Lời Hứa Định Mệnh ( Fate Promise )
|
|
- KHÔNGGGGGGGGGGGG"_ Cậu hét lên dữ dội cứ mong cho đây không phải là sự thật. Nhưng sự thật là thế! Làm sau là hai ngườii khác nhau được trong khi vừa nãy cậu còn nói chuyện với Khang về "ba" của Khang cơ chứ? "ba" của Khang của là ba của anh, người anh yêu cũng là người anh hận...
- KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC! KHÔNGGGGG!"_ Cậu hét lớn rồi chạy ra ngoài, mặt cho cơn mưa đang rất mạnh và tối tăm cả bầu trời! Cậu khóc! Khóc vì nỗi oan ngiệt đang hiện dần trong cậu! Cậu khóc vì sự thật quá đắng
"Giọt nước mắt khi nào chảy ngược Dòng đời còn nhiều nỗi trái ngang Hôm nào còn nghe từng tiếng nói của người Giờ đây con tim tôi biết nói sao khi yêu thương là oan trái dâng bao nhiêu điều chua cay."
Cậu chạy qua những cánh đồng, bàn chân bị trầy xước bỡi nhưng viên đá sắc nhọn, giờ cậu cũng không cảm nhận nổi đau thế xác vì nỗi đau trong tim lớn đến nhường nào! Những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn... Hôm nào còn nghe từng tiếng nói yêu thương... Mà giờ đây tìm cậu phải biết làm sao, phải biết nói như thế nào khi yêu thường giờ đây là nao nhiêu oan trái một cách rắt đắng cay!
"Mộng ước đến với nhau hôm nào Hẹn thề dìu nhau say ước mơ Ân tình nặng như giọt nắng sớm vội tan Tình đời ai nào ngờ hỡi thế gian sao gây bao điều cay đắng khi tim tôi đang rực cháy."
Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi lên những cánh đồng lúa! Những ngọn lứa xanh mơn mởn đều bị cậu dẫm nát một cách thương tâm! Mới hồi nãy thôi còn cùng dịu nhau hẹn những ước mơ... Tình đời này, cuộc đời này... Tại sao... Tại sao lại gây bao nhiều điều cay đắng ngay khi con tim của Khang và cả Hoàng đang rực cháy một cách mãnh liệt như vậy...
"Nghe như tiếng sét chết điếng trong tim từng hồi Vì sao yêu trong tôi đã tắt đi giữa màn đêm Về đâu khi tình yêu là kiếp sống vô thường Trào dâng men chua cay bao lời yêu thương ngày nao.
Tình là oan trái biết trách ai trong dòng đời Bàn chân tôi cố bước cố sống qua thời gian Khi hai giọt máu cùng xuôi theo một dòng Làm sao có thể xoá những vết thương hằn trong tim khi nhận ra người tôi yêu giờ lại là em tôi."
Hoàng ngã ngay giữa đồng sau một hồi chạy thật xa nhà của mình! Anh ngữa mặt lên trời đón những giọt mưa tầm tã, vốn giọt mưa rất ngọt nhưng sao hôm nay lại đắng chát trong họng Hoàng thế này! Giờ Hoàng biết trách ai đây? Trách bà nội đã ép duyên ba! Trách ba mình vì một dạ hai lòng? Trách mẹ con Khang đã vô tình dẫm nát lên hạnh phúc của gia đình mình! Hay tự trách mình vì đã có một nỗi hận quá lớn trong lòng? Không! Hoàng không trách ai hết mà chỉ trách dòng đời này quá ác nghiệt với mình! Đã đưa hai giọt máu xuôi theo một dòng lại quấn quít cùng nhau... Làm sao có thể xoá những vết thương hằn trong tim khi nhận ra người Hoàng yêu lại là em mình! " Trời ơi... Tôi phải làm gì mới đúng đây?..." _ Hoàng khẽ nhắm mắt mặc cho những giọt mưa bắn vào mặt mình, mặc cho dòng nước trôi lềnh bềnh khiến cậu chênh vênh...
|
Chap 36! 9:00 AM/ H School
- Mày làm gì mà sáng giờ tao thấy mày cầm cái điện thoại điện điện bấm bấm hoài vậy? Sáng giờ cũng không chịu ăn gì hết! Tao mua xoài ngon thế còn chê nữa. Bộ có chuyện gì à?"_ Phương vừa nhấm nháp miếng xoài vừa hỏi Khang.
- Ờ... Tao đang lo... Không biết anh Hoàng có sao không mà sáng giờ tao điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời...
- Éc. Chuyện động trời à! Gần bốn tháng nay tao thấy lần nào mày điện hay nhắn tin thì anh Hoàng dù có bận cấp mấy cũng trả lời trong vòng 5phút mà?
- Ừ... Bởi thế tao mới lo nè.
- Rồi mày có xuống khối 12 kiếm ổng chưa?
- Rồi! Mấy anh chị trong lớp nói hôm nay anh Hoàng tự nhiên nghĩ không lý do. Điện cũng không bắt máy. Lo lại càng thêm lo. Không biết ảnh có sao không nữa..."_ ánh mắt Khang bồn chồn lo lắng vì Hoàng tự nhiên mất tích một cách bí ẩn như thế...
- Đúng là kì lạ. Anh Hoàng đó giờ có thế đâu... Mà mày với anh ấy có cãi nhau hay giận hờn gì không? Phải có lý do ông Hoàng mới mất tích và tránh mặt mày như thế chứ.
- Không có! Tao và anh Hoàng vẫn yêu nhau bình thường mà... Hôm qua vẫn con vui vẽ bên nhau nữa mà, có chuyện gì xảy ra đâu...
- Vậy thì lạ thật đó... Mày thử điện thêm lần nữa xem. Nếu ảnh không bắt máy nữa thì trưa tao với mày ghé nhà anh Hoàng xem sao...
- Ừk...
. . .
"Reng... Reng... Reng..." - Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần thứ 27... Hoàng vẫn nằm yên trong phòng... Không bắt máy Hoàng cũng biết đó là Khang - Người mà giờ trong lòng cậu không biết nói là yêu hay hận... Trái tim Hoàng thì bảo là yêu, yêu vô bờ bền, yêu hơn cả những gì anh biết, yêu từng ánh mắt, từng nụ hôn, từng cái chạm nhẹ vào nhau... Anh cầm điện thoại lên, anh rất muốn nghe điện thoại của Khang để nghe giọng nói ấy, con người ấy... Nhưng không! Lý trí câm thù kéo anh lại hiện tại! Anh hận Khang - người đã làm cho gia đình anh tan nát, người đã cướp đi nụ cười của mẹ anh và là người đã cướp đi ba của anh... KHÔNG! Không... Không... Anh phải làm sao mới đúng đây, làm sao để cho con tim này không đau khổ, làm sao cho lý trí này được bình yên... Anh giục điện thoại qua một bên, ôm chặt hai lỗ tay và úp mặt vào gối để không nghe những tiếng chuông điện thoại nữa...
"Mình phải nghe! Nếu không nghe Khang sẽ tìm đến nhà mình mất! Lúc đó mọi chuyện đến quá nhanh cả mình và Khang sẽ không biết phải làm gì... Phải nghe rồi tính sao!"_ Hoàng nghĩ tới đó liền cầm điện thoại.
- Alo... Anh nghe nè...
- Anh đó hả? Anh làm gì mà sáng giờ không nghe máy vậy? Nhắn tin cũng không trả lời nữa? Xuống lớp anh thì anh không đi học? Mà anh bị bênh hay gì mà ko đi học vậy?
- ...."_ Nghe giọng nói đầy quan tâm của Khang mà Hoàng như bị dao cắt từng nhát trong tim! Anh rất muốn nói những lời yêu thương từ tận đáy lòng mà anh vẫn hay nói với Khang nhưng...
- Ừ... Anh bệnh... Sáng giờ ngủ quên nên không thấy điện thoại của em... Thôi... Anh hơi mệt... Anh cúp máy đây...
- Dạ... Anh nhớ uống thuốc đầy đủ và nghỉ... Tút... tút..."_ Khang chưa nói xong thì Hoàng đã tắt máy... Điều mà từ đó giờ Khang chưa bao giờ thấy Hoàng làm thế.
- Anh Hoàng bị gì mà sáng giờ mất tích vậy?"_ Phương hỏi ngay khi Khang vừa bỏ máy xuống.
- Ak... Ảnh bị bênh... Mà sao tao thấy anh ấy hơi lạ lạ...
- Lạ gì?
- Ak... Không gì đâu..."_ Khang ngắt cuộc nói chuyện và đem sách ra học, sáng giờ vì Hoàng mà cậu không tập trung vào chuyện học được. Đang đọc được vài dòng thì Toàn bước vào lớp. Khang nhìn Toàn rồi bỗng chợt nhớ ra điều gì. Rồi cậu đi sang ngồi cạnh Toàn.
- Gì nữa đây! Định nôn lên tui nữa ak?
- Có đâu... Trưa nay tui đem đồ qua nhà anh trả. Nói anh trước mất công anh đi chơi không gặp nữa.
- Chi mà mất công vậy? Sao sáng không đem luôn cho rồi?
- Không được... Đem vô trả anh con Phương nó thấy hỏi tùm lum. Mất công mó hiểu lầm nữa.
- Hehe... Thì ra thế... Mà giữa anh với baby có gì đâu mà hiểu lầm nè."_ Toàn vừa nói vừa ngồi sát vào Khang.
- Có tin là tui đá anh lần thứ ba không?
- Hả??"_ Toàn vừa nghe chữ "đá" có sức công phá rất có đà của Khang là xích ra ngay.
- Vậy nha. Trưa tui đem qua trả."_ Nói xong Khang quay về chổ ngồi lật sách ra đọc tiếp và không ngừng nghĩ về những hành động rất khác của Hoàng trong ngày hôm nay...
. . .
|
10:00 AM/ HOÀNG HOME'S
Hoàng nằm trên giường và vẫn mê man nghĩ về Khang! Hôm qua cái sự thật ấy đã làm anh ở ngoài mưa hơn ba tiếng và khiên anh bị cảm nặng! Mặt dù rất mệt nhưng từ đêm qua tới giờ Hoàng vẫn không thể chợp mắt... Lý trí và trái tim anh cứ đấu tranh, cắn xé và dằn vặt nhau không ngừng... Khiến anh mệt cnagf thêm mệt nhưng vẫn không thê nghĩ ngơi vì đơn giản... Anh yêu Khang nhiểu lắm! Nhưng anh cũng yêu mẹ và gia đình của mình cũng không kém! Vết thương mười mấy năm nay không hề nhỏ... Giờ bảo anh đối mặt với Khang, tiếp tục năm đôi tay Khang trên đường đời thì anh không làm được... Anh có thể đối mặt với Khang nhưng không thể đối mặt với gia đình mình... "TRỜI ƠI! Con phải làm gì đây???"_ Anh mệt mõi ngã quỵ xuống sàn... Bây giờ phải làm sao để không khiên Khang bị tổn thương và không khiến nhà anh càng dậy sóng hơn đây???... Nếu chia tay Khang thì chắc Khang sẽ đau lòng lắm... Khang còn đau lòng hơn nếu biết người mình yêu là anh trai mình và sống với tình anh em giả tạo dưới mài nhà này...
"Không! Mình không thể chịu được nếu ngày ngày nhìn thấy đôi mắt buồn của em... Mình không thể!!!?" - Hoàng lại ôm đầu vì cơn đau đầu dữ dội lại tới, anh không biết đây là cơn đau đầu do cơn bệnh anh mang tới hay là do cuộc đấu tranh tàn khốc giữa khối ốc và con tim anh nữa... Anh nằm lăn ra, miên mang suy nghĩ... Giờ phải chi mình biến mất khỏi nơi đây và em chấp nhận lời chia tay của anh một cách dễ dàng thì hay quá... " Khoan! Phải rồi! Mình sẽ làm thế! Chỉ có thế em mới có thể quên mình và hằng ngày mình sẽ không gặp được em, không phải đối mặt em một cách miễn cưỡng nữa..." - Vừa nghĩ tới đó Hoàng liên đứng dậy! Uống hết bịch thuốc và tô cháo mà mẹ anh mang vào hồi nãy! Ăn xong anh liền đi tắm, đứng trước tủ đồ, Hoàng chọn cho mình một chiếc quần Jean đẹp nhất của mình và một chiếc áo áo body ôm sát cơ thể, đủ để lộ rõ từng đường nét tuyệt hảo trên cơ thể của mình! Anh nhanh chóng mang một đôi giày thể thao rồi lấy xe tiến thẳng về nội thành để thực hiện một kế hoạch... Một kế hoạch mà anh cứ nghĩ sẽ tốt cho anh, cho gia đình anh và cho cả Khang nữa...
|
Chap 37! 1: 00 PM/ AN HOME'S
"KING - KOONG" - An vừa mới thay đồ đi học về xong thì nghe có tiếng chuông cửa.
- Ai vậy nhỉ? Không lẽ anh Toàn để quên đồ ta! Đâu có đâu, đưa mình về chứ có vô nhà đâu mà quên đồ?"_ An vừa thắc mắt vừa chạy ra mở cửa để xem ai đang tìm mình. Vừa mở cửa là An tròn xoe mắt và không tin vào mắt mình nữa. Là anh Hoàng! Người mà từng một thời An "say nắng" vì vẽ ngoài nam tính nhưng lại trông khờ khờ hiền hiền, An còn nhớ ngày nào cũng nhìn anh từ xa, nhất là những lúc anh học tiết thể dục xong, mồ hôi ướt đẫm áo Hoàng lộ rõ những đường nét cơ thể mà hầu như thằng con trai nào cũng muốn có, An luôn muốn sở hữu cơ thế đó, con người đó nên đã cố gắng tiếp cận và cưa đổ anh, với vẻ ngoài nhỏ nhắn và khuôn mặt dễ thương An đã từng dễ dàng cua đỗ hàng tá những anh chàng đẹp và giàu khiến An rất tự tin vào khả năng của mình trong tình trường nhưng An không ngừo vì cái thằng Khang đáng ghét đó mà Hoàng đã từ chối nó một cách thẳng thừng, lần đầu tiên nó bị quê và tự ái một cách tổn thương ghê gớm... Nhưng dù gì cũng là quá khứ rồi, giờ nó đang quen Toàn, đang yêu Toàn nên không còn nghĩ về anh nữa... Mà Hoàng cũng đang hạnh phúc bên Khang mà... Vậy tại sao lý do gì mà Hoàng ở đây?...
- Anh vào nhà được chứ?"_ Thấy An cứ im lặng hồi lâu mắt tròn xoe nhìn mình đầy thắc nên Hoàng lên tiếng.
- Hả? Vào nhà em hả? Chi? Mà anh kiếm em có gì không? Hay anh đi lộn nhà rồi? Anh muốn kiếm nhà ai em chỉ cho.
- Không! Anh kiếm em! Anh vất vả lắm mới kiếm được nhà em đó! A phải điện hỏi tùm lum người mới biết đó. Hi, công nhận em dấu nhà kĩ thật đó."_ Hoàng tiến sát đến An cười mỉm một cái rồi gãi gãi đầu - cái hành động đã khiến An từng say nắng anh.
- Sao?... Anh kiếm em hả?... Có... Gì không mà anh kiếm em?"_ An bắt đầu lúng túng và lỗi nhịp tim lạ thường.
- Thì... Anh có chuyện muốn nói với em... Anh vào nhà được chứ...
- Dạ... Anh vào đi..."_ An trả lời theo cảm tính, đến An cũng không biết tự nhiên sao mình lại đồng ý một cách dễ dàng như thế nữa.
- Ừk!"_ Hoàng nhanh chóng dắt xe vào nha An.
- Anh vào nhà trước đi, để em khóa cửa rào cái.
- Thôi, em vào trước đi, anh dựng xe xong rồi khóa luôn cho.
- Dạ. Vậy anh khóa dùm em nha, để em vào nhà lấy nước cho anh."_ An lon ton chạy vào nhà mà không để ý thấy ánh mắt đượm buồn của Hoàng... Nãy giờ từng nụ cười đều là giả tạo cho kế hoạch của anh... Anh đến cửa rào làm động tác giả khóa cửa, Hoàng không khóa ngược lại còn để cửa hé ra... Rồi nhanh chóng vào nhà ngồi đợ Ani đem nước ra...
" Mình làm thế có đúng không?... Mình lợi dụng An như thế này thì... Kệ! Mình sẽ chịu mọi sự đau khổ và hậu quả! Mà dù sao chuyện này An không nói thì Toàn cũng không biết, còn mình và em cũng không có lý do gì nói nên chắc cũng không ảnh hưởng đến An và Toàn... Miễn sao em chấp nhận lời chia tay của mình một cách nhẹ nhàng là được... Mình không muốn em đau khổ và khó sử vì mình... Khang ơi... Anh xin lỗi vì đã quá yêu em... Anh không thể chứng kiến cái ngày em đau khổ ngay tại nhà anh, ngay trước mặt anh... Anh không thể... Hãy hiểu cho anh..."
- Anh nghĩ gì mà trông buồn thế?"_ An khẽ đặt cốc nước lạnh lên bàng rồi lay lay Hoàng.
- Ak... Không có gì đâu... Ak... Mà có chứ! Anh đang buồn và rất hối hận đây!"_ Hoàng gạt tất cả suy nghĩ qua một bên để bắt đầu vỡ diễn lớn nhất của đời mình!
- Hối hận? Chuyện gì?
- Thì chuyện về em đó...
|
- Hả? Liên quan đến em sao? Không lẽ..."_ An cũng lờ mờ đoán được ý của câu nói của Hoàng vì trong thâm tâm của An từ lúc bị Hoàng từ chối thì luôn tự nói với mình rằng " Anh sẽ hối hận! Sẽ có ngày anh sẽ hối hận và cầu xin tôi chấp nhận anh! " - Chỉ là không ngờ là nó diễn ra thật!
- Ừ... Từ lúc từ chối em anh cứ suy nghĩ mãi về em... Anh không thể quên được hình ảnh của em... Anh đã nhận ra là thương em nhiều lắm... Em cho anh một cơ hội được không?...
- Sao?..."_ An như không tin vào tai mình nữa... Có phải là mơ không? Có phải đây là anh Hoàng mà nó từng biết không? Mới hôm qua đây nó còn thấy anh không đoái hoài tới nó mà sao giờ...
- Anh có nhẫm lẫn gì không? Hôm qua em vẫn thấy anh vui vẽ bên Khang mà?
- Anh chỉ là bị ép buột thôi. Anh tội nghiệp Khang mới bên Khang thôi chứ không yêu thương gì hết! Tại Khang cứ lẽo đẽo, "hiến dâng" cho anh, mê hoặc anh, anh mới đồng ý quen chứ người thật sự anh yêu thương là em... Bé An dễ thương của lòng anh... Nếu em muốn anh sẽ chia tay Khang để quen em..."_ Hoàng đau như cắt tỏng tim khi nói ra từng lời từng lời dối lòng mình đến thế!
- Anh nói thật không... Nhưng... Nhưng anh nói trễ quá... Giờ em đang quen với anh Toàn rồi... Có lẽ... Em không thể?..."_ Mặt dù rất tiếc khi từ chối Hoàng nhưng An phải làm thế vì cậu thật sự vẫn còn yêu Toàn khá nhiều và không muốn mất Toàn lần nữa.
- Không sao... Anh chấp nhận là người thay thế mà! Chỉ cần... Em bên cạnh anh là đủ..."_ Hoàng ngồi sát lại An, anh chủ động nắm chặt tay An, cố gắng để An tưởng rằng anh đang nói thật.
- Nhưng..."_ An chưa trả lời xong thì Hoàng liền áp sát vào mặt An, hôn An một cách mãnh liệt... An chống cự dùng tay đập thình thịch vào ngực Hoàng nhưng... dần dần An dịu đi... Dường như nụ hôn mạnh mẽ và ngọt ngào của Hoàng làm An quên đi mọi thứ hiện tại... Nó vòng tay qua lưng anh, kéo anh lại để đáp lại sự mãnh liệt từ Hoàng... Hoàng biết An đã bị sập bẫy vào kế hoạch của anh... Anh dùng đôi tay mạnh mẽ của mình để sốc An lên bế An vào phòng của An... Còn An bây giờ cứ như người đang say, cứ chui rút và mê say trong sự săn chắc của cơ thể Hoàng... Hoàng ném An lên giường... Trước khi lột hết quần áo ra, anh không quên nhét tay vào quần bấm nút gửi tin... Cái tin nhắn mà anh đã chuẩn bị trước khi đến nhà An... Rồi anh vồ tới An như một người đang khát tình...An giờ chỉ biết hưởng thụ những cung bật thần tiên mà không biết rằng mình đang dần tiến đến cái hố đen sâu thẳm... Hoàng cứ tiếp tục cuốn lấy An như con thú đang rất đói thèm khát và ngào nghiến một miếng mồi ngon... Nhưng không ai để ý rằng con thú ấy đang khóc...
. . .
|