Lời Hứa Định Mệnh ( Fate Promise )
|
|
"Chợt nhận ra môi hôn ấm áp khi xưa của anh.. Giờ em đã trao cho ai kia..tim em không có anh.. Người yêu ơi..Người nói sẽ mãi mãi không lừa dối nhau.. Nhưng giờ đây tim anh quá đớn đau.. Nhớ phút đắm đuối ta từng có nhau..."
Còn phút giây nào đau đỡn hơn khi chính tai cậu nghe từng câu từng chữ từ miệng An rằng An đang yêu Hoàng! Lại một lần nữa An lừa dối cậu... Vậy mà An đã từng hứa với cậu rằng sẽ không lừa dối... Không bao giờ dối gian cậu nữa mà giờ thì chính An đã trao môi hôn đó! Thân xác đó! Trái tim đó cho người khác - Những thứ đã từng là của cậu... Vậy là những giây phút bên nhau, những nụ hôn, những câu nói yêu thương tất cả chỉ là dối trá thôi sao?... Cậu quá đau đớn với sự thật trần trụi này... Cậu bật khóc! Những giọt nước mắt dần rơi như cơn mưa đang gào thét này...
. . .
Chỉ còn Hoàng và An trong căn phòng tĩnh lặng... Vậy là kế hoạch đã thành công! Khang đã tin lời anh! Đã đớn đau một lần và ra đi trong lặng lẽ! Ừ thì thà như thế! Còn hơn sau này khi hai đứa còn quen nhau mà Khang biết được sự thật thì có lẽ mọi chuyện sẽ phức tạp hơn, sẽ ngại ngùng, đau đớn... Nhưng giờ suy nghĩ trong anh lại đang áy náy về An, vì Hoàng không biết mọi chuyện sẽ xãy ra như thế này! An vẫn còn ngồi trên giường, vẫn bàng hoàng về những gì đang xảy ra... Vậy là cậu lại một lần nữa mất Toàn! Tâm trạng của cậu giờ đang hoảng loạng không biết phải làm gì...
- An! Em có sao không?... Sao bần thần quá vậy?..."_ An ngước lên và nhìn thấy Hoàng đang lay mình! Đúng rồi! Giờ mất Toàn nhưng An vẫn còn Hoàng mà. An gạt qua suy nghĩ hiện tại và tiến đến ôm Hoàng thật chặt.
- Giờ em mất Toàn rồi! Tất cả là vì anh đó... Nên anh phải trân trọng và đừng buông tay em nha.
- An à... Anh xin lỗi... Anh... Không thể!
- Sao???"_ An bất ngờ trước câu nói của Hoàng! An liền buông Hoàng ra! Nhìn Hoàng và trao cho anh một đống câu hỏi trong ánh mắt đó.
- Anh nói gì thế??? Em không hiểu! Tại sao lại không thế??? Anh đã đến bên em và... Rồi giờ tại sao... Khoang! Không lẽ..."_ An đang nói thì tự giật mình vì An hình như dần dần hiểu ra cái sự thật cay nghiệt từ vở kịch bốn người mà chỉ có một người diễn!
- Anh... Anh... Dám đem tôi ra làm công cụ giúp anh chia tay Khang đó hả???"_ An như muốn điên tiết lên, nhào tới bên Hoàng cào cấu một cách vô thức, Hoàng rất đau nhưng vẫn cố chịu vì thật sự anh có lỗi trong tất cả mọi chuyện. Cào cấu được một lúc thì An mệt nhoài ngã xuống đất cuộn mình lại và bắt đầu khóc!
- Tại sao... Tại sao tất cả đều xem tôi như một trò chơi... Tại sao lại đối xử tôi như vậy...
- Anh xin lỗi em nhiều lắm... Em đi giải thích với Toàn đi anh tin Toàn sẽ hiểu mà..."_ Hoàng vừa nói xong liền mặc đồ vào và chậm rãi bước ra khỏi phòng, bây giờ cậu không có tâm trạng và cảm xúc để quan tâm đến An nữa. Anh lũi thũi dưới cơn mưa lạnh, ánh mắt buồn vô hồn nhìn xuyên qua những giọt mữa... Anh đứng lại và dơ bàn tay ra để đón những giọt mưa lạnh... Anh không nghĩ nhiều nữa... Với anh mất Khang! Là anh mất đi linh hồn và cảm xúc... Mất Khang rồi... Anh không thế suy nghĩ điều gì vui hay thú vị nữa... Anh cũng không biết sẽ ra sao và làm gì nếu không có Khang... À! Còn một việc nữa mới xong kế hoạch chứ... Nghĩ tới đó Hoàng nhanh chóng bước đi hướng về nhà...
. . .
Trong căn phòng lạnh giá và cô độc! An vẫn lặng lẽ khóc trong đau khổ và sự lộc lừa... Cậu nắm dưới sàn thật lâu rồi lặng lẽ bước dậy... Cầm một con dao nhỏ cậu đứng trước gương... Cậu quẹt thật nhanh vào lòng bàn tay mình... Ánh mắt đầy hận thù đỏ như nhưng giọt máu khẽ rơi xuống sàn nhà!
- Tất cả là do mày! Hãy đợi đấy! Khang! Tao sẽ không để mày sống yên đâu!!!
. . .
- Ủa? Hoàng, con đi đâu mà ướt chèm nhẹp vậy? Sao không mặt áo mưa con???
- Mẹ à!
- Sao con?
- Vài bữa nữa con sẽ ra Hà Nội sống cùng với cô ba! Con sẽ chuyển trường!
- Cái gì??? Tại sao??? Sao bất ngờ thế??? Không lẽ vì...
- Dạ đúng! Nếu có người đó trong nhà con sẽ không tập trung học được! Mẹ yên tâm đi, con sẽ về mà! Con học trên đó, sau khi tốt nghiệp con sẽ về. Rồi sẽ tiếp tục lên đó học đại học, chừng nào còn học song con sẽ về đây làm! Mẹ đồng ý cho con đi nha!
- Ừ... Thế cũng được... Việc học của con quan trọng hơn... Để mẹ chuẩn bị đồ và liên lạc nhờ cô ba con...
|
- Dạ..."_ Hoàng chào mẹ xong liền vào phòng nằm vặt ra... Gác tay lên tráng... Vậy là cậu đã làm những điều có thể cho Khang rồi... Có lẽ từ đây về sau cậu sẽ sống như tồn tại dưới một cái xác không hồn và vô cảm trước tất cả mọi thứ... Cậu sẽ xa nơi này để lại cho Khang một cuộc sống tốt hơn khi có đủ gia đình... Rồi từ từ Khang sẽ quên cậu thôi vì Khang cứ tưởng cậu đã phản bội và nếu như thế thì chẳng có lý do gì để Khang vấn vương cậu cả... Nhưng tiếc thay... Câu không biết rằng tình cảm của Khang trao cho cậu không hề nhỏ và không một sự trách móc nào khi màn kịch của cậu diễn ra vì đơn giản Khang yêu Hoàng hơn tất cả những gì trong tim mà Khang có... Hoàng bỗng rơi nước mắt khi nghĩ về Khang... Nghĩ về những tháng ngày sẽ thiếu bóng Khang... Vì đơn giản Hoàng vẫn rất yêu an bằng tất cả những gì mình có...
Cơn mưa trưa nay thật day dẳng và dầm dề... Cứ rơi trong vô thức... Đó là mưa hay là nước mắt của bốn người phải xa nhau khi chính họ lại không muốn xa nhau..
|
Chap 39! P/s: Mình có một gợi ý! Khi đọc truyện của mình các bạn đọc chậm thôi nhé! Vì chuyện mình rất đa cảm nên đọc nhanh sẽ không hay! Các bạn thử đọc chậm tí xem sao!
7:00 AM/ H SCHOOL
- Sao em lại quyết định chuyển trường vào lúc này thế? Chỉ vài tháng nữa là tới kỳ thi tốt nghiệp rồi mà? Vả lại chuyển trường nữa năm thế này rất khó đó." _ Cô hiệu trưởng sửa gọng kính vừa nói chuyện với Hoàng vừa đọc đơn xin chuyển trường của Hoàng.
- Dạ... Em biết. Nhưng gia đình em sảy ra chút chuyện nên cô thông cảm cho em và giúp em chuyển trường...
- Ừk... Em đã nói thế thì thôi. Cô sẽ đồng ý cho em chuyển trường! Ở trên đó em cố gắng học hành nha em!
- Dạ... Em biết rồi! Em cám ơn cô! Em xin phép cô em về lớp chia tay với bạn bè!"_ Hoàng khẽ chào cô rồi rời bước khỏi phòng hiệu trưởng đi dọc theo hành lang trường... Cậu lặng lẽ nhìn ra sân trường với ánh mắt buồn vời vợi... Nơi mà cậu từng cùng mấy thằng bạn hăng say chơi bóng chuyền... Nơi mà cậu từng cùng các bạn ngồi nói chuyện và nô đùa dới tán phượng đỏ... Nơi mà cậu cùng các bạn bàn luận nổi cả lửa vì một bài tóan hóc búa... Và... Là nơi mà cậu từng nắm tay Khang thật chặt giữa sân trường mà không ngại ai nhìn thấy... Vì cậu yêu Khang nhiều lắm... Nghĩ đến đây lòng cậu quặng đau lạ thường... Phải quên hết thôi... Quên tất cả mọi thứ... Quên nơi đã sinh và nuôi mình, quên trường, quên lớp, quên bạn bè, quên Khang, quên hạnh phúc... Để đi thật xa, để nhường cho Khang một hạnh phúc ấm áp của một gia đình... Để Khang không đau khổ và dằn vặt khi nhận ra sự thật...
- Anh Hoàng!!!"_ Hoàng bỗng đứng khựng lại! Nãy giờ vừa đi vừa nhìn ra sân trường mà cậu không để ý đến Khang đang từ xa tiến về phía mình! Hoàng nhìn Khang một ánh mắt buồn và vô hồn... Ánh mắt khiến Khang thắc mắc nhiều lắm... Khi nhận ra đó là Khang, Hoàng bỗng đổi thái độ. Ánh mắt buồn thay cho ánh mắt vô tâm và đầy lạnh lẽo! Khang nhìn ánh mắt đó mà trong lòng cứ nhói lên từng hồi! Đáp lại Hoàng vẫn là ánh mắt đầy thắc mắc từ Khang cứ như Khang vẫn chưa tin tất cả là một sự thật kèm theo đó là những quằng thăm đen và đầy mệt mỏi quanh mắt Khang - Hậu quả do một đêm khóc nhiều đến không ngủ của Khang! Hoàng đau lòng lắm chứ! Chỉ muốn chạy đến ôm chầm Khang vào lòng và hôn lên đôi mắt đang sưng húp ấy...
- Có chuyện gì không?"_ lý trí của Hoàng đã nhanh chóng thổi bay cái ý nghĩ yếu mềm đó để kéo cậu lại hiện thực để cho cậu diễn tiếp màn bi kịch này.
- Anh... Chuyển trường sao?"_ Khang nói một cách yếu ớt vì cậu vô tình thấy xấp hồ sơ chuyển trường trên tay Hoàng...
- Ừk! Tôi phải chuyển trường chứ! Tui biết em là một thằng nhóc yêu đến ngốc nghếch nên sẽ không chấp nhận buông tôi ra đâu! Mà như thế thì đâu có được, năm nay tôi cuối cấp rồi, tôi không muốn em làm ảnh hưởng đến tương lai tôi!"_ Hoàng nhìn thằng Khang nói lên từng câu từng chữ một cách rõ ràng, anh nhấn mạnh từng chữ cuối và cười nhếch mép trông cứ như bất cần...
- Anh... đâu cần phải làm thế... Nếu anh muốn em sẽ không làm phiền anh đâu..."_ Tim Khang cứ như muốn vỡ ra từng mãnh khi nghe Hoàng nói thế... Những lời mà cậu không dám tin anh sẽ nói như thế với mình... Nhưng phải làm gì đây khi nó là một sự thật... đối với cậu...
|
- Sao biết được! Nói thì nói được nhưng làm thì khó lắm! Không lẽ tôi phải nói trắng ra là tôi không muốn nhìn thấy mặt em nữa em mới chịu buông tôi ra sao???
- ..."_ Khang bắt đầu khóc... Khóc với những lời nói như những mũi tên cực độc xuyên qua từng tế bào trong tim cậu..
- ..." _ Hoàng không nói! Anh cố gắng đi thật nhanh qua Khang vì anh sợ nếu anh còn đứng đây chỉ vài giây nữa thôi khi thấy Khang thế này anh sẽ không cầm lòng nổi, anh sẽ buông xuôi tất cả mà ôm chầm Khang! Sẽ yêu Khang nhiều hơn! Sẽ không thể điều khiển được mình! Và sẽ buông xuôi tất cả! Không! Không được như thế! Anh không muốn cả hai cùng đau khổ! Một mình anh là đủ!
"Soạt"! Hoàng vừa đi lướt qua Khang thì bất ngờ Khang quay chân ôm Hoàng thật chặt vào lòng! Những ngón tay yếu đuối trở nên mạnh mẽ ôm thật chặt Hoàng cứ như không bao giờ muốn rời...
- Đừng như thế mà... Đừng rời xa em mà..."_ Khang vừa thút thít vừa ôm Hoàng thật chặt... Hoàng bất ngờ! Những dối lừa trong anh cứ như tan ra trong phút chốc... Anh bất giác nắm lấy đôi bàn tay đang rùng bần bật của Khang... Anh định quay lưng lại ôm Khang và nói rằng: " Anh sẽ mãi luôn ở đây! Ở bên cạnh em... Mãi mãi" ! Điều mà Hoàng thật sự rất rất muốn làm! Nhưng khi anh định quay lại thì anh thoáng thấy Phương đang từ xa đi tới! Lý trí anh bỗng trỗi dậy! Anh cắn khóe môi một cái đau điếng đến tóe máu rồi dùng cả hai tay gỡ đôi bàn tay của Khang ra! Nắm thật chặt hai cánh tay của Khang rồi hất Khang ra để cho Khang té ngữa ra... Khang ngã xuống đất... đôi tay khuỵu xuống, yếu ớt và mệt mõi...
- Tôi là vậy đó! Đừng bao giờ làm phiền tôi nữa..."_ Hoàng ném cho Khang một ánh mắt lạnh lùng rồi bước lên phía trước và giả vờ như không thấy Phương, anh còn cười nhếch mép và dùng ánh mắt như không đau đớn hay quan tâm gì đến Khang... Và dĩ nhiên Phương tiến đến, Hoàng tiến đến...
"CHÁT"_ Phương đứng trước mặt Hoàng và không ngần ngại tặng Hoàng một cái tát đầy giận giữ và đau lòng! Hoàng không phản ứng! Vì biết Phương sẽ làm như thế! Anh chỉ nghiêng đầu qua một bên do quán tính của cái tát của Phương và lặng im...
- Em không ngờ... Không ngờ! Anh trai lại là một người như thế! Một người khốn nạn như thế! Đến sáng nay khi nghe Khang nói em còn không hề tin! Em cứ nghĩ có nhầm lẫn gì đó! Vì em cảm nhận được anh yêu Khang nhiều lắm mà! Rất nhiều! Không lẽ tất cả những gì mà anh từng làm cho Khang chỉ là giả dối thôi sao? Không lẽ tất cả chỉ là một màn kịch thôi sao???
- Đúng! Tất cả chỉ là một vỡ kịch!_ Anh cay cú! Đau đớn nói với Phương như thế! MỘT SỰ THẬT ĐỐI VỚI PHƯƠNG VÀ CŨNG LÀ MỘT SỰ THẬT ĐỐI VỚI ANH!
- Anh... Anh... Anh làm em quá thật vọng! Tại sao anh lại đối sử với Khang như thế chứ??? Nó yêu anh nhiều đến thế mà anh... Anh đi luôn đi! Đừng bao giờ xuất hiện và làm cho Khang đau khổ nữa! Nếu anh còn xuất hiện làm phiên Khang tôi sẽ liều mạng với anh đó!"_ Phương nóng nảy đẩy Hoàng một cái thật mạnh rồi nhanh chóng chạy đến phía Khang đỡ Khang dậy và dìu Khang về lớp bỏ lại bóng Hoàng đang đứng đó... Hoàng đứng đó thật lâu... Dựa vào tường, nhắm mắt và ngã quỵ xuống... Anh úp mặt vào đầu gối và bắt đầu cho sự đau đớn từ từ dày vò mình... Nỗi đau mà trong đời cậu chưa từng có... Rồi như một lẽ tự nhiên... Nước mắt cậu bắt đầu rơi trong vực sâu của sự đau khổ...
Xa xa trên tầng lầu đối diễn có một bóng người nhỏ nhắn đã nhìn thấy mọi chuyên... Và cay đắng nhận ra được bí mật trong màn kịch này... Nắm thật chặt tay như muốn chảy máu... An lầm bầm và câm hận người đang được Phương dìu đến sương tủy!
. . .
|
- Khang à! Tao biết mày đang rất buồn... Giờ tao biết tao khuyên mày đừng buồn, đừng khóc, đừng đau là không thể! Mà khuyên mày cứ buồn, cú khóc, cứ đau cũng không được! Vì nhìn mày như thế tao đau lòng lắm! Hắn là một kẻ không ra gì, khốn nạn, đểu cảng nên chẳng xứng đáng với những giọt nước mắt của mày đâu... Mày cố gắng vượt qua nỗi đau này đi!... Tao tin mày làm được mà... Đừng khóc nữa..."_ Phương vừa lấy khăn giấy lau nước mắt cho Khang vừa khuyên Khang với những lời chân thành nhất chỉ mong cho Khang đừng đau lòng nữa...
- Ừ..."_ Khang chỉ trả lợi gọn gẽ và ngắn gọn cho Phương để Phương yên tâm rồi lặng lẽ quay mặt sang chổ khác...
- Haiz..."_ Phương thở dài một cách rõ to... Nhìn Khang như thế mà Phương đau lòng vô cùng... Cô cứ tưởng người bạn thân nhất của mình cùng người anh nuôi như ruột thịt của mình sau này sẽ thành một đôi vợ chồng thật sự vì tình yêu của họ trao cho nhau rất chân thành! Thật! Trong suốt không một vụ lợi! Vậy mà... Ai biết đến chứ ngờ khi Hoàng lại là một con người như thế...
"Loang choang" - Tiếng của chai thủy tinh làm Phương giật mình nhìn sang bàn Toàn thì thấy Toàn đang say khướt cả mình, đến nỗi không biết gì, nhìn chai rựu ngoại cả lít đến gần 40 chục độ lăn ra từ bàn Toàn mà Phương cũng thấy sót rất nhiều... Vì trong chuyện này Toàn cũng đau không ít... Còn gì đau lòng hơn khi thấy người yêu mình trên giường với người khác và nói những lời phản bội mình chứ... Còn gì đau lòng hơn khi người mình yêu vì một người khác mà bỏ rơi mình thật nhẫn tâm như thế chứ... Phương khẽ lắc đầu rồi nhìn ra cửa sổ nhìn từng cành phượng mà lòng buồn man mác... Phương đâu biết rằng... Chính Phương cũng sẽ rơi nước mắt vì những sóng gió bão táp đang đến rất gần... Cái ngày mà Phương đánh mất đi hai trong ba người mình yêu thương nhất cùng một lúc...
|