Lời Hứa Định Mệnh ( Fate Promise )
|
|
1 : 15 PM TOAN HOME'S
" KING - KONG " - Ông quản gia nhanh chóng ra mở cửa thì thấy Khang đang đứng đợi và cầm một bịch đồ.
- Cậu là bạn của cậu Toàn phải không?
- Dạ... Chào bác. Bác cho con gửi lại bồ đồ cho Toàn.
- Dạ cậu chờ một chút. Cậu Toàn có dặn khi cậu đến thì mời cậu vào nhà chơi.
- Dạ thôi. Không cần đâu. Cháu chỉ gởi trả rồi về nhà liền ak...
- Cậu thông cảm cho tôi mà vào được không? Vì cậu chủ dặn cậu mà không vào là tôi bị cậu chủ la tôi mất. Vả lại cậu chủ nói ít nhất cậu cũng phải vào lấy bộ đồ của cậu nữa chứ...
- Cái tên này... Đúng là lắm chuyện. Dạ, để con vào lấy đồ rồi về cũng được."_ Khang lễ phép chào ông quản gia rồi bực giọc vào nhà.
- Ái cha cha. Bí thư lớp tôi đến rồi. Nãy giờ anh đợi cưng lâu lắm rồi đó."_ Toàn đang ngồi dang hay tay trên chiếc ghế sopha lớn của nhà mình nhìn Khang đi tới.
- Mệt anh quá. Lắm chuyện. Giờ trả đồ cho tui, tui còn về làm công chuyện nữa."_ Khang bước đến bàn để đồ của Toàn xuống.
- Gì mà gấp vậy! Ngồi chơi với anh tí đi cưng.
- Có tin là tui đá anh một phát chết luôn không?"_ Khang vẫn lạnh lùng từng câu một, hình như những câu mật ngọt của Toàn không có tác dụng đối với Khang.
- Làm gì mà dữ vậy... Nè... Uke gì đâu mà tối ngày đòi đá hoài. Chẳng dịu hiền gì hết."_ Toàn vừa đưa đồ cho Khang vừa lầm bầm, vì quả thật cậu rất sợ cú đá của Khang... Một lần là vào bụng... Lần hai là ngay "chổ đó"... Chân điền kinh mà sao mà cậu không sợ được.
- Hì, cám ơn nhá!"_ Khang hách mặt lên và dõng dạc bước ra cữa.
- Ak... Cám ơn vì bộ đồ nha!"_ Nhưng Khang không quên quay lại cười hiền và cám ơn Toàn một tiếng. Khang thật thú vị... Là một nhóc khá hiền nhưng đôi lúc vẫn khá tinh nghịch... Toàn nhìn lại Khang gật đầu, cười và nghĩ vẫn vơ...
- Ấy quên nữa, trưa nay mình có hẹn với An đi trà sữa. Ở nhà không làm gì chắc qua bên vợ luôn, mà giờ này còn sớm... Kệ, qua chơi, lâu lâu cho vợ mình bất ngờ vậy" - Toàn nghĩ xong liền phóng khỏi sôpha chạy xuống sân và dắt xe ra để chuẩn bị lại nhà An.
" Tít... Tít... "Khang đang bước ra cữa thì bỗng có tin nhắn tới...
" Ngây bày giờ em hãy lại nhà An ngay! Anh đang ở đây và có chuyện rất quan trọng cần nói cho em biết! Anh muốn cho em biết một sự thật! Đến ngay nếu không em sẽ hối hận! Ngay bây giờ! Địa chỉ nhà An là: 312, đường........... "
Khang cứ đọc đi đọc lại cái tin nhắn vì không biết mình có đọc nhầm không vì lời lẽ của Hoàng hôm nay rất lạ. Đó giờ Khang chưa từng nghe anh nói chuyện một cách nghiêm trọng đến thế bao giờ... Mà có chuyện gì quan trọng cơ chứ... Giữa anh và nó có gì nghiêm trọng xãy ra đâu??? Sựu thật nào??? Tại sao phải hối hận? Và quan trọng nhất! Tại sao lại là ở nhà An??? Qúa nhiều câu hỏi trong đầu Khang hiện ra mà không có một lời giải đáp giả tưởng nào là hợp lý cả.
- Ê, sao chưa về mà còn đứng ngây người ra đó làm gì thế?"_ Toàn đang chạy ra thì dừng lại khi thấy Khang cứ đứng nhìn cái điện thoại và suy nghĩ.
- Hả???... Ak! Anh định đi đâu đó?"_ Khang bị giật mình quay lại nhìn Toàn, vừa thấy Toàn là Khang nghĩ tới An ngay.
- Tới nhà An! Có gì không?
- Bộ anh Hoàng cũng nhắn kêu anh lại ak?
- Nói vớ vẫn cái gì thế?"_ Toàn nhiếu mày lại, chả hiểu tại sao Khang lại hỏi vớ vẫn như thế.
- Vậy không phải ak? Sao kì vậy...
- Rốt cuộc là có chuyện gì?"_ Toàn sốt sắng hỏi Khang.
- Anh Hoàng mới nhắn tin cho tôi là kêu lại nhà An gấp có chuyện cần nói.
- What??? Hắn lại nhà An làm gì? Mà có chuyện gì thì hai ngừoi hẹn riêng chứ lại nhà người yêu tôi làm gì?
- Thì tui cũng đâu có hiểu đâu...
- Thôi, lên xe tui đi. Tui chở qua bển cho lẹ. Xem thực hư thế nào!
|
- Ừ... Vậy phiền anh..."_ Khang nói xong leo lên xe Toàn, Toàn nổ máy nhanh chóng rời khỏi nhà mình và tiến đến nhà An một cách nhanh chóng. Không hiểu sao sau khi nghe Khang nói như vậy trong lòng anh tự nhiên cồn cào lạ thường cứ như anh sắp chứng kiến điều gì khá là tồi tệ... Khang cũng thế bồi hồi, lo lắng và có linh cảm không tốt từ khi nói chuyện với Hoàng từ lúc sáng đến giờ... Anh có gì đó lạ lắm... Có chút gì đó thay đổi... Chút gì đó mông lung mà chính Khang cũng không thể giải thích được...
|
Chap 38! 1 : 30 PM
- BỰC CẢ MÌNH!!! Đang gấp mà còn hết xăng nữa."_ Toàn hằn học đá và chiếc xe của mình mấy cái giữa con đường vắng người.
- Bộ vòng vòng đây không có chổ đổ xăng sao?"_ Khang cũng đang nóng lòng không kém gì Toàn.
- Có, nhưng cách đây khoảng hai ba trăm mét. Thật là bực mình... Khoảng một cây nữa là tới nhà An rồi mà... Giờ phải dắt bộ thôi.
- Anh dắt đi đổ xăng đi. Tui chạy lại nhà An cho nhanh."_ Khang vừa nói xong thì phi ngay đi không màng đến sự ngỡ ngàng của Toàn.
- Cái gì??? Ê, khoan đã chờ anh với... "_ Toàn ý ới gọi theo bóng Khang đang chạy như một vận động viên chạy chuyên nghiệp. Toàn đành phải tự dắt bộ, anh cũng đi nhanh và gấp hơn bình thường vì thật sự anh đang rất nóng lòng muốn biết chuyện điên rồ gì đang xảy ra! Còn Khang thì vẫn đang chạy một cách khá nhanh và không ngừng nghĩ, những suy nghĩ bất an trong cậu không cho phép cậu nghĩ ngơi giây phút nào hết. Quảng đường 1km không làm khó một vận động viên điền kinh như cậu, chảng mấy chốc cậu đã đến gần nhà An. Khang dừng lại, lấy một hơi thở thật sâu để lấy lại sức rồi móc điện thoại ra tìm địa chỉ nhà An, nhà An nằm trong một con hẻm sạch và vắng nên cũng không khó tìm, Khang nhanh chóng tìm ra và nhanh chóng đứng trước cổng nhà An, nhìn vào nhà thì đúng là xe của Hoàng đang đậu, tim Khang đập nhanh một cách lạ thường... Là do Khang đã chạy quá nhanh không nghỉ hay do chính lòng Khang đang cảm nhận được một sự thật không hay sắp diễn ra... Hít một hơi thật dài đễ cho tim mình đập chậm lại, rồi Khang nhanh chóng bước đến chuông cửa, Khang định bấm thì vô tình nhìn được cánh cửa không khóa và đang mở hé ra... Khang quyết định không bấm chuống mà đi thẳng vào nhà ngay để xem chuyện gì đang xảy ra... Khang tiến đến cửa! Cữa nhà vẫn khép hỡ một cách cố ý...
- Anh Hoàng ơi..."_ Khang khẽ gọi và nhẹ mở cửa bước vào, ngoài phòng khách không có ai cả.
- ... Uả... Hình như em nghe có tiếng ai đó... Anh có đóng cửa chưa đó?"_ An lên tiếng ngay khi nghe loáng thoáng tiếng của Khang.
- Có ai đâu... Chắc em nghe nhầm đó chứ anh khóa cửa rồi mà."_ Tất nhiên Hoàng biết đó là ai...
- Nhưng..."_ An chưa kịp nói gì thì liền bị Hoàng khóa môi và cuốn An tiếp vào vòng ôm tình ái một cách mãnh liệt để An không để ý đến Khang, biết Khang đang dưới lầu Hoàng bắt đầu kế hoạch điền rồ của mình, anh buông An ra rồi tiến vào bên An một cách mãnh liệt và mạnh mẽ không thương tiếc để cho An phải...
- Á... Đau..."_ An la lên ngay vì cơn đau thấu trời khi bất ngờ Hoàng không còn nhẹ nhàng nữa... Và tất nhiên từ dưới lầu Khang đã nghe tiếng thét của An, Khang tìm đường lên lầu ngay, cậu nhanh chóng bước lên những bậc thang, tiến đến phòng của An... An vẫn trong cơn đau dữ dội nên không để ý nhưng còn Hoàng thì anh đang tập trung để đợi Khang lên nên ngay khi nghe những bước chân nhẹ từ cầu thang anh liền nhẹ nhàng với An ngay và lại ôm An vào trao cho An một nụ hôn nồng cháy...
|
"Két..." - Tiếng cánh cửa mở ra... An bất ngờ khi nhìn thấy Khang, An đẩy Hoàng ra, Hoàng buông An nhắm mắt trong vài giây để che giấu cảm xúc và chuẩn bị nói với Khang những lời cay nghiệt, còn Khang... Không nói gì, tròn xoe mắt nhìn An rồi nhìn Hoàng, cậu không thể nói nên lời và hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra... Một phút trôi qua... Khang vẫn nhìn Hoàng một cách đầy đau lòng và vẫn đợi một lời giải thích... Một lời giải thích tại sao... Tại sao anh laị trên giường ân ái cùng với An??? Tại sao anh lại hôn An một cách nồng nàng như thê??? Và tại sao anh kêu cậu tới để chứng kiến cảnh này... Tại sao??? Dường như biết Khang đang nhìn mình với một đống câu hỏi, anh tiến sát đến An, ôm an vào ngực mình và nói với Khang những lời mà cậu đã chuẩn bị trước.
- Tôi biết em đang thắc mắc nhiều điều lắm phải không?? Tại sao tôi lại ngủ với An? Tại sao tôi lại hôn An nồng nàng như vậy? Và tại sao tôi lại kêu em đến đây??? Đơn giản thôi! Tôi yêu An nên tôi ngủ với An. Với tôi em chỉ là một trò chơi qua đường mà tôi chợt thích thôi. Ngủ với em xong là xong, chẳng còn gì hứng thú đối với tôi nữa. Mà em quá ngây thơ đó Khang àk, đi tin vào một tình yêu dài lâu hay sao? Em đừng mơ nữa, không thật đâu! Tôi biết nếu nói ra những lời này vào dịp thật bình thường thì em chẳng tin lời tôi đâu! Em sẽ ngu ngốc bảo tôi không phải là con người như vậy! Nhưng xin lỗi em nhé, tôi là như vậy đó, tôi hết có hứng thú với em rồi, giờ tôi chỉ yêu An thôi. Từ đây về sau đừng làm phiền tôi nữa! Ok??"_ Hoàng nói một cách chậm rãi và cố gắng nói bằng giọng đểu hết sức có thể!
- Không... Không... Anh không phải là người như thế! Xin anh đừng đùa với em như thế nữa... Em xin anh..."_ Khang từ từ lắc đầu cùng với những giọt nước mắt bắt đầu rơi như không tin đây là sự thật! Hoàng ngậm đắng vấn ôm An vào lòng một cách nồng nàng.
- Em không tin ư? An? Có phải những lời nói của anh là thật không?
- Ơ... Dạ... Mà Khang nè. Anh Hoàng đã nói như thế thì cậu còn không tìn gì nữa chứ! Ảnh đâu rãnh đâu mà dựng chuyện này làm gì chứ? Vả lại, anh Hoàng yêu tôi rồi. Tôi tin là thật vị những yêu thương anh ấy trao cho tui hồi nãy thật sự... rất tuyệt. Nên cậu ngoan ngoãn mà về đi. Đừng làm phiền ảnh nữa."_ An nãu giờ khá bất ngờ với sự có mặt của Khang nhưng rồi cũng bình thường lại và nói với Khang những lời nặng nhọc rồi áp sát vào Hoàng vì An cũng chả ưa gì Khang. Còn Hoàng cũng hưởng ứng theo ôm An vào lòng, anh không ngờ An lại tin vào kịch bản của anh nhiều đến thế.
- EM NÓI THẬT CHỨ AN?"_ Tiếng nói mạnh mẽ và chậm rãi như muốn nhấn mạnh rằng lời nói vừa rồi của An là không đùa.
- Anh Toàn????? Sao anh lại ở đây?? Em hẹn anh 3h mà... Em... Em..."_ An hốt hoàng đẩy Hoàng ra ngay rồi vội dùng chăn che người lại lấp ba lấp bấp không biết nói gì cho đúng trong hoàng cảnh éo le này...
- Sao tôi lại ở đây à? Tôi ở đây để chứng kiến em phản bội tôi như thế nào! Tôi ở đây để nghe những lời mà em thật sự muốn nói! Àk, thì ra... Tôi chỉ là một thằng ngu bị em lừa dối! Thì ra tất cả những gì từ đó tới giờ em chỉ đùa giỡn với tôi! Đã từng một lần như thế... Tôi không ngờ em lại làm thế với tôi lần thứ hai... Còn mày! Sao mày dám..."_ Toàn chưa nói hết câu thì liền nhào tới nắm vai Hoàng và nên cho Hoàng một trận, cái hành động hiển nhiên khi thấy một người con trai khác nằm trên giường cùng với người yêu mình, Toàn hành động như thế cũng vì quá phẩn nộ và đơn giản vì anh đã rất yêu An... Hoàng thì quá bất ngờ trước sự xuất hiện của Toàn nên không phản ứng kịp cái nắm vai của Toàn, Toàn vung nấm đấm lên, Hoàng nhắm mắt lại vì cứ tưởng hưởng trọn quả đấm đó thì...
- Nhóc... Nhóc làm cái gì thế???"_ Toàn trố mắt nhìn Khang vì Khang đã nhanh chóng chạy đến hất tay Toàn ra khỏi người Hoàng và đứng dang hi tay để che cho Hoàng ngăn Toàn, không cho Toàn đánh Hoàng.
|
- Xin anh... Xin anh đừng đánh anh ấy..."_ Khang vẫn cúi mặt xuống đất, những giọt nước mắt vẫn rơi từ nãy giờ và quyện trong câu nói đức quảng của cậu.
- Trời ơi! Sao nhóc ngu quá vậy? Thẳng bỉ ổi này lừa dối nhóc mà nhóc còn bênh vực nó nữa sao?
- Tôi... Tôi... Không cần biết... Xin đừng đánh anh ấy..."_ Khang vẫn cứng đầu vẫn nói với Toàn nhưng câu nói đức khúc đầy nước mắt.
- Hừ... Điên hết rồi... Ai cũng điên hết... Tất cả chỉ là một lũ điên..."_ Toàn gào thét rồi chạy ra khỏi phòng trước sự bàng hoàng của Hoàng và An. Sau khi Toàn đi, Khang từ từ bỏ tay xuống chậm rãi nhìn Hoàng một lần nữa... Đôi mắt đang đỏ au vì nước mắt cứ tuông nhìn Hoàng... Cứ như vẫn muốn Hoàng trả lời rằng tất cả chỉ là một giấc mơ... Nhưng Hoàng vẫn vô tình nhìn chỗ khác không bất kỳ lời giải thích nào cả... Khang lặng lẽ rời khỏi phòng một cách chậm rãi... Hoàng mới nhìn theo bóng Khang... " Khang ơi! Anh xin lỗi em nhiều lắm... Nãy giờ đã nói ra những câu như thế... Nãy giờ anh không dám nhìn vào mắt em dù chỉ là một lần... Vì anh sợ nếu nhìn vào mắt em anh sẽ không thể diễn được màn bi kịch này... Anh xin lỗi... Nhưng thà đau một lần rồi thôi còn hơn... Em sẽ đau và bàng hoàng khi biết sự thật như thế..."
. . .
Trời bắt đầu mưa... Mùa mưa... Hay có những cơn mưa bấy chợt...
. . .
"Chợt nhận ra anh đang mê say bên cạnh ai.. Chợt nhận ra anh đang sánh bước đi cùng ai.. Chợt nhận ra ánh mắt đắm đuối đã từng của em.. Nay nhìn ai mê say có nhớ chăng những phút chất ngất ta từng có nhau."
Khang lê bước mệt nhoài trên con đường đang trở nên lạnh đi bởi cơn mưa đang vô tình rơi... Mới ngày hôm qua tất cả vẫn ấm áp lắm... Khang không thể ngờ hôm nay lại chứng kiến và nghe được những điều quá cay nghiệt này... Nó đau - lúc anh đang mê say cùng An, nó đau - khi thấy ánh mắt nồng nàng đắm đuối của anh trao An - Cái ánh nhìn mà đã - từng - là - của - nó. Có lẽ anh đã quên, đã quên thật rồi những ngày tháng nồng ấm ấy... Cảm xúc của nó ngay bây giờ là như thế nào nhỉ... Mệt mỏi... Đau... Nhưng rõ ràng nhất, ẩn khúc nhất vẫn là không cảm xúc... Một cảm xúc không tên...
"Vì người gian dối Lầm lỡ đánh mất những lúc khi xưa đôi ta từng có nhau.. Vì người gian dối Để những khoảnh khắc ấm áp nay đã trôi về phía sau.. Em sẽ quên..Dấu yêu xưa.. Xóa những kí ức khi ta có nhau.. Và mong quên nhanh đi những tin yêu dối trá.. Tuy em không tin rằng ta đã xa nhau rồi" Anh đã gian dối nó ư??? Không! Nó không tin đây là sự thật... Nhưng những gì nó thấy những gì nó nghe từ chính miệng của Hoàng đã đánh tan cái lòng tin của cậu rằng: Tất cả không phải là sự thật! Nó không tin... Không tin anh đã mãi rời xa nó... Khang mệt nhoài bước từng bước chậm và nghĩ miên man về những kỷ niệm mà nó và anh đã từng vung đấp... Thật ấm áp và hạnh phúc... Nhưng tất cả sẽ trôi vào quên lãng với tình yêu nơi riêng cậu... Vậy là... Cậu lại phải cố gắng quên những ký ức đẹp đẽ đó sao? Lại phải một lần nữa xé nát cõi lòng cố gắng quên đi những điều mãi mãi không thể nào quên được...
- AAAAAAAAAAA....."_ Khang bỗng muốn điên lên hét thật to rồi cố chạy thật nhanh trong màng mưa lạnh, bóng cậu khuất dần trong cơn mưa đầy những đau thương... Một cơn mưa đầy đau thương đúng nghĩa khi gần đó cũng có một bóng người đang phi xe nhanh đến không kiểm soát được - là Toàn! Ngừoi cũng đau khổ không kém gì Khang!
|