Thì Đây Cũng Chỉ Câu Chuyện Về Tuổi Trẻ Của Họ, Vậy Thôi!
|
|
Chương 3:
Shouhei Introduce. Hiểu thêm về nhau (P1). ~ . ~ . ~
Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp. Sau cuộc nói chuyện hôm qua với Kana, Shouhei vẫn suy nghĩ mông lung. Đâu đó trong tâm can vẫn nghe văng vẳng câu nói cuối cùng của cô ấy “Cả mình, cả Fukouri, đều đã…thối rữa đến tận gốc rễ của nhân cách rồi.” “Thối rữa”? Tại sao Kana lại dùng tính từ đó để miêu tả hai người bọn họ? Cậu mới chỉ tiếp xúc với Kana khi cả hai đang ôn thi để vào Cao trung Seishun này. Còn Fukouri, cậu mới chỉ lần đầu nói chuyện từ 4 ngày trước, mà còn là một cuộc nói chuyện không mấy bình thường nữa. Mới hôm qua tuy có thể nói cậu đã có thể tiến thêm một bước trong mối quan hệ giữa hai người, nhưng cũng vẫn chỉ là một “người bạn cùng lớp” với cậu ấy. Mối quan hệ giữa cậu với hai người mới chỉ ở mức giao tiếp bình thường, còn Kana với Fukouri, hai người họ lại biết nhau từ những năm Sơ trung. Không biết đã có chuyện gì phát sinh với hai người họ? Cậu vẫn thắc mắc từ khi chia tay Kana ở trước khu phố đồ ăn. Từ khi rời nhà, đi qua con cầu bắc ngang dòng sông chảy qua khu phố. Con cầu này là con đường duy nhất để nối hai bên bờ con sông lớn với nhau, nên từ khi trời tờ mờ sáng đã có người phóng xe, đi bộ ngang qua. Đến khi Shouhei đi vào khu phố đồ ăn, nơi mà từ khi gà trống còn chưa cất tiếng gáy, người người đã đổ xô ra đây mua bán. Trên đường đi đó, cậu vẫn không dứt ra được khỏi những suy nghĩ mông lung kia. Vừa đi trên đường, Shouhei vừa đánh con mắt ở một nơi vô tận, không có điểm nhìn cố định. Cậu cứ trong trạng thái lơ mơ như vậy mà đi ra khỏi khu phố đồ ăn. Mặc dù trông Shouhei như đang để tâm trí bay cao trên trời, nhưng mà cậu vẫn bước nhanh qua các bậc thang mà không xảy chân. [SỐNG THẬT NĂNG ĐỘNG VÀ HẾT MÌNH VỚI NĂM THÁNG CAO TRUNG CỦA BẠN]. Đó là tiêu chí của trường Cao trung Seishun. Vì vậy nên học sinh dậy từ sớm để sinh hoạt Câu lạc bộ hay tập thể dục hoặc đại loại như thế cũng không phải chuyện lạ. Chỉ trừ những ai không thích phải dậy từ sớm thôi. Nên bảo vệ cũng như các bác lao công của trường cũng không e dè gì mà không mở cổng cho học sinh. Bởi vì tiêu chí của trường là như thế mà. Shouhei cứ thế mà đi qua bậc thang này đến bậc thang nọ, lướt qua cậu có khá nhiều học sinh. Nhóm nữ sinh thì có chỉ trò, nói chuyện và nhìn cậu cười khúc khích, nhưng mà Shouhei lúc bây giờ nào có để tâm, nên cũng chẳng cô bạn nào đến gần bắt chuyện với cậu. Còn tốp nam sinh thì khỏi nói, họ cứ thể mà lướt qua cậu như thể không có chuyện gì. Đang trong tiết trời mùa xuân nên hoa anh đào vẫn nở rộ, từ xa có thể thấy được những cánh đào từ trường Cao trung bay nhẹ trên không trung. Ở Seishun, có tất cả là ba cây anh đào. Một cây là do Câu lạc bộ “Hội những người thích làm vườn” trồng từ nhiều năm về trước. Cậu lạc bộ này cũng là một Câu lạc bộ có “tuổi thọ” khá lâu của trường, nghe nói những thành viên của Câu lạc bộ đồng thời chính là Ban phụ trách Vệ sinh và cảnh quan của khu phố, đa số những cây xanh của vùng đều có công sức của hội đóng góp. Một cây khác lại là một cây anh đào cổ thụ, nghe nói cây này có mặt sớm nhất trong số ba cây anh đào, muốn biết về nguồn gốc hay sự tích gì xoay quanh cây anh đào già này thì chắc phải hỏi những đời hiệu trưởng và giáo viên trước đó nữa. Chỉ biết rằng, mặc dù đã có tuổi nhưng những bông hoa của cây vẫn còn khoe sắc theo thời gian của trường Cao trung. Còn lại cây cuối cùng thì là do thành phố trực thuộc trung ương – cấp cao hơn cả khu phố này gửi tặng xuống. Nghe bảo để vinh danh trường Cao trung có tỉ lệ đỗ vào đại học cao nhất của thành phố hay đại loại vậy. Cái cây này so với hay cây kìa có được nhắc qua qua loa trong sổ giới thiệu cho học sinh năm nhất, bên cạnh những thành tích đáng quý của trường thôi. Bắt lấy một cánh hoa anh đào vào trong lòng bàn tay, vừa đứng trên đỉnh của bậc cầu thang, Shouhei lại quay đầu nhìn lại về con đường ngày hôm qua. Con đường có hôm nay đã có nhiều người qua lại hơn buổi hoàng hôn hôm qua. Hồ nước được chắn bởi hàng lan can vững chắc vẫn lặng nước, phản chiều hình ảnh những hàng cây phong được trồng ở một bên. Bên kia lại phản chiếu hình ảnh những ngôi nhà nho nhỏ san sát nhau. Shouhei lại nhìn xa xăm về phía con sông chảy uốn lượn theo những vòng cung không có hình dạng cố định quanh khu phố. Quả thực khu phố này rất, nói thế nào nhỉ, rất thiên nhiên. Nó tách bạch với thành phố sầm uất ở phía bên kia con đường quốc lộ từ bên kia con sông đi vào thị trấn hiện đại. Người dân tuy không đông bằng thành phố, nhưng lại rất thân thiện, ôn hòa, gắn bó với nhau. Cảnh vật lại đẹp và rất “thiên nhiên”. Hít một hơi nhẹ, cảm nhận không khí trong lành của buổi sớm, Shouhei lộ rõ vẻ trầm tư trong đôi mắt đang hướng về phía con đường kia. “Không biết cậu ấy là người bản địa, hay cũng giống mình, mới chuyển đến đây nhỉ?” Vẫn day dứt bởi câu nói của Kana hôm qua, Shouhei lại bắt đầu lơ mơ, chìm vào những suy nghĩ mông lung. Tuy nhiên, không lâu sau, một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu ấy: - Kiseki? Cậu đang chắn đường đi của người khác đấy. Thanh âm mang theo mười phần khó chịu, như phả thêm hơi lạnh giá vào trong không khí trong lành của buổi sớm. Shouhei bất giác giật mình, quay ra sau để xin lỗi và nhường đường cho người phía sau. Nhưng trong khoảnh khắc cậu ngoái đầu nhìn lại, một thân ảnh bất ngờ khiến cậu ngạc nhiên vô cùng. Hai chân bắt chéo nhau, cuối cùng bị mất đà mà ngã phịch xuống đất, Shouhei cứ thế ngồi im trên đỉnh cầu thang. Bộ dạng của cậu lúc này thật sức làm người khác bất ngờ so với một hình mẫu lý tưởng. - Kokugatsu-san? – Cậu ngồi yên trên mặt đất, gọi tên người đang đứng đối diện. Fukouri khẽ nheo mày. Mọi sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt đều khó đoán biết qua tóc mái dài che kín nửa khuôn mặt. Thở dài một tiếng, cậu ta có chút bất lực nói: - Mất mặt quá Kiseki, cậu không mau đứng lên là có người trông thấy điệu bộ xấu hổ này của cậu đó, hot boy–Kiseki–sama.[1] Mang theo một chút ý giễu cợt, Fukouri sáng sớm ra tâm trạng có chút tốt liền đem tên bạn cùng lớp mà mình thấy phiền phức ra đùa. Ánh mắt đảo qua đảo lại Shouhei đang ngồi sõng soài trên đất, thở dài một tiếng rồi lại định đi tiếp. Lúc mới nghe tiếng Fukouri, đã không thấy học sinh nào đi qua, nên Shouhei cũng không bận tâm về việc hình tượng của mình, mà cậu vốn cũng không quan tâm nó. Nhưng chắc Fukouri đang lo lắng sẽ lại dính vào phiền phức nên mới nói vậy, Shouhei vừa nghĩ vừa cố chống tay đứng lên. Cậu chạy theo Fukouri đang đi đến trước cổng trường thật từ tốn, việc cậu không ngờ lại Fukouri lại đến trường sớm như vậy. Chẳng lẽ là sinh hoạt Câu lạc bộ? Bán tín bán nghi việc Fukouri này đến trường để sinh hoạt Câu lạc bộ, Shouhei vẫn có chút tò mò về hội mà cậu ta tham gia. - Kokugatsu, cũng đến sinh hoạt Câu lạc bộ à? Fukouri có chút bất ngờ, mà trong một khắc dừng chân lại. Nhưng rồi cậu ta nhanh chóng đi tiếp mà không quên để lại một cho Shouhei một nụ cười có chút thương hại. Vì xấu hổ cùng với tò mò, Shouhei đỏ chín cả mặt mà có đuổi theo bước chân của Fukouri. - Mới sáng sớm mà đã đông người như vậy rồi. Mang theo một chút khó chịu, Fukouri nói vu vơ. Chính cậu ta cũng không ngờ lại có một ngày bản thân mình lại đi bắt chuyện với người ta đầu tiên. Lời đã nó không thể rút lại, vừa dứt lại Fukouri lại cau mày, tự thấy hối hận. Đang ở trạng thái đỏ mặt tía tai, Shouhei nghe được lời của Fukouri liền không bỏ lỡ thời cơ mà tiếp chuyện: - À ! Mọi người đều đi sinh hoạt Câu lạc bộ hết, chắc vậy. – Shouhei cười trừ. Hai người đi quay bãi chạy của trường, liền thấy Câu lạc bộ Điền kinh đã tụ tập, có vẻ như đã đầy đủ thành viên, đang đứng nghe hội trưởng diễn thuyết gì đó. Lười biếng đánh con mắt theo những học sinh đang nghe, lại đến những học sinh của Câu lạc bộ “Hội những người thích làm vườn”, sáng sớm đến tưới nước và chăm bón cho cây. Rồi lại chao mắt đến những học sinh đang hoạt động ở trên sân và trên các dãy nhà, Fukouri không khỏi thở dài. - Tận hưởng tuổi trẻ à? Cậu ta nhìn xoáy vào những con người năng động, tràn đầy sức mạnh vào mỗi buổi sáng kia. Dõi theo từng cử chỉ của Fukouri, vẫn duy trì nhịp bước chân mà đi song song với cậu ta, Shouhei liền mỉm cười: - Thì tiêu chí của trường Cao trung này là thế mà. Sốc lại cặp sách trên vai, Shouhei không kìm nổi sự tò mò, quay sang hỏi: - Thế Kokugatsu có tham gia Câu lạc bộ nào không? Nghe đến đây, Fukouri có khựng lại, đôi mặt mang theo sắc băng lạnh buốt trùng xuống ẩn sau mái tóc màu lam. Nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Fukouri, Shouhei cũng đã đoán ra vài phần à không, với thiên tài đạt điểm cao nhất năm nhất thì cậu phải biết được kết quả một trăm phần trăm rồi. - Vậy là cậu không gia nhập Câu lạc bộ nào cả hả? Ừm. Tớ cùng vậy này. Nói xong, với vẻ mặt tươi cười, năng động mang theo vẻ dí dỏm của mình, Shouhei chỉ chỉ ngón trỏ vào chính mình. Fukouri cũng chỉ biểu lộ ra một chút ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng cũng cho biểu cảm đó biến mất. Bởi vì hôm qua dính phải một rắc rối mang tên “Isshi Kana” nên cậu không đến được thư viện bên dãy nhà phụ để trả sách được. Mặc dù bên thư viện có quy định sau hai tuần mới phải mang trả hoặc gia hạn thêm thời gian mượn. Nhưng Fukouri luôn chỉ sau một ngày là trả sách, nếu là một cuốn sách hay thì tối hôm trước sau khi học bài xong, giờ nghỉ giữa các tiết, giờ nghỉ trưa, trên đường về nhà, cậu liền dành thời gian rảnh là đọc ngấu nghiến. Vì cậu khác những học sinh Cao trung bình thường khác, cứ học xong là dành thời gian để tụ tập. Còn với những cuốn sách qua mấy trang đọc, mà cậu cảm thấy không hợp “khẩu vị” của mình, thì ngay khi tan học cậu sẽ mang sang trả. Thế nhưng ngày hôm qua, buổi chiều tan học còn ở lại dây dưa với Kana lẫn Shouhei nên cậu ta liền không đến được thư viện để trả sách. Vì lí do đó mà hôm nay cậu phải đến từ rất sớm để trả sách nhân tiện mượn cuốn khác để không bị lật khỏi thói quen bình thường. - Trông tôi có như quan tâm không? Fukouri ánh mắt lờ đờ, vẫn cứ tiếp tục mà đi, chỉ đáp lại một cách phũ phàng như vậy với Shouhei. - Mà chuyện đó cũng khá là ngạc nhiên đó, dù sao thì hot boy–Kiseki–sama mà lại không tham gia Câu lạc bộ gì thì cũng là chuyện lạ. Shouhei chùng vai xuống, giơ hai tay lên như đang làm bộ đầu hàng, cậu khẩn thiết đáp: - Đừng gọi mình như thế nữa mà. Chính bản thân cũng bất ngờ, Fukouri quay lại nhìn con người đang dai dẳng bám theo mình. Không ngờ lại có một ngày cậu nói nhiều như vậy, mà không, chả phải ngày đầu nhập học cậu cũng nói nhiều như vậy sao? Nhưng mà đáng để Fukouri lưu tâm chính là: Lần nào mình mở miệng nhiều cũng là ở gần cậu Shouhei Kiseki này.
(Còn tiếp)
|
Shouhei Introduce Hiểu thêm về nhau (P2).
- Ái chà! – Vẫn giọng lanh tanh như thường ngày. – Gọi như thế lại làm tôi thấy thoải mái đó. Mà không phải cậu không gia nhập Câu lạc bộ nào, mà là cậu là chạy “xô” tất cả các Câu lạc bộ đấy chứ? Từ Điền kinh đến Trà Đạo ấy. Quả thực lúc này Fukouri cảm thấy đồng cảm với Kana, cảm giác được chọc ghẹo cái tên bạch mã hoàng tử nổi danh của trường này thực sự có chút vui. Liếc nhìn sang bên tay phải, quả thật da mặt Shouhei thật sự rất mỏng, mới nói đến đó cậu ta đã đỏ mặt tía tai. - Cậu…cậu…nói gì vậy Kokugatsu…sao…sao mà tớ có thế…có thể… như thế chứ. Thú thực trong ngày lễ Nhập học, Fukouri có theo dõi Shouhei khi cậu được mời lên phát biểu. Khuôn mặt cậu ta lúc đấy thật sự rất nghiêm túc, còn khi được những cô gái vây quanh thì tươi cười, không nói nhiều. - Nói đùa đấy. Vậy mà Fukouri không thể ngờ rằng cậu ta lại là con người mà dễ bị chọc cho mặt đỏ lên như trái cà chua như vậy. Mà cũng vì một câu trên của Fukouri đã khiến cậu trai trẻ như chút bỏ được gánh nặng, lấy tay để lên ngực, thở phào nhẹ nhõm. Cả hai bước vào dãy nhà của năm nhất, Fukouri và Shouhei đi về tủ để giày của mình. Tủ của Fukouri thì nằm ngay ở cửa ra vào, còn Shouhei thì phải chạy ra vòng phía sau. Dãy năm nhất, chỉ có những lớp năm nhất từ 1-1 đến 1-5, với số học sinh trung bình mỗi lớp là 30 học sinh. Còn chưa kể dãy nhà của lớp năm hai ở phía đối diện dãy nhà này, và dãy nhà năm ba để xếp thành hình chữ “U”. Và tổng thêm cả những học sinh theo học các bộ môn nghệ thuật hoặc chuyên các môn xã hội thì phải khẳng định rằng trường Seishun này thu hút rất nhiều học sinh từ khắp thành phố. Tuy nhiên theo chính sách của Khu dân cư, muốn bảo vệ những cảnh quan thiên nhiên của khu phố nên nghiêm cấm việc chặt rừng để xây nhà, cũng như các hành vi xây dựng nhà máy, xí nghiệp. Nên các ngôi nhà ở đây tuy nhỏ như lại rất, xem nào, rất “thiên nhiên” chắc vậy. Mà cũng không có bậc phụ huynh nào sẵn sàng vì việc học của con em mình mà phải bỏ cuộc sống nơi đô thị sầm uất mà về đây sinh sống, nên chủ yếu học sinh Cao trung về đây có những con em người bản địa, số còn lại thì thuê trọ. Fukouri cũng vậy, cậu sống trong nhà trọ trên con đường mà có thể ngắm ra được cái hồ nước xanh biếc đó. Thay dép xong, Fukouri định đi về dành nhà phụ thông qua cầu thang nối liền với dãy lớp năm nhất này. Thì Shouhei đã liền chạy đến với ý định tiếp tục bám lấy cậu ta: - Kokugatsu có lên lớp để cất cặp sách không? - Cậu có ngốc không vậy, thiên tài-người đạt điểm số cao nhất khối năm nhất? – Fukouri thực sự không hiểu cái cậu Shouhei này đang nghĩ gì trong đầu, chẳng lẽ thiên tài nào cũng không được bình thường như cậu ta? – Nếu để đấy không sợ có người rình mò gì à? - Ai lại làm vậy chứ? – Shouhei xua xua tay nói. - Cậu tin bọn họ, còn tôi thì không. Vứt lại vẻn vẹn một câu như thế Fukouri lại đi tiếp về dãy nhà phụ, trong khi Shouhei đang cố gắng đuổi theo. - Thế cậu đi đâu vậy. Nghe đến đây, sức chịu đựng của Fukouri như đạt đến giới hạn, cậu không thể không công nhận rằng trêu chọc Shouhei rất vui. Nhưng cậu ta cứ ngây ngô như thế thì Fukouri phải công nhận rằng Shouhei Kiseki là một tên đại phiền phức. - Thư viện phụ. Tuy vậy, cậu ta vẫn có kiềm chế và giữ khuôn mặt bình tĩnh, thờ ờ mọi khi của mình. Shouhei vẫn đằng đẵng đi theo sau, cậu không ngờ tuy mới là học sinh năm nhất mà Fukouri đã nhanh nhanh chóng chóng đăng kí một thẻ thư viện như vậy. Cậu cũng không hiểu nhiều lí do tại sao cậu ta không chọn thư viện chính, ở khu nhà chính nằm đắng sau dãy nhà năm ba, đó là hai chữ: Phiền phức. Dãy nhà chính – tầng hai là các phòng của giáo viên thỉ dụ như nghỉ ngơi, làm việc, hay để đồ… Còn tầng một thì có một cái thư viện chiếm diện tích bằng ba căn phòng của tầng hai, không nói cũng đủ biết là chứa bao nhiêu sách, báo trong đó. Ngoài ra trong thư viện chính đó còn có phòng “Nghe-nhìn” được phép sử dụng máy tính của trường cũng như cá nhân. Kế bên đó còn chễm chệ một căn phòng của Hội học sinh lừng danh. Có thể nói bên dãy nhà chính quy tụ đủ những thành phần “quyền cao chức trọng” của ngôi trường này. Đương nhiên phiền phức – thứ mà Fukouri muốn tránh càng xa càng tốt – luôn tụ tập ở đấy rồi. Vẫn giữ nhịp đi bên cạnh Fukouri, Shouhei không muốn cuộc nói chuyện giữa hai người lại kết thúc lãng xẹt như vậy: - À…ừm…Không ngờ cậu làm thẻ thư viện nhanh như thế nhỉ. - À… – Cứ nghĩ cuộc nói chuyện này đến đó kết thúc, nhưng khi nghe được Shouhei hỏi lại mình, Fukouri lộ chút bất ngờ. – Tôi làm từ khi nhận được giấy báo điểm và biết mình đỗ rồi thôi. - Nhanh dữ. – Shouhei ngạc nhiên. Thường thì học sinh bình thường, mà có khi cả những người chăm học, không tính đến mọt sách phải để hơn một tuần sau mới xem xét có nên làm thẻ thư viện không. Vì thư viện vốn có những quy định nghiêm khắc như phải giữ trật tự nên nhiều người cũng è dè việc làm thẻ để mượn trả sách. Nếu có đến để đọc sách hay giết thời gian hoặc ôn bài chuẩn bị thi cử, thì cũng chỉ dùng thẻ học sinh để được vào thôi. Vì vậy, biết Fukouri lại làm thẻ nhanh đến vậy nên Shouhei ngạc nhiên cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà cậu dám chắc là Fukouri nên chuyện đó cũng chẳng phải chuyện lạ gì, Fukouri đâu phải người “bình thường” của cái mà số đông gọi là “bình thường” đâu. - Với cả… – Như để không cho Shouhei nghe thấy, Fukouri chỉ nói thì thầm. – Không nhưu vậy thì tôi biết làm gì nữa. – Khuôn mặt mang theo một vẻ trầm tư, như thể tự cười nhạo mình, cậu ta khẽ nói. Âm lượng chỉ đủ để mình cậu ta nghe thấy không để người đi bên cạnh nghe rõ. - Hả? Có chuyện gì? - Không. – Fukouri chỉ có thể nói là không có gì. Cậu ta quyết không để cho bất kì một người nào nhìn thấu được bản thể bên trong cậu mà chính cậu vô cùng căm ghét. Cái “tôi” đã “thối rữa” đến tân gốc rễ của nhân cách. Nhìn sang con người hồn nhiên đi sóng vai cậu đang vừa cười mỉm vừa nhìn cậu, cậu chỉ cảm thấy có chút hối hận. Nếu nói, chắc anh chàng nổi tiếng này còn nguy hiểm hơn Isshi, theo cậu thì là vậy. Không rõ lí do vì sao, nhưng mỗi khi bên Shouhei Kiseki cậu lại có cảm giác tin tưởng, dựa dẫm thậm chí là ỷ lại, đôi khi lại có ý muốn bộc lộ hết “cái tôi” kia của mình. Dù mới biết nhau là bạn cùng lớp, nhưng lại cho cậu cảm giác an toàn như thế này. Nếu cứ ở gần cậu ta, Fukouri sợ bản thân sẽ bị Shouhei cuốn theo những suy nghĩ của cậu ta. Khi đó…thứ cậu luôn che giấu…sẽ… - Này. Chúng ta đã từng gặp… - Fukouri quyết định lên tiếng hỏi để xua tan những day dứt trong lòng, cậu chẳng muốn cứ mãi nghĩ ngợi về nó. Thế nhưng như không nghe thấy gì, Shouhei bỗng lên tiếng cắt đứt thanh âm của Fukouri. - Đến rồi này, Kokugatsu. – Shouhei hớn hở chạy lên trước, tay chỉ vào tấm bảng “Thư viện phụ” Chẳng lẽ cậu ta mải tìm cái thư viện quá mà không chú ý đến lời của mình? Fukouri nhìn bộ dạng vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc của Shouhei mà nheo mày, nhìn bằng một ánh mắt sắc lém. Shouhei như nhận thức được một ánh mắt sắc lạnh nhìn thấu, cậu run sống lưng hỏi: - Sao vậy Kokugatsu? - Không có gì. Vẫn vẻ mặt thờ ơ, giọng nói vô cảm bình thường mà hôm trước Shouhei còn nghe nhưng mà lại có một chút bực tức trong thanh âm đó. Nhưng mà Shouhei lại không nhận ra, cậu ta nghĩ Fukouri vẫn bình thường, không có chuyện gì thật. Bước vào trong phòng, Fukouri lẫn Shouhei nhẹ cúi đầu chào rồi đảo mặt xung quanh. - Vắng người nhỉ? – Shouhei nhận xét. Nếu thư viện chính đầy đủ tiện nghi kia lại thu hút đông học sinh mà vẫn giữ được những quy định về trật tự . Thì thư viện phụ này hiện giờ lại không một bóng người, ngoài hai cậu nam sinh, một tóc màu lam, một tóc đỏ rực bước vào, còn có một người thủ thư đang mải mê đọc cuốn sách nào đó. - Xin phép ạ. – Cả hai đồng thanh rồi bước vào. Nhận thức được hai cậu vào phòng, người thủ thư kia liền cất cuốn sách mình đang đọc vào trong ngăn bàn. Fukouri đi nhanh đến bàn, trình ra thẻ thư viện và lôi trong cặp sách ra cuốn sách. Đón lấy cuốn sách, anh chàng thủ thư kìa viết hí hoáy lên một tờ giấy, rồi để sách ở phía bàn bên tay trái của anh ta. - Em mượn sách mới à? Fukouri chỉ khẽ gật đầu, anh chàng thủ thư chỉ cười đáp rồi cứ thế cậu ta đi về phía những ngăn sách. Shouhei chỉ đứng đó như đang đợi Fukouri lựa sách, đồng thời trông cặp cho cậu luôn. Đây cũng là một quy định của thư viện, phòng tránh việc ăn trộm sách, báo, người đọc phải gửi cặp sách trong tủ để đồ. Nhưng vì thư viện phụ này không được như thư viện chính thì thay bằng để trong tủ đựng thì người đọc phải treo trên giá. - Chà hôm nay Kokugatsu đưa bạn đến à? Bỗng nhiên anh chàng thủ thư với cặp kính khá mỏng, gọng màu xanh biếc quay sang nhìn Shouhei. - À vâng… – Shouhei lúng túng đáp. – À! Em có mang theo thẻ học sinh nên. – Cậu sờ sờ soạng soạng trong cặp sách để đưa cho anh thủ thư xem. - À không! – Thấy thế, anh ta chỉ cười trừ rồi xua xua tay. – Ở đây đâu phải câu nệ gì như ở thư viện chính đâu. Mà với cả chỉ có ba người chúng ta nên em muốn làm gì cũng được. Anh chàng thủ thư nhẹ nâng gọng kính lóe sáng của mình, mỉm cười đầy hàm ý. Nghe được đến đó, Shouhei khá là ngạc nhiên về người thủ thư, phải nói là vô trách nhiệm này. Sao anh ta có thể thản nhiên mà nói “làm gì cũng được” chứ? Dù cho diện tích và quy mô những kệ sách cũng như số lượng sách không bằng được ở thư viện chính, lại chỉ đơn sơ mấy chiếc bàn chiếc ghế kê cạnh cửa sổ hướng ra sân trường. Nhưng đây cũng là thư viện của trường, thuộc của công của trường ấy vậy mà.
(Còn tiếp)
|
Shouhei Introduce Hiểu thêm về nhau (P3).
- Nhưng nếu em làm như vậy thì học sinh năm hai như anh đây sẽ gặp phiền phức đó. – Anh ta rướn ngươi qua để lấy tấm thẻ học sinh mà Shouhei đang cầm trên tay, liếc mắt qua những phần cơ bản như họ tên và lớp. – Shouhei Kiseki ạ. – Rồi anh ta cười phá lên như thể vừa xem một chương trình tấu hài được phất sóng trên truyền hình. - Chẳng lẽ là … – Nhìn bộ dạng cười hả hê của anh chàng năm hai này, Shouhei nhếch mày lên hỏi. – Anh nói đùa ạ? Cố kìm nén tiếng cười của mình, anh chàng thủ thư đưa tấm thẻ học sinh ra trước mặt Shouhei, ý trả lại cậu. - Nội quy là nội quy chứ. Chùng vai xuống, Shouhei chán nản nhìn lại người đàn anh của mình đang ngồi ở bàn thủ thư, vẻ mặt thất vọng. Cậu không ngờ mình lại là người bị mang ra xoay vòng vòng như chong chóng như vậy. - Thôi thư giãn đi! Thư giãn. – Thấy vẻ mặt thất vọng vì bị đùa như vậy của Shouhei, anh chàng thủ thư vẫy tay như muốn bảo cậu hạ hỏa. Đúng lúc đó, Fukouri tìm được sách mang ra bàn để đăng kí mượn, cậu có nhìn thấy hai người này nói chuyện và nắm bắt được nội dung. - Xin lỗi anh Shiki, cậu ta dễ bị chọc lắm ạ. Rồi Fukouri cúi đầu xin lỗi như một người mẹ đang xin lỗi vì lỗi lầm của đứa con trai ngỗ ngược của mình gây ra. Fukouri phải công nhận rằng Shouhei Kiseki này không những là một ánh sáng ai ai cũng phải ngắm nhìn, cậu ta còn là một chàng trai da mặt mỏng dễ bị người ta chọc cho đến khi khuôn mặt đỏ như trái cà chua. Vừa ghi vào biên bản, vừa cười khúc khích, Hayama Shiki – anh chàng học sinh năm hai đang nhận trách nhiệm phụ giúp cho chức vụ thủ thư này nói: - Kokugatsu có người bạn vui tính ghê. Đón lấy sách của Hayama, Fukouri lờ dờ, liếng biếng đánh con mắt về phía Shouhei: - Chỉ là bạn cùng lớp thôi ạ. Rồi cậu lấy cặp đang để trên giá, cùng Shouhei bước ra khỏi phòng mà không quên cúi đầu chào người đàn anh kia. Hai người cứ thế bước đi trên dãy hành lang, dãy nhà phụ này thường dành cho những Câu lạc bộ ít người nên giờ không có mấy ai. - Cậu với anh thủ thư vừa nãy có vẻ thân nhau nhỉ? – Shouhei gãi gãi đầu, hỏi. - Anh Shiki? À. Thư viện phụ vốn không có mấy ai đến vì chỉ lưu lại bản sao của mấy tựa sách bên khu thư viện chính, lại không đầy đủ tiện nghi như bên đấy mà. Nên mỗi lần tôi đến cũng đa phần chỉ gặp anh ấy, anh ngồi đọc sách của anh, tôi đến mượn sách của tôi. Chỉ vậy thôi. – Fukouri từ tốn giải thích cho Shouhei. Nghe xong, Shouhei cũng chỉ cười tươi đáp lại: “Vậy à!”. Rồi hai người đi vào hành lang của dãy năm nhất. Đồng hồ giờ đã điểm sắp đến giờ vào học, nên học sinh nam có học sinh nữ cũng có, đều đã đông đủ ngoài hành lang và trong lớp học. Vì sự gây chú ý của Shouhei nên dọc đường đi hai người cũng không nói năng gì với nhau, chỉ lẳng lặng mà đi về phía lớp 1-1. Fukouri trên đường đi vẫn không ngừng băn khoăn về nụ cười của Shouhei. Cậu không biết tại sao cậu ta lại thân thiết với một người bạn cùng lớp bình thường như cậu, chẳng lẽ với ai cậu ta cũng vậy? Nếu vậy thì thật sự đáng sợ, nếu cứ để như vậy Fukouri sẽ lại có lựa chọn sai lầm gì đó. Fukouri không biết được nụ cười mà Shouhei Kiseki luôn nở trên môi là nụ cười gì nữa. Đối với cậu, nụ cười của mọi người với cậu chỉ là châm chọc, giả dối, không phải thứ niềm vui, hạnh phúc gì mà mọi người hay ca ngợi. Cứ nghĩ thế Fukouri mặc kệ, để cho Shouhei đi vào lớp bằng cửa trước để rồi chúng bạn bè trong lớp lại ùa ra nói chuyện với cậu. Còn phần mình thì Fukouri chọn đi cửa sau trong im lặng, nhưng chỗ ngồi của cả hai vẫn là bàn trên và bàn dưới. Tiếng chuông vang lên, tiết đầu tiên là tiết chủ nhiệm. Fukouri nhìn lên phía trước, tấm vai của Shouhei thật rộng, cậu không biết có một ngày có thể dựa vào nó hay không. Fukouri chỉ tự cười nhạo chính mình bỗng nhiên giữ cho bản thân cái suy nghĩ ngu ngốc đó. Cậu đã học được rất nhiều điều từ khi còn nhỏ, một trong số đó là “Đừng nên đặt lòng tin vào một ai.”, thế nên cậu chỉ có thể nhanh nhanh chóng chóng gạt đi cái suy nghĩ cậu khinh bỉ đó đi.
~ . ~ . ~
(Còn tiếp)
|
Shouhei Introduce Hiểu thêm về nhau (P4)
~ . ~ . ~
Mở đầu một ngày học mới luôn là tiết chủ nhiệm. Cứ sau một ngày học, là lớp trưởng cùng cán bộ lớp lại báo cáo toàn bộ những điểm khen, điểm chê của một ngày học cho giáo viên chủ nhiệm. “Tuổi trẻ, vui chơi và học tập trong sự quản lí của giáo viên.” hay đại loại như vậy đó. Mỗi khi đến tiết chủ nhiệm, thầy Omade luôn lên lớp giảng với vẻ căng thẳng thường thấy. Không những giữ chức chủ nhiệm, thầy còn là giáo viên phụ trách bộ môn Toán của các lớp 1-1, 1-3 và 1-5. Có thể ở cương vị một giáo viên chủ nhiệm thì thầy còn trẻ nên còn ít kinh nghiệm, nhưng mỗi giờ học toán thì mọi bài giảng của thầy luôn luôn dễ hiểu và tư duy của thầy vô cùng tốt. Bình thường thì sau khi thầy Omade sau khi nghe xong báo cáo của hai lớp trưởng và các cán bộ lớp thì thầy sẽ ghi trên bảng là “Tự học”. Dù vậy nhưng tuổi trẻ gặp tuổi trẻ, thầy Omade là sinh viên mới ra trường liền được nhận ngay vào trong Seishun dạy học nên với đám học sinh năm nhất cũng hợp vài phần. Thế nhưng hôm nay lại khác, đi theo thầy Omade là một người phụ nữ trông đã xấp xỉ ba mươi tuổi, mái tóc đen dài, mặc bộ áo sơ mi trắng và quần dài màu đen. Suôt đầu buổi học chỉ ngồi trên chiếc ghế được xếp kế bên bàn giáo viên để nghe thầy trò lớp 1-1 bàn về ngày học hôm qua. Cùng với một nữ lớp trưởng, thì Shouhei – nam lớp trưởng của lớp 1-1 đã thực sự không phụ kì vọng của bất kì ai. Mọi điều dù nhỏ nhất của ngày học hôm qua được cậu ta chú ý đến từng chi tiết. Kana cũng là một trong những cán bộ nhưng lại không mấy đóng góp ý kiến gì nhiều. Chức lớp trường nữ ban đầu nam sinh trong lớp bầu cho Kana là nhiều, nhưng mà cậu ta chỉ nhún vai lắc đầu “Sao mà Kana-chan kham nổi đây.” Thế đấy. Kana không ngừng nhìn người phụ nữ đang ngồi ở đó ngoe nguẩy hai tờ giấy, ánh mắt mang theo vẻ nghiêm túc thật sự. Nhận ra ánh mắt của Kana, người phụ nữ quay sang cười phì một cái, vẫy vẫy tay về phía cô nàng. Kana vẻ khó chịu xoay đầu đi rồi chống tay lên cằm, gõ gõ vào bàn. Người phụ nữ hết vẫy tay với Kana, liền quay sang Fukouri đang ngồi thẳng nhìn về phía cô. Cô chỉ cười rồi gật đầu, Fukouri cũng gật đầu như chào lại. - À hèm. – Sau khi đã sắp xếp xong giấy tờ, thầy Omade thay vì viết phấn “Tự học” lên bằng như thường ngày mà quay sang người phụ nữ kia. – Chắc các em cũng thắc mắc về người này. Thầy xin giới thiệu đây là phó chủ nhiệm của lớp 1-1 chúng ta, cô Shizuka Shiguya. Chỉ chờ thầy Omade giới thiệu xong, cô giáo liền đứng lên chào cả lớp để đáp lại ánh mắt tò mò của đám học sinh. Được chưa đầy mấy giây, cô liền ngồi phịch xuống, giơ hai tay giấy thông báo lên nói: - À! Giáo viên Shizuka Shiguya. Theo như … xem nào [Để xây dựng một cuộc sống Cao trung đầy tinh thần tuổi trẻ (…) mỗi lớp sẽ có một giáo viên chủ nhiệm và một giáo viên phó chủ nhiệm (…) Một cuộc sống Cao trung sôi nổi nhưng nằm trong khuôn phép của nhà trường và thầy cô.] Thế đấy. Cô quay xuống phía dưới lớp, những gì cô đọc như trên đã đủ để giới thiệu cô là một giáo viên phó chủ nhiệm của lớp 1-1. Thầy Omade đứng bên cạnh, luống cuống: - Ấy cô Shiguya. Cô phải đọc hết bản thông báo của thầy hiệu trưởng chứ. - Trời ạ. – Cô Shizuka ném một cái nhìn thương hại cho thầy Omade. – Thầy không phải câu nệ mấy thứ tiểu tiết đó đâu, tôi đứng trong ngành giáo dục lâu hơn thầy đấy. Nói đến đây, mới đầu cô Shizuka còn mang theo một chút đùa cợt với thầy Omade nhưng lại đổi giọng ngay sau đó. Cô gần như gục xuống mặt đất khi phải chính mình nói ra cái từ “lâu hơn”. Đúng, nếu thầy Omade tuổi đời còn trẻ - sinh viên đại học vừa ra trường, thì cô Shizuka đây lại đã sấp sỉ ba mươi tuổi. Cô đã “luống” tuổi như vậy rồi, ấy vậy mà một mảnh tình vắt vai, cái cảm giác của mấy cặp yêu đương nhăng nhít, cô còn chưa được trải qua vậy mà đã phải đối mặt rằng mình đã ba mươi tuổi rồi. Thấy cô Shizuka dường như rơi vào tuyệt vọng như vậy, thầy Omade liền chạy đến, kéo cô giáo về với hiện thực khốc liệt. Lấy lại tinh thần, đúng là cô Shizuka phải có tinh thần thép như vậy mới đứng vững được trước những lời bàn tán thỉ dụ như “gái già”. Mà đó cũng chỉ là vấn đề cá nhân của riêng mình cô giáo, cô tuyệt không muốn một đứa học trò nào của mình đụng chạm về vấn đề này. Tự lấy lại bình tĩnh, cô vẫn cầm tờ thông báo trên tay, lấy lại tư thế ngồi trên ghế, quay xuống phía dưới lớp hỏi: - Xem nào! Còn có ai thắc mắc gì không? Dưới lớp là không khí xì xào của những lời bàn tán, Fukouri vẫn ngồi yên, chống cằm lên nhìn trời hôm nay có nắng nhẹ. Shouhei thì chỉ ngồi im nhìn về phía thầy Omade và cô Shizuka đang bàn cãi về việc đọc thông báo nên đọc đầy đủ, Kana lại chỉ ngồi tán chuyện với mấy bạn nữ xung quanh như thường xuyền. - Cô Shiguya thật là… - Thầy Omade vẫn đứng cạnh đó than vãn. – Nếu cô đọc hết thông báo của thầy hiệu trưởng thì học sinh sẽ nắm bắt được vấn đề nhanh hơn không. Chỉ ngồi vắt chân lên trên đùi, cô Shizuka ngồi im trên ghế, liên tục nheo nheo mắt về “phiền phức” dang lải nhải bên tai của mình. - Thầy thật là nhỏ mọn đấy, hẹp hòi đấy. - Không phải tôi hẹp hòi hay nhỏ mọn gì. – Thầy Omade cố phản biện lại lời nói của cô Shizuka. – Nhưng làm việc gì cũng phải tuân theo nguyên tắc của nó chứ. - Hả? – Cô Shizuka trề môi, lắc lắc đầu. – Có việc đọc cái thông báo thôi thì lôi đâu ra nguyên tắc chứ. Thầy mà cứ kĩ tính như thế thì chẳng có cô gái nào chịu chấp nhận lời hẹn hò đâu. Nghe đến đó, thầy Omade mất hết tự chủ, không kiềm chế được sự khó chịu của mình, không giữ được bình tĩnh thầy la lên: - Chẳng phải chị mới là người đã ba mươi tuổi rồi rồi mà vẫn không có một lần hẹn hò đấy sao? Lời thầy Omade như thể vang vọng trong không gian lớp học, khiến những lời bàn tán dứt hẳn. Nhưng những từ đó của thầy, khi đi sâu vào thính giác của cô Shizuka lại như tiếp chuông đồng hồ báo thức cứ kêu inh ỏi inh ỏi, gây cảm giác khó chịu vào mỗi buổi sớm. Một tay nắm chặt, nhưng cô Shizuka không mất tự chủ vì cô vẫn đang đứng trên bục giảng học đường, Mặt khác, làm sao cô nuốt trôi nổi cục tức này cơ chứ, để một tên trai tân nhỏ tuổi hơn mình hét vào mặt ba cái vụ yêu đương. Nếu Shizuka Shiguya cô chịu đựng được thì cô xin viết đơn thôi dạy, từ bỏ ngành giáo dục luôn. “Cái tên mắt kính dày bằng gang tay, tóc xanh lòe xanh loẹt này.” Vừa nghĩ thế trong đầu, cô Shizuka liền hành động ngày, một cú dẫm chân thật mạnh lên chân của thầy Omade. Lãnh trọn cú dẫm đó, thầy như muốn hét toáng lên mà ôm lấy chân của mình, thế nhưng thầy lại còn đang ở trong lớp. Đường đường là giáo viên chủ nhiệm sao có thể làm trò mất mặt như vậy được, nên thầy Omade chọn cách có nuốt ngược cơn đau này vào lòng thôi. Cô Shizuka nhìn khuôn mặt méo mó của tên thầy giáo đáng ghét trước mặt, lại được đà dẫm mạnh thêm. Cô biết dù thầy Omade có đau đến như thế nào cũng không thể nào hét toáng lên được, danh dự của một giáo viên mà. Ở dưới lớp, Kana cứ thêm ôm bụng cười khúc khích, chuyện lạ là nếu bình thường cô đã cười phá lên bất chấp không khí lớp thế nào. Nhưng khi cô Shizuka ở đây, cô lại phải cố nén cười lại, chỉ ôm bụng, cúi đầu xuống bàn cưới khúc khích mà thôi. Trong khi đó, cả lớp lại không thể đỡ nổi cái tình huống trước mắt nên chỉ có thể è dè mà im lặng thôi. Thế mà người ngồi phía trước Fukouri – cậu nam sinh với mái tóc đỏ - Shouhei Kiseki lại giơ tay thật cao giữa một rừng người im lặng. Nhận thấy được cánh tay giơ lên đó, co Shizuka liền dẫm mạnh một cú cuối cùng vào chân của thầy Omade rồi niềm nở mời Shouhei đứng lên phát biểu. - Việc có hai giáo viên là chủ nhiệm và phó chủ nhiệm em có nghe nói qua, và các lớp khác cũng đã có hai giao viên tiếp nhận ngay từ ngày học đầu tiên rồi. Nhưng vì sao lớp mình đến bây giờ, cô Shiguya mới đến giới thiệu ạ?
(Còn tiếp)
|
Shouhei Introduce Hiểu thêm về nhau (P5).
- À chuyện đó à? – Cô Shizuka nhướn mày, mặc kệ thầy Omade đang ngồi trên ghế giáo viên, xuýt xoa bàn chân bị cô dẫm vừa rồi. – Mà, cái cậu học trò này cũng tinh lanh quá đấy. Nói đến đó cô Shizuka nháy mắt rồi nói giọng hờn dỗi, như thể đang khiển trách Shouhei, khiến cậu vẫn đứng ngạc nhiên ở đó. Ở phía đằng sau Fukouri vẫn chống cằm nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, cậu ta nghĩ Shouhei đã có gan đứng lên hỏi thì cũng phải có gan để nhận lời trả lời của cô giáo, vậy thôi. - Cái việc thuyên chuyển công tác, rồi nào là phân công chuyên môn, thực sự rất rối lắm nên … à … là em lớp trưởng nhỉ. Đó! Nên lớp trưởng cứ yên tâm, cố gắng việc lớp là được rồi, còn mấy việc đó của mấy ông cấp cao hơn chúng ta thì không cần quan tâm. Cô lại cầm hai tờ giấy thông báo lên, nhướn mày ra vẻ chịu thua rồi đáp lại câu hỏi của lớp trường. Thầy Omade lúc này đã thôi xuýt xoa đôi chân của mình, liền lại cằn nhằn về hành động của cô Shizuka: - Cô Shiguya, sao cô lại ăn nói cộc lốc như vậy trước mặt các em học sinh vậy. – Thầy chỉ lắc đầu, không hiểu con người này rốt cuộc như thế nào nữa. – Chính vì cái tính lôi thôi đó của cô mà… “Cộc cộc” Tiếng guốc của cô Shizuka va xuống sàn, đi kèm đó là con mắt đầy sát khí đang trừng trừng về phía thầy Omade như một lời cảnh cáo. Những lời dang dở chưa kịp thành lời của thầy Omade sau khi bắt gặp con mắt của cô giáo liền xuôi ngược vào trong hết, thầy ngậm ngùi im lặng. Thấy thế cô Shizuka mới yên tâm tiếp tục giới thiệu: - À à… Như đã biết thì cô tên là Shizuka Shiguya, năm này hai mưới tám tuổi, là HAI MƯƠI TÁM TUỔI đó, chứ không phải là ba mươi gì đâu nha. – Sau khi nhấn mạnh số tuổi của mình, cô liền đổi tông giọng thật nhí nhảnh, khiến học sinh khà là ngạc nhiên. – Cô là phó chủ nhiệm, phải làm công tác chung với con mọt sách, à nhầm thầy chủ nhiệm Jun Omade của các em. Nên về sau có gì thì cùng chiếu cố lẫn nhau nhớ, mà cứ gọi cô là Shizuka là OK rồi. Cô Shizuka vẫn ung dung ngồi bắt chéo chân lên ghế, sau khi giới thiệu liền với tới chiếc cặp của mình, tống hai tờ giấy thông báo nhét vào cặp. Ở dưới lớp, Kana nãy giờ chỉ ôm bụng cười khúc khích, sau khi nghe màn giới thiệu của giáo viên phó chủ nhiệm, bỗng nhiên cươi vang lên. Trong không khí lớp yên lặng chỉ có tiếng cười rộ của cô, khiến thầy Omade, cô Shizuka và các học sinh khác có cả Shouhei đều trợn tròn mắt, Fukouri chỉ nhìn qua hình phản chiếu trong tấm kính, khẽ thở dài. - Cô vẫn vui tính thế sao … Ahaha... – Như cố gắng gượng để kìm lại tiếng cười của mình, Kana giọng thều thào. – Quả nhiên xem Shizuka-chan cứ như là xem tấu hài vậy. Những cô bạn xung quanh thì cố khuyên Kana nên thôi cười, còn các bạn khác thì lại hướng nhìn phía giáo viên phó chủ nhiệm mới của cả lớp. Qua cách gọi, bọn họ cũng đoán ra phần nào cô Shizuka và Kana có quen biết với nhau, tuổi tác cách biệt khá lớn nên không thể là bạn bè, có thể là thầy trò cũ với nhau chăng? Nghĩ đến đây, Shouhei bất giác quay xuống nhìn Fukouri và nghĩ: “Kokugatsu và Isshi từng quen nhau, vậy không biết cậu ấy có quen cô Shizuka không?” Ngón tay gõ gõ cạnh ghế cô Shizuka cau mày nhìn cô học trò với mái tóc hồng phiếm đang cười không biết phép tắc kia một cái khó chịu. Rồi cô đứng dậy, với lấy một viên phấn từ trên bàn giáo viên của thầy Omade, không một chút do dự cô phi thẳng xuống bàn của Kana. Viên phấn không hướng thẳng Kana mà đập mạnh xuống mặt bàn và nát vụn, mạnh đến nỗi, trên bàn hiện một dấu phấn thật mạnh. Há hốc miệng trước hành động của cô Shizuka, thầy Omade định cằn nhằn tại sao cô lại làm thế với học sinh thì Kana ở dưới bỗng cao giọng: - Ấy ấy, Cô vẫn nguy hiểm như ngày nào nhỉ. – Mặt Kana tái mét lại, nếu viên phấn kia nhắm thẳng cô thì không biết đầu cô sẽ nổi cục u to bực như thế nào. – Shizuka-cha… – Chưa nói hết câu thì Kana đã bị một ánh mắt mang tử khí quét xuyên qua người khiến cô nổi gai ốc. – À là cô Shizuka. Nghe được Kana đã sửa lại được cách xưng hô, cô Shizuka liền vui vẻ mỉm cười, “Thế mới đúng phép chứ” rồi khen như vậy đó. Thầy Omade đứng bên cạnh chỉ mắng thầm trong lòng rằng cô giáo này có phép tắc gì đâu mà bắt học sinh phải đúng phép chứ. Còn cả lớp 1-1 thì thầm tự hứa với nhau rằng tuyệt đối sẽ không khiến bà cô phó chủ nhiệm này phải bực tức gì cả, không thì sẽ mang họa sát thân. Tiết sinh hoạt tiếp tục diễn ra bằng cuộc nói chuyện giữa giáo viên mới và đám học trò. Chọc giận thầy Omade có, nhéo má Kana cũng có và hỏi chuyện Shouhei cũng có. Tất cả thành viên của lớp 1-1 cùng hai giáo viên nói chuyện sôi nổi để làm quen với nhau, vì cùng gắn bó với nhau suốt ba năm mà. Duy trì có mình Fukouri vẫn ngồi lì ở chiếc bàn cuối dãy ngắm nhìn bầu trời cao và rộng được chấm điểm với cánh anh đào. Bây giờ không chỉ có ánh mắt của Shouhei và Kana dõi theo cậu nữa, trong đám học sinh, cô Shizuka cũng nhìn Fukouri với một gương mặt nghiêm nghị cho đến khi tiếng chuông hết giờ vang lên. Tiết tiếp theo là môn toán nên thầy Omade cũng ở lại để chuẩn bị bài giảng, còn cô Shizuka đương nhiên phải xách cặp về phòng giáo viên. Khi cô đứng dậy khỏi ghế, liền chỉ tay về phía Fukouri. - Ừm, học trò ngồi bàn cuối kia ơi! Fukouri khi vừa nghe tiếng chuông kết thúc tiết học, cậu đang có ý định tranh thủ thời gian nghỉ giữa các tiết để đi khỏi lớp. Thế nhưng cậu lại bị cô Shizuka bắt được, cô nâng cặp lên: - Em mang giúp cô chiếc cặp lên phòng giáo viên được không? Khó có thể từ chối lời của giáo viên, Fukouri chỉ lờ đờ đi lên, đón lấy cái cắp rồi cùng cô Shizuka ra khỏi lớp. Trước khi cô đi không quên vẫy tay chào cả lớp. Shouhei đứng cạnh Kana đang nhìn ra phía hai cô trò, liền hỏi: - Người quen của hai cậu à? Thế nhưng Kana chỉ đảo mắt nhìn theo Fukouri rồi nhún vai “Ai biết được!” trả lời cụt như vậy. Cô phủi tay rồi lại chen vô nhóm con gái đang bàn, mới đầu bọn họ còn quay vào hỏi gì đó với Kana nhưng cô chỉ khôn khéo mà “đánh trống lảng” sang chuyện khác. Shouhei tuy muốn hỏi Kana thêm, nhưng lại ngại nhóm con gái nên chỉ đứng dựa vào cửa nhìn theo Fukouri đã không còn trên hành lang năm nhất. Cậu giờ đang cùng cô Shizuka đi song song trên hành lang của dãy nhà chính, cả hai đang đi qua phòng của Hội học sinh. Fukouri cầm cặp nên biết trong cặp không có gì nặng, cậu cũng biết đây chỉ là cái cớ để cô giáo gọi riêng cậu ra. Nhưng cậu chọn cách im lặng không muốn lên tiếng trước. Cô Shizuka nãy giờ chỉ lẳng lặng nhìn theo cậu, đột nhiên khoác lấy vai cậu khiến cậu chút nữa mất đà ngã sang một bên. - Dạo này sao rồi Fu…à không Kokugatsu? Cậu chỉ nhíu đôi mắt, mặt không biểu lộ mấy cảm xúc. - Cũng bình thường ạ. Buông Fukouri ra, cô Shizuka liền thở dài chán nản. Cô biết cái “bình thường” mà cậu học trò này nói đến lại là cái “bất thường” lớn nhất trong lớp. Cô giáo đoán rằng cậu ta chắc hẳn lại cứ im lặng ngồi trong lớp, không nói chuyện và cũng chẳng tiếp xúc với ai, nhìn cậu trong tiết chủ nhiệm khi nãy là biết. Bước xong những bậc cầu thang lên tầng hai dành cho giáo viên của khu nhà chính, cô Shizuka liền đỡ lấy chiếc cặp từ tay của Fukouri. Rồi nhẹ đặt tay lên vai cậu mà nói thầm thì gì đó, nhìn khẩu hình miệng thì chắc đại loại như “Cố lên” gì đó. Cô Shizuka cứ thế mà đi đến phòng giáo viên còn Fukouri thì lặng lẽ đi xuống các bậc cầu thang. Phó chủ nhiệm Shizuka Shiguya – một giáo viên kiểu mẫu luôn muốn đứa học trò của mình hòa đồng với xã hội, bạn bè. Luôn tìm mọi cách để có thể cho số ít cá nhân khép kín mình đó hòa nhập vào trong cái tập thể. Thế nhưng lại không áp đặt những lí lẽ mà mình cho là đúng lên những đứa trẻ đó, không hướng chúng đến cái mà mình cho là đúng, cái xã hội cho là đúng. Cô giáo này muốn tự đứa trẻ đó nhận thức được cái đúng của riêng nó, để rồi từ đằng sau, âm thần chỉ đường cho nó đến cái nó cho là đúng giống với những cái xã hội cho là đúng. Hòa nhập vào cái xã hội đó mà không mất đi chính kiến riêng của bản thân, cô không muốn tìm mọi cách gò bó đứa trẻ trong cái chuẩn mực xã hội này. Cô Shizuka Shiguya không phải là một giáo viên tồi, Fukouri Kokugatsu không hề ác cảm với giáo viên ấy, chỉ là cậu không thể trở thành một đứa học trò ngoan của cô được mà thôi.
~ . ~ . ~
(Còn tiếp)
|