thật nghiêm túc. – Mình cũng có chuyện muốn nói với Fukouri-chan. Đối lập vởi vẻ bình thản coi như không có gì của Fukouri lại là một vẻ mặt ngơ ngác, tò mò của Shouhei. Kana-san lúc này để tay lên ngực, vẫn tựa trên ghế mà nói: - Lúc đầu mình không muốn Shou-san và Fukouri-chan có chút quan hệ chút nào. Thậm chí mình còn giới thiệu với cậu Câu lạc bộ Tennis cơ mà. Shouhei vẫn trợn tròn mắt. Cậu không thể bám theo được nhịp điệu của câu chuyện. - Khoan đã. – Shouhei lấy tay xua xua. – Nhưng tại sao lại không muốn mình và Kokugatsu-san có mối quan hệ nào? Mà Câu lạc bộ Tennis liên quan gì ở đây? Fukouri vẫn lặng lẽ dõi theo cuộc trò chuyện. Qua từng đấy chi tiết, cậu cũng kha khá nắm bắt được ý đồ của Isshi Kana kia. - Cậu có vẻ chuẩn bị kĩ lưỡng nhỉ? Isshi-san? - Ái chà! Có vẻ Fukouri-chan hiểu được tình hình rồi nhỉ? – Kana-san quay sang Shouhei thủy chung một bộ dạng ngơ ngác, có ai ngờ đâu đây là thần đồng cũng như bạch mã hoàng tử đâu. – Kiseki Shouhei, xin cho mình giới thiệu. – Cô đặt tay lên ngực như một lời chào. – Mình là Isshi Kana, một hủ nữ[1]. Lời giới thiệu của Kana-san như tiếng sét đánh ngang tay của Shouhei - Isshi-san? Cậu chính là hủ nữ mà người ta hay nói đến đó hả? Nhìn biểu hiện của Shouhei, thì tám chin phần có thể nhận ra cậu ta lần đầu gặp được một hủ nữ. Đã thể đứng trước cậu ta là một nữ sinh với dáng chuẩn, nổi tiếng với bạn bè, có thể nói là một hình mẫu hot girl. Nhưng ai ngờ cô nàng ấy lại là một hủ nữ đâu cơ chứ. - Đáng ra mình muốn dụ cậu vào Câu lạc bộ Tennis của mình để mình lập cho cậu một dàn harem[2] cơ. Vì dù sao thành viên nam trong câu lạc bộ dù là các bậc đàn anh hay là bạn cùng khối đều rất đạt tiêu chuẩn mà. – Nói đến đây, Kana-san nói với một tốc độ rất nhanh, mang theo đó là sự niềm cùng với nụ cười phấn khích. Không còn là một Kana-san thường ngày cười tươi duyên dáng, sôi nổi nữa. Giờ đây cô gái này đã trở thành một Isshi Kana khác với vẻ mặt hớn hở, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt chứa đầy gian ý. Mà điều khiến Shouhei bận tâm không phải bộ dáng tưng tửng hiện giờ của Kana-san. Cậu hỏi: - Vậy nên hai ngày nay cậu mới thường hỏi thăm tớ nghĩ gì về mấy nam thanh viên đó hả? - Đương nhiên. – Kana-san vẫn không bớt vẻ hớn hở ra mặt. – Thực sự mình đã nghĩ được đến viễn cảnh nào là Shou-san tài hoa bị “ức hiếp” bởi những tiền bối năm hai năm ba. Rồi một Shouhei khuôn mặt bạch mã cầu mong “sự thông cảm” của những bạn cùng khối. Rồi cả…rồi…cả… Lần đầu tiên Shouhei thấy được Kana-san ra vẻ thủ lĩnh của nhóm con gái, hiện giờ đang lấy tay ôm mũi để ngăn máu mũi chảy ra. Cô nàng cứ thế tưởng tượng để rồi lại cười “hề hề hề” một mình. Shouhei mặt e ngại lùi lại về phía Fukouri. - Kokugatsu-san? Cậu thấy Isshi-san, cô ấy… - Có gì lạ đâu… Là một hủ nữ cô ấy đương nhiên phấn khởi khi nghĩ đến những điều như thế rồi. - Vậy không lẽ cậu cũng… - Nếu cậu còn nói xằng bậy nữa tôi sẽ khiến cậu sống dở chết dở đấy. – Khuôn mắt lạnh tanh của Fukouri ném cho Shouhei một cái nhìn đe dọa bằng một đôi mắt sắc lém. – Mà cũng may cậu không sớm đăng kí vào Câu lạc bộ đó, không giờ đã bước vào tròng rồi. - Nói vậy cũng may thật. Shouhei vẻ mặt ái ngại nhìn Kana-san đang ngồi ôm người trên ghế, tiếp tục mơ mộng: “Rồi Shou-san sẽ đảo chính…đảo chính…sẽ hành…hạ…hạ…hế hế hế…” Nhìn đây cũng là lần đầu tiên cậu có thể thấy được con người thật của Kana-san. Ra vậy trước giờ cô ấy cũng luôn lấy một vẻ ngoài hòa đồng để che giấu đi bản chất thật của mình. - Isshi-san. – Fukouri lôi Kana-san trở về hiện thực. – Nếu chỉ có thế thôi thì tôi xin phép được về trước. - Ấy chết…– Kana-san lau lau nước miếng ở trên miệng. – Mình lại đi xa chủ đề quá rồi. À không! Mặc dù tự nhủ như vậy nhưng Shouhei vẫn choáng ngợp bởi Kana-san. - Thật ra mình không ngờ Shou-san có thể chỉ bởi ngày hôm đó nhất quyết chung tình với một mình Fukouri nên đã không tính đến việc như ngày hôm nay. - Ngày hôm đó? – Fukouri thắc mắc. Cái ngày họ nhắc đến là như thế nào? Shouhei chợt giật bắn mình, liền xua tay, lắc đầu nói vời Fukouri là không có gì. Thật được biểu tình đó, Kana-san liền cười tủm tìm. Cô nhận ra rằng Shouhei vẫn chưa nhận thức được tình cảm của mình là sao. - Nhưng mà nghĩ lại, Fukouri-chan có thân với Shou-san cũng không có sao cả. Bởi vì Fukouri-chan chính là một con người ngây thơ bọc mình trong lớp vỏ cứng cỏi bên ngoài… Và rồi… rồi… Shou-san sẽ…sẽ…sẽ lột cái “vỏ” đó ra… Haaa… Nghĩ đến đó. Một Shouhei đậm chất lãng tử, vẻ đẹp hoàng tử đầy mê hoặc, để một Fukouri dễ thương, mong manh dụ hoặc…A…Nghĩ đến đó thực… Kana-san tiếp tục chìm vào những suy nghĩ, liên tưởng đầy hình ảnh hoa tươi nở rộ như thế lạc vào một viễn cảnh khác. Fukouri lại gần, một lần nữa nói với Kana-san: - Xin cậu kiềm chế lại đi Isshi-san, chuyện đó hoàn toàn… - Tặc, tặc. – Kana-san tặc lưỡi. – Fukouri-chan không hiểu gì cả. Kana-san chỉ ngón tay trỏ như đang giảng dạy gì đó Fukouri. - Thử nghĩ đến viễn cảnh hai người chỉ mặc đơn một chiếc yukata trắng xóa rồi ngâm mình dưới làn nước ướt. Đó mới chính là vườn địa đàng thực sự. Fukouri vẻ mặt vẫn thờ ờ, chỉ về hướng Shouhei nãy giờ bị cuốn theo những tưởng tượng của Kana-san: - Cậu ta sắp thăng rồi nên cậu dừng lại được rồi đó, Isshi-san. - Nhìn khuôn mặt bốc khói của cậu ta kìa. Cậu phải cứng rắn lên chứ Shou-san, không kẻ chịu thiệt sẽ là cậu đó. – Kana-san lại gần xoa đầu của Shouhei. – Trêu anh chàng thiên tài có vẻ thú vị nhỉ. - Quả nhiên, ngoài học tập ra thì Kiseki đích thị là một tên ngốc dễ bị xoay như chong chóng. – Fukouri như phụ họa thêm vào. - Đúng đó nhỉ. Nghe được đến đó, Shouhei dần dần lấy lại được ý thức. Cậu ta bám ghế đứng lên như người vừa ốm nặng đang dùng hết sức để đứng dậy: - Hai người sao lại có thể hùa vào cùng trêu tôi như vậy chứ. – Cậu ta làm vẻ mặt giận dỗi hệt như con nít ba tuổi. – Mới nãy còn tưởng ghét nhau như vậy ai ngờ giờ hai người lại thân như bạn bè đến thế. Vừa dứt câu, Shouhei cảm nhận được ánh mắt thương hại của hai con người kia với cậu. - Bạn bè? Quả nhiên Shou-san là hài hước nhất mà. – Kana-san cười rộ lên. - Tôi đã nói rồi, một tên ngốc. Fukouri thì luôn ném một cái nhìn thương hại cho Shouhei trong Kana-san cứ ngồi đó ôm bụng lăn ra cười. - Chả lẽ không phải sao? – Shouhei khó hiểu hỏi. - Đương nhiên chúng tôi đâu phải bạn bè gì. – Fukouri nhấc cặp lên lại cười nửa miệng với Shouhei. Kana-san lúc này kê lại ghế, vỗ vai Shouhei. - Nào nào, cũng muộn rồi thôi thì chung đi. Ba người xách cặp trên vai đi ra khỏi lớp học, bước xuống cầu thang. Kana-san vẫn luyên thuyên những chuyện tình giữa những chàng trai, Shouhei thì bị quay như chong chóng, đôi lúc Fukouri lại góp lời cùng Kana-san đá xoáy Shouhei. Bước ra ngoài cổng trường ba người họ vẫn nói chuyện rôm rả như vậy trong ánh chiều tà.
~ . ~ . ~
(Còn tiếp)
|
Kana Say [Hi] Nói lời xin chào (P6).
Ba người bước dần xuống cuối bậc cầu thang. - Tôi đi hướng. Fukouri chỉ bên tay trái. Đó là con đường mà một bên trồng những hàng cây phong và vài ghế đá, phía đối diện là lan can có thể nhìn ra một nhánh của con sông chảy trong thành phố, tạo thành một hồ nhỏ. Shouhei và Kana nhìn bóng Fukouri lặng lẽ biến mất trên con đường ngắm ra hồ. - Nhà Isshi ở đâu thế? - Mình còn đi với Shou đến khu phố đồ ăn nữa. - Ra vậy. Hai người lại tiếp tục đi, ánh hoàng hôn lúc này đã chỉ còn là một gam màu mong manh, chờ đợi màn đêm thay thế. Shouhei vẫn xách cặp trên vai đi sóng đôi với Kana. - Nè Shou-san. Vẫn duy trì nhịp đi bên cạnh của Shouhei, Kana liền xa xăm nhìn lên bầu trời mà hỏi. - Cậu biết tại sao mình và Fukouri không phải bạn bè mà có thể nói chuyện với nhau như vậy không? Shouhei xách cặp trên vai, nghĩ một hồi liền đoán: - Hai người từng quen nhau à? Kana lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhìn Shouhei, nhìn rồi lại lấy tay che miệng cười tủm tỉm. - Là bạn từ hồi Sơ trung ấy mà. - Hồi đấy cậu ấy cũng như thế này à? Shouhei cũng có phần ngạc nhiên không kém. Cậu không thể tưởng tương nổi hình ảnh một đứa trẻ cấp hai luôn im lặng mà ngồi cạnh khung cửa sổ, trong khi trái ngược với không khí sôi nổi của lớp. - Ừm, Fukouri mà. Chỉ lặng lẽ có một mình mà chịu đựng thôi. Khuôn mặt của Kana bị hắt nhẹ một tia sáng mong manh của buổi hoàng hôn, giọng nói cô nghẹn ngào tưởng như sắp khóc. Hôm nay, Shouhei quả thực hết thấy được một con người khác của Kana, cậu còn bắt gặp được cảm xúc này của cô nữa. - Thế hồi đó hai người không phải bạn bè à? Kana đi đến đây dừng lại, trước mặt họ là khu phố đồ ăn. - Không. Shouhei cũng dừng lại theo Kana. Mặt trời lúc này đang chỉ còn trong khoảnh khắc sẽ tắt hoàn toàn. - Mình và Fukouri-chan ấy. Có thể nói chuyện thân thiết với nhau thôi, không thế làm bạn bè được đâu. Shouhei chẳng thể nói một lời nào, vì cậu hoàn toàn không biết gì về quá khứ của cả hai người bọn họ. Nhưng cậu có thể nhận rõ khuôn mặt hằng ngày tươi đùa của Kana, giờ đây lại chua xót và bất lực bao nhiêu. - Bởi vì nhé. Cả mình, cả Fukouri-chan, đều đã…thối rữa đến tận gốc rễ của nhân cách rồi. … Mặt trời xuống núi hoàn toàn. Ánh đèn xa hoa của khu phố đồ ăn bật lên, màn đêm giăng kín trên bầu trời. - Vì vậy, Shou-san à. Cậu liệu có sẵn sàng làm bạn, hay là trên cả tình bạn với Fukouri Kokugatsu không? Đúng. Shouhei hoàn toàn không biết gì về Fukouri cả. Liệu tính cách bây giờ của cậu ấy vốn sinh ra đã có, hay cậu ta đã phải trải qua những đớn đau gì. Shouhei hoàn toàn không hay biết. Kana đã men theo con đường về nhà trước khi vào khu phố đồ ăn. Shouhei một mình bước đi. Cậu và Fukouri mới thực sự được gặp nhau, được nói lời xin chào với nhau. Đối với cả hai thì đối phương còn là con số không. Nhưng mà dù thế nào, cậu vẫn muốn gặp lại Fukouri, muốn nói: “Chào buổi sáng” với cậu ấy vào ngày hôm sau. Và trên hết, Shouhei muốn gặp lại “người đó” – người mà cậu đã rung động từ cái nhìn đầu tiên vào ngày lễ Nhập học hôm đó.
|