Lời Hứa Định Mệnh ( Fate Promise )
|
|
Mong đọc được tập mới quá...tác giả viết truyện hay và hấp dẫn wá đi...
|
|
|
2 tháng rồi mà k thấy tg đăng tiếp truyện và mình vô tình tìm thấy phần tiếp theo của truyện ở một web truyện khác nên mình xin phép được đăng tiếp để những bạn yêu thích truyện này có thể tiếp tục theo dỡi. Điều đáng buồn là truyện vẫn chưa hoàn thành nhưng dù sao cũng mong tg sớm ngày quay lại và hoàn thành câu chuyện .
THREE MONTH’S LATER/ H SCHOOL
– Phù! Cuối cùng cũng xong môn cuối cùng! Ê, mày có làm bài được không???”_ Phương khẽ vươn vai khi rời khỏi phòng thi và cũng không quên hỏi Khang khi Khang cũng từ từ đi ra.
– Ừkm… Cũng bình thường…
– Thi xong là quá đã rồi, hehe, tha hồ mà vui chơi hè này cho đã để năm sau mười hai là không có thời gian nữa. Chiều nay tao với mày đi ăn liên hoan giải phóng năm 11 đi Khang.
– Thôi! Hôm nay tao hơi mệt! Vả lại chiều nay ba tao qua tao chơi rồi. Để bữa khác đi.
– Mày thiệt là… Mà ba mày lại qua nhà mày thăm mày nữa hả? Sao mất công vậy? Sao không dọn qua nhà ba mày ở luôn đi. Mày đồng ý qua ở rồi mà sao tự nhiên đùng cái chuyện anh Hoàng xãy ra rồi mày nghĩ qua vậy?
– Tại lúc đo tao rất buồn chuyện của anh… Tao không muốn dọn qua ở chung với ba, mất công khi ba nhìn thấy tao buồn, hỏi tao, tao không biết phải trả lời sao cho đúng… Với lại còn người vợ và con riêng của ba tao nữa, tao sợ qua mặt buồn buồn không nói chuyện sợ họ nói tao ghét họ này nọ sẽ khiến ba tao khó sử nữa… Nên tao vẫn muốn ở một mình…
– Vậy mấy tháng rồi mà mày vẫn ở một mình nghĩa là vẫn còn buồn phải không?
– …”_ Khang không nói rồi đứng lại khẽ nhìn qua bên dãy bên kia trường học, nơi có một người mà Khang rất yêu thương đã từng học, từng vui đùa…
– Không lẽ mày cứ buồn cứ sầu hoài vậy sao Khang?… Mấy tháng này mày cứ buồn hoài, tao nói chuyện chỉ trả lời ậm ừ, cười với tao cũng ít lại nữa. Hồi đó hầu như ngày nào cũng đi ăn chè đi chơi vòng vòng với tao suốt mà giờ một tuần rủ mày đi chơi một hai lần cũng khó nữa… Mấy thàng rồi! Mày không bình thường lại được à?
– Tao… Xin lỗi mày… Tao cũng không biết nữa… Chẳng bao giờ tao quên được anh… Rồi tao cũng sẽ ổn thôi mà…”_ Khang vừa nói vừa gượng cười cho Phương cảm thấy yên tâm
– Haiz… Tao biết có khuyên mày đừng buồn nữa cũng vô ích… Chuyện vậy nếu là ai thì cũng hiễn nhiên buồn thôi.. Nhưng mà nè, buồn thì buồn chứ đừng có bõ ăn bỏ uống, đừng có “trầm uất” như khi mày chia tay Nguyên nha. Mấy tháng nay trông mày ốm lắm đó lại không cười không nói hay đứng một mình ngoài lang cang nhìn qua lớp anh Hoàng. Mày khiến tao nhớ hồi gặp mày hồi lớp 10 vậy đó. Đừng vậy mà Khang! Tao xin mày đó. Nhìn mày như vậy tao khó chịu vô cùng!
– Tao… Xin lỗi…”_ Khang ấp úng khi được một sự quan tâm nhiều đến vậy từ người bạn của mình.
– Có gì mà xin lỗi. Cũng không cần xin lỗi nữa! Chỉ cần mày vui là tao vui rồi. Chi cần mày quên anh Hoàng đi, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ, nói đủ và cười đủ là ok!
– Ừ… Tao hứa với mày là tao sẽ ráng làm vậy… Ráng ăn… Ráng uống… Ráng nói… Ráng cười… Mấy cái đó tao làm được nhưng quên anh thì…
– Haiz… Hiểu rồi! Vụ quên cái tên phụ bạc đó để từ từ cũng được. Tao hiểu mày mà! Yêu rồi là cứ như sẵn sàng chết vì yêu ấy! Giống tao. Kaka.
– Ừ…”_ Khang cười trừ cho Phương yên lòng rồi Phương và Khang cùng nhau về trên con đường thân quen, trên chiếc xe đạp như ngày nào, vẫn là con đường đầy lá gió, vẫn là Khang chở Phương, vẫn là tiếng cười hay tiếng la oai oái của Phương, mọi chuyện cũng giống như khi Khang chưa quen Hoàng vậy. Chỉ khác một chổ là trên con đường ấy đã không còn tiếng cười của Khang như ngày nào, Hoàng đi mang theo những nụ cười hạnh phúc khi bên anh cũng như những nụ cười vui vẽ cùng Phương, với Khang giờ chỉ còn lại những nỗi đau mang mác và đôi khi có những giọt nước mắt rơi bay nhẹ trong gió, những giọt nước mắt nhỏ thôi! Những cũng đủ để khiến lòng Khang quặng thắt lại vì đau, cũng đủ để con đường tuyệt đẹp này bỗng trỡ nên ướt đẫm những u sầu…
|
1:00 PM/ KHANG HOME’S
KING – KONG_ Khang đang ngồi trong nhà xem bài thì có tiếng chuông, Khang liền chạy ra mỡ cửa! Trước cửa là ba Khang đang cầm một túi thức ăn, vừa gặp Khang ông cười thật tươi! Khang cười nhẹ, mời ba mình vào nhà.
Ông Quân ngồi xuống ghế rồi lôi từ trong bọc ra rất nhiều đồ ăn ngon mà trên đường tới đây ông đã mua cho Khang.
– Ba có mua mấy món con thích nè, giờ con ăn một mớ đi. Còn lại thì để vào tủ lạnh ăn dần. Dạo ba thấy con ốm lăm đó.
– Dạ… Con cám ơn ba. Ba cứ để đó đi hồi con ăn sau, con ăn trưa còn no lắm…
– Ừ… Mà Khang nè! Chừng nào con dọn qua nhà ba ở được? Con cứ ở một mình hoài, giờ càng ngày càng ốm yếu ba không yên tâm cho con ở một mình nữa đâu.
– Con không sao đâu ba. Chắc vì con tập trung thi cử nhiều quá nên ăn uống thiếu thôi. Giờ thi xong rồi con xẽ ăn uống đầy đủ mà…
– Ừ… Nhưng ba vẵn không hiểu sao con đã đồng ý qua ba rồi mà phút cuối lại không chịu dọn qua nữa…
– Con xin lỗi… Con cũng nói rồi… Dù có ở chung hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là con vẫn là con của ba mà. Mỗi tuần vẫn gặp nhau 4,5 lần đó thôi.”_ Khang vừa nói vừa nắm tay ba mình.
– Vậy thì sao con không chịu dọn qua nhà ba? Hay con không thích sống chung với hai người…
– Không phải vậy đâu ba! Không liên quan đến chuyện hai người đó đâu! Tại con… Con muốn tiện trong việc học mà… Ở đây gần trường, gần những chổ con đi học thêm tiện cho việc học thêm nữa…
– À… Thì ra vậy… Sao không nói với ba sớm. Có sao đâu, người con kia của ba là anh của con cũng học chung trường của con, nếu lúc trước con dọn qua sớm thì hằng ngày kêu anh con chở con đi học là được rồi…
– Ủa? Anh đó học chung trường với con hả ba? Anh ấy học lớp nào? Ba nói để xem con biết không?
– À… Nó học lớp 12… 12 mấy nhỉ?… Mà thôi… nhắc là ba lại nhức đầu… Tự nhiên nó lại đòi ra Hà Nội học… Giờ con lại không qua nên nhà chỉ có ba với dì con mà thôi…
– Sao anh ấy chuyển trường vậy ba?
– Ba cũng không biết nữa! Tự nhiên đùng một cái nó chuyển trường.
– Hay tại con…
– Con đừng nghĩ vậy! Nó là người hiền lành nên không có nghĩ tiêu cực vậy đâu. Ba nghĩ chắc do nó muốn đi xa để tự lập thôi. Mà hè rồi, nó chuẩn bị về đây vài ngày để thăm ba mẹ với làm giấy tờ, lúc đó con nhớ qua nhà ba chơi đi. Con đừng nói qua chơi một buổi cũng từ chối nha!
– Dạ… Con biết rồi! Đến bữa đó con sẽ qua.
– Ừ! Thôi, con ăn cái đi rồi học bài tiếp! Ba phải đi làm công chuyện giấy tờ cho anh con chút rồi đi làm luôn.
– Dạ! Ba đi cẩn thận!”_ Ông Quân đứng dậy mặc lại áo khoác và bước ra ngoài! Ông lẫn Khang không để ý rằng lúc đó ông đã bất cẩn làm rơi một tấm hình 3×4 của Hoàng từ túi áo khoác của mình! Khang tiễn ba rồi khóa cửa vào nhà. Vòa nhà Khang lấy những túi đồ ăn của ba mua cho mình cất ra sau, nhưng lúc Khang dọn thì chợt thấy một tấm ảnh của Hoàng… Khang nhặt lên nhìn thật lâu…
– Sao hình của anh Hoàng ở đây nhỉ? Mình nhớ tất cả hình của anh mình đã cất đi hết rồi mà… Mà mình đâu có hình 3×4 của anh đâu… Không lẽ…”_ Khang cố nhớ những lần trước Hoàng đến nhà mình!…
– Chắc là do anh Hoàng đánh rơi trong kẹt giờ lại bay ra…”_ Khang nói đại với mình một lý do ngớ ngẫn để qua chuyện không thể giải thích này. Vì đơn giản cậu không quá phức tạp để tự suy luận và suy nghĩ ra được sự thật nhẫn tâm ấy… Cậu ngồi lên bàn học cầm tấm hình của nhỏ của anh, nhìn thật lâu… Nhìn cái nụ cười ấm áp… Cái anh mắt hiền lành… Cái mái tóc khét nằng… Một giọt nước mắt thấm ướt tấm hình làm tấm hình nhòe đi một góc hình… Một góc trong tim Khang.
|