Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 141: Cái ôm có tâm
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc không có ở đây ngày ngày đều giống nhau, có chút bình thản, đến trường, ăn cơm, đến bệnh viện thăm cha, bận rộn thi cử cả tháng. Cố Mạc đi gần một tuần, mỗi ngày đều nói mai sẽ về, nhưng ngày mai ấy vẫn không đến. Buổi tối lúc nhìn vào Facechat, cô nghiến răng nghiến lợi nói:”Chú, anh nếu vẫn không trở về thì đừng bao giờ về nữa!”
“Ngoan, chậm nhất là hai ngày, anh nhất định sẽ trở về.” Cố Mạc giơ bàn tay lên thề.
“Thật là hai ngày? Không phải hai ngày rồi lại hai ngày chứ?” Tiếu Nhiễm không nóng nảy, u oán nói. Cô cũng biết anh nhiều việc, nhưng anh đã đi một tuần rồi, tối cô ngủ có đá chăn ra cũng không có ai trông nom.
Rất nhớ anh!
“Cam đoan chậm nhất là hai ngày.” Cố Mạc vừa cười vừa thề.
“Tin anh một lần.” Tiếu Nhiễm bĩu cái miệng nhỏ nhắn
“Hôm nay đi đâu chơi rồi?” Cố Mạc thấy cô vẫn đang mất hứng, liền mở miệng dỗ dành.
“Ở bệnh viện chăm cha một ngày.” Tiếu Nhiễm ngồi lên giường nói.
“Ông…vẫn chưa xuất viện?” Cố Mạc nhíu mi một chút. Tiếu Bằng Trình chỉ làm tiểu phẫu tim mạch, bình thường nếu không có vấn đề gì thì bốn năm ngày có thể xuất viện, thế nhưng lại kéo dài một tuần lễ.
“Cha hai ngày nay bị dị ứng thuốc, hôm kia truyền dịch đột nhiên thở dốc, mạch máu đều thâm tím, may mắn bác sĩ có kinh nghiệm dày dạn, cấp cứu cho cha em kịp thời. Hôm đó tình huống rất nguy hiểm, làm em sợ muốn chết.” Tiếu Nhiễm nhớ lại trong lòng vẫn còn sợ hãi.
“Dị ứng thuốc không đáng sợ.” Cố Mạc dịu dàng khuyên nhủ.
“Chú, nói cho anh một tin tốt, cha em ngày mai xuất viện rồi.” Tiếu Nhiễm vui vẻ nói.
“Vậy thì tốt. Chăm sóc ông ta cho tốt.” Cố Mạc lâm vào trầm trư.
“Chú, nếu mai anh về thì tốt biết bao.’’
“Có mấy sản phẩm xin nhập vào danh sách phát triển y học, vẫn đang chờ tin tức. Mấy ngày nay rất quan trọng, anh thực sự không bứt ra được.” Cố Mạc nghiêm túc trả lời. Anh mấy ngày nay không ngừng gặp mặt các chuyên gia, lãnh đạo trong ngành, thảo luận chu toàn, các vấn đề mới không ngừng xuất hiện. Anh không lo sản phẩm của mình không được thông qua, mà là trưởng phòng Vương muốn khảo sát nhiều lần.
“Anh đừng để ý đến em, em muốn đi ngủ sớm.” Tiếu Nhiễm lập tức đau lòng quan tâm nói. Anh nhiều việc như vậy mà đêm nào cũng facechat với cô, không biết có làm chậm trễ công việc của anh không?
“Ngủ sớm? Tại em xem phim qua nhiều đúng không?” Cố Mạc nghe xong, không hỏi bật cười.
“Chú cũng xem ‘Bạn gái của anh ngủ sớm’?” Tiếu Nhiễm tò mò hỏi.
“Không có thời gian. Hôm họp lớp cũ nghe được người ta tán gẫu qua.”
“Cũng đúng. Chú một người còn giỏi hơn mười người.” Tiếu Nhiễm kéo má, buồn bã nói,”Chú, không được mệt quá đâu đấy.”
“Anh ở trên giường cũng một người giỏi hơn mười người. Không tin chờ anh về rồi chúng ta sẽ nghiên cứu thật kỹ.” Cố Mạc cười xấu xa nói.
“Chú, anh có thể nói chuyện tử tế hơn không?” Tiếu Nhiễm phồng hai má, giận dữ trừng mắt nhìn Cố Mạc.
Hai ngày nay anh vẫn luôn trêu chọc cô, làm cô ngượng ngùng nói chuyện với anh.
Cố Mạc nở nụ cười nhưng lát sau lại nghiêm túc ra lệnh:”Mau ngủ.”
“Anh thật sự muốn nuôi em thành heo.” Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị.
Cố Mạc nhíu mi một chút.
“Không bắt em ngủ cũng bắt em ăn no. Anh xem xem, bụng em phình ra hết rồi!” Tiếu Nhiễm đem IPAD quay vòng quanh eo.”Anh xem xem, bao công đi bơi đều công cốc hết rồi!”
“Vậy là tốt lắm. Cái ôm rất có tâm.” Cố Mạc vui vẻ cười rộ lên.
“Có tâm cái đầu anh!” Tiếu Nhiễm tức tối quát lên, “Ngày mai anh mau gọi cho bà quản gia, không được tẩm bổ cho em nữa, từ ngày mai em muốn ăn chay!”
|
Chương 142: Ở lại
Editor: Quỷ Quỷ
Sáng sớm, sau khi giúp cha làm thủ tục xuất viện, Tiếu Nhiễm đi về nhà với cha.
“Ông già, đi chậm một chút.” Cô đỡ cha đi vào biệt thự, quan tâm dặn dò ông.
“Cha khỏe lắm. Con xem cha đi đường một lát đều không có chuyện gì. Tại con vẫn xem cha như bệnh nhân.” Tiếu Bằng Trình cưng chiều véo má con gái.
“Cũng không biết là ai thiếu chút nữa thì dọa chết người ta hai ngày trước.” Tiếu Nhiễm liếc Tiếu Bằng Trình một cái.
“Đó là cha bị di ứng. Uống thuốc chống dị ứng là được.” Tiếu Bằng Trình vỗ vỗ bộ ngực,”Con xem, cha khỏe mạnh y như người trẻ tuổi.”
“Vâng vâng vâng! Cha rất khỏe mạnh.” Tiếu Nhiễm cười bướng bỉnh đẩy mạnh Tiếu Bằng Trình vào phòng khách.”Mau vào đi cho con còn nghỉ ngơi!”
Tiếu Bằng Trình trên mặt lộ ra vui mừng.
“Cha, chị, hai người đã về rồi!” Tiếu Lạc chạy xuống lầu, nhiệt tình lao vào trong lòng Tiếu Bằng Trình, “Cha, con nhớ cha chết đi được.”
“Nhớ cha sao không đi đón?” Tiếu Nhiễm lạnh lùng nhìn Tiếu Lạc.
“Em với mẹ thu dọn phòng ngủ, nấu cơm.” Tiếu Lạc ôm cánh tay Tiếu Bằng Trình,nhìn Tiếu Nhiễm thuần khiết cười nói, “Không phải bên cạnh cha còn có chị sao?”
“Giúp việc trong nhà chết sạch rồi sao?” Tiếu Nhiễm không tin Tiếu Lạc. Tiếu Lạc chuyện trong nhà sẽ không đụng một ngón tay, chuyện gì cũng sai giúp việc đi làm, so với cô còn giống thiên kim đại tiểu thư hơn. Cô mới là không tin Tiếu Lạc lại giúp đỡ quét tước phòng ốc.
“Giúp việc nào có giúp mình thu dọn sạch sẽ? Em muốn làm cho phòng của cha sạch sẽ, thoải mái.” Tiếu Lạc hất đuôi tóc, dáng vẻ thiên chân rực rỡ.
TIếu Nhiễm lạnh lùng cười, không thèm để ý đến Tiếu Lạc. Mẹ con nhà này càng ngày càng làm cho người ta ghê tởm.
Dương Nguyệt Quyên bưng thức ăn đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy bọn họ, lập tức cười nói:”Tiếu Nhiễm về rồi! Dì đã làm món tôm hùm thủy tinh mà cả hai cha con đều thích.”
“Ông già, cha hãy nghỉ ngơi cho tốt, con về đây.” Không thèm nhìn Dương Nguyệt Quyên, Tiếu Nhiễm ấn cha ngồi lên ghế sô pha xong, liền rời khỏi nhà.
“Cục cưng bảo bối, ở lại với cha.” Tiếu Bằng Trình tràn ngập khát vọng nhìn Tiếu Nhiễm. Con gái bảo bối lập gia đình, về sau sẽ không thể mỗi ngày đều ngồi bên cạnh mình, ông đột nhiên cảm thấy mất mát. Có lẽ người vừa khỏi bệnh, giờ lạ cảm thấy yếu ớt.
“Đúng vậy Tiếu Nhiễm à, dù sao Cố Mạc cũng không ở nhà, con ở lại với cha con đi”. Dương Nguyệt Quyên cười dịu dàng.
“Cha, ngày mai con còn phải đi học, sách vở đều để hết bên đó.” Tiếu Nhiễm tuy rằng luyến tiếc cha, nhưng cũng không nghĩ sẽ ở lạ đối mặt với bộ mặt giả dối ghê tởm của Dương Nguyệt Quyên.
“Tiếu Nhiễm, con mới lập gia đình vài ngày mà không coi nhà mẹ đẻ là nhà sao?” Dương Nguyệt Quyên thương tâm nhìn Tiếu Nhiễm.
“Người nhà, là tương thân tương ái, không phải kè kè hãm hại nhau. Bà cảm thấy bà xứng với hai chữ người nhà sao?” Tiếu Nhiễm nói giọng mỉa mai.
“Dì…Dì không phải là vì con sao? Bằng Trình, ông cho tôi một lời công đạo đi.” Dương Nguyệt Quyên nhào vào lòng Tiếu Bằng Trình, oan ức nói.
Tiếu Bằng Trình vỗ vỗ bả vai Dương Nguyệt Quyên:”Được rồi được rồi! Chuyện đã qua rồi thì quên đi! Về sau vẫn là người mội nhà, sẽ tương thân tương ái.”
“Cha, con không quên được! Cha đi mà tương thân tương ái với bọn họ!” Tiếu Nhiễm nói xong, không chút do dự xoay người đi ra ngoài.
“Bảo bối! Đứng lại!” Tiếu Bằng Trình vội vàng đứng dậy, có lẽ là quá nhanh, máu không kịp dồn xuống chân, đầu ông choáng váng liền ngã xuống sô pha.
Chạy đến cửa Tiếu Nhiễm nghe thấy âm thanh đổ vỡ với tiếng thét chói tai của Dương Nguyệt Quyên, lập tức xoay người. Thấy cha cô nằm trên sô pha, mồ hôi lạnh đầy mặt thì cô lập tức nóng lòng chạy lại.
|
Chương 143: Vội vã về nhà
Editor: Quỷ Quỷ
Tòa nhà X
“Cha, cha làm sao vậy?” Cô nước mắt đầm đìa ngồi xổm bên người Tiếu Bằng Trình. Không phải bác sĩ đã nói phẫu thuật đã thành công rồi sao?
“Cha cô còn không phải vì cô nhẫn tâm mà phát bệnh sao?” Dương Nguyệt Quyên tức giận đẩy Tiếu Nhiễm ra, tiến lên lấy khăn mặt lau mồ hôi cho Tiếu Bằng Trình.
Tiếu Nhiễm đoạt lấy khăn mặt, rưng rưng nước mắt lau đi mồ hôi lạnh trên trán Tiếu Bằng Trình:”Cha, con ở lại. Cha đừng bỏ con. Nếu cha có mệnh hệ gì, trên đời này con sẽ không còn người thân nào nữa.”
Tiếu Bằng Trình run run nắm lấy tay Tiếu Nhiễm:”Bảo bối, cha nhất định sẽ cố gắng sống đến một trăm tuổi.”
“Một trăm tuổi cũng không đủ!” Tiếu Nhiễm ôm chặt lấy Tiếu Bằng Trình, bá đạo ra lệnh.
“Bảo bối, đừng hận dì của con. Cha cũng sai. Con muốn hận bà ấy thì hãy hận cả cha đi. Tiếu Bằng Trình ôm lấy con gái, áy náy nói. Tuy tất cả những ước nguyện ban đầu của ông đều là vì tương lai của con gái, nhưng thủ đoạn kia đúng là đã thực sự làm tổn thương cô.
“Được. Con không hận.” Tiếu Nhiễm sợ cha bệnh tình nặng thêm, liền gật đầu cho có lệ.
Về sau cô tuyệt đối sẽ không cho Dương Nguyệt Quyên cơ hội làm tổn thương mình.
Có thể làm cha bình tâm trở lại, cô có nói vài lời trái với lương tâm cũng không sao cả.
“Cha, con để quên IPAD trong xe, cha bảo tài xế mang cả cặp với IPAD vào nhà cho con.” Cô đột nhiên nhớ tới đến tối phải dùng facechat, lập tức nhắc nhở.
“Dùng laptop của cha ấy.” Tiếu Bằng Trình cười xoa đầu Tiếu Nhiễm.
“Không! Con muốn dùng IPAD của con!”
“Được được được! Nghe lời con!” Tiếu Bằng Trình gọi lái xe, tỉ mỉ phân phó.
…..
Ngồi vào trong xe, Cố Mạc mệt mỏi xoa trán.
“Cố tổng, cuộc hẹn tối nay anh có muốn tôi hủy bỏ giúp anh không?” Lynda quan tâm hỏi. Nguyên một ngày hôm nay, Cố Mạc giống như con thoi không ngừng chân bôn ba khắp nơi, đến thời gian để thở cũng không có.
Cố Mạc tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại nói:”Không cần. Có hẹn viện sĩ Tần cũng không dễ dàng. Tôi có vài vấn đề muốn nhờ ông ta chỉ bảo.”
“Được. Cố tổng, Trịnh Húc vừa mới gọi điện thoại tới, nói rằng mọi việc của đại lý bên Canada đã giải quyết xong.”
“Nói anh ta bay đến đây ngay, nhưng việc còn lại sẽ do anh ta phụ trách. Đặt cho tôi vé máy bay về A thị trong đêm nay” Cố Mạc lạnh lùng phân phó.
“Bay trong đêm nay? Sao anh không nghỉ ngơi một chút…” Lynda kinh ngạc nhìn Cố Mạc.
“Sau khi được Tần viện sĩ chỉ bảo một số vấn đề quan trọng về kỹ thuật thì nhanh chóng trở về xưởng tiếp tục thảo luận cùng mọi người và kỹ sư Lưu.” Cố Mạc đạm mạc nói. Chút công việc gì cũng có thể giao cho trợ lý làm, nhưng nếu có dính dáng đến phương diện y học anh đều tự tay đam đương. Còn một nguyên nhân mà anh không nói với Lynda, anh đang nhớ nha đầu đang ở nhà kia.
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đặt vé máy bay về A thị ngay. Không biết giờ này có thể đặt được hai vé hạng thương gia không.” Lynda lấy di động ra, lên mạng xem lịch bay.
Cố Mạc nói:”Cô ở lại B thị trợ giúp cho Trịnh Húc.”
“Được.” Lynda thất vọng nhìn thoáng qua Cố Mạc.
Trước kia Cố Mạc đi đâu cũng mang cô theo, nhưng hiện tại rõ ràng càng ngày càng xa lánh cô.
“Có cô ở B thị trợ giúp Trịnh Húc, tôi rất yên tâm.” Cố Mạc vẫn đang nhắm mắt, thản nhiên nói.
Hốc mắt Lynda có chút ẩm ướt. Đối với anh mà nói, cô chính là một trợ thủ đắc lực.
“Tôi hiểu.” Cô khẽ cắn môi, tự nhủ bản thân phải kiên cường lên. Cố Mạc hiện tại đã bị Tiếu Nhiễm làm cho tâm trí mê loạn, rồi sẽ có ngày anh tỉnh lại. Anh và Tiếu Nhiễm hận thù sâu như biển, sẽ không thể kéo dài lâu được. “Nhẫn “ là lựa chọn sáng suốt nhất bây giờ.
|
Chương 144: Anh đang ở ngoài cửa
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc nhìn thấy viện sĩ Tần, lập tức khiêm tốn tiến lên phía trước, bắt tay đối phương thật chặt:”Bác Tần, làm phiền bác rồi!”
“Ông nội của cháu là thầy của bác. Phiền toán gì chứ. May ngồi xuống đi!” Viện sĩ Tần nhiệt tình tiếp đón Cố Mạc ngồi xuống.
Sau khi Cố Mạc ngồi xuống, Lynda lập tức đem tới một chồng tư liệu. Anh mở tư liệu ra, đặt trước mặt viện sĩ Tần:” Bác Tần, bác xem, đây là sản phẩm mẫu của nhóm thiết kế bên cháu, nếu so sánh với sản phẩm nước ngoài cùng loại, có những chỗ tuy đã được chúng cháu cải tiến, nhưng độ linh hoạt vẫn chưa hoàn thiện, cháu hi vọng nó có thể là sản phẩm thân thiện với môi trường….”
Lynda đứng một bên, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cố Mạc đang thảo luận vấn đề kỹ thuật với viện sĩ Tần, trong mắt lộ ra sự mê luyến sâu sắc.
Anh trong lòng cô là nam thần, so với các ngôi sao còn quyến rũ hơn nhiều. Anh hấp dẫn cô không chỉ bởi vẻ anh tuấn bên ngoài, mà còn là khí chất cao quý, học thức uyên bác, và tác phong làm việc nghiêm túc.
Cô chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào giống như Cố Mạc, tài hoa đầy mình.
Khuyết điểm duy nhất của anh chính là rất si tình, rất cố chấp.
Sau khi từ biệt viện sĩ Tần, Cố Mạc lập tức lệnh cho lái xe đưa anh ra sân bay. Lynda ngồi bên cạnh anh, nhìn thoáng qua vẻ mặt anh.
“Cố tổng, 40 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, sợ sẽ không kịp.”
“Phiền anh đi nhanh một chút, tôi đang rất vội!” Cố Mạc vỗ vỗ ghế của tài xế, lo lắng nói,”Tôi sẽ trả anh gấp đôi.”
Tài xế nghê được sẽ được trả gấp đôi, lập tức lên ga, phóng xe đi.
Lúc đến sân bay thì chỉ còn cách giờ bay 15 phút. Cố Mạc cầm cặp tài liệu, phi như bay vào bên trong.
Lynda thậm chí còn chưa nói lời từ biệt với Cố Mạc, đã không nhìn thấy Cố Mạc đâu nữa.
……
“Cục cưng bảo bối, đừng nhìn chằm chằm vào điện thoại nữa, ăn chút hoa quả đi.” Tiếu Bằng Trình đêm đĩa hoa quả tới để trước mặt Tiếu Nhiễm.
Đang cúi đầu xe điện thoại, lúc ngẩng đầu lên liền thấy ngay đĩa hoa quả mà mình thích nhất, liền nhón mấy một miếng bỏ vảo miệng:”Ông già, cha cũng ăn đi!”
“Ngọt quá!” Tiếu Bằng Trình vui mừng rạng rỡ cùng ăn.”Đang nhìn cái gì mà chuyên chú thế?”
“Cố Mạc vẫn tắt máy, gửi tin nhắn cũng không được. Con không biết sao lại thế này.” Tiếu Nhiễm chống cằm, lo lắng nói.
“Có lẽ đang bận việc. Một người đàn ông như vậy sẽ không có chuyện gì đâu.” Tiếu Bằng Trình cưng chiều nựng mặt con gái,”Yên tâm! Nó nhất định sẽ hoàn hảo không tổn hại gì xuất hiện trước mặt con.’’
“Cha.” Tiếu Nhiễm tựa đầu vào vai Tiếu Bằng Trình, làm nũng hỏi:”Cha có từng nhớ ai đó đến độ không thiết ăn uống không?”
“Có. Năm đó khi cha mẹ yêu nhau, bà ngoại con kiên quyết phản đối, cấm túc mẹ con không cho gặp cha, hồi đó cha thiếu chút nữa thì phát điên.” Tiếu Bằng Trình nhớ đến người vợ trước, cảm khái nói.
“Như vậy có phải là yêu không?”
“Con hãy tự hỏi trái tim mình.” Tiếu Bằng Trình cười trả lời.”Nếu cũng cảm thấy vậy, chứng tỏ con rất thương yêu nó.”
Tiếu Nhiễm gật gât đầu:”Chính là yêu.”
“Được rồi! Mau đi ngủ đi! Đã mười một giờ rồi.” Tiếu Bằng Trình vỗ tay con gái, xoa đầu cô.
Tiếu Nhiễm trở về phòng tắm rửa, rồi nằm trên giường tiếp tục gửi tin nhắn cho Cố Mạc, anh vẫn không trở về. Cô lo lắng lấy IPAD, mở facechat ra nhìn, nhưng đợi cả nửa giờ cũng không thấy động tĩnh gì.
“Chú, chú rốt cuộc là có chuyện gì?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Nhiễm lạnh lùng, nhíu mày.”Không phải là do uống quá nhiều đấy chứ? Có khi nào cô Lynda kia lại tận dụng cơ hội mà…”
Cô càng nghĩ càng buồn bực, ôm IPAD đi ngủ.
Nửa đêm đột nhiên di động đổ chuông. Cô mơ mơ màng màng cầm lấy di động, áp lên tai, giọng ngái ngủ:”A lô?”
“Anh đang ở ngoài cửa. Mau lấy cặp sách rồi chạy ra đây!” Âm thanh lãnh khốc của Cố Mạc qua di động truyền đến.
|
Chương 145: Đón em về nhà
Editor: Quỷ Quỷ
“Chú?” Tiếu Nhiễm khiếp sợ lập tức ngồi dậy trên giường, không kịp phản ứng, ngây ngốc hỏi:”Cửa? Chú nói cửa nào?”
“Nhà em!” Giọng nói Cố Mạc hơi lành lạnh.
“Nghĩa là chú trở về rồi sao?” Tiếu Nhiễm kinh ngạc mắt trừng lớn. Cố Mạc không những đã trở về, lại còn chạy đến cửa nhà cô!
“Đúng!” Cố Mạc trả lời không chút kiên nhẫn.”Chạy nhanh xuống dưới! Tôi đón em về nhà!”
Tiếu Nhiễm lập tức nắm chặt di động, không dám tin hỏi lại lần nữa:”Chú, đây không phải là mơ đấy chứ?”
Hôm qua anh còn nói hai ngày nữa mới trở về, sao lại nhanh như vậy chứ?
“Em đi đến trước cửa sổ, nhìn xuống.” Cố Mạc lạnh lùng ra lệnh.
“Vâng.” Tếu Nhiễm nhảy xuống, đến bên cửa sổ, quả nhiên thấy chiếc xe Maybach quen thuộc đang dừng ở cửa lớn. “Chú, chờ tôi! Tôi xuống ngay đây!”
Cô lập tức xoay người, nhét IPAD vào túi sách, nhanh chân nhanh tay xuống lầu.
Cố Mạc thực sự đã trở về rồi!
Cô nhớ anh đến nỗi ngủ không yên.
Cô rốt cuộc cũng không cần lo lắng tôi ngủ không có ai đắp chăn cho.
Trong lòng cô rộn ràng, hận không thể nhào vào lòng Cố Mạc.
Tại cửa biệt thự, Cố Mạc dựa vào Maybach, vẻ mặt phức tạp nhìn vào Tiếu gia. Anh hận chủ nhân của ngôi nhà này, mấy năm nay vẫn luôn nghĩ làm sao để lật đổ đối phương.
Một thân ảnh yêu kiều nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện sau cánh cổng biệt thự xám trắng. Anh lập tức đứng thẳng, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng. Anh không muốn thừa nhận rằng tim anh nhảy nhót tưng bừng khi nhìn bóng người kia đang chạy vội đến.
Tiếu Nhiễm mở cửa, quăng túi xách nhảy lên người Cố Mạc, dùng hai chân bám lấy thắt lưng anh thật chặt:”Chú! Tôi rất nhớ chú!”
Cố Mạc gắt gao bế cô, giọng khàn khàn thô cứng:”Tôi cũng nhớ em!”
“Dám bỏ lại tôi thời gian lâu như vậy!” Tiếu Nhiễm bướng bỉnh ra lệnh. Anh nói chỉ sau ba bốn ngày sẽ trở về, nhưng lại đi tận một tuần.”Còn dám nuốt lười, tôi sẽ làm cho chú béo thật béo!”
Cố Mạc đột nhiên cười to:”Nha đầu, vì nuốt lời mà em muốn làm tôi béo sao?”
“Đúng!” Tiếu Nhiễm bá đạo gật đầu.
“Sẽ không đâu!” Cố Mạc ánh mắt thâm thúy sáng như sao.
“Cái gì?” Tiếu Nhiễm bồn chồn trong lòng Cố Mạc ngẩng đầu.,
“Tôi sẽ không bỏ em lại lâu như vậy nữa.” Cố Mạc thanh âm khàn khàn nói. Cách xa nhau cả ngàn dặm không thể gặp mặt, không thể ôm ấp gần gũi, không chỉ có cô chịu sự dày vò.
“Chú, đưa tôi về nhà!” Tiếu Nhiễm ôm chặt cổ Cố Mạc ra lệnh.
Cô đã bất tri bất giác coi nhà của Cố Mạc thành ngôi nhà chân chính của mình, mà sau này phòng ngủ chí có thể coi là nhà mẹ đẻ.
Cố Mạc dịu dàng:”Được! Chúng ta về nhà!”
Anh bế Tiếu Nhiễm, mở cửa xe, đặt cô vào, sau đó nhặt túi xách ném vào ghế sau, rồi mới ngồi vào ghế lái. Ngồi trong xe, anh lập tức kéo Tiếu Nhiễm vào lòng, hôn cô cuồng nhiệt:”Nhớ muốn chết!”
Tiếu Nhiễm thẹn thùng nhìn biệt thự nhà mình, nhỏ giọng nói:”Đừng!”
Đây là cửa lớn nhà cô đó!
Cha nhìn thấy thì ngượng lắm!
“Bọn họ ngủ cả rồi.” Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm ngồi lên đùi mình, ôm cô thật chặt, như muốn hòa tan cô vào thân thể mình. Để sớm trở về gặp tiểu nha đầu này, anh làm việc như một người máy một ngày 18 giờ. Mấy ngày nay nhớ nhung nha đầu này so với nỗi nhớ Y Nhiên còn nhiều hơn, hơn rất nhiều, nhiều lắm. Anh cảm thấy mình như điên rồi.
Tiếu Nhiễm nhắm mắt lại, đáp lại tình cảm nồng nhiệt của Cố Mạc.
Không biết qua bao lâu, Cố Mạc mới buông Tiếu Nhiễm đang hít thở không thông ra, khởi động xe Maybach.
|