Thì Đây Cũng Chỉ Câu Chuyện Về Tuổi Trẻ Của Họ, Vậy Thôi!
|
|
Thì Đây Cũng Chỉ Câu Chuyện Về Tuổi Trẻ Của Họ, Vậy Thôi! Tác giả:AkaKuro. Thể loại:[Boys Love - Tình cảm - Học đường]
_ Bìa vol 1_
Shouhei Arc - Lời mở đầu (P1)
Ngày nhập học – ngày những học sinh mới bước vào cánh cổng của trường cao trung, bắt đầu một quãng đời học trò mới với những trang hồi kí đáng nhớ. Cao trung, có lẽ là nơi mà mỗi học sinh cấp III tận hưởng, sống hết mình vì tuổi trẻ bên bạn bè. Có lẽ cũng là nơi tạo nên những kỉ niệm, những hồi ức đẹp để mai sau khi nhìn lại vào cuốn album hay hồi tưởng lại, khiến chúng ta bật cười và xúc động: “A! Hồi đó vui thật!” Đúng! Những học sinh hưởng thụ tuổi thanh xuân của mình với bao chuyến đi chơi, với những mối tình trai gái, tình bạn, tình thầy trò và sách vở. Không còn là những đứa trẻ bồng bột, ngây thơ, chưa thấu sự đời, luôn nhìn mọi việc với con mắt to tròn đáng yêu nữa. Cũng không quá sa ngã vào những vòng xoáy bấp bênh của cuộc đời, mang nỗi lo toan của người lớn. Tuy đã dễ bị những thói hư xã hội, những tò mò tuổi mới lớn cám dỗ, nhưng vẫn giữ được những nét hồn nhiên, vô tư của tuổi học trò. Đúng! Cao trung là chỉ sống sao cho không lãng phí quãng đời học sinh cuối cùng của mình, làm bước đệm cho tương lai đầy đủ, để mai sau không phải nuối tiếc: “À! Thật là muốn quên hết đi.”
~ . ~ . ~
[SỐNG SÔI ĐỘNG – VUI VẺ VỚI CÂU LẠC BỘ BÓNG CHÀY] Một cái khẩu hiệu rõ ngớ ngẩn. Cậu ta lặng lẳng đứng yên đó. Sau khi ra vẻ đăm chiêu nhìn vào dòng chữ khẩu hiệu kia, cậu ta tiếp tục đi. - Bạn có muốn gia nhập Câu lạc bộ Trà đạo không? - Nếu có hứng thú hãy ghé thăm Câu lạc bộ Thư pháp của tụi mình! Đó là những âm thanh ở gần đó. Những lời mời gia nhập câu lạc bộ đầy thân tình. Có người đang cầm áp phích đi phân phát, cũng có người đang trưng bày những sản phẩm của Câu lạc bộ. Có người lại đang ngồi viết đơn xin gia nhập, mà cũng có người đang chán nản dọn dẹp bàn ghế. Khắp khuôn viên trường không phải tiếng nói chuyện rôm rả, thì cũng là những lời mời mọc, chiêu mộ thành viên mới. Nói đến quãng đời học sinh thì có rất nhiều điều đáng nhớ. Một trong những kỉ niệm đẹp nhất chính là: Hoạt động Câu lạc bộ. Nơi những con người có cùng lí tưởng, sở thích, ngày ngày tụ tập lại với nhau sinh hoạt, cùng nhau trải qua những năm tháng cấp III. Mà ngoài theo đuổi sở thích ra, sinh hoạt Câu lạc bộ cũng là những bước chuẩn bị cho những sự kiện kiểu như: lời bày tỏ trong căn phòng sinh hoạt chẳng hạn. Quả đúng với khẩu hiệu: [SỐNG THẬT NĂNG ĐỘNG VÀ HẾT MÌNH VỚI NĂM THÁNG CAO TRUNG CỦA BẠN]. Cậu nam sinh tóc màu băng lam nhạt tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên tấm băng rôn được treo hoành tráng ở dãy nhà phụ. Với màu nền là màu đỏ thắm, hàng chữ màu vàng kia dễ dàng thu hút được ánh mắt của mọi người. Nhưng so với việc hòa vào với không khi của lễ hội Nhập học thì cũng không có ai dành thời gian để săm soi và đánh giá dòng khẩu hiệu kia đâu. Đó là những gì mà cậu nam sinh đó nghĩ. Trên tay cậu cầm một cuốn sách văn chương dày cộp được đóng bìa cẩn thận với dòng nhan đề được in cách điệu. Trước giờ cậu thường giết thời gian bằng cách đọc những cuốn sách một cách ngẫu nhiên. Cậu từng đọc qua những tác phẩm nổi tiếng trên thế giới như: Sans famille[1], Les Misérable[2] , Le Papa de Simon[3] ,… rồi đến cả những cuốn sách bình thường đại loại như Bí quyết để thành công hay là Cảm ơn cuộc đời gì đó, đại loại như vậy. Và giờ thì cậu đang cố “tiêu hóa” từng dòng chữ được in trên nền giấy đã ngả vàng theo thời gian. Cuốn sách triết lí này của một triết gia nào đó mà chính cậu cũng chẳng biết tên và lai lịch của ông ra sao. Nhưng cậu thầm xin lỗi đến những con người đã tốn công tốn sức để in ấn, viết lách nên cuốn sách này, cậu cũng cảm thấy có lỗi với người đàn anh vừa rồi đang làm thủ thư của thư viện. Nhưng bên trong cuốn sách – theo cá nhân cậu nghĩ – toàn là những lí luận nhảm nhí. Chân vừa đi, cậu vừa lờ đờ đánh con mắt về phía trước. Trên tai cậu ta vẫn đeo headphone, dây tai nghe được kết nội với một máy ipod nhỏ trong túi áo đồng phục của cậu. Vang vọng trong headphone đó cũng chỉ toàn những giai điệu nhàm chán, tương tự như: [Đừng quên quãng thời gian ta bên nhau…] hay [Mãi nhớ về bạn bè, thầy cô và mái trường…] hay cái gì đó như vậy.
(Còn tiếp)
|
Shouhei Arc - Lời mở đầu (P2)
Bóng của cậu ngả dài trên nền đất còn ngập cơ man những cánh hoa anh đào như trải thảm. Mặc dù mặt trời đã khuất núi, nhưng sân trường vẫn còn rất nhiều học sinh. Vì hôm nay là ngày đón học sinh mới vào trường, cũng là dịp để cho họ tham quan, dạo chơi trong trường mời, và là cơ hội để cho những Câu lạc bộ chiêu mộ thành viên năm đầu này. Không phải cậu ta có sự quan tâm gì dành cho hai ba cái sự kiện này. Lí do cậu còn bám trụ lại đến muộn như thế bởi vì sau buổi tập trung ở nhà thể chất, cậu giam mình để giết thời gian trong thư viện. Thành thử ra khi nhận biết được thì thời gian cũng đã quá muộn. Trường cao trung “Seishun” này – cái tên ai nghe qua cũng phải bật cười vì hai chữ “Thanh xuân” – điều làm cậu bận tâm là khuôn viên trường quá rộng. Để không hiểu nhầm, lí do cậu đăng kí vào trường không phải do độ ngớ ngẩn của vị hiệu trưởng đáng tôn kính khi đặt tên trường như vậy, hay là do thành tích 80% học sinh thi đỗ đại học sau khi tốt nghiệp, càng không phải do hứng thú quá độ bởi cái tên đã quá nổi tiếng khắp trong vùng. Lí do cậu chọn nó chỉ vì nó gần với căn hộ cậu đang thuê, chỉ cần mất khoảng 5 phút đi bộ là cậu có thể đến, không phải tốn công tốn sức để đạp xe hay là chen chúc ở nhà ga. Quay lại con đường “gian nan” để ra đến cổng trường kia của cậu ta, chỉ còn vài bước, vài bước nữa là cậu nam sinh với bộ áo len đồng phục bỏ lại sau lưng hết thảy những “bức ảnh” đầu tiên của năm Cao trung để nhét vào cái album “Cuộc đời”. Cứ ngỡ vậy. - A! Xin lỗi. Cậu bất ngờ ý thức được thấy mình và phải “thứ” gì đó, lười biếng đánh con mắt lại để tiếp nhận thông tin, cậu nói thoáng qua một lời xin lỗi. - Sao vậy Kiseki? - À, không có gì. Chắc mình va phải ai đó thôi. – Một cậu nam sinh khác với mái tóc màu đỏ thẫm cười trừ. Bao quanh cậu thanh niên đó là những cô gái mặc đồng phục Seishun. Trong đó một cô gái mái tóc hồng phấn hỏi: - Shou-san[1] đã quyết định tham gia câu lạc bộ nào chưa? - Cậu ấy định tham gia Câu lạc bộ Bóng đá của tớ. Nè đúng không? Nhỉ? - A…Chuyện đó…Mình vẫn chưa quyết định được. - Hể? – Những cô gái xung quanh cậu thanh niên “hể” lên với vẻ điệu đà. Chàng trai gãi gãi mái tóc đỏ của mình, chẳng biết đáp sao với những chuyện này. Thường thì trước khi kịp suy nghĩ, những cô gái kia đã đưa ra rất nhiều lựa chọn cho cậu. Shouhei Kiseki – một học sinh năm nhất với điểm số cao nhất đầu vào, bên cạnh đó còn là một thiếu gia nhà phú ông. Càng hoàn hảo hơn là vẻ ngoài của cậu ta hệt như mẫu Bạch mã hoàng tử và tính ga-lăng mà mấy cô nữ sinh đủ thể loại “hậu bối” hay “tiền bối” phải ngây ngất, điêu đổ với cậu. Các cô gái vẫn tiếp tục bám dính lấy cậu, nói chuyện này nọ về các Câu lạc bộ này kia. Đi ở giữa, cậu nhẹ thở dài một tiếng. Từ sáng đến giờ, khi bài phát biểu của thầy hiệu trưởng bắt đầu kéo dài dai dẳng đến từng phút từng giờ, cũng như khi học sinh năm nhất được thời gian cá nhân đi tham quan trường, cậu đã bị từng này người con gái với những bộ đồng phục đáng yêu bao quanh. Thấy cảnh đó nếu là một thằng con trai bình thường chắc chắn sẽ ganh tị đủ thứ với cậu. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ. Câu lạc bộ à? Cậu cũng chẳng có ý định sẽ tham gia bất cứ cái nào. Có ai ngờ một mẫu học sinh chuẩn mực với nề nếp, có trí tuệ - một ikemen[1] chỉ cần nói một tiếng là sẵn sàng có một hàng dài những cô gái lập nên fanclub cho cậu – một “con ông cháu cha”, gia đình khá giả – thật ra lại là một cậu học sinh năm nhất không hề có mục tiêu hay hướng đi nào khi đặt chân vào Cao trung. Nghĩ lại cậu thấy tự cười nhạo chính mình. Có lẽ một phần cũng là do hoàn cảnh gia đình nên con đường phía trước của cậu dường như đã được cha mẹ chuẩn bị, định đoạt cho từ lúc cậu vừa mói lọt lòng. Ngay từ khi được sinh ra, cậu đã được rất nhiều người xung quanh xua nịnh, kì vọng. Mặc dù muốn hay không, xung quanh cậu luôn tỏa ra những ánh hào quang, khiến mọi người phải trầm trồ, si mê, ngưỡng mộ, chú ý. Nếu nói ẩn dụ ví von cho hoa mĩ thì cậu chắc là ánh sáng, cái thứ ánh sáng giống mặt trời thu hút sự “chú ý” của mọi sinh vật. Và mọi sinh vật luôn hướng theo cái ánh sáng chói mắt đó của mặt trời. Kể thật thì số phận này cũng trớ trêu. Một con người luôn được mọi ánh mắt hướng đến. Một con người thì bị mọi người coi là sự hiện diện mờ nhạt, không được mảy may một ánh mắt nhìn về. Khi cái thứ “ánh sáng” đó va chạm với cái “bóng tối” kia, thì chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Ánh sáng xua tan, đẩy lùi bóng tối. Hay bóng tối lấn át, dập tắt ánh sáng. Chỉ một cú va nhỏ do một sự trùng hợp ngẫu nhiên, một tai nạn hi hữu. Vậy mà lại như một bánh răng được khởi động, các bánh răng theo sau cũng chuyển động theo. Như trên đã nói, dù ánh sáng xua tan hoàn toàn bóng tôi, bóng tối dập tắt hoàn toàn ánh sáng, thì cũng là những con đường đưa đến cái kết thúc mà “một mất một còn”. Câu chuyện này, không biết là sẽ đẹp tựa cổ tích, có một cái kết hanh phúc hay là chỉ có đau thương, nhuốm đầy nước mắt được bắt đầu viết nên bằng những dòng đầu tiên.
_Bìa vol 1_
|
Chương 1:
Shouhei First Meet Cuộc gặp gỡ đầu tiên.
~.~.~
- Shouhei Kiseki. Xin được mọi người giúp đỡ từ bây giờ. Cậu nam sinh bận đồng phục ngắn tay đứng lên, với vẻ mặt tự tin giới thiệu trước cả lớp. Trong đôi mắt màu vàng kim thể hiện sự vương giả, khí thế. Đương nhiên không quên nở một nụ cười thường thấy trên gương mặt cậu để đi cùng khuôn mắt phấn chấn lúc này. Cả lớp bấy giờ vỗ tay ầm ầm như pháo rang, có lẽ chủ yếu là lũ con gái. Nói đến việc này phải nói về khoảng 10 phút trước – khi tiết học đầu tiên của ngày học đầu của lớp 1-1 bắt đầu – tiết chủ nhiệm. [HÃY BẮT ĐẦU BÀI HỌC VỚI MỘT CUỘC GIỚI THIỆU] – Trên bảng đen ghi thật to hàng Hán tự viết bằng phấn. Đó là sau khi mà thầy giáo cầm theo chiếc cặp đen bước vào cửa lớp. Khuôn mặt thầy lộ rõ sự hồi hộp mà ai cũng dễ nhận ra. Đặt cặp xuống ghế, thầy liền quơ viên phấn trắng trước khi bất cứ học sinh nào kịp phản ứng, thầy viết nắn nót với tốc độ nhanh trên bảng dòng chữ kia. Viết dứt những nét phấn cuối, thầy quay lại về phía học sinh, vẻ mặt cương nghị nói: “À..e hừm! Thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp 1-1 của các em, Omade Jun, hãy cùng giúp đỡ lẫn nhau, có nhiều kỉ niệm đẹp của ba năm Cao trung này nhé.” Như đã chuẩn bị ý tưởng từ trước, sau màn giới thiệu vừa trên, thầy giáo liền nhanh chóng đề xuất: “ Ừm, xem nào…Vậy chúng ta sẽ bắt đầu bằng một lời giới thiệu nhé. Các em cứ giới thiệu tên họ và vài nét thú vị của bản thân để cả lớp làm quen lẫn nhau trước. Ừm…bắt đầu từ em…đúng…em từ dãy ngoài cửa ra vào đó.” Thầy nói lưu loát với tốc độ nhanh nhưng lại rất dễ vấp, có thể tưởng tướng như một tay diễn viên gà mờ đã bỏ ra bao nhiêu công sức để học thuộc lòng kịch bản, giờ đang hí hửng trổ tài lên diễn cho “đạo diễn” xem. Mà cũng từ một câu nói của giáo viên chủ nhiệm như vậy, các học sinh cứ luân phiên thay nhau đứng lên giới thiệu họ tên và những thứ-gì-đó làm nổi bật nét riêng của mình. Có thể xem như đó là sự đồng ý với quyết định của thầy giáo chủ nhiệm kia – mà lời giáo viên nào có học trò dám đi ngược lại. - Tên mình là Kana Isshi. – Một cô nữ sinh giới thiệu – Từ giờ xin chiếu cố mình nhé ~! Cô nữ sinh đó mỉm cười, tay “V” nhìn rất đáng yêu. - Mình cũng rất thích dành thời gian cho bạn bè, như là cùng đi mua sắm, đi hát này. – Cô chỉ ngón trỏ lên vẻ suy nghĩ, ngón tay trắng nõn nà nhẹ lướt trên phiến môi được son màu đỏ nhạt. – Đúng không nhỉ? – Cô quay ra những bạn gái khác ngồi gần đó cười tươi. Cô nàng có mái tóc màu hồng phấn, búi tóc cao lên trông rất năng động, còn phần tóc kia lại buộc sang hai bên với dây thun màu đỏ. Nét nữ tính xen lẫn nét năng động khiến cô trở thành hình tượng một cô gái đáng yêu trong mắt mọi người. Và cứ thế, từng người đứng lên một giới thiệu những gì tương tự như vậy. Tuy nhiên phần sở thích thì phải khác nhau rồi, có người nói, người lại bỏ qua. Có những học sinh giới thiệu xong liền kết thúc chóng vánh để chuyển lượt tiếp, có người sau khi giới thiệu xong liền bắt đầu kết giao và trò chuyện với cả thầy và các bạn khác. Mà, dù sao đó cũng là mục đích của cuộc giới thiệu này. Không dám chắc là cả lớp, nhưng với nét mặt hớn hở của những người kia, thì cũng có thể đoán là phân nửa háo hức cái trò giới thiệu này lắm. Thầy Omade nên vui mừng khi “trò làm quen” của thầy được cả lớp ủng hộ như vậy, mà nhìn khuôn mặt đã giãn ra như chút được nỗi phiền, bớt đi sự căng thẳng lúc đầu thì chắc thầy cũng vui rồi. Thế nhưng, đi ngược lại bầu không khí sôi nổi của lớp, ở chỗ bàn góc lớp có một cậu nam sinh mái tóc băng nhạt đang ngán ngẩm hướng ánh nhìn ra khung cửa sổ. Bầu trời màu xanh trong như được tô thêm sắc xanh, in hiện lên đôi mắt của cậu. Cậu không hề dành một chút nào về phía sau lưng là lớp học. Quay lại lúc này, khi Shouhei – người ngồi phía trên cậu đang giới thiệu trước lớp. - A! Trò Kiseki là học sinh có điểm số cao nhất đầu vào đúng không? Chà! Hôm bữa em thay mặt toàn thể học sinh năm nhất lên phát biểu thấy ngầu dữ luôn. Nhận ra được Shouhei, thầy Omade quên đi sự căng thẳng lúc mới lên lớp, hớn hở thán phục cậu. - Dạ, em xin cảm ơn về lời khen. – Cậu nở nụ cười để đáp lại lời khen của thầy giáo, cuối câu còn lên giọng tinh nghịch. Vừa dứt lời, Kana – nữ sinh vừa nãy đã chen lời vô: - Phải đó Jun-sensei! Shou-san bữa trước quá ư là bảnh luôn. Cô gái đó mặc chiếc áo đồng phục trắng của trường được cách điệu phần ống tay rộng, dài đến cổ tay. - Jun-sensei? – Ngạc nhiên trước cách xưng hô của Kana-san, thầy ngơ ngác. Trong lúc thầy Omade chưa kịp xử lí thông tin mà Kana-san nói tới, một giọng học sinh nam nói: - Ê ê…Nghe hay đó, Jun-sensei. - Gọi tên đó nghe thấy cũng ngầu lắm đó Jun-sensei. Những tiếng nói từ dưới lớp bắt đầu rộ lên, cả lớp dần dần xôn xao. - Nhưng như thế nghe hơi trống không đó. – Thầy giáo mỉm cười gượng. - Em thấy gọi như vậy cũng thân thiết mà – Shouhei vẫn đứng đó góp lời. Kana-san được đà, thấy ý kiến về cách xưng hô của mình được hưởng ứng, nói tiếp: - Đó, thầy thấy chưa Jun-sensei. Còn ở với nhau đến tận 3 năm nữa cơ mà. – Cô vẫn tiếp tục ngồi vắt chéo chân. – Vì thế gọi thân thiết với nhau cũng là chuyện thường tình mà thầy. – Cô chỉ tay vào mình. – Thì Jun-sensei có thể gọi em là Kana-chan hay là Kanacchi, mà Kacchan nghe cũng hay mà. Kana-san cười lớn lên, những người xung quanh cô cũng cười theo. Có vẻ những người bạn gái hay tụ tập cùng cô hay là những bạn trai thầm ngưỡng mộ cô đã từng gọi cô bằng những biệt danh thân mật như vậy. Chắc vì được nhiều người gọi cho nhiều biệt danh nên cô mới rành ba vụ đặt biệt danh này nọ, mà cũng có thể là do cô vốn có “tài” trong mấy chuyện gọi tên như vậy. Shouhei vẫn đứng đó, cậu cũng cười theo không khí cả lớp. Thầy Omade thì lại có vẻ thấy e ngại, nhưng lại thiết nghĩ là dù sao lũ trẻ cũng không quên gọi thầy bằng “sensei” âu cũng là may mắn rồi. - Haizz! Mặc dù là con gái nhưng em đúng là quái nhỉ? Isshi. – Thầy giáo chỉ cười trừ, không biết đây có phải điểm thu hút của học trò mình không nữa. - Em cứ nghĩ thầy sẽ gọi em bằng biệt danh nào thú vị hơn cơ. – Kana tỏ ra vẻ thất vọng, nhưng lại chỉ nhắm một mắt rồi cười nhẹ, tỏ ra bí hiểm. Không khí của cả lớp lúc này rất sôi nổi, từng thành viên như cuốn vào không khí đó. Mọi người cười đùa, tán chuyện, cả thầy Omade cũng đứng giữa trung tâm của không khí đó. Chắc chính sự nghiêm chỉnh đến mức vụng về của thầy được Kana-san nâng lên trở thành một điểm nhấn để thu hút sự chú ý và khiến lớp học buổi đầu thú vị hơn.
(Còn tiếp)
|
Shouhei First Meet Lần gặp gỡ đầu tiên (P2)
Hay có thể nói, chính Kana đã giúp tạo nên bầu không khí sôi nổi này của lớp, mọi người dù bị bỡ ngỡ trong lần lên lớp đầu tiên cũng đã bắt chuyện xôn xao với nhau. Shouhei đứng đó, nhận được nhiều lời bắt chuyện của mọi người. Lớp học 1-1 lúc này chính xác là một lớp học bình thường, nơi học sinh và thầy giáo thân thiết trò chuyện với nhau. Ấy vậy mà, đối lập hoàn toàn với không khí lớp đó, ở một góc lớp nơi gần cửa sổ, một cậu nam sinh đeo headphone trên cổ vẫn cứ im lặng cúi mặt xuống bàn. Cậu cứ thế tiếp tục “công việc giám sát” bầu trời qua khung cửa kính. Bầu trời vẫn cao và rộng như vậy, nhưng cậu ta lại cho rằng một phút trôi qua, cái nền trời xanh trong kia cứ thế thay đổi dần. Ví dụ như khi thầy giáo nảy ra ý tưởng giới thiệu, có một đám mây trông hao hao giống một chiếc bánh dounut[1] bay lơ lửng ở phía đông nam; hay như lúc cậu bạn tóc đỏ hoe – theo cậu cho là vậy – đứng lên giới thiệu thì ở hướng đông bắc, trên ngọn cây anh đào của trường, một đám mây hình giống một chiếc lá đang chùng chình ở đó. Mà hôm nay trời khá là trong nên không có nhiều mây cho lắm, nếu có thì theo cậu thấy thì giống nhất là mấy con cừu. Vù… - Thôi ta tiếp tục. – Thầy Omade vẻ mặt phấn khởi vì có vẻ lớp mình chủ nhiệm dễ làm quen và thầy cũng đã dần dà hòa nhập vào lớp. – Mời trò Kiseki ngồi xuống. – Dễ dàng nhìn thấy nhưng nét mặt căng thẳng đã biến mất khỏi khuôn mặt của thầy. Shouhei nhẹ nhàng ngồi xuống. Bộ dạng cậu ta ngồi đích thị là kiểu của một cậu chủ được luyện tập ngày ngày theo năm tháng. Cậu nhẹ mỉm cười trước sự bàn tán của lớp, bản thân cậu cũng thấy nếu gọi như vậy với thầy chủ nhiệm, chí ít thầy trò có vẻ sẽ thân nhau hơn. Cậu đồng ý với quan điểm đó. Đang lúc suy nghĩ như vậy, phía sau cậu vọng lại tiếng nói. - Kokugatsu. – Đứng lên nói, vẻ mặt ngán ngẩm vẫn không đổi, từ đôi môi phiếm hồng của cậu bé cất lên âm thanh. Không khí lớp xôn xao dần dần chùng xuống im lặng hẳn, từng tiếng nói, tiếng cười chợt dừng lại. Đến khi cả thầy lẫn trò không ai nói một tiếng. Tất cả chỉ chăm chăm hướng mắt nhìn vào nơi phát ra âm thanh lúc nãy. Ngoái lại phía sau, Shouhei cũng không tránh được, mở tròn con mắt, chỉ im lặng theo dõi. - Là Kokugatsu…mọi người..xin được giúp đỡ về sau. Chỉ vọn vẹn từng nấy câu từ, không muốn thêm thắt gì nhiều. Lớp học dần chìm trong không khí im lặng như vậy, riêng về Fukouri thì cậu cảm thấy khó chịu vô cùng khi dường như từng này ánh mắt đổ về phía cậu. Hơn nửa khuôn mặt của cậu được phần tóc mái che đi, khó thấy rõ gương mặt cậu lúc này biểu thị cảm xúc gì. Có thể lúc này cậu bực mình, xấu hổ,… nhưng chẳng ai bỏ qua phép lịch sự tối thiểu để chạy đến vén tóc cậu lên nhìn xem sắc thái biểu cảm của cậu là gì. Mặc cho từng giây từng phút cứ thế mà trôi qua, không khí lớp thế vẫn im lặng. Có thể nghe rõ từng tiếng kim đồng hồ đang chạy trên mặt đồng hồ. Người đầu tiên tỉnh hẳn trong sự im lặng là thầy Omade, thầy vội vàng vớ lấy cặp mình. Mọi hành động của thầy nhanh như thầy vừa đã làm gì sai trá và đang chột dạ trước cái sai đó của mình. Đến nỗi trước khi rút được bản danh sách lớp ra thì lại làm rơi cặp đen của mình xuống đất cũng biết thầy đang lúng túng như thế nào. - A thầy xin lỗi! Xem nào…ờm…ừm…đâu rồi…
Thầy tỉ mỉ nâng gọng kính, đánh mắt theo từng hàng từng cột trong danh sách lớp. - À! Là trò Fukouri Kokugatsu? Nhỉ? – Thầy ngại ngùng ngước lên nhìn Fukouri rồi hỏi. “Fukouri” từng thanh âm được phát ra từ khẩu hình miệng của thầy giáo chủ nhiệm, nó như một chất xúc tác mạnh trong một phản ứng hóa học, lan truyền đến thính giác của từng học sinh. - Fukouri. – Đến Shouhei ngạc nhiên nhìn xuống phía dưới mình, hình ảnh cậu nam sinh tóc màu băng lam đó in vào đôi mắt nền vàng kim của cậu Còn cậu nam sinh mái tóc băng nhạt vẫn cúi gầm mặt không hề nói lấy một câu, vẫn không ai có thế nhìn rõ biểu hiện gương mặt lúc đó của cậu. Thứ duy nhất phá tan sự im lặng đến căng thẳng, khó chịu này của lớp là tiếng cười của một nữ sinh -Hahaha… - Cô gái vừa phát biểu lúc trước là Kana đang ngồi bắt chéo chân, quay đầu nhìn về phía của Fukouri nơi cuối dãy. -A…haha…e…em xin lỗi…nhưng…haha…buồn cười quá. Tiếng cười của cô gái lan ra trong môi trường âm thanh đến tai của mọi người trong lớp. Những giây đầu không ai nói gì, chỉ chú ý đến Kana đang ôm bụng cười ngồi đó. Rồi vài giây tiếp theo, đầu tiên là những cô bạn ngồi cạnh cô ấy. Tiếp đó dần dà những người trong lớp – không hiểu vì lí do gì – cũng bật cười lên sảng khoái: Như một phản ứng dây truyền. - Cậu ta là con trai nhỉ? – Một cậu trai cười lớn. - Cái tên nghe kì quá vậy. – Một bạn gái lấy tay che miệng cười khúc khích. - Haha…Nghe tên con gái quá…có phải con trai thật không? – Một cậu trai khác nhếch mắt nhìn về phía Fukouri, cười khểnh. Những tiếng xì xầm bàn tán tiếp tục xì xào. Thầy Omade nãy giờ lúng túng không biết nói gì, thầy tự nhủ bản thân mình phải thật bình tĩnh. Nhưng dù sao thầy giáo là một người trẻ tuổi, chắc là thuộc loại mọt sách chỉ biết cúi đầu vô sách vở - chúng ta có thể nhìn vào cặp kính dày cộp của thầy để hiểu được. Có thể đoán đây là lần đầu thầy làm chủ nhiệm, nên kinh nghiệm không có nhiều. Thầy dễ bị căng thẳng, mất bình tĩnh đối với những trường hợp như thế này, khi phải đứng lựa chọn những cách giải quyết tối ưu trong vô vàn những cách giải quyết. Bình tĩnh, thầy tự nhủ bản thân mình đến kìm nén lại sự căng thẳng. Trong khi đó cả lớp vẫn bàn tán xì xào, tiếng cười giễu vẫn cứ “haha”. Đổ mồ hôi hột, nhận ra Fukouri là người cuối cùng, thầy hắng giọng: - Xem nào trò Kokugatsu, cảm ơn trò. Nãy giờ vẫn đứng yên như bất động, không chút phản ứng, giờ đây nghe được lời thầy Omade nói, Fukouri thật từ tốn ngồi xuống. Phía trên bàn giáo viên, thầy giáo cố với một xấp giáo án – có lẽ vậy – lôi từ trong cặp ra, quay lưng lên bảng: - Vậy là giới thiệu xong rồi…xem nào…các em giở vở ghi bài nào. Lịch sử trường Cao trung Seishun, một bài giảng đáng mong chờ đó. Đối với học sinh năm nhất mới vào trường, dù trước khi đăng kí nhập học có thể cũng nắm rõ được những kiến thức sơ trung của trường Seishun này. Nhưng bài học dành cho năm nhất lại chi tiết hơn như nói về những hoạt động của trướng, những thành tích và gương mặt đáng nêu lên của trường trong những khóa học trước. Thầy Omade chăm chút việc ghi bài. Thầ đang cố tránh sự “tập trung” thái quá của các cô cậu học sinh vào vấn đề tên họ của Fukouri, dù còn trẻ tuổi nhưng thầy cũng có thể hiểu được rằng mỗi người đều có hoàn cảnh riêng.
(Còn tiếp)
|
Shouhei First Meet Lần gặp gỡ đầu tiên (P3)
Vì thế, thầy lấy khăn lau dòng chữ lúc đầu trên bảng đi, ghi thay vào đó với tốc độ cố nhanh để thu hút sự chú ý của lũ học trò về bài giảng của mình. Khi tiếng “két” của phấn trắng trên nền bảng đen kết thúc cũng là lúc cho học sinh thấy “sự vui tính” của lũ học trò. Những tiếng ồn ào đùa giỡn dưới lớp chưa dứt hẳn, nhưng nó đã vơi đi phần nào. Cô nữ sinh vần ngồi bắt chéo hai chân, tay chống đôi cằm mảnh khảnh của mình, mắt nhìn về phía hai chiếc bàn ở cuối dãy trong cùng cạnh cửa sổ. Lúc đó, ngồi phía trên, Shouhei cũng đang chống cắm với vẻ tập trung. Có lẽ Shouhei nãy giờ vẫn lén nhìn xuống bàn dưới. Cậu thắc mắc rằng cậu bạn sau cậu rõ ràng còn không chú ý đến những gì giáo viên chuản bị nói, mà lại gục đầu xuống bàn, nhìn xa xăm nơi cửa sổ. Liệu cậu ấy có buồn không? Tự ti không? Cậu không thể nhìn thấu thiếu niên đó được. Mặc kệ thắc mắc rằng tại sau thầy Omade không nhận ra cậu ta lười ghi bài, không lẽ thầy tập trung giảng như vậy. Shouhei lại chú ý hơn về khuôn mặt của Fukouri. Không một chút nét buồn thoáng hiện lên, không chút xấu hổ, tự tỉ về việc vừa rồi. Cậu ta vẫn lờ đờ con mắt trông ra xa xăm. Shouhei mang một chú tò mò cố nhìn xoáy vào đôi mắt lam băng của Fukouri. Rồi cậu nam sinh tóc đỏ đánh mắt nhìn theo. Một bầu trời xanh bát ngát vời những đám mây cứ lờ đờ, bồng bềnh trôi thật chậm đủ hình dáng. Cậu ngẫm nghĩ: Hôm nay…bầu trời trong xanh quá. Chính cậu lúc này cũng đang thất thần, chỉ ngắm nhìn người con trai ngồi gục đầu dưới bàn cậu. Shouhei cũng chẳng bận tâm nghe những gì thầy Omade giảng về một thời hoàng kim khi tỉ số vào đại học của Seishun đững đầu khu vực, hay những gương mặt xây lên khối đã dựng lên ngồi trường này. Không rõ bao lần, nhưng chính Shouhei cũng nhận thức được rằng trong giờ học, cậu đã quay xuống nhìn Fukouri rất nhiều lần. Cậu không chỉ để ý từng lọn tóc sắc xanh lam như những khối băng mang cảm giác mát lạnh. Cậu cũng để ý nước da trắng trẻo như tuyết, và đôi mắt cũng mang màu băng đang hướng lên bầu trời kia.
~ . ~ . ~
Tiếng chuông báo hiệu một giờ học kết thúc. Thường thì khoảng trống giữa các tiết học sinh sẽ được rảnh rang tầm 5-10 phút để nghỉ ngơi, nói chuyện hay lôi sách vở ra ôn tiết sau. Vì thời gian nghỉ ngơi rất ngắn, không bằng giờ nghỉ trưa, lúc này đa số học sinh chỉ ngồi nói chuyện với nhau. - Nè Shou-san! Kana – cô nữ sinh mái tóc hồng phớt, người cười nói nhiều nhất trong tiết sinh hoạt vừa rồi đi đến gần bàn Shouhei hỏi. - Hả? – Shouhei đang cất sách vở vào cặp, toan mang sách vở môn học kế tiếp ra ngẩng đầu lên đáp. - Shou-san vẫn chưa quyết định tham gia Câu lạc bộ nào à ~ ? – Vừa nói, cô nàng Kana vừa tiến đến choàng tay qua cổ của cậu, thiếu chút nữa cậu sẽ áp mặt vào ngực của nàng. Shouhei bất giác đỏ mặt, cậu có vẻ ngại trước hành động của Kana. Mà xem ra người khác nhìn vào hành động này cũng rất dễ khiến gây hiểu lầm. Nhanh chóng đẩy cô bạn cùng lớp ra, tiếp tục công việc chuẩn bị sách vở của mình, Shouhei gượng gạo nói: - Xem nào…Chắc chưa nhỉ? – Cậu chỉ cười trừ. - Mồ ~! Shou-san thật là! – Một giọng ngọt xớt, chắc hẳn đây là phong cách “đáng yêu vô tội vạ” mà những cô gái hiện nay đang thịnh hành. – Vậy tan học chúng ta đi dạo tiếp nhé ~? Cô cúi thấp người, mặt để gần với Shouhei, nở nụ cười tươi tắn. Người thường ai cũng có thể hiểu ra hàm ý sau cấu nói rủ rê “đi dạo sau tan học” này có khác gì là một lời rủ đi hẹn hò đâu. Mà lễ Nhập học, đón học sinh năm nhất chẳng phải kết thúc từ hôm qua, nên ai mà chẳng thể hiểu ra được cái ý nghĩa đặc biệt của câu nói. Trong lớp ngoài những kẻ bàng quang, không mấy quan tâm đến những sự việc ra thì đa số đều hướng về chỗ Shouhei nhìn chăm chú. Những người con gái thì giờ cũng tụ tập xung quanh Kana, bên ngoài thì họ tươi cười niềm nở chứ bên trong ai có thể đoán ra, họ đang nghĩ bụng cái gì. “Con nhỏ này dám ngang nhiên hẹn hò với Kiseki-san như vậy có quá tự cao không?”, nhưng nào có mấy ai dám nói ra. Còn lũ con trai thì chỉ ngồi đằng xa trừng mắt nhìn Shouhei đang băn khoăn về lời mời đó. Chắc cả lũ ghen tức lắm vì chàng trai nào mà chẳng muốn được một cô gái có sức hút như Kana chủ động ngỏ lời mời. Ừm, trong thế giới này, cách con người ứng xử với con người phải trải qua một chu trình phân tích của hoạt động thần kinh. “Cách cư xử này có phù hợp với tình hình hiện tại?” Phải xem xét kĩ từng cử chỉ, lời nói, thái độ và phân loại từng đối tượng để mà cư xử sao cho đúng. Đối với những kẻ thấp kém thì họ không hề kiêng nể, giữ phép tắc mà cứ thế cư xử sao cho mình là người đứng trên họ. Còn với những người mà mình yếu thế hơn thì họ lại xem sắc mặt của họ để cư xử sao cho đúng ý của những người đó. - Chính vì thế…các mối quan hệ xã hội thật phiền phức và rối răm. – Vẫn khuôn mặt lạnh tanh, bơ phờ không màng sự đời, Fukouri bỗng ngẩng mặt lên khỏi mặt bàn. Cậu ta thật từ tốn đi ra ngoài mà không thu hút bất kì ánh mắt nào của ai cả. Tuy giờ nghỉ mới bắt đầu nhưng nó cũng rất ngắn, thế mà cậu ta chẳng bận tâm, cứ thế lẳng lặng đi khỏi lớp. Shouhei trong khi băn khoăn về lời đề nghị của Kana-san thì tình cờ nghe được câu nói của Fukouri. Cậu rất ngạc nhiên rằng nào ngờ cậu ta lại có cái nhìn sâu sắc như thế về cuộc đời. Shouhei nhìn về phía Kana-san cùng mấy bạn nữ đang đứng đợi câu trả lời của cậu. Trông ai nãy đều cư xử khá bình thường.
(Còn tiếp)
|