Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 76: Hô hấp cũng thấy khó khăn
Editor: Xẩm Xẩm
Một năm kia, anh mười tuổi, cô tám tuổi, cô thích chạy đến nhà anh chơi xích đu, anh luôn là người đứng sau bảo vệ cô, là người đẩy xích đu cho cô. Nhìn cô ở trên không trung vui vẻ cười rực rỡ, tâm tình của anh cũng sẽ trở nên tươi đẹp giống như ánh mặt trời.
Một năm kia, anh mười hai, cô mười tuổi. Cô mặc váy công chúa màu hồng nhào vào trong lòng anh: “Anh Cố Mạc, em múa được giải nhất, anh màu khen em đi.”
Anh cười, từ phía sau lưng lấy ra một con búp bê: “Sớm đã chuẩn bị rồi.”
Cô hưng phấn mà nhếch mũi chân lên, hôn một cái lên mặt cô, sau đó thẹn thùng mà vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào con búp bê.
Anh vậy mà nhìn dáng vẻ kiều diễm của cô, đã quên cả hít thở.
Một năm kia, anh mười bốn, cô mười hai. Sinh nhật anh, cô bưng một chiếc bánh chocolate ngọt ngào đi tới nhà anh.
“Y Nhiên, em mua bánh ngọt ở đâu thế? Xấu như vậy!”
Cô chu miệng nhỏ, thương tâm muốn khóc: “Anh Cố Mạc không thích thì vứt đi!”
Anh giữ chặt cô đang muốn chạy đi, phát hiện ngón tay cô bị phỏng, liền ngộ ra: “Đây là Y Nhiên tự làm sao?”
“Qúa xấu! Anh Cố Mạc mau vứt đi! Em mua bánh mới cho anh.”
Anh lôi cô đến trước người, khom lưng dỗ dành nói: “Anh Cố Mạc thích y Nhiên làm bánh ngọt. dù không xinh đẹp nhưng là Y Nhiên làm thì tốt rồi.”
Rốt cuộc cô cũng mỉm cười.
Một khắc kia, anh cảm thấy chiếc bánh ngọt mình ăn vào chính là thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới này.
Một năm kia, anh mười lăm tuổi, cô mười hai tuổi, anh học ở đại học Q xa nhà cả ngàn dặm, cô đứng trong đại sảnh của nhà ga, khóc đến không ngừng lại được. Anh chỉ có thể vừa lau nước mắt vừa dỗ dành cô, nói: “Đi máy bay đến thành phố B chỉ mất bốn tiếng thôi. Nếu nhớ anh Cố Mạc, thì gọi điện cho anh. Anh lập tức bay trở về gặp em.”
“Y Nhiên không muốn anh Cố Mạc rời đi! Muốn mỗi ngày đều nhìn thấy anh!”
Một khắc kia, anh có một loại cảm giác không muốn đi học, ở thành phố A này mãi, ở bên cạnh Y Nhiên mãi mãi.
Một năm kia, anh đến Mỹ du học, cô đưa anh đi, đột nhiên anh phát hiện cô đã lớn thế nào, xinh đẹp động lòng người.
Một năm kia, mới từ trong phòng thí nghiệm đi ra, đang muốn quay lại ký túc xá nghỉ ngơi, ở cửa ký túc xá lại thấy được cô đang kéo va li hành lý.
Buổi sáng, cô mặc tạp dề, từ trong phòng bếp ló ra: “Anh Cố Mạc, anh muốn ăn gì?”
Anh vừa lau tóc vừa đi từ trong phòng vệ sinh ra ngoài: “Buổi sáng em không có lớp mà, sao lại dậy sớm như thế?”
“Làm bữa sáng cho anh.” Cô nở nụ cười rực rỡ với anh.
“Cô chú Thẩm mà biết là anh coi em như bảo mẫu mà sai sử, sẽ đau lòng con mình lắm.”
“Em đây là đang luyện tập làm vợ hiền mẹ đảm.” Cô cười tránh về phòng bếp.
Khi đó, anh mới ý thức được một ngày nào đó cô phải lập gia đình, không thể là em gái cả đời đều ở bên cạnh nhà anh. Anh hiểu được một loại tâm tình lo được lo mất.
Một năm kia, cô kiểm tra có u não, anh đau lòng không iểu.
Sau khi giải phẫu, anh cầu hôn với cô, đưa cô đi Paris, La Mã, đưa cô đến Provence ngắm hoa Lavender, bọn họ đã in dấu chân của mình khắp Châu Âu. Anh cho rằng cả đời này sẽ vẫn cùng cô đi như thế, không ngờ chỉ một trận tai nạn xe đã khiến họ mãi mãi xa cách.
Anh không biết những ngày không có cô làm bạn thì mình sẽ trải qua như thế nào, anh sớm đã hình thành thói quen sinh hoạt trong tiềm thức của mình, từng chút từng chút một đều có sự hiện diện của cô, đột nhiên mất đi, ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn.
“Người trẻ tuổi, nên biết điểm dừng! Tiền này cậu cầm của chúng tôi là được rồi! Nếu muốn tra ra tôi, còn phải xem cậu có bản lĩnh đó hay không!”
Anh vĩnh viễn nhớ mãi thái độ hung hãn của Tiếu Bằng Trình năm đó, nhớ rõ những lời ông ta nói với anh.
Năm đó anh 25 tuổi, anh trải qua rất nhiều chuyện mới hiểu được một đạo lý: Trên thế giới này, nhất định bạn phải làm người có tiền. Chỉ khi là người có tiền mới không bị người khác bắt nạt. tuy tiền tài không phải vạn năng, nhưng có thể sai quỷ đuổi ma.
Cho nên, anh dùng quãng thời gian năm năm, để cho chính mình trở thành người có tiền.
Anh vẫn chờ, ngày nào đó Tiếu Bằng Trình sẽ phải cầu xin anh tha thứ. Anh muốn Tiếu Bằng Trình phải đến trước phần mộ của Y Nhiên mà quỳ xuống!
|
Chương 77: Cô ít nhất cũng có D
Lúc Tiếu Nhiễm tỉnh lại, trời đã hơi hơi sáng lên. Cô xoa mắt lim dim buồn ngủ nhìn người bên cạnh, không thấy Cố Mạc trên giường. Anh thức dậy sớm như vậy?
Cô xốc chăn lên, vừa xoa tóc lôn xộn, vừa đánh ngáp. Khi đi đến cửa buồng vệ sinh, đột nhiên nhìn thấy Cố Mạc đứng ở ban công, giống như hóa thạch, trên mặt tàn đầy đau xót cùng ưu thương. Ánh mắt anh không có tiêu cự, giống như đáng nhìn một thế giới khác.
“Chú?”
Cố Mạc nghe được âm thanh của cô, lập tức quay đầu lại: “Đi lên?”
Khi ánh mắt Cố Mạc xẹt qua trước ngực Tiếu Nhiễm, hầu kết đột nhiên giật mình.
Tiếu Nhiễm cúi đầu nhìn theo ánh mắt của anh, lúc này mới phát hiện áo sơ mi trên người của bản thân bung hai cúc áo, lộ ra nhu mì xinh đẹp mê người bên trong. Cô lập tức đỏ bừng mặt, nhanh chóng cài lại cúc áo, sau đó đỏ mặt trốn vào buồng vệ sinh.
Rửa mặt xong, cô mới phát hiện bản thân không có nội y, cô tổng không thể mặc như ngày hôm qua đi đến trường.
Lúc này, có người gõ cửa, cô nghe được âm thanh của Cố Tương.
“Đại ca, chỗ này của em có một bộ nội y không dùng đến, anh đưa cho chị dâu đi.” Cố Tương nhiệt tình cầm túi bên trong có chứa nội y đưa qua. “Tối hôm qua em đã nghĩ đưa qua đây, chỉ là sợ quấy rầy các người yêu yêu.”
“Chỉ sợ nhỏ không quá thích hợp.” Cố Mạc xem cũng chưa xem, liền nói.
“Đại ca, em tối xấu cũng là B. Anh để cho chị dâu mặc tạm.” Cố Tương trừng lớn mắt nhìn Cố Mạc.
“Cố ấy ít nhất cũng là D. Hơn nữa cô ấy gầy rất nhiều so với em.” Cố Mạc nhìn thoáng qua dáng người của Cố Tương.
“Đại ca, anh liền nói thẳng chị dâu nhỏ dáng người tốt là được. Nội y đưa em!” Cố Tương đoạt lại nội y, bĩu môi quay về phòng.
“Này gần đây có cửa hàng nội y nào không?” Cố Mạc không có tức giận, chỉ là bình tĩnh hỏi vấn đề.
“Ra cửa rẽ trái, ước chừng khoảng 500 thước chỗ đó có một nhà nội y độc quyền về….Cửa hàng.”
Cố Tương vừa nói xong, Cố Mạc liền vội vàng xuống lầu.
Tiếu Nhiễm đỏ mặt ngồi trên sô pha, chờ Cố Mạc trở về.
Cố Mạc sao lại biết cô mặc cỡ D?
Lấy ra tới?
Vậy có phải là kinh nghiệm của anh rất phong phú hay không?
……..
Cố Mạc mua nội y xong, lúc đi qua một cửa hàng di động đang bắt đầu mở cửa, liền nhớ tới điện thoại của Tiếu Nhiễm bị chính mình đánh vỡ, ngày hôm qua đã nghĩ mua cái mới, kết quả nhận được điện thoại của Tiếu Bằng Trình, anh lập tức vội vàng đến trường học, cho nên chưa kịp mua di động. Anh đứng ở của hàng di động, nhân viên mở cửa ra, anh mới đi vào. Chọn một chiếc IPHONG6 màu trắng, anh cài đặt điện thoại của Tiếu Nhiễm cài đặt tốt, sau đó lưu số điện thoại cùng tên của mình vào, cũng cài đặt số điện thoại của mình ở vị trí số một của gọi nhanh.
Về đến nhà, anh đưa gói lớn nội y cho Tiếu Nhiễm: “Anh mua là 35D, am xem xem có thích hợp không? Mặc không được một lát anh đi đổi cho em.”
“Chính là 35D.” Tiếu Nhiễm đỏ mặt đoạt lấy nội y, trốn và buồng vệ sinh.
Không biết là do thẩm mỹ của Cố Mạc tốt, hay là do nhãn hiệu nội y lại đẹp như vậy, Tiếu Nhiễm nhìn trong gương của chính mình thế nhưng lại giống đóa hoa bách hợp kiều diễm như vậy, nội y không ngờ hợp bó sát cô như thế, đem mặt ngoài của cô biểu hiện vô cùng có hứng thú mà tinh tế.
Trước kia cô đều mặt nội y của con gái tinh khiết các loại bán ở siêu thị, duy nhất một lần mặc nội y tơ tằm đó là đêm cô bị mẹ kế bán đứng, bị mẹ kế bắt thay.
Cô không nghĩ tới bản thân cũng có thể rung động như vậy.
“Đẹp quá!” Cố Mạc không biết xuất hiện ở phía sau Tiếu Nhiễm từ khi nào, vươn cánh tay ôm tiếu nhiễm vào trong lòng.
“Anh vào bằng cách nào?” Tiếu Nhiễm trừng mắt Cố Mạc.
“Em không khóa.” Cố Mạc cười hôn lên chop mũi Tiếu Nhiễm, “Hơn nữa đây là phòng ngủ của anh, không có cửa có thể ngăn được anh.”
|
Chương 78: Cô hãy ghi nhớ cho tốt
“Sau này nếu tôi không đồng ý, thì không được tiến vào!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt, trừng mắt nhìn Cố Mạc trong gương. Anh mặc một bộ quần áo ở nhà màu đen, cơ thể nhỏ nhắn trắng trẻo của cô đang bị anh nhốt trong vòng tay, giữa trắng và đen giao nhau, cô càng càng lộ ra vẻ nhỏ nhắn xin xắn đến mê người. Cố thẹn thùng nói:”Chú, tôi muốn thay quần áo!”
“Em đổi lại đi. Tôi muốn đánh răng”. Cố Mạc buông Tiếu Nhiễm ra, liền đi tới trước bồn rửa mặt, bóp kem đánh răng, chải răng như không hề có việc gì. Thấy Tiếu Nhiễm giận trừng mắt nhìn mình, anh liền hỏi:”Muốn tôi giúp em sao?”
“Không cần!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt, ôm đồng phục chạy ra khỏi nhà vệ sinh.
Cố Mạc cắn môi, trong mắt ánh lên ý cười.
Người con gái của anh, đơn giản mà thoát tục.
Sau khi Tiếu Nhiễm mặc đồng phục, liền bắt đầu thu dọn cặp sách. Phòng ngủ của Cố Mạc một giá sách bằng gỗ được đặt vào trọn một mặt tường, trưng bày rất nhiều thể loại sách, nhiều nhất là sách y học, còn có một số tác phẩm văn học nổi tiếng. Tiếu Nhiễm đột nhiên phát hiện ra ở vài ngăn tủ nhỏ ở giữa, có bày ra một ít tiểu thuyết ngôn tình. Cô kinh ngạc cầm lấy một quyển “hôn vào lòng em”, tuy tiện lật giở vài trang:”Chú như vậy mà cũng xem tiểu thuyết ngôn tình sao?”
Khi cô lật đến trang cuối cùng thì nhìn thấy hai dòng chữ nhỏ xinh xắn:”Anh cưỡi ngựa tre đến, ôm giường làm cây mơ---------Tưởng Y Nhiên” lòng cô đột nhiên đau xót. Cô nên sớm biết Cố Mạc không hề đọc tiểu thuyết ngôn tình, cho nên nguyên nhân nơi này xuất hiện tiểu thuyết ngôn tình chỉ có một, đó là của Tương Ý Nhiên để lại. Nhiều năm như vậy, Cố Mạc vẫn luôn giữ lại di vật của Tưởng Y Nhiên. Nhớ tới rạp chiếu phim gia đình kia, lòng cô rung lên đau đớn. Cố Mạc có thể dựng hẳn một rạp chiếu phim gia đình để tưởng nhớ Tưởng Y Nhiên, làm sao có thể vứt bỏ những đồ vật liên quan đến Tưởng Y Nhiên?
“Ai cho cô chạm vào vật cũ của Y Nhiên?” Thanh âm lãnh khốc của Cố Mạc từ cửa nhà vệ sinh truyền đến.
Tiếu Nhiễm hoảng sợ, quyển sách trong tay không cẩn thận rơi xuống đất: “Chú…Tôi không biết.. Tôi tưởng…”
“Không có ai nói cho cô biết không được tùy tiện động vào đồ của người khác sao?” Cố Mạc sải vài bước chân, đẩy Tiếu Nhiễm ngã ngồi dưới đất, cẩn thận nhặt quyển sách dưới đất lên, thành kính dùng tay áo phủi hết tro bụi trên bìa sách. Trong trí nhớ, Tưởng Y Nhiên ngồi trên đùi anh, bắt anh học tập phương thức đàn ông cưng chiều phụ nữ như thế nào. Anh lúc ấy không khỏi mỉm cười:”Em bắt anh phải học tập theo loại đàn ông trẻ con này sao? Em có tin anh có thể giết hắn trong chớp mắt?” Trí nhớ giống như một cái cửa sổ, đã mở ra thì không dễ dàng đóng lại. Ngón tay anh run run lướt qua dòng chữ kia, trong lòng như bị trí nhớ đâm một nhát.
Tiếu Nhiễm bị Cố Mạc đẩy đến trước bàn sách, thắt lưng bị va mạnh vào góc bàn, cô đau đến cả người run rẩy. Nhưng trong lòng cô còn đau hơn. Rõ ràng, vị trí của cô trong lòng Cố Mạc kém xa Tưởng Y Nhiên.
Nhìn Cố Mạc mở quyển sách ra, ánh mắt bi thương đến ngơ ngẩn nhìn những dòng chữ Tưởng Y Nhiên viết xuống, nước mắt Tiếu Nhiễm từng giọt rơi xuống.
“Chú, thật sự xin lỗi!” Cô cố chịu đựng cơn đau ở lưng, đứng thẳng người, lau nước mắt, lạnh lùng nói”Tôi tuyệt đối sẽ không chạm vào bất kỳ thứ gì trong phòng nữa! Bảo bối của chú, tôi sẽ không hứng thú!”
“Cô hãy ghi nhớ cho kỹ!” Cố Mạc ngữ khí rét lạnh, không thèm liếc mắt nhìn Tiếu Nhiễm một cái. Anh khép lại quyển sách, nhẹ nhàng đặt lại chỉnh tề lên giá sách “Đi xuống ăn cơm! Lát nữa tôi đưa cô đến trường.”
“Chú cứ ở bên Y Nhiên đi! Tôi không cần chú đưa đi!” Nói xong, Tiếu Nhiễm liền túm lấy cặp sách chạy ra ngoài. Vết thương trên lưng làm cô đau muốn khóc. Anh đến một dòng chữ cũng yêu thương như vậy, đối với cô lại thờ ơ. Nếu có ngày cô bị đâm chết anh cũng sẽ không vì cô mà rơi một giọt nước mắt.
|
Chương 79: Đừng nháo
Editor: Xẩm Xẩm
Cố Mạc túm chặt lấy Tiếu Nhiễm, cau mày nhìn cô đang rưng rưng mắt to: “Vừa rồi, tôi nói hơi nặng lời.”
“Không nặng! Một chút cũng không nặng! Anh giáo huấn rất đúng! Là tôi không biết lượng sức mình, vậy mà lại đụng chạm đến Tưởng Y Nhiên gì gì đó!” giọng điệu của Tiếu Nhiễm tràn ngập tự giễu.
“Không ai có thể thay thế cô ấy ở trong lòng tôi.” Cố Mạc đứng ở trước mặt Tiếu Nhiễm, lạnh lùng nhìn cô.
“Tôi được tính là gì? Bạn giường sao?” Tiếu Nhiễm ghen tỵ cắn môi, không hờn giận nói.
Đau đớn sau lưng khiến cô lùi lại một bước, môi run rẩy hít một ngụm khí lạnh. Cô dùng lực nắm chặt quả đấm, không cho bản thân mình rơi mắt trước mặt anh: “Chú à, tôi giải thích. Là tôi không đủ thành thục, là tôi quá ngây thơ! Có thể để cho tôi đi được không?”
Cố Mạc phát hiện sắc môi của cô trắng xanh, thân thể đang run rẩy, liền kéo cô vào trong ngực: “Làm sao thế? Có phải vẫn chưa hết sốt không?”
Tiếu Nhiễm dùng ánh mắt khác người nhìn anh. Vừa rồi anh còn cảnh cáo cô không được động đến Tưởng Y Nhiên gì đó, một giây sau đã bắt đầu quan tâm cô. Cô tự giễu nói: “Không cần anh quan tâm! Không chết được!”
Cố Mạc nhớ lại chuyện vừa rồi xảy ra, đột nhiên ngộ ra: “Có phải vừa rồi em bị đụng vào thắt lưng rồi không?”
“Giờ anh mới biết?” Tiếu Nhiễm nổi giận trừng mắt nhìn Cố Mạc. Hiện giờ anh quan tâm cô thế nào cô cũng sẽ không cảm động! Bởi vì anh nói Tưởng Y Nhiên là không thể thay thế.
“Vừa rồi tôi có chút không thể khống chế.” Cố Mạc sâu xa nhìn Tiếu Nhiễm, tay đưa tới bên eo của cô, nhẹ nhàng xoa: “Còn đau không?”
“Anh không cần lo lắng, chắc sẽ không đủ thương tổn đến mức để anh phải ngồi tù.” Tiếu Nhiễm dùng lực tách tay của anh ra, xoay người chạy đi.
Chỉ cần vừa nhắc đến Tưởng Y Nhiên, đối với anh cô liền trở thành không khí, biến thành bọt biển, không quan trọng gì. Anh tát cô một cái, lại quát cô, cô không còn thấy lạ nữa rồi!
Cố Mạc đi nhanh đuổi theo cô, ôm bờ vai của cô: “Đừng nháo!”
“Chú à, tôi còn chưa đủ ngoan sao? Vì một quyển sách mà anh mắng tôi, anh còn muốn tôi như thế nào nữa?” Tiếu Nhiễm cùng cực rồi, tức muốn giậm chân.
“Chỉ cần em không đụng đến giới hạn của tôi, tôi sẽ đối tốt với em.” Gương mặt của anh lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Không cần, chúng ta chỉ là hôn nhân trên giấy tờ, anh không cần phải lo lắng cho tôi.” Tiếu Nhiễm chua xót chớp tròng mắt. anh có gì tốt với cô, chỉ là không hung dữ với cô thôi? Cô cũng có tự tôn của cô.
“Anh cả, tất cả mọi người đều đang chờ hai người xuống lầu ăn cơm!” Âm thanh của Cố Tương truyền từ bên ngoài vào.
Nghe được âm thanh của cô, Tiếu Nhiễm trừng mắt nhìn anh một cái: “Bỏ tay ra!”
“Có chuyện gì chúng ta về nhà lại nói.” Mặt anh nhăn lại, phiền toái nhìn cô.
“Anh yên tâm! Tôi chắc chắn không để anh lại mắng tôi cố tình gây sự.” Lòng tự trọng của cô đang bị tổn thương một cách nặng nề. Trong lòng anh, cô chắc là không đúng bao giờ cả, luôn ngây thơ bốc đồng rồi?
Cố Mạc không nói nữa, nắm lấy eo của cô đi ra ngoài.
Ngoài cửa, Cố Tương dùng đôi mắt lo lắng nhìn Tiếu Nhiễm, sau đó lại nhìn Cố Mạc, nói một câu: “Anh cả, nên quên thì quên đi. Nên quý trọng người ở bên cạnh anh.”
Tiếu Nhiễm cảm động nhìn Cố Tương. Trước đây cô vẫn lo lắng em chồng sẽ luôn luôn xảo quyệt, đối xử không tốt với mình này nọ, không nghĩ tới cô lại nói giúp mình: “Chị Cố Tương, em không sao.”
|
Chương 80: Chú thật lắm lời
Một bữa cơm, Tiếu Nhiễm chỉ thất tẻ nhạt vô vị. Có lẽ Cố Mạc tưởng rằng cục diện bế tắc giữa hai người đã được hóa giải, liên tục gắp rau cho cô, trong lòng cô cảm thất không thoải mái, không thèm đụng đũa đến đồ ăn anh gắp cho mình, cúi đầu gạt gạt bát cháo thịt nạc trứng bác.
“Tiểu Mạc, người ta đã không thích, con cũng không cần phải đối tốt với người ta.” Chú Cầm nhìn không vừa mắt, liền nghiêm mặt, bất mãn nói.
Trong lòng Tiếu Nhiễm vô cùng buồn bực. Cô bị Cố Mạc làm tổn thương, còn phải chịu đựng sự châm chọc khiêu khích của bà Cố. Trò cười này cô còn có đường thoát sao? Cô không diễn nổi nữa!
“Con muốn đối tốt với cô ấy” Cố Mạc thản nhiên trả lời. Tuy rằng Tiếu Nhiễm vẫn không đụng vào đồ ăn anh gắp cho, anh vẫn ân cần với cô như trước, “Tiếu Nhiễm, ăn nhiều một chút.”
Tiếu Nhiễm hừ một tiếng.
Giả dối!
Chú còn tiếp tục giả bộ!
“Tiếu Nhiễm, em dáng người không đủ tốt, không nên ăn toàn rau. Nào, ăn miếng thịt bò đi” Cố Mạc gắp thịt bò đến trước mặt Tiếu Nhiễm, nhìn cô yêu chiều.
“Còn chưa đủ tốt. Không muốn ăn thịt!” Tiếu Nhiễm hơi chu cái miệng nhỏ nhắn, không thèm để ý Cố Mạc.
Cố Mạc gắp thịt vào bát Tiếu Nhiễm, bá đạo ra lệnh:”Ăn!”
Tiếu Nhiễm oán hận trừng mắt liếc Cố Mạc một cái.
Nếu không phải có trưởng bối ở đây, cô nhất định hất miếng thịt lên mặt anh. Anh ta đang làm cái gì vậy? Lại muốn tỏ ra ngọt ngào với cô? Cô nhớ kỹ anh ta ác với cô như thế nào! Cô chỉ là nhìn thoáng qua sách cũ của Tưởng Y Nhiên, anh đã ác với cô như vậy. Cô trong mắt anh không phải nhỏ bé đến mức không đáng nhắc đến sao?
Cố Mạc đột nhiên cúi đầu, tay lướt qua môi Tiếu Nhiễm một chút:”Nghe lời!”
Tiếu Nhiễm hận đến nghiến răng nghiến lơi, nhưng lại không thể tức giận.
“Nha đầu, con rất gầy, nên ăn nhiều một chút. Con đừng có bắt chước các thanh niên muốn giảm béo bây giờ” Bà nội Cố cười nói:”Con xem con bé Tương ấy, mập mạp, nhìn rất thuận mắt.”
“Bà nội! Con chỉ là đầy đặn thôi, sao lại béo được chứ?” Cố Tương bất mãn kháng nghị.
“Cái nên làm thì không làm, bơi lội có vài vòng cũng ăn thua sao?” Bà nội Cố nhìn thắt lưng cháu gái, cười haha nói.
“Con ngày mai sẽ bắt đầu giảm béo!” Cố Tương thề thốt son sắt.
“Giảm cái gì? Con như bây giờ là tốt rồi! Nếu như một người đàn ông chỉ chú ý đến thân hình của con, sẽ không xứng đáng làm con rể cha!”Cố Hoài Lễ nghiêm mặt giáo huấn Cố Tương.
Cố Tương nghe xong, lập tức vui vẻ ôm cổ Cố Hoài Lễ, làm nũng:”Vẫn là cha tốt với con nhất.”
Tiếu Nhiễm nhâm mộ nhìn Cố Tương. Cô cũng từng ở trong lòng cha như vậy, tận hưởng tình thương của cha, nhưng bây giờ…
“Cha không phải muốn đả kích em” Cố Mạc thờ ơ nhìn qua em gái,”Thân hình của em nếu đẹp giống như TIếu Nhiễm, sẽ nhanh lấy được chồng!”
“Anh, anh có chị dâu rồi liền bỏ rơi em gái! Đúng là gặp sắc quên muội!” Cố Tương dưới gầm bàn dùng sức đá Cố Mạc một cước.
Nhìn hai anh em cãi nhau ầm ĩ, trong lòng TIếu Nhiễm vẫn không thôi buồn bực. Trước mặt người ngoài, dường như biểu hiện của Cố Mạc phảng phất như rất quan tâm đến vợ, thực ra, người duy nhất anh nhớ đến chỉ có Tưởng Y Nhiên.
Cô buông đũa, muốn đứng dậy. Lúc này, điện thoại trong túi Cố Mạc vang lên một hồi chuông lạ. Phải hơn mười giây anh mới nhận ra đó là chuông điện thoại của mình, liền lấy từ trong túi ra một chiếc IPHONE 6 màu trắng:”Mua cho em một chiếc di động mới! Chỉ là đồ cũ, ít nhất thông tin trong điện thoại cũng không bị lộ ra ngoài”
Tiếu Nhiễm nhận lấy di động, nhìn Cố Mạc bằng ánh mắt ý “đừng tưởng làm như vậy rồi tôi sẽ tha thứ cho chú”, đến khi Cố Mạc lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ trong lòng cô rốt cuộc cũng có vài phần thống khoái. Cúi đầu nhìn thoáng qua cuộc gọi đến trên màn hình điện thoại, là em gái của cố Tiếu Lạc, cô chần chờ vài giây mới ấn nút trả lời:”Tiếu Lạc, chị đây”
|