Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 151: Mất tích
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc cầm bút phác ra vài nét lên bản thiết kế đồ họa:”Như vậy thì sao?”
Kỹ sư Lưu tán thưởng nhìn Cố Mạc:”Cố tổng, chắc là sẽ khả thi.”
“Không thể chắc là được! Tôi muốn một sự khẳng định!” Cố Mạc lạnh lùng nói.”Sản phẩm truyền thống gây tổn thương đến bệnh nhân quá lớn, tôi hi vọng sản phẩm của chúng ta có thể giảm tổn thương cho bệnh nhận làm cho họ khỏe mạnh, cũng đảm bảo sự linh hoạt.”
“Chúng ta nên nghiên cứu thêm một chút.” Kỹ sư Lưu cùng đội thiết kế bắt đầu nghiên cứu bản vẽ của Cố Mạc.
Cố Mạc giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã thấy sắp đến ba giờ.
Lúc này, một trợ lý đến trước mặt Cố Mạc:”Cố tổng, anh có muốn ăn một chút gì không.”
Cố Mạc lúc này mới nhớ ra mình chưa ăn cơm trưa, anh lạnh nhạt phân phó:” Gọi đồ ăn cho mọi người.”
“Vâng” Trợ lý cung kính gật đầu, vừa lui ra ngoài lại bị Cố Mạc gọi lại.
“Gọi xong thì mua hộ tôi cốc cà phê.” Cố Mạc lạnh lùng nói xong, tiếp tục nghiêm túc nghiên cứu mô hình các đốt ngón tay dựng trên bàn.
Chỉ lát sau trợ lý mang cà phê bước vào, đặt ở trước mặt Cố Mạc.
Cố Mạc nhận lấy cà phê, khoát tay với đối phương, ý bảo lui ra.
Anh bưng cà phê đi đến bên cạnh kỹ sư Lưu, nghiêm túc nghe bọn họ thảo luận, cau mày.
Anh làm việc vẫn luôn yêu cầu mọi thứ phải hoàn mỹ, anh không thể chấp nhận những gì không hoàn mỹ.
Đúng lúc anh muốn cùng thảo luận thì di động đột nhiên đổ chuông.
“Anh, bà nội bảo em nhắc nhở anh mấy ngày rồi không về nhà! Lúc nào rảnh đưa vợ bé nhỏ của anh về thăm nhà.” Giọng nói trêu chọc của Cố Nhiên truyền đến,
Cố Mạc lặng đi một chút. Có Cô Nhiên nhắc nhở anh mới nhớ tới Tiếu Nhiễm. Vì tập trung tinh lực cho công việc, anh liều mạng bỏ qua nỗi đau trong lòng, liều mạng không thèm nghĩ đến Tiếu Nhiễm nữa, kết quả vì một cuộc gọi của Cố Nhiên làm công sức của anh sụp đổ. Không biết nha đầu có hết giận hay không.
“Hai ngày nay anh rất nhiều việc, chờ xong xuôi sẽ dẫn Tiếu Nhiễm về nhà.” Cố Mạc nói xong liền cúp điện thoại.
Ăn cơm qua loa, anh lại tiếp tục nhiệt tình thảo luận với đội thiết kế.
Đến năm giờ, anh đột nhiên nhớ tới Tiếu Nhiễm, liền đứng lên đi tới cửa sổ gọi điện thoại:”Nha đầu, anh chưa làm xong việc, để anh gọi tài xế đến đón em.”
“Không cần!” Tiếu Nhiễm lạnh nhạt cự tuyệt đề nghị của anh.”Tôi sẽ đi xe bus.”
“Nghe lời!” Cố Mạc không hờn giận nhăn đôi mày rậm.
“Anh cứ làm việc của anh, không cần quan tâm đến tôi!” Tiếu Nhiễm nói xong, liền cúp máy.
Cố Mạc nghe tín hiệu bị ngắt, không hờn giận trừng mắt nhìn điện thoại.
Cô giờ còn học được cách làm trái ý anh!
Anh với Y Nhiên Tiếu Nhiễm biết không phải ngày đầu tiên, cô náo loạn cái gì chứ?
Đừng tưởng rằng việc anh thích cô có thể xóa đi cừu hận ngày đó cha cô đâm chết Y Nhiên.
Anh có thể không để ý đến Tiếu Bằng Trình mà đối tốt với cô, đó là sự nhượng bộ lớn nhất của anh.
Sau khi anh phân phó tài xế đi đón Tiếu Nhiễm tan học, liền tiếp tục làm việc.
Anh cứ nghĩ tài xế đã thuận lợi đón được Tiếu Nhiễm, không ngờ đến sáu rưỡi thì nhận được cuộc gọi của tài xế.
“Cố tổng, tôi đã đợi ở cổng trường một tiếng rồi nhưng vẫn không thấy phu nhân.” Tài xế căng thẳng nói.
“Không đón được cô ấy?” Cố Mạc lập tức đứng lên, hồi hộp vò đầu.”Anh cứ giữ nguyên vị trí, để tôi gọi điện cho cô ấy.”
Cố Mạc cúp điện thoại của tài xế liền bấm gọi ngày cho Tiếu Nhiễm, thế nhưng cô đã tắt máy.
Anh liền gọi vê nhà, hỏi xem Tiếu Nhiễm đã về chưa, dì Lưu nói rằng chưa về, anh bắt đầu phát hoảng.
“Hôm nay đến đây thôi. Mọi người về nghỉ ngơi một chút đi!” Cố mạc nói xong, liền cầm áo khoác trên ghế, khẩn trương chạy ra khỏi phòng họp
|
Chương 152: Nóng vội
Editor: Quỷ Quỷ
Tiếu Nhiễm xuống xe, nói với Ninh Hạo đang ngồi bên trong: “Lớp trưởng, cảm ơn cậu đã đưa tớ về.”
“Đi vào nhà đi thôi!” Giọng nói Ninh Hạo mềm mỏng cười cười. Lúc tan học nhìn thấy Tiếu Nhiễm đang lén lút trốn trong đám học sinh phía ngoài cổng trường, anh liền kéo cô qua một bên quan tâm hỏi cô làm sao vậy. Cô nói không muốn bị tài xế nhìn thấy, anh liền đưa cô về nhà.
“Cậu đi đi rồi tớ vào.” Tiếu Nhiễm kiên trì nói.
Ninh Hạo lo lắng nhìn Tiếu Nhiễm:”Không muốn vào nhà sao?”
“Không phải.” Tiếu Nhiễm lập tức phủ nhận, cười nói,”Tớ chỉ là muốn nhìn cậu rời đi thôi.”
Ninh Hạo nghiêm túc nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, nhìn không thấy sơ hở gì liền nhắc tài xế lái xe đi.
Chờ xe của Ninh Hạo đi rồi, Tiếu Nhiễm đeo cặp xoay người nhìn vào biệt thự, đứng tại chỗ do dự một lúc lâu.
Phải về rồi sao?
Quay về mà không ai thèm để ý thì còn ý nghĩa gì?
Cô đá một hòn đá dưới chân, vẻ mặt cô đơn. Xoay người, chạy về phía phố buôn bán cách đó không xa. Cô muốn hòa vào đám đông để quên đi cô đơn.
Đi dạo trên đường hơn một giờ, đi đến gót chân đều đau đớn, cô mệt mỏi đi vào quán cà phê 24 giờ, chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.
Gọi một tách cà phê, cô liền gục xuống bàn, lấy ngón tay vẽ vẽ lên bàn thủy tinh. Cô bỗng ý thức được mình đang viết tên của Cố Mạc, cắn môi.
Cô bất tri bất giác quan tâm đến Cố Mạc như vậy.
Nhưng người ta vốn không cần!
Trong lòng Cố Mạc chỉ có Tưởng Y Nhiên, cô ngay cả nhắc tới tên của Tưởng Y Nhiên cũng bị mắng.
Không được!
Cô không thể bị uất ức như vậy!
Không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao?
Lại còn là một lão già ba mươi tuổi!
Cô cũng không xấu đến mức không có ai yêu, cô khó chịu làm cái gì?
Cô gọi phục vụ, gọi cho mình một đống đồ ăn.
Cô liều mạng nhồi thức ăn vào miệng, dường như muốn ăn luôn cho cả bữa trưa chưa ăn.
Trong lúc Cố Mạc lái Maybach đi khắp nơi tìm kiếm cô thì cô ngồi đây vừa ăn cơm vừa khóc.
Tiếu Nhiễm lau mạnh nước mắt trên mặt, quở trách bản thân:”Ngu ngốc, ăn cái bánh ngọt cũng nghẹn!”
Cô còn sợ không có người yêu sao?
Tại sao yêu lại khó khăn như vậy?
Sau khi uống một ngụm cà phê to, cô dùng sức vỗ ngực.
Không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy bản mặt kia của Cố Mạc, cô liền lấy sách giáo khoa ra làm bài tập. Lúc dùng IPAD tra cứu tài liệu thì thấy QQ sáng lên, có tin nhắn của Cố Mạc. Có nên mở ra xem không? Tiếu Nhiễm do dự nửa ngày, cuối cùng cũng không nhịn được, ngón tay vuốt một cái, mở tin nhắn ra.
“Vì sao không về nhà?”
“Vẫn còn tức giận sao?”
“Nói cho anh biết em đang ở đâu?
“Chết tiệt! Trả lời tôi!”
“Nha đầu, nói cho anh biết em ở đâu. Anh đón em về nhà!’’
……
Có mấy chục tin nhắn của Cố Mạc, tất cả đều hỏi cô đang ở đâu.
Tiếu Nhiễm đóng của sổ QQ lại, không muốn trả lời Cố Mạc.
Anh cho cô một cái tát sau lại muốn cho cô một viên kẹo ngọt?
Cô cũng không phải người không có khí phách như vậy!
Làm xong bài tập, cô ngáp một cái, liền gục xuống bàn ngủ.
Trong mơ, Cố Mạc bởi vì cô xông phải rạp chiếu phim gia đình hủy hết tư liệu phim và truyền hình mà hung hăng đánh cô. Cô tủi thân nói to “Tôi muốn ly hôn.”
Cố Mạc vừa dừng xê liền nhanh chóng nhảy xuống, sốt ruột chạy vào quán cà phê.
Khi anh đứng ở trước mặt Tiếu Nhiễm đâ thấy trên mặt cô đầy nước mắt thì lộ ra vẻ mặt đau lòng. Anh cởi áo khoác khoác cho cô rồi đỡ cô đứng lên, đeo cặp sách lên lưng, ôm lấy cô ngồi vào ghế sau, cẩn thận giống như đang nâng đồ sứ quý giá.
|
Chương 153: Em sờ xem
Lái xe ngồi trên ghế lái phụ nhìn thấy Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm ra ngoài, lập tức xuống xe, cung kính mở cửa xe giúp bọn họ lên xe.
Cố Mạc cẩn thận ôm Tiếu Nhiễm lên xe, sợ làm cho cô tỉnh.
Tài xế nhanh chóng khởi động xe chạy đi thuần thục chuyển động tay lái chạy về phía trước.
” Chạy chậm một chút.” Cố Mạc thấp giọng nói.
” Vâng, Cố Tổng.” Tài xế lái xe gật gật đầu. Anh vừa mới bị chê tốc độ quá chậm, bây giờ thì lại chê tốc độ quá nhanh.
Cố Mạc nhìn thấy mắt của Tiếu Nhiễm sưng đỏ, đau lòng hôn lên.
Cho dù lời nói của anh quá nặng. Cô thế nhưng tức giận đến ngay cả nhà cũng không muốn quay về.
Làm tất cả cũng không liên lạc được với cô, làm anh phát điên ở trên Maybach lật tung cả thành phố A để tìm cô.
Tài xế dừng xe ở cửa biệt thự, quay lại nhìn Cố Mạc nói: “ Cố Tổng, đã về đến nhà.”
Chờ tài xế mở cửa xe, Cố Mạc liền ôm Tiếu Nhiễm xuống xe, đi vào biệt thự.
“Cậu chủ, đã tìm được Thiếu phu nhân?” dì Lưu lo lắng hỏi.
Cố Mạc gật đầu, ôm Tiếu Nhiễm lên lầu.
Có lẽ lên cầu thang xóc nảy, cuối cùng cũng khiến cho Tiếu Nhiễm đang thật sự ngủ cũng phải thức dậy. Cô mở mắt lim dim mơ màng nhìn lên. Lúc nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Cố Mạc, cô lập tức giãy dụa đòi xuống.
” Đừng nhúc nhích!” Cố Mạc ôm sát Tiếu Nhiễm nói.
Tiếu Nhiễm tức giận há miệng dùng sức cắn vào ngực Cố Mạc.
Cố Mạc chỉ nhíu mi một chút, lại vẫn không hề buông cô ra, kiên định bước tiếp đi lên lầu.
Lúc Tiếu Nhiễm ném được mùi tanh và mặn trong miệng mình, tâm tình phức tạp buông Cố Mạc ra, oán hận trừng mắt nhìn Cố Mạc: “ Buông ra!”
Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm đi vào phòng, dùng chân đá cánh cửa, nghiêm túc nói:“ Nếu chưa hết giận em có thể tiếp tục cắn“.
” Cắn anh tôi đau nha.” Tiếu Nhiễm lạnh lùng hừ một tiếng. Cô mới không nói cho anh ta biết là cô đau lòng. Áo sơ mi anh ta đã bị máu thắm đỏ, chắc anh ta rất là đau?
Cố Mạc ngồi vào sô pha đặt Tiếu Nhiễm ngồi trên đùi, dùng sức ôm eo của cô nói: “ Nha đầu, về sao có xảy ra chuyện gì hứa cũng không được tắt máy, tắt QQ, như vậy anh sẽ không tìm được em!“.
”Anh không cần tôi, tìm tôi làm cái gì?” Tiếu Nhiễm bất mãn hừ một tiếng, liền quay mặt đi không thèm nhìn anh nữa.
Cố Mạc nhíu mài, quay mặt cô lại,, chăm chú nhìn hỏi: “ Nha đầu, anh nói không cần em khi nào”.
“Có”. Cô nói xong, lại quay mặt đi, không chịu nhìn vào đôi mắt ưng đầy đau đớn của Cố Mạc.
Cố Mạc lấy tay của cô đặt lên bên trái ngực của anh, đặc biệt nghiêm túc nói: “ Em sờ đi, nó đang đập rất nhanh.
Tiếu Nhiễm rút tay mình ra, bĩu môi nói: “ Có quan hệ gì với tôi?”.
Nếu anh ta quan tâm cô, buổi sáng sẽ không vô tình la cô như vậy.
“ Đêm nay em làm anh sợ muốn chết, di động không gọi được, cũng không trả lời QQ, hại anh nghĩ em đã xảy ra chuyện, anh đi đến đường có xảy ra tai nạn xe cộ đều phải chạy tới xem.” Cố Mạc nắm chặt tay Tiếu Nhiễm nói.
“ Anh đây là đang nguyền rủa tôi chết sao?” Tiếu Nhiễm bất mãn rút tay về, nghĩ muốn nhảy xuống.
“ Đừng nói chết!” Cố Mạc ôm chặt eo của Tiếu Nhiễm nói: “ Vĩnh viễn cũng không được!”.
Tiếu Nhiễm cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng run rẩy, liền cắn môi bắt đầu im lặng.
“ Đừng biểu hiện giống như anh đang rất thâm tình! Tôi không tin!”. Tiếu Nhiễm nhảy xuống thoát khỏi Cố Mạc: “ Hôm nay tôi ngủ ở phòng khách
“ Không được!”. Cố Mạc một tay kéo Tiếu Nhiễm quay lại, ôm lấy cô đi về phía giường
|
Chương 154: Gần mực thì đen
Editor: Xẩm XẩmSau khi Cố Mạc đặt Tiếu Nhiễm lên giường, cô lập tức cút sang một bên giường, nhảy xuống đất.Hiện giờ cô cần ở một mình để bình tĩnh lại.Bọn họ không thể tiếp tục như vậy. Anh nghĩ muốn cưng chiều cô, nâng niu cô trong lòng bàn tay, anh nhớ tới Tưởng Y Nhiên, cô liền lập tức trở thành không khí.Cô cũng sẽ ghen tỵCô ghen tỵ vẫn là một người chết không nhìn thấy được, không sờ vào được.Cố Mạc kéo cô qua, lại lần nữa ném cô lên trên giường, không hờn giận rống to: “Đâu cũng không cho đi!”“Anh sẽ hung dữ với tôi!” Tiếu Nhiễm ủy khuất cắn môi: “Vốn dĩ anh không cần tôi! Anh chỉ là không cam lòng mất đi người bạn giường này mà thôi!”Anh khẳng định không hung dữ với Tưởng Y Nhiên như vậy.Cố Mạc kéo áo sơ mi và quần dài đến bên cạnh cô, vừa hôn môi của cô, vừa thô bạo cởi quần áo của cô ra.Tiếu Nhiễm tức giận dùng lực đá anh: “Cút!”Cố Mạc vô tình cầm lấy hai tay của cô, áp lên đỉnh đầu, lạnh lùng dán lên môi cô nói: “Đây mới là đãi ngộ của bạn giường, hiểu chứ?”Tiếu Nhiễm sợ tới mức run rẩy một cái, chỉ nhìn chằm chằm anh không vùng vẫy nữa.Cố Mạc dùng lực ôm cô vào trong ngực, âm thanh khàn đục nói: “Đi ngủ!”“Anh buông ra trước đi!” Tiếu Nhiễm cố chấp nói. Anh ôm cô như vậy, cô làm sao ngủ được. “Tôi không thở được!”Cố Mạc nghe được lời cô nói, lúc này mới buông cô ra: “Nha đầu, anh coi em là vợ của anh, không phải bạn giường!”“Không tin!” Tiếu Nhiễm rời khỏi cái ôm của anh, cầm gối ném ở trên giường: “Không được quá phận!”Cố Mạc nhíu mày, vừa muốn nâng tay ôm đầu cô: “Nha đầu...”“Qúa phận rooif1” Tiếu Nhiễm ra sức giẫm xuống cẳng chân của Cố Mạc: “Lui về phía sau!”“Nha đầu!” Cố Mạc căm tức gào thét tên của cô.Cô đây là muốn phân rõ ranh tuyến với anh sao.“Hét cũng vô dụng!” Tiếu Nhiễm nói xong, không nhìn anh nữa, quay người lại, chỉ để lại bóng lưng. “Tôi muốn đi ngủ, không được làm phiền tôi!”Cố Mạc hất mày, bất đắc dĩ cắn răng: “Lại như thế.”“Vốn là như thế, chẳng qua vẫn chưa có cơ hội thể hiện!” Tiếu Nhiễm hừ một tiếng, nhắm mắt lại giả bộ ngủ.Cố Mạc trừng mắt nhìn bóng lưng của cô hồi lâu: “Nha đầu...”Tiếu Nhiễm lấy tay che lỗ tai lại, vừa lắc đầu vừa lớn tiếng nói: “Tôi không thích nghe1”Cô không nghĩ muốn bị những lời mật đường của anh mê hoặc.“Anh không nói nữa. Ngủ đi!” Cố Mạc thấy lựa chọn tốt nhất là im lặng, anh nằm bên cạnh cô, đôi con người đen trừng mắt nhìn chiếc gối ngăn cách giữa hai người, đột nhiên anh cầm lấy nó ném xuống dưới đất, từ phía sau ôm lấy eo cô, âm thanh khàn khàn nói: “Nha đầu, anh với em nói chuyện đi!”“Mời tuân thủ khoảng cách nhất định! Cám ơn sự hợp tác!” Tiếu Nhiễm cảm giác được khí nóng mà anh phun ra, liền lập tức mở miệng yêu cầu. Anh ngủ ở sau lưng cô, khiến cho cô sắp không khống chế được cảm xúc của mình mà thỏa hiệp.“Nha đầu, khẩu khí của em càng lúc càng giống anh.” Đột nhiên Cố Mạc nở nụ cười.“Gần mực thì đen!” Tiếu Nhiễm lạnh lùng nói, tự động phân loại anh là mực.“Mực thì mực, chỉ cần em không tức giận.” Cố Mạc không sao cả trả lời lại.Tiếu Nhiễm xoay người, nổi giận trừng mắt nhìn Cố Mạc: “Anh sáng hay đen thì liên quan gì đến chuyện tôi tức giận hay không?”“Có!” Cố Mạc cười cười: “Em tức giận thì khi đó anh là mực, chỉ có em hết giận anh mới có thể sáng được.”Cô hạ quyết tâm sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh!
|
Chương 155: Bụng dạ đen tối
Editor: Xẩm Xẩm
Sau khi Cố Mạc đặt Tiếu Nhiễm lên giường, cô lập tức cút sang một bên giường, nhảy xuống đất.
Hiện giờ cô cần ở một mình để bình tĩnh lại.
Bọn họ không thể tiếp tục như vậy. Anh nghĩ muốn cưng chiều cô, nâng niu cô trong lòng bàn tay, anh nhớ tới Tưởng Y Nhiên, cô liền lập tức trở thành không khí.
Cô cũng sẽ ghen tỵ
Cô ghen tỵ vẫn là một người chết không nhìn thấy được, không sờ vào được.
Cố Mạc kéo cô qua, lại lần nữa ném cô lên trên giường, không hờn giận rống to: “Đâu cũng không cho đi!”
“Anh sẽ hung dữ với tôi!” Tiếu Nhiễm ủy khuất cắn môi: “Vốn dĩ anh không cần tôi! Anh chỉ là không cam lòng mất đi người bạn giường này mà thôi!”
Anh khẳng định không hung dữ với Tưởng Y Nhiên như vậy.
Cố Mạc kéo áo sơ mi và quần dài đến bên cạnh cô, vừa hôn môi của cô, vừa thô bạo cởi quần áo của cô ra.
Tiếu Nhiễm tức giận dùng lực đá anh: “Cút!”
Cố Mạc vô tình cầm lấy hai tay của cô, áp lên đỉnh đầu, lạnh lùng dán lên môi cô nói: “Đây mới là đãi ngộ của bạn giường, hiểu chứ?”
Tiếu Nhiễm sợ tới mức run rẩy một cái, chỉ nhìn chằm chằm anh không vùng vẫy nữa.
Cố Mạc dùng lực ôm cô vào trong ngực, âm thanh khàn đục nói: “Đi ngủ!”
“Anh buông ra trước đi!” Tiếu Nhiễm cố chấp nói. Anh ôm cô như vậy, cô làm sao ngủ được. “Tôi không thở được!”
Cố Mạc nghe được lời cô nói, lúc này mới buông cô ra: “Nha đầu, anh coi em là vợ của anh, không phải bạn giường!”
“Không tin!” Tiếu Nhiễm rời khỏi cái ôm của anh, cầm gối ném ở trên giường: “Không được quá phận!”
Cố Mạc nhíu mày, vừa muốn nâng tay ôm đầu cô: “Nha đầu...”
“Qúa phận rooif1” Tiếu Nhiễm ra sức giẫm xuống cẳng chân của Cố Mạc: “Lui về phía sau!”
“Nha đầu!” Cố Mạc căm tức gào thét tên của cô.
Cô đây là muốn phân rõ ranh tuyến với anh sao.
“Hét cũng vô dụng!” Tiếu Nhiễm nói xong, không nhìn anh nữa, quay người lại, chỉ để lại bóng lưng. “Tôi muốn đi ngủ, không được làm phiền tôi!”
Cố Mạc hất mày, bất đắc dĩ cắn răng: “Lại như thế.”
“Vốn là như thế, chẳng qua vẫn chưa có cơ hội thể hiện!” Tiếu Nhiễm hừ một tiếng, nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Cố Mạc trừng mắt nhìn bóng lưng của cô hồi lâu: “Nha đầu...”
Tiếu Nhiễm lấy tay che lỗ tai lại, vừa lắc đầu vừa lớn tiếng nói: “Tôi không thích nghe1”
Cô không nghĩ muốn bị những lời mật đường của anh mê hoặc.
“Anh không nói nữa. Ngủ đi!” Cố Mạc thấy lựa chọn tốt nhất là im lặng, anh nằm bên cạnh cô, đôi con người đen trừng mắt nhìn chiếc gối ngăn cách giữa hai người, đột nhiên anh cầm lấy nó ném xuống dưới đất, từ phía sau ôm lấy eo cô, âm thanh khàn khàn nói: “Nha đầu, anh với em nói chuyện đi!”
“Mời tuân thủ khoảng cách nhất định! Cám ơn sự hợp tác!” Tiếu Nhiễm cảm giác được khí nóng mà anh phun ra, liền lập tức mở miệng yêu cầu. Anh ngủ ở sau lưng cô, khiến cho cô sắp không khống chế được cảm xúc của mình mà thỏa hiệp.
“Nha đầu, khẩu khí của em càng lúc càng giống anh.” Đột nhiên Cố Mạc nở nụ cười.
“Gần mực thì đen!” Tiếu Nhiễm lạnh lùng nói, tự động phân loại anh là mực.
“Mực thì mực, chỉ cần em không tức giận.” Cố Mạc không sao cả trả lời lại.
Tiếu Nhiễm xoay người, nổi giận trừng mắt nhìn Cố Mạc: “Anh sáng hay đen thì liên quan gì đến chuyện tôi tức giận hay không?”
“Có!” Cố Mạc cười cười: “Em tức giận thì khi đó anh là mực, chỉ có em hết giận anh mới có thể sáng được.”
Cô hạ quyết tâm sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh!
|