Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 131: Facechat cũng ngọt ngào
Editor: Quỷ Quỷ
Tiếu Nhiễm làm xong bài tập liền lấy điện thoại di động ra, nhìn ảnh của Cố Mạc, do dự có nên lưu ảnh lại hay không.
Cố Mạc một ngày nay chưa gọi điện cho cô. Có thật là anh bận không, hay là đã quên cô rồi?
Cô buồng bực ném điện thoại di động lên trên bàn, cầm quần áo đi tắm rửa. Lúc cô quay lại, đã thấy điện thoại báo có mấy tin nhắn đến. Cô chạy nhanh đến ngồi đầu giường mở ra xem.
“Nha đầu, bụng còn đau không?”
“Đi ngủ rồi không được đạp chăn ra.”
“Điều hòa bật nhiệt độ cao, không thì cảm lạnh đấy”
“Đâu rồi?”
“Dậy rồi gọi điện cho anh.”
Tiếu Nhiễm nín cười:”Chú, em vừa đi tắm nên giờ mới nhận được tin nhắn của anh.”Cô gửi tin nhắn âm thanh đi, Cố Mạc lập tức trả lời. Là đúng lúc Cố Mạc cầm di động bên người hay là đang ngồi chờ cô trả lời vậy?
“Đỡ đau bụng chưa?”
“Uống thuốc xong đã đỡ nhiều rồi. Chú, thuốc đắng lắm, không có socola.” Tiếu Nhiễm phụng phịu.
“Anh chuyển phát cho em!”
“Không cần. Chờ được anh chuyển phát về đây, dì cả của emđã đi rồi.” Tiếu Nhiễm mỉm cười hạnh phúc nói.
“Đi ngủ sớm một chút.”
“Không ngủ được, chú,em nhớ anh.” Tiếu Nhiễm u oán thở dài.
Cố Mạc nghe giọng nói Tiếu Nhiễm có chút đau lòng, lập tức bấm điện thoại gọi cô:”Nha đầu, việc của B thị còn chưa xong. Anh sẽ nhanh chóng trở về.”
“Chú, anh không cần vội vàng vì em. Em chỉ là cảm thán thôi mà.”
“Có bạn học coi thường em?” Cố Mạc hỏi theo trực giác.
“Không phải. Thứ sáu tuần trước cha em phẫu thuật, lớp trưởng cùng em trốn học. Bọn em bị chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng,bị hung hăng phê bình một chút.” Tiếu Nhiễm tủi thân bĩu môi.
“Đó là thầy giáo quan tâm em. Ngoan! Không sao đâu! Về sẽ mua quà cho em.” Cố Mạc nhẹ giọng dỗ dành Tiếu Nhiễm.
Nghe thấy giọng nói Cố mạc, Tiếu Nhiễm nhớ càng thêm nhớ, trong lòng ê ẩm, giống như ăn phải chanh chua. “Chú, em nhớ anh.”
“Me too!” Giọng nói Cố Mạc nhợt nhạt, giống như tiếng đàn vang lên đêm xuân, chậm rãi chui vào trong lòng Tiếu Nhiễm.”Nha đầu, em mở Facechat lên, để cho anh nhìn thấy em.”
“Chờ em đi lấy IPAD.” Tiếu Nhiễm lập tức hưng phấn nhảy xuống giường, đi lấy IPAD. Sau khi mở Facechat ra, cô nhìn Cố Mạc có vẻ mệt mỏi.
“Chú, anh không nghỉ ngơi tốt đúng không? Trong mắt đều là tơ máu!” Tiếu Nhiễm lập tức đau lòng. Tối qua không biết anh đã làm việc đến bao giờ, lúc anh ngủ thì cô đã sớm ngủ như heo rồi, lúc cô tỉnh thì anh đã sớm không ở bên cạnh.
“Có ngủ mấy tiếng trên máy bay rồi.!” Cố Mạc thản nhiên cười nói. Tối hôm qua ôm cô, anh vốn không ngủ được. Lên máy bay rồi mới chợp mắt được một lát.
“Mau nghỉ ngơi!” Tiếu Nhiễm khí phách ra mệnh lệnh.
Cố Mạc chìa mặt ra nhìn Tiếu Nhiễm cười.
Tiếu Nhiễm nhìn thấy hiểu ý, cười khẽ làm động tác hôn môi, sau đó đỏ mặt ngồi lại lên giường.
“Ngủ đi.” Cố Mạc cười thỏa mãn.
Tiếu Nhiễm đang muốn tắt Facechat thì nghe thấy giọng nói của Cố Mạc.
“Đừng tắt! Anh nhìn em ngủ.” Cố Mạc thanh âm khàn khàn nói.
“Anh muốn theo dõi sao? Bên cạnh em không có ai đâu.” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười nói. Cô ngồi đầu giường, gác chân lên nhìn Cố Mạc qua Facechat.
“Là sợ em lo lắng.” Cố Mạc mang laptop đi một vòng quanh phòng tổng thống.”Không có phụ nữ.”
Tiếu Nhiễm thở dài, tiếc nuối nói:”Lynda không có quấn quýt với anh, có chút đáng tiếc!”
“Không cho cô ấy cơ hội. Anh có em rồi!” Cố Mạc tuy rằng sẽ không nói ra những lời tâm tình, nhưng chỉ ba chữ đơn giản này cũng làm rung động lòng người. “Ngủ đi. Mai còn đi học.”
Tiếu Nhiễm cười toe toét. Cô để IPAD ở đầu giường, thưởng cho Cố Mạc một cái hôn gió, rồi đắp chăn đi ngủ. Một đêm không mộng mị, bình yên giống như khi Cố Mạc đang ở bên cạnh.
|
Chương 132: Mưu kế
Editor: Quỷ Quỷ
“Hôm qua lúc tan học sao không đợi tớ?” Ninh Hạo đang cắn đầu bút thấp giọng hỏi Tiếu Nhiễm.
“A? Lớp trưởng, cậu có bảo tớ chờ sao?” Tiếu Nhiễm kinh ngạc nghiêng đầu ra chô khác, nhìn thoáng qua Ninh Hạo.
Ánh mắt như sao xinh đẹp của Ninh Hạo có tia tổn thương.”Tớ đã nói với cậu tan học xong sẽ bổ túc cho cậu. Cậu không đợi tớ đã đi rồi.”
Tiếu Nhiếm nghĩ một chút mới nhớ lại rằng đúng là có chuyện như vậy. Lớp trưởng và cô đã thống nhất với nhau, nhưng trong đầu cô đâu đâu cũng là Cố Mạc, cho nên căn bản không nghe rõ Ninh Hạo nói cái gì, nhớ quên lung tung. Cô tội lỗi nhìn Ninh Hạo cười cười:”Lớp trưởng, xin lỗi cậu, tớ quên mất.”
“Không sao. Tớ cứ tưởng cậu giận tớ.” Khuôn mặt tuấn mỹ của Ninh Hạo lập tức che kín ý cười, anh lại gần, chỉ vào sách bài tập của Tiếu Nhiễm nói:”Trên này cậu tính toán sai, nên phía dưới mới không giải được.”
“Lỗi nhỏ như vậy mà lại mắc phải!” Tiếu Nhiễm không hài lòng tự đập vào đầu. Cô lúc nào cũng không giải được bài này, kiểm tra lại công thức rất nhiều lần, cũng không nghĩ sẽ hỏi ai.
“Chỉ cần tĩnh tâm làm bài, sẽ Ok hết. Tớ tin cậu.” Ninh Hạo tin tưởng nhìn Tiếu Nhiễm.
“Cảm ơn lớp trưởng. Thật ra tớ cũng không tin tưởng bản thân.” Tiếu Nhiễm cười hì hì nói.
Ninh Hạo nhìn Tiếu Nhiễm cười cổ vũ:”Trưa chúng ta đến quán cà phê hải đảo, tớ sẽ bổ túc cho cậu. Tớ muốn nhìn thấy tên cậu trong danh sách trúng tuyển của đại học Q.”
“Tớ cũng muốn. Chỉ sợ thi trượt. May mà có lớp trưởng giúp tớ.” Tiếu Nhiễm cười sáng lạn.
…..
Tan học, Tiếu Nhiễm chạt vào toilet thay băng vệ sinh, vừa đóng cửa toilet, chợt nghe thấy tiếng nói của Hạ Minh Minh.
“Nhìn Ninh Hạo đi đi lại lại với Tiếu Nhiễm,tớ tức chết đi được!” Hạ Minh Minh rõ ràng là ghen tị nói.
“Tiếu Nhiễm kia chính là loại chỉ biết dụ dỗ người ta! Tớ nhìn nó cũng thấy không vừa mắt!” Một giọng nói khác hình như là Vương Giai Tuệ.
Nghe được hai người nói chuyện, Tiếu Nhiễm chỉ cười lạnh khinh thường.
Cô không cần phải vừa mắt người khác!
Hạ Minh Minh cắn chặt răng, phẫn hận nói:”Giai Tuệ, cậu có muốn cho nó một chút giáo huấn không?
“Được! Tớ đồng ý!” Vương Giai Tuệ kích động trả lời.
Tiếu Nhiễm nghe tiếng hai người đó đập tay, tức giận nắm chặt tay. Đúng là có tâm cơ! Tiếu Nhiễm cô không đi gây thị phi nhưng cũng không phải loại yếu đuối. Cô muốn mở cửa toilet, nhưng lại quyết định nghe kế hoạch của hai người kia, nên đứng cạnh cửa nghe lén.
Hạ Minh Minh từ trong túi lấy ra một lọ keo siêu dính:”Giờ thể dục tớ sẽ thừa dịp không có người đếm cái này đổ lên ghế của Tiếu Nhiễm. Chỉ cần nó ngồi xuống thì khỏi phải đứng lên!”
“Hahaha! Chủ ý này quá tuyệt!”
“Có gì đâu? Chỉ là màn xiếc cũ thôi. “ Hạ Minh Minh âm lãnh nói.
Tiếu Nhiễm ở trong buồng vệ sinh tức rất đến muốn bóp chết Hạ Minh Minh. Con người này muốn cô mất mặt trước tất cả mọi người!
Cô mím môi trầm tư trong chốc lát, nảy ra một kế.
Người không đụng đến ta, ta sẽ không đụng đến người, nếu người dám hại ta, đừng trách ta không khách khí!
Hôm nay có muốn dọa cho Hạ Minh Minh sợ, mới không dám khinh thường cô!
Nội dung thể dục chay 1000m, cô giả vờ choáng váng đầu, nhờ Ninh Hạo đỡ vào phòng y tế. Đi được nửa đườg thì cô liền khôi phục lại bình thường, tội lỗi nhìn Ninh Hạo. Cô nói cho anh biết là Hạ Minh Minh muốn hại cô, cô định trả đũa như thế nào.
Ninh Hạo nghiêm túc nghe xong, gật đầu đồng ý:”Tớ đi với cậu!”
“Cậu chỉ cần chứng minh tớ ngoại phạm là được.” Tiếu Nhiễm khẽ cười nói
|
Chương 133: Ăn Miếng Trả Miếng
" Bạn nói đến phòng y tế là bằng chứng ngoại phạm tốt nhất, mình sẽ giúp cậu." Ninh Hạo nói xong, liền mạnh mẽ kéo Tiếu Nhiễm đi về phía phòng y tế.
" Cô y tế cô ấy bị đau bụng"
Nge được Ninh Hạo nói ra chuyện cô bị đau bụng kinh nguyệt lớn như vậy, mặt của Tiếu Nhiễm lập tức đỏ lên " Lớp Trưởng, cậu làm sao biết mình đau bụng?"
" Bạn hôm nay đang học trong lớp thì lấy tay che bụng." Ninh Hạo đau lòng nhìn Tiếu Nhiễm nhỏ giọng nói.
" Bụng đau là ăn phải đồ ăn không tốt hay vẫn là đau vì chuyện kinh nguyệt của nữ sinh tháng nào cũng có? Giáo viên y tế nhìn ra Tiếu Nhiễm xấu hổ, liền khó hiểu hỏi.
" Dì cả...... lại đến." Tiếu Nhiễm đỏ mặt trả lời.
" Cô y tế, chúng em có tiết học thể dục, cô có thể cho cậu ấy nằm ở đây một lát được không?". Ninh Hạo lập tức mở miệng hỏi.
" Không thành vấn đề. Tiểu cô nương, em đi lại giường nằm đi, nếu rất đau cô sẽ đưa cho em thuốc giảm đau."
" Không cần phải lấy. Em nằm đây một chút sẽ hết thôi." Tiếu Nhiễm liền vội vàng nói cảm ơn.
Ninh Hạo nhìn Tiếu Nhiễm bằng ánh mắt an tâm liền rời đi. Hơn mười phút sao, Ninh Hạo trở lại phòng y tế, cười xấu xa, dùng tay ra hiệu cho Tiếu Nhiễm tư thế "OK".
Tiếu Nhiễm nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống, đi lại phía cô y tế nói lời cảm ơn rồi cùng Ninh Hạo trở lại lớp học.
Lớp Tiếng Anh, thầy giáo kêu các bạn học sinh trả lời câu hỏi. Liền kêu ngay Tiếu Nhiễm, Hạ Minh cùng với Vương Giai Tuệ vẻ mặt cười quỷ dị chờ xem cô bị xấu mặt.
Tiếu Nhiễm thoải mái đứng lên, trả lời vấn đề thầy giáo hỏi, nhìn Hạ Minh và Vương Giai Tuệ vẻ mặt ngạc nhiên không thể tin, cô mới kiêu ngạo ngồi xuống
Ninh Hạo làm một thế tay chữ V với cô. nguồn: thichdoctruyen.com
Tiếu Nhiễm nhìn về phía Ninh Hạo cười ngọt ngào.
Thầy giáo tiếp tục nêu câu hỏi, rốt cuộc gọi tới Hạ Minh. Cô ấy vừa đứng lên không ngờ váy bị kẹt ở dưới ghế liền bị lộ hết, cô xấu hổ nhanh chóng đem váy mình kéo lại, ngồi xuống bàn bắt đầu khóc.
"Hạ Minh, em bị sao thế?" thầy giáo bất mãn nhìn Hạ Minh.
Hạ Minh căm hận trừng mắt nhìn về phía Tiếu Nhiễm.rõ ràng cô đã dán keo lên ghế ngồi của Tiếu Nhiễm, làm sao mà biến thành cô là người xảy ra chuyện?
Nhất định là Tiếu Nhiễm đã phát hiện được kế hoạch của cô đã đổi ghế lại.
Cô phẫn nộ đứng lên chỉ vào Tiếu Nhiễm nói" Thầy Giáo, Tiếu Nhiễm dán keo lên ghế của em! Váy em bị dính trên ghế."
Tiếu Nhiễm kiêu ngạo đứng lên, ngạo mạn nhìn Hạ Minh, khinh thường cười lạnh: “Hạ Minh, nói chuyện phải có chứng cớ, tôi động tay chân với ghế của cậu khi nào hả?”
Lúc này, Vương Giai Tuệ đứng lên giúp Hạ Minh nói: “Lúc học thể dục Tiếu Nhiễm không có mặt, chắc chắn là đã làm lúc ấy.”
Tiếu Nhiễm không khỏi biết ơn lớp trưởng anh minh. Cô cười nói "Vương Giai Tuệ, Lúc học thể dục tôi nằm ở phòng y tế, hết tiết học mới ra, chẳng lẻ tôi có thể xuyên thời gian để làm chuyện đó?"
Lúc này Ninh Hạo đứng lên" Thầy Giáo em có thể làm chứng. Tiếu Nhiễm quả thực là ở phòng y tế. Nếu người không tin có thể hỏi cô y tế".
Vương Giai Tuệ cùng Hạ Minh á khẩu không trả lời được.
Thầy giáo nghe Tiếu Nhiễm nói đúng nói "Tiếu Nhiễm, em ngồi xuống đi, Hạ Minh em ấy nói rất đúng, nếu muốn chỉ trích người khác nhất định phải có chứng cứ thực tế."
Hạ Minh cùng với Vương Giai Tuệ không nói lại, chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm " Thầy giáo váy của em bị dính trên ghế."
" Ai có kéo không?"
"Em có". Tiếu Nhiễm lập tức mở cặp lấy kéo, ân cần hỏi Hạ Minh, " Hạ Minh, cậu có muốn mình giúp không?"
|
Chương 134: Thực của cô
Chương 134: Thực của cô
Editor: Xẩm Xẩm
Hạ Minh căm tức đoạt lấy kéo, cắt bỏ váy.
Hạ Minh nhìn thấy váy đằng sau ngắn một đoạn lớn, không dám đứng lên, khổ sở băng băng bó bó chật vật ngồi xuông.
Tiếu Nhiễm lấy một chiếc áo phông đưa qua, ánh mắt chói lọi lóe sáng, nhẹ nhàng cười ngọt ngào: “Minh, mình có áo phông này, cậu lấy nó quấn quanh người đi.”
“Hạ Minh, em thấy đấy, Tiếu Nhiễm hào phóng thế nào, không nề hà giúp em, em còn không khẩn trương cảm ơn người ta?” giáo viên thấy Hạ Minh oán hận trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm, bất mãn nói.
Hạ Minh cắn chặt răng, từ trong kẽ răng hở ra một câu: “Cảm ơn!”
“Đừng khách sáo!” Tiếu Nhiễm cười đến sáng lạn: “Bạn học trong lớp thì nên yêu thương lẫn nhau. Đừng hại người khác cuối cùng lại thành hại mình.”
Hạ Minh lập tức đỏ bừng mặt. cô liền đoán được việc này là do Tiếu Nhiễm giở trò. Cái người bắn tung tóe này! Để xem về sau cô sẽ thu thập cô ta thế nào!
Cô quấn áo phông ở quanh hông, chật vật ngồi xuống.
Ninh Hạo cố nén cười, thưởng thức sự chật vật của Hạ Minh.
So với Hạ Minh âm hiểm, Tiếu Nhiễm lại thẳng thắn vô tư đáng yêu.
Tiếu Nhiễm lặng lẽ viết chữ cảm ơn xuống dưới tờ giấy, vụng trộm đưa cho Ninh Hạo.
Sau giờ học, Hạ Minh liền thu dọn sách vở, cũng chưa cả xin nghỉ với giáo viên, liền đánh xe về nhà thay quần áo.
Giữa trưa, Tiếu Nhiễm và Ninh Hạo ngồi trong quán cà phê, vừa uống vừa không nhịn được vui vẻ cười to: “Thực cười chết mình rồi!”
“Còn chưa cười hết sao?” Ninh Hạo dịu dàng cười yếu ớt, con ngươi sáng trong lấp lánh.
“Minh thấy Hạ Minh kia trộm gà không được còn mất nắm gạo, liền không dừng cười được!” Tiếu Nhiễm cười ở trên ghế sofa.
“Muốn cư xử chính trực, người muốn hại người khác, một ngày nào đó sẽ bị chính mình hại chết.” Ninh Hạo cười nói. Anh cũng rất muốn cười, nhưng anh đã nhịn xuống rồi.
“Uhm. Tuy mình không tin nhân quả báo ứng, nhưng là đường đêm đi nhiều khó tránh khỏi sẽ ướt giày. Hạ Minh ra tay với mình, mình chắc chắn sẽ không nương tay!” Tiếu Nhiễm nắm chặt quả đấm, vẻ mặt hung ác nói.
“Cậu bắt đầu răng dài rồi!” Ninh Hạo xẹt qua ý cười nhợt nhạt trong mắt.
“Nếu một người đào ra một ánh mắt của người khác, ánh mắt của người đó cũng nên bị đào ra.” Tiếu Nhiễm uy vũ nói.
“Có đạo lý.” Ninh Hạo đồng ý gặt đầu.
“Không nói làm cho người ta tức giận thật sự rồi. Ăn cơm.” Tiếu Nhiễm tiếp nhận mì hải sản từ người phục vụ, bắt đầu ăn uống thoải mái.
Ninh Hạo lộ ra ánh mắt thưởng thức, nhìn thoáng qua cô.
Cô không giả nhân giả nghĩa, thật sự khiến anh rung động.
Cơm nước xong, Ninh Hạo lại gọi thêm bánh ngọt, Tiếu Nhiễm vừa ăn bánh ngọt vừa nghe Ninh Hạo giảng bài, thỉnh thoảng hỏi vài vấn đề, nửa giờ rất nhanh đã trôi qua. Sau khi ăn hết bánh ngọt, thời gian vào lớp chỉ còn có 10 phút, hai người thu dọn đồ đạc, vội vàng chạy vào phòng học.
“Ăn ngon ăn no! Lớp trưởng, lần sau không ăn nhiều bánh ngọt nữa, mình sẽ thành đại mập mạp.” Tiếu Nhiễm chạy không kịp thở.
“Cậu ăn thành gì cũng rất đáng yêu.” Ninh Hạo cầm tay cô, kéo cô chạy vào trong lớp học.
|
Chương 135: Người không đến
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc cuối cùng cũng hoàn thành bài giảng, liền sắp xếp tài liệu ra khỏi phòng học. Anh vừa mới đi khỏi, đã bị một nữ sinh chặn đường.
“Giáo sư Cố, thầy thật sự đã kết hôn rồi sao?”
Cố Mạc nghiêm túc gật đầu.
Nữ sinh trầm mặc một lúc, lại ngẩng đầu lên vẻ mặt phá lệ kiên quyết:”Giáo sư Cố, em còn trẻ, em có thể chờ. Chờ vợ thầy già rồi thầy không thương cô ấy nữa thì em sẽ cho thầy thấy em tốt như thế nào.’'
Cố Mạc không ngờ nữ sinh bây giờ đều to gan như vậy, lặng đi một chút. Qua hơn mười giây, anh chậm rãi mở miệng:”Chỉ sợ em không đợi được. Vợ tôi năm nay mới mười tám tuổi.”
Nữ sinh nghe thấy lời nói của Cố Mạc, tràn ngập kinh ngạc:”Mười tám?”
Vợ người ta mới có mười tám, cô lại dõng dạc tuyên bố sẽ chờ đến khi Cố phu nhân hoa tàn ít bướm. Cô đã hai mươi ba, thật đúng là vĩnh viễn không đợi được.
Cố Mạc gật gật đầu:”Khi tôi già rồi mới chính là tuổi trẻ của cô ấy, tôi còn sợ cô ấy không đếm xỉa gì đến tôi nữa.”
“Cô ấy còn nhỏ như vậy, hai ngươi chắc chắn không có tiếng nói chung.” Nữ sinh vẫn có chút không cam lòng.
“Cô ấy là vợ tôi, không cần tiếng nói chung. Tôi về nhà chỉ cần ôm lấy cô ấy là đã cảm thấy mỹ mãn. Em còn chưa hiểu đàn ông, chuyện công việc không thể mang về nhà, sẽ rất mệt.” Cố Mạc nói xong liền đi lướt qua nữ sinh.
Tiếu Nhiễm nói anh có số đào hoa, quả nhiên là vậy. Từ năm mười lăm tuổi đến giờ, bên cạnh anh cũng không thiếu người theo đuổi. Nhưng làm cho anh yêu chỉ có Y Nhiên, có thể làm cho anh muốn cưng chiều chỉ có Tiếu Nhiễm.
…….
Hạ Minh Minh oán hận trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm, cũng không dám làm lại mấy chuyện xấu xa. Vụ keo siêu dính sáng nay làm cho cô bị lăng nhục, cần phải mưu tính cho tốt.
Đến chiều vẫn vô sự, Tiếu Nhiễm đổ hết tâm trí vào vào học tập và nhớ nhung Cố Mạc để vượt qua.
Sau khi tan học, cô đeo cặp sách đi ra ngoài.
Ninh hạo gọi cô:”Tiếu Nhiễm, cùng đi đi.”
“Không cần đâu, lái xe đang chờ tớ ở cửa. Bye!” Tiếu Nhiễm khoát tay về phía Ninh Hạo, liền chạy ra khỏi phòng học.
Hai ngày nay không vào viện thăm cha, không biết cha bình phục thế nào. Cô cầm theo bình canh gà dì Lưu làm đi vào phòng bệnh thì thấy cha đang nhìn cái gì trên IPAD. Cô đặt bình giữ ấm lên bàn liền tò mò đi đến:”Ông già, ông đang nhìn gì vậy?”
“Ảnh con chụp trước đây.” Tiếu Bằng Trình đưa IPAD cho Tiếu Nhiễm xem.
“Cha còn chưa già mà đã bắt đầu hoài niệm rồi!” Tiếu Nhiễm bường bỉnh cười.
“Nhớ con, nên mới mang ra xem.” Tiếu Bằng Trình đặt IPAD lên tủ đầu giường, liền kéo con gái ngồi lên giường, “Tiếu Nhiễm, Cố Mạc có đối tốt với con không?”
Tiếu Nhiễm nằm úp trước ngực Tiếu Bằng Trình, nhẹ nhàng gật đầu:”Cha, anh ấy bây giờ rất tốt với con, tuy con biết đây không phải là tình yêu.”
“Anh ta không phải người đàn ông dễ dãi trong tình cảm.” Tiếu Bằng Trình nắm bả vai Tiếu Nhiễm, xúc động nói.”Cha không thể bảo vệ con cả đời được.”
“Tiếu Nhiễm biết.” Tiếu Nhiễm gật gật đầu:”Anh ấy hiện tại rất cưng chiều con.”
“Vẫn là con gái cha có mị lực to lớn!” Tiếu Bằng Trình vui vẻ cười haha.
Tiếu Nhiễm véo mạnh má cha, bướng bỉnh nói:”Cha biến thành khoa trương như vậy từ bao giờ?”
Tiếu Bằng Trình càng cười vui vẻ.
“Ông già, ông đói bụng chưa?” Tiếu Nhiễm quan tâm hỏi.
“Nghe con nói đúng là thấy đói thật.”
“Con nhờ quản gia làm cho cha một ít canh gà. Con bón cho cha!” Tiếu Nhiễm đứng dậy, rót một bát canh gà rồi quay lại ngồi trên giường.
Thấy Tiếu Nhiễm tự tay bón canh cho mình, Tiếu Bằng Trình trong lòng tràn đầy cảm động. Cha và con mỗi người một ngụm, không khí hòa thuận vui vẻ.
|