Thì Đây Cũng Chỉ Câu Chuyện Về Tuổi Trẻ Của Họ, Vậy Thôi!
|
|
Shouhei: [Bye bye] Từ giã (P1).
~ . ~ . ~
Riêng ngày hôm nay có vẻ như học sinh Cao trung Seishun sôi động hẳn, mà cũng không phải là những ngày thường thì họ không sôi động. Nhắc đi nhắc lại cái khẩu hiệu do chính hiệu trưởng đề ra: [SỐNG THẬT NĂNG ĐỘNG VÀ HẾT MÌNH VỚI NĂM THÁNG CAO TRUNG CỦA BẠN]. Ngay những ngày bình thường thôi cũng có thể thấy học sinh nơi đây năng động thế nào. Cố gắng dành thời gian trên lớp dù muốn hay không, bàn tán sôi nổi khi mỗi giờ giải lao điểm chuông hay là háo hức xách cặp đến Câu lạc bộ. Nếu đó không phải là “Sống thỏa mãn với cuộc sống học sinh Cao trung nhuộm đầy màu hồng” thì còn gì nữa? Nhưng khi nói “Riêng ngày hôm nay…” thì cũng là có lí do xác đáng cả thôi – ngày cuối tuần – hay ngày mai chính là ngày nghỉ. Học sinh năm nhất trải qua một tuần học đầu tiên tại trường và trông mong đến ngày nghỉ cuối tuần của mình. Ở Seishun – nơi mà được gọi là “Thiên đường dành cho tuổi học trò”, dù ngày cuối tuần các bác bảo vệ vẫn sẵn sàng mở cửa để học sinh đến sinh hoạt Câu lạc bộ. Có thể là tụ tập lại trong phòng Câu lạc bộ để rồi làm việc, nói chuyện, hay như ra ngoài vận động như Đội Điền kinh của trường, hoặc là chăm sóc vườn cây trong khuôn viên cũng như ở khu phố này như Câu lạc bộ “Hội những người thích làm vườn.” Nói chung là ngày cuối tuần của học sinh Cao trung Seishun cũng là một ngày cuối tuần nhộn nhịp không kém. Ngoại trừ những thành phần không tham gia bất kì Câu lạc bộ nào và dành ngày nghỉ hiếm hoi này để giam mình trong nhà và tha hồ ngủ nướng. Quay trở lại với không khí có phần cao nhịp hơn ở lớp 1-1 này, hiện giờ đang là giờ nghỉ trưa, mọi người tiếp tục rủ nhau ra gốc đào, ghế đá hay xếp bàn lại để cùng nhau ăn trưa. Như một điều hiển nhiên ở mỗi giờ nghỉ trưa hay giải lao, chiếc bàn cuối dãy bên cạnh cửa sổ luôn luôn vắng người – Fukouri lại tiếp tục biến mất như thường lệ. Nhưng phía bên trên, cũng như hòa cùng không khí có phần cao hứng của lớp học khi ngày chủ nhật sắp đến, Shouhei đang vừa thưởng thức hộp cơm trưa đạt hạng D về độ ngon nhưng đoạt giải nhất về chế độ dinh dưỡng của mình, cậu vừa ngân nga giai điệu một bài hát nào đó. Những người ngoài cuộc cũng có thể dễ dàng nhận ra là Shouhei cũng giống như bao bè bạn đồng trang lứa khác, cậu đang rất à không chắc chắn cực kì mong chờ vào ngày mai. Hôm nay nhóm con gái không còn vây quanh bàn của Shouhei như những ngày trước nữa. Bọn họ xếp bàn lại rồi ngồi tụm năm tụm bảy lại vừa dùng bữa, vừa nói chuyện với nhau, và đương nhiên, Kana luôn là tâm điểm của buổi nói chuyện. Chủ đề cũng chỉ là những chuyện thường ngày đăng trên tạp chí thời trang phát hành theo tháng, hay đôi lúc là những câu chuyện tình cảm trai gái được đăng trên mạng online. Kana – một con người hai mặt thật sự tuy bên ngoài là tươi cười đối đáp, nhưng đâu đó trong cô thường không dành 1% suy nghĩ nào cho mấy thứ đó. Và cô cũng biết rằng sẽ chẳng có cô bạn nào ngồi đây cùng cô nói chuyện về thứ cô thích thật sự một cách nhiệt tình: Boys Love. Tuy chán nản với những chủ đề đó, nhưng Kana lại đang chống cắm hướng ánh mắt nhìn về phía – nơi mà cô cho là thú vị kia. Ngay hôm qua trời mưa to nên không khí hôm nay mang theo sự mát lạnh, bầu trời nhiều những đám mây trắng lềnh bềnh mà không xám xịt như hôm bữa. Nhưng mà điều Kana đang cảm thấy thích thú không phải hôm qua mưa lớn như thế nào, mà là cái cảnh “ướt át” của hai cậu thanh niên đội mưa chạy về. Nói không quá, cũng không phải làm mất hình tượng một cô gái được coi là hot girl của năm nhất, nhưng thực sự cả ngày hôm qua khi về đến nhà cô đã không ngừng tưởng tượng những cảnh xuân màu hồng hường phấn, hay những cảnh nóng bỏng và kịch liệt của hai người kia. Kana Isshi – ngày hôm qua đã hoàn toàn chìm đắm trong những mộng tưởng của mình. Lấy cái cớ ra chào hỏi Shouhei một chút, cô liền rời khỏi chỗ nhóm con gái. Và cô đương nhiên thừa biết được rằng ngoài mặt bọn họ chỉ cười trừ cho cô, nhưng trong lòng họ chưa hẳn chỉ là cười. Mà lũ con trai cũng vậy, nhìn chằm chằm vào chỗ cô và Shouhei rồi chỉ thì thào đưa chuyện với nhau. Kiểu này rồi mấy tin đồn nhảm thỉ dụ như hai người bọn cô có tình ý với nhau này nọ cũng nhanh chóng truyền tai người này sang người nọ. Sức mạnh của tin đồn quả thật đáng sợ. Mà Kana lại cho rằng chuyện đó hết sức vớ vẩn, vì làm sao cô lại can tâm xen vào làm kẻ thứ ba trong cuộc tình đượm thắm cánh hồng này chứ. Nói thêm là cái này cũng chỉ là do cô tự mình mường tưởng ra thôi. - Hôm nay không rủ Fukouri-chan cùng ăn chung à? – Kéo một cái ghế ở bàn bên cạnh đang trống người, Kana ngồi xuống cạnh Shouhei. - Thì cậu cũng biết là cứ giờ này là Kokugatsu-san liền mất hút mà. – Shouhei chỉ lộ vẻ chịu thua rồi liền hoàn tất xong phần cơm trưa của mình. - Thế. – Ngay lúc này, Kana liền ghé sát mặt vào Shouhei đang ngồi bên cạnh. – Ngày hôm qua có phát sinh ra sự tình gì không? Sho-u-sa-n. – Cố ý kéo dài tên của Shouhei, tuy vẫn mỉm cười như thường ngày nhưng sát khí của Kana lại kéo lên nồng nặc. Shouhei có phần muốn lùi lại, nhưng mà lại không thể, trước cái sát khí của Kana như muốn moi hết hình ảnh, âm thanh lẫn thông tin trong bộ nhớ của cậu ra, Shouhei không khỏi rùng mình. Dưới tác động của câu hỏi đó, trong tiềm thức của Shouhei như đang quay chậm lại một thước phim: “Chưa nói hết câu Fukouri đã bất cẩn dẫm phải phần nước đọng khi Shouhei bước vào nhà tắm, khiến cậu trượt chân và ngã xuống. Shouhei trong nhà tắm nghe giọng của Fukouri, quay đầu ra thấy thế liền lấy hết sinh bình sinh mà lao thật nhanh định đỡ Fukouri nhưng lại chậm một bước. Cậu ta vì Fukouri ngã xuống bám phải mà cũng bị ngã theo, thế nhưng tư thế này lại thật sự mờ ám.”
|
Shouhei: [Bye bye] Từ giã (P2).
Shouhei bỗng giật mình, lại tiếp tục tìm cách lảng tránh câu hỏi: - Cũng bình thường mà. Đã hết kiên nhẫn với thái độ “kín như bưng” của Shouhei, Kana lườm một cái rồi lại mở hờ con mắt, tiếp tục rung đùi. - Chứ chẳng phải là Shou-san được Minami bên Câu lạc bộ Đá bóng mời đi Karaoke sao? – Không một chút kiêng nể, Kana lườm thẳng vào Shouhei, có vẻ như cô nàng đang tức giận thật sự rồi. - Hế? Isshi-san cũng biết vụ đấy ư? – Shouhei có vẻ như không để ý đến vẻ mặt của Kana, liền đưa ra thắc mắc. Cô chỉ biết thở dài, thầm nghĩ tên nam sinh ngồi trước mặt cô không biết là loại người gì nữa. Vỗ vỗ trán như thể than thở, Kana liền giải thích: - Cái vụ hát hò này là bên con trai rủ hội con gái trước, trong đó có cái cô bạn Minami đi kè kè cậu hôm Lễ nhập học đó. “Ra thế à?” câu đáp này của Shouhei khiến Kana chỉ muốn chạy đến túm cổ vào và nạt thẳng vào mặt “Đừng có “ra thế à” như thế?”. Cố kiềm chế lại, Kana cố hết sức bình tĩnh giải thích tiếp: - Bọn họ có rủ tớ tham gia, nhưng mà tớ lại không có hứng thú lắm với kiểu hẹn hò trai gái tập thể này. – Kana nói đến đây khiến Shouhei phải tự nhủ là cô nàng thích tình yêu nam x nam mà. – Nên cái bạn Minami đấy liền hô hào là có Shouhei Kiseki cậu tham gia, mới sáng nay đó. Lần này đến lượt Kana liếc nhìn Shouhei một cách lạnh ngắt, cô đang mong chờ lời giải thích nào đó từ cậu nam sinh tóc đỏ kia, ví dụ như: “Cô ấy rủ rê mãi mà tớ lại không nỡ từ chối người ta, nên….chót…” và kèm theo gương mặt hối lỗi. Thế mà Shouhei chỉ xoa xoa đầu cười trừ như thể câu trả lời đơn giản chỉ là “Thế à?” Kana đanh mặt lại, tiếp tục kiềm chế lửa giận trong lòng mình chỉ vì trong lớp học vẫn đang còn rất nhiều người. Cũng may thay là tiếng chuông báo giờ Nghỉ trưa đã hết vang lên, khiến cô phần nào tự chủ kìm nén nó xuống tận trong lòng. Kana toan đứng dậy rời đi mà không thèm để ý đến Shouhei một cái liếc, thì nhân vật chính còn lại trong câu chuyện tình mà cô dành nguyên ngày hôm qua để tưởng tượng xuất hiện – Fukouri Kokugatsu. Shouhei nhanh tay gói gọn hộp cơm trưa vừa dùng xong vào trong cặp, với nhanh chiếc túi ni lông cỡ trung bình và chiếc ô được cất cẩn thận trong ngăn bàn ra. Khi Fukouri vừa ngồi xuống, cậu bạn bàn trên đã nhanh nhảu bắt chuyện: - Cảm ơn cậu về bộ đồng phục và chiếc ô. À! Suốt từ sáng đến giờ. Đây, bộ đồng phục tớ đã giặt sách và sấy khô rồi. Fukouri vừa mới vào lớp nên chưa hiểu sự tình gì, chỉ theo phản xạ mà đưa tay đón lấy từng nấy thứ của Shouhei. Và rồi cậu nhận ra thành phần được cho là nguy hiểm trong danh sách đen cũng đang ở đấy. Kana Isshi chỉ đứng đó, không còn vẻ bực tức khi nãy nói chuyện với Shouhei nữa, cô nàng cười nửa miệng, biểu tình như thể: “Ồ, ra là vậy.” Đối với Fukouri thì vẻ mặt đó của cô như đang chế giễu cậu vậy, một hàng hắc tuyến xuất hiện trên khuôn mặt được che bởi mái tóc màu băng lam. Vẫy tay chào hai người kia mà không một lời, Kana chỉ để lại một nụ cười tươi rói nhưng lại mang nhiều ý nghĩa châm chọc. Cô vui vẻ về lại chỗ ngồi để lại một Fukouri đang nhận túi đựng đồng phục và chiếc ô, cùng với một Shouhei tối sầm mặt, trợn tròn con mắt. Nhìn bóng hình Kana đã ngồi yên vị ở chỗ của mình, Fukouri chỉ khẽ thở dài, cậu ngồi đó, liếc lên Shouhei mặt đang tái mét mặt mày lại với ánh mắt than trách. - Kiseki-san trông không có vẻ gì là một kẻ hay đưa chuyện nhỉ. Như đang phải chịu hình phạt của mình, Shouhei vẻ mặt đáng thương đón nhận ánh mắt than trách đó của Fukouri. Cậu giơ tay lên như đang thề thốt với ông trời: - Thật sự là tớ chưa nói gì với Isshi-san cả. – Tiếp tục nhận lấy ánh mắt hình viên đạn của cậu bạn đối diện, Shouhei tiếp tục thanh minh. – Vừa rồi chỉ là tớ chót lỡ miệng khi đưa cho cậu đồng phục và ô thôi. Nhìn bộ dạng thực sự hối lỗi của Shouhei, Fukouri cũng tính cho qua chuyện vì cậu nghĩ chắc một tên kia cũng không ngốc mà bô bô chuyện xấu ra ngoài. Mà nếu thế thật thì mớ rắc rối mang tên “Kana Isshi” kia thể nào cũng sẽ bám chặt lấy cậu để trêu chọc. Nghĩ như vậy, Fukouri liền có ý chẳng đào sâu thêm về vấn đề này mà chỉ gật đầu cho qua. Bớt căng thẳng phần nào, Shouhei liền quay lên và hô to câu chào hẳng ngay: - Cả lớp đứng dậy. Đúng, Shouhei Kiseki – học sinh năm nhất đạt điểm cao đầu vào cao nhất đương nhiên là dành được một vé để làm lớp trưởng, âu cũng là chuyện thường tình. Sau khi có hiệu lệnh cho ngồi, Shouhei liền tranh thủ một hai phút ít ỏi quay sang tiếp tục câu chuyện đang dang dở với cậu bạn bàn dưới. - Chủ nhật này, Kokugatsu-san có bận không? Bình thường ắt hẳn Shouhei chẳng dám ngỏ lời rủ rê đi chơi với một người tách biệt với đám dông và mọi người như Fukouri đâu, nhưng lần này, cậu có lí do chính đáng cả. - Nếu cậu nghĩ tôi sẽ dành ngày nghỉ cuối tuần để đi ra ngoài và…. Biết trước được Fukouri rồi sẽ dùng bộ mặt lạnh nhạt và những lời nói “gai góc” để đáp lại mình, Shouhei liền chặn lời trước. - Không không, tớ chỉ muốn rủ cậu đi thăm Tecchan thôi, nên nghĩ cuối tuần khá là phù hợp. Giáo viên dường như đã bắt đầu vào bài giảng của mình, Shouhei nhanh chóng quay lên trên để bắt đầu ghi bài. Cậu tự nhủ chắc phải để giờ nghỉ giải lao tiếp theo hỏi Fukouri trước khi cậu ta lại biến mất hút như thường lệ. Tạm gác chuyện đó sang một bên, Shouhei bắt đầu chú ý vào những lời giảng của thầy trên bục giảng. Quả nhiên là để có điểm số tuyệt vời như vậy đúng là thực lực thật sự của cậu ta – người con độc nhất của tập đoàn Kiseki. Thái độ học tập của Shouhei quả thực rất nghiêm túc, khả năng tư duy lại cao nhưng lại thực sự là một tên ngốc theo nghĩa nào đó. Đang chăm chú ghi bài, Shouhei cảm thấy phía sau Fukouri đang kéo nhẹ áo mình, khi lén lút quay lại, cậu chỉ nhận được một mảu giấy nhỏ chỉ ghi vỏn vẻn “Mấy giờ?” Bỗng dưng muốn phì cười, nhưng Shouhei có thể tự chủ biết rằng mình đang ở trong lớp học. Cẩn thận ghi lại thời gian, lựa góc khuất tầm mắt của mọi người, Shouhei với tay ra phía sau để đặt mẩu giấy lên bàn của Fukouri. Chỉ tủm tỉm cười một mình, Shouhei lại tiếp tục ghi bài thật cẩn thận, không quay lại phía sau. Cũng chính vì vậy mà cậu không thể thấy được khuôn mặt có chút phiếm đỏ hiếm thấy được của Fukouri. Chẳng phải ẩn tình sâu xa gì mà một người lạnh lùng như Fukouri lại có biểu cảm như vậy. Với một người khó tiếp xúc với mọi người xung quanh thì bỗng nhiên có một buổi đi chơi vào ngày nghỉ thì đó là cả một bước tiến lớn. Chưa kể nếu đi cùng với một người nổi bật như Shouhei thì chắc chắn rắc rối và phiền phúc sẽ cùng nhau kéo đến. Vì lẽ đó mà Fukouri đâm ra khó xử và có biểu lộ như vậy. Câu trả lời nhanh gọn chỉ là “Không” có thể kết thúc chuỗi phiền lòng này của cậu ta. Nhưng Fukouri cũng từng có lời hẹn với Shouhei khi ở nhà bác Yamada, và cậu cũng cần có trách nhiệm ghé thăm qua Tecchan – chú chó hôm đó cậu nhặt được. Dù có là một con người “xấu xa” thế nào thì cậu ta cũng không thể nuốt lời dễ dàng như vậy. Một phần không nhỏ nữa là Fukouri cần phải đến xem tình hình của Tecchan thật sự có tốt hay không. Cố gắng gạt hết đi những bận tâm đó, Fukouri cũng cố bắt kịp tốc độ bài giảng của thầy giáo, cậu vo vo mẩu giấy nhỏ có ghi một dòng chữ nhỏ “8 giờ, hẹn gặp ở quán Café ở đầu khu phố đồ ăn.” trong tay.
~ . ~ . ~
(Còn tiếp)
|
Shouhei: [Bye bye] Từ giã (P3).
7 giờ 50 phút, Shouhei lúc này đang đi trên cây cầu nối liền hai bờ con sông với nhau, đến điểm hẹn ở quán Café đó trong vòng chưa đến mười phút là một chuyện dễ dàng. Vì vậy cậu sẽ không bị gán mác là kẻ đến trễ trong ngày hẹn đầu tiên của hai người. Cái ý tưởng đến sớm hơn trước giờ hẹn khoảng ba mươi phút và rồi nhẹ nhàng trả lời “À không, tớ cũng chỉ mới đến thôi.”, không phải là một ý tồi. Và cho dù có bị Kana lẫn Fukouri chê bai hết lần này đến lần khác là ngốc, thì cậu vẫn có thể nghĩ ra được ý tưởng đó. Dù gì cậu cũng được biết đến là một thiên tài với điểm số cao nhiều hơn là một tên ngốc mà. Nhưng mà cũng là có lí do để Shouhei hiện đang ở mấy cửa hàng ở cuối khu phố đồ ăn, đường từ cây câu vào lúc này – hiện 7 giờ 53 cả thôi. Không lạ gì khi một đứa trẻ con háo hức về chuyến đi tham quan ở trường đến mức thức cả đêm để nghĩ về nó. Vậy nên cũng có thể hiểu cho Shouhei khi cậu có lỡ ngủ quá giờ so với giờ mà đồng hồ rung chuông. Dự tính dậy là 7 giờ kém 15 để cậu có thể thư thả mà dùng bữa sáng cũng như chuẩn bị để đến đó trước ba mươi phút. Kết quả sau một đêm trằn trọc nghĩ về cuộc đi chơi này là cậu đã chào bình minh lúc 7 giờ 15, sai số cũng là ba mươi phút. Bất kì ai đã từng rơi vào hoàn cảnh “dậy trễ” này rồi đều có thể thông cảm cho sự vội vã của Shouhei khi chỉ nhanh nhảu vệ sinh cá nhân, ba chân bốn cẳng thay quần áo và quơ lấy tạm một gói bánh mì nhỏ. Nếu Fukouri mà ở đây chắc chắn cậu ta sẽ lại nói khích với Shouhei – người mà từng ưỡn ngực nói rằng “phải ăn có dinh dưỡng”. Shouhei vừa vội xuống nhà, vừa nghĩ như vậy trong khi miệng vẫn ngoạm chiếc bánh mì. Hình ảnh một cậu chủ danh giá khi lôi thôi chạy vội trong khi miệng ngậm bánh mì chắc chắn sẽ hoàn toàn sụp đổ. Không biết nên nói rằng Shouhei là một kẻ may mắn không khi những lúc cậu ngố nhất thì người ngoài hiếm mà thấy được. Có thể là ngay từ nhỏ cậu đã được sự may mắn này rồi, mà cậu cũng chẳng biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo nữa. Shouhei lại tiếp tục đi về đầu khu phố đồ ăn, cậu thầm nghĩ thật may là tối qua đã hỏi bác Yamada những chuyện cần thiết, để không lãng phí thời gian sáng nay. Cậu tự hỏi không biết Fukouri đã đến chỗ hẹn chưa, khi nhìn lại đồng hồ điện thoại – 7 giờ 57 phút. - Chết thật! Vẻ lo lắng hiện lên khuôn mặt của Shouhei, cậu liền nhanh chân chạy lên phía trước, quán Café là điểm hẹn gặp đã hiện lên trong tầm mắt cậu. Hiện giờ mới có người lớn đi trên khu phố để bắt đầu ngày buôn bán mới. Còn về học sinh của trường Seishun thì, nếu kể ra thì chỉ có những Câu lạc bộ thể thao mới tập trung từ sớm: tầm 6 giờ. Mà những Câu lạc bộ thể thao đó thì chỉ cũng hoạt động ở phòng thể chất của trường, sân trường hay những chỗ khác rộng hơn, thay vì ở khu phố đồ ăn này. Thêm nữa, hôm nay là ngày chủ nhật nên học sinh thường dành dịp này cho việc “ngủ nướng” hơn là tiếp tục đến trường. Nhưng, như đã nói, vẫn có một số lượng nhiều học sinh đến trường để sinh hoạt trường dưới sự cho phép của Ban giám hiệu và Hội học sinh. Nhưng mà thường thì sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ 30, tức là còn hơn 30 phút nữa. Chỉ trừ những Câu lạc bộ thể thao hoặc những Câu lạc bộ cần sinh hoạt sớm, nhưng rất ít. Shouhei nghĩ vậy, nên có thể hiếm gặp học sinh cùng trường khi cậu đang hẹn gặp Fukouri ở một nơi gần trường như vậy. Điều này cũng vì Fukouri cả, tránh xa rắc rối càng xa càng tốt, nên cậu cũng không muốn hai người bắt gặp người quen nào cả khi đi với nhau, dù nó cũng chẳng phải chuyện mờ ám gì. Nhưng Shouhei là người đã rủ trước, vì vậy cậu cần “chuẩn bị” thật chu đáo cho ngày hôm nay. Và rồi dựa vào bức tường của quán Café, Shouhei thở gấp một hơi, mở đồng hồ ra xem: đúng 8 giờ, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu tuy không đến sớm để nói “À không, tớ cũng chỉ mới đến thôi.”, nhưng ít ra cậu cũng đã đến đúng giờ để không phải hốt hoảng “Xin lỗi, tớ đến trể.” - Bị ma đuổi à mà chạy hồng hộc như vậy? Lấy lại hơi, Shouhei ngẩng mặt lên thì thấy một cậu thanh niên dáng người nhỏ hơn cậu một chút, mái tóc màu lam của trời. Cậu đã thấy người này suốt một tuần qua nhưng điểm khác là thay vì bộ áo len đồng phục quá khổ thì lại là một chiếc áo khoác mỏng màu trắng có mũ, cũng quá khổ đến hết hông. Áo khoác không cài để lộ chiếc áo sơ mi màu đen bên trong cùng màu với chiếc quần bò. Cái này chính là ăn mặc giản dị, Shouhei đưa mắt nhìn chỗ tay áo dài gần che kín bàn tay, rồi lại nhìn chiếc mũ ôm vào cổ Fukouri. Còn Fukouri thì chỉ đáp lại bằng một cái nhìn chán nản, một phần là kẻ đối diện cậu không thèm trả lời câu hỏi của mình. Một phần cũng vì cái nhìn chằm chằm khó chịu của Shouhei, liếc nhìn kĩ, cậu ta cũng chỉ thở dài. Nhận thức được sự khó chịu của Fukouri, Shouhei liền xua xua tay đáp: - À! do tớ cứ lo rằng mình sẽ trễ hẹn với Kokugatsu-san thôi. Fukouri vẫn tiếp tục nhìn đi nhìn lại xung quanh Shouhei một vòng, hệt như những gì đối phương vừa làm. Gõ gõ trán, ngao ngán thở dài, Fukouri lên tiếng: - Có phải hội nghị gì quan trọng lắm đâu, chỉ cần đến rồi nói xin lỗi đến trễ là được mà. – Bằng một giọng than trách, Fukouri liền chào thua. – Đúng là ngốc, sợ tôi lại nói khích hả? – Đánh một ánh mắt sắc lém về Shouhei còn đang ngơ ngác. – Một bên áo lòi ra kìa. Nghe thấy thế, Shouhei liền nhìn lại. Quả thực một bên áo cậu sơ vin trong quần, nửa bên kia thì lại lòi ra thành một hình tam giác nhỏ. Điều này khiến Shouhei khá ngạc nhiên, cho dù có muộn nhưng theo tính toán thì cũng vẫn là kịp. Cậu đoán rằng cái kết cục này là do khi thay quần áo quá vội vàng nên mới thế. Ngượng chín cả mặt, Shouhei chỉnh lại quần áo trong khi Fukouri vẫn chỉ im lặng đứng đó chờ. Cậu ta nhìn chăm chăm vào bộ dạng ngốc nghếch của Shouhei, rồi lại một lần nữa than tên trước mặt là một tên đại ngốc. Nếu đã sợ trễ như vậy thì có thể hẹn cậu ở một nơi gần với nhà hắn ở bên kia bờ sông chẳng phải khỏi lo sao? Dù sao với Fukouri, việc thức dậy sớm cũng không phải khó khăn gì, mà đó còn là một thói quen, nên cậu ta không ngại hẹn ở mấy chỗ xa xa. Chỉnh lại xong quần áo, Shouhei vẫn duy trì màu đỏ trên mặt do xấu hổ, định nói bắt đầu đi thôi thì bỗng nhiên một âm thanh réo lên. Chuyện này là một sự cố ngoài ý muốn vô cùng tai hại, âm thanh réo lên đó khiến không khí giữa hai người bắt đầu rơi vào im lặng.
|
Shouhei: [Bye bye] Từ giã (P4)
Shouhei đứng im đó, một lên nữa sắc đỏ trên khuôn mặt lại càng thêm đỏ, màu đỏ như muốn bốc khói lên. Fukouri đứng đối diện cũng lặng thinh, khó có thể nói gì thêm ngoài ném cho kẻ đối điện một ánh mắt chịu thua kèm theo chút thương hại. Shouhei luôn được dạy là bữa sáng phải luôn thật đảm bảo dinh dưỡng ngay từ khi còn nhỏ. Dù gì cậu cũng là “con ông cháu cha” nên việc luôn được thưởng thức một bữa sáng đầy đủ cũng không phải chuyện lạ gì. Và nó chắc cũng đã trở thành thói quen cho đến tuổi này. Không biết có nên ngạc nhiên hay không khi chỉ mới ngoạm một chiếc bánh mì, bụng của Shouhei đã bắt đầu “gào ầm” lên than trách chủ nhân khi đã không chuẩn bị một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng. Và đối với Fukouri, tiếng réo “kêu đói” của Shouhei chỉ làm cho độ ngốc thê thảm của Shouhei với cậu ta tăng thêm một mức độ cao hơn mà thôi. - Thế “Chuyên gia dinh dưỡng” – Shouhei Kiseki-sama hôm nay lại nhịn ăn sáng ư? – Bằng một giọng điệu châm biếm thường ngày, Fukouri lại chán nản nhìn người đối diện. Lúc này khuôn mặt của Shouhei đã như muốn bốc hơi lên, cậu ta cúi gầm mặt xuống, giọng thì thào. - Tớ đã ăn bánh mì rồi, ai ngờ nó lại xảy ra sự tình này. – Giọng nói như một kẻ bại trận thật sự. Xoa xoa bụng, Fukouri nhìn vào quán Café nãy giờ hai người đang đứng trước cửa. Không giấu gì chứ cậu ta cũng là một kẻ biếng ăn, thêm nữa trong nhà trọ không có dụng cụ, à không, chính xác là do cậu ta không biết nấu ăn nên đến giờ bụng cũng trống không. Khi mới ra khỏi cửa thì bà chủ nhà có ý tốt muốn mời cậu vào dung bữa chung, nhưng Fukouri cũng chỉ khéo léo mà từ chối, bởi vì cậu đâu thể ăn cơm trực nhà người ta như vậy. Thêm một lí do nữa để Fukouri phải ái ngại đó chính là ánh mắt của người chủ tiệm nãy giờ vẫn nhìn hai người. Có người chủ nào muốn hai thằng nhóc không vào quán mà lại cứ đứng như trời trồng trước quán của mình bao giờ đâu. Vì vậy Fukouri liền gõ gõ vai Shouhei, để hai tay vào túi áo và đánh mắt vào trong quán Café: - Vậy thì… Lúc đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng cuối cùng Shouhei cũng hiểu được ý của Fukouri, cậu liền nói tiếp lời Fukouri đang ngập ngừng: - À, vậy hôm nay để tớ khao vậy. Nghe đến đó mặt Fukouri tối sầm lại, ánh mắt lúc này thực chính là một ánh mắt thương hại cho kẻ ở thấp kém hơn mình. Shouhei cũng phải xanh mặt lùi lại trước sát khí đang tỏa ra từ Fukouri. “Đừng nghĩ cậu là đại thiếu gia mà tôi phải ăn hôi cậu.” từng chữ một dường như hiện lên khuôn mặt không chút cảm xúc và đôi mắt màu lam bằng vô hồn của Fukouri khiến Shouhei đổ mồ hôi hột. Nghĩ đến ánh mắt khó chịu của người chủ quán vẫn liếc ra bên ngoài, Fukouri liền chỉ có thể tiếp tục mà thở dài, giọng có phần chắc nịch: - Phần ai người đấy trả. Shouhei chỉ có thể gật đầu lia lịa tán thành trước khi làm Fukouri tiếp tục bực mình thêm. Và rồi Fukouri liền đi trước để cậu đi sau, hai người vào trong quán Café và chọn một bàn trong góc khuất nhất. Quán Café này không khác mấy còn Café bình thường khác với những bàn ghế và vật trang trí theo phong cách phương Tây. Điều đặc biệt ở chỗ ngồi của hai người là có khá nhiều cây cảnh so với bình thường để hạn chế tầm nhìn của người bên ngoài. Một giá cây nhỏ theo hình uốn vòng và một buồng cây cảnh với những hoa đang chớm nở được sắp xếp có nghệ thuật xung quanh bàn của hai người. Tuy nhiều cây lá như vậy nhưng cũng không bị vướng vịu, lại hạn chế được ánh mắt của người ngoài, Fukouri tuy không biểu lộ ra ngoài nhưng cậu ta trong lòng khá thích. Bàn này có thể gọi là chỗ tốt, cũng may vì đến giờ còn sớm nên chưa có ai ngồi đây cả. Shouhei và Fukouri lần lượt chọn món và đồ uống đi kèm, và cũng chỉ ít lâu sau là đã được dọn ra. Fukouri có nhìn về phía người chủ quán, ánh mắt ông ta không còn khó chịu nữa, quả nhiên hai người bọn họ đã làm phiền đến quán người ta. Tuy có đói thật, nhưng Shouhei vẫn có thể làm chủ bản thân và từ tốn ăn như người bình thường, mà cũng có chút khí chất trong đó nữa chứ. Fukouri ngồi đối diện cũng chỉ lặng lẽ mà ăn, đôi lúc có nhìn về kẻ đối diện mình. Cậu ta thấy Shouhei đôi lúc cũng ra dáng con nhà giàu lắm đó chứ, có phải đùa đâi, vậy mà đôi lúc cũng ngốc đến tận cùng Trái đất. Chung quy lại Fukouri vẫn là thấy con người này thật là khó hiểu và khó nắm bắt được. Bữa ăn sáng của hai người đôi lúc có yên lặng, đôi lúc Shouhei lại bộc lộ bản tính ngốc nghếch của mình, và lại khiến Fukouri có đôi lúc phải trêu chọc cậu ta.
~ . ~ . ~
|
Shouhei: [Bye bye] Từ giã (P5).
Nói là ăn sáng nhưng cũng chẳng thể tìm được món nào phù hợp như một bữa sáng thực sự trong một quán Café. Sau khi thanh toán từng suất, Fukouri liếc lại về chỗ chiếc bàn lúc nãy cậu ngồi, trên bàn còn dư lại một chiếc Sandwich ở đĩa của cậu ta. Hai người bọn họ thực sự gọi Sandwich cùng với chút café và coi đó như một bữa ăn sáng hoàn chỉnh. Và đương nhiên Shouhei đã xơi hết phần của mình, trong khi Fukouri lại bỏ lại một chiếc, dù sao cậu ta cũng là một kẻ kém ăn mà. Đi ra khỏi quán Café, Shouhei nhìn lại đồng hồ: 8 giờ 28 phút, cũng là lúc có vài học sinh đã đến trường để sinh hoạt Câu lạc bộ. Cậu ray ray thái dương với vẻ sầu não. Shouhei không nghĩ là hai người bọn họ lại vào quán dùng bữa, nếu theo dự định ban đầu, có lẽ giờ họ đã đi xa khu phố đồ ăn này và tránh bị bắt gặp bởi học sinh của Cao trung Seishun. Fukouri cũng chung một vẻ chán nản, cậu ta biết việc đi chung với Shouhei chẳng phải sự tình mờ ám gì, chỉ là… Cậu liếc nhìn kẻ đứng bên cạnh đang làm bộ mặt có lỗi với mình rồi lại nhìn lên mấy học sinh đang đi trên cầu thang bộ. Bọn họ không thấy hai người vì khi bọn Fukouri ra thì nhóm học sinh kia đã đi đến giữa cầu thang. - Đi thôi… – Fukouri lên tiếng. Giờ có đứng đây than vãn cũng chẳng có ích gì, mặt khác cứ đứng đây có lẽ sẽ bắt gặp người quen. - Ừ. – Đáp lại một cách yếu ớt, Shouhei bắt đầu bước lên đi phía trước Fukouri, khuôn mặt cậu trắng bệch. Shouhei tự hỏi hôm nay cậu có gặp vận xui hay sao mà mặt mày lúc nào cũng luôn tái mét như vậy. Vừa nghĩ cậu vừa nhìn vào tấm gương của một cửa tiệm gần đó. Gọi là khu phố đồ ăn, chỉ đơn giản vì dãy phố này chuyên bán những đồ ăn vặt, có một, hai quán ăn nhanh và vài ba tiệm Café. Chủ yếu ở đây là bán đồ ăn tươi để mọi người mua về nhà chế biến, vì vậy khu phố này luôn mở cửa từ sáng sớm. Không biết nó có tên riêng hay không nhưng những học sinh cao trung đến đây thuê trọ hay là dân bản địa đều đã quen gọi là khu phố đồ ăn. Cũng có người nói nên gọi là khu phố thương mại để nghe cho sang, nhưng cuối cùng thì số đông vẫn luôn thắng và tiếp tục là khu phố đồ ăn. Dù có như vậy, nhưng vẫn có những cửa tiệm không chỉ bán đồ ăn hay thực phẩm mà còn kinh doanh những thứ khác. Như của tiệm bán hộp cơm trưa, cửa hàng tạp hóa bán vật dụng cá nhân, văn phòng phẩm … Đúng là nơi đây nằm ngoài thành phố sầm uất, nhưng dưới cái danh của trường Cao trung Seishun – trường Cao trung có tỉ lệ đỗ đại học đến 70%, các bậc phụ huynh vẫn đồng ý cho con cái từ bên trong đến đây ở trọ để theo học. Vì vậy không chỉ số đông dân bản địa mà còn một số lớn học sinh đến khu phố đồ ăn này mua bán. Tuy không hiện đại hơn khu mua sắm ở bên bờ kia cho lắm, nhưng thực phẩm ở khu phố này lại rất đảm bảo. Vừa phong phú, vừa lại đảm bảo vệ sinh vì chính tay người dân ở đây đã tự trồng và đương nhiên học sinh Cao trung Seishun cũng giúp đỡ, coi như một hoạt động ngoại khóa của trường. Quay lại với hai người Shouhei, bọn họ vẫn đang đi đến cuối khu phố, đích đến của họ chính là Trung tâm Bảo vệ thú nuôi ở gần cây cầu phía bờ bên này. Hai người đi cạnh nhau nhưng vẫn giữ khoảng cách, không nói chuyện gì mà chỉ im lặng bước đi. Không khi giữa hai người lúc này căng như dây đàn. Gần đi hết khu phố đồ ăn, có thể thấy được con cầu lớn thường thấy kia, bây giờ hai người bọn họ chỉ cần rẽ trái rồi đi thẳng thì sẽ đến được cái Trung tâm ấy. Không khi giữ cả hai vẫn tiếp tục căng thẳng cho đến khi một tiếng gọi vang lên của một giọng nữ: - Chẳng phải là Kiseki-san sao? Đó là một nhóm nhỏ có ba cô gái, cô gái vừa lên tiếng gọi là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa. Đây chính là những người bạn gái cùng lớp của hai cậu, và cũng là người hay đi với Kana nhất. Xin nói thêm là chính những cô gái này cũng là những người mà vài hôm trước đã nhờ Kana nói chuyện với Fukouri. Shouhei nghe thấy liền cũng chào đáp lại và cuối cùng bọn họ đững trò chuyện với nhau một lúc. Fukouri đứng đó một khoảng nên có nghe loáng thoáng họ nói chuyện, nhưng cậu ta cũng không mấy quan tâm cho lắm. Sở dĩ Fukouri giữ khoảng cách với Shouhei vì không muốn nhóm nữ sinh nghĩ gì nhiều. Nhưng mà Fukouri cũng biết rằng dù đứng xa đến đâu nhưng chỉ cần ở gần Shouhei là bọn họ muốn nghĩ gì cũng đều nghĩ thành như thế được. Cơ bản về cuộc trò chuyện cũng chỉ là chào hỏi, hỏi thăm và Shouhei chỉ nói là đi có chút việc, mấy bạn nữ kia cũng không nói nhiều chuyện. Bọn họ vốn dĩ từ đầu muốn nhờ Kana nói chuyện với Fukouri để cậu ta hiểu mà tránh xa Shouhei. Nhưng mà hôm nay lại gặp cả hai ở đây, bọn họ không thể không ném cái nhìn khó chịu. Cuộc nói chuyện kéo dài không lâu, nhóm nữ sinh chắc đến trường cũng là để sinh hoạt Câu lạc bộ nên bọn họ đã chào tạm biệt trước. Shouhei cũng chỉ nở nụ cười gượng chào lại họ. Fukouri đứng đó có nhìn bọ họ lúc rời đi, không khó gì để cậu ta nhận ra ánh mắt của bọn họ khi vừa nhìn vừa thì thầm gì đó. Đúng, đi với Shouhei chẳng phải chuyện gì to tát, chuyện khó chịu thực sự với Fukouri đó là cậu trai kia quá nổi bật. Shouhei Kiseki luôn được mọi người chú ý, vì vậy khi đi cạnh cậu ta, Fukouri cũng sẽ bị để ý. Vốn dĩ cậu đã muốn chỉ sống một cuộc sống thầm lặng mà không muốn tiếp xúc với quá nhiều người. Cứ lần nào ở gần Shouhei, y như rằng Fukouri lại luôn gặp những điều cậu ta khó chịu nhất: sự rắc rối. Bình thường cũng đâu có ai muốn tự mình rước vào mình rắc rối đâu, nhưng giờ đây Fukouri lại tự mình mang theo rắc rối bên người. Tự ngẫm lại, Fukouri thật muốn hối hận và trách bản thân mình một trận xối xả. Shouhei đi lại về phía Fukouri đang chờ, cậu chẳng biết nói gì với người bên cạnh. Thật sự lúc này thì không khí của hai người mới là vô cùng khó xử. Bản thân Shouhei biết Fukouri là một người không muốn bị mọi người bàn tán, dị nghị nhiều, hay nói cách khác là tránh xa mọi người. Chính vì thế mà Shouhei biết mình đã và sẽ gây không ít rắc rối – thứ Fukouri ghét nhất – cho cậu ta. Nhưng mà… - À. – Shouhei là người phá vỡ không khí căng thẳng này trước. – Cậu còn nhớ bác Yamada bảo sẽ làm vòng cổ cho Tecchan hay không? Fukouri có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng chỉ gật đầu, chờ xem người bên cạnh định nói gì tiếp theo. - Hôm qua tớ có hỏi bác ấy xem mình có thể tự mua vòng cổ rồi mang đến được hay không. – Fukouri có chút nghĩ ngợi trước lời nói của Shouhei, rồi cậu nói tiếp. – Kiểu như một món quà chẳng hạn, cho Tecchan. Ngay lúc này Fukouri thật sự bất ngờ, không ngờ Shouhei lại có thể nghĩ chu đáo đến như vậy. Quà à? Bọn cậu tìm thấy Tecchan khi nó bị chủ cũ bỏ, mua một chiếc vòng cổ đến cho nó. Khuôn mặt Fukouri lộ ra thích thú nhưng ánh mắt vẫn lờ đờ như cũ, cậu gật đầu như đồng ý với ý kiến của Shouhei. Có vẻ như Shouhei đã chuẩn bị từ trước mọi thứ, cậu chỉ về hướng phía bờ bên kia và nói rằng ở đó có một cửa hàng thú nuôi. Cửa hàng thú nuôi – nơi bán thức ăn, vật dụng,… ngay cả quần áo cho các con thú. Bờ bên kia con sống là nơi gần đường cao tốc cũng như nội thành nhất nên cũng không lạ gì khi ở bên đó hiện đại hơn. Lần này Shouhei không đi trước nữa mà hai người bọn họ đi cạnh nhau, đôi lúc có nói chuyện vài ba câu, đôi lúc có chọc ghẹo nhau, đương nhiên là Fukouri chọc đến cho Shouhei hoa cả mắt. Và đương nhiên họ cũng gặp vài người bạn cùng lớp, cùng trường, những lúc đó chỉ có Shouhei đến chào hỏi qua loa với họ và Fukouri vẫn đứng giữ khoảng cách. Fukouri có tự nhủ rằng hôm này thực sự là một ngày phiền phức của cậu ta cho đến khi đến thăm được Tecchan mà thôi. Hai người họ đi qua cầu, qua đường ray và vào khu phố chính ở bên bờ kia. Ở bờ bên này có trường Cao trung Shikai chỉ dành cho nữ nhưng số lượng học sinh cũng không kém cạnh “người hàng xóm” Seishun. Hôm nay là ngày nghỉ, và có lẽ trường đó cũng không có hoạt động gì nên không thấy mấy bóng dáng nữ sinh vận đồng phục Shikai. Đi theo bên cạnh Shouhei, chẳng mấy chốc Fkouri thấy một cửa hàng thú nuôi cỡ trung bình. Biển bên ngoài là hình những chú chó, chú mèo,… cùng dòng chữ “Chào mừng quý khách.” khiến Fukouri có vẻ thích thú. Còn về Shouhei thì cậu ta đổ mồ hôi hột nhìn vào bên trong cửa hàng, không có một chú chó nào cả. Rồi cậu đi lên phía trước mở cửa, để Fukouri theo sau một lần nữa phải thốt lên trong lòng: “Ngốc”.
|