Thì Đây Cũng Chỉ Câu Chuyện Về Tuổi Trẻ Của Họ, Vậy Thôi!
|
|
Shouhei Introduce Hiểu thêm về nhau (P6)
Trường Cao trung Seishun này cứ một tuần là lại có một ngày học được nghỉ sớm, khoảng ba giờ chiều học sinh có thể tan lớp. Đa số những học sinh tham gia Câu lạc bộ đều tranh thủ ngày tan học sớm này để sinh hoạt ở trường, học sang các khu phố để hoạt động. Còn có người thì lại dành thời gian để ở trong thư viện chính để đọc sách, hoặc sử dụng phòng “Nghe-nhìn”. Tuy nhiên cũng có học sinh liền đi thẳng về nhà, Shouhei cũng nằm trong số học sinh đó. Sau khi cậu khéo léo từ chối lời rủ rê của những người bạn trong lớp, cậu liền nhanh chóng thu dọn sách vở. Hôm nay cậu muốn về nhà nghỉ ngơi sớm. Quay lại phía sau, cậu trông thấy Fukouri cũng đang lúi húi cất sách vở vào cặp. Cậu tự hỏi không biết Fukouri sẽ dành ngày tan học sớm này để làm gì, ở thư viện phụ nơi không một bóng người hay là đi thẳng về nhà? Ở bên kia con sông có một tiệm sách khá lớn, Shouhei mấy lần đi ngang quá đó, đều thấy bên trong rất là nhiều sách, báo, thậm chí cả truyện và tiểu thuyết. Cậu thầm nghĩ một người ham đọc sách như Fukouri liệu có đến đó mua sách không, nếu có thì cậu có thể cùng cậu ta đi về chung. Nghĩ đến đó Shouhei mặt liền phiến chút sắc hồng, lén liếc xuống Fukouri mà không biết có một người đã bắt được biểu tình đó của cậu. Cô gái đến chỗ Shouhei nhưng cậu lại mải mê chú ý đến Fukouri mà không hay biết, cô liền lấy tay bám vào cổ rồi áp trụ xuống khiến cậu suýt chút mất đà. - Fukouri-chan giờ về luôn à? Hay là về chung với bọn này luôn. Fukouri đã xách cặp lên vai, cậu ta biết “bọn này” của Kana là muốn nói cô và Shouhei. Quả thực là chiều hôm qua ba người có đi về chung, nhưng mà đó là do ở lại muộn vì việc của Kana, nhưng mà cậu vẫn là ghét dính vào rắc rối. Đánh mắt nhìn về nhóm nữ sinh đang đứng tụ lại, bán tán xì xào còn liếc nhìn về phía ba người. Kana tiết đầu sáng này được nhóm nữ sinh hỏi việc chiều qua nói với Fukouri như thế nào rồi, nhưng cô chỉ nhẹ nhún vai nhắc đầu nói “Việc đó phải hỏi Shou-san” rồi nói lảng sang chuyện khác. Cô cũng chẳng bận tâm nhóm nữ sinh đó sẽ bàn tán gì về mình, nhưng cô quyết phải lôi được Fukouri đi về chung. - Không sao đâu. – Buông tay khỏi cổ của Shouhei, Kana liền chạy khoác lấy tay của Fukouri như đang khiến cậu không thể chống cự được. – Giờ thì, này Shou-san. – Nói xong Kana liền vơ lấy cặp sách của Fukouri và của mình đưa cho Shouhei. Cậu chỉ biết thở dài đáp “Rồi” đón lấy cặp của hai người mà cầm theo. – Giờ thì đi về. – Kana bỗng tay khoác tay Fukouri lôi cậu ra khỏi lớp. Fukouri không hề áy náy về việc để Shouhei phải xách cặp hộ cậu, cậu chỉ khó chịu khi xung quanh có ánh mắt cứ như tia theo cậu khi đang đi với cả Kana và Shouhei. Cậu luôn luôn không thích theo quen ích kỉ này của Kana, chỉ làm những gì mà cô tùy hứng nghĩ ra. Và rồi luôn cuốn cậu theo cái “tùy hứng” đó của cô, mặc kệ cậu có thích hay không. Mặc dù chiều nay cậu cũng không có ý định đến thư viện phụ, muốn về thẳng nhà để nghiền ngẫm cuốn sách hôm nay mới mượn được. Nhưng chính là phải về chung hai người mà cậu cho là rắc rối như thế này, khiến cậu không thể không tránh khỏi có phần khó chịu. Trên đường ra khỏi cổng trường, Kana cũng chỉ nói chuyện phiếm, luyên thuyên vài điều, có lúc thì lại cùng Fukouri hùa vào trêu chọc Shouhei khiến cậu đỏ mặt bừng bừng. Những lúc nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Shouhei, Kana không tránh khỏi một trận ôm bụng cười. Fukouri đi bên cạnh cũng chỉ lắc đầu tỏ vẻ thương tiếc cho một thiên tài dễ bị chọc như Shouhei. Ba người và đi giữa là Fukouri dần đi qua cánh cổng trường học, bên ngoài cổng là những học sinh cũng ra về giống họ, nhưng chỉ là con số ít. Hầu như tất cả đều ở lại trường để sinh hoạt Câu lạc bộ, tán chuyện, ở trong thư viện hay là làm chuyện gì đó. Có vẻ như họ đang sống hết mình thật sự với tuổi trẻ của mình, Fukouri vừa đi vừa nghĩ như vậy. Đi đến các bậc thang họ cũng chỉ nói vài chuyến phiếm với nhau, lúc nói đùa, lúc lại kể lể, y như những học sinh bình thường ra về sau mỗi buổi tan trường. Fukouri chỉ đôi khi mới nói vài lời để cùng Kana trêu cho Shouhei đỏ mặt, cũng không nói gì về bản thân, hay là kể lể điều gì cả. Bỗng nhiên, đang bước đến những bậc cuối, Fukouri có cảm giác nhột ở chân do bị thứ gì đó mềm cọ vào. Fukouri bỗng dừng bước, hai người bên cạnh cùng vì thế quay lại nhìn xem có chuyện gì. Cậu cúi người xuống, xoa xoa bộ lông dài màu trắng, nựng nó, Fukouri lại ôm nó vào lòng và vuốt nhẹ dưới cằm của con vật. Shouhei có chút e dè đứng đó một khoảng. Kana thì chỉ mỉm cười rồi đi đến phía bên kia của cầu thang, nơi có đặt một chiếc hộp cát tông bên trong là một tấm vải và một chiếc bát nhựa. Fukouri vẫn ẵm chú cún trong lòng, không ngừng nựng nó, vuốt ve bộ lông dài mang đến cảm giác thoải mái. Cầm theo chiếc hộp cát tông bên ngoài có ghi dòng chứ “Xin hãy nhận nuôi tôi. Gâu.” bằng bút dạ, Kana tiến về phía Fukouri nói: - Có vẻ như chú chó này bị chủ bỏ rồi. – Vừa nói, cô vừa lây tay xoa xoa đầu của nó, chú cún cũng có vẻ thích thú, dụi dụi đầu vào tay của Kana. Nhìn đôi mắt như đọng nước của nó, bộ lông trắng như màu giấy nhưng lại êm êm dễ chịu, Fukouri khẽ đỏ mặt: - Dễ thương nhỉ. Kana như gật đầu đồng tình, cô lại khẽ nựng phần bụng của nó khiến cho nó ngoe nguẩy cái đuôi, thè thè lưỡi tỏ ra thích thú. Có vẻ như cả hai đều thích nựng chú chó này, có điều, Shouhei nãy giờ chỉ ngần ngại mà đứng cách bọn họ một khoảng. - Nhưng mà làm sao bây giờ Fukouri-chan? Kana tay không ngừng nựng, vẻ mặt băn khoăn hỏi Fukouri: - Mặc dù dễ thương thật nhưng biết làm sao bây giờ. Shouhei lúc này mới dám lại gần Fukouri đang vẻ mặt trầm ngâm nhưng không giấu được ánh mắt thích thú ôm lấy chú cún. - Không phải cứ để trong hộp thì sẽ có người có khả năng để nhặt chú chó này về nuôi à? Hai người đồng thời đánh ánh mắt sang nhìn chăm chú Shouhei, Fukouri lẫn Kana biết chứ, cái lúc mà tình cờ thấy được chú chó, cái tên ngốc kia liền dụt dè không dám lại gần. Nên cả hai dám tự tiện kết luận rằng chắc cái cậu thiên tài hoàn mỹ này vì một lí do gì mà sợ chó rồi. Kana khẽ nhấc môi cười, xem ra về sau cô lại có thêm một thứ có thể chọc Shouhei đến phát khóc rồi. Còn Fukouri đứng bên cạnh lại chịu thua nụ cười đầy mưu mô của Kana, cậu nghiêm túc chất vấn Shouhei: - Cậu có biết nghĩ không vậy hot boy–Kiseki–sama? Nghe đến khi Fukouri vẻ mặt khó chịu hỏi Shouhei, Kana liền bụp miệng cười vì cái biệt danh mới của cậu. Fukouri lại không để ý đến đó mà nói tiếp: - Nếu cứ để chú chó ở đây biết thì biết đâu được rằng có kẻ gian kẻ ác nào làm hại nó đâu. Còn chưa kể lũ con nít biết đâu lại lấy chú cún ra để đùa vui này nọ. Cậu quả là không có chút lòng thương xót nào đó, hot boy–Kiseki–sama. Kana lúc này đã không nhịn được nữa mà cười lớn lên, bám lấy thanh lan can bên cầu thang làm chỗ dựa. Shouhei sau khi nghe một tràng dài của Fukouri liền nổi hắc tuyến mà đứng yên ở đó. Chú chó nằm trong lòng Fukouri như có ý thức, liền nhếch con mắt đen láy như có nước của mình, lè lưỡi như thể chế giễu cậu. Shouhei đứng bên cạnh thấy thế liền thầm bực tức trong lòng khi nhìn khuôn mắt nghiêm túc của Fukouri. Có gắng kiềm chế lại tiếng cười, Kana liền chạy đến vỗ vai Fukouri ra vẻ thông cảm với Shouhei: - Fukouri-chan thuê trọ đúng không? Như thế chủ nhà có cho nuôi thú nuôi không? Khuôn mặt có chút tiếc nuối, cậu nhìn chú chó vẫn đang nằm trọn trong lòng mình, nhẹ lắc đầu. Kana lại tiếp tục nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nó, an ủi: - Vậy thì biết làm sao được. Bên mình cũng không thể nhận nuôi nó đâu, nên đành phải để nó lại thôi. Nói xong, Kana, đỡ chiếc hộp cát tông lên như muốn có ý bảo Fukouri để lại nó vào chỗ cũ. Nhưng vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh của cậu lúc này lại không sao che giấu nổi vẻ chần chứ, không muốn. Vẫn biết là chỉ có thể để lại ở đây nhưng cậu vẫn lo sợ rằng biết đâu gặp phải bất trắc gì thì chú chó này biết làm sao. Cậu cũng không tin rằng mình lại dành sự lo lắng đến như vậy cho một chú chó mà mới gắp từ chưa đầy hai phút trước. Nhưng cậu có thể hiểu nổi sự bất lực của con vật nhỏ bé không có ai che chở cho nó khi nó chẳng thể tự vệ, bảo vệ chính mình. Trong cái thế giới “cá lớn nuốt cá bé này” nếu bỏ mặc nó ở đây thì nó sẽ trở nên mạnh mẽ để sinh tồn hay là sẽ chết. Có thể là do Fukouri nghĩ hơi quá nhưng chính là do cậu hoàn toàn đã không còn lòng tin nào về xã hội này. - À thật ra thì. – Nãy giờ Shouhei vẫn đứng yên ở đó, không dám lại gần chỗ hai người kia. – Gần khu nhà trọ của tớ, có một bác làm việc ở một trung tâm phụ trách gì đó có liên quan đến thú nuôi ở thành phố. Chỉ là tớ không nhớ tên của cái trung tâm đó thôi. – Đứng gần đó, Shouhei xoa xoa đầu. - Thế sao cậu không nói sớm hơn. – Kana đáp lại với vẻ bực tức. Rồi đẩy Fukouri lại về chỗ của Shouhei, cậu có chút hoảng hốt định tránh ra thì Fukouri lấy được đà và dừng lại. – Vậy Fukouri-chan đi với Shou-san về hỏi thăm ông bác ấy đi, để mình xử lí cái thùng cát tông này đi. Fukouri nhíu mày. Cậu muốn được ôm chú cún này lâu hơn, nhưng mà nếu đi với cái tên ngốc Shouhei này, cậu không biết liệu mình có chuốc phải rắc rối nào không. Đang định toan nói Kana nên đi chung với Shouhei, thì Fukouri lại bị cô chặn mất lời: - Mình bận lắm nên không đi được cùng đâu nhé. – Giơ ngón trỏ xua xua ý không thể, cô lại cầm theo cái thùng đi lên phía cầu thang. – Với cả mình và Fukouri chỉ là bạn học cùng lớp thôi, đâu phải có nghĩa vụ giúp đỡ cậu tận tình như thế. Nói xong cô bỏ đi chỉ để lại Shouhei với vẻ băn khoăn không biết trong quá khứ hai người có gì từng khúc mắc với nhau. Còn Fukouri lại nhìn theo cô gái với ánh mắt sắc lạnh, trong lòng thầm trách Kana luôn chỉ làm theo những gì cô thích. Nghĩ là làm, cậu không hiểu sao cô lại có thể ích kỉ được như vậy, nhưng mà trong lòng Fukouri lại luôn muốn được như Kana. Không phải bận tâm cái gì hết, mình thích, mình nghĩ được thì mình làm, nào ngờ sự đời lại trớ trêu như vậy. - Vậy… vậy bọn mình có đi không? – Thấy Fukouri chỉ nheo mắt nhìn theo Kana, Shouhei liền hòi. Fukouri chỉ nhẹ gật đầu như muốn Shouhei chỉ đường, còn mình theo sau, rồi hai người bước xuống những bậc cuối của cầu thang. Trong lúc đi, hai người không nói chuyện nhiều với nhau. Fukouri chỉ chơi với chú chó trong lòng, hết vuốt ve, nựng rồi đến xoa xoa lông, còn Shouhei chỉ nhìn theo hành động của cậu mà cười nhẹ. Có đôi lúc thì Fukouri bế chú cún đến gần Shouhei khiến cậu ta nhiều lần giật bắn mình, suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất. Những lúc đó, Shouhei mặt thì tái xanh tái mét, chú chó trong tay của Fukouri thì “ăng ẳng” thích thú.
(Còn tiếp)
|
Shouhei Introduce Hiểu thêm về nhau (P7).
Đi hết khu phố đồ ăn, hai người cứ thế sóng đôi đi qua lên con cầu bắc ngang giữa hai bờ dòng sông. Fukouri ôm trong lòng chú chó con, vừa đi lên cầu, vừa ngắm nhìn phía bờ bên kia. - Ra nhà cậu ở bên bờ à. Thế mà lại sang cao trung Seishun học. - Thì trường Cao trung ở bên này là trường nữ sinh, chỉ nhận học sinh nữ thôi sao mà tớ vào được. Fukouri nhìn Shouhei, ánh mắt bơ phờ, lờ đờ với vẻ mặt thản nhiên tiếp tục trêu chọc Shouhei: - Chẳng phải cậu rất sát gái sao? Vào đây tha hồ cả một trường toàn nữ vây quanh. Shouhei chúng vai xuống, vẻ mặt chịu thua: - Chẳng phải tớ đã nói là người ta không nhận nam sinh sao. - Vậy tức là nếu nhận thì cậu điền đơn vào ngay à? – Như chờ đợi câu nói này Shouhei, Fukouri không ngần ngại mà tiếp tục nói châm chọc. Shouhei lúc này trên cầu hết sức xua xua tay, lắc đầu lia lịa, miệng không ngừng nói “Không! Không phải.” Nhưng Fukouri lại vừa ôm trong lòng chú cún con, vừa nhìn ngôi trường đằng xa ở phía bên bờ. Cậu chưa có dịp để đi sang bờ bên kia nên không biết nó như thế nào, nhưng nghe mọi người nói nơi đó gần với đô thị nên có vẻ hiện đại hơn khu phố bên này. Có con đường cao tốc đi thẳng một mạch vào con đường nội thành rồi đi vào sâu những thành phố sầm uất. Fukouri đã tránh chọn bờ bên này ngay khi vừa mới quyết định dọn đến khi vực này sống và học hết Cao trung. Vì hôm nay trường hai người tan sớm hơn so với trường Cao trung kia nên cậu không gặp cô nữ sinh nào bên trường đó. Cao trung Shikai, mặc dù là trường nữ sinh nhưng cái tên của trường này thật sự ngầu hơn cái tên “Thanh xuân” của trường cậu. Mặc kệ Shouhei đang trên cầu ra sức giải thích câu nói vừa nãy, Fukouri vừa vuốt bộ lông của chú cún, vừa nói: - Cậu biết không? Cái tên “Shikai” (Tứ Hải) của trường Cao trung chỉ nhận nữ sinh kia thôi ấy, nghe kể bắt nguồn từ con sông này này. Fukouri lại liếc xuống con sông đang chảy dưới chân cầu, phớt lờ vẻ chăm chú lắng nghe của Shouhei. - Thì ở Trung Quốc có Đông hải, Tây hải, Nam hải và Bắc hải đúng không? Theo kiến thức địa lí của cấp tiểu học thì trên thế giới có bốn đại dương lớn Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương ấy. – Không ngừng nói, Fukouri dọa bế chú cún trong tay đến gần khiến Shouhei có phần lùi lại. – Vậy là chỉ có bốn biển lớn thôi. - Ra là vậy. – Shouhei nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe Fukouri, khá ngạc nhiên rằng cậu ta lại biết cái giai thoại của vùng này. Tuy nhiên, Fukouri lại nhanh chóng dập tắt cái trạng thái ngạc nhiên đó của Shouhei chỉ bằng một câu nói: “Là nói đùa đấy.” Khiến cho Shouhei thật sự thiếu chút nữa gục ngã xuống đất với một dấu chấm cảm khổng lồ. Shouhei lại tiếp tục chỉ đường cho Fukouri đến gần đường ray, lúc này rào chắn đang chắn ngang con đường. Từ xa, một con tàu đang nổ máy xình xịch lao nhanh trên đường ray. Nó vút qua hai cậu nam sinh khiến mái tóc bọn họ đung đưa theo gió, bộ lông của chú cún trong tay Fukouri cũng vậy. Fukouri phải nói rằng dù nghe phía bờ bên này đã hiện đại hơn, nhưng cậu vẫn thấy cây cối nơi đây thật nhiều và xanh tốt. Đã đi qua đường ray khi rào chắn nhấc lên, Shouhei liền chỉ vào một căn nhà khá lớn, trước cửa là một ngôi vườn trồng cây hoa làm cảnh. Và trong gốc vườn là một ngôi nhà bằng gỗ nho nhỏ, đủ cho kích cỡ một chú chó lớn. Cậu nói: “Đến nơi rồi.” sau đó thì cả hai cùng đứng ngoài bấm chuông cửa và chờ tiếng trả lời. Sau khi Shouhei nói tên, không bao lâu từ trong nhà, một người đàn ông trung niên đeo kính liền bước ra. Hai người cúi đầu chào hỏi, người đàn ông cũng vẫy tay đáp lại, rồi mời hai cậu vào nhà. Shouhei đi trước, còn Fukouri bẽn lẽn ôm chặt lấy chú chó rồi đi sau. - Chúng cháu xin phép ạ. Nói rồi ông bác mời hai cậu ngồi vào ghế sa lông ở phòng khách, Fukouri có hỏi bế chú chó vào nhà có được không thì người đàn ông niềm nở đáp rằng: “Không sao đâu, nhà bác cũng nuôi một chú chó mà.” Thế rồi Fukouri vẫn ôm khư khư lấy chú chó, nhẹ vuốt lông , ngôi cạnh bên Shouhei. Cậu chỉ cúi đầu, chùng đôi mi nhìn mãi vào con chó trong lòng. - Thế Kiseki cùng bạn hôm nay đến đây có chuyện gì? Sau khi mang trà ra phòng khách, người đàn ông trung niên liền ngồi xuống chiếc ghế đối diện hai người. Ông nhìn vào chú chó đang ngoe nguẩy cái đuôi nằm trọn trong lòng Fukouri, rồi nhanh chóng lấy ra từ trong túi áo một tấm danh thiếp. - Thật thất lễ. Bác là Yamada Toushiro – là nhân viên bên trung tâm “Bảo vệ thú nuôi” của khu vực. À ra là trung tâm “Bảo vệ thú nuôi”, Shouhei bỗng nhớ ra cái tên mà dù đã nghe qua nhưng giờ mới nhớ ra chính xác. Cậu đón lấy tấm danh thiếp rồi nhìn vào từng hàng chữ. - Ra vậy. Trung tâm nằm ở bên này con sông, nhưng mà phía bờ bên kia cũng có một trụ sở khác, nằm gần dưới chân cầu. - Đúng vậy. – Bác Yamada tươi cười giải thích. – Trung tâm của bác có trách nhiệm nuôi nấng và chăm sóc những con thú hoang, hoặc những con bị chủ bỏ rơi. Ăn uống, sinh hoạt đều đầy đủ, trước tiên đều phải triệt sản hơn đối với những con chó hoang, mèo hoang. À triệt sản chỉ là để phòng tránh chúng gia tăng thêm số lượng thôi. Còn nếu ai muốn đến nhận nuôi đều có thể làm đơn đăng kí và trở thành chủ hợp pháp của chúng. Tiền nhận nuôi chính là gốc để mua thức ăn và trang thiết bị cho chúng, à bên cạnh đó cũng có những tình nguyện viên và sự đóng góp của người dân nữa. Nói đến đây, cả Fukouri và Shouhei – đều là dân thành thị mới chuyển đến trọ đều thêm phấn thán phục con người nơi đây. Nhưng dù vậy, Fukouri vẫn nhìn chăm chăm vào bác Yamada ngồi đối diện với anh mắt nghi hoặc. Như hiểu được tình hình, bác chỉ cười. - Cháu cứ yên tâm, chắc các cháu là học sinh của Seishun nhỉ? Nếu gửi chú chó này đến trụ sở bên kia cầu thì mỗi khi tan học các cháu đều có thể đến thăm nó mà. Vì vùng này rộng với cảnh thiên nhiên xung quanh, nên khu vực ven bờ sông có thanh lan can chắn đều trở thành khoảnh sân để cho người dân đến tham quan và chơi đùa với các con vật. Một lần nữa hai cậu nam sinh phải thêm khâm phục người dân của vùng này. Nói rồi Fukouri liền bế lấy chú chó, khẽ cúi đầu, giọng trầm mà nói: - Vậy phiền bác ạ… Đón lấy chú chó, bác Yamada niềm nở, một nụ cười mà mọi người có thể thấy đáng tin. - Nhà bác cũng nuôi chó nên cháu cứ yên tâm. - Vậy làm phiền bác ạ… – Shouhei cũng cúi đầu. Rồi chợt cậu nhớ ra điều gì đó, rồi nhanh chóng hỏi ý kiến của người đàn ông trung niên đối diện: - A! Bọn cháu muốn đặt tên cho chú chó này. Không biết có được không ạ? Bác Yamada và Fukouri có chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng ông bác liền cười lên sảng khoái, gật đầu nói : “Được thôi! Được thôi.” Nghe được câu trả lời, Shouhei liền quay sang Fukouri vẫn đang trong trạng thái ngạc nhiên như thể ra dấu cho cậu. Fukouri bất giác nhận rồi rồi luống cuống, biểu tình khác với vẻ điềm tĩnh thường ngày, cậu nắm chặt tay áo, đôi mắt nhìn chăm chăm vào chú cún đang khẽ thè thè cái lưỡi nhỏ. - Tecchan. Có được không ạ. Rồi bác Yamada lại nở một nụ cười như một người hào phóng rộng lượng: - Được thôi, bác sẽ làm một chiếc vòng cổ có ghi tên cho chú chó…Tecchan nhỉ. Sau khi ngồi nói chuyện đôi ba câu, Shouhei và Fukouri đứng lên cảm ơn và xin phép ra về. Bác Yamada đứa cho Fukouri chú cún tên Tecchan đó, cậu ôm vào lòng, chú cún như không muốn dứt khỏi cậu, nhẹ liếm ngón tay. Nhưng rồi Fukouri cũng phải nhanh chóng đưa trở lại cho bác Yamada rồi cùng Shouhei một lần nữa chào bác. Ra đến cửa, Hai câu nhìn lên bầu trời vẫn còn trong xanh, chưa thấy mặt trời khuất núi, bỗng nhiên Shouhei hỏi: - À thì… Cả ngày hôm nay cậu bế con ch … à không, bế Tecchan như vậy cả ngày. Nhà tớ cũng gần đây, không biết Kokugatsu có muốn ghé qua một chút, tranh thủ rửa tay hay không? - Ờ. – Không một giây do dự, Fukouri liền đồng ý, dù sao cậu cũng cần phải rửa qua cái tay của mình. Thế là Shouhei lại đi trước dẫn đường cho Fukouri theo sau, đi vài bước là đến một căn hộ có hai tầng duy nhất. Tầng dưới là một căn nhà khá rộng, có vườn để giá phơi quần áo, tầng hai thì lại chia làm hai phòng, mỗi phòng bằng một nửa của căn nhà dưới tầng một. Sau khi chào hỏi xong, Shouhei liền dẫn Fukouri đi lên các bậc cầu thang bằng kim loại để đi lên tầng thứ hai. Qua vài thao tác tra chìa khóa vào ổ và mở khóa, Shouhei liền theo thói quen mà nói “Tôi đã về” mặc dù không có ai để đáp lại lời cậu. Theo sau là Fukouri có chút rụt rè, vẻ mặt lại thờ ơ như lúc trước khẽ nói rằng “Xin phép.” Thế rồi cậu chầm rãi theo chân Shouhei bước vào một căn phòng có đặt một bộ sa lông quay quanh một chiếc bàn kính. Trên bàn là một bộ ấm chén dùng để pha nước cho khách. Bên trái căn phòng có vẻ là phòng khách đó là khu vực để các dụng cụ nấu nướng, chắc hẳn là nhà bếp. Nhà bếp trông đầy đủ tiện nghi như vậy là lí do mà hộp cơm trưa mà cậu ta nấu lại đầy đủ dinh dưỡng đến thế. Còn bên tay phải mà một cánh cửa kéo, Fukouri không hề hứng thú để ý đến đằng sau cánh cửa đó là gì nên cũng chẳng tò mò. - Quả nhiên là đại thiếu gia của gia tộc Kiseki nhỉ. – Vừa nhìn bộ ghế sa lông, Fukouri không ngừng nói giọng mỉa mai. - Có liên quan gì đâu cơ chứ. – Sau khi cất giày lên giá để dép, Shouhei liền đi một chiếc dép trong nhà vào chân. Fukouri cũng cởi chiếc giày ra và đi vào chân chiếc dép khác mà Shouhei đã lấy sẵn ra. - Không phải sao, thiếu gia Kiseki? – Tuy nhiên cậu không ngừng trò đùa của mình. – Gia tộc được coi là “Kì tích” trong ngành thương mại với nhiều khu trung tâm mua sắm bậc nhất cả nước mà. Tuy nhiên Fukouri chỉ có ý trêu đùa không hoàn toàn có ý nào là ganh ghét, khinh thường. Biết vậy nên Shouhei cũng chỉ xua xua tay cười đáp: - Ôi dào! Chuyện làm ăn của nhà tớ là do cha mẹ lo mà, nên tớ cũng chẳng có hứng thú mấy với cái nghiệp “thương trường” đó. - Thảo nào. Rồi Fukouri đi theo Shouhei vào một căn phòng nhỏ nom trông giống phòng vệ sinh. Shouhei để Fukouri tự nhiên rửa tay ở đó còn mình thì cất cặp của cả hai để lên bộ ghế ở phòng khách. Sau khi rửa tay và lau tay xong, Fukouri liền men theo đường cũ, ra phòng khác để lấy chiếc cặp của mình. - Cảm ơn cậu đã cho rửa nhờ tay. Tôi cũng nên về đây. Đột nhiên nghe Fukouri muốn về, Shouhei bất ngờ. Không phải mới vừa đến sao? - À Kokugatsu. Cậu dùng nước đã không tớ lại có lỗi. Fukouri nhíu mày, cậu tự than là hết đường nói với anh chàng này cái gì nữa. - Chẳng phải ở nhà bác Toushiro vừa rồi đã uống trà rồi sao. - À. Ờ nhỉ? – Shouhei chỉ xoa xoa đầu. – Vậy để tớ tiễn cậu về. - Tôi đâu phải trẻ con chứ. – Một lần nữa Fukouri lại phải thở dài bất lực với Shouhei. – Yên tâm tôi nhớ đường về rồi. Như muốn níu giữ thêm một chút, Shouhei vội hỏi: - Thế khi nào cậu muốn sang thăm thử Tecchan? Vẫn duy trì động tác buộc dây giày, Fukouri chăm chú nhìn vào chiếc giầy màu đến của mình. - Nếu ngày mai không mưa. Rồi cậu đứng lên, mở cửa, chỉ xoay lưng về phía Shouhei. Không hề quay mặt lại nhìn cậu nam sinh đang đứng trong nhà, Fukouri nói thầm. - Cảm ơn cậu về ngày hôm nay nhớ. Nói xong, cậu ta nhanh chóng bước ra khỏi cửa, đóng cửa và đi dần dần xuống các bậc thang bằng sắt để xuống dưới sân. Fukouri vẫn duy trì bộ mặt bình tĩnh của mình, nhưng lại lộ ra đôi má đã có chút sắc hồng. Cậu vẫn nhớ đường đi từ đây ra chỗ đường ray, rồi ra cầu và đến khu phố đồ ăn. Suốt dọc đường đi cậu liên tục trách bản thân mình sao lại cứ phải dính lấy cái cậu Shouhei đó như vậy. Chỉ vì có một chút quen thuộc, như được chở che mà cậu lại dần dà đi ngược lại nguyên tắc bản thân mình đã đề ra như vậy. Dù miệng luôn miệng nói Shouhei Kiseki là đồ ngốc, nhưng mà cậu đã nhận ra rằng, bản thân cậu còn ngốc hơn người đó nhiều. Nhưng thế nào cậu cũng nhất quyết phải làm một bộ mặt lạnh, không bao giờ được bộc lộ những cảm xúc rối ren trong lòng này ra bên ngoài. Cậu tự nhủ như vậy. Thế là Fukouri vẫn cứ bước đi để lại Shouhei đang một mình đứng trong phòng ôm lấy khuôn mặt đã đỏ lên vì xấu hối của cậu. Hai má đỏ như mái tóc của Shouhei, cậu lại cảm thấy tai mình nóng phừng phực, cảm giác trong lòng ngực cứ “thình thịch” đến kì lạ. Shouhei nằm phịch xuống ghế, mắt nhìn ngơ ngẩn vào không gian căn phóng, khuôn mặt vẫn giữ nguyên sắc đỏ và độ nóng như vậy. Cậu tự nhủ rằng hôm nay liệu có mất ngủ không.
~ . ~ . ~
(Còn tiếp).
|
Shouhei Introduce Hiểu thêm về nhau (P8).
Nếu hôm qua là một ngày nắng đẹp, thì hôm nay lại là một ngày trời râm, có nhiều mây. Không khí mang theo một cảm giác mát mẻ, thích hợp cho những chuyến đi chơi ở công viên hay cắm trại ở dọc bờ sông ngắm cảnh. Shouhei đang ở trong tâm trạng vui vẻ, hưng phấn, cậu tận thưởng từng con gió nhẹ man mát thổi trong không khí. Nếu ngày hôm nay đẹp như vậy, cậu và Fukouri chắc chắn có thể đi thăm trụ sở trung tâm của bác Yamada để tham Tecchan – chú chó hôm qua Fukouri vừa tình cờ gặp được. Vừa mới bước vào lớp Shouhei đã bị Kana quàng tay qua cổ, dò hỏi chuyện gì xảy ra ngày hôm qua sau khi cô về. Trước sức ép khủng khiếp của Kana khi cô nàng đã bật chế độ Hủ nữ thì Shouhei tựa như một chú cừu non phải chào thua trước nanh vuốt của con sói già. Cậu đành kể hết chuyện ngày hôm qua khi cậu đưa Fukouri đến nhà của bác Yamada, đương nhiên cũng không phải kể quá chi tiết. Ví dụ như cậu nói rằng: “Tớ có cho Kokugatsu qua nhà rửa tay một chút rồi cậu ấy liền về.” chỉ vậy thôi. Nghe đến đó, Kana không ngừng trưng ra bộ mắt đầy sự thương hại “Chú em đúng là trai tơ mà.” tương tự vậy. Khi Fukouri vừa mới bước vào lớp, Kana liền rời bàn của Shouhei rồi trở về chỗ mình. Shouhei dường như tự nhiên hơn với Fukouri, không còn vẻ ái ngại như lúc đầu mới nói chuyện. Cậu có chào buổi sáng Fukouri và được đáp lại “Chào buổi sáng.” Từ xa nhìn lại, Kana chỉ mỉm cười thật tươi, rồi nghĩ hai người này mới có hai ngày đã thân như vậy, chẳng phải đều là công của cô hết sao? Nhưng dù vậy, thói quen vẫn là thói quen. Những lúc nghỉ giữa các tiết, Shouhei muốn quay xuống nói chuyện với Fukori hay những giờ nghỉ trưa để dùng cơm trưa muốn được ăn cùng Fukouri. Nhưng mà mỗi lần Shouhei quay xuống, Fukouri đã lặng lẽ rời khỏi phòng mà không ai hay biết, như thường lệ. Và rồi sau khi thở dài ngao ngán thì nhóm con gái lại xúm quanh cậu, cũng như thường lệ. Và như mọi ngày, cứ sau giờ nghỉ, Fukouri lại tiếp tục âm thầm trở về chỗ ngồi mà không một ai để ý. Giờ nghỉ trưa, khi cậu ta từ “căn cứ bí mật” của riêng mình trở về, Shouhei và cậu có chào đáp nhau. Đồng thời ở một khoảng trời cũng xuất hiện một đám mây đên vần vũ. Trong suốt tiết học, Shouhei cũng như Fukouri ở phía sau đều tập trung vào bài giảng. Nhưng trong lòng cậu nam sinh bàn trên vẫn không yên mà nghĩ đến khi tan học sẽ cùng Fukouri đi chơi. Không không, Shouhei tự nhủ mình không được suy nghĩ theo chiều hướng đó, họ là đi thăm Tecchan. Đồng thời bên ngoài mây đen như theo đàn lũ lượt bây về và giăng mắc đầy bầu trời. Cuối cùng, tiếng chuông báo hiệu tan học đã vang lên, Shouhei xách cặp lên quay xuống Fukouri đang ngồi bàn dưới với một bộ dạng hào hứng, phấn khởi. Không kiềm nổi sự háo hức bên trong mình, cậu chỉ muốn quay xuống nói “Kokugatsu, mình đi thăm Tecchan thôi.” Vậy mà, như Fukouri đã nói, cuộc đời này phũ phàng biết bao! Bỗng nhiên trên trời đổ ầm xuống một cơn mưa rào như trút hết nước. Đứng trước của sổ, Shouhei từ bộ dạng phấn khởi quay xuống với Fukouri, giờ đây lại đang như gào thét với khung cửa kính. Chẳng phái mới ngày hôm kia mưa như đổ nước à? Sao giờ lại mưa nữa vậy. Biết là thời tiết luôn bất thường như vậy, nhưng Shouhei luôn không ngờ là nó lại “bất thường” trong tình cảnh này. Fukouri mặc kệ dáng người Shouhei như đang ôm lấy cửa sổ, mà lặng lẽ rời khỏi lớp. Shouhei thì chỉ có thể chùng vai xuống mà xách cặp lẳng lặng theo sau Fukouri tiến về phía tủ đề giày. Sau khi Fukouri thay giày xong liền đứng trong hiên nhà, nhìn trời mưa như tạt nước xuống, Shouhei thay xong cũng chỉ lặng lẽ bước đến bên cạnh. - Tiếc nhỉ! Hôm nay trời lại mưa. Fukouri chỉ nói với âm lượng đủ để cả hai người đứng cạnh nhau nghe. Trong giọng nói của cậu mang theo một chút thất vọng, nhưng vẫn là giọng nói lạnh băng như thường ngày. Mặc dù nghe được những gì người bên cạnh nói, nhưng Shouhei lại không trả lời. Cậu thật sự đã mong chờ mãi từ hôm qua, vậy mà chỉ vì một trận mưa bất ngờ lại khiến mọi thứ cậu trông mong đổ hết xuống sông xuống bể theo làn nước. Đứng lặng dưới hiên, cơn mưa cứ thể đổ xuống, Shouhei hoàn toàn không biết gì về cơn mưa này nên cậu cũng chẳng chuẩn bị ô hay áo mưa gì. Nhìn khuôn mặt thờ ờ đậm chất thường ngày của Fukouri nhìn về phía hàng cây bị mưa tát xối xả chắc cậu ta cũng chẳng mang gì theo. Không khí giữa hai người cứ thế im lặng mãi cho đến khi một thân ảnh quen thuộc từ đằng sau quàng lấy cổ của hai người họ khiến họ xích lại gần nhau. - Không mang ô hả mà đứng ngẩn tò te vậy? Đó là Kana, cô nữ sinh với mái tóc màu hông phớt nháy mắt, cười tinh nghịch với họ. Hai người cố thoát ra khỏi vòng tay của cô gái, Fukouri liền bị cô ghì sát bên tai. - Hai người tính đội mưa về nhà à? Fukouri không mấy quan tâm hơi thở nhè nhẹ bên cạnh đôi tai của mình, cậu lờ đờ đánh mắt sang Shouhei đang đứng cạnh mình. - Nhà tôi thì ngay gần đây, đội mưa về nhà khoảng năm phút là đến nơi. Còn cậu? Không tin Fukouri lại hỏi đến mình, cậu chỉ ngón tay về mình rồi ngơ ngẩn. - Tớ há? À. Đúng là nhà cũng xa thật nhỉ, bên kìa cầu cơ mà. – Nhưng cậu lại liền xua xua tay. – Nhưng Kokugatsu cứ về trước đi, tớ đứng trờ mưa tạnh hoặc ngớt mưa là đội mưa về được mà. Còn Isshi thì sao? - À! Câu lạc bộ Tennis quyết định tranh thủ chờ mưa ngớt muốn dùng phòng thể chất ở lại luyện tập. – Kana nói đến đây chỉ nhún vai tỏ về bất lực. – Nhưng mà là… – Cô lại quay sang nơi hai đội trưởng của hai Câu lạc bộ Tennis và Bóng rổ đang tranh cãi về vấn đề phòng tập. – Chắc có lẽ cũng hơi lâu. Nhìn lại xung quanh, có kha khá nhiều học sinh cũng trong tình trạng tương tự, đều ít người mang ô. Chắc mọi người cũng như Kana, sẽ tranh thủ sinh hoạt Câu lạc bộ, không thì đến thư viện. Nhưng với Fukouri, người theo chủ nghĩa không muốn dính vào những phiền toái nên cũng chẳng muốn ở bên cạnh nhiều người, thì hẳn muốn ra khỏi mái hiên nơi học sinh tụ tập như thế này lắm rồi. Shouhei cũng tàm tạm hiểu được phương châm của Fukouri, liền lo lắng hỏi: - Kokugatsu hay là lên thư viện phụ ngồi? - Nơi đây bây giờ chắc gì đã không có học sinh, nhất là nhóm bạn của anh Shiki. Hayama Shiki – tên học sinh năm hai làm thủ thư cho thư viện phụ hộ các giáo viên, sáng hôm qua Shouhei có gặp mặt qua anh ta. Kana cố nén lại tò mò về người đàn anh tên Shiki gì gì đó, lại chạy đến ôm vai bá cổ của Fukouri.
(Còn tiếp)
|
Shouhei Introduce Hiểu thêm về nhau (P9).
- Shou-san cũng không thích ở lại tụ tập với đám đông, hay là Fukouri-chan cùng cậu ấy cố đội mưa về nhà cậu gần đây. Rồi cho cậu ta lau nhờ người và mượn tạm ô để về nhà của Shou-san bên kia sông. Shouhei đứng bên cạnh không tránh khỏi bất ngờ, nhưng liền bị Kana lẫn Fukouri phớt lờ. Fukouri cau mày hỏi lại, giọng nói mang hàn khí như cơn gió trong cơn mưa này: - Tại sao tôi phải làm thế? Kana đứng bên cạnh, khuôn mặt vẫn hớn hở không thôi. - Thì hôm qua cậu ấy cũng cho Fukouri mượn nhà vòi nước để rửa tay đấy thôi. – Cô dang tay ra như đang làm bộ cân đong. – Có qua có lại. Fukouri nghe được Kana nhắc tới việc hôm qua, cậu liền bực tức liếc về phía Shouhei khuôn mặt đang tái mét, cái nhìn sắc lém như muốn chất vấn tên tội phạm của một cảnh sát viên. Mà cậu cũng không ngạc nhiên lắm khi mối nguy hiểm mang tên Kana Isshi này có thể đe dọa đến cậu thiên tài nhưng lại dễ đoán Shouhei Kiseki kia. Nhưng Fukouri vẫn không thể nào thôi cau mày vì hành động ngốc nghếch của cậu nam sinh đang liên tục lắc lắc đầu bên cạnh mình. - Nếu không nhanh thì mấy bạn nữ lại xúm quanh đây đấy. – Đứng khoác vai bên cạnh Fukouri, Kana lại liên tục thúc giục. - Đừng nghĩ cậu nói gì thì tôi cũng phải nghe theo Kana Isshi. – Fukouri huých tay Kana ra khỏi vai mình, khuôn mặt lanh tanh nói. – Không phải việc cậu muốn thì tôi nhất quyết là phải làm, tôi không còn bị cuốn vào cái “tôi” của cậu nữa đâu. Shouhei và Kana vô cùng bất ngờ trước khuôn mặt nghiêm nghị của Fukouri, ánh mắt băng lãnh rực lên quyết tâm khó có thể lay chuyển. Lúc này Kana chỉ có thể yên lặng cúi đầu thấp, không dám nhìn vào biểu cảm đó của Fukouri. Fukouri vẫn duy trì ánh mắt, liền hai tay đội cặp sách lên trên đầu, ngoái đầu nhìn lại Kana. - Vậy là cậu ở lại với Câu lạc bộ. Bị hỏi bất ngờ như vậy, Kana cũng chỉ ngỡ ngàng mà đáp “Ừm, ờ.” Rồi thấy Fukouri lườm xéo một tia về phía Shouhei, miệng nói thì thào: - Nhanh lên. – Rồi cậu liền chạy một mạch ra phía sân trường rộng lớn của Cao trung Seishun, trong trời mưa tầm tã, nặng hạt. Shouhei nhìn thấy vậy chỉ đứng bất động, phải đến khi Kana từ đằng sau giáng một cú đá cậu mới chịu tỉnh. Mất đà, cậu liền loay hoay chạy ra giữa trời mưa. Những hạt mưa từ trên không trung cao, với trọng lực rơi xuống khiến Shouhei phải lúi húi đội cặp lên đầu. Ngoái lại định hỏi Kana đang làm gì thế thì cậu lại bị cô la lớn vào mặt: - “Nhanh lên” Cậu ấy bảo như thế đấy. – Chống một bên tay vào hông, cô giơ ngón tay cái về hướng Shouhei. Hiểu được ý của Kana, Shouhei liền bỏ sau lưng tất cả mà chạy đuổi theo Fukouri. Hai người đó cứ thế chạy trong mưa khiến những học sinh đứng trong hiên liền bàn tán, nói chuyện về họ. Kana chỉ đứng dựa vào tường, khoanh hai tay nhìn trời mây âm u, mưa nặng hạt đổ xuống tạo một màn trắng mờ ảo. “Xem ra cậu cũng đang mong có người cứu rỗi mình đó chứ, nhị thiếu gia Fukouri Kokugatsu.” … Shouhei chạy xuống các bậc cầu thang mới thật được thân ảnh Fukouri đang chạy hết sức dưới mái nhà của vài ngôi nhà quanh đó. Hết sức đuổi theo, cuối cùng cậu cũng bắt kịp. - Chậm chạp. – Fukouri chỉ nói một từ ngắn gọn như vậy liền chạy vụt lên phía trên. Shouhei mỉm cười, rồi cũng cầm thật chặt chiếc cặp đang để trên đầu, liền chạy theo Fukouri dọc con đường trồng đầy cây phong. Trời mưa to xám xịt khiến cái hồ trước mắt nhìn trông thật u ám, gió to khiến mặt nước cuộn lên tạo cám giác bất an. Shouhei nhìn rồi tự nhủ, không biết con sông kia còn dữ dội hơn bao nhiêu lần cái hồ này nữa. Trong khung cảnh xám xịt và màn mưa trắng xóa, ngoài những chiếc xe phóng nhanh trong ánh đèn mập mờ khiến nước bắt tung tóe, còn có hai hình ảnh mờ ảo đang chạy trong màn mưa. Shouhei vẫn tiếp tục chạy theo Fukouri, hai người một người phía trước một kẻ phía sau chạy hết con đường dọc ven hồ, liền rẽ vào một ngõ nhỏ. Làm theo Fukouri, Shouhei chạy vào một căn nhà nhỏ có ba tầng và một cái sân với gốc cây cổ thụ to thật to. Hai người đứng sát vào mái nhà, dựa sát vào tường thở hồng hộc, mái tóc đều rũ xuống vì nước mưa, quần áo cũng ướt nhẹp. Từ cửa sổ một người phụ nữ trung niên nhìn thấy vậy liền lo lắng. - Kokugatsu? Sao lại dầm mưa về như thế. Vào đây nhanh nào, nhanh lên không cảm mất. Fukouri điều chỉnh lại hơi thở của mình, chỉ cười nhẹ với người phụ nữ rồi hướng lên cầu thang phía sau ngôi nhà. - Bác cứ yên tâm ạ. Cháu cùng bạn lên phòng rồi lau khô người luôn ạ. Shouhei đi phía sau cúi đầu xin chào rồi lại theo bước Fukouri lên cầu thang đã bị nước mưa làm trơn. Hai người phải bám thật chặt lan can để không bị ngã. Ở dưới người phụ nữ trung niên chỉ lo lắng nói vọng lên: - Nhớ cẩn thận nhớ hai đứa. Bước xong những bậc cuồi cùng, vào một hành lang được che chắn cẩn thận Fukouri mới chúc đầu xuống đáp lại thật to: “Vâng” rồi ngồi bệt xuống dựa lưng vào tường. Shouhei cũng đứng chống hai tay lên đầu gối, cố lấy lại hơi thở, thều thào hỏi: - Bác chủ nhà của cậu à? Định lấy tay áo len đồng phục để lau nước mưa trên mặt nhưng Fukouri mới nhận ra, hai ống tay đều ướt nhèm hết. Cậu đứng dậy, lục trong cặp một chùm chìa khóa, rồi mở khóa căn phòng ngay đó, quay đầu nói với Shouhei đang thở dốc: - Vào đi. Thế là Shouhei “Xin phép làm phiền” rồi theo chân Fukouri cởi giày để vào trong căn phòng. Cậu ngạc nhiên vì căn phòng này chỉ rộng bằng sáu chiếc chiếu tatami[1] xếp lại với nhau không tính khu nhà vệ sinh và gian bếp. Ngoái đầu nhìn lại gian trống trơn, rất ít dụng cụ nấu nướng, nếu kể ra cũng chỉ có bình nước nóng để đun mì gói. Giờ Shouhei cũng hiểu và đoán chắc rằng giờ nghỉ trưa nào, Fukouri cũng chỉ ngấu nghiến chiếc bánh mì mua ở căn tin và chai nước khoáng thôi. Trong khi cậu đứng đó mải nhìn ngắm căn phòng sáu chiếu chỉ trưng một chiếc bàn gỗ thấy và vài thứ như sách vở và cặp sách, thì Fukouri từ một căn phòng nhỏ bước, có vẻ như căn phòng đấy để chăn đệm. Nhưng không, Shouhei chợt nhận ra tình hình lúc này đang vô cùng căng thẳng. Sau khi bước ra, thay vì bộ đồng phục ướt nhẹp vì nước mưa thì giờ đây Fukouri lại khoác một chiếc áo sơ mi rộng quá khổ, che kín đến gần đầu gối. Mái tóc dù đã lau khô nước mưa, nhưng vẫn đọng lại vài giọt nước trên mái tóc như màu trời xanh. Làn da trắng ở cổ ẩn hiện trong lớp áo sơ mi trắng mỏng manh, đôi mắt vẫn nửa mở nửa nhắm đang nhìn chăm chằm vào Shouhei lúc bây giờ đứng như trời trồng. - Có chuyện gì? Bộ đồ kia tôi thấy ướt quá, khó chịu nên thay đồ mới. Làm sao không? Vẻ mặt thản nhiên nhíu mày nhìn về phía Shouhei ướt như chuột lột, Fukouri liền hiện lên một chút tinh nghịch trong con mắt. - Hay cậu muốn nhín…phía dưới ấy. – Nhẹ nâng cao gấu áo sơ mi, Fukouri làm bộ bẽn lẽn, xấu hộ dần dần vạch lên. Shouhei lại tiếp tục trưng ra bộ mặt xấu hộ đến đỏ lên, mặc dù trên đầu còn ướt nhưng dường như lại đang bốc hỏa đến phát khói. Cậu chỉ lắp bắp trong miệng, con mắt không nghe theo lời lí trí mà cứ dần chuyển theo bàn tay nắm giữ gấu áo của Fukouri. Nhẹ nuốt nước bọt, Shouhei như mặc kệ một chút lí trí còn sót lại nói rằng “Không được nhìn! Không được nhìn.” Cậu lại tập trung đến chuyển động tay của Fukouri. Nhưng rồi bỗng nhiên một bộ quần áo đồng phục bay về phía Shouhei, khiến cậu ngỡ ngàng. - Mơ đấy mà được nhìn. – Fukouri liếng biếng đánh đôi mắt về phía Shouhei đang đón lấy bộ quần áo mà đôi tai nóng bừng lên. - Ở nhà, tôi hay mặc như vậy nên, đừng quan tâm gì. Mà quần áo cậu ước hết rồi, cầm lấy bộ đó mà thay. Shouhei lại ngơ ngác nhìn bộ đồng phục dự phòng của Fukouri, ở nhà, cậu cũng có một bộ. Nhưng cậu lại lo rằng nếu quần áo hôm nay không khô kịp thì mai Fukouri biết mặc gì đi học? Thì Fukouri chỉ nói rằng cậu còn áo khoác đồng phục hoặc đồ thể dục, nên Shouhei cứ im lặng mà thay đi. Nói rồi cậu dẫn Shouhei đường vào nhà tắm, Shouhei có đi theo sau cố liếc mắt nhìn cái cuối cùng trong phòng của Fukouri. - Thấy cậu hay đọc sách, tớ cứ tưởng cậu phải để nhiều sách lắm cơ. Đến trước cửa nhà tắm, Shouhei liền hỏi chuyện. Fukouri đứng bên ngoài, dựa vào tường chỉ khẽ cúi mặt xuống mà thì thầm: - Chỉ là không biết làm gì khác thôi. Với cả tôi cũng hay đọc ở thư viện phụ nên cũng không cần tốn tiền mua sách gì. - Hể, vậy là cậu hay vào đấy đọc lắm à? – Shouhei vừa cởi cúc áo đồng phục vừa hỏi tiếp. Vẫn đứng ngoài, Fukouri chỉ nhắm mắt nhún vai trả lời: - Chỉ khi nào có mình tôi với anh Shiki thôi, không có nhiều người. Đang cởi từng chiếc cúc cuối cùng, Shouhei có chút trầm mặc khi nghe thấy câu “chỉ có mình tôi với anh Shiki thôi.” Mang theo chút dò hỏi, Shouhei lại tiếp tục: - Vậy là cứ giờ nghỉ là cậu lại đến đó đấy hả? - Ngốc à! – Đứng ngoài nói vọng vào. – Giờ nghỉ ngắn như vậy sao đấy đến kịp. Còn tùy vào mỗi sáng, nếu dậy sớm thì đến đó ngồi giết thời gian, không thì vào thẳng lớp.
(Còn tiếp)
|
Shouhei Introduce Hiểu thêm về nhau (P10).
Nói rồi Fukouri tiến về phía hộc tủ để lấy một túi ni lông để Shouhei đựng quần áo. Trong nhà tắm, cậu đã cởi xong chiếc áo đồng phục ngắn tay thấm đầy nước mưa, cậu hướng tay xuống để cời phần thắt lưng. Fukouri chỉ để túi vào trong nhà tắm rồi lại đi ra phía ngoài, thấy Shouhei cởi trần cậu ta cũng chẳng có chút cảm giác gì. Dù sao cả hai cũng là con trai với nhau mà, Fukouri nghĩ vậy, định đi ra phòng khách lấy ô để Shouhei mang về. Bỗng nhiên cậu ta chợt nhớ một điều gì đó, ngừng lại mà quay vào nhà tăm toan hỏi: - Có phải tôi với cậu có que… Chưa nói hết câu Fukouri đã bất cẩn dẫm phải phần nước đọng khi Shouhei bước vào nhà tắm, khiến cậu trượt chân và ngã xuống. Shouhei trong nhà tắm nghe giọng của Fukouri, quay đầu ra thấy thế liền lấy hết sinh bình sinh mà lao thật nhanh định đỡ Fukouri nhưng lại chậm một bước. Cậu ta vì Fukouri ngã xuống bám phải mà cũng bị ngã theo, thế nhưng tư thế này lại thật sự mờ ám. Shouhei phía trên không mặc gì để lộ thân hình trần trụi có một chút cơ bắp chứng tỏ cậu ta không giỏi về thể thao. Thắt lưng mới được cởi bỏ một chút nên thõng xuống. Vì đỡ Fukouri không kịp nên cậu suýt chúi nữa ngã đè lên Fukouri, nhưng may đã trông hay tay xuống sàn kịp. Còn Fukouri vì ngã ra phía sau nên nằm ngửa lên, hai bên là hai cánh tay của Shouhei. Mái tóc màu lam băng còn vương vài giọt nước nằm trên mặt sàn, chiếc sơ mi trắng dù vậy vẫn che kín đến tận gần đầu gối. Sau khi mất vài phút để phân tích tình hình, khuôn mặt Shouhei từ ngỡ ngàng, rồi ngả sang màu đỏ thường thấy sau khi bị Kana và Fukouri trêu chọc. Đôi tai cậu lúc này cảm thấy còn nóng hơn cả khi hôm qua ngồi nhà nhìn Fukouri ra về. Đôi mắt màu vàng kím lúc này chỉ hiện lên hình ảnh Fukouri nằm dang hai tay trên sàn, mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng. Miệng cậu lắp bắp không ra từ ngữ rõ rệt, nơi mũi cậu lúc này nóng hơn bao giờ hết, dường như chỉ chờ cậu mất hết tự chủ mà chảy ra một dòng chất lỏng màu đỏ – là máu mũi. Fukouri vẫn nằm trên sàn đất lạnh, chi lờ đờ con mặt nhìn cậu con trai trước mặt như robot làm việc quá tải liền bị nóng động cơ. Cậu vẫn cứ duy trì con mắt nhìn khuôn đã đỏ bừng lên, thậm chí có đỏ hơn mỗi khi bị trêu chọc. Nếu cậu cứ để tình trạng này tiếp diễn mãi thì không biết sẽ lại có rắc rối gì xảy ra hay không. Thế là cậu liền lên tiếng gọi bằng một giọng mang hơi lạnh thấu xương: - Này ! Dậy đi Shouhei Kiseki! Tên biến thái. Shouhei dường như không còn khả năng để vận hành dây thần kinh thính giác, xúc giác lúc này của cậu chỉ cảm nhận từng hơi thả của Fukouri phả vào da thịt của cậu. Fukouri lại nheo mắt tiếp tục gọi lớn: - Dậy mau. Shouhei bỗng lấy lại bình tĩnh, hốt hoảng rời khỏi vị trí ban đầu mà cúi đầu liên tục xin lỗi Fukouri, nhưng cậu ta chỉ đứng lên và bỏ ra ngoài phòng khách kia. Shouhei liền hôm lấy mặt, tự vấn lương tâm. Tại sao cậu có thể làm như vậy, nếu không kiềm chế thêm chút nữa cậu sẽ chảy máu mũi thật mất. Phải làm sao bây giờ, lại khiến Fukouri hiểu nhầm như vậy? Shouhei chỉ biết vò đầu tự mắng mình là kẻ ngốc tự nhiên lại có biểu cảm như vậy mà không nhanh chóng đứng dậy. Chỉ biết chán nản, Shouhei liền tiếp tục vào trong nhà tắm để thay đồ, trong lòng vẫn không ngừng day dứt về chuyện vừa rồi. Fukouri vẫn ngồi yên trong căn phòng tỏ ra thật bình tĩnh, nhưng đôi bàn tay lại nắm thật chặt gấu áo sơ mi. Khi Shouhei vừa thay xong bộ đồng phục mà Fukouri đưa cho mình – Shouhei lúc này thầm nghĩ: Dáng người của Kokugatsu nhỏ thật – cậu cầm túi ni lông mà Fukouri đưa cho để đựng quần áo ướt của mình. - Cảm ơn cậu…Mà cũng xin lỗi về chuyện vừa rồi. – Ngại ngùng ngồi đến ngồi đối diện Fukouri ở chiếc bàn, Shouhei cố che dấu gương mặt đỏ lên vì xấu hổ của mình. Fukouri chẳng nói gì, chỉ đứng lên như không quan tâm lời của Shouhei, đi đến lấy chiếc ô để trông căn phòng. Rồi đưa cho Shouhei: - Mai phải nhớ mang trả chiếc ô lẫn bộ đồng phục. Đón lấy chiếc ô, Shouhei có chút hối lỗi ngước lên hỏi: - Cậu không giận à? Fukouri chỉ xoa xoa thái dương, thở dài. Cậu đúng là có chút cảm xúc quái lạ lúc đó, nhưng khi tĩnh tâm lại liền cảm thấy hoàn toàn bình thường: - Chẳng phải hai chúng ta đều là con trai sao, nên chuyện khi nãy cũng không có gì. Khi xác thực được Fukouri không giận mình, Shouhei mới như trút được nỗi lo trong lòng. Rồi cậu nhìn lên chiếc đồng hồ treo trong phòng, liền đứng lên. - Đã muộn như thế rồi. Cảm ơn Kokugatsu đã giúp đỡ ngày hôm nay. Vậy tớ về nhớ. Fukouri cũng đứng dậy đứa cậu ra cửa rồi vẫn giữ nét mặt như bình thường mà chào: - Cậu về…Không tiễn. Nói xong liền đóng cửa lại để Shouhei đứng ngoài. Shouhei tự hỏi không biết rằng có thực sự là Fukouri không giận hay không vậy. Bên ngoài trời vẫn còn mưa dai dắng. Mở chiếc ô màu đen lên, Shouhei đi xuống các bậc cầu thang, ra khỏi khu nhà mà không quên chào tạm biết bác chủ nhà của Fukouri. Lúc này mưa đã không còn lớn như buổi chiều nữa, chỉ là cơm mưa bình thường làm mát thêm cho không khí. Shouhei cầm chiếc ô được Fukouri cho mượn, đi men theo con đường vừa nãy cùng cậu ta chạy dưới mưa. Quả thật chỉ có mắt khoảng năm phút là Shouhei đã đến được cầu thang bộ ở gần trường. Tuy vẫn mưa nhưng lúc này học sinh từ trên Seishun đổ xuống về nhiều hơn, có người cầm ô đi theo nhóm hai, ba người, có người lại ôm cặp đầu lên đầu chạy mưa đi về giống như Shouhei và Fukouri. Shouhei có đảo mắt qua dòng học sinh, cậu không thấy Kana đâu. Có lẽ là cô ấy vẫn còn ở lại trường hoặc là đã đi về trước, Shouhei cũng không có vô vọng mà tìm kiếm trong đám học sinh. Chỉ là cậu không biết là nên cảm ơn hay nên than trách cái ý tưởng bảo Shouhei về nhà trọ của Fukouri nữa. Cũng vì vậy mà cậu lại gặp rắc rối đó, ngay chính bản thân cậu còn không biết là cậu thấy có lỗi vì rắc rối đó, hay là cảm thấy quý trọng nó nữa. Tiếp tục bước chân đi về phía khu phố đồ ăn, Shouhei nhìn về phía xa xăm nên dưới chân con cầu. Cậu tự nhủ rằng sẽ hẹn được Fukouri một ngày nào đó đi thăm Tecchan mà cậu thân quý. Bỗng nhiên từ đằng sau có một bàn tay vỗ vai Shouhei, khiến cậu quay đầu lại nhìn. Một cô nữ sinh cũng mặc đồng phục Seishun tay cầm ô, tay còn lại đặt trên vai cậu. Shouhei nhận ra cô gái buộc tóc hai bên này là thành viên trong Câu lạc bộ Bóng đá, có lẽ cũng là quản lí. - Kiseki giờ này mới về à? Thế là lại trở thành cậu và cô cùng nhau về chung. - À! ừ, mình có ở lại một chút. - Vậy là cậu tham gia Câu lạc bộ nào đó rồi à? Câu lạc bộ nào vậy? – Cô gái liên cao hứng tò mò. - Vẫn chưa. – Nhưng Shouhei chỉ xua tay để phủ nhận. - Vậy nhanh chóng đưa ra quyết định đi nhé. – Cô gái buộc tóc hai bên nháy mắt chỉ ngón trỏ vào má của cậu nam sinh đi bên cạnh. Shouhei chỉ cầm ô đi bên cạnh cười trừ. Rồi bỗng nhiên cô gái lại có chút đỏ trên mặt, giọng nói có phần bẽn lẽn: - À này! Kiseki. Cuối tuần này không biết cậu có rảnh không. Shouhei nghe được bỗng đánh mắt sang người con gái đang xoa xoa hai má hồng hồng của mình. - Thật ra…mình muốn rủ Kiseki…buổi chiều…đi hát karaoke cùng bọn mình. Nói xong cô gái liền sực nhớ, xua xua tay với Shouhei. - Không phải chỉ có riêng con gái đâu, có cả con trai đi cùng nữa. Cũng không phải hoàn toàn là trường mình nên Shouhei cũng không phải lo gì. Shouhei nhìn vẻ đăm chiêu. Vậy có thể nói là một cuộc đi chơi để làm quen thêm bạn bè à? Cậu đúng là không thích tham gia mấy sự kiện như thế này, nhưng lại bắt gặp ánh mắt mang vẻ hồi hộp của cô gái. Với cả cuối tuần cậu có thể cùng Fukouri buổi sáng và trưa đi thăm Tecchan. Shouhei tiếp tục vuốt cằm suy nghĩ dường như quên mất cô gái đi bên cạnh mình. Hai người cầm ô đi lên trên cầu, nhà của cô thành viên Câu lạc bộ Bóng đá này cũng nằm bên bờ bên kia. Shouhei tiếp tục đắn đo suy nghĩ trong khi cô gái lại hồi hộp chờ câu trẻ lời của cậu. Cô đã thực sự lấy hết can đảm để thử ngỏ lời mời với Shouhei, nên trong lòng rất muốn cậu đồng ý. Còn Shouhei thì lại nghĩ đến Fukouri. Từ sau hôm tan học ở lại nói chuyện với Kana, Fukouri hai ngày nay đã nói nhiều hơn trước, lại có vẻ dường như đã mở lòng hơn với cậu. Dù cả hai nói là không phải bạn bè, nhưng biết đâu Fukouri lại chính nhờ nói chuyện với Kana mà có chút thay đổi như vậy. Bạn bè à… Shouhei lại đăm chiêu nghĩ tới hình ảnh một cậu thanh niên mọt sách ngồi không mấy để ý đến vụ hát hò. Rồi cậu tự nhủ nên đánh liều một phen vào ván cược này hay không. Quay sang cô bạn đang đi bên cạnh, cậu hỏi lại: - Tớ muốn dẫn theo thêm một người bạn nữa. Không biết có được không? Nghe được lời đồng ý của Shouhei, cô gái liền vui vẻ gật đầu lia lịa, cô nở một nụ cười tràn ngập niềm vui nói chắc nịch: - Được chứ. Đi xong con cầu, hai người liền chia tay nhau, mỗi người đi về một hướng. Mưa vẫn rơi từng hạt đọng trên chiếc ô của Shouhei, cậu tiếp túc bước chân hướng về nhà trọ của mình. Trong lòng cậu không biết rằng mình đang hồi hộp hay là háo hức về buổi hẹn cuối tuần này nữa. Liệu cậu có phải một tên ngốc không? Liệu có được như cậu đã dự liệu không? Thành công hay thất bại? Suốt dọc đường đi, Shouhei chỉ luôn tự vấn trong lòng mình những câu hỏi như vậy. Đơn giản chỉ vì, cậu muốn gặp lại “người đó.” Cũng giống như khi ta đã có được một chiếc hộp nhạc mà ta luôn mong ước. Khi những bánh răng đều tiên chạy, chiếc hộp nhạc vang lên những ca từ êm dịu. Ta muốn được nghe mãi, nghe mãi nó. Con người là một sinh vật tham lam. Không chỉ muốn nghe mãi tiếng nhạc du dương đó, mà lại muốn nghe tiếng nhạc còn du dương hơn âm thanh đó. Nắm trong tay chiếc hộp nhạc, cứ để những bánh răng chạy mãi để phát ra âm thanh mà người chủ muốn nghe. Những bánh răng chạy ăn khớp với nhau, chạy mãi không ngừng nghỉ. Liệu có tốt hay không? Những bánh răng sẽ bị mài mòn dần, chạy mãi sẽ nóng lên cùng với những vấn đề khác mà phát sinh, chiếc hộp nhạc đó có thể mãi mãi không phát ra tiếng nhạc được nữa. Chi vì âm thanh du dương của nó, mà ta lại vô tình làm mòn bánh răng của nó, làm nóng những chi tiết bên trong nó. Và kết quả chỉ là [Sự phá hủy].
|