Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 96: Lá gan lớn rồi hả?
Editor: Xẩm Xẩm
“Chồng tôi thì tôi sẽ chăm sóc, không nhọc dì lo lắng!” Tiếu Nhiễm kiêu ngạo mà biểu thị công khai chủ quyền của mình.
Xưng hô là dì khiến Lynda kích thích, cô căm giận trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm: “Đừng tưởng rằng trẻ tuổi đã là ưu thế, cùng lắm chỉ là con nhóc!”
Nói xong, Lynda đạp cửa mà đi.
“Chú à, thành thật nói đi, vừa rồi anh có ôm ấp cô ta không?” Tiếu Nhiễm sau khi ném anh đến trên ghế sofa, liền quỳ gối trên chân anh, chất vấn.
“Nha đầu?” Cố Mạc dùng lực mở to mắt, đang nhìn thấy cô ôm mình, liền đem hai cánh tay dài nhốt chặt lấy eo của cô: “Đầu choáng váng quá.”
“Nói mau! Anh ôm cô ta chứ?” Tiếu Nhiễm bị Lynda kích thích. Dáng vẻ người phụ nữ đó không để cô vào trong mắt, còn có một loại hung hãn muốn Cố Mạc trở thành vật sở hữu của cô ta. Ai cho cô ta tự tin như thế?
“Nha đầu, tôi chỉ ôm em hôn em. Em đừng hoảng!” Cố Mạc ghé vào đầu vai của cô, khó chịu nói.
“Anh dám chơi trò mập mờ với thư ký của anh, tôi liền ly hôn với anh!” Tiếu Nhiễm bá đạo nói, cô vĩnh viễn không thể quên được chuyện ba mình ở bên ngoài... sức khỏe của mẹ không tốt, có bệnh tim bẩm sinh, vậy mà ba lại cùng với thư ký của ông là Dương Nguyệt Quyên chơi trò mập mờ, còn sinh ra tiểu Lạc. Cô không muốn chồng mình cũng như thế, cũng là người đàn ông không chung thủy trong hôn nhân.
“Nha đầu, em nói cái gì?” Cố Mạc mơ mơ màng màng trợn tròn mắt, nhìn cô.
“Không được trêu chọc Lynda!” Tiếu Nhiễm nhớ đến người phụ nữ già mỹ lệ kia, liền có chút ghen tuông. Lynda là thư ký của anh, có nghĩa là thời gian cô ta ở bên cạnh anh rất dài.
“Lynda?” Cố Mạc xoa gáy, khó chịu nói: “Muốn trêu chọc câu dẫn... sớm... đã... trêu chọc... cô ấy... chỉ là... thư ký!”
Nghe được anh nói, Tiếu Nhiễm liền nâng mặt anh lên, hôn một cái lên môi anh: “Ngoan...” nguồn: thichdoctruyen.com
Nghe được chữ ngoan này, Cố Mạc nhíu mày một cái: “Nha đầu, em nói ai thế?”
Tiếu Nhiễm vui vẻ cười nói: “Nói anh, ngoan, đi tắm rửa!”
“Em dám nói tôi ngoan?” Cố Mạc mở to mắt, ôm chầm lấy cô, xoay người đè cô ở dưới thân: “Lá gan thật to rồi.”
“Uhm hừ!” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm nhìn anh. Cô biết anh cưng chiều cô, giống như ba cô vậy, cho nên cô không sợ anh nữa. Gương mặt lạnh kia của anh chỉ có thể dùng với người bên ngoài, ở trước mặt cô, cô mặc kệ.
Cố Mạc bá đạo nuốt sạch môi của cô, nhiệt tình hôn tất cả mọi ngóc ngách trong miệng của cô.
Một người đàn ông như anh lại bị nói là ngoan, nha đầu này đúng là to gan rồi. Anh phải giáo huấn cô mới được.
“Tất cả đều là mùi rượu! Thối quá!” Tiếu Nhiễm bị mùi rượu của anh làm cho choáng váng.
Đột nhiên anh buông cô ra, chạy nhanh về hướng nhà vệ sinh.
Tiếu Nhiễm vừa tỉnh táo lại, liền nghe được âm thanh nôn mửa của anh ở trong nhà vệ sinh. Cô nhanh chóng chỉnh lại áo sơ mi trên người, chạy tới xem.
Dường như anh đã nôn hết ra, đang ngồi dưới đất dựa vào bồn cầu, khó chịu cởi cà vạt.
“Cho anh uống ít rượu, anh không nghe! Hiện giờ thì khó chịu!” Tiếu Nhiễm rót chén nước ngồi xổm trước mặt anh, dùng lực vỗ mặt anh: “Chú à, súc miệng đi!”
“Cao hứng... liền uống mấy chén...” Cố Mạc nhận chén nước, súc miệng vài lần, sau đó đưa cho cô: “Nha đầu, đỡ tôi dậy.”
“Anh còn chưa say đến hồ đồ! Uhm!” Tiếu Nhiễm bất mãn trừng mắt nhìn anh.
“Nha đầu đừng nóng giận.. lần tới... anh nhất định... uống ít rượu.” Cố Mạc ghé vào trên người cô, âm thanh nặng nề mang theo cười thầm: “Vợ nhỏ quản gia.”
|
Chương 97: Hạ nhiệt độ
“Người lớn như vậy không biết yêu quý dạ dày của chính mình.” Tiếu Nhiễm ngạo kiều răn dạy Cố Mạc, điệu bộ giống như về sau ta sẽ quản ngươi.
“Vậy em quản lý anh thật tốt.” Cố Mạc mút vành tai Tiếu Nhiễm, mê hoặc nói.
“Đừng làm rộn!” Tiếu Nhiễm trốn tránh đôi môi xâm lược của Cố Mạc, bá đạo mệnh lệnh, “Một thân mùi rượu, chạy nhanh đi tắm rửa.”
“Tốt.” Cố Mạc tà tà cười nói, “Em giúp anh.”
“Tự mình tắm!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt đẩy Cố Mạc ra, hung hăng trừng mắt liếc nhìn anh một cái.
Cố Mạc giống như một đứa bé bĩu môi: “Em đã đáp ứng quản lý anh. Không thể chơi xấu.”
Tiếu Nhiễm bất đắc dĩ xem thường leo qua. Chú uống rượu vào giống như một đứa nhỏ vậy? Ngây thơ, vô lại, quấn người!
“Không có người quản anh, không tắm rửa!” Cố Mạc đứng lên, lắc lắc lắc lắc đi ra ngoài.
Tiếu Nhiễm túm lấy anh một phen, căm giận trừng mắt anh: “Chú, không tắm không cho ngủ!”
“Không cho ngủ?” Cố Mạc hình như ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức quay người lại, mở to đôi con ngươi hôn độn nói, “Anh tắm rửa. Nha đầu, giúp anh xả nước.”
“Tôi cảm thấy tôi không phải bà quản gia, là quản gia của ai!”
Âm thanh của Tiếu Nhiễm nhu nhu, giống như lông chim cào trái tim Cố Mạc.
“Toàn thân anh đều giao cho em quản lý.” Cố Mạc mị hoặc cúi người, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm bị lời nói của Cố Mạc làm cho xấu hổ hồng thấu khuôn mặt nhỏ nhắn, cô thông minh nheo mắt đẹp lại: “Được! Chú, đi theo tôi.”
Cô nắm tay Cố Mạc đi đến trước mặt bồn tắm lớn, một tay đẩy anh ngã xuống, sau đó mở vòi nước, để cho dòng nước lạnh lẽo chảy xuống.
“Nha đầu, em muốn đông chết anh!” Cố Mạc từ trong bồn tắm đứng lên, hai tay bắm vào bên cạnh bồn tắm lớn, bất mãn trừng mắt Tiếu Nhiễm.
“Chú, chú ở bên trong thanh tỉnh thanh tỉnh thật tốt đi!” Tiếu Nhiễm bướng bỉnh cười nói. Nói xong, cô chạy ra phòng tắm. Cô trêu cợt Cố Mạc như vậy, anh nhất định tức chết đi?
Nhìn đến thân ảnh đào tẩu của Tiếu Nhiễm, Cố Mạc lặng lẽ gợi lên mông mỏng. Anh cởi một thân Armani ướt đẫm ra, nhanh chóng tắm rửa sạch mùi ở trên người.
Khi anh quấn khăn tắm đi ra thì nhìn thấy Tiếu Nhiễm đang che mặt ở trong chăn, chỉ để lội ra hai con mắt to xinh đẹp, vui sướng nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm, vừa thấy anh đi ra, cô lập tức nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Anh nhíu mày: “Bưởng bỉnh!”
Tiếu Nhiễm luôn luôn cố nén cười ở trong chăn rốt cuộc không giả vờ được nữa, cười hỏi Cố Mạc: “Chú, mát mẻ không?”
“Không lạnh! Toàn thân anh đều nhanh sôi trào!” Cố Mạc một phen xốc chăn lên, đánh tới Tiếu Nhiễm, “Hạ nhiệt độ cho anh!”
“Không cần!” Tiếu Nhiễm ở dưới người Cố Mạc vừa cười vừa né tránh, “Tôi cũng không phải điều hòa, sao có thể hạ nhiệt độ cho chú?”
Cố Mạc bá đạo cố định ở thắt lưng Tiếu Nhiễm, mê hoặc mang theo ý cười cắn cánh môi của cô: “Hạ nhiệt độ như vậy!”
“Không được!” Tiếu Nhiễm cảm nhận được sự xâm lược từ trên người anh, liền đá hai chân chống cự, “Chú uống quá nhiều, muốn ngoan ngoãn ngủ!”
“Tôi là muốn ngủ…..Ngủ với em!” Cố Mạc nâng Tiếu Nhiễm lên, định tiến công, lại bị Tiếu Nhiễm ngăn cản.
“Không TT!”
Cố Mạc ảo não ngồi xuống, bóc một miếng dán còn ướt trên trán xuống.
“Chú, chú liền ngoan ngoan ngủ đi!” Tiếu Nhiễm dịch chuyển người ra, sau đó vỗ vỗ vị trí ở bên cạnh nói với anh, “Ngoan!”
Cố Mạc quay đầu, tà tà nở nụ cười một chút: “Chờ anh!”
“Chú, chú không cần cười đến tà ác như vậy.” Tiếu Nhiễm sờ sờ chỗ nổi da gà trên người mình.
Cố Mạc không nói gì, đứng dậy đi phòng tắm.
Mấy chục giây sau, anh liền cầm một hộp 0. 01 hạnh phúc đi ra.
|
Chương 98: Dùng hết
Nhìn thấy trong tay Cố Mạc có thứ gì đó, Tiếu Nhiễm lập tức trở nên ngơ ngẩn:”Ch….Chú…Chú lấy nó ở đâu ra vậy?
“Trong túi quần” Cố Mạc cười nói mờ ám.
“Chú thật xấu xa!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt sẵng giọng. Lúc anh xuống xe đã mang hạnh phúc 0.01 trên người. Anh sớm đã tính muốn cùng cô đêm nay!
“Tôi bây giờ đã có vợ rồi, không thể tiếp tục làm hòa thượng nữa” Cố Mạc ném khăn tắm xuống, nhào về phía Tiếu Nhiễm, “Vợ à, yêu yêu!”
Tiếu Nhiễm bưng mặt, không dám nhìn vào cơ ngực kiện mỹ của Cố Mạc:”Đừng! Còn đau!”
“Lần này tôi sẽ thật dịu dàng.” Cố Mạc mê hoặc nói. Anh kéo hai tay đang bưng mặt của TIếu Nhiễm xuống, nhiệt tình hôn lên cánh môi mềm mại của cô.
…..
Sáng sớm hôm sau, Tiếu Nhiễm tỉnh lại thấy toàn thân đau đớn. Cô dùng chân ra sức đá Cố Mạc:”Chú đồ xấu xa! Chú nói dịu dàng tốt đẹp ở đâu hả?”
Cố Mạc xoay người đè Tiếu Nhiễm xuống, ngăn lại hành động bạo lực của cô:”Tôi thực sự cố gắng muốn dịu dàng, nhưng là….nhịn không được.”
“Chú còn nghi ngờ tôi nữa sao?” TIếu Nhiễm trừng mắt trừng Cố Mạc. Ý anh chính là nói cô mê hoặc anh, làm cho anh không thể khống chế được.
Cố Mạc hôn môi Tiếu Nhiễm một chút:”Không trách em thì trách ai?”
TIếu Nhiễm đẩy Cố Mạc ra, trở mình, tức giận nói:”Đừng để ý đến tôi!”
Cố Mạc ôm thắt lưng Tiếu Nhiễm từ phía sau, đặt cô trước ngực:”Nha đầu, cơ thể của tôi cũng có nhận thức, trừ em và Y Nhiên, ai tôi cũng không muốn. Em nên vui vẻ vì bây giờ người mà tôi muốn chỉ có em.”
“Không tin”. Tiếu Nhiễm lặng lẽ nhếch khóe môi, lộ ra tia thỏa mãn yếu ớt. Ý của anh là hiện tại trong lòng anh chỉ có một người là cô, những người khác đừng hòng bò lên giường của anh.
Tưởng Y Nhiên đã chết, không thể đội mồ sống dậy tranh giành anh với cô, cho nên anh chỉ có thể là của cô.
‘’Tôi chứng minh cho em xem!” Cố Mạc nhiệt tình nút cổ Tiếu Nhiễm, giọng khàn khàn nói.
Tiếu Nhiễm co rúm cổ lại, vừa ngứa vừa cười không ngừng:”Đừng! Chú, không cần chứng minh nữa! Chú hôm qua đã làm 4 lần rồi, toàn thân tôi chỗ nào cũng đau!”
“Đã tin tôi cha?” Cố Mạc dán môi vào động mạch cổ, mê hoặc hỏi.
“Tin! Tin! Tin! Chú, chú đừng thổi vào tai tôi, ngứa muốn chết!” Tiếu Nhiễm cười khanh khách.
“Xem ra thuốc đã được dùng hết, hôm nay bỏ qua cho em!” Cố Mạc buông Tiếu Nhiễm ra, nhanh nhẹn đứng dậy.
Tiếu Nhiễm có chút không hiểu xoay người, nhin Cố Mạc mặc quần áo.
Anh cứ như vậy buông tha cho cô sao?
Tại sao cô lại có cảm giác không chân thực?
“Không muốn xuống giường? Hay là tiếp tục?” Cố Mạc nhìn thoáng qua TIếu Nhiễm, tà ác hỏi.
“Tiếp tục cái đầu chú!” TIếu Nhiễm quăng gối vào người Cố Mạc, nhớ ra mình đang không mặc gì, cô liền đỏ mặt ra lệnh,”Nhắm mắt lại, không được nhìn!”
Cố Mạc gãi mũi, trầm giọng nói:”Sớm đã nhìn thấy hết rồi.”
Cô thẹn thùng trông thật đẹp, hồn nhiên cười khẽ, sự đơn thuần so với sự ưu tú càng làm kích thích dục vọng đàn ông. Anh phát hiện mình càng ngày càng mê luyến thân thể của cô, một đêm cảm thấy không đủ.
Tiếu Nhiễm dùng chăn mỏng quấn quanh mình đứng lên, xuống giường, cầm bộ đồng phục chạy vào phòng tắm.
Tuy rằng họ da thịt gần gũi nhau không chỉ một lần, nhưng trước mặt anh cô vẫn cảm thấy ngại ngùng.
Tiếu Nhiễm đứng trong phòng tắm, nhớ tới tới đêm qua cảnh xuân kiều diễm, không tự chủ được mà đỏ mặt tin đập. Anh đã ba mươi rồi, thể lực vẫn tốt như vậy, làm tận 4 lần! Cả đêm qua cô không thể chợp mắt, hai chân mềm nhũn.
Cưới một người chồng như vật, là hạnh phúc hay bất hạnh đây?
|
Chương 99: Dối trá
Editor: Xẩm Xẩm
Cố Mạc vừa mặc tây trang, liền nghe được tiếng đập cửa. Anh vừa thắt cà vạt vừa đi đến cạnh cửa. Mở cửa, nhìn đến Lynda đứng ở cửa, anh liền hỏi: “Chuyện gì?”
“Cố tổng quên rồi sao? Hôm qua anh đã đồng ý đưa ông Smith đi tham quan nhà xưởng.” Lynda nhắc nhở.
Cố Mạc giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Thật ngại quá, chậm mất rồi. Cô bảo Smith chờ tôi một chút.”
Tối hôm qua anh uống nhiều rượu, đúng là không nhớ ra. Xem ra sau này thực sự không thể uống rượu, hôm nay là do Lynda nhắc nhở nếu không, để khách hàng giận dữ, hợp tác sẽ thất bại.
“Cố tổng còn có chuyện gì sao?” Lynda đứng ở cửa không có đi xuống, ngược lại quan tâm nhìn Cố Mạc.
“Tiếu Nhiễm mới vừa rời giường, tôi muốn đưa cô ấy về nhà.” Cố Mạc rất không cao hứng nhìn cô một cái.
Lynda khẩn trương thức thời nhận lỗi: “Thực xin lỗi. Cố tổng, tôi quên mất phu nhân cũng ở đây.”
“Cô phải tạo thói quen đi!” Cố Mạc lạnh lùng nói.
Tiếu Nhiễm nghe được có tiếng người nói chuyện, từ trong phòng tắm đi ra: “Chú à, anh nói chuyện với ai thể?”
Lynda nghe được âm thanh của cô, dưới chân mềm nhũn, cả người liền ngã vào Cố Mạc.
Cố Mạc duỗi tay vịn chặt Lynda: “Cẩn thận!”
“Cảm ơn Cố tổng!” Lynda vỗ trán, suy yếu nói: “Ngày hôm qua có thể do ngủ quá muộn, đầu có chút hôn mê.”
“Tôi thấy cô nên lấy chân ra đi?” Tiếu Nhiễm bất mãn trừng mắt nhìn Lynda. Người phụ nữ này vẻ mặt giống như hồ ly vậy, vừa rồi rõ ràng là cố tình ngã vào trong lòng Cố Mạc. Cố Mạc là đầu đất, vậy mà thực sự cho rằng Lynda sắp ngã xuống, chủ động đỡ lấy cô ta.
Người đàn ông ngu dốt!
Tức chết cô rồi!
Lynda oan ức ngẩng đầu, nhìn Cố Mạc: “Cố tổng, vừa rồi tôi thật sự không thoải mái.”
Cố Mạc buông tay Lynda ra, không dấu vết gì lùi lại sau một bước, sau đó lạnh lùng nói: “Nha đầu, giải thích!”
“Tôi? Giải thích?” Tiếu Nhiễm không dám tin chỉ vào cái mũi của mình: “Nghĩ cũng đừng nghĩ!”
Cô có gì sai? Cùng lắm chỉ là Lynda rắp tâm bất lương, chú vậy mà lại không biết tốt xấu đi trách cứ cô, còn để cho cô ta giải thích.
“Nghe lời!” Cố Mạc kéo Tiếu Nhiễm đến bên cạnh, ôm vai cô nói với Lynda: “Lynda, Tiếu Nhiễm còn nhỏ, tình tình có chút ngang bướng!”
Lynda dịu dàng cười nói: “Tôi không sao.”
“Dối trá!” Tiếu Nhiễm bất mãn hừ một tiếng.
Lynda bi thương nhìn Cố Mạc: “Cố tổng, tôi đi theo anh đã năm năm, tôi là người như thế nào, anh có thể rõ ràng.”
“Lynda, cô không nói ai cũng biết? Cái gì theo anh ấy năm năm? Chồng tôi khi nào thì đưa cô vào Kim ốc tàng Kiều rồi?” Tiếu Nhiễm tức giận chống nạnh hỏi Lynda.
“Cố phu nhân, cô có thể bớt khôi hài đi được không? Tôi đi theo Cố tổng ròng rã năm năm, chẳng lẽ tôi nói sai sao?” Lynda khinh miệt hừ một tiếng.
“Trung văn đúng là bác ái tinh thâm!” Tiếu Nhiễm bị nói đến á khẩu không trả lời được. Vừa rồi rõ ràng là Lynda cố ý tạo ra ái muội, muốn dùng năm năm đó để thị uy với cô. Dù cô là đứa ngốc cũng nghe ra được lời của Lynda nói.
Cô có thể chịu sao?
Không thể!
“Cố tổng, tôi tiếp đãi vợ chồng Smith, anh chăm sóc phu nhân cho tốt. trẻ nhỏ, luôn rất tùy hứng!” Lynda nói xong, lắc mông phong tình vạn chủng rời đi.
Tiếu Nhiễm sắp tức điên người.
Người phụ nữ này rõ ràng không đặt cô vào trong mắt.
“Chú à, anh sa thải cô ta đi!” Tiếu Nhiễm nhìn theo bóng lưng của cô ta, bất mãn nói với Cố Mạc.
“Đừng ngang bướng nữa! Lynda và Trịnh Húc là phụ tá đắc lực của tôi. Sa thải cô ấy, tôi đi đâu tìm được một thư ký có thể quen thuộc với tình hình của Tập đoàn Mạc Y.”
|
Chương 100: Nha đầu, nghe tôi giải thích
“Chú đi với cô ta đi!” Tiếu Nhiễm tức giận đẩy Cố Mạc ra, chạy ra ngoài.
Gương mặt lạnh lùng của Cố Mạc cau lại, lôi cô trở về phòng, “Phanh” một tiếng đóng cửa lại. Anh ép cô vào cánh cửa, thô lỗ nói:”Em làm loạn cái gì?”
“Tôi thấy cái cô Lynda kia chính là muốn quyến rũ chú, cô ta thực sự thích chú. Chú đỡ cô ta làm tôi mất hứng!” TIếu Nhiễm tức giận bữu môi.
“Tôi không thể nhìn cô ấy ngã sấp xuống” Cố Mạc bất đắc dĩ nheo mày,”Nha đầu, nghe tôi giải thích”
“La tôi tùy tiện! Chú không thích thì đừng để ý đến tôi!” Tiếu Nhiễm tủi thân đẩy Cố Mạc ra. Cô chính là rất để tâm. Nhớ trước đây, nhin thấy mẹ mình thường khóc lặng lẽ, cô cứ ngỡ là do sức khỏe của mẹ không được tốt. Cho đến khi Dương Nguyệt Quyên xuất hiện mang theo một đứa trẻ chỉ nhỏ hơn mình ba tuổi Tiếu Lạc thì cô mới hiểu ra mẹ vì cái gì mà rơi lệ. Bởi vì người đàn ông mẹ yêu đã có người phụ nữ khác bên ngoài, lại còn sinh con gái. Mẹ vì thế uất ức mà chết. Cô cũng không muốn giẫm lên vết xe đổ của mẹ. Người đàn ông của cô, tuyệt đối không thể Kim Ốc Tàng Kiều ở bên ngoài. Nếu để cô biết đường, cô thà rằng là ngọc nát, quyết không thể thành ngói lành!
“Ai không thích em?” Cố Mạc bá đạo ôm Tiếu Nhiễm vào lòng, siết chặt eo lưng nhỏ,”Tôi là xuất phát từ sự lễ độ. Cho dù là đó là người xa lạ, tôi cũng sẽ đưa tay giúp đỡ.”
“Cô ấy còn xinh đẹp hơn tôi.” Đôi mắt tròn của Tiếu Nhiễm mở to, không thoải mái nói. Không thể phủ nhận, Lynda là người con gái cực kỳ xinh đẹp, dáng người tuyệt hảo, mà ưu thế lớn nhất của cô chính là phô bày ra những gì đẹp nhất của mình. Cho dù chỉ mặc trang phục công sở, cô cũng toát ra được khí chất phong tình vạn chủng. Đó loại phong thái mà một cô gái trẻ không thể có được. Cho dù cô có học theo cách ăn mặc của Lynda, cũng không phát ra được sự phong lưu quyến rũ như vậy.
Cô không tin Cố Mạc sẽ không nhìn thấy.
Có phụ nữ như Lynda ở bên cạnh, cũng có thể coi như mục đích của nhiều người.
“Nhìn tôi”. Cố Mạc không do dự trả lời. Anh cho tới bây giờ không có chú ý vẻ bề ngoài của Lynda, hơn nữa anh cũng không cho rằng Lynda xinh đẹp hơn Tiếu Nhiễm. Vẻ đẹp của Lynda quá phàm tục, mà vẻ đẹp của Tiếu Nhiễm thanh khiết, trong trẻo động lòng người.
“Cô ấy còn giỏi giang hơn tôi.” Tiếu Nhiễm hít một hơi nói.
Lynda đem lại cho người ta ấn tượng về một người nữ tri thức thành thị cực kỳ giỏi giang, cho dù cô có bắt chước vài năm cũng không nổi.
Cố Mạc cúi người, hôn nhẹ cánh môi của Tiếu Nhiễm:”Tôi thích sự thiên chân của em hơn”
“Cô ấy còn quyến rũ hơn tôi.”
Đôi môi Lynda đầy đặn, tô son đỏ tươi, là dáng môi làm cho người đàn ông nào cũng muốn hôn. Dáng người của cô rất tuyệt, váy ngắn bao quay mông lộ ra một đôi chân thon dài, đi trên đôi giày cao gót mười hai phân, quả thực chính là báu vật.
“Nha đầu,” Cố Mạc cầm tay Tiếu Nhiễm, đặt trong lồng ngực mình,”Cho dù cô ấy nhan sắc xinh đẹp, nhưng đối với tôi không có ý nghĩa gì. Lynda tuy rất có năng lực, nhưng Cố Mạc khả năng của tôi so với cô ấy còn vượt trội hơn. Không có cô ấy, chỉ giống như mất đi một thư ký nhỏ bé, không ảnh hưởng gì đến các đối thủ. Hơn nữa lần này có thể hợp tác được với Smith cô ấy cũng cố gắng không ít. Tôi không thể vì sự vui buồn của em mà khai trừ cô ấy. Cô ấy đối với tôi mà nói, chỉ là một đồng nghiệp rất giỏi"
|