Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 136: Có nơi có chốn
Editor: Xẩm Xẩm
Ngồi ở trong xe, cô lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Cố Mạc: “Anh đang làm gì thế?”
“Họp lớp, ở trên đường.” Cố Mạc trả lời ngay lập tức.
“Họp lớp? Có mỹ nữ đi?” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm hỏi.
“Phụ nữ học y mà xinh đẹp thì rất ít.” Cố Mạc trả về một cái mặt cười.
“Uống ít rượu thôi.”
“Tuân mệnh!”
“Đeo nhẫn cưới không?” Tiếu Nhiễm đột nhiên ý thức được một vấn đề. Tin tức cô và Cố Mạc kết hôn, có lẽ người ở thành phố A đều đã nghe qua, nhưng thành phố B xa như thế, những người đó chưa chắc đã biết.
“Có thể không mang được không?” Cố Mạc trả về một vẻ mặt thương cảm.
“Không thể! Anh đừng nghĩ sẽ giả là người độc thân câu dẫn phụ nữ!” Tiếu Nhiễm khí phách bỏ thêm một icon chiếc dao.
“Mang theo mà!” Cố Mạc nói xong, gửi một tấm hình qua, ngón tay thon dài của anh đang đeo chiếc nhẫn kết hôn của hai người.
Tiếu Nhiễm nhắn lại vô số hình hôn môi đỏ mọng.
Nhìn những đôi môi đỏ mọng này, Cố Mạc vui vẻ cười. Một ngày mệt mỏi lập tức biến mất.
Lái xe đỗ xe ở cửa khách sạn, Cố Mạc liền mở cửa xe đi xuống. vừa mới tiến vào khách sạn, đã bị bạn học cũ nghênh đón dẫn anh về chỗ ngồi. Trong bàn đã ngồi đủ hai mươi mấy người, vừa thấy anh đi vào, lập tức vây quanh anh.
“Cố Mạc, vài năm không gặp, tiền đồ của cậu đã lên không ít!”
“Ký túc xá của chúng ta chỉ có cậu nhỏ nhất, nhưng hiện tại tiền đồ của cậu lớn nhất!”
“Xem ra cậu đổi nghè thì thành công hơn.”
“Ông chủ lớn, đừng xem thường sở trường đao thuật này nhé.”
...
“Sao có thể, làm bác sĩ là giấc mơ của mình. Đáng tiếc tay của tớ bị thương, rốt cuộc không cầm được dao phẫu thuật nữ. Tớ rất hâm mộ các cậu.” Cố Mạc khiêm tốn nói.
“Dối trá! Phải phạt rượu!” Cùng Cố Mạc ở chung một căn trong ký túc xá có một bác sĩ nam lập tức cười nói.
“Phu nhân có lệnh, không được uống.” Cố Mạc nhanh chóng biểu lộ vẻ mặt yếu thế, cố ý để lộ nhẫn cưới.
Lúc này, Từ Khách kinh ngạc chen lách qua: “Cố đại bác sĩ, cậu kết hôn khi nào? Các huynh đệ đều chưa từng nghe nói.”
“Mới vừa lấy giấy chứng nhận kết hôn, còn chưa làm rượu chúc mừng. đến lúc đó nhất định mời các cậu.” Cố Mạc cười nhìn mọi người. Tuy anh lúc ấy ở đại học Q tuổi rất nhỏ, phụ nữ cùng lớp đều lớn hơn anh 3 tuổi, nhưng lúc đó anh đã cao 1m85, nhìn thành thục hơn những bạn cùng lứa, có mấy người nữ sinh đều thầm mến anh, cũng có gan lớn đưa thư tình cho anh. Hôm nay ở đây cũng có hai người từng chủ động bày tỏ với anh. Vì không cho người khác không gian để mơ màng, hôm nay anh liền cố ý đeo nhẫn cưới đến. Quả nhiên sau khi nghe anh nói, hai cô gái kia liền im lặng, trong mắt rõ ràng xuất hiện mất mác.
Tuy anh nói không thể uống rượu, nhưng vẫn bị các bạn học rót cho rất nhiều. Khi anh cảm giác được đã bắt đầu chóng mặt, nhanh chóng liền lấy một cái cớ chạy ra bên ngoài hút thuốc.
“Cố Mạc.” Một người phụ nữ đi đến bên cạnh anh: “Có thể cho một điếu thuốc không?”
Cố Mạc nhàn nhạt cười, rút một điếu thuốc đưa cho đối phương.
“Cậu vẫn giống như mười năm trước, không cho người khác cơ hội.” Người phụ nữ thoáng phiền muộn nhả ra một vòng khói.
“Năm đó trong lòng đã có chủ, hiện tại là có nơi có chốn.” Cố Mạc bất đắc sĩ nhún vai.
“Đúng là có nơi có chốn.” Người phụ nữ đùa cợt nói: “Cuối cùng cậu vẫn bỏ qua tôi.”
“Nguyệt lão chưa cho hai ta sợi dây tơ hồng.” Cố Mạc uyển chuyển trả lời.
Người phụ nữ nghe hiểu rồi.
Chung quy là một câu – vô duyên.
“Lúc kết hôn đừng quên mời tôi. Người phụ nữ có thể đánh bại tôi nhất định có mị lực độc đáo.” Người phụ nữ tạo nhã cười nói.
“Cô ấy không hoàn mỹ. Chỉ là đúng người tôi thích mà thôi.” Cố Mạc nhàn nhạt cười nói.
|
Chương 137: Chú quá dính người
Chương 137: Chú quá dính người
Editor: Xẩm Xẩm
Cố Mạc trở lại chỗ ở đã hơn 10 giờ. Anh kéo cà vạt đang muốn đi tắm rửa, liền nghe được tiếng đập cửa.
“Lynda?” Mở cửa nhìn thấy là Lynda, Cố Mạc giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ: “Đã khuya, có chuyện gì sao?”
Lynda bi thương cắn môi một cái: “Cố tổng, tôi biết hai ngày trước tôi có chút thất thố, tôi nhận lỗi với anh. Đây là thuốc giải rượu tôi đã mua, đêm nay nhất định là anh đã uống không ít rượu, uống thuốc giải rượu vào sẽ thoải mái hơn một chút.”
“Cảm ơn.” Cố Mạc nhận thuốc giải rượu, đứng ở cửa nhìn Lynda, một chút cũng không có ý tứ để đối phương đi vào.
Lynda thức thời cười cười: “Cố tổng nghỉ ngơi cho tốt, có việc thì gọi điện cho tôi.”
“Làm phiền rồi.” Cố Mạc xa cách nói.
Lynda nắm chặt tay, bắt buộc chính mình xoay người trở về phòng.
Cố Mạc không chút do dự đóng cửa phòng. Mấy năm nay anh không động tâm với Lynda, về sau cũng sẽ không. Không thể phủ nhận Lynda là người phụ nữ tốt, thận trọng, giỏi giang, biết chăm sóc người khác, cao nhã, nhưng là không thể tiến vào được trái tim của anh. Hi vọng Lynda có thể nghĩ thông suốt, tìm được người đàn ông chân chính của đời cô.
Anh uống thuốc xong,liền đi tắm rửa.
Lúc đi ra, anh chỉ quấn khăn tắm ở quanh hông, ngồi xuống trước bàn làm việc, nhìn thấy Tiếu Nhiễm gọi video liên tiếp, trong lúc chờ cô liền bắt đầu chỉnh lại tư liệu làm việc cho ngày mai.
“Chú à, anh trở lại rồi?” Khuôn mặt cười của cô đột nhiên bung ra trên màn hình.
Cố Mạc Uhm một tiếng, lại bắt đầu bận rộn. Mấy ngày nay quá nhiều việc, đêm nay chắc là anh phải bận rộn đến nửa đêm.
Tiếu Nhiễm ngồi ở bên kia nhìn Cố Mạc chỉ vây quanh mình bằng một chiếc khăn tắm cứ ngồi bận rộn làm việc, liền mở miệng kháng nghị: “Chú à, hơn nửa đêm, chú muốn để cho người khác chảy máu mũi sao?”
Nghe được lời của cô, Cố Mạc lại ngồi đến trước máy vi tính, cười nhíu mày: “Vóc người của anh đẹp thì không tốt sao?”
“Không tốt! Không ai dây câu cá, có sáu khối cơ bụng!” Tiếu Nhiễm cười khẽ khả lời.
Cố Mạc nhìn cơ bụng vạm vỡ của mình, cười cười: “Không có sáu khối, có tám khối! Muốn xem không?”
Tiếu Nhiễm thấy anh muốn cởi bỏ khăn tắm, lập tức đỏ mặt ngăn cản: “Không cần! Em thiếu máu!”
“Thiếu máu?” Cố Mạc tà tà hỏi: “Nha đầu, nhanh hết đi!”
“Chú à, anh nghĩ cái gì thế?” Tiếu Nhiễm xấu hổ trừng mắt nhìn Cố Mạc, anh không thể nói chuyện bình thường được sao?
“Nhớ em!” Da mặt Cố Mạc rất dày mà nhìn chằm chằm Tiếu Nhiễm: “Em biết là anh nhịn lâu rồi.”
“Cúp!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt cắt đứt video. Sau khi rời khỏi, cô thẹn thùng ôm má, nằm úp sấp đến bên giường.
Lúc này, điện thoại bắt đầu kêu lên, cô lấy di động qua, nhìn tin nhắn bên trên.
“Nha đầu, tức giận sao?”
“Anh thật sự rất nhớ em!”
“Đồ không lương tâm, nhất định là em không nghĩ muốn anh! Ít nhất cũng không giống như anh nhớ em!”
“Có việc còn chưa làm xong, hai giờ nữa mới xong được.”
“Chăm sóc bản thân cho tốt, buổi tối đừng đá chăn.”
|
Chương 138: Cảm thấy một chút rung động
Editor: Quỷ Quỷ
Tiếu Nhiễm ôm lấy IPAD, lặng lẽ vuốt liên tục, chùm chăn như đang ngủ. Nửa đêm xuống giường đi toilet về, tiện nhìn qua màn hình IPAD, phát hiện ra Cố Mạc vẫn đang làm việc. Cô nằm trên giường, nhìn Cố Mạc đang chăm chú làm việc không chớp mắt, bị vẻ mặt lạnh lùng xơ xác tiêu điều mê hoặc.
Đã hơn ba giờ, Cố Mạc vẫn đang bận rộn, cô rốt cục không nhịn được mở miệng:”Chú, đi nghỉ sớm một chút.”
“Nha đầu?” Cố Mạc nghe thấy giọng nói của cô, lập tức ngẩng đầu, ngồi trước máy tính, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiếu Nhiễm,”Hay ngày nay phải đi gặp viện trưởng của hơn mười bệnh viện đàm phán chuyện nhập khẩu thiết bị y tế, hôm nay anh phải sửa lại xong xuôi đống tư liệu này.”
“Hơn mười người?” Tiếu Nhiễm kinh ngạc mở to đôi mắt đang nhập nhèm ngái ngủ nhìn Cố Mạc. Một ngày đi năm người cũng đã mệt muốn chết rồi!
“Hội bạn học cũ tụ họp họ nghe nói anh kiêm quản lý tổng đại lý tiếng tăm nhập khẩu thiết bị y tế, liền giới thiệu cho anh một chút quan hệ.” Cố Mạc thản nhiên cười nói.”Bữa cơm tối nay cũng không phí phạm.”
“Chúc mừng! Anh phải kiếm thật nhiều gạo thì mới nuôi được mẹ nó.” Tiếu Nhiễm thấy Cố Mạc vui vẻ, cười đến sáng lạn.
“Có đạo lý. Anh muốn nuôi em vừa béo vừa trắng.” Cố Mạc gật đồng đồng ý.
Tiếu Nhiễm bĩu môi nhỏ nhắn trừng mắt nhìn Cố Mạc.”Anh muốn nuôi em thành heo, thì người khác sẽ không tranh với anh nữa sao?”
“Là nuôi béo con nhỏ.” Cố Mạc xấu xa nói.
“Người xấu! Ngủ đi!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt vùi vào trong chăn, ngượng ngùng nhìn Cố Mạc.
Cố Mạc vươn tay, vỗ lưng cô:”Goodnight!”
Ngày hôm sau khi Tiếu Nhiễm tỉnh lại, nhìn thấy Cố Mạc ngủ say, khuôn mặt mệt mỏi xanh xao. Anh chắc là để laptop ở đầu giường, cô nhìn vào màn hình đối diện anh rất rõ ràng, giống như anh đang nằm ngay bên cạnh vậy. Cô vươn ngón trỏ, lần theo đường nét như điêu khắc. Môi anh mỏng mà rất gợi, làm cho người ra không nhịn được muốn hôn. Cô vươn tay chạm vào màn hình lướt qua môi anh một cái.
“Người ta nói người môi mỏng thì bạc tình, anh cũng như vậy a!” Tiếu Nhiễm nghĩ tình cảm của Cố Mạc với Tưởng Y Nhiên vẫn không thay đổi, liền thở dài thật dài. Chẳng qua, nếu Cố Mạc không có câu chuyện ly kỳ như vậy, sớm đã bị người khác cướp đi rồi, làm sao đến lượt cô? Nghĩ như vậy, Tiếu Nhiễm lại vui vẻ trở lại.
“Thật rung động.” Cô bướng bỉnh chạm vào chỗ là cằm anh.” Không biết có thể đâm vào tay không.”
“Về nhà cho em sờ chẳng phải là biết ngay sao?” Cố Mạc đột nhiên mở mắt, nhợt nhạt cười nói.
Tiếu Nhiễm hoảng sợ, lập tức lui ra sau:”Chú, không nên dọa người như vậy!”
Cô vốn định cách màn hình chà đạp con người đắc ý này, không ngờ anh đột nhiên tỉnh lại. May mà cô không làm ra cái gì điên cuồng, bằng không sẽ bị anh cho ăn hành!
“Em luôn than thở bên tai anh, anh không muốn tỉnh ngủ cũng khó.” Cố Mạc ngẩng đầu, thản nhiên oán giận.
“Tại anh ngủ không bịt tai lại đấy chứ!” Tiếu Nhiễm bướng bỉnh nói.
“Bịt tai rồi sẽ không nghe được tiếng ngáy của em.” Cố Mạc cười cười nham hiểm.
Tiếu Nhiễm mặt đỏ bừng, xấu hổ nói:”Tối qua em có ngáy sao?”
Cô là thục nữ, sao lại ngáy được? Vậy mà lại bị Cố Mạc nghe được.
“Lừa em đó! Cái gì cũng tin.” Cố Mạc cười to lập tức chuồn đi.
Tiếu Nhiễm tức giận, xuống giường đi rửa mặt, không thèm để ý đến Cố Mạc.
Chú càng ngày càng tệ!
|
Chương 139: Sáng trong và ti tiện
Editor: Xẩm Xẩm
Đi ra khỏi phòng học, Tiếu Nhiễm vặn vẹo cơ thể hưng phấn mà hô to: “Rốt cuộc thì cũng xong rooif1”
Lúc này, Ninh Hạo từ trong phòng học cách vách đi tới, nhìn thấy cô liền quan tâm hỏi han: “Thi thế nào?”
“Cũng không tệ lắm!” Tiếu Nhiễm tin tưởng mười phần cười nói: “Lớp trưởng, cậu quá thần kỳ, đều ôn hết những gì cậu nói. Mình cảm thấy được mình đúng là phát huy vượt xa người thường.”
Ninh Hạo cao nhã cười yếu ớt, vuốt tóc cô: “Tiếp tục cố gắng!”
“Lớp trưởng, mình phải cảm ơn cậu, đi, mời cậu đi ăn đồ Pháp.”
“Mình đây không khách khí nữa rồi.” Bây giờ, Ninh Hạo không có từ chối, ý cười nhẹ nhàng gật đầu.
“Mình biết chỗ ăn ngon lắm.” Tiếu Nhiễm túm tay Ninh Hạo, chạy ra khỏi phòng học.
Hạ Minh ghen tỵ rõ ràng cắn môi, lặng lẽ đi sau lưng bọn họ. Cô liền không rõ chỉ số thông minh của lớp trưởng cao như thế, tình thương sao lại thấp như vậy, Tiếu Nhiễm đã lập gia đình, anh vẫn đối xử tốt với cô ta như thế làm gì>?
Cô nhìn thấy Tiếu Nhiễm và Ninh Hạo cùng lên xe, cũng gọi taxi theo sau.
Nhà hàng ăn không tồi, đối diện là mặt sông xinh đẹp, ngồi trong nhà hàng có thể nhìn thấy ánh đèn chiếu xuống mặt sông, ngũ sắc rã rời, dùng cơm giống như đang thấy tiên cảnh.
“Bánh mì hạt tiêu đen ở đây không tồi, cậu nếm thử đi.” Tiếu Nhiễm cầm một chiếc bánh mỳ đưa đến đĩa của Ninh Hạo: “Mình thích nhất là bánh mì hạt tiêu đen ở đây.”
“Mình còn tưởng cậu thích ăn kem dâu tây với bánh ngọt chocolate.” Ninh Hạo cười nói.
“Hai cái đó mình cũng thích.” Tiếu Nhiễm nuốt vào một miếng thịt bò, cười nói: “Mình cực kỳ bác ái, chỉ cần là đồ ăn ngon thì đều thích.”
“Hạ Minh ngồi ở bên trái bọn họ nghe được cô nói, khinh thường hừ một tiếng: “Đã lập gia đình còn ở một nơi khác chơi với đàn ông, đúng là đầy đủ bác ái!”
Có lẽ là ăn quá nhiều, Tiếu Nhiễm đứng dậy nói với Ninh Hạo: “Mình đi toilet.”
Ninh Hạo cười gật đầu.
Tiếu Nhiễm xấu hổ để cho Ninh Hạo đợi lâu, chạy chậm đi vào toilet, tốc độ quá nhanh, vội vàng rửa tay xong đi về, kết quả vừa ra khỏi WC đã bị người khác chặn lại.
Hạ Minh thừa dịp Tiếu Nhiễm còn chưa phản ứng kịp, liền cho cô một cái tát: “Tiếu Nhiễm, cô đúng là không biết xấu hổ! Lập gia đình còn đi thông đồng với đàn ông khác!”
Tiếu Nhiễm lập tức đánh trả, đánh còn ác hơn: “Tôi là trong sáng, còn cô chính là đê tiện!”
“Cô mắng ai đấy?” Hạ Minh bụm mặt, phẫn hận rống to.
“Mắng cô đấy.” Tiếu Nhiễm dựng thẳng một ngón tay, tràn ngập uy hiếp nói: “Hạ Minh, cô còn dám đụng đến một ngón tay của tôi, có tin tôi cho cô thành mặt hoa không!”
Vốn dĩ Hạ Minh đang hai mắt bốc hỏa bỗng nhiên trở nên điềm đạm đáng yêu, vượt qua Tiếu Nhiễm đi về phía sau lưng cô: “Lớp trưởng, Tiếu Nhiễm thật đáng sợ.”
Tiếu Nhiễm kinh ngạc quay đầu, theeys vẻ mặt Ninh Hạo nhìn cô, ngón giữa của cô đang dựng thẳng lên liền xấu hổ hạ xuống.
“Lớp trưởng...” Hạ Minh đánh về phía Ninh Hạo, ở trong lòng anh oan ức khóc lên: “Lớp trưởng, mình chưa nói gì cả, Tiếu Nhiễm liền xông lên đánh mình, còn muốn hủy dung của mình. Tới cùng là mình đắc tội với cô ấy ở đâu? Sao cô ấy lại hận mình như thế.”
Ninh Hạo đẩy Hạ Minh ra, túm lấy tay Tiếu Nhiễm, lạnh lùng nói với Hạ Minh: “Hạ Minh, cho dù Tiếu Nhiễm có chỗ không đúng, nhưng cậu ra tay trước là không nên, tôi thay cô ấy nhận lỗi với cậu.”
“Lớp trưởng, mình không có.” Hạ Minh muốn giải thích cho bản thân mình, lại bị Ninh Hạo giơ tay ngăn cản.
Ninh Hạo chỉ cửa sổ kính đối diện: “Mình ngồi ở chỗ kia vừa hay nhìn thấy.”
Hạ Minh rõ ràng không trả lời được, buồn bực dậm chân.
“Tự giải quyết cho tốt! Lần sau lại để cho tôi nhìn thấy cô làm thương tổn Tiếu Nhiễm, không cần cô ấy ra tay, tôi sẽ hủy mặt của cô trước đấy!” Nói xong, Ninh Hạo liền cầm tay Tiếu Nhiễm rời đi.
Tiếu Nhiễm chạy ra nhà ăn, mới bắt đầu cười to.
|
Chương 140: Bệnh cũng không nhẹ
Editor: Quỷ Quỷ
Vừa nãy cô vẫn còn tưởng Ninh Hạo hiểu lầm, bị bạn tốt nhìn thấy mình đang giơ ngón tay giữa cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, không ngờ Ninh Hạo ngồi bên cửa sổ đối diện, chứng kiến rõ ràng chuyện xảy ra ở cửa nhà vệ sinh.
“Đáng tiếc là vừa hết gan ngỗng rồi.” Ninh Hạo tiếc nuối nhíu mi.
“Bọn mình đi ăn canh Ma Lạt đi. Bồi thường đồ ăn ngon cho cậu.” Tiếu Nhiễm cười đề nghị.
“Được.” Ninh Hạo dắt tay Tiếu Nhiễm, dọc theo bờ sông đến chợ đêm.
Tiếu Lạc đang cúi đầu ăn bát cá viên, bị bạn học bên cạnh huých vào tay. Cô ngẩng đầu thờ ơ liếc mặt nhìn đối phương một cái:”Làm sao?”
“Đó không phải là chị của cậu sao?” Đối phương nhỏ giọng nhìn cô bĩu môi.
Tiếu Lạc nhìn theo ánh mắt đối phương, quả nhiên là chị gái,đi bên cạnh cô là người con trai so với ngôi sao còn xinh đẹp hơn – Ninh Hạo. Tiếu Lạc lập tức lấy khăn giấy lau mạnh miệng, đứng dậy chạy đến bên hai người kia. Cô vỗ vỗ bả vai Tiếu Nhiễm:”Chị, hai người cũng tới ăn canh Ma Lạt sao?”
Nghe thấy giọng nói của Tiếu Lạc, Tiếu Nhiễm lập tức thấy đau đầu xoa trán. Hôm nay là cái ngày gì vậy? Đến chỗ nào cũng gặp phải người không muốn gặp.
“Anh Ninh Hạo, anh thích ăn gì? Em mời.” Tiếu Lạc ôm lấy cánh tay Ninh Hạo nhiệt tình nói.
Ninh Hạo tránh không được, xấu hổi nói:”Không cần.”
Tiếu Nhiễm không hờn giận khinh thường nhìn Tiếu Lạc, cô chỉ vào một gương mặt quen thuộc ở phía xa xa hỏi:”Tiếu Lạc, sao em không đi cùng với bạn học của em đi? Bọn chị sẽ không quầy rất các em.”
“Không có gì đâu. Chị, càng đông càng vui mà.” Tiếu Lạc dùng sức túm lấy cánh tay Ninh Hạo kéo đến bàn cô đang ngồi.
Ninh Hạo bất đắc dĩ ngồi xuống, ho mạnh một tiếng:”Tôi mời, các bạn cứ tự nhiên.’
Tiếu Nhiễm ngồi bên cạnh anh, bất mãn phản đối:”Hôm nay tớ mời, không cho cậu trả tiền.”
“Cậu đã mời rồi mà? Đại tiệc nước Pháp. “ Ninh Hạo nhìn Tiếu Nhiễm,thản nhiên tươi cười.
“Không tính.” Tiếu Nhiễm cười nói.
Tiếu Lạc nhìn Ninh Hạo, lại nhìn Tiếu Nhiễm:” Chị, anh rể đi công tác chưa về sao?”
“Làm sao em biết?” Tiếu Nhiễm thản nhiên liếc mắt nhìn Tiếu Lạc.
“Mẹ em nói cho em biết.” Tiếu Lạc cười ngọt ngào.
“Quả nhiên là mẹ em!” Tiếu Nhiễm lạnh lùng nói. Cô tuy rằng đã tha thứ cho cha, nhưng tuyệt đối không tha thứ cho Dương Nguyệt Quyên.
“Thực ra… Mẹ em rất quan tâm đến chị. Chị, đừng xem mẹ em như kẻ thù.” Tiếu Lạc oan ức chớp mắt.
Tiếu Nhiễm nhíu mi, không để ý đến Tiếu Lạc, quay đầu hỏi Ninh Hạo:”Lớp trưởng, cậu muốn ăn gì? Tớ đi lấy cho cậu.”
“Cùng đi đi.” Ninh Hạo đứng lên, cùng Tiếu Nhiễm đi đến xe lưu động.
Bạn học Tiếu Lạc lặng lẽ nói bên tai cô:”Tiếu Lạc, chị cậu chính là muốn hồng hạnh vượt tường!”
“Vốn dĩ đã là hồ ly tinh!” Tiếu Lạc chọc mạnh vào bát cá viên, oán hận nói.”Cha tớ và anh rể đều bị chị ta mê hoặc, nay cả Ninh Hạo cũng bệnh không nhẹ!”
Tiếu Nhiễm nhìn tháng qua phía em gái, nhỏ giọng hỏi Ninh hạo:”Cậu muốn ăn cùng bọn họ không?”
Ninh Hạo lắc đầu.
“Tớ biết bên bờ sông có một cái ghế dài.” Tiếu Nhiễm cười thấp giọng đề nghị
“Nghe lời cậu.” Ninh Hạo gật gật đầu, “Ông chủ, đóng gói giúp tôi.”
Trả tiên xong, Ninh Hạo dẫn đầu đi tớ bờ sông.
Hai người ngồi lên ghế dài, hít mạnh một hơi.
“Cuối cùng cũng không có người quấy rầy.”
“Tớ phát hiện không chỉ Hạ Minh Minh, em gái tớ e rằng cũng yêu cậu” Tiếu Nhiễm vui đùa nhìn Ninh Hạo.”Cậu thích ai?”
“Đều không thích!” Ninh Hạo giận tái mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm, liền cúi đầu ăn canh Ma Lạt.
|