Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 91: Ngọt chết chú!
Cố Mạc khóa xe xong, nắm tay Tiếu Nhiễm, cười nói: “Theo giúp anh một chút.”
Tiếu Nhiễm gật gật đầu, cùng với Cố Mạc mười đầu ngón tay gắt gao hòa quyện vào nhau.
Nắm tay anh như vậy, không biết có thể dắt được bao lâu.
Đầu cô tựa vào đầu vai anh, hai người dựa sát vào nhau, sóng vai chậm rãi bước.
Trên đường người đi đường cũng không nhiều, Tiếu Nhiễm có điểm hi vọng con đường này có thể tiếp tục kéo dài, đi không đến đầu.
“Nóng sao?” Cố Mạc cúi đầu, dịu dàng hỏi. Tuy rằng đã muốn vào thu, nhưng mà nhiệt độ không khí ở A thị vẫn đang có vẻ cao, anh thấy trán cô toát ra mồ hôi tinh mịn.
“Có một chút.” Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, cười ngọt ngào với Cố Mạc.
“Phía trước có cửa hàng kem.” Cố Mạc dắt tay Tiếu Nhiễm, đi về hướng cửa hàng kem.
Khi anh muốn hai phần Haagen-Dazs, cùng ngồi một chỗ với Tiếu Nhiễm trong cửa hàng kem trên mặt anh có vầng sáng hạnh phúc thản nhiên.
Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, chính là nhìn đếntranh tuyên truyền màu sắc rực rỡ trên bức tường phía sau Cố Mạc, bên trên in “Yêu em xin mời em ăn Haagen-Dazs”. Nhìn thấy những lời này, trong lòng Tiếu Nhiễm đột nhiên tràn ngập ngọt ngào.
“Thích Haagen-Dazs như vậy?” Cố Mạc nhìn thấy vẻ mặt hưởng thụ khi ăn Haagen-Dazs của Tiếu Nhiễm, liền thản nhiên cười hỏi.
“Chú không biết là ăn rất ngon sao?” Tiếu Nhiễm cười khẽ hỏi lại. Cô không phải thích Haagen-Dazs, mà là câu nói trên tranh tuyên truyền kia. Nhưng mà cô lại ngượng ngùng nói với anh. Nếu anh thật sự bởi vì yêu cô mang cô đến ăn Haagen-Dazs, thì thật tốt!
“Không cảm giác. Tôi không thích đồ ngọt.” Cố Mạc tựa vào ghế dựa, Haagen-Dazs trước mặt một miếng cũng chưa động, xem ra là thật không thích.
“Của chú vẫn như cũ đâu?” Tiếu Nhiễm để ý hỏi. Cô đột nhiên nhớ tới tình yêu đích thực của chú, cảm thấy có chút thương cảm. Đây không phải là lần đầu tiên chú mang con gái đi ăn Haagen-Dazs chứ?
“Dạ dày cô ấy không tốt.” Cố Mạc giống như là đang nhớ lại, một đôi tinh mâu mất tiêu cự. “Người có khả năng khiêu vũ luôn muốn bảo trì dáng người, cô ấy để dạ dày đói bụng lắm.”
Nghe được lời nói của Cố Mạc, Tiếu Nhiễm đột nhiên phi thường vui vẻ. Ý tứ của chú là lần đầu tiên chú mang con gái đi ăn Haagen-Dazs. Anh không có dẫn Tưởng Y Nguyên tới qua. Đây là địa bàn của cô, không có hồi ức của Tưởng Y Nguyên.
Cô đột nhiên múc một thìa kem, đưa đến trước mặt Cố Mạc: “Há mồm!”
“Chính em ăn là tốt rồi.” Cố Mạc có chút cự tuyệt.
“Không! Há mồm!” Tiếu Nhiễm bá đạo kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, “Nếu hôm nay chú không ăn thì sẽ không đi!”
Cố Mạc đành phải hé miệng, nuốt Haagen-Dazs vào. Khi ở trong miệng anh Haagen-Dazs hòa tan trần ngập vị hoa quả thì anh thậm trí có một loại cảm giác hạnh phúc.
Tiếu Nhiễm vui vẻ cười ngây ngô với Cố Mạc.
Cố Mạc nhào nặn má Tiếu Nhiễm: “Nha đầu ngốc!”
“Chú, tôi cho dù không ngu ngốc cũng sẽ bị chú nói ngốc!” Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị.
Hôm nay anh đã nói cô rất nhiều lần “Nha đầu ngốc”.
Cô làm sao choáng váng?
“Vốn cũng không thông minh.” Cố Mạc cười nhíu mi một chút.
Tiếu Nhiễm tức giận nhét kem vào miệng Cố Mạc: “Vẫn là khi chú ăn sẽ không làm cho người tức giận.”
“Quá ngọt!” Sau khi Cố Mạc nuốt Haagen-Dazs vào miệng, không bao giờ há miệng nữa, thậm chí dịch chuyển ghế nhựa ra đằng sau một chút.
“Ngọt là được rồi.” Tiếu Nhiễm vui vẻ cười rộ lên. “Sẽ ngọt chết chú! Ngấy chết chú!”
“Muốn ngọt chết tôi, em hẳn là như vậy.” Cố Mạc đột nhiên nghiêng chân, cắn nuốt môi Tiếu Nhiễm, vươn đầu lưỡi liếm đầu lưỡi của cô thấm bơ lạnh.
Tiếu Nhiễm đột nhiên cứng nhắc.
Đây là chuyện chú sẽ làm sao?
Khi nào thì chú lại học được chuyện lãng mạn như vậy?
Khuôn mặt cô đỏ bừng.
Cố Mạc vừa lòng buông môi Tiếu Nhiễm ra, ngồi xuống một lần nữa: “Rất ngọt!”
|
Chương 92: Hạnh phúc 0.01
Editor: Quỷ Quỷ
Ngọt ngào luôn luôn ngắn ngủi, Tiếu Nhiễn không còn ngượng ngùng lấy lại tinh thần, Cố Mạc vừa nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi anh cúp điện thoại, nói với Tiếu Nhiễm:”Smith đột nhiên quyết định sẽ tới đây, hiện đang ở sân bay. Nha đầu, em đưa em về nhà trước.”
“Smith? Chính là thương nhân người Mĩ kia?” Tiếu Nhiễm nhới tới tần số những lần hôn không thể khống chế được, mặt đỏ bừng.
“Ừ” Cố Mạc lấy chìa khóa xe, liền đứng dậy đi ra ngoài trước.
Tiếu Nhiến nhìn thoáng qua cũng không nhúc nhích, có chút tiếc nuối:”Cũng chưa ăn được bao nhiêu. Chú, chú phải bồi thường cho tôi!”
“Lúc nào rảnh tôi sẽ lại đưa em đến.” Cố Mạc trở lại, đặt tay lên bàn tay của Tiếu Nhiễm, con ngươi thâm thúy hàm chưa nét cười nhẹ nhàng.
“Chú nói rồi đó! Ngoắc tay!” Tiếu Nhiễm giơi ngón tay út ra. Cô rất thích cùng anh ăn Haagen-Dazs, đó chính là một loại hạnh phúc.
Cố Mạc cúi đầu, nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay của cô:”Nhớ rồi!”
Tiếu Nhiễm lập tức đỏ mặt.
Mở cửa xe, Tiếu Nhiễm nhìn thấy cái hộp hạnh phúc 0.01 mặt càng đỏ hơn. Cố Mạc nhặt nó lên:”Tôi mua nó là đáp ứng yêu cầu của em.”
Tiếu Nhiễm trừng mắt liếc nhìn Cố Mạc một cái, rồi mới đỏ mặt ngồi yên.
“Nếu em không yêu cầu, tôi cũng không biết dùng thứ này.” Cố Mạc không vừa lòng lắm nhếch cánh môi mỏng,”Không thoải mái”
“Chú tập trung lái xe đi!” Tiếu Nhiễm dùng sức trừng mắt nhìn Cố Mạc.
Cố Mạc nhìn Hạnh phúc 0.01 ghi hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Nhật, xấu xa hỏi:”Cố Nhiên quả là cao thủ. Siêu mỏng. Tối nay thử xem”
“Ai muốn thử với chú?” Tiếu Nhiễm đánh mạnh Cố Mạc một cái. Anh hôm nay sao lại không đúng đắn như vậy? Đây là bản mặt nghiêm nghị bá đạo của tổng giám đốc Cô sao?
“Tôi thích những lúc em đỏ mặt.” Cố Mạc đột nhiên ngẩng đầu, hôn phớt qua môi Tiếu Nhiễm một chút,”Giống như hóa anh đào nở rộ.”
“Chú không phải đang đi đón khách sao? Còn không nhanh đưa tôi về nhà?” Tiếu Nhiễm thẹn thùng sẵng giọng.
“Nha đầu, ở đây ít người lắm.” Cố Mạc đột nhiên nheo mắt.
“Cái gì?” Tiếu Nhiễm không hiểu sao Cố Mạc lại đột nhiên nói như vậy. Nhiều hay ít người thì có liên quan gì đến bọn họ?
“Xe của tôi có mấy lớp kính, bên ngoài không thể nhìn được vào bên trong. Nha đầu, tôi không chờ được đến buổi tối, chúng ta thử xem Hạnh phúc 0.01 dùng có tốt không.” Cố Mạc đột nhiên áp đến, bế Tiếu Nhiễm sang ngồi cũng ghế với mình, thanh âm ấm ách nói.
Tiếu Nhiễm xấu hổ nhìn Cố Mạc, dùng sức đẩy anh ra:”Đừng!”
Đang ban ngày ban mặt!
Làm sao có thể?
Anh ta có da mặt dày, còn cô thì không!
Cố Mạc vốn không định cho Tiếu Nhiễm cơ hội phản đối, nhanh chóng che môi cô lại. Khi đầu lưỡi lướt qua bờ môi cô nếm được vị bơ vẫn còn lưu lại thì thanh âm khàn khàn nói:”Thật ngọt!”
“Không phải chú….không thích ăn ngọt..” TIếu Nhiễm mắc cỡ đỏ mặt, muốn chống cự,
“Bởi vì đó là em, nên tôi mới có thể thích!” Dứt lời, Cố Mạc lao vào cắn muốn rụng luôn đôi môi đỏ mọng của Tiếu Nhiễm.
“Đáng ghét!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt, nhắm chặt hai mắt.
Cô đã xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố để nhảy xuống, vậy mà anh vẫn muốn đùa giỡn cô.
Cố Mạc điều chỉnh ghế ngồi thấp xuống, áp đến trên người cô…
Anh phát hiện mình chỉ một lòng với cô, cứ thế này sẽ biến nửa thân dưới thành động vật.
“Tôi sợ đau…” Tiếu Nhiễm ôm Cố Mạc, sợ hãi nói.
Cố Mạc dừng lại hành động, ghé vào người cô thở hổn hển:”Nha đầu, cho tôi đi, tôi sẽ không chịu nổi!”
Anh sẽ chết ngạt mất.
Tiếu Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu.
Cố Mạc mừng như điên…
Một giờ sau, Cố Mạc thoản mãn ôm Tiếu Nhiễm, không ngừng hôn lên môi cô:”Nha đầu, tôi thích em, rất thích.”
“Chú, tôi cũng vật!” Tiếu Nhiễm vùi mặt vào ngực Cố Mạc, vành mắt đỏ hoe trả lời.
|
Chương 93: Thị giác động vật
Editor: Xẩm Xẩm
Bởi vì thích, cho nên không dám nói ra sự thật, bởi vì thích, cho nên trong lòng luôn luôn lo sợ nghi ngờ, và bất an.
“Vì sao lại là em?” Cố Mạc để tay lên trán, mê man nhìn Tiếu Nhiễm. Mấy năm nay, những người con gái theo đuổi anh mà xinh đẹp hơn Tiếu Nhiễm không phải là không có, thậm chí có thể nói là rất nhiều, nhưng anh cũng chưa đáp lại người nào.
Trái tim của Tiếu Nhiễm lập tức trầm xuống, cô níu chặt áo sơ mi, bất an chớp tròng mắt: “Nếu anh không thích, chúng ta liền coi nhau như khách....”
Cố Mạc dùng lực cắn môi cô một cái: “Coi nhau như khách? Tôi vừa nhìn thấy em đã muốn vồ lấy, em muốn tôi coi em như khách như thế nào?”
“Chú à!” Tiếu Nhiễm lập tức đỏ mặt.
“Đàn ông đều là thị giác động vật.” Cố Mạc xấu xa nhéo cô một cái: “Nơi này, không đầy một nắm tay!”
“Chú à, đừng làm loạn!” Tiếu Nhiễm kéo tay anh xuống, bắt đầu chỉnh lại quần áo của mình. Cô vừa mới sửa lại xong xuôi, điện thoại của anh liền vang lên.
“Cố tổng, chúng tôi đã đến Shangrila, vừa cho ông Smith dừng chân.” Âm thanh dịu dàng của Lynda truyền đến.
“Tôi đi đây.” Cố Mạc nói xong liền cúp điện thoại, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn Tiếu Nhiễm: “Nha đầu, em khiến tôi thiếu chút nữa quên mất chính sự.”
“Chú à, anh khẩn trương đi chiêu đãi khách đi, tự tôi bắt xe về nhà được.” Tiếu Nhiễm đỏ mặt nói, liền muốn mở cửa xe đi xuống.
Cố Mạc giữ chặt lấy Tiếu Nhiễm, âm thanh khàn khàn nói: “Tôi có thuê phòng Tổng thống ở Shangrila, tôi đưa em vào nghỉ ngơi trong phòng, chờ tôi kết thúc công việc sẽ đi tìm em.”
“A...” Tiếu Nhiễm đỏ mặt. cô nhớ rõ căn phòng kia, là mấy ngày trước, cô bị anh chiếm đoạt ở đó.
Cố Mạc kéo cô đến trước ngực, hôn lên đỉnh đầu cô: “Không nỡ thả em về.”
Tiếu Nhiễm vươn hai tay ra, gắt gao nắm chặt eo của anh.
Cô thế nào mà lại giống như đứa bé, cũng muốn gần gũi với anh?
Tình cảm giữa bọn họ hẳn là không dày đến mức này chứ?
Cô còn tưởng rằng mình chỉ thích thôi.
“Chú, anh có chút nào yêu tôi không?” Cô không yên lòng cắn môi, bất an chờ đợi đáp án của anh.
Đột nhiên Cố Mạc cứng đờ, khuôn mặt vừa mới cười cười liền trở nên lạnh lẽo trong phút chốc: “Nha đầu, đừng sinh lòng tham!”
“Thực xin lỗi!” Tiếu Nhiễm thiếu chút nữa chỉ muốn khóc. Anh có thể đối xử tốt với cô, không có thương tổn đến cô, cô nên vừa lòng, vậy mà còn hi vọng xa vời đến tình yêu. Tình cảm của anh và Tưởng Y nhiên đâu phải là thứ mà cô có thể dễ dàng xen vào. Nhớ tới chính mình là người phá hoại hạnh phúc của anh, lòng cô lại đau như cắt, tự trách không thôi: “Tôi sẽ không tranh đoạt với chị Y Nhiên nữa.”
“Tôi hứa cả đời này sẽ đối xử tốt với em. Tôi sẽ đặt Y Nhiên vào trong lòng, không bao giờ hung dữ với em nữa.” Cố Mạc vụng về lau nước mắt cho cô. Lệ nóng của cô chảy vào trong trái tim anh, khiến anh đau lòng.
Tiếu Nhiễm nén lệ ngẩng đầu, khiến đôi mắt của anh càng thêm đau đớn: “chú à, là anh nói sẽ không hung dữ với tôi, nếu anh còn dám như thế nữa, tôi sẽ bỏ nhà trốn đi!”
“Bỏ nhà trốn đi! Em nên trực tiếp đuổi tôi ra khỏi nhà.” Cố Mạc dùng lực hôn xuống mắt cô, nói. Nếu cô mà bỏ nhà trốn đi, không chỉ hại chính cô mà còn có cả anh nữa. Anh nghĩ lại lúc trước, không khỏi đau lòng.
“Chủ ý này không tồi!” Tiếu Nhiễm đắc ý cười rộ lên.
“Anh sẽ không cho em cơ hội!” Cố Mạc cười ôm lấy cô: “Nha đầu, chúng ta sẽ sống tốt đến hết đời này đi.”
“Uhm.” Tiếu Nhiễm dùng lực gật đầu. Hi vọng anh vĩnh viễn không biết sự thật.
|
Chương 94: Không thể cướp đi
Cố Mạc dẫn Tiếu Nhiễm tiến đến đại sảnh khách sạn Shangri-La liền nhìn thấy Lynda và Trịnh Húc mang theo vợ chồng Smith từ trong thang máy đi ra hắn lập tức đi nhanh mấy bước tiến lên cầm tay đối phương nhiệt tình hàn huyên.
Tiếu Nhiễm im lặng ở phía sau Cố Mạc, không có không biết xấu hổ mà tiến lên.
“Mỹ nữ, chào cô.” Smith đã gặp cô, lập tức cùng cô chào hỏi.
Tiếu Nhiễm không nghĩ tiếng trung của Smith tốt như vậy, cười phất phất tay hương đối phương: “Hollo!”
“Vợ của tôi, tối hôm qua các người gặp qua.” Cố Mạc đưa Tiếu Nhiễm đến bên cạnh, thản nhiên cười nói.
Smith cười nói: “Người thật so với nhìn trên máy tính còn xinh đẹp hơn. Cố tổng, diễm phúc sâu.”
Cố Mạc cầm bả vai Tiếu Nhiễm, vẻ mặt thỏa mãn: “Tôi cũng cảm thấy vậy.”
Tiếu Nhiễm dùng sức véo Cố Mạc một cái, lặng lẽ sắng giọng: “Nói cái gì đó! Chú!”
Thật không có gặt qua người có mặt dày như anh.
Anh mắt Lynda liếc Cố Mạc và Tiếu Nhiễm, hoàn toàn không để cô vào mắt. Cô ta vốn tưởng rằng “Cố phu nhân” là một phu nhân xinh đẹp cao quý, không nghĩ tới liền là một tiểu nha đầu. Phỏng chừng Cố Mạc cũng chỉ là muốn mới mẻ mà thôi, chờ anh ngấy, cô ta có khi có biện pháp bắt cô đi.
Smith nhìn hành động của Cố Mạc và Tiếu Nhiễm, cảm thấy buồn cười: “Cố phu nhân thực đáng yêu. Cô gái Đông Phương quả nhiên xinh đẹp.” Anh ta xoay người hỏi vợ mình ở phía sau, “Bà xã, em nói anh nói có đúng không?”
“Là rất đáng yêu.” Một mỹ nữ tóc đen tông nâu đồng ý cười nói.
“Smith phu nhân biết nói tiếng Trung?” Tiếu Nhiễm kinh ngạc cười hỏi.
“Ba tôi là người Trung Quốc. Mười hai tuổi tôi mới theo mẹ quay về Mĩ.” Đối phương cười giải thích.
“Khó trách tiếng Trung của Smith tiên sinh tốt như vậy.” Tiếu Nhiễm kéo tay Smith phu nhân, cười nói. Có lẽ vì Smith phu nhân là con lai Trung Mỹ, cho nên cô sinh ra rất nhiều cảm giác thân thiết, giống như tìm được một người chị gái. “Nguyên lai là học từ phu nhân.”
“Lúc mới quen biết, mỗi ngày anh ấy đều quấn quít lấy tôi muốn tôi dạy anh ý tiếng Trung, sắp bị anh ấy phiền muốn chết.” Smith phu nhân nhìn thoáng qua chồng mình, vẻ mặt hạnh phúc.
“Nếu anh không quấn quít lấy em, em đã không thương anh. Cố phu nhân, tôi nói có đúng không?” Smith ôm vợ, cười hỏi Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm cười khẽ hướng Smith nói: “Smith tiên sinh bảo tôi Tiếu Nhiễm đi. Phu nhân cái gì nghe giống như già đi mười mấy tuổi.”
“Ok!” Smith cười vui vẻ, “Cố tổng, cuối cùng tôi cũng hiểu được vì sao cậu lại vội vã đuổi Tiếu tiểu thư tới tay như vậy, cô gái xinh đẹp đáng yêu như vậy không muốn bị người khác cướp đi.”
Cố Mạc kiêu ngạo gật đầu: “Hiện tại cướp đi.”
“Ra tay trước thì chiếm được lợi thế.” Smith thoải mái cười to.
Tiếu Nhiễm đỏ mặt nhìn bọn họ: “Smith tiên sinh, ngài đừng nghe anh ấy! Anh ấy mới không để ý tôi như vậy đâu? Phụ nữ theo đuổi anh ấy có một đống lớn.”
“Nhiều hơn nữa cũng không có xinh đẹp như em.” Cố Mạc cúi đầu, nói nhỏ ở bên tai Tiếu Nhiễm.
Lời nói của Cố Mạc làm cho trong lòng Tiếu Nhiễm có một chút kiêu ngạo, tươi cười vô cùng ngọt ngào.
Lynda đột nhiên đứng ở bên người Cố Mạc, nhắc nhở nói: “Cố tổng, nên đi dùng cơm.”
Cố Mạc đạm mạc gật đầu với Lynda một cái: “Lynda, Trịnh Húc, các người mang vợ chồng Smith đi dùng cơm trước. Tôi đưa Tiếu Nhiễm đi nghỉ ngơi, sau đó đi xuống.”
“Cố phu nhân cùng đi đi. Nhiều người càng náo nhiệt.” Smith nhiệt tình đề nghị.
“Tiếu Nhiễm hơi mệt.” Cố Mạc cự tuyệt lời mời của Smith. “Lynda, Trịnh Húc chiêu đại vợ chồng Smith thật tốt.”
|
Chương 95: Bà quản gia
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc đưa Tiếu Nhiễm lên phòng, vì cô trầm trồ khen ngợi bữa cơm rồi mới rời đi.
Tiếu Nhiễm lấy điện thoại di động ra, dựa vào giường chơi điện tử, phục vụ sẽ mang bữa tối tới.
“Nhiều như vậy?” Tiếu Nhiễm nhìn một bàn đầy món ăn đẹp mắt, không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Chú định đem tất cả mỹ thực ngon tuyệt từ Shangrila đến đây sao? Chỗ này năm người ăn mới hết.
Ăn xong bữa tối, cô chạy vào phòng tắm tắm rửa, tắm cho mình hương thơm ngào ngạt, liền mặc áo choàng dài trở lại phòng ngủ.
Cô xem đồng hồ phát hiện giờ đã hơn 9 giờ, Cố Mạc vẫn chưa về. Nghĩ đến anh muốn tiếp đón khách từ Mĩ thì rượu là không thể thiếu được, liền bắt đầu lo lắng.
Cô đến bên giường cầm điện thoại nhắn tin cho anh:”Không được uống nhiều rượu.”
“Em ngủ trước đi. Đừng chờ tôi.” Cố Mạc gần như trả lời ngay lập tức.
“Nghe lời! Uống rượu nhiều sẽ làm tổn thương dạ dày!” Không nghe thấy Cố Mạc nói sẽ uống ít rượu, liền lo lắng dặn dò.
“Đã biết! Thưa bà quản gia!”
“Là người khác tôi chẳng rảnh mà trông nom đâu! Chú cứ mừng thầm đi!” TIếu Nhiễm nói mười phần khách khí.
“Mừng thầm từ lâu rồi. Mau ngủ!”
Nhận được tin nhắn của Cố Mạc, Tiếu Nhiễm không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Sự ôn nhu của anh vẫn vá đạo như vậy, nhưng cô một chút cũng không thấy khó chịu, ngược lại còn rất thích sự bá đạo đó.
Hít một hơi, cô nảy ra ý định đi tìm quần áo, phát hiện ra tủ của anh không có âu phục thì chỉ có sơ mi, cô đành phải lấy áo sơ mi thay vào, sau đó nằm xuống giường.
Có lẽ bình thườn phải mười một giờ hơn cô mới làm xong bài tập, hôm nay ngủ sớm như vậy liền thấy không thích hợp, vẫn tròn mắt nhìn trần phòng.
Cô trở mình, lấy cái gối bên cạnh ôm vào lòng.
Không thoải mái.
Lại trở mình, vẫn không ngủ được.
Cô ngồi dậy, cầm lấy di động nhìn ảnh của Cố Mạc thì ngẩn người. một lúc lâu sau, cô rốt cuộc cũng không nhịn được mà lại nhắn tin cho anh:”Chú, không ngủ được. Nhớ chú!”
“Tôi sẽ về nhanh.”
“Ăn nhiều uống ít.” Cô vẫn không quên dặn dò anh.
Tuy rằng cô biết ngồi vào bàn ăn rồi sẽ rất khó từ chối rượu, vẫn dặn anh vài câu.
Cha thường xuyên phải đi xã giao, rất lần uống đến nối không nhớ Đông Tây Nam Bắc, trở nên hồ đò. Cô không muốn Cố Mạc thành ra như vậy.
“Em nói nhiều quá. Bà quản gia!
“Thấy phiền rồi sao?”
Tiếu Nhiễm đọc xong liền vui vẻ cười rộ lên.
Ba chữ “bà quản gia” làm lòng cô ấm áp.
Ngủ không yên, cô liền tiếp tục chơi điện tử. Không biết qua bao nhiêu lâu, cô nghe thấy bên ngoài có tiếng mở khóa, liền nhảy xuống giường chạy đi mở cửa.
“Cố tổng, tôi đỡ anh.” Lynda mở cửa, liền muốn đến dìu Cố Mạc.
Cố Mạc lắc lắc đầu mở cửa ra, lạnh nhạt nói với Lynda:”Cô về đi… Nghỉ ngơi cho tốt…”
“Cố tổng!” Lynda thấy Cố Mạc lảo đảo sắp ngã sấp xuống liền đưa tay đỡ lấy.
Tiếu Nhiễm chạy ra phòng khách, đúng lúc nhìn cơ thể to lớn của Cố Mạc đang dựa vào người Lynda, lập tức đề phòng nhìn Lynda.
Lynda vốn không để Tiếu Nhiễm vào mắt, mốt chút kiêng dè cũng không có.
Tiếu Nhiễm trừng mắt nhìn Lynda đang ôm lấy cánh tay Cố Mạc. Người phụ nữ này có ý gì? Muốn khiêu chiến quyền uy của cô sao?
Nếu cô có thể nhẫn nại thì cô đã không còn là Tiếu Nhiễm!
Cô đi nhanh đến, nhanh chóng đỡ Cố Mạc:”Cảm ơn cô đã đưa chồng tôi về. Cô có thể đi được rồi!”
“Nha đầu?” Cố Mạc nhìn thoáng qua người vừa đỡ mình, liền nhắm mắt lại, thả lỏng áp toàn bộ sức nặng lên người Tiếu Nhiễm.
Lynda không cam lòng, ẩn nhẫn trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm:”Cố tổng uống quá nhiều, cô hãy chăm sóc tốt cho anh ấy.
|