Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 156: Khoảng cách 01 mm
editor: Xẩm Xẩm
“Lớp trưởng, cậu cũng vừa đến?” Tiếu Nhiễm cười chào hỏi Ninh Hạo.
Ninh Hạo nhẹ nhàng uhm một tiếng, có vẻ đăm chiêu xoay người đi vào trong.
Tiếu Nhiễm cảm giác được Ninh Hạo cực kỳ không vui, lặng lẽ nhìn anh một cái: “Lớp trưởng, mỗi người đều có thể có khó khăn, chỉ cần nói ra sẽ có người giúp được.”
Đột nhiên Ninh Hạo đứng lại, đưa lưng về phía cô nói: “Cậu quan tâm mình sao?”
“Hai chúng ta học cùng từ lúc đi nhà trẻ, đương nhiên mình quan tâm cậu rồi, lớp trưởng, chắc là không phải cậu gặp khó khăn chứ?” Tiếu Nhiễm không chịu để tâm chuyển tới trước mặt Ninh Hạo, quan tâm nhìn anh: “Nói không chừng mình có thể giúp được cậu.”
Ninh Hạo lắc đầu: “Muốn đánh chuông rồi.”
“A...chạy mau.” Lúc này Tiếu Nhiễm mới nhớ tới hôm nay mình đi muộn, khẩn trương túm lấy cánh tay của Ninh Hạo, liều mạng chạy về hướng phòng học.
Ninh Hạo nhìn thoáng qua cánh tay của mình bị cô túm lấy, sắc mặt u ám giờ mới dịu đi một chút, hai hàng lông mày tuấn mỹ giãn ra, khóe môi nâng lên một nụ cười yếu ớt.
Cố Mạc dùng nụ hôn kia để cảnh cáo anh tiếu Nhiễm là của Cố Mạc, chẳng lẽ anh sẽ vì thế mà chịu thua sao?
Thế sự vô thường, nhân sự dễ dàng thay đổi.
Người nào với người nào bạch đầu giai lão đến cuối cùng vẫn chưa rõ.
Nếu như anh dễ dàng thay đổi như thế, chỉ như thế đã bị đánh bại, thì liền không phải là con trai của Ninh Hướng Thiên nữa rồi.
Tiếu Nhiễm và Ninh Hạo vừa ngồi xuống, giáo viên liền đi tới, bắt đầu giảng bài. Qua tầm mười phút, một tiếng đập cửa liền ngắt lời giáo viên.
Giáo viên mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang cầm một phần ăn của KFC, nhăn mày lại: “Xin hỏi anh tìm ai>?”
“QUấy rầy một chút, tôi tìm Tiếu Nhiễm.” Cố Mạc đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn về phía Tiếu Nhiễm: “Bữa sáng của em!”
Tiếu Nhiễm xấu hổ đứng lên, trước cái nhìn của toàn bộ lớp đi đến trước cửa, như là ăn trộm đoạt lấy phần ăn trong tay Cố Mạc, nhỏ giọng nói cảm ơn sau đó khẩn trương xoay người chạy về chỗ ngồi.
“Đây là chồng của Tiếu Nhiễm sao?”
“Ai nha, má ơi, đẹp trai quá?”
“Cực gioir1”
“Tổng giám đốc bá đạo!”
...
Hạ Minh tràn ngập ghen tỵ trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm. Cô rõ ràng có một người chồng như thế, vì sao còn vẫn chiếm lấy lớp trưởng? Lấy lớp trưởng để tăng thêm tự tin sao?
Cố Mạc nhìn thoáng qua Ninh Hạo bên cạnh Tiếu Nhiễm, mày kiếm nhíu lại.
Ninh hạo kiêu ngạo cười yếu ớt, nghênh đón ánh mắt của Cố Mạc, không lùi bước.
“Quấy rầy rồi.” Cố Mạc nói tiếng xin lỗi với giáo viên, sau đó xoay người rời đi.
Ánh mắt của giáo viên phức tạp nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, lại quay lại tiếp tục giảng bài.
Tiếu Nhiễm đặt bữa sáng vào trong bàn, miễn cho cả lớp ngửi thấy mùi lại không có tâm trạng nghe giảng.
Cố Mạc vậy mà lại chú ý tới việc cô không ăn sáng mà cố ý cầm bữa sáng qua đây. Cô có thể cảm động sao?
“Tiếu Nhiễm, không cần phải bởi vì lần này kiểm tra đứng thứ ba ở lớp mà kiêu ngạo!” giáo viên mất hứng điểm danh.
Giáo viên không phải quá toàn vẹn ý tứ nhìn cô, lại tiếp tục giảng bài.
“Anh ta đối với cậu rất tốt sao?” Ninh hạo viết xuống mấy chữ trên giấy, sau đó đưa đến trước mặt cô.
Tiếu Nhiễm gật đầu, nghĩ lại, lại lắc đầu.
“Không tốt.” Ninh Hạo hơi hất mày, thật sự nhìn cô.
“Xoàng.” Tiếu Nhiễm nhấp môi dưới, nhanh chóng viết xuống: “Hạnh phúc rất gần trong tầm tay, nhưng lại cảm giác có 1mm khoảng cách, có thể mình chưa thấy được.”
Viết xong những lời này, Tiếu Nhiễm lại bắt đầu im lặng.
Có lẽ đúng là cô kỳ vọng quá nhiều, muốn trong lòng anh chỉ có mình cô. Nhưng rõ ràng là cô đã đến muộn.
|
Chương 157: Quyết đoán cúp máy Editor: Xẩm Xẩm
ở lớp thể dục, Tiếu Nhiễm ngồi ở ngoài sân nhìn Ninh Hạo chơi bóng rổ, lớn tiếng cổ vũ anh: “Cố lên!”
ninh Hạo vừa chơi được một quả ba điểm, xoay người cười với cô. Anh đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống, nhấc khăn lên lau mồ hôi.
Tiếu Nhiễm biến ra một chai nước từ sau lưng đưa cho anh, cười nói: “Hạ nhiệt đi.”
“Cậu sao mà biết mình đang khát?” Ninh Hạo cong mắt lên.
“Mình là giun đũa trong bụng cậu mà.” Tiếu Nhiễm bướng bỉnh cười nói: “Nói đùa, trời nóng như vậy, mọi người không cần năng lực trinh thám cũng có thể biết được cậu vừa chơi bóng xong sẽ khát và mệt. Mình lại không ngu ngốc.”
“Mình đối với cậu thế nào mà cậu lại cảm thấy cậu ngu đôt?” Ninh Hạo lộ ra nhàn nhạt ưu thương, nhìn khuôn mặt Tiểu Nhiễm.
Anh đối với cô đầy tình cảm như vậy mà cô vẫn không có cảm giác gì, chỉ coi anh là lớp trưởng, là bạn học.
Đột nhiên Tiếu Nhiễm lâm vào im lặng: “Lớp trưởng, mình cực kỳ ngu dốt. Mình không biết xử lý mối quan hệ với Cố Mạc như thế nào.”
Ninh Hạo không đành lòng nhìn TiẾU Nhiễm khổ sở, liền dùng mấy chữ an ủi cô: “Thuận theo tự nhieenn.”
Tiếu Nhiễm gật đầu.
Ngoài việc thuận theo tự nhiên, cô còn có thể thế nào? Tưởng Y Nhiên ở trong lòng Cố Mạc, cô đuổi mãi cũng không đi.
“Ngày quốc khánh định đi chơi đâu chưa?” Đột nhiên Ninh Hạo quan tâm hỏi han.
“Có thể đến chơi với ba, ông ấy xuất viện, mình định dẫn ông ấy đi Hải Nam chơi vài ngày.” Tiếu Nhiễm thật sự trả lời.
Kế hoạch này cô đã suy nghĩ mất một ngày.
Cô và Cố Mạc cứ giằng co nhau như vậy khiến cả hai đều rất khó chịu, cô không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy dáng vẻ si tình nhớ nhung Tưởng Y Nhiên của Cố Mạc, không muốn để chính mình bị thương chồng chất.
“Khéo vậy? Mình và anh họ cũng định đi Hải Nam, hay là cùng đi?” Ninh Hạo nhàn nhạt cười nói.
“Mình còn chưa đặt vé máy bay và khách sạn.”
“Vừa lúc cùng đặt.” Ninh Hạo có chút hưng phấn. Nếu Tiếu Nhiễm đồng ý, anh có thể cùng cô vui chơi bảy ngày.
“Chờ mình về hỏi ba đã.” Tiếu Nhiễm cười nói.
Trước khi tan học, Tiếu Nhiễm nhận được điện thoại của Cố Mạc.
“Nha đầu, anh bảo lái xe đến đón em, một lát nữa có hoạt động, em tham gia cùng anh.” Âm thanh của anh vẫn lạnh lùng như cũ, giống như đang giao việc cho cấp dưới, chỉ như thế thôi.
“Hoạt động gì? Có thể không đi được không?” Tiếu Nhiễm nhíu mày. Cô chưa từng tham gia vào công việc của Cố Mạc, sợ ứng phó không nổi.
“Mới vừa nhận được điện thoại của Lynda, nói bộ phận WS đã phê chuẩn sản phẩm của chúng ta để vào danh sách bảo hiểm y tế, cho nên mời nhân viên của công ty cùng đi Shangrila chúc mừng.” Cố Mạc giải thích tường tận.
“Tôi không biết bọn họ, có thể rất ngại.” Tiếu Nhiễm khó xử cắn môi.
“Những người quản lý của ngày này chỉ sợ sẽ trút cho anh uống nhiều rượu, nha đầu, em giúp anh che chắn một chút.” Âm thanh của anh có chút dịu dàng, cũng có chút thật cẩn thận.
“Không ngờ tôi chỉ là một lá chắn cho anh khỏi bị uống rượu, không đi! Đêm nay tôi về nhà với ba!”
Nói xong, Tiếu Nhiễm cúp điện thoại.
Cố Mạc ngây ngốc nhìn di động. Bị phụ nữ từ chối, lại vẫn vô cùng để ý người phụ nữ đó, điểm này thật sự làm cho anh không cách nào tiếp nhận được.
Lại gọi lại, lại bị thông báo là đối phương đã tắt máy.
Cố Mạc ném điện thoại lên bàn trên mặt che kín khói mù
|
Chương 158: Không cùng đường
Editor: Quỷ Quỷ
Tiếu Nhiễm đang một bên chơi điện tử một bên chờ xe bus, đột nhiên chiếc Maybach quen thuộc đỗ lại trước mặt mình. Cô cố tình không để ý đến sự xuất hiện của Cố Mạc, xoay mặt đi nhìn hướng khác, tiếp tục chơi trò chơi.
“Lên xe!” Cố Mạc lạnh lùng ra lệnh.
“Không cùng đường!” Tiếu Nhiễm đầu cũng không ngẩng lên,trực tiếp cự tuyệt Cố Mạc.
“Đừng để cho tôi phải động thủ!” Cố Mạc giận tái mặt, gầm nhe.
“Giữa đường lớn, chẳng lẽ anh dám động tay động chân?” Tiếu Nhiễm xoay người, liếc nhìn Cố Mạc khiêu khích.
“Nếu tôi dám thì sao?” Cố Mạc âm lãnh hỏi lại.
“Hừ!” Tiếu Nhiễm bất mãn trừng mắt nhìn Cố Mạc liếc mắt một cái.
Anh không thể đối với cô dịu dàng một chút”
Luôn luôn lạnh lùng như thế, bá đạo như thế.
Chẳng lẽ anh đối với Tưởng Y Nhiên cũng như vậy?
Cô muốn có một người đàn ông cưng chiều cô, cực kỳ cưng chiều, cô muốn một người đàn ông yêu cô, cực kỳ yêu.
Nhưng anh đều không làm được!
Lúc Cố Mạc đang muốn phát hỏa thì xe bus chạy nhanh vào bến, Tiếu Nhiễm nhanh chân cầm lấy IPAD bỏ vào cặp sách, đuổi theo xe rồi đi lên.
Cố Mạc không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiếu Nhiễm chạy lên xe bus.
Ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, Tiếu Nhiễm làm cái mặt quỷ về phía Cố Mạc, giơ lên hai ngón tay hình chữ “V” khiêu khích.
Cố Mạc dùng sức nện năm đấm vào tay lái phát ra âm thanh chói tai.
Cố Mạc nhăn khuôn mặt lãnh khốc, cứng ngắc ngồi trong xe nửa ngày rồi mới khởi động động cơ đuổi theo hướng chiếc xe bus kia.
Rốt cuộc cũng nhìn thấy hình dáng chiếc xe bus, anh mới lộ ra vẻ thản nhiên tươi cười. Anh dùng lực nhấn vào chân ga, phóng xe đi vượt lên xe bus, sau đó đánh tay lái vòng lại ngã tư đèn đỏ chắn ngang phía trước xe bus.
Tài xế xe bus nhìn thấy chiếc Maybach, lập tức phanh gấp.
Xe bus xóc nảy làm đầu Tiếu Nhiễm bị đập thẳng vào lưng ghế trước, cô một bên lau trán, một bên xem xét xung quanh:”Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Cố Mạc mở cửa xuống xe, sau đó dựa vào Maybach lạnh lùng nhìn vào gương mặt mờ mịt của Tiếu Nhiễm bên trong xe bus, bày ra vẻ mặt “Nếu còn không xuống xe tôi sẽ mãi đứng ở đây”.
Khi Tiếu Nhiễm phát hiện ra “nhân vật chính” của màn náo loạn vừa rồi là Cố Mạc thì lập tức chạy lên phía trước, rống to về phía Cố Mạc:”Anh không muốn sống nữa à!”
“Xuống xe!” Cố Mạc lãnh khốc ra lệnh.
Hành khách trên xe biết được lý do làm cho chủ nhân chiếc Maybach kia đứng ra chặn đường chính là cô bé con này thì lập tức khuyên cô nên nhanh chóng xuống xe.
Tiếu Nhiễm cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người, rồi vội vàng xuống xe, nhưng cô cũng không đi về hướng Cố Mạc, mà là đi về hướng ngược lại.
Cố Mạc thấy thế, lập tức đuổi theo.
Anh một tay ôm lấy Tiếu Nhiễm cứng rắn nhét cô vào ghế phụ, sau đó cũng nhảy qua đầu xe ngồi vào.
“Cố Mạc, anh điên rồi ư? Chúng ta không cùng đường!” Tiếu Nhiễm không hờn giận trừng mắt nhìn Cố Mạc. Hôm nay cô rất tức giận, bằng không đã không gọi thẳng tên của Cố Mạc.
“Bây giờ đi theo tôi. Về nhà chúng ta sẽ dần dần tâm sự.” Cố Mạc nói xong, liền khởi động xe chạy đi.
“Chẳng có gì để nói cả!” Tiếu Nhiễm không thèm nhìn mặt đối phương, bất mãn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cố Mạc vương bàn tay to lớn ra, muốn trấn an cảm xúc của Tiếu Nhiễm một chút, nhưng tay lại dừng lại giữa không trung. Anh ngượng ngùng bỏ tay xuống, nói:”Nha đầu, chúng ta sống an ổn bên nhau không được sao?”
“Chú, anh càng ngày càng nói lệch chủ đề” Tiếu Nhiễm trừng mắt nhìn Cố Mạc.
Không phải cô không muốn an ổn sống chúng!
“Tôi chỉ quan tâm đến những gì tôi nên quan tâm!”
Cố Mạc trực tiếp dừng xe ở trước cửa một thẩm mỹ viện, liền mở cửa xe chờ Tiếu Nhiễm đi xuống.
Tiếu Nhiễm nói thế nào cũng không chịu xuống xe, hai bên giằng co hết một phút thì Cố Mạc ra tay. Anh lồi Tiếu Nhiễm từ ghế phụ ra ngoài, ôm lấy cô bước bào trong.
|
Cương 159: Có thể để cho anh dịu dàng giữ lấy mình Editor: Xẩm Xẩm
Ninh Hạo ngồi đối diện Tô Hoán, hai tay tạo thành hình chữ thập: “Anh họ, anh nhất định phải giúp em. Đời này em chưa cầu xin anh bao giờ.”
Tô Hoán nâng lên khuôn mặt tuấn tú, không kiềm chế được cười nói: “Xem ra tiểu nha đầu kia cũng đầy đủ mị lực.”
“Anh họ!” Ninh Hạo không nói gì nhìn Tô Hoán.
“Muốn anh buông bỏ một vài ngày nghỉ để giúp em theo đuổi bạn gái, anh có được lợi gì?” Tô Hoán vô lại nhếch môi cười. Người em họ này của anh tuy bình thường tính tình rất tốt, nhưng thật ra lại cực kỳ cố chấp, có phần kiêu ngạo. Từ khi lên tiểu học đến giờ cũng chưa thấy nó khóc bao giờ, dù cho ngã đến chảy máu cũng đều chịu đựng không nói gì. Không nghĩ tới lại vì một nữ sinh mà tới cầu cứu anh, anh không bắt nạt nó, về sau sẽ không còn cơ hội nữa rồi.
“Châu Âu xa hoa lại nhiều người đẹp, em bỏ tiền.” Ninh Hạo tha thiết nhìn Tô Hoán.
“Không hấp dẫn.” Tô Hoán lắc đầu từ chối.
“Apple Watch bản giới hạn?” Ninh Hạo dằn lòng, cắn răng nói. Một cái đồng hồ này phải tiêu hết mười mấy năm tích lũy tiền tiêu vặt của anh, nếu anh họ còn không chịu đồng ý, anh thật sự không còn cách nào khác.
Đột nhiên Tô Hoán vui vẻ cười to, sau khi cười đủ rồi mới nhìn về phía Ninh Hạo đang luống cuống tay chân: “Anh Họ này sao dám để em tiêu pha như thế? Anh chỉ có một điều kiện, chỉ cần em đồng ý anh sẽ cùng em đi Hải Nam.”
“Điều kiện gì?” Ninh Hạo khẩn trương nhìn Tô Hoán.
“Anh đối với nha đầu kia cảm thấy rất tò mò, anh chỉ cần một nụ hôn.” Tô Hoán nói xong, đôi mắt đào hoa chói lọi tràn đầy hứng thú thưởng thức phản ứng của Ninh Hạo.
Ninh Hạo lập tức đanh mặt đứng dậy: “Thôi, em đi tìm người khác!”
Tô Hoán nhanh chonngs giữ chặt cánh tay Ninh Hạo, cười nói: “Chọc em chơi thôi.”
Ninh Hạo không nói gì ngồi xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Hoán một cái.
“Nổi giận gì chứ?” Tô Hoán xoa xoa khuôn mặt của Ninh Hạo, sủng nịnh cười nói: “Anh vốn định mang bạn gái mới đi chơi vài ngày, Hải Nam không tồi.”
Ninh Hạo đẩy tay Tô Hoán ra phụng phịu nói: “Chú ý ảnh hưởng.”
Anh ghét nhất bị người anh họ này sờ soạng. Anh cũng không phải phụ nữ, sờ mặt anh làm cái gì?
“Anh đồng ý là phúc khí của em đấy?” Tô Hoán khinh thường hừ một tiếng.
“Em cũng không phải là anh!” Ninh Hạo lạnh lùng nói: “Anh ngáy ngủ bạn gái anh có biết không?”
“Em dám nói xấu anh trước mặt bạn gái anh, annh liền đưa hết những biểu cảm vô cùng thê thảm hồi trước cho bạn gái em xem!” Tô Hoán nửa đùa nửa thật nói. Mới trước đây anh còn thích cầm máy ảnh đi khắp nơi chụp, cho nên có rất nhiều ảnh xấu trước đây của NINH Hạo.
“Cố ấy xem qua dáng vẻ chảy nước mũi của annh, anh còn có thể thảm hại hơn được không?” Ninh Hạo bình tĩnh nói.
Tô Hoán cười ha ha: “Ảo tưởng.”
“Nhanh ăn bò bít tết của anh.” Ninh Hạo lạnh lùng nói, nhìn Tô Hoán một cái. Anh họ mười tám tuổi đã tiến vào giới nghệ sĩ, chỉ dùng hai năm đã trở thành một ngôi sao mới nổi. Nhưng là giới nghệ sĩ tôi luyện anh như vậy, tính cách lại vẫn không thành thục chút nào.
“Em suốt ngày mang cái vẻ mặt lạnh như thế thì làm sao theo đuổi phụ nữ?” Tô Hoán thở dài, giống như thực sự lo lắng về tương lai thay cho Ninh Hạo.
“Anh không phải bạn gái em, em cười với anh có tác dụng sao?” Ninh Hạo kiêu ngạo quăng một cái liếc mắt cho Tô Hoán.
Đời này có thể để cho anh dịu dàng giữ lấy chỉ có Tiếu Nhiễm mà thôi.
Những người khác, anh không đủ kiên nhẫn.
“Anh để cho trợ lý của anh bố trí một chút, vé máy bay và khách sạn em không cần quan tâm, chỉ cần thu phục được bạn gái nhỏ của em là ok.” Tô Hoán không nói đùa nữa, thật sự nói với Ninh Hạo.
“Bạn gái mới của anh không phải phụ nữ không đứng đắn chứ?” Đột nhiên Ninh Hạo nhớ tới một vấn đề nghiêm túc.
“Thật đúng là không phải!” Tô Hoán kiêu ngạo mà nói: “Sinh viên tài cao của đại học Q.”
|
Chương 160: Chiếc nhẫn cho người phụ nữ của anh
Editor: Quỷ Quỷ
Sau khi Tiếu Nhiễm được chuyên viên trang điểm đưa ra thì đôi mắt của Cố Mạc tràn ngập kinh diễm. Anh đứng dậy đi đến bên cô, ánh mắt thâm thúy không thể rời khảo dung nhan tinh tế của cô. Bình thường cô đã rất đẹp rồi, khoác thêm đồ trang sức trang nhã càng làm rung động lòng người. Lễ phục màu trắng bao quang dáng người hoàn mỹ của cô, hai vai để trần làm tôn lên cái gáy trắng trẻo thon dài, khuôn ngực đầy đặn càng làm người ra cảm thấy quyến rũ.
Chuyên viên trang điểm hài lòng nhìn Tiếu Nhiễm, nói với Cố Mạc:”Cố phu nhân thật là xinh đẹp. Có rất ít người có thể mặc được màu hồng nhạt đẹp được như thế này.”
“Đúng vậy!” Cố Mạc thản nhiên cười cười. Bộ váy này nếu đổi thành người khác mặc, sợ chỉ có thể dùng từ “phàm tục” để hình dung.
“Chú, anh không thấy thế này rất phàm tục sao?” Tiếu Nhiễm không ngờ anh lại đồng tình lời nói của chuyên viên trang điểm. Vì muốn chống đối mà cô kiên quyết chọn một bộ lễ phục màu hồng nhạt nhìn tầm thường nhất, không ngờ cả hai người đều nói đẹp. Chẳng lẽ mắt thẩm mỹ của cô có vấn đề?
“Còn có thể phàm tục hơn.” Cố Mạc tà mị cười cười. Anh lấy chiếc nhẫn kết hô từ trong túi ra đeo vào ngón tay giữa của Tiếu Nhiễm.
“Em còn tưởng anh đã ném đi rồi.” Tiếu Nhiễm giơ tay lên, nhìn thoáng qua ánh sáng lộng lẫy của chiếc nhẫn kim cương, nhíu mi một chút. Ngày đó cô tháo nhẫn ra trả lại cho Cố Mạc, không ngờ anh không hề tháo xuống.
“Sao có thể chứ?” Cố Mạc hơi nhăn mày,”Không được tùy tiện tháo ra nữa.!
“Không được, không cho anh độc đoán. Tại sao cái gì em cũng phải nghe theo anh chứ?” Tiếu Nhiễm khiêu khích nghênh đón ánh mắt của Cố Mạc.
“Nhiều chuyện!” Cố Mạc trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm liếc mắt một cái.”Càng ngày càng nhanh mồm nhanh miệng!
“Học theo anh đó. Ông Mực!” Tiếu Nhiễm kiêu ngạo hất cằm lên, liếc gương mặt lạnh lùng kia của Cố Mạc.
“Ông Mực?” Xưng hô của Tiếu Nhiễm làm cho Cố Mạc nhớ đến câu “Gần mực thì đen” từ đêm hôm qua, không khỏi bật cười.
“Còn không đi đi?” Tiếu Nhiễm trợn mặt nhìn Cố Mạc.
Cố Mạc cầm bàn tay Tiếu Nhiễm, đưa cô ra khỏi thẩm mỹ viện. Chuyên viên trang điểm giúp Tiếu Mang đặt bộ đồng phục vào ghế sau của chiếc Maybach, cười xoay người.” Hoan nghênh quý khách lần sau lại đến.”
Tiếu Nhiễm cười cười với đối phương, rồi ngồi vào ghế phụ.
Cố Mạc ngồi trên xe, khởi động xe xong liền nắm lấy bàn tay trái đang đeo nhẫn kết hôn của cô, dùng ngón tay cái vuốt ve chiếc nhẫn kim cương đang lóe sáng.
Anh đã từng nghĩ người phụ nữ duy nhất sẽ đeo nó là Y Nhiên, nhưng hiện tại anh cũng rất vui mừng khi chiếc nhẫn này ở trên tay Tiếu Nhiễm.
Anh thực sự càng ngày càng quan tâm đên cô, muốn cùng cô sống đến cuối đời.
“Nha đầu, anh muốn xin lỗi em chuyện sáng nay. Anh nhất định sẽ khống chế tính tình của mình, sẽ không vì Y Nhiên mà tức giận với em.” Anh một bên lái xe một bên cam đoan với Tiếu Nhiễm.
“Lỗ tai em đã đóng kén rồi đây!” Tiếu Nhiễm cố ý trưng ra lỗ tai, bất mãn nói. Anh lần nào cũng xin lỗi xong lại làm tổn thương cô, cô đã sớm không tin anh nữa.
“Được, Anh không nói nữa. Anh sẽ làm cho em xem.” Cố Mạc có chút bất đắc dĩ nói.
“Chú, đừng nói trước bước không qua.” Tiếu Nhiễm nghiêng người, nghiêm túc nhìn Cố Mạc.
“Anh sẽ cố gắng.” Cố Mạc cũng nghiêng đầu ra chỗ khác, nghiêm túc nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm.
“Anh đối với Y Nhiên cũng hay phát hỏa ra giống như với em sao?” Tiếu Nhiễm cố ý nhắc đến Tưởng Y Nhiên, muốn xem phản ứng của Cố Mạc.
“Không có.” Cố Mạc không chút do dự trả lời,” Cô ấy chưa bao giờ thực sự chọc giận em.”
Nghe được câu sau của Cố Mạc, Tiếu Nhiễm giận dữ. Cô dùng sức rút tay về:”Em muốn phá bỏ hết những gì thuộc về cô ấy! Đúng rồi! Còn cái rạp chiếu phim gia đình kia nữa, em muốn dỡ bỏ nó!
|