Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 66: Nhà này là của tôi
Editor: Xẩm Xẩm
Dường như Cố Mạc giận rồi, dùng lực đập vào cửa: “Em không mở cửa tôi sẽ đạp ra!”
Tiếu Nhiễm bị Cố Mạc dọa cho sợ, Cố Mạc thực ra là một người đàn ông bạo lực. Thế nhưng cô cũng không tính sẽ khuất phục, khiêu khích thêm: “Chú à, anh không sợ đau chân anh thì cứ đạp đi!”
Đột nhiên ngoài cửa trở nên yên tĩnh hơn. Tiếu Nhiễm áp lỗ tai vào cửa, nghe âm thanh bên ngoài.
Chẳng lẽ anh ta thật sự buông tha rồi hả?
Cô để tay trên nắm đấm cửa, do dự không biết có nên thừa dịp Cố Mạc không ở đây mà lén đi ra ngoài không.
Lúc này, cửa phòng tắm lại bị mở ra, Cố Mạc cầm chìa khóa đứng ở cửa, khí phách vểnh môi mỏng lên: “Nhà này là của tôi.”
“Chú à, tôi còn đau lắm. Chúng ta có thể không làm gì được không? Tôi đảm bảo sẽ để anh ở lại.” Tiếu Nhiễm thối lui đến bên trên gương, cơ trí đề nghị.
“Trừng mắt to mắt nhỏ với em? Tôi không có hứng thú!” Cố Mạc nói xong, liền kéo áo sơ mi xuống, đi nhanh lên trước, cố định Tiếu Nhiễm giữa mình và gương.
“Chú à, tôi còn chưa khỏi ốm, sẽ lây bệnh cho anh.” Tiếu Nhiễm cố ý hắt hơi một cái, sau đó híp đôi mắt lại, suy yếu lần mò huyệt thái dương: “Chú à, đầu tôi rất đau, anh đừng làm loạn nữa.”
Cố Mạc lấy một tay ấn lên đầu cô, ghé người đến gần: “Tiếp tục đi!”
“Chú à, đầu tôi thật sự choáng váng, không lừa anh!” Tiếu Nhiễm giơ tay phải lên, nhu thuận thề, dưới đôi mắt như chim ưng của anh, chột dạ lại buông mắt xuống.
Hầu kết của anh chuyển động, ánh mắt có chút tham lam say đắm nhìn đôi má ửng đỏ của cô, hận không thể dịu cô vào trong người mình. Anh phát hiện anh hoàn toàn không có sức kháng cự với thân thể này của cô, cả người đều đang kêu gào muốn có cô.
Anh điên rồi sao?
Đột nhiên anh ôm lấy eo Tiếu Nhiễm, bá đạo hôn cô.
“Chú, không cần... tôi sợ...” Tiếu Nhiễm bối rối nói.
Cô rất sợ bị đau tiếp.
Cố Mạc như bị Tiếu Nhiễm làm mất hứng, cắn răng xoay người.
Tiếu Nhiễm khẩn trương nhảy xuống đất.
Cố Mạc lập tức đi về hướng bồn tắm lớn, mở vòi hoa sen ra, để cho nước lạnh đập vào người anh.
Tiếu Nhiễm đỏ mặt lao ra phòng tắm, không dám nhìn thân thể với tỷ lệ hoàn mỹ kia của anh.
Cố Mạc tắm sạch bằng nước lạnh qua nửa tiếng mới bước ra ngoài, anh đi đến trước tủ quần áo, từ bên trong lấy ra một chiếc áo sơ mi ném cho Tiếu Nhiễm đang xấu hổ ngồi ở bên giường: “Đi tắm rửa!”
Tiếu Nhiễm cầm lấy áo sơ mi, hốt hoảng chạy vào phòng tắm.
Dáng vẻ anh ta vừa tắm xong vô cùng hoàn hảo. Thậm chí vừa rồi cô còn có một loại kích thích muốn bổ nhào đến xơi tái anh.
Cô dùng lực vỗ đôi má đang nóng cháy của mình.
Cô tắm rửa xong, mặc áo sơ mi của anh vào, đứng ở trước gương nhìn mình bên trong. Không biết là anh ta rất cao, hay là cô quá nhỏ xing, áo sơ mi của anh mặc trên người cô có vẻ lớn, vạt áo che hết mông của cô, vậy mà đẹp không nói nên lời. Cô thắt nút áo sơ mi của anh đến tận cổ, cố gắng để cho mình không nhìn ra được chút sơ hở nào.
|
Chương 67: Em thực ngốc
Nhìn đến Cố Mạc mặc áo tắm dài màu trắng đang ngồi ở trên ghế tựa gần cửa sổ nói chuyện với người khác qua video, Tiếu Nhiễm không nhịn được vụng trộm quan sát anh. Tóc của anh còn ẩm ướt rũ ở trên trán, áo tắm dài rộng mở để lộ ra một mảng cơ ngực lớn khỏe đẹp. lúc đó Tiếu Nhiễm còn tưởng anh là cá ngừ. Đó là cơ thể phải thích tập thể hình cỡ nào mới có thể luyện ra được?
Nghe được âm thanh của cô, Cố Mạc chỉ là hờ hững ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, lại tiếp tục nói chuyện với người trong video, toàn bộ quá trình đều dùng tiếng anh, Tiếu Nhiễm chỉ có thể thỉnh thoảng nghe hiểu mấy câu, hình như là đang nói chuyện hợp tác với một người tên Smith.
Lúc đó Tiếu Nhiễm cảm thấy Cố Mạc nói tiếng anh rất êm tai, âm thanh từ tính, còn mê người hơn tiếng gió của thần tượng âm nhạc mà cô thích nhất. Không biết anh hát có phải cũng rất êm tai hay không.
Cô mê muội quan sát Cố Mạc.
Cố Tương hỏi có phải cô yêu Cố Mạc hay không, vấn đề này vừa rồi cô không biết trả lời thế nào, kỳ thật cho tới bây giờ cô cũng không biết đáp án. Cô chỉ biết người đàn ông này rất có mị lực, muốn bắt được lòng phụ nữ rất dễ dàng. Cô chỉ là một con bé bình thường.
“Nhóc con, lại đây!” Cố Mạc đột nhiên ngoắc tay hướng Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm lặng đi một chút. Anh đang nói chuyện công việc với người khác, kêu cô đi qua làm gì?
“Lại đây!” Âm thanh Cố Mạc có chút mềm nhẹ, hai con ngươi thâm thúy hình như chứa một chút giống như là “Tình yêu” gì đó.
Tiếu Nhiễm không kìm được lòng đi đến chỗ anh.
Lúc cô đi đến bên người Cố Mạc hơi dùng lực túm cô tiến vào trong ngực, ôm đến trên đùi. Chỉ thấy vẻ mặt anh nở nụ cười hạnh phúc nói với người đàn ông ngoại quốc ở đối diện: “XiaoRan! Mywife.”
“Verybeautiful.” Người đàn ông ngoại quốc khen ngợi nói.
Bị một người đàn ông xa lạ nhìn chằm chằm thông qua máy tính, Tiếu Nhiễm đầy là xấu hổ. Sau khi cô khoái tay áo với đối phương, liền giãy dụa nghĩ muốn đứng dậy, lại bị Cố Mạc ôm gắt gao.
Cố Mạc hàn huyên vào câu với đối phương, liền gấp máy tính lại.
“Chú, vì sao chú làm như vậy?” Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị.
“Vì cưới em, tôi thiếu chút nữa tổn thất một cái thị trường quan trọng. Smith là nhà cung cấp máy móc chữa bệnh lớn nhất nước Mĩ, có được rất nhiều khách hàng, là lá bài quan trọng của chúng ta khí xâm nhập vào thị trường nước Mĩ. Ngay ngày hôm sau chúng ta lên giường tôi nên đi nước Mĩ, sự thất ước của tôi khiến cho Smith tiên sinh rất bất mãn. Biết tôi vì muốn lưu trữ mỹ nhân mà không cần giang sơn, Smith cảm thấy rất hứng thú với em.” Cố Mạc thản nhiên nói.
“Vậy….Hợp tác đàm xong sao?” Tiếu Nhiễm áy náy hỏi. Quỷ kế của mẹ kế chẳng những thương tổn cô, còn hại việc làm ăn của Cố Mạc xảy ra vấn đề.
“Smith tiên sinh nói tôi là công tước Windsor thứ hai, hắn rất vui khi hợp tác với tôi.” Ánh mắt Cố Mạc nhìn Tiếu Nhiễm thật sâu. “Về sau gặt được Smith, em cần phải diễn trò với tôi thật tốt.”
“Nga.” Tiếu Nhiễm gật gật đầu. Là sự xuất hiện đột ngột của cô khiến anh tổn thất một khách hàng quan trọng như vậy, trong lòng của cô cũng rất có lỗi. Hoàn hảo, hợp tác thành công. Cô sẽ phối hợp với anh diễn trò thật tốt cũng là việc nên làm…
“Hôn tôi!” Cố Mạc đột nhiên mở miệng ra lệnh.
“A?” Trán Tiếu Nhiễm hiện một dấu chấm hỏi.
“Không tốt cần phải luyện tập, lúc gặt Smith, chúng ta sao có thể diễn vợ chồng ân ái?” Cố Mạc lạnh lùng nhìn Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm đỏ mặt liếc nhìn anh một cái.
Mỗi lần đều là anh cưỡng hôn cô, cô còn không có chủ động qua.
“Cũng không thể trực tiếp phát huy.” Cô bất an liếm môi.
“Không thể! Em rất ngốc! Không luyện tập sẽ có trăm ngàn chỗ hở.” Cố Mạc lãnh khốc cự tuyệt, lời nói sắc bén.
“Anh nhắm mắt lại.” Tiếu Nhiễm đánh bạo ra lệnh nói.
|
Chương 68: Buồn cười đến vậy sao?
Cố Mạc không phản đối, lập tức nhắm mắt lại.
Tiếu Nhiễm cúi đầu, nhanh chóng hôn Cố Mạc một chút.
“Em đang hôn cha hay hôn chồng vậy?” Cố Mạc bất mãn hỏi.
Tiếu Nhiễm phát hiện ngay lúc đó Cố Mạc đã mở mắt, lập tức đỏ bừng mặt lui về phía sau.
“Chú Cố Mạc, tôi đã đồng ý hôn chú rồi. Không cho chú chọn béo nhặt gầy!” TIếu Nhiễm trừng mặt nhìn Cố Mạc. Để chủ động hôn anh cô đã cố lấy hết dũng khí, anh lại con trêu chọc cô. Đang ghét! Rất đáng ghét!
Cố Mạc đột nhiên không để ý hình tượng cười to, bàn tay to lớn ôn nhu mềm mại dùng sức xoa đầu Tiếu Nhiễm.
“Buồn cười đến vậy sao? Chú!” Tiếu Nhiễm ngồi trong lòng Cố Mạc, hai tay ôm cổ anh, vô cùng đáng yêu chất vấn.
Cố Mạc đột nhiên ngưng cười, cầm hai tay Tiếu Nhiễm, đặt ra sau lưng cô, chỉ thoáng dùng sức, đã đem cô ôm trước ngực “Tôi cảm thấy mình giống như một con sói xám to”
“Cái gì?” Tiếu Nhiễm đỏ mặt, ánh mắt không hiểu.
“Nha đầu, em làm cho tôi có cảm giác tội lỗi”. Cố Mạc cụng vào trán Tiếu Nhiễm, thanh âm tà mị. Đôi mắt sáng quoắc nóng bỏng nhìn cánh môi phấn nộn của Tiếu Nhiễm.
“Chú cảm thấy có lỗi với chuyện của tôi?” Trái tim Tiếu Nhiễm đập thật nhanh. Ánh mắt của anh làm cho cô cảm thấy máu trong cơ thể gia tăng chuyển động, nóng muốn đổ mồ hôi.
“Sói xám to muốn ăn thịt cừu bé nhỏ”. Cố Mạc thanh âm khàn khàn vừa dứt, liền che môi Tiếu Nhiễm lại.
Tiếu Nhiễm mê loạn vịn vào bả vai Cố Mạc, đón nhận nụ hôn nồng nàn của anh. Cô cảm thấy chính mình sẽ bị Cố Mạc làm hư, thế nhưng lại thích loại cảm giác hôn nồng nhiệt này.
“Nha đầu, em không mặc gì ở bên trong là muốn mê hoặc tôi sao?”
“Tại chú chỉ cho tôi một chiếc áo sơ mi!” Mặt Tiếu Nhiễm càng đỏ, xấu hổ lúng túng lui về phía sau, thắt lưng không cẩn thận đụng vào mép bàn, đau đến mức làm cô phải hít một hơi thật sâu.
Cố Mạc xoa phía sau thắt lưng của Tiếu Nhiễm, quan tâm hỏi:”Đau lắm hả?”
“Chú thử va vào xem!” Tiếu Nhiễm chớp hai mắt, trong lòng có chút cảm giác chưa xót.
“Tôi xoa giúp em”. Một loại cảm giác mờ ám quấn quanh hai người, làm mặt mày Tiếu Nhiễm càng thêm đỏ tươi.
“Chú thật xấu xa!” Tiếu Nhiễm đáng yêu trừng mắt liếc anh một cái.
Cố Mạc vô tội cụp mi mắt: “Tôi mát xa giúp em”.
“Không cần. Tôi không đau.”
“Thật khiến người ta muốn nghiện”. Cố Mạc chẳng những không buông tay, ngược lại ôm cô càng chặt, cánh môi mỏng hôn Tiếu Nhiễm thật bá đạo, không cho cô cơ hội lùa về phía sau
Tuổi cô còn rất trẻ, làm cho anh có một loại cảm giác tội lỗi khi tàn phá một bông hoa nhỏ. Nhưng anh lại không kìm được lòng, muốn phạm tội.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Cố Tương hô to:”Anh cả, mẹ nấu bữa khuya, anh và chị dâu xuống dưới ăn đi.”
Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm vẻ mặt thẹn thùng trước ngực, không hờn giận thấp giọng nguyền rủa.
“Anh cả, thời gian đủ lâu rồi, hãy thương hoa tiếc ngọc một chút! Đừng làm chị dâu sợ hãi, về sau không cho anh chạm vào người”. Cố Tương trêu chọc cười nói.
Gương mặt lạnh lùng của Cố Mạc nhăn lại:”Đi xuống bây giờ!”
“Anh cả, sao ngữ khí của anh lại bất mãn như vậy”. Cố Tương cười ha ha rời đi.
|
Chương 69: Em nhặt được tốt
Chương 69: Em nhặt được tốt
Editor: Xẩm Xẩm
Nghe tiếng bước chân Cố Tương rời đi, Tiếu Nhiễm ở trong lòng anh ngẩng đầu: “Chú à, chúng ta nhanh xuống lầu đi!”
Cố Mạc thô cổ họng nói: “Không được nhúc nhích”
Tiếu Nhiễm không hiểu nháy mắt, người hơi quẩy một cái.
Cố Mạc khoát cằm lên đỉnh đầu của cô, dùng lực hít sâu, trên người anh có một loại hương vị trí mạng, từ trong hơi thở nóng bỏng của anh phả lên mặt Tiếu Nhiễm, mỗi lần cô hô hấp đều cảm thấy giống như hít thuốc phiện.
Ước chừng qua mấy phút đồng hồ sau, rốt cuộc Cố Mạc mới buông cô ra, tay ôm nhẹ cô lên, nhẹ nhàng đặt lên mặt đất.
“Chú à, xuống lầu sao?” Tiếu Nhiễm nhìn thoáng qua áo sơ mi trên người mình đã bị làm nhăn, khó xử hỏi han. Cả người cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, như vậy mà xuống lầu, người nhà anh thấy sẽ nghĩ cô thế nào? Mà còn là áo sơ mi....
Cố Mạc không nhìn cô, lập tức đi đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc quần dài: “Mặc vào.”
Tiếu Nhiễm khẩn trương nghe lời anh mặc quần vào, kết quả lại nhận ra chân mình quá ngắn, quần của anh ở trên chân cô, nghiễm nhiên giống như Aladdin vậy: “Chú à, chân anh tới cùng là dài bao nhiêu?”
Cố Mạc đắc ý cười cúi đầu, xắn ống quần cho cô lên.
Tiếu Nhiễm cúi đầu, nhìn dáng vẻ của anh, đột nhiên có chút cảm động.
Cố Mạc đứng lên, dắt tay cô, mang cô xuống lầu. Tuy cả hành trình đều không nói một câu, Tiếu Nhiễm lại cảm thấy được trong lòng vô cùng ấm áp, giống như có dòng nước nóng chảy vào trong tim, sưởi ấm linh hồn cô độc của cô.
Sau khi cô bị người thân bán đứng, Thượng đế lại đưa cho cô một Cố Mạc.
Đây là may mắn của cô.
Chỉ là anh không hề yêu cô, mà còn có thể vĩnh viễn sẽ không yêu cô.
Tiếu Nhiễm đột nhiên cảm thấy ê ẩm trong lòng, chua chát nghĩ, có một loại đau khổ không cách nào diễn tả được.
Cố Tương đang ngồi ở trên ghế sofa ăn cháo, nhìn thấy bọn họ nắm tay đi xuống, lập tức cười trên chọc: “Anh cả, rốt cuộc anh cũng xuống đến nơi?”
Cố Mạc nhíu mày, trừng mắt nhìn Cố Tương một cái.
Nếu không phải cô, vừa rồi anh đã không đụng chạm Tiếu Nhiễm, hiện tại anh đang rất kiềm chế, đều là nha đầu này làm hại, vậy mà cô còn mang vẻ mặt cười vô tội trêu chọc anh.
Tiếu Nhiễm cúi đầu, đứng đằng sau anh, cảm giác mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người mình, ngoại trừ xấu hổ ra thì còn thấy túng quẫn. Bọn họ nhất định đang nghĩ rằng cô và Cố Mạc ở trong phòng làm gì đó suốt hai tiếng đi? Tuy bọn họ quả thật đã xảy ra chuyện lau súng cướp cò.
Bà nội Cố vẫy tay với Tiếu Nhiễm: “Nha đầu, qua đây.”
“Bà nội.” Tiếu Nhiễm nhìn bà cười hiền lành, buông tay anh ra đi lên trước.
“Thật sự rất đáng yêu. Cố Mạc, cháu nhặt được bảo bối rồi.” Bà nội Cố nắm tay cô, nói với cháu trai mình.
|
Chương 70: Chú không già, mà là gừng càng già càng cay!
“Cố Mạc nhà chúng tôi cũng rất tuấn tú lịch sự”. Bà Cố thờ ơ nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm. Sau khi biết được thân phận của Tiếu Nhiễm, bà liền không thể buông bỏ. Nhớ tới năm đó cánh tay của Tiểu Mạc bị thương không thể mổ, nỗi đau mất mát vẫn còn nguyên, cả ngày sa sút dựa vào chất cồn để tê liệt chính mình, bà liền hận Tiếu Bằng Trình, hận cha hận luôn cả con, đối với Tiếu Nhiễm, bà thực sự không thể yêu thương. “Bao nhiêu ngàn vàng tiểu thư muốn gả cho nó”.
Ý tứ của bà rất rõ ràng, không đến lượt Tiếu Nhiễm si tâm vọng tưởng.
Hiểu được ý của bà, khuôn mặt tươi cười của Tiếu Nhiễm cứng đờ. Cô mở to mắt nhìn về phía Cố Mạc, cắn môi chua xót. Cha cô tuy rằng cũng được coi là một nhân vật nổi tiếng, nhưng hai năm gần đây việc kinh doanh của tiệm thuốc xảy ra vấn đề, cho nên ảnh hưởng không còn lớn như lúc trước. Hình dung như thế nào đây? Nếu nói Cố Mạc là mặt trời chói sáng như mặt trời ban trưa, cha của cô chính là mặt trời chiều đang từ từ lặn xuống. Bà Cố căn bản chướng mắt gia thế của cô đi?
Cố Mạc tiến lên, véo má Tiếu Nhiễm:”Nha đầu, không được suy nghĩ lan man”.
Tiếu Nhiễm không nói chuyện, chỉ giương mắt nhìn Cố Mạc, phồng hai má:”Người muốn gả cho chú nhiều như vậy, chú đi tìm bọn họ đi!”
Cố Mạc ôm chầm Tiếu Nhiễm, nói với bà Cố:”Mẹ, người muốn gả cho con rất nhiều, nhưng con chỉ muốn lấy một mình Tiếu Nhiễm. Chuyện quá khừ về sau mẹ không cần nhắc lại nữa”.
Tiếu Nhiễm hiểu được tâm tư Cố Mạc, đột nhiên trở lại bình thường.
Anh nếu như có để ý những ngàn vàng tiểu thư này, đúng là không tới lượt cô gả cho anh.
Người anh để ý duy nhất chỉ có cô, những người con gái khác, cô hoàn toàn không cần suy nghĩ.
Cô đột nhiên sửng sốt.
Cô để ý đến anh như vậy anh còn muốn quan tâm ai khác làm gì?
Chẳng lẽ cô đã muốn quan tâm đến anh?
Cô nhìn Cố Mạc, trái tim loạn nhịp đập mạnh, trong mắt lộ ra vẻ mê hoặc.
“Mẹ không hiểu cô ta có chỗ nào tốt!” Bà Cố bất mãn nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, “Con gái Thị trưởng Trình tốt nghiệp Harvard, có tài có nhan sắc, con cũng không thèm liếc người ta một cái. Con gái Chủ tịch Tào tốt nghiệp Thanh Hoa, con gái Viện trưởng Nghiệm tuy rằng không tốt nghiệp đại học danh tiếng, nhưng lại là một đầu bếp tài hoa… Còn bác sĩ Mẫn Ứng nữa, người ta si tình đợi con năm năm.”
Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mạc trong lòng chua xót. Cô cho đến bây giờ không hề nghĩ tới những người con gái xung quanh anh. Thế nhưng còn có người si tình đợi Cố Mạc những năm năm. Thực ra cũng không có gì kỳ quái, ai bảo Cố Mạc đẹp như vậy, mê người như vậy?
Cô dùng sức căn môi, sắc mặt dần tái nhợt, ánh mắt mê ly.
“Nếu con thích, con sẽ không để cho cô ấy phải chờ một ngày nào hết.” Cố Mạc kiêu hãnh nói.
“Ha! Cho nên con ngay cả một tiếng cũng chưa từng chứng minh cho chúng ta thấy? Con nghĩ con đã trưởng thành rồi sao?” Bà Cố tức giận trách móc con trai.
Tiếu Niễm xấu hổ túm lấy vạt áo Cố Mạc.
Xem ra bà không chỉ không thích cô, mà là cực kỳ chán ghét cô.
Cố Hoài Lễ đứng ở cửa thư phòng, chứng kiến toàn bộ một màn này, nói với bà:”Chu Cầm, bọn nhỏ đã thành hôn rồi, không cần nhắc lại chuyện này nữa.:
“Mẹ, con chỉ ham lợi ích trước mắt, một ngày cũng không muốn chờ. Con sợ nếu chậm chân, con dâu của mẹ sẽ bị người khác đoạt đi mất. Những người theo đuổi Tiếu Nhiễm đều trẻ tuổi đẹp trai. Con trai mẹ cũng có cảm giác bị uy hiếp.” Cố Mạc dường như đã nói đúng sự thật, làm cho tâm tình lo lắng của Tiếu Nhiễm bỗng tiêu tan, dùng sức nín cười. Chú mà có cảm giác bị uy hiếp sao? Chú là một người đàn ông kiêu ngạo như vậy cơ mà!
“Chú, tôi không chê chú già.” Cô kiễng mũi chân, nghịch ngợm ghé vào lỗ tai anh nói thầm.
Cố Mạc liền ôm lấy cô, dùng sức cắn vành tai cô, sau đó ở bên tai cô uy hiếp nói:”Em nói thêm câu nữa!”
“Chú không già, mà là gừng càng già càng cay.” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm nói xong, liền vùng ra khỏi ngực anh, trốn đến nhà ăn.
|