Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 101: Dấm chua này ăn được
Tiếu Nhiễm bĩu môi, trong lòng có chút tư vị không đúng, cô nháy mắt hỏi: “Chú, chú có phải cảm thấy tôi không thể nói lý đúng không?”
“Không có. Anh biết em đang ghen, chỉ là dấm chua này ăn trúng không có giá trị nào.” Cố Mạc nhu nhu tóc của Tiếu Nhiễm, đau lòng trả lời.
“Ai cho chú lại có một thư ký xinh đeph như vậy?” Tiếu Nhiễm đổ trách nhiêm cho Cố Mạc. Nếu Lynda không phải thư ký của Cố Mạc, cô ta có xinh đẹp cũng có quan hệ gì tới cô đâu?
“Nếu anh làm chuyện xấu, đầu tiên sẽ dọa chạy khách hành, còn đàm phán công việc như thế nào?” Cố Mạc cười đặt đầu Tiếu Nhiễm tại ngực, “Nha đầu, đó là phúc lợi cho khách hành, không phải của anh.”
“Coi như chú nói có lý.” Khóe môi Tiếu Nhiễm lặng lẽ nhếch lên. “Vậy chú không được liếc nhìn cô ta dù chỉ một cái.”
“Nhìn em đủ rồi.” Cố Mạc ôm sát Tiếu Nhiễm, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếu Nhiễm đố kỵ lớn như vậy, là yêu thương anh sao? Tuy rằng anh không xác định bản thân đối với cô có thành phần yêu hay không, nhưng là vừa nghĩ tới cô yêu bản thân, tâm tình của anh liền thật sự sung sướng. Cô lấy ra một giấy Tuyên Thành, anh có tùy tâm miêu tả vẩy mực trên đó một bức tranh Sơn Thủy.
Tiếu Nhiễm dùng sức cọ sát mặt trước ngực Cố Mạc: “Ôm tôi một cái!”
“Không tức giận?” Cố Mạc buộc chặt hai tay, ôm lấy thân thể Tiếu Nhiễm, hai chân nhẹ nhàng, để ở trên ván cửa, sau đó dùng một đôi con ngươi tinh tường nghiêm túc nhìn đôi mắt xinh đẹp long lanh của cô.
“Vì một người không lên gì mà tức giận một người đó là đứa ngốc.” Tiếu Nhiễm nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, mười phần khí phách nói.
“Hiểu chuyện như vậy. Có thưởng cho.” Cố Mạc mê hoặc cúi đầu cười, môi mỏng dán lên môi của Tiếu Nhiễm, âm thanh khàn khàn nói.
Tiếu Nhiễm đỏ mặt lấy tay ngăn trở môi Cố Mạc, bướng bỉnh cười nhắc nhở đối phương: “Chú, Lynda muốn chú đi bồi Smith tiên sinh. Chú đã muốn đến chậm, không thể chậm trễ nữa.”
“Dù sao cũng đã chậm. Để cho bọn họ tiếp tục chờ.” Cố Mạc cắn đầu ngón tay Tiếu Nhiễm, mờ ám nói.
“Không được! Hôm nay ba tôi từ trong phòng quan sát đi ra. Tôn cần phải đến bệnh viện gấp.” Tiếu Nhiễm cự tuyệt Cố Mạc hôn, thân thể vặn vẹo ở trong lòng ngực của anh, nhưng lại không biết cự tuyệt cùng vặn vẹo như vậy càng thêm mê người.
Cố Mạc bá đạo hôn lên môi Tiếu Nhiễm, bài tay dùng sức xoa hông của cô, giống như muốn nuốt cô vào trong bụng.
Tiếu Nhiễm ngốc đáp lại môi của Cố Mạc, rước lấy anh gầm nhẹ.
Cố Mạc hôn đến khi Tiếu Nhiễm ý loạn tình mê thì đột nhiên buông cô ra, khoát lên đầu vai của cô thở hổn hển. Nửa ngày, anh mới bình phục lại, âm thanh thô ách nói: “Nha đầu, anh có thể không phòng tránh được không?”
“Không thể!” Tiếu Nhiễm đột nhiên có điểm cảm tạ 0. 01 hạnh phúc đã bị dùng hết, nếu không cô tuyệt đối không tránh được anh giày vò.
Cố Mạc buông Tiếu Nhiễm ra, dùng một bộ biểu tình bất mãn nhìn cô: “Anh hẳn là phải mua một tá.”
Tiếu Nhiễm chủ động tiến lên, ân cần giúp anh sửa lại tây trang: “Chú, chú kiếm tiền nuôi gia đình thật tốt. Bằng không, tôi liền chạy theo người khác!”
“Em dám! Chân trời góc bể anh cũng bắt em trở về.” Cố Mạc hừ một tiếng từ trong lỗ mũi.
“Tốt lắm! Người đàn ông của tôi rất đẹp trai!” Tiếu Nhiễm vỗ vỗ san phẳng tây trang, ngạo kiều nói.
Cố Mạc nhéo nhéo mặt Tiếu Nhiễm cười nói: “Còn biết anh là người đàn ông của em?”
“Biết a!” Tiếu Nhiễm nhếch mũi chân, rất nhanh hôn lên trên môi của Cố Mạc một cái, “Có thể xuống lầu sao?”
“Thật muốn đem em……” Cố Mạc buồn bực mân nhanh môi mỏng.
“Không TT, không thể!” Tiếu Nhiễm cười xấu xa mở ra cửa phòng, nắm tay Cố Mạc đi ra ngoài.
|
Chương 102: Cởi bỏ khúc mắc
Editor: Quỷ Quỷ
Dương Nguyệt Quyên một bên bón canh gà cho Tiếu Bằng Trình, một bên bất mãn quở trách ông:”Ông chuyện gì cũng muốn tự gánh vác, nay Cố Mạc trả thù ông có gánh nổi không?”
“Cùng lắm thì phá sản.” Tiếu Bằng Trình nghiêm mặt trả lời.
“Phá sản? Nếu ông mà phá sản thì Tiếu Nhiễm có còn được Cố Mạc cưng chiều nữa không, còn chúng ta sẽ sống bằng gì bây giờ? Ăn không khí sao?” Dương Nguyệt Quyên lời nói sắc bén hỏi.
“Những người dọn vệ sinh, bảo vệ một tháng cũng hai ba ngàn, không phải sống rất khá sao? Tôi vẫn còn đôi chân này, vẫn có thể nuôi sống được cả nhà!” Tiếu Bằng Trình trừng mắt liếc nhìn Dương Nguyệt Quyên một cái.
Tiếc Lạc vẫn ngồi ở một bên im lặng đọc sách nghe thấy, lập tức buông sách vở, ngồi bên người Tiếu Bằng Trình:”Cha, dù cha có như thế nào thì con đều yêu cha!”
“Thật sự là con gái ngoan của cha.” Tiếu Bằng Trình vui mừng khôn xiết vuốt tóc Tiếu Lạc. Đứa con gái này tuy không xinh đẹp bằng Tiếu Nhiễm, nhưng hồi nhỏ cũng rất ngoan ngoãn nghe lời.
“Tôi lấy ông chính là sẽ đồng cam cộng khổ với ông, nhưng nếu vì Tiếu Nhiễm đâm chết người mà để cho cả nhà ta liên luy, trong lòng tôi không thoải mái” Dương Nguyệt Quyên tủi thân nhìn Tiếu Bằng Trình.
“Tiếu Nhiễm là bảo bối duy nhất mà Nhã Lam để lại cho tôi.” Tiếu Bằng Trình nhìn Dương Nguyệt Quyên, trịnh trọng nói.
“Ông nói ông vẫn còn yêu Nhã Lam rất nhiều. Chuyện chúng ta để lại cho ông cảm giác tội ác.” Dương Nguyệt Quyên thập phần ghen tỵ. Năm đó mà tìm cách trèo lên giường của Tiếu Bằng Trình, ông ta còn tưởng đưa tiền ra sẽ xua đuổi được bà. Bà ghen tỵ với người vợ trước được ông yêu trọn vẹn, mà bà chỉ lấy được thân thể của ông. Cũng là con gái của ông ta, Tiếu Lạc hiếu thảo như vậy, Tiếu Bằng Trình cho đến bây giờ cũng không quan tâm con gái của ông có lạnh hay không, khát hay không. Năm trước ông đưa Tiếu Nhiễm đi Dubai chơi, ngay cả hỏi thăm Tiếu Lạc có muốn đi không cũng không có.
“Hôm nay bà sao vậy? Bà muốn thăm dò gì sao?” Tiếu Bằng Trình nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn.
“Tôi còn không phải là đau lòng vì ông sao, vì bảo vệ Tiếu Nhiễm, tâm huyết cả đời cũng chắp tay dâng lên cho người ta!” Dương Nguyệt Quyên nói xong, lòng chua xót rút khắn giấy, ấm ức chấm nước mắt.
Lúc Tiếu Nhiễm đi vào phòng bệnh, nghe được câu nói của Dương Nguyệt Quyên. Nước mắt dâng lên, tiến đến ôm cổ TIếu Bằng Trình:”Cha, sao cha lại không nói cho con biết?”
“Nói cho con biết cái gì? Bệnh của cha không có nghiêm trọng.” Tiếu Bằng Trình muốn đẩy đề tài này đi. Nếu ông có thể làm được thì chắc chắn sẽ làm được, nhưng ông không muốn Tiếu Nhiễm phải áy náy. Ông ném một ánh mắt về phía Dương Nguyệt Quyên, làm bà đưa Tiếu Lạc ra ngoài.
Dương Nguyệt Quyên trầm mặc đưa con gái ra khỏi phòng bệnh, không cam lòng nhìn Tiếu Nhiễm liếc mắt một cái.
Khi Tiếu Bằng Trình có Tiếu Nhiễm ở bên, hai mẹ con bà sẽ biến thành vách tường hoa, chỉ có thể ở trên vách tường dõi theo bọn họ cha con tình thâm.
Bị đặt sang một bên là một cảm giác rất thống khổ.
Sau khi mẹ con Dương Nguyệt Quyên rời đi, Tiếu Nhiễm tựa vào ngực Tiếu Bằng Trình, thương tâm khóc thút thít:”Cha, con đã biết hết rồi. Là con đâm chết vợ chưa cưới của Cố Mạc, con mới là hung thủ giết người, vì sao cha không giải thích với con?”
“Cha chỉ hi vọng con được hạnh phúc. Cục cưng bảo bối, con còn hận cha sao?” Tiếu Bằng Trình vỗ về mái tóc dài mềm mại của con gái, trong lòng có chút chua xót, nhưng trách nhiệm còn nhiều hơn. Ông nhất định phải bảo vệ Tiếu Nhiễm, không cho Cố Mạc tức giận lây sang cô.
“Hận!” Tiếu Nhiễm nũng nịu hừ một tiếng, “Rõ ràng là lỗi của con, cha không nên thừa nhận thay con, làm cho Cố Mạc hận cha năm năm. Có người ngốc như vậy sao?
Tiếu Bằng Trình hiểu ra Tiếu Nhiễm không phải tức giận thật mà là thật đau lòng, liền cảm khái ôm chặt Tiếu Nhiễm:”Cục cưng bảo bối, cha có thế nào cũng không sợ, chỉ cần con hạnh phúc.”
|
Chương 103: Vợ yêu bên người
Editor: Xẩm Xẩm
“Sao ba lại có thể đoán được Tiếu Nhiễm sẽ hạnh phúc?” Tiếu Nhiễm ghé vào ngực ba, khó hiểu nhìn đối phương. Cố Mạc thích cô, nhưng nhỡ đâu anh không thích cô thì sao?”
“Kế này đúng là Nguyệt Quyên nghĩ ra, nhưng ba cảm thấy khả thi nên mới để cho cô ấy đi làm. Nha đầu, con đừng trách dì, bà ấy cũng là gấp đến không còn cách nào mới đưa ra hạ sách như thế. Vừa rồi, chúng ta đều cảm thấy người đàn ông như Cố Mạc, nếu bị người ta bới móc, chắc chắn không đặt thể diện, thứ hai, ba cảm thấy người chính trực như Cố Mạc, chắc chắn sẽ không động chạm đến con gái của ba xong rồi còn làm tổn thương con. Ba đưa ra rất nhiều suy đoán, đều là kết cục kết hôn này.” Tiếu Bằng Trình thông minh lanh lợi nói: “Con gái của ba xinh đẹp như vậy, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ yêu con.”
“Ba, anh ấy đối rất tốt với con. Nhưng vẫn sợ.” Nguyên nhân cô sợ hãi mà thân thể run rẩy.
“Người biết sự thật ngoài ba ra chỉ có Nguyệt Quyên, tất cả chứng cớ đều đã bị tiêu hủy, mặc dù Cố Mạc muốn tra ra sự thật cũng không thể được. Bảo bối của ba, con ngàn vạn lần không được thừa nhận, biết không?” Tiếu Bằng Trình lo lắng dặn dò.
“Ba muốn vĩnh viễn mang tiếng xấu này sao?” Tiếu Nhiễm đau lòng nhìn ba mình.
“Ba đã mang nó năm năm, thêm vài năm nữa cũng không sao.” Tiếu Bằng Trình cảm khái nói: “Chuyện này ba xử lý cũng có vấn đề, để cho Cố Mạc lại đến trả thù.”
“Tiếu Nhiễm đập vào ngực ba một cái, đang nghe đến đối phương hút khí lạnh khi đó, đột nhiên nhớ tới ba vừa phẫu thuật xong, cô lập tức bối rối ngồi dậy, lo lắng hỏi: “Ba, ba rất khó chịu sao?”
“Không sao, sức khỏe của ba rất tốt.”
Nhìn thấy ba không nỡ để cô lo lắng, trong lòng cô vừa khó chịu lại cảm động và đau lòng.
Cô bưng lên bát canh gà trên bàn, chăm sóc nhìn ba nói: “Ba à, há miệng đi!”
Tiếu Bằng Trình không nghĩ tới đời này còn có thể nhìn cô hầu hạ mình như thế, hai mắt cảm động chan chứa nước.
....
Cố Mạc đang đưa Smith đi thăm công ty, nhận được điện thoại của cô gọi đến. Anh nói với Smith một câu xin lôi,x sau đó đi qua một bên nghe máy.
“Nha đầu, sao thể?”
“Em không sao, chỉ nhắc nhở anh lúc ăn cơm không được uống rượu.” Tiếu Nhiễm nói thật ngọt ngào, tan chảy trái tim anh.
“Nhớ rồi.” Âm thanh của Cố Mạc vô cùng dịu dàng.
“Nếu anh uống rượu, xằng bậy ôm lấy Lynda, anh cũng đừng nghĩ muốn gặp em nữa!” Tiếu Nhiễm uy hiếp nói.
“Không dám!” Cố Mạc theo bản năng lau trán: “Nha đầu, em yêu tâm, anh tuyệt đối không xằng bậy!”
“Chú à, tôi rất ghen tỵ.” Tiếu Nhiễm đột nhiên trở nên cực kỳ thương cảm: “Suy nghĩ đến người ở bên cạnh anh mỗi cạnh đều mang theo bom nổ dưới nước như thế, tôi liền thấy không thoải mái.”
“Bom nổ dưới nước?” Nghe được từ ngữ miêu tả của cô, Cố Mạc không khống chế nổi cười ra tiếng. anh nhìn về phía Smith đang nói chuyện với vợ mình và Lynda, không khỏi bội phục sức tưởng tượng của cô.
“Chìm quá sâu, tùy thời đều có thể nổ mạnh. Không phải là bom nổ dưới nước thì là gì?” Tiếu Nhiễm bất mãn hừ một tiếng.
“Anh sẽ cắt tất cả ngòi nổ, không cho nó nổ mạnh. An tâm!” Cố Mạc dịu dàng nói.
“Anh nhớ đấy!”
“Buổi tối anh xong việc sẽ đến bệnh viện đón em!” Cố Mạc cười, dịu dàng nói.
Sau khi cúp điện thoại, anh trở về chỗ cũ. Smith trêu chọc nhìn anh: “Cố tổng, vợ chồng nhà anh đúng là ân ái!”
“Nhà có vợ yêu, có vẻ dính người. Thế nhưng tôi thích.” Cố Mạc khà khà cười rộ lên.
|
Chương 104: Thích quà
Tiếu Nhiễm vừa cúp điện thoại, di động liền lại vang lên. Cô nhìn thấy dãy số của Ninh Hạo, liền lập tức chuyển nghe: “Lớp trưởng.”
“Ở nơi nào?”
“Bệnh viện.”
“Bác trai ra khỏi phòng quan sát sao?” Ninh Hạo quan tâm hỏi.
“Uh, Buổi sáng ra tới.”
“Tớ đi thăm bác trai một chút.” Ninh Hạo lạnh nhạt cười nói.
“Không cần làm phiền. Bác sĩ nói tình trạng của ông ấy đã ổn định, mấy ngày nữa có thể xuất viện.” Tiếu Nhiễm khách khí trả lời.
“Tới đã đến cửa bệnh viện. Cậu đợi tớ một lát.” Ninh Hạo cười nói.
“Được.” Tiếu Nhiễm biết từ chối cũng không có ý tứ, liền cười gật đầu.
Tiếu Lạc đi tới, tươi cười ngọt ngào giữ chặt tay Tiếu Nhiễm: “Chị, Ninh Hạo ca ca muốn đến đây sao?”
Tiếu Nhiễm đẩy tay cô ta ra, xa cách nói: “Hắn tới thăm ba ba.”
“Em đi ra cửa đón anh ấy!” Tiếu Lạc nghe xong, lập tức chạy hướng thang máy.
Tiếu Nhiễm nhíu mày mootjc hút, không quá vui vẻ nhìn Tiếu Lạc. Cô nói không lên lời cảm giác đối với Tiếu Lạc, Tiếu Lạc thường thường thân thiết kêu cô chị này chị nọ, nhưng cô vẫn cẩm thấy cùng Tiếu Lạc có một loại ngăn cách. Ba thích vì cô chọn lựa tỉ mỉ một món quà vào các ngày lễ, thuận tiện cũng sẽ mua một phần cho Tiếu Lạc, nhưng mỗi lần Tiếu Lạc đều nói thích phần mà va đưa cho cô, tổng sẽ nghĩ mội biện pháp tranh giành với cô.
“Tiếu Nhiễm, là người bạn học kia của con muốn tới?” Tiếu Bằng Trình tò mò hỏi.
Tiếu Nhiễm gật gật đầu: “Cậu ấy muốn tới thăm ngài.”
“Vậy con còn không tự mình đi nghênh đón. Ngày hôm qua cậu ta đã giúp đỡ ít nhiều.” Tiếu Bằng Trình hòa ái nói.
Tiếu Nhiễm nhấp môi một cái, ngẫm lại là nên đi nghênh đón, có thể tưởng tượng đến Tiếu Lạc đã đi rồi, liền lắc lắc đầu: “Con bồi ba ba.”
“Tiếu Nhiễm, đứa bé kia có phải thích con hay không?” Tiếu Bằng Trình kéo con gái qua, nắm tay cô quan tâm hỏi.
“Ba, con thích Cố Mạc.” Tiếu Nhiễm ỷ ở trước ngực Tiếu Bằng Trình, trịnh trọng nói, “Lớp trưởng tốt lắm, nhưng là là anh trai.”
“Vậy là tốt rồi. Ba còn tưởng rằng phá hủy mối tình đầu của con.” Tiếu Bằng Trình yên tâm tính toán, lộ ra tươi cười thoải mái.
“Không có. Con còn không biết mối tình đầu tư vị là gì thì đã gả cho Cố Mạc. Ba, ba phải bồi thường cho con.” Tiếu Nhiễm cười khẽ nói.
“Vậy phạt ba ba cưng chìu con cả đời!” Tiếu Bằng Trình đau lòng ôm Tiếu Nhiễm.
“Ba có hai đứa con gái.” Nhớ tới Tiếu Lạc, Tiếu Nhiễm cũng có chút không thoải mái. Hai cha con bọn họ đã sống nương tựa vào nhau hơn mười năm, lại nửa đường đánh ra một cái Dương Nguyệt Quyên cùng Tiếu Lạc, phân đi ba ba một phần yêu thương.
“Tiếu Lạc sao có thể so sánh với con? Con chính là tiểu tình thân của ba ba.” Tiếu Bằng Trình cưng chìu sủng nịnh nói.
“Hừ! Con còn tưởng rằng ba đã sớm quên đâu? Sinh nhật năm nay của con ba cũng chưa mua lễ vật cho con.” Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị.
“Ba ba còn nhớ kỹ. Chỉ sợ con hận ta, vẫn không dám tặng cho con.” Tiếu Bằng Trình lấy ra một cái hộp từ trong ngăn kéo, đưa cho Tiếu Nhiễm, “Tâm can bảo bối, sinh nhật vui vẻ!”
“Chiếc vòng thực đẹp.” Tiếu Nhiễm mở hộp ra, nhìn đến một chiếc vòng cổ trân châu, trân trâu của chiếc vòng cổ giống như một đóa hoa hồng được khảm từ rất nhiều bảo thạch mà thành, lóe ra ánh sáng ngọc quang mang.
“Ở trong lòng của ba ba con còn dễ hỏng hơn hoa hồng.” Tiếu Bằng Trình xoa tóc cuẩ con gái, cưng chìu nói.
Tiếu Nhiễm tới gần, vui vẻ hôn lên má Tiếu Bằng Trình: “Cám ơn ba ba, Con rất thích.”
“Con gái lớn mười tám sẽ thay đổi. Đứa con gái đáng yêu của ta cư nhiên trở nên mê người như vậy. Mẹ con nếu nhìn thấy nhất định sẽ rất vui mừng.” Tiếu Bằng Trình chợt nhớ tới vợ trước, trong mắt hiện nên thật nhiều chuyện.
“Ba, đeo cho con.” Tiếu Nhiễm đưa chiếc vòng cổ cho ba ba, làm nũng năn nỉ nói.
Tiếu Bằng Trình tiếp nhận chiếc vòng cổ, giúp con gái đeo ở trước ngực, vẻ mặt kiêu ngạo nói: “Con gái của ta thật đẹp.”
|
Chương 105: Tâm tình rất tốt
Editor: Quỷ Quỷ
Ninh Hạo vừa bước vào bệnh viện, chợt nghe thấy có người gọi tên mình, anh theo tiếng nói quay người lại, nhìn Tiếu Lạc đang vẫy tay rất nhiệt tình với mình. Anh lễ độ gật đầu:”Tiếu Nhiễm đâu?”
“Chị em bảo em ra đón anh.” Tiếu Lạc tiến lên phía trước, nhiệt tình khoác lấy cánh tay Ninh Hạo.
Ninh Hạo không ngần ngại đẩy tay Tiếu Lạc ra, khách khí nói:”Cám ơn.”
Tiếu Lạc thấy Ninh Hạo nghiêm mặt lạnh lùng đi thẳng vào trong, liền nhanh chân đuổi theo:”Lát nữa anh rể sẽ tới đây đón chị em, cho nên anh ấy sẽ vào thăm cha.”
Hiểu được lời nói của Tiếu Lạc, bước chân của Ninh Hạo rõ ràng chậm lại, anh nắm chặt tay, trầm mặc đi về hướng thang máy, suốt đường đi không hề nói chuyện.
Vì bị lạnh nhạt nên Tiếu Lạc có chút xấu hổ, đi theo vào thang máy, đứng ở bên cạnh Ninh Hạo:”Anh Ninh Hạo, cha em đã khỏe hơn rất nhiều, anh mua nhiều thứ như vậy là quá khách sáo rồi.”
Ninh Hạo thản nhiên cười cười, khi thang máy ngừng lại liền đi thẳng ra, cũng không để ý đến Tiếu Lạc đang líu lo nói chuyện.
Tiếu Nhiễm đang nói chuyện với cha, nhìn thấy Ninh Hạo tiến vào, lập tức đứng dậy nghênh đón:”Lớp trưởng.”
“Đây là một chút tâm ý của cháu, mong bác sớm hồi phục.” Ninh Hạo cười nói.
“Cháu đến là tốt rồi.” Tiếu Bằng Trình cười haha nói. Nếu không so sánh với Cố Mạc, Ninh Hạo cũng được coi là cực phẩm. Nếu ông biết bên cạnh con gái có một chàng trai luôn ở bên dịu dàng chăm sóc, có lẽ ông đã thay đổi chủ ý, không đem con gái đến với Cố Mạc.
“Tinh thần của bác trai quả thực không tồi.” Ninh Hạo cười nói tao nhã.
“Tâm trạng của bác hôm nay rất tốt.” Tiếu Bằng Trình đưa mắt nhìn con gái bảo bối, thoải mái cười nói. Sống hơn nửa đời người, ông sợ nhất con gái ông bị tổn thương, cũng sợ con gái không thèm để ý đến mình.
“Xem ra không quá vào ngày bác sẽ dồi dào sinh khí trở lại.”Ninh Hạo dường như bị hút theo sự vui vẻ của Tiếu Bằng Trình, cũng cười thật thoải mái.
Tiếu Nhiễm nhìn cha, tâm tình cũng trở nên sáng lạn:”Bác sĩ nói cha hồi phục không tồi.”
“Chỉ cần Tiếu Nhiễm được vui vẻ, bác cũng sẽ vui vẻ.” Tiếu Bằng Trình nắm chặt bàn tay cô, lời nói sâu xa:”Bảo bối, không cần để ý đến cha, chỉ cần con hạnh phúc là được.”
“Ông già, ông nói cái gì vậy? Nếu cha không khỏe, con làm sao hạnh phúc được?” Tiếu Nhiễm sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn, bất mãn quở trách cha.
Tiếu Bằng Trình vui mừng vỗ bàn tay của con gái, không nói gì thêm nữa.
Ông bây giờ chỉ có thể cầu nguyện thời gian trôi qua nhanh một chút, nhanh chóng làm cho Cố Mạc yêu Tiếu Nhiễm. Như vậy ông có thể vơi đi sự áy náy vì đã làm Tiếu Nhiễm tổn thương. Về phần Cố Mạc oán hận ông, thì cứ trút tất cả lên ông. Ông cũng nghĩ thông rồi, tâm huyết cả đời không thể so sánh được với tươi cười vui vẻ của con gái bảo bối.
Ông nhìn qua Ninh Hạo, đứa trẻ này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại rất trầm ổn, là một người có thể tin tưởng được.
Tiếu Lạc tiến tới, vòng tay qua bả vai Tiếu Nhiễm, cười khẽ lè lưỡi với cha:”Cha, cha đang nói cái gì đó? Chị con cùng với anh rể không phải sống rất tốt sao? Anh rể bận rộn như vậy mà còn muốn đích thân đến đón chị, thật làm cho người ta hâm mộ!”
Đúng lúc này Dương Nguyệt Quyên bưng cặp lồng cơm tiến vào, nghe được con gái nói vậy, cũng phụ họa thêm mấy câu:”Cố Mạc đối với Tiếu Nhiễm rất tốt, cha con cuối cùng cũng có thể an tâm rồi.”
“Cảm tạ dì đã ban tặng, con hiện tại quả thực rất hạnh phúc.” TIếu Nhiễm cao ngạo liếc nhìn Dương Nguyệt Quyên.
Dương Nguyệt Quyên nhận lấy hận ý của Tiếu Nhiễm, chỉ có thể xấu hổ cười to, xoay người chăm sóc Tiếu Bằng Trình:”Tôi biết ông thích nhất ăn món tôm này. Ông mau nếm thử đi.”
“A? vậy tôi sẽ ăn nhiều một chút.” Tiếu Bằng Trình cười ngồi thẳng người.
Dương Nguyệt Quyên muốn chăm sóc Tiếu Bằng Trình ăn cơm, Tiếu Nhiễm tiến lên quay mông lại, đoạt lấy cặp lồng cơm nói:”Để tôi.”
|