Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 111: Mua 01 hạnh phúc ở siêu thị
Sau khi đưa vơj cồng Smith về khách sạn, Cố Mạc liền xoay người rời đi.
“Cố tổng!” Lynda đột nhiên gọi Cố Mạc lại.
“Lynda, không còn sớm, cô cũng về nhà nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Cố Mạc không có xoay người, lạnh lùng nói.
Lynda đột nhiên chạy tới, ôm lấy thắt lưng Cố Mạc từ phía sau: “Cố tổng, em thích anh!”
Cố Mạc tuyệt tình kéo tay Lynda ra, lãnh khốc nói: “Lynda, cô là một thư ký tốt.”
“Vì sao Tiếu Nhiễm có thể, em lại không thể?” Lynda không cam lòng vòng tới trước mặt Cố Mạc, thẳng tắp ngắm nhìn ánh mắt của anh.
“Cô uống say!” Cố Mạc vô tình nói.
“Đúng! Đêm nay em uống quá nhiều! Nhung nếu không phải uống quá nhiều, em cũng không dám nói ra tình cảm thật!” Lynda nhào vào trong lòng Cố Mạc, dùng sức ôm thắt lưng của anh, “Em vẫn là một người đến muộn. Lúc em quen anh thì trong lòng anh đã có Tưởng Y Nguyên, em cũng cho là em chỉ cần bồi ở bên cạnh anh là được, mỗi ngày anh sẽ nhìn thấy em. Em cố gắng làm việc, khiến cho mình có thể xứng với anh, khiến cho anh không thể thiếu em được. Em đã cho là em có thể chiến thắng Tưởng Y Nguyên, trở thành người phụ nữ anh quan tâm nhất. Cố tổng, không có người yêu anh như em. Vì anh, em có thể thay đổi bản thân, em có thể không là chính mình.”
Cố Mạc buộc chặt nghiêm mặt, lại vô tình đẩy Lynda ra: “Nếu là lời say, nên đem nó quên mất.”
“Em làm sao không bằng Tiếu Nhiễm? Cô ta nhưng là con gái kẻ thù của anh!” Lynda bi thương rống to. Có lẽ thực sự uống quá nhiều, cước bộ có chút không xong, lắc lắc lắc lắc, giống như muốn ngã vào trong lòng Cố Mạc.
“Tình cảm của tôi khi nào thì cần cô xen vào?” Cố Mạc giận tái mặt, bực mình nhìn Lynda.
“Em yêu anh!” Lynda thống khổ gào thét lớn. Áp lực tình cảm năm năm của cô, cô hèn mọn yêu một người đàn ông năm năm, tất cả đều biến thành cảm xúc không thể thành gì đó.
Trịch Húc đỡ Smith lên lầu xong vừa đi ra tháng máy, chợt nghe thấy Lynda gào thét, hắn lập tức chạy tới, một phen kéo Lynda qua: “Lynda, cô uống say!”
“Trịnh Húc, đưa Lynda về nhà.” Cố Mạc nói xong, liền xoay người đi ra khách sạn, ngồi lên xe rời đi.
Ngồi ở trong xe, Cố Mạc nhắm mắt lại, phiền chán xoa ấn đường.
Lynda vẫn luôn là một người phụ nữ hiểu chuyện, cho dù thích anh cũng không có làm chuyện gì quá phận. Anh nghĩ chỉ cần mình phân rõ giới tuyến với cô ta, cô ta có thể biết điều buông tha. Không nghĩ tới đêm nay cô ta thế nhưng nương mem say cầu yêu với anh.
Nhớ tới buổi sáng Tiếu Nhiễm phát giận với anh vì Lynda, khóe môi của anh không tự giác nhếch lên. Xem ra trực giác của phụ nữ rất lợi hại. Cho dù là hồi nhiên như Tiếu Nhiễm, cũng có thể đoán ra tâm tư của tình định.
Tiếu Nhiễm giữ lấy anh khiến cho anh một loại cảm giác kiêu ngạo.
Anh phát hiện đêm nay số lần bản thân tưởng niêm cô vượt qua số lần tưởng niệm Tưởng Y Nguyên.
Lúc Maybach đi qua một siêu thị, anh đột nhiên mở miệng: “Dừng xe!”
Cố Mạc đến thẳng gian hàng bán T tránh thai, đem toàn bộ 0. 01 hạnh phúc trên đó bỏ vào giỏ mua sắm.
Lúc tính tiền, có cô gái ở phía sau anh vụng trộm nói với bạn thân: “lập tức mua nhiều TT như vậy, anh ta cũng không sợ kiệt sức mà chết.”
Khuôn mặt Cố Mạc hồng lên một chút. Anh bỏ lại tờ tiền trăm nguyên lại siêu thị, không đợi trả lại tiền thừa, liền cầm 0. 01 rời đi.
|
Chương 112: Giống như người cha hiền từ
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc đi đến cửa phòng bệnh, nhìn thấy Tiếu Nhiễm đang dựa lưng vào đầu giường, dường như đang ngủ, nhưng Tiếu Bằng Trình cũng không nghĩ ngơi mà ngồi nhìn gương mặt đang ngủ của Tiếu Nhiễm.
Cố Mạc hừ lạnh một tiếng, đẩy cửa vào.
Tiếu Bằng Trình nhìn thấy Cố Mạc, bàn tay đang vuốt tóc con gái dừng lại, khuôn mặt mang theo nét cười.
Cố Mạc không chào hỏi Tiếu Bằng Trình, dường như một cái gật đầu cũng dư thừa, trực tiếp đi đến bên giường bệnh, cúi người ôm lấy Tiếu Nhiễm.
Tiếu Bằng Trình nhìn thấy Cố Mạc muốn đưa con gái rời đi, liền ngồi thẳng dậy, không kiêu ngạo hay siểm nịnh mở miệng:”Cố tổng, hãy đáp ứng với tôi một việc!”
“Ông cảm thấy ông có tư cách yêu cầu tôi sao?” Cố Mạc không quay lại, đưa lưng về phía Tiếu Bằng Trình ngạo mạn hỏi.
“Anh là người chồng hợp pháp của con gái tôi.” Tiếu Bằng Trình cũng kiêu ngạo trả lời.
“Thì sao?” Cố Mạc mỉa mai cười lạnh,”Đừng tưởng ông có thể đem Tiếu Nhiễm ra khống chế tôi.”
“Tôi cũng không mong anh có thể đối đãi với tôi như cha vợ. Tôi muốn xin anh, anh muốn trả thù tôi thế nào cũng được, nhưng nhất định không thể làm tổn thương Tiếu Nhiễm.” Tiếu Bằng Trình nghiêm túc nói.
Cố Mạc không ngời Tiếu Bằng Trình muốn cầu xin anh điều này, lặng người đi một chút.”Quả nhiên hổ dữ không ăn thịt con. Con gái riêng và vợ kế của ông trong mắt ông chỉ là con kiến, trong khi Tiếu Nhiễm lại là bảo vật của ông.”
“Anh nói thế nào cũng không sao cả. Tôi chỉ muốn anh đồng ý với tôi rằng cả đời sẽ không làm Tiếu Nhiễm tổn thương. Nếu con bé có làm sao, tôi dù có xuống mồ cũng không tha thứ cho anh.” Tiếu Bằng Trình giọng nói kiên quyết.
Sau khi tai nạn năm đó xảy ra, ông không thể lập tức đến cứu người, mà chỉ có thể nghĩ xem làm thế nào để cho Tiếu Nhiễm thoát tội, gọi cho đội trưởng đội cảnh sát giao thông, tìm ra biện pháp hỗ trợ. Đợi cho mọi việc xong xuôi, ông mói trà trộn vào trong đám đông, nhờ người đi gọi 120. Tưởng Y Nhiên bơi vì thương thế nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, chưa đợi được xe cứu thương đến đã qua đời, Cố Mạc cũng hôn mê bất tỉnh.
Khi ông biết vụ tai nạn cướp đi mạng sống của một cô gái trẻ thì cũng đã bồi thường thật nhiều. Nhưng Cố Mạc không cần. Sau đó lại nghe được tin tức, me của Tưởng Y Nhiên đã phát điên, cha cô ấy vì trong quá trình chữa bệnh xảy ra sự cố nên bị tạm thời cách chức, hậm hực mà chết. Một gia đình đông đủ, giờ chỉ còn lại một người đàn bà điên điên khùng khùng. Ông cũng bồi thường rất nhiều, nhưng mẹ của Tưởng Y Nhiên được Cố Mạc bảo vệ, ông không thể dùng tiền.
“Đừng ra vẻ là một người cha hiền từ.” Cố Mạc lạnh lùng phản bác. “Tiếu Nhiễm chính là ông tặng cho tôi.’’
“Tôi nói, những gì tôi nợ anh tôi tình nguyện trả giá. Tôi mang con gái đến với anh, tôi cũng rất luyến tiếc!” Tiếu Bằng Trình giận giữ nắm chặt tay, nhìn Cố Mạc ánh mắt lạnh như băng.
Hai người đàn ông kiêu ngạo không ai chịu nhường ai, nhưng lại cùng yêu thương một người con gái. Thời gian dường như dừng lại, không khí cũng trở nên ngưng đọng. Giống như sự yên tĩnh chết chóc.
Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm xoay người, ngạo mạn nhìn Tiếu Bằng Trình:”Ông Tiếu, ông đã tặng con gái cho tôi! Cô ta đối với tôi chỉ là người làm ấm giường. Ông không có tư cách yêu cầu tôi đối xử tốt với cô ấy.”
Tiếu Nhiễm mơ màng tỉnh lại, nghe thấy câu nói của Cố Mạc. Cô bị thương cắn ngóc tay.
Cô đối với anh không hề có ý nghĩa gì sao?
Chỉ là người làm ấm giường?
Vậy là ai muốn nói muốn hạnh phúc bên cô cả đời?
Là ai nói thích cô?
Những lời nói của anh trước đây tất cả đều là nói dối sao?
Cố Mạc nhìn thấy sự thất bại trong mắt Tiếu Bằng Trình, vừa lòng cười lanh, xoay người đi ra ngoài.
Tiếu Nhiễm nhớ tới câu nói vừa rồi của anh, liền giãy dụa:”Ông Cố, tôi không muốn cùng ông trở về! Tôi muốn ở đây chăm sóc cha tôi”
Hai chữ “Ông Cố” lập tức kéo xa khoảng cách của hai người.
|
Chương 113: Người đàn ông kiêu ngạo
Editor: Xẩm Xẩm
“Đừng nháo!” Cố Mạc hờn giận khiển trách. Vừa rồi anh nói rất vô tình, nhưng lại bị Tiếu Nhiễm nghe được. Anh muốn giải thích toàn bộ chỉ là để công kích Tiếu Bằng Trình, nhưng anh nói không nên lời.
“Anh Cố, tôi không có nháo! Tôi rất bình tĩnh! Bỏ tôi ra1” Tiếu Nhiễm vùng vẫy, thấy anh không chịu buông tay, liền cắn một phát lên cánh tay của anh.
Cô bị thương, nếu lúc này còn cùng anh trở về, miệng vết thương của cô, ai sẽ vá lại đây?
Cô cũng có tự tôn, cũng cực kỳ kiêu ngạo!
Cố Mạc không hề nhăn mày một cái, giống như người bị cắn không phải là anh, chỉ khàn khàn nói: “Nha đầu, chúng ta về nhà!”
“Anh Cố, đó là nhà anh, không phải của tôi.” Tiếu Nhiễm buông cánh tay của anh ra, kiêu ngạo nhìn anh.
Anh đối với cô lúc nóng lúc lạnh, đã không biết đâu mới là con người chân thật của anh.
“Cố tổng, cậu đã không lạ gì con gái tôi thì để nó ở lại. Chuyện còn lại, chúng ta có oán báo oán, có hận báo hận.” Đột nhiên Tiếu Bằng Trình có chút hối hận để liên lụy đến con gái. Nghe Cố Mạc lạnh lùng vô tình nói, còn không để ý đến Tiếu Nhiễm chút nào.
“Tôi đồng ý ông!” Cố Mạc nghiến răng nghiến lợi trả lời, sau đó ôm chặt Tiếu Nhiễm, rời nhanh đi.
“Nhớ kỹ lời cậu nois1” Tiếu Bằng Trình thả lỏng khóe môi, lặng lẽ nhếch lên. Hóa ra Cố Mạc chỉ là một người đàn ông nghĩ một đằng nói một nẻo. “Bảo bối à, hạnh phúc của con chỉ có thể dựa vào tự con đi tranh thủ thôi.”
Tiếu Bằng Trình nằm xuống, lần đầu tiên không còn băn khoăn gì mà nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.
...
Vì sai anh lại đồng ý với ba tôi?” Tiếu Nhiễm trừng mắt, buồn bực hỏi Cố Mạc. Anh vừa mới nói sẽ không đối xử tử tế với cô, một giây sau liền thỏa hiệp với ba mình. Anh có thái độ gì đây?
“Bởi vì em.” Cố Mạc cố gắng nhét Tiếu Nhiễm vào trong Maybach, cũng ngồi theo vào, tựa lưng vào ghế lái nhắm mắt lại, vẻ mặt phiền toái.
Lái xe thấy bọn họ đều đã ngồi vào xe, liền khởi động động cơ.
Tiếu Nhiễm trừng mắt nhìn Cố Mạc. Anh bỏ lại một câu như thế, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra liền nhắm mắt dưỡng thần. Đây là ý gì?
Đọt nhiên Cố Mạc mở mắt ra, nâng mắt lên nhìn cô: “Nha đầu...”
“Có chuyện gì thì nói đi!” Tiếu Nhiễm kiêu ngạo thúc giục. Cô rất chán ghét thái độ này của anh, cái gì cũng không nói rõ ràng, để cho cô phải đoán mò.
“Chúng ta phải ở bên nhau cả đời.” Cố Mạc tối nghĩa chậm rãi nói.
“Uhm? Cho nên?” Tiếu Nhiễm thật sự nhìn anh. Không tồi, anh nhớ kỹ những lời này. Nếu anh đã quên, cô sẽ ly hôn.
“Bởi vì em, anh bại dưới tay ba em! Em vẫn bất mãn sao?” Cố Mạc căng thẳng, không cảm xúc gì hỏi lại.
Vừa rồi Tiếu Nhiễm và ba cô cùng tạo áp lực cho anh, muốn anh buông Tiếu Nhiễm ra, anh không có cách nào, chỉ có thể thỏa hiệp. Trời biết trong cuộc sống của anh đã không thể không có Tiếu Nhiễm. Thân thể của anh, trái tim của anh, đều hướng về cô.
“Vậy anh còn nói tôi chỉ là bạn giường của anh?” Tiếu Nhiễm bất mãn bĩu môi.
Những lời này cực kỳ đả thương nguời khác.
Bọn họ bắt đầu không giống như những đôi tình nhân khác là vì tình yêu, cô là lễ vật, anh nhận, nhưng là lễ vật không có ý nghĩa là không có hứa hẹn tình yêu, không có ý nghĩa là anh sẽ không quý trọng.
“Tôi không muốn thỏa hiệp.” Cố Mạc không được tự nhiên nhấp môi: “Là thật tâm đấy.”
“Chú, lời thật tâm của chú là gì?” Lúc này cô mới tươi cười rạng rỡ, tâm tình trong sáng hơn. Kẻ khó chịu kiêu ngạo này, vì tự tôn mà cố ý làm trái lại ba cô.
Đột nhiên Cố Mạc vươn cánh tay dài ra, ôm Tiếu Nhiễm đến trên đùi mình, khàn giọng nói: “Em nói xem?”
|
Chương 114: Sinh hay không sinh (phiếu bầu cử)
Tiếu Nhiễm kiêu ngạo hừ một tiếng: “Chú không nói, Tiểu Nhiễm làm sao mà biết?”
Cố Mạc cúi đầu, dùng sức cắn ở trên môi Tiếu Nhiễm một cái: “Tiểu ngu ngốc!”
“Chú là cẩu sao?” Tiếu Nhiễm ôm môi bị cắn đau, bất mãn kháng nghị.
“Bị em làm cho tức giận!” Cố Mạc chán nản, trừng mắt một đôi hàn mâu, thẳng tắp bắp về phía Tiếu Nhiễm.
“Nguyên lai tôi cũng có thể ảnh hưởng lớn đến chú.” Tiếu Nhiễm có điểm kiêu ngạo nho nhỏ, kiêu ngạo dần dần biến thành ngạo kiều, cô cười ngã vào trong lòng Cố Mạc.
Cố Mạc không thèm nhắc lại, tay phải đặt ở sau đầu Tiếu Nhiễm, dùng sức đặt cô ở trước ngực.
Tiếu Nhiễm đột nhiên ngáp một cái, ghé vào trong lòng Cố Mạc nói: “Buồn ngủ!”
“Chậm chút.” Cố Mạc tràn ngập xin lỗi nói. Hôm nay xã giao liên tục đến mười một giờ. Sau khi đưa Smith về khách sạn. lại gặt Lynda thổ nộ…..Khiến cho anh lúc đến bệnh viện đã là đêm khuya 12 giờ rưỡi.
“Chú vì sao đến trễ như vậy? Vốn là tối nay liền biến thành sáng ngày thứ hai.” Tiếu Nhiễm ôm thắt lưng Cố Mạc, làm nũng trách cứ hỏi.
“Cùng vợ chồng Smith. Ăm cơm tối xong, Smith đề nghị đi hát, thuận tiện ký hợp đồng.” Cố Mạc không cho là đúng trả lời.
“Ca hát? Có những ai?” Tiếu Nhiễm nghe được đêm nay Cố Mạc có tiết mục phấn khích như vậy, lập tức vội vàng hỏi anh.
“Trịnh Húc, Lynda.”
Cố Mạc không nghĩ tới lòng hiếu kỳ của Tiếu Nhiễm lại nặng như vậy, trả lời giống như thật.
“Lynda cũng đi? Hai người có hợp xướng tình ca hay không?” Tiếu Nhiễm ăn vị hỏi.
Người phụ nữ Lynda này hình như có bóng dáng của Cố Mạc, anh đi làm gì, Lynda cũng sẽ làm đó.
Trong đầu của cô xuất hiện hình ảnh Lynda liếc mắt đưa tình nhìn Cố Mạc, hát bài ca tình yêu với Cố Mạc.
Làm giận!
Nếu hình ảnh kia là thật, cô quyết không nuông chiều!
“Cô ta có hát, anh không có.” Cố Mạc xoa tóc dài của Tiếu Nhiễm, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của cô, “Âm điệu của anh vĩnh viễn không ca hát được.”
“Thật sự?” Tiếu Nhiễm nhìn thấy Cố Mạc gật đầu xong, vui vẻ cười to. “Chú, tôi phát hiện hai ta là trời sinh một đôi.”
“Nói như thế nào?” Cố Mạc có chút khó hiểu nhìn Tiếu Nhiễm. Cô không ghen tị?
“Tôi ca hát cũng như vậy, ngũ âm không được đầy đủ, còn có chút chạy âm điều.” Tiếu Nhiễm cười khẽ trả lời, Từ nhỏ cô đã không am hiểu ca hát khiêu vũ, nhưng lại vì kiêu ngạo mà cô lại không chịu thừa nhận điểm ấy, có ngày cùng các học sinh khác đi KTV ca hát, cô không cam lòng ngồi ở góc sáng sủa, liền đoạt nói chuyện để bạn bè quên chuyện ca hát đi, kết quả không hợp xướng vài hớp, chỉ thấy các học sinh một đám trợn mắt há hốc mồm.
“Vậy cũng nguy rồi! Về sau chúng ta sinh con, ngũ âm không được đầy đủ theo đuổi phụ nữ như thế nào?” Cố Mạc sờ soạng cái mũi một chút, tràn ngập lo lắng nói.
“Ai muốn sinh con với chú?” Tiếu Nhiễm đỏ mặt, dùng sức đấm ngực Cố Mạc.
“Nha đầu. Anh đã ba mươi!” Cố Mạc nâng mặt Tiếu Nhiễm lên, nghiêm túc nói, “Năm nay cho em an tâm thi đại học, sang năm cũng không thể lại tránh thai!”
“Không sinh!” Tiếu Nhiễm quật cường xác định.
Tương lai hai người bọn họ là không biết như thế nào, cô khong xác định mình có thể biến thành tình cảm chân thành với Cố Mạc cả đời hay không, dưới loại tình huống này, cô tuyệt đối sẽ không làm cho một sinh mệnh vô tội buông xuống nhân thế.
Cố Mạc đột nhiên cắn môi Tiếu Nhiễm, đầu lưỡi xâm nhập tìm hiểu bên trong môi Tiếu Nhiễm, cùng cô triền miên. Ở lúc cô bị hôn đến choáng váng thì anh chuyển hướng, thở gấp liên tục, âm thanh thô ách mở miệng: “Sinh hay không sinh?”
|
Chương 115: “Dì cả” lại tới
Editor: Quỷ Quỷ
“Không!” Tiếu Nhiễm vô cùng kiên quyết, dùng dáng vẻ “đừng hòng uy hiếp được tôi” kiêu ngạo nhìn Cố Mạc.
Câu trải lời của cô làm Cố Mạc vô cùng bất mãn, lập tức đặt cô lên ngồi lên ghế, nhiệt tình ngậm lấy cánh hoa của cô.
“Đừng!” Tiếu Nhiễm đột nhiên nghịch ngợm lấy tay che miệng Cố mạc nhỏ giọng nói:”Chú, “dì cả” của tôi lại đến rồi.”
Cố Mạc mặt đen xì trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm, nhìn vẻ mắt xác nhận của Tiếu Nhiễm thì khó khăn rời khỏi cô, nhăn mặt lui về chỗ ngồi.
Tiếu Nhiễm đỏ mặt ngồi ngay ngắn, sửa sang lại quần áo xong, lè lưỡi cười khẽ. Tối hôm qua anh cũng dũng mãnh phi thường như vậy, khiến cho toàn thân cô đau nhức, đến bây giờ đôi chân vẫn còn mềm nhũn. Nếu lại bị anh yêu điên cuồng một đêm nữa, cô đừng mong sẽ đứng lên nổi. Cô chưa bao giờ cảm kích “dì cả” như lúc này. Cô liếc mắt xem xét Cố Mạc, phát hiện anh đã khôi phục lại vẻ mặt thờ ơ, mở laptop ra bắt đầu làm việc, cũng không thèm liếc nhìn cô một cái.
Quả nhiên sự chịu đựng này rất Man, đạt chuẩn nam thần!
Ánh mắt cô lấp lánh, sùng bái nhìn anh.
Người này không phải từ trong truyện tranh bước ra đấy chứ? Nam thần hắc ám sao?
Nếu không thì từ bé đã là tổng tài bá đạo!
Anh là chồng của cô đó!
Cô chủ động ôm lấy cánh tay anh, cười ngọt ngào:”Chú tức giận sao?”
“Không có!” Cố Mạc hờ hứng quát nhẹ “Tránh xa tôi ba thước!”
“Cách xa ba thước?” Tiếu Nhiễm nhìn không gian bên trong Maybach nghịch ngợm hấp háy ánh mắt,”Chú, ba thước thì tôi phải ra ngoài xe rồi. Chú muốn đuổi tôi xuống sao?”
Cố Mạc trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm một cái, gương mặt lạnh lùng tiếp tục làm việc, coi Tiếu Nhiễm như không khí.
Tiếu Nhiễm nhàm chán nhìn quanh, thấy một túi đồ ăn, nhớ tới anh mua đồ ăn vặt cho cô nhưng để quên trong xe, cô liền mở túi ra, lấy gói khoai tây chiên ra bắt đầu nhấm nháp.
“Chú, chú có đói không?” Tiếu Nhiễm giơ ra một miếng khoa đưa đến trước mặt Cố Mạc, nghịch ngợm dụ dỗ anh. Thấy anh không ngẩng đầu, cô cười trở lại chỗ ngồi.
Cảm giác trêu đùa anh thật tuyệt!
Phát hiện ra một cái túi khác, cô kỳ quái định lấy ra xem thì nhìn thấy qua lớp nilong một đống hộp thì lập tức đỏ mặt. Anh thế mà mua một túi to Hạnh phúc 0.01, ít nhất cũng chục hộp.
Nhiều vậy?
Chỗ này dùng bao giờ mới hết được?
“Dì cả” quả nhiên đến thật đúng lúc!
Cô đắc ý cười nham hiểm:”Chú, thứ này không dùng được đâu.”
“Dì cả của em chỉ đến thăm bao nhiêu ngày?” Có Mạc rốt cuộc cũng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm cười gian xảo:”Sáu ngày.”
“Ừ” Cố Mạc bày ra vẻ mặt “Chờ đến sáu ngày sau” cho Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm lập tức méo mắt. Trong lúc dì cả vẫn ở đây, thuốc không dùng đến, nhưng khi mẹ cả đi rồi… Hôm nay cô đùa cợt anh, sợ anh ghi hận, đến lúc đó nhất định sẽ hung hắng tra tấn cô.
“Chú, sắp tới chú có phải đi công tác hoặc xuất ngoại không?” Tiếu Nhiễm nháy mắt hỏi
“Theo kế hoạch ban đầu thì tuần này phải đi tham quan B thị, tôi đột nhiên thay đổi quyết định sẽ tiễn Smith về nước, trở về vừa vặn sáu ngày.” Cố Mạc nhíu mi một chút, nhăn mặt nói cao thâm.
“Chú không cần phải thay đổi kế hoạc ban đầu đâu, để sau hẵng đi đi.” Tiếu Nhiễm hối hận vì không tự cho mình một cái tát. Cô vốn có thể tự do một tuần, kết quả lại tự lấy đá đập chân.
“Để thuốc đó, chờ tôi về!” Cố Mạc vô si hạ thêm một câu, liền quay lại tiếp tục làm việc.
Tiếu Nhiễm ngượng ngùng quăng thuốc sang một bên, buồn bực bĩu cái miệng nhỏ nhắn.
Người này không biết thương hoa tiếc ngọc sao?
Thực sự không thể tiêu hóa nổi.
|