Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 81: Không cần khó xử
“Chị, hai ngày nay vì sao chị tắt điện thoại? Em gọi cho chị thiệt nhiều cũng nhắn tin rất nhiều cũng không gọi được.” Âm thanh ngọt ngào của Tiếu Lạc truyền đến.
“Di đọng bị hỏng.” Tiếu Nhiễm đứng dậy đi đến phòng khách, không mặt không nhạt trả lời. Sau khi trải qua chuyện bị mẹ kế bắt kẻ thông dâm, cô đã muốn không biết nên dùng thái độ gì để đối đại với từng người thân. “Có việc gì không?”
“Chị, ngày hôm qua khi ba ba nhắc tới chị khóc.” Tiếu Lạc đáng thương hề hề nói, “Ba nói không nhấc nổi chị, nói chị không bao giờ …nữa sẽ để ý đến ba. Chị, ba ba thương chị như vậy, chị đừng giận ba. Đến xem ba ba đi.
“Chuyện của chị không cần em quản!” Tiếu Nhiễm quyết tâm kìm nén không them quan tâm đến ba ba nữa. Nếu ba ba thực thương cô, lúc trước sẽ không xảy ra chuyện bán cô, lấy thân thể con gái ruột để đổi lấy một đời vinh hoa.
“Chị, chị thật sự nhẫn tâm a! Hôm nay ba ba giải phẫu, bởi vì nhớ chị nên tâm tình vẫn không tốt.” Tiếu Lạc có chút trách cứ nói.
“Ba ba giải phẫu? Sao lại thế này?” Nghe được lời nói của em gái, Tiếu Nhiễm lập tức khẩn trương lên. Cô còn tưởng rằng bệnh của ba ba chỉ là phát sốt cảm mạo, không nghĩ tới nghiêm trọng đến cần mổ. Đâu có không bao giờ ….nữa quản ba ba, ông mắc bệnh nghiêm trọng, lòng của cô vẫn là nói ra, treo ở giữa không trung, đặc biệt khó chịu.
“Trái tim của ba xảy ra chút vấn đề, bác sĩ nói cần phải phẫu thuật cái gì đó, từ mạnh máu ở đùi dẫn ống đi vào, phóng cái gì đó ở trái tim. Em nghe cũng không hiểu, không biết có nghiêm trọng không. Ngày hôm qua em thấy mẹ vụng trôm khóc nữa.” Tiếu Lạc thở dài thật dài, “Chị, chị không ở nhà, em rất sợ hãi. Em sợ ba ba không sẽ có chuyện gì đó trên bàn mổ.”
Tiếu Nhiễm nghe em gái nói xong, bối rối bất lực ngã ngồi trên sô pha, IPHONG6 trong tay rơi đến trên sô pha.
Bệnh của ba ba nghiêm trọng như vậy, rốt cuộc cô không cần đi thăm ông sao?
Trong đầu của cô hiện lên vô số hình ảnh cùng một chỗ với ba ba. Ba ba khiêng cô trên vai xoay vòng quanh, lễ giáng sinh ba ba cùng cô tranh trí cây thông Noel, vụng trôm giấu lễ vật ở dưới gối của cô, sinh nhật năm trước của cô, ba ba bao hết toàn bộ nhà ăn……
Cô đột nhiên che mặt, áp lực rơi lệ.
Cố Mạc vội vàng đi tới, ôm cô vào trong lòng: “Nha đầu, làm sao vậy?”
“Ba tôi phải phẫu thuật, tôi lo lắng ông ấy.” Tiếu Nhiễm quên chiến tranh lạnh với Cố Mạc, hàm chứa nước mắt, bối rối nói. “Chú, tôi muốn nhìn thấy ông ấy.”
Cố Mạc im lặng cúi đầu, nửa ngày không nói gì.
“Chú, chú đưa tôi đi bệnh viện được không?” Tiếu Nhiễm nhéo nhanh cổ áo sơ mi Cố Mạc, khổ sở năn nỉ.
Tuy rằng cô vẫn đang hận ba ba, lại không chịu nổi ông sinh bệnh nặng như vậy. Hôm nay cô không nhìn tới ba ba thì một ngày cô không qua được.
Tiếu Lạc nói ngày hôm qua ba ba nhắc tới cô khóc, ba ba cũng hối hận thương tổn cô chứ?
Sớm biết như vậy, lúc trước vì sao nhẫn tâm như vậy?
Tâm tình của cô phi thường phức tạp, loạn thành một đoàn.
Cố Mạc vẫn chưa có trả lời Tiếu Nhiễm, ngược lại vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Chu Cầm xem ở trong mắt, giọng nói mỉa mai: “Tiếu Nhiễm, ngày hôm qua tôi quên nói cho cô, đừng để việc nhà của cô quấy rầy tới Tiểu Mạc! Đừng nói Tiếu Bằng Trình mổ, cho dù ông ta chết, Tiểu Mạc cũng sẽ không nhìn ông ta!”
Nghe được lời nói của mẹ chồng, Tiếu Nhiễm rất bi thương.
Cô thế nhưng quên mất chú vì một nguyên nhân mà cô không biết mà hận ba ba, anh làm sao có thể mang cô đi nhìn ba ba?
Hận cũng không kịp đâu!
Cô đẩy Cố Mạc ra, cổ họng rõ ràng, lòng chua xót nói: “Chú, chú đừng khó xử. Tôi đánh xe đi qua.”
Nói xong, cô nhặt điện thoại rơi trên sô pha lên, đeo cặp xách trên lưng đi ra ngoài.
|
Chương 82: Lên xe của tình địch
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc khuôn mặt lạnh lùng, nhìn Tiếu Nhiễm biến mất ở cửa biệt thự, mới từ sô pha đứng lên, bước chân nặng nề đi lên lầu.
Muốn anh đi thăm Tiếu Bằng Trình, thà giết anh đi còn hơn.
Nhưng Tiếu Nhiễm là con gái của Tiếu Bằng Trình.
Anh nắm chặt tay, đứng trên ban công, nhìn thấy Tiếu Nhiễm đón taxi trên đường cái, che kín vẻ lo lắng và đấu tranh trên mặt.
Đến khi thấy Tiếu Nhiễm mãi vẫn không gọi được xe thì anh rốt cuộc hết kiên nhẫn, cầm lấy chìa khóa, vội vàng đi xuống lầu.
“Tiểu Mạc, mặc kệ cô ta! Tiếu Bằng Trình chết đi mẹ mới vui vẻ được!” Chu Cầm nhìn con trai đi xuống lầu, lập tức mở miệng ngăn cản. Cố Hoài Lễ cũng không hề phản đối, tiếp tục trầm mặc.
Cố Mạc liếc mắt nhìn cha mẹ một cái, không hề giải thích, liền lao ra ngoài biệt thự, nhảy vào chiếc xe hiệu Maybach, nhanh chóng khởi động động cơ.
Biệt thự nhà họ Cố nằm mở ngoài khu mua bán, nên có vẻ thanh u, xung quanh có rất ít xe taxi chạy qua. Tiếu Nhiễm không bắt được taxi, đành phải đi bộ lên phía trước, chờ đợi ở giao lộ để bắt xe.
Tiếng còi ô tô đột nhiên truyền đến từ phía sau, cô quay đầu lại nhìn thấy chiếc xe Maybach của Cố Mạc, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, quay lưng lại, tiếp tục ngang bướng đi về phía trước.
“Lên xe!” Giọng nói rét lạnh của Cố Mạc vang lên.
“Không cần phiền đến chú!” Tiếu Nhiễm ngẩng cao đầu, ngạo nghễ cự tuyệt.”Tự tôi có thể đi tới bệnh viện!”
“Lên xe!” Cố Mạc có ẩn tia tức giận, lặp lại mệnh lệnh
Tiếu Nhiễm không thèm để ý đến Cố Mạc, tiếp tục đi ra giữa đường, nhìn thấy taxi liền hô tô. Cuối cùng cũng có một chiếc xe dừng trước mặt cô, không phải là taxi, nhưng người từ trong xe đi ra là Ninh Hạo.
“Lớp trưởng?” Tiếu Nhiễm sửng sốt.
“Tớ nhìn từ xa thấy người giống cậu, bảo lái xe vòng xe lại đây nhìn kỹ. Tiếu Nhiễm, lên xe đi không muộn mất.” Ninh Hạo có chút sốt ruột, thúc giục nói.
“Lớp trưởng, cảm ơn cậu. Không phải tớ không muốn đi học, cha tớ hôm nay phải mổ, tớ muốn đến bệnh viện thăm ông. Cậu xin phép thấy chủ nhiệm giúp tớ.” Tiếu Nhiễm cảm kích nhìn Ninh Hạo.
“Nhưng đoạn đường này rất khó bắt taxi. Tiếu Nhiễm, lên xe, tớ đưa cậu đi!” Ninh Hạo nhanh tay cầm lấy túi sách sau lưng Tiếu Nhiễm, đẩy mạnh cô ngồi vào ghế sau, sau đó chính mình cũng ngồi xuống. “Địa chỉ?”
Tiếu Nhiễm nói địa chỉ xong, đột nhiên cảm thấy có lỗi. Là lớp trưởng, Ninh Hạo chưa bao giờ đi học muộn. Nếu anh cố ý đưa cô đi, hôm nay chắc chắn sẽ là ngoại lệ lần đầu đi muộn. “Lớp trưởng, thật ngại quá, làm cậu đi học muộn rồi.”
“Hôm nay tớ đi cùng cậu, chúng mình cùng nhau trốn học.” Ninh Hạo cười xấu xa pha một tia nghịch ngợm nhìn Tiếu Nhiễm.
“Không ổn rồi. Thầy chủ nhiệm sẽ tức chết mất.” TIếu Nhiễm cười khẽ, bên môi không che dấu được tia cảm kích. Lớp trưởng là bảo bối trong lòng thầy chủ nhiệm, anh trốn học không chừng làm thầy chủ nhiệm tức đến bầm gan tím ruột.
“Đời người cũng phải có một lần…ngẫu nhiên điên cuồng…” Ninh Hạo nắm lấy bàn tay Tiếu Nhiễm, mê mẩn nhìn cô.
Tiếu Nhiễm xấu hổ rụt tay về, né tránh ánh mắt của Ninh Hạo, nhìn ra ngoài cửa sổ có chút không tự nhiên:”Lớp trưởng chỉ cần đưa tớ đến cửa bệnh viện là được rồi.”
“Đã nói là đi cùng nhau rồi mà. Cậu hãy cho tớ một cơ hội để trốn học đi.” Ninh Hạo tủi thân trông giống hệt cún con, nhìn Tiếu Nhiễm.
“Lớp trưởng, cảm ơn cậu!” Tiếu Nhiễm cảm động nhìn Ninh Hạo. Ở những thời điểm cô khó khăn nhất, luôn có anh ở bên. Nhiều năm như vậy, anh giống như một người anh trai lớn luôn bảo vệ cô, mà không cần đền đáp.
Cố Mạc nhìn chiếc Audi màu đen rời đi, dùng sức nện vào tay lái. Lúc mà anh rốt cuộc cũng đã mềm lòng thì nửa đường lại xuất hiện một Ninh Hạo.
Chiếc Maybach kiêu ngạo đỗ ở giữa đường, phía sau xe liên tục vang lên nhiều tiếng còi xe chói tai.
Cố Mạc đanh mặt khởi động xe, thay đổi tay lái, chạy xe về hướng công ty
|
Chương 83: Hận cha! Hận cha đến chết!
Editor: Quỷ Quỷ
Đứng ở cửa phòng bệnh, Tiếu Nhiễm bắt đầu do dự. Cô liều lĩnh tới thăm cha, nhưng khi tới nơi rồi thì lại nhớ ra sự tổn thương của chính mình, lại chần chừ không bước đi.
“Tiếu Nhiễm?” Ninh Hạo khó hiểu nhìn Tiếu Nhiễm. Cô cứ thế vội vàng đi vào bệnh viện, nhưng lại đứng ở cửa không vào, có chút không hợp lý.
Cô làm sao vậy?
Tiếu Nhiễm kéo tay Ninh Hạo, chạy về phía cuối hành lang. Cô nhận ra mình chưa chuẩn bị tốt tư tưởng gặp cha.
Ninh Hạo nhíu mày nhìn về phía sau Tiếu Nhiễm:”Tiếu Nhiễm, cậu không lo lắng cho bác trai sao?”
“Lớp trưởng, nếu người thân nhất của cậu làm cậu tổn thương thật sâu, cậu sẽ vẫn thương người đó chứ?” TIếu Nhiễm dựa lưng vào cửa sổ, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn. Cô muốn người khác giúp cô tìm đáp án.
“Cậu muốn biết người đó có đáng cho tớ yêu thương? Tiếu Nhiễm, chuyện gì cậu cũng có thể nói với tớ.” Ninh Hạo nhìn thẳng vào Tiếu Nhiễm, ánh mắt nhìn sâu vào phía trong, chạm đến một chút đau đớn.
“Đối với Cố Mạc mà nói, tớ chỉ là một lễ vật, cha tớ tự tay dâng lễ vật lên cho anh ta. Lớp trưởng, cậu có khinh thường tớ không?” Tiếu Nhiễm cắn môi, bi thương nhìn Ninh Hạo.
Ninh Hạo lập tức hiểu ra nguyên nhân Tiếu Nhiễm kết hôn, đau lòng ôm lấy Tiếu Nhiễm vào lòng:”Tiếu Nhiễm, đây không phải là lỗi của cậu.”
“Tớ hận ông ta! Nhưng lại không thể bỏ mặc.” Tiếu Nhiễm mâu thuẫn nói. Ninh Hạo mang đến cho cô cảm giác ấm áp, nhưng cô biết mình không có tư cách được ôm lấy, nên nhẹ nhàng đẩy anh ra.
“Gặp ông ấy đi. Gặp xong rồi, nếu vẫn còn khúc mắc thì theo tớ rời đi. Nếu có thể tiêu tan, thì hai người vẫn là cha và con gái.” Ninh Hạo nghiêm túc nhìn TIếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm gật gật đầu:”Tớ nghe lời cậu.”
Cô hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí đi về phía phòng bệnh.
“Nguyệt Quyên, Tiếu Lạc, hai mẹ con đừng khóc, chỉ là một cuộc tiểu phẫu.” Tiếu Bằng Trình cười an ủi vẻ mặt lo lắng của Dương Nguyệt Quyên và Tiếu Lạc.
“Cha, cha đồng ý với Tiểu Lạc, nhất định phải bình an vô sự.” Tiếu Lạc ôm cổ Tiếu Bằng Trình, khóc nức nở nói.
“Nhất định! Nhất định! Cha còn chưa thấy được hai chị em con hạnh phúc lập gia đình, thì mạng già này chưa thể để mất được.” Tiếu Bằng Trình xoa đầu vai Tiếu Lạc, cười ha ha nói.
Nghe lời nói của Tiếu Bằng Trình, TIếu Nhiễm không thể khống chế được cảm xúc liền rơi nước mắt.
Cha vẫn ngóng trông cô hạnh phúc lập gia đình.
Cô và Cố Mạc sao có thể hạnh phúc?
Một hôn nhân không có tình yêu, cô sao có thể mong đợi nó hạnh phúc?
Cô đẩy cửa ra, mắt đầy lệ nhìn Tiếu Bằng Trình nằm trên giường bệnh. Cô phát hiện ra cha cô qua một đêm tóc đã bạc gần hết.
“Tiếu Nhiễm…” Tiếu Bằng Trình nhìn thấy Tiếu Nhiễm, lập tức ngồi thẳng người, trong mắt hàm chứa nước mắt chua xót.”Con đến thăm cha sao…”
TIếu Nhiễm cũng không nói gì, chỉ cắn môi đi đến bên cạnh giường bệnh. mở to đôi mắt đầy nước nhìn Tiếu Bằng Trình.
Dương Nguyệt Quyên đứng dậy, không hờn giận liếc mắt nhìn Tiếu Nhiễm:”Cô một câu an ủi cũng không có sao?”
Tiếu Nhiễm không để ý đến Dương Nguyệt Quyên, chỉ đứng bên giường, khổ sở rơi nước mắt.
Tiếu Bằng Trình đẩy Tiếu Lạc ra, xuống giường ôm Tiếu Nhiễm vào lòng: “Cục cưng bảo bối, đừng khóc! Con đến rồi cha rất vui.”
“Cha!” Tiếu Nhiễm bực bội khóc lớn. Một câu cục cưng bảo bối lập tức làm tan biến bao uất ức. Cô sợ mất cha. Không biết phải giải phẫu thì bệnh tình đã nghiêm trọng đến thế nào, liệu có gặp nguy hiểm hay không.
“Thực sự xin lỗi! Thực sự xin lỗi con! Là cha làm tổn thương con.” Tiểu Bằng Trình một bên ôm chặt con gái, một bên luôn miệng xin lỗi.
“Con hận cha! Hận cha! Hận cha đến chết!” Tiếu Nhiễm ôm chặt cổ cha, khóc lớn la hét trước ngực ông.
|
Chương 84: Chúng ta đừng khóc
“Ba ba cho con hận. Không khóc! Khóc xấu làm sao có thể hận ba ba?” Tiếu Bằng Trình ôm lấy Tiếu Nhiễm, đặt tới trên giường ngồi xuống, bản thân ngồi xổm bên cạnh giường, cưng chìu dỗ dành cô.
“Lão già kia, không được chết!” Cô nâng con ngươi đầy lệ lên, đáng yêu ra mệnh lệnh.
“Được! Ba ba đáp ứng con!” Tiếu Bằng Trình hôn lên trán Tiếu Nhiễm, nước mắt vui mừng. Ông đã nghĩ rằng Tiếu Nhiễm sẽ không bao giờ tha thứ bản thân, không bao giờ sẽ để ý đến ông.
Tiếu Lạc cắn môi, im lặng nhìn Tiếu Nhiễm cùng Tiếu Bằng Trình tùy hứng, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc.
“Tiếu Nhiễm, Cố Mạc muốn trả thù ba con đều là vì…….” Dương Nguyệt Quyên không cam lòng nhìn Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm không rõ ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Nguyệt Quyên.
“Nguyệt Quyên!” Tiếu Bẳng Trình quay đầu lại, nghiêm khắc rống lên một tiếng, “Nếu em không có việc gì thì đi lấy khăn mặt cho anh.”
“Được! Một mình em làm người xấu!” Dướng Nguyệt Quyên ủy khuất xoay người, đi hướng buồng vệ sinh, cầm khăn mặt, đi lại đưa cho Tiếu Bằng Trình.
Tiếu Nhiễm tiếp nhận khăn mặt, bắt đầu giúp Tiếu Nhiễm lau nước mắt thật cẩn thận. Đứa con gái này chính là đầu quả tim của ông, cô nơi một giọt nước mắt ông đều đau lòng theo. Nhưng ông lại làm tổn thương cô sâu như vậy. Đêm hôm đó đưa cô cho Cố Mạc, ông trừng to đôi mắt một đêm chưa ngủ. Ông hận mình không đủ lớn mạnh, không thể chống lại Cố Mạc. Ông sợ có một ngày bản thân không thể bảo vệ Tiếu Nhiễm, một mình Tiếu Nhiễm không thể chống cự phẫn nộ của Cố Mạc. Ông thà rằng tất cả cừu hận đều hướng lên đầu ông, tất cả ân oán hận thù dều hướng lên người ông. Toàn bộ những chuyện này, là để Tiếu Nhiễm không bị Cố Mạc trả thù.
Tiếu Nhiễm đột nhiên bổ nhào vào trong lòng ba ba, chảy nước mắt nói: “Lão già, nếu ông giám gặp chuyện không may, tôi có phải chạy đến âm tào địa phủ cũng phải bắt được ông!”
“Được! Ba ba cam đoan với con! Ngoan! Chúng ta đừng khóc!” Tiếu Bằng Trình giống như trẻ con giơ tay phải lên, tuyên thệ với Tiếu Nhiễm.
“Trước khi phẫu thuật bệnh nhân cần được yên tĩnh, các người đừng kích thích ông ấy.” Lúc này, một người y tá đi tới, dịu dàng dặn dò.
Tiếu Nhiễm nhanh chóng thu hồi nước mắt, điềm đạm đáng yêu nháy mắt: “Tôi đã biết!”
Tiếu Lạc đi lên trước, kéo tay Tiếu Nhiễm: “Chị, em vẫn lo lắng chị không chịu đến. Hoàn hảo chị đã đến rồi, chị xem ba rất vui.”
Tiếu Nhiễm “Uh” một tiếng.
“Y tá, ba tôi phẫu thuật có nguy hiểm gì không?” Nhìn thấy y tá đo lượng huyết áp cho ba ba, Tiếu Nhiễm nhanh chóng mở miệng.
“Giải phẫu gì cũng không có trăm phần trăm an toàn. Nhưng mà cô yên tâm, mổ cho Tiếu tiên sinh là chủ nhiệm Trần y thuật rất cao.” Y tá cười trả lời. Tuy rằng y tá không có cam đoan cái gì, lại làm cho Tiếu Nhiễm an tâm không ít.
“Huyết áp có chút cao. Tiếu tiên sinh, cảm xúc không thể lại kích động.” Y tá đo huyết áp xong, nghiêm túc dặn dò.
“Là lỗi của tôi.” Tiếu Nhiễm lập tức xin lỗi. Là cô hô to gọi nhỏ với ba ba, ảnh hưởng đến cảm xúc của ba ba.
“Người nhà các người…….” Y tá thở dài, rồi đi ra phòng bệnh.
Khi y tá rời khỏi đây, bên ngoài hành lang liền truyền đến tiếng kêu: “Giường số 27 Tiếu Bằng Trình.”
Tiếu Nhiễm nhanh chạy ra: “Ở!”
Vừa ra phòng bệnh, cô liền nhìn thấy Ninh Hạo cười kín đáo, thoải mái dựa lưng tường nhìn bản thân. Cô cười cười với hắn, rồi chạy đến chỗ người đàn ông mặc quần áo màu xanh biếc: “Tôi là con gái Tiếu Bằng Trình.”
Sau khi bác sĩ tự giới thiệu, lấy ra một bệnh án, chỉ vào một vị trí cho Tiếu Nhiễm ký tên. “Mời ký tên ở trong này.”
Ký tên xong, Tiếu Nhiễm đi đến trước mặt Ninh Hạo, dùng lực gật đầu với hắn một cái: “Lớp trưởng, cảm ơn cậu!”
“Tớ không có làm cái gì. Chỉ là bởi vì cậu yêu ba cậu.” Hai tay Ninh Hạo đút trong túi quần, cười nói, “Nhanh đi với ba ba cậu.”
“Cậu đi học đi.”
“Sợ một lát nữa cậu lại khóc nhè không có người dỗ, tớ muốn ở lại với cậu.” Ninh Hạo cười cười với Tiếu Nhiễm.
|
Chương 85: Chú không bình tĩnh
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc ném văn kiện lên bàn, gương mặt lạnh giá nghiêm khắc giáo huấn người đàn ông đang đứng trước bàn làm việc:”Anh có muốn nghỉ việc không? Sai lầm nhỏ bé như vậy anh cũng phạm?”
Người đàn ông cầm văn kiện lên, nơm nớp lo sợ quay người xin lỗi:”Thực xin lỗi, Cố tổng, là tôi nhất thời sơ sẩy, gửi nhầm đơn hàng ngày trước sang nước Đức. Tôi sẽ lập tức sửa sai.”
“Anh định sửa sai thế nào?” Cố Mạc tức giận trừng mắt nhìn đối phương.
Người đàn ông hiểu rõ có đem mười năm tiền lương của mình ra cũng không thể bù đắp được tổn thất lần này, tràn ngập tội lỗi nói:”Thực xin lỗi! Cố tổng hãy trừng phạt tôi đi!’’
“Đi ra ngoài tỉnh táo lại cho tôi. Tôi sẽ đích thân đi đến đại lý bên Nhật Bản trao đổi về vấn đề bồi thường.” Cố Mạc lạnh lùng nghiêm mặt nói xong, liền khoát tay với đối phương.
“Cảm ơn Cố tổng!” Người đàn ông cảm động đến không ngừng rơi nước mắt, ôm lây văn kiện rời khỏi phòng giám đốc.
Cố Mạc cầm lấy điện thoại di động, bấm một cuộc gọi cuộc tế đường dài, dùng tiếng Anh tán gẫu cùng đối phương rất lâu, anh vừa xin lỗi rồi lại xoa dịu và cam đoan, rốt cuộc cũng đã đàm phán được vấn đề bồi thường với múc trả giá thấp nhất. Đặt điện thoại xuống, anh thở ra một hơi thật dài, ấn xống một cái nút trên điện thoại bàn:”Lynda, cho tôi tách cà phê!”
“Cố tổng, cô Lynda vẫn ở Mĩ chưa về. Tôi đi pha cà phê cho anh” Một giọng nam cung kính nói.
“Được.” Cố Mạc lạnh lùng đáp.
Thư ký trong phòng, mấy cô gái ghé vào nhau nói về một người đàn ông:”Cố tổng vẫn còn tức giận sao?”
“Nghe giọng có chút rét lạnh” Trợ lý Vương thản nhiên trả lời.
“Cố tổng hôm nay làm sao vậy? Đến quản lý các quản lý cao cấp tất cả đều bị khiển trách một lần.” Tiểu Trương kỳ quái nói.
“Chắc lại đến tháng rồi!” Tiểu Lý cười trêu chọc.
“Thiết! Cố Tổng sao lại đến tháng được?”
“Nhưng Cố phu nhân lại có đấy”
…..
“Chuyện Cố Tổng kết hôn. Các cô nghĩ Lynda biết được sẽ có phản ứng gì?”
Vương Nhiên pha cà phê xong, nói với mọi người:”Đừng để Cố tổng nghe được, đem lửa giận ném lên người các cô.”
Mọi người nghe thấy, đều nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình.
Vương Nhiên bưng cà phê đến phòng giám đốc, nhẹ nhàng gõ cửa:”Cố tổng.”
Đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào di động, Cố Mạc nghe thấy tiếng gọi lập tức nói “Mời vào”
Vương Nhiên cung kính đặt cà phê lên phòng làm việc, liền lui ra ngoài.
“Vương Nhiên, vợ anh mà tức giận thì anh sẽ dỗ dành cô ấy như thế nào?” Cố Mạc nhớ tới Vương Nhiên là người đàn ông duy nhất trên tầng cao nhất này đã kết hôn, liền mở miệng hỏi.
“Vợ tôi rất thích ăn bánh ngọt, tôi chỉ cần mua cho cô ấy loại bánh mà cô ấy thích ăn nhất là có thể dỗ dành được cô ấy.” Vương Nhiên dường như đang nhớ đến vợ, trên mặt không kìm chế được mà nở nụ cười hạnh phúc.
“Đơn giản như vậy sao?” Cố Mạc kinh ngạc nhìn Vương Nhiên.
“Đó cũng là do vợ tôi rất dễ dụ, cũng có người phụ nữ thích hoa tươi, ăn tối dưới những ngọn nến.”
“Được rồi. Anh đi làm việc đi.”
Sau khi Vương Nhiên rời khỏi, Cố Mạc cầm điện thoại lên, tìm ra số của TIếu Nhiễm, lại ngẩn người. Ngoại trừ Y Nhiên, anh chưa từng dỗ dành bất kỳ một người phụ nữ nào khác. Cân nhắc nửa ngày, anh rốt cuộc cũng gọi cho Tiếu Nhiễm.
“Đang ở đâu?”
“Bệnh viện” Tiếu Nhiễm giọng nói lạnh lùng.
“Phẫu thuật sau tôi đến đón em.”
“Không cần phiền đến chú! Lớp trưởng đang ở cùng với tôi. Anh ấy sẽ đưa tôi về.” TIếu Nhiễm nói xong liền cúp điện thoại.
Cố Mạc khuôn mặt lạnh lùng nhăn lại, ném điện thoại lên trên bàn, liền đứng dậy, lấy thuốc lá ra châm hút mạnh một hơi.
|