Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 71: Em phải thói quen
Cố Tương bụm mặt, trêu chọc nói: “Đại ca, tranh này thật đẹp, em không dám nhìn!”
“Em phải thói quen!” Cố Mạc độ lượng nói xong, bước đi về phía nhà ăn, ngồi xuống uống cháo.
Cố Tương buông tay ra, khinh thường hừ một tiếng, rồi tiếp tục uống cháo: “Đại ca đây là hận không thể để tất cả mọi người trên khắp thế giới này ghen tị anh.”
Khóe môi Cố Mạc lặng lẽ nhếch lên, trong con ngươi kiêu ngạo hiện lên ý cười.
“Chú, chú thực sự cảm thấy khủng hoảng?” Tiếu Nhiễm cắn thìa, nghịch ngợm nhìn Cố Mạc. Người đàn ông này nói dối mặt cũng khộng đỏ, da mặt không phải dày bình thường.
“Em thực sự cho rằng anh đang ghen tị với cái tên Ninh Hạo kia?” Vẻ mặt Cố Mạc lãnh khốc, lạnh lùng hừ một tiếng, “Ở trong mắt của tôi hắn bất quá chỉ là một đứa nhỏ! Không hề uy hiếp!”
“Đối với chú cũng là đứa nhỏ.” Tiếu Nhiễm cố ý kích thích Cố Mạc. Hừ! Anh đẹp trai lại nhiều tiền như vậy, không biết có bao nhiêu người phụ nữ vây quanh.
“Còn không nghiêm túc uống cháo thật tốt?” Cố Mạc trừng mắt liếc nhìn Tiếu Nhiễm một cái, tràn ngập tính uy hiếp nhéo cô một phen.
“Không thể! Nghĩ đến cái người bác sĩ kia, trong lòng tôi không thoải mái?” Tiếu Nhiễm bĩu môi, làm nũng nói.
“Loại phụ nữ này rất nhiều, em phải không thoải mái với lần lượt từng người?” Cố Mạc không biết vì cái gì, muốn giải thích với Tiếu Nhiễm.
“Không!” Tiếu Nhiễm cúi đầu, bắt đầu chuyên tâm uống cháo.
Hôm nay cô làm sao vậy?
Thế nhưng ghen tị tranh đoạt với những người phụ nữ của Cố Mạc.
Cô bất quá chỉ là người phụ nữ tạm thời mà Cố Mạc lấy, người phụ nữ này nếu không có ý nghĩa với Cố Mạc, cô ta cũng không nhiều kém với Cố Mạc như thế.
Người phụ nữ mà Cố Mạc vẫn luôn bận tâm niệm đó chính là Tưởng Y Nguyên.
Cố Mạc nhu nhu đỉnh đầu Tiếu Nhiễm, trầm giọng nói: “Không nên suy nghĩ bậy bạ. Tôi cũng không hái hoa bắt cỏ.”
“Vậy lấy lại chứ?” Tiếu Nhiễm nhỏ giọng hỏi.
Tổng tài lớn giống như anh, cô gái chủ động tấn công sẽ không ít.
“Lấy lại! Em sao không?” Cố Mạc nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, “Miễn cưỡng nhận.”
“Chú có biết tôi nói chính là ai?” Tiếu Nhiễm dùng sức ở dưới bàn liếc nhìn Cố Mạc một cái. Tuy rằng anh không thương cô, chỉ là anh đã cưới cô, sẽ không thể phát sinh quan hệ với người phụ nữ khác, tuyệt đối không được! Cô sẽ không vui! Rất không thích!
“Em cảm thấy em không thỏa mãn được tôi?” Cố Mạc nhìn thoáng qua dáng người nhu mì xinh đẹp của Tiếu Nhiễm, mị hoặc thấp giọng hỏi.
Mặt Tiếu Nhiễm đỏ lên.
Ba ngày trước cô vẫn là một thiếu nữ khờ dại thuần khiết, ở cùng một chỗ với anh, lỗ tai của cô đều nhanh bị nhiễm tối tăm.
Tuy rằng Cố Tương không nghe rõ đại ca và Tiếu Nhiễm nói chuyện, chỉ là sau khi nhìn thấy Tiếu Nhiễm đỏ mặt, cũng đoán được nội dung cuộc nói chuyện rất mờ ám, cô không dám nghe.
Cô lặng lẽ nằm úp sắp bên tai bà nội nói: “Xem ra cuộc sống vợ chồng rất hài hòa.”
Bà nội cố thoải mái cười to: “Lúc nào mới tốt! Tiếu Nhiễm, hai đứa không có tránh thai chứ?”
Đột nhiên bị bà nội hỏi, dọa Tiếu Nhiễm nhảy dựng, cái thìa trong tay bị rơi xuống bàn.
Cô hồng mặt trừng mắt Cố Mạc. Khi bọn họ cùng một chỗ, hình như cô chưa có tránh thai.
“Từ hôm nay cũng đừng tránh thai, nhanh chóng sinh cho ta một đứa chắt trai mũm mĩm. Cố Mạc cũng trưởng thành.” Bà nội cố nói sang sảng.
Tiếu Nhiễm đạp Cố Mạc một cái, ý bảo anh nói chuyện.
Hai bọn họ trong lúc đó không phải hai người yêu nhau mới kết hợp, sao có thể có đứa nhỏ?
Sang năm khi ly hôn, đứa nhỏ theo ai?
Cô rất thích trẻ con, tuyệt đối không chịu được cảnh chia lìa với đứa nhỏ.
Cố Mạc nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, con ngươi nheo lại, thản nhiên cười nói: “Có liền sinh. Bà nội việc này không thể gấp.”
Đây tính là trả lời cái gì?
Tiếu Nhiễm dùng sức nhéo Cố Mạc ở dưới bàn một cái: “Phải sinh tự anh sinh!”
Cô quyết định, về sau cho dù Cố Mạc có hấp dẫn cô như thế nào, anh không mang bao cô tuyệt đối không cho anh bính cô!
|
Chương 72: Lại để ý anh ta, cô chính là đần độn “Hôm nay lá gan em thật lớn “. Cố Mạc nhìn Tiếu Nhiểm che tay của mình dưới bàn lạnh lùng trừng mắt cô.
"Bóp chết anh!". Lời nói mơ hồ, Tiếu Nhiễm muốn nói nhưng không nói được, cô đỏ mặt trừng mắt Cố Mạc. Cô còn rất trẻ, cho tới bây giờ chưa nghĩ đến chuyện tránh thai, nhưng anh ta thì không phải thế. Anh ta năm nay ba mươi, cái gì cũng biết. Vậy mà cho tới bây giờ anh cũng chưa từng dùng cách tránh thai nào. Ngộ nhỡ cô có thai thì làm sao bây giờ.
"Được rồi ăn cháo đi!". Cố Mạc múc cháo đút Tiếu Nhiễm.
"No rồi". Tiếu Nhiễm bị ép ăn tiếp, không chịu há miệng.
Cố Mạc để bát cháo xuống, dẫn Tiếu Nhiểm đến phòng khách:" Em nói chuyện với Bà Nội một lát. Anh lên lầu lấy đồ."
Bà Nội Cố nghe được cháu của mình nói, liền hiểu được là anh đang muốn dẫn Tiếu Nhiễm quay về nhà bọn chúng, liền mở miệng ngăn cản: " Tiểu Mạc, giờ đã chín giờ hơn con đừng cùng Tiếu Nhiễm trở về."
"Cô ấy còn phải làm bài tập."Cố Mạc có một chút sửng sốt.
"Ở đây chị ấy liền không làm được bài tập?" Cố tương nói xem vào: "Anh là một trong những người cao điểm nhất khi thi đại học của thành phố A năm đó, Tiếu Nhiễm có anh giỏi như vậy chẳng lẻ ở đây không làm được bài tập sao?"
Nghe được Cố Tương nói, Tiếu Nhiễm vẻ mặt sùng bái nhìn Cố Mạc. Là một trong những học sinh giỏi nhất, anh ấy học nhiều lắm!
Cùng so với Cố Mạc, cô chính là không bằng một phần nhỏ. Thành tích học của cô bình thường, không phải là không tốt, cũng không thể nói là kém cỏi. Bởi vì có Ninh Hạo cùng ôn tập với cô. Nếu không có Ninh Hạo đoán chừng thành tích của cô đều đi xuống.
"Anh đi lấy túi sách cho cô ấy". Cố Mạc sờ sờ cái mũi của mình, hiểu được hôm nay mọi người cố ý muốn hai người ở lại, liền không cự tuyệt, xoay người đi ra xe láy túi sách cho Tiếu Nhiễm. Đi trở lại phòng khách, nghe được em gái của mình đang trêu chọc Tiếu Nhiễm.
"Chị Dâu, anh hai có phải rất mạnh hay không, chị hài lòng không, hai người làm cả một giờ! Em viết tiểu thuyết cũng không giám cho nam chính mạnh mẽ như vậy."
Tiếu Nhiễm xấu hổ nắm lấy vạt áo, không biết trả lời như thế nào về vấn đề Cố Tương hỏi, lúc này Cố Mạc đi vào, cô nhanh chóng quay đầu lại nhìn Cố Mạc với ánh mắt cầu cứu..
"Nếu không phải em quấy rầy, bốn giờ cũng không thành vấn đề!". Cố Mạc lãnh khốc trả lời, liền dắt Tiếu Nhiễm cứng đơ sắp thành một cục đá lên lầu, bỏ lại mọi người cười toe tóet.
Tiếu Nhiễm đứng ở phòng ngủ Cố Mạc, mới lấy lại được tinh thần. Cô xấu hổ lấy cái gối ném về phía Cố Mạc:" Anh làm cho tôi không giám đi gặp mọi người rồi!".
Cô tưởng anh ta sẽ giải thích với Cố Tương là vừa rồi họ cũng chưa làm cái gì, kết quả anh ta nói hai giờ không đủ, còn phải bốn giờ.!
Làm sao cô đi ra ngoài gặp mọi người nữa!
Bà nội và mọi người nghĩ như thế nào?
"Chúng ta là vợ chồng hợp pháp". Cố Mạc thoải mái nhận cái gối của Tiếu Nhiễm, vứt lại trên giường."Sớm muộn gì cũng phải tiếp nhận thôi."
Tiếp nhận? Tiếp nhận một lần hoan ái của anh những bốn giờ?
Cô thật không biết mặt của Cố Mạc dày đến đâu. Cô lấy túi sách từ trong tay Cố Mạc, tức giận đi đến bàn học cạnh cửa sổ, mở túi sách lấy tài liệu bắt đầu làm bài tập.
Để ý đến anh ta nữa, chính là cô bị đần độn!
Cố Mạc ngồi bên người cô, mở máy tính ra bắt đầu làm việc của mình, không quấy rầy Tiếu Nhiễm nữa.
Tiếu Nhiễm gặp phải đề khó, ngẩng đầu nhìn Cố Mạc, phát hiện anh ấy đang chuyên chú làm công việc, ngón tay thon dài trên bàn phím như đang khiêu vũ, phát ra giai điệu rung động lòng người.Cô nhìn một chút đến ngây ngốc. Người đàn ông này không cần làm gì cũng phải khiến cho người phụ nữ bị mê hoặc.
Đột nhiên Cố Mạc quay lại, nhìn Tiếu Nhiễm đang si ngốc nhìn mình, anh vừa lòng nhếch môi mỏng" Chỗ nào không làm được?".
Tiếu Nhiễm lập tức đưa sách đến đưa cho Cố Mạc:"Đề này".
Cố Mạc chăm chú giải bài cho Tiếu Nhiễm. Cô phát hiện vấn đề gì anh ta cũng giải được, có thể bắt trọng điểm ở đâu, cô có thể lập tức nghĩ ra được bài đó giải như thế nào.
Cô nhìn Cố Mạc với ánh mắt càng thêm sùng bái.
|
Chương 73: Anh thích thượng em
“Bọn họ giống như thật sự yêu nhau.” Cố Tương nói kết luận quan sát cả đêm cho ba mẹ nghe.
“Ta thật thích nha đầu Tiếu Nhiễm kia, tiểu Mạc như bây giờ cũng tốt, tổng so với đau khổ cả đời vẫn tốt hơn.” Bà nội cố nhìn thoáng qua con dâu, “Ba của nó là ai kỳ thật không quan trọng như vậy.”
“Ai nói không quan trọng?” Trong lòng Chu Cầm có nói khảm, chỉ là vượt quá giới hạn, “Tiếu Bằng Trình hủy Tiểu Mạc! Tiểu Mạc nhà chúng ta 15 tuổi thi đỗ Thanh Hoa, 21 tuổi được cấp bằng chứng nhận hành y trở thành bác sĩ, 25 tuổi đã có chút danh tiếng ở trong giới y học quốc tế. Chỉ là kiếp sống bác sĩ của Cố Mạc ngừng hẳn ở 25 tuổi. Mẹ, con hận!”
Lời nói của Chu Cầm khiến cho mọi người ở đây lâm vào trầm mặc.
Cố Hoài Lễ nặng nề đứng dậy, đi hướng thư phòng. Lời nói của vợ hoàn toàn đúng, nếu không phải do tai nạn xe cộ năm năm trước, Cố Mạc sẽ trở thành người có địa vị nhất trong khoa não vang danh toàn cầu. Sự nghiệp Cố Mạc hiện tại có lẽ được cho là thành công, nhưng là than phận củaa nh cũng chỉ là một thương nhân.
Cố Tương trầm mặc nửa ngày, mới ngẩng đầu: “Mẹ, con cảm thấy anh hạnh phúc mới là quan trọng nhất.”
“Anh con có lẽ là bị sắc đẹp của Tiếu Nhiễm mê hoặc, không nhất định chính là tình yêu.” Chu Cầm sống bằng lý trí nói. Bà cũng không hy vọng con trai yêu Tiếu Nhiễm, đó chính là con gái của kẻ thù.
“Có phải là tình yêu hay không, cần phải dùng thời gian để chứng minh. Mẹ, chúng ta cho dù không đồng ý cũng đừng phản đối.” Cố Tương nói xong, chỉnh lại thắt lưng, liền đứng dậy đi lên lầu.
Chu Cầm trầm mặc.
Nếu Cố Mạc yêu Tiếu Nhiễm, bà có thể chấp nhận không?
Ngực bà đột nhiên cảm thấy rất buồn, rất khó chịu.
Bà nội Cố thở dài: “Tương nha đầu nói rất đúng, chúng at cho dù không đồng ý cũng đứng phản đối. Để bọn chúng làm theo trái tim mình đi. Nên cùng một chỗ thì ai cũng không tách ra được, không nên cùng một chỗ buộc lại cũng không cùng một chỗ được.”
“Con nghe theo mẹ.” Chu Cầm đành phải thỏa hiệp.
……..
Sau khi Cố Mạc lại giúp Tiếu Nhiễm giải quyết một vấn đề khó, vẻ mặt Tiếu Nhiễm sùng bái ngẳng đầu: “Chú, chú làm như thế nào làm được như vậy?”
“Em cho là mỗi người đều ngốc giống như em.” Cố Mạc thản nhiên trả lời.
Vốn Tiếu Nhiễm tràn ngập cảm kích, sau khi bị Cố Mạc chế nhạo, phẫn nộ dựng thẳng móng vuốt lên: “Tôi ngốc như vậy anh đừng lấy tôi!”
“Nghĩ muốn hối hận, nhưng không còn kịp rồi.” Cố Mạc nhìn thoáng quan Tiếu Nhiễm, môi bac lặng lẽ nhếch lên.
“Tới kịp. Hợp đồng của chúng ta chỉ có một năm.” Tiếu Nhiễm cho bút máy vào cặp, thu thập túi sách không có tâm tình, trực tiếp xoay người nhảy lên giường, buồn bực ghé vào trên giường.
Cô chình là ngốc!
Anh không cần để ý cô tốt lắm!
Cố Mạc sửa lại hồ sơ còn tồn đọng, khép văn kiện lại, đi đến bên giường: “Tôi sẽ chú ý.”
“Cái gì?” Tiếu Nhiễm từ dưới gối đầu ngẩng đầu lên, không hiểu ra sao nhìn Cố Mạc.
“Tôi có thể sẽ không chán ghét em, một năm, quá ngắn.” Cố Mạc áp lên trên người Tiếu Nhiễm.
“Không ngắn! Là quá dài!” Tiếu Nhiễm dùng sức đẩy Cố Mạc.
“Nha đầu, làm vợ của tôi đi.” Cố Mạc cầm hai tay Tiếu Nhiễm, cố định chúng nó ở trên đỉnh đầu của cô, khí phách nói.
“Hiện tại không phải phải không?” Tim Tiếu Nhiễm đập mạnh, loạn nhịp nhìn Cố Mạc.
“Lão bà, là người anh nghĩ muốn cùng cả đời.” Cố mạc ở trên đỉnh đầu Tiếu Nhiễm, âm thanh khàn khàn nói.
“Anh lại không thương tôi.” Tiếu Nhiễm không có đáp ứng. Người cùng cả đời với cô, phải là người cô yêu, cũng phải là người yêu cô. Cô và Cố Mạc trong lúc đó hiển nheien không có loại tình cảm này. Cho nên lúc ký hợp đồng, cô liền định ra thời hạn với anh.
“Anh thích thượng em.” Cố Mạc hôn lên môi Tiếu Nhiễm, sâu kín thì thầm.
|
Chương 74: Hơn nửa đêm cho ra vấn đề nan giải Editor: Xẩm Xẩm
“Chú, anh thích ở trên tôi sao?” Tiếu Nhiễm vốn dĩ không tin Cố Mạc. Ngày hôm qua anh vẫn còn vì Y Nhiên mà đánh cô, hôm nay liền thích cô, trái tim của anh cũng quá dễ dàng thay đổi. Cô cảm thấy được anh chỉ là thích thân thể của cô, bởi vì cô là chân thật, bởi vì cô còn trẻ.
“Em học được từ đâu thế?” Cố Mạc bất mãn trừng mắt nhìn cô, trong mắt anh cô chỉ là giấy trắng thuần khiết, không nghĩ tới có thể nói ra ngôn ngữ thô ráp như vậy.
“Internet, tiểu thuyết ngôn tình, Sina, blog, vi tính....” Tiếu Nhiễm còn chưa nói xong, đã bị Cố Mạc ôm lấy.
“Không được lại xem mấy thứ đó nữa.” Cố Mạc đặt ở trên người Tiếu Nhiễm, bá đạo ra lệnh. Nghĩ đến mấy thứ khó coi gì đó trên internet, anh cũng rất phẫn nộ. Suy nghĩ đến cô bị làm cho hư hỏng vì mấy thứ đó, anh liền cảm thấy căm tức.
“Chú à, không thể!” Tiếu Nhiễm khiêu khích nhìn anh: “Tôi không trầm mê ở đó là được rồi!”
“Em còn muốn gì nữa?” Cố Mạc hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái.
“Chủ ý này không sai. Cảm ơn anh đã nhắc nhở!” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười nói.
“Em muốn nhìn tôi bởi vì giáo viên chủ nhiệm ở lớp cấm những thứ đó!” Cố Mạc đoán được tâm tư nhỏ của Tiếu Nhiễm, dùng lực cắn môi của cô một cái.
“Không thể sao?” Tiếu Nhiễm vui vẻ cười rộ lên. Nghĩ đến Cố Mạc đứng trước mặt chủ nhiệm lớp bị giáo huấn, còn không dám cãi lại, cô liền rất buồn cười. Nếu anh dám bắt nạt cô, cô sẽ làm gì đó ở trong trường.
“Cưới em, quen rồi!” Cố Mạc ôm lấy cô, cúi đầu hôn cô.
Đời này anh chưa từng bị ai giáo huấn qua, không biết có thể vì Tiếu Nhiễm mà có lần đầu tiên hay không.
“Chú à, phải tránh thai!”
Cố Mạc ngẩng đầu, âm thanh khàn khàn nói: “Có thì sinh, không tránh!”
“Không thể, anh không mang... thì đừng chạm vào tôi!” Tiếu Nhiễm kiên trì.
Hôn nhân của bọn họ tựa như một vấn đề nan giải, cho nên không muốn gia tăng thêm một điều nữa để làm cho mọi chuyện càng thêm rối rắm.
Nếu một năm sau ly hôn, cô cũng không muốn có một chút lo lắng nào.
“Không có!” Cố Mạc không nói gì nhìn Tiếu Niễm.
“Chưa?” Tiếu Nhiễm không hiểu ý của Cố Mạc.
“Không! Tôi cũng không làm loạn bao giờ!” Cố Mạc nghiến răng nghiến lợi quát.
Năm năm rồi, trong cuộc sống của anh không có một người phụ nữ nào xuất hiện, cuộc sống của anh giống như hòa thượng, thậm chí để cho giới truyền ngôn nói anh là gay. Thật ra anh không dần nữ sắc không phải là vì định hướng tình dục có vấn đề, mà là tâm lặng như nước. Tâm của anh, tình yêu của anh, thân thể của anh, đều đã đông cứng lại vào kiếp nạn của năm năm trước rồi.
Mãi đến khi Tiếu Nhiễm xuất hiện, anh mới lại rộn rạo, mới giống như đang sống. anh biết đây không phải yêu, nhưng đúng là anh không chịu được hấp dẫn.
Ít nhiều anh cũng có chút thích cô, hoặc nói là ham mê cảm giác yêu thương cô.
Lúc thân thể anh kêu gào muốn có cô, vậy mà cô lại đưa ra cho anh một vấn đề nan giải. Hơn nửa đêm, anh đi đâu để tìm đây?
Nghe được anh nói, trái tim của cô không hiểu sao có chút nhảy nhót. Anh nói đã lâu rồi anh không có phụ nữ sao? Chỉ là cô cũng có kiên trì của cô, cho dù anh chỉ có mình cô, cô cũng không vì thế mà bỏ đi nguyên tắc của mình.
Tiếu Nhiễm ở trong ngực anh, kiên trì nói: “giường cho anh, tôi đi ngủ ở sô pha.”
Đột nhiên Cố Mạc rời khỏi người cô, nằm sang một bên giường đưa lưng về phía cô: “Tôi không đụng vào cô! Cứ ngủ trên giường đi!”
|
Chương 75: Nhớ lại tất cả đều là tổn thương
Tiếu Nhiễm cứng nhắc nằm ở trên giường, e sợ Cố Mạc thay đổi chủ ý.
Không biết qua bao lâu, di động của Cố Mạc đột nhiên vang lên. Anh lập tức đứng dậy, cầm di động đi hướng ban công. “Trịnh Húc, chuyện gì?”
“Cố tổng, tôi mới nhận được tin tức, nói Dương Nguyệt Quyên mang một lượng lớn chất kháng sinh quá hạn và chất lượng kém sửa lại đóng gói, lặng lẽ bán đi ba tỉnh Tây Bắc. Chúng ta có cần tố giác việc này không?”
Cố Mạc quay đầu nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm đang nằm trên giường của anh, trầm mặc ít nhất một phút đồng hồ: “Tiếp tục theo dõi việc này, nhưng không cần có động tác gì. Dương Nguyệt Quyên tự chịu diệt vong, chúng ta ngoảnh mặt làm thinh là được.”
“Cố tổng, hiện tại là cơ hội để tiêu diệt tập đoàn Bằng Trình.Vì cái gì……” Âm thanh Trịnh Húc lộ ra không dám tin cùng kinh ngạc.
Cố Mạc lại nhìn Tiếu Nhiễm, bịt di động, thấp giọng nói: “Tạm dừng hết thảy động tác đối phó tập đoàn Bằng Trình.”
“Cố tổng không báo thù?” Trịnh Húc vạn phần khó hiểu.
“Tài chính tập đoàn Bằng Trình hiện tại xảy ra vấn đề, hơn nữa sự kiện chất kháng sinh, chúng ta không làm cái gì, ông ta cũng không kiên trì được bao lâu.” Cố Mạc lạnh lùng nói.
“Được rồi.” Trịnh Húc có chút không sao nói rõ được.
Cố Mạc tắt điện thoại, đứng ở ban công đón gió lạnh, không có vào nhà.
Mối thù của Y Nhiên nhất định phải báo, nhưng anh đã đáp ứng với Tiếu Nhiễm không động thủ với ba của cô.
Một cái Tiếu Nhiễm khiến cho kế hoạch mưu tính từ rất lâu của anh bỏ dở nửa chừng.
Anh là thật sự để ý Tiếu Nhiễm sao?
Anh nhắm mắt lại, khuôn mặt của Tưởng Y Nhiên xuất hiện ở trước mặt anh…..
Tưởng Y Nhiên mặc đồng phục bệnh nhân ngồi ở trên giường bệnh, mở to đôi mắt trống rỗng xinh đẹp, nhìn ra bên ngoài cửa sổ: “Cố Mạc ca ca, anh nói lúc lá trên cây ngoài cửa sổ rụng hết, em có thể bước đi không?”
Anh mặc áo trắng dài đứng ở bên cạnh giường bệnh, ánh mắt ôn tồn nói: “Không nên suy nghĩ bậy bạ. Phải tin tưởng vào y thuật của Cố Mạc ca ca.”
“Cố Mạc ca ca, nếu em hết bệnh rồi, có thể trở thành bạn gái của anh không?”
Anh khiếp sợ ho khan: “Y Nguyên, dưỡng bệnh thật tốt.”
“Em chỉ biết Cố Mạc ca ca thích một cô gái khỏe mạnh. Em không có tư cách.” Tưởng Y Nguyên cắn môi, không tiếng động rơi lệ.
Anh đau lòng ngồi xuống bên giường, ôm Tưởng Y Nguyên vào trong lòng: “Đừng khóc! Trước khi phẫu thuật phải bào trì tin thần lạc quan.”
“Cố Mạc ca ca không thích Y Nguyên.” Tưởng Y Nguyên đẩy anh ra, nằm xuống giường, vẻ mặt đau thương.
Anh chỉ nhớ rõ bản thân xúc động nói: “Y Nguyên, anh đáp ứng em!”
Tưởng Y Nguyên lập tức nhào vào trong lòng anh: “Cố Mạc ca ca, không được đổi ý!”
Nhìn thấy Tưởng Y Nguyên tươi cười, anh cảm thấy ánh sang ngoài cửa sổ đều tươi đẹp lên.
Một tháng sau, Tưởng Y Nguyên mặc quần lụa mỏng màu trắng đứng ở trước mặt anh, ôn nhu nói: “Cố Mạc ca ca, em phải làm cô dâu của anh.”
Anh kéo cô vào trong lòng, cảm khái nói: “Trong trí nhớ cat anh em vẫn là một tiểu nha đầu bím tóc đuôi sam, chỉ chớp mắt sẽ làm cô dâu của anh.”
“Từ lúc ba tuổi em liền yêu thượng anh. Chỉ là bệnh của em.”
“Y Nguyên, không cần tái hồ ngôn loạn ngữ. Cố Mạc ca ca tự mình cầm dao, giải phẫu rất thành công, tin tưởng anh.” Anh đau lòng ôm sát Tưởng Y Nguyên.
Tưởng Y Nguyên sờ sờ tóc giả trên đầu chính mình, có chút lo lắng nói: “Cố Mạc ca ca, anh sẽ không cê em xấu đi?”
“Y Nguyên ở trong lòng anh vĩnh viễn là đẹp nhất.” Anh ôn nhu dỗ dành nói.
Cô nhếnh kên mũi chân, then thùng hôn lên môi của anh.
Thế giới tình yêu luôn tràn ngập ngọt ngào, mỗi một phút một giây ở chung nhớ lại đều là tình yêu nồng cháy, lại tổn thướng đến trái tim anh.
Là cây còn không có rụng hết, Y Nguyên liền thật sự đi rồi, biến mất trong sinh mệnh của anh.
Một khắc kia anh mới biết được nguyên lai bản thân yêu cô còn nhiều hơn so với cô yêu chính mình.
Cố Mạc từ trong ký ức quay về, nhìn hoa viên ngoài cửa sổ ngần người.
|