Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 161: Em muốn là cái giằm đâm vào tim anh
Editor: Quỷ Quỷ
“Em dám!” Cố Mạc đột nhiên phanh lại, muốn quát Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm giơ ngón trỏ lên trước mặt anh quơ quơ:”Ông Mực, béo vì nuốt lời.”
Cố Mạc dùng sức hít sâu, nén lại lửa giận, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm liếc mắt một cái:”Em đang chọc giận anh.”
Tiếu Nhiễm dẩu cái miệng nhỏ nhắn, buồn bực nhìn Cố Mạc:”Em ghen tị với Tưởng Y Nhiên, tuy em biết em không có tư cách và quyền ghen tị.”
Cô cũng biết mình không thể nói thêm gì nữa, vì chính cô là người đâm chết Tưởng Y Nhiên, cô làm sao có tư cách chen vào giữa hai người bọn họ? Nhưng cô đã yêu Cố Mạc, Cố Mạc vẫn nhớ đến Tưởng Y Nhiên như vậy cô sẽ không thoải mái, giống như cổ họng bị cái gì đó đâm vào, ngay cả hít thở bình thường cũng thấy đau.
Cố Mạc không nói gì, trong ánh mắt lộ ra đau lòng. Anh một tay kéo Tiếu Nhiễm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
“Nếu em thực sự phá hư những gì thuộc về cô ấy, anh sẽ đánh em sao?” Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Cố Mạc.
“Không nỡ. Cùng lắm chỉ quát em hai câu.” Cố Mạc nhéo hai má Tiếu Nhiễm, giọng khàn khàn nói.
“Biết rồi.” Tiếu Nhiễm rời khỏi Cố Mạc, chải chuốt lại tóc tai nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô nên sớm hiểu ra rằng dù có thế nào cô cũng không thể sánh bằng Tưởng Y Nhiên, chỉ toàn là tự rước lấy nhục nhã.
Cô rất coi trọng chính mình.
Cố Mạc nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, bàn tay muốn chạm vào mặt cô nhưng lại thôi:”Nha đầu, anh và cô ấy có với nhau hai mươi mấy năm tình cảm.”
“Em biết. Em với anh mới biết nhau vài ngày! Tại em không biết tự lượng sức mình.” Tiếu Nhiễm tự giễu nói.
Cố Mạc lâm vào trầm mặc, dường như đang tự vấn điều gì. Nửa ngày mới mở miệng:”Nha đầu, anh không phủ nhận vết thương trong lòng anh còn chưa vơi đi. Nhưng hiện tại có em rồi anh lại thấy rất tốt.”
“Chú, em muốn vĩnh viễn là cái giằm trong tim anh.” Tiếu Nhiễm cuộn tròn trong ghế dựa yếu ớt nói.
“Cái gì?” Cố Mạc nhíu mày không hiểu.
“Đâm anh, làm cho anh và em cùng đau.” Tiếu Nhiễm giương đôi mắt đẹp, u oán nhìn Cố Mạc.
“Con nhím nhỏ! Giờ đây em đang đâm vào tim anh.” Cố Mạc một lần nữa ôm Tiếu Nhiễm vào trong lòng.
“Không cảm giác thấy.” Tiếu Nhiễm hừ một tiếng. Anh đau lòng đều là vì Tưởng Y Nhiên, cô làm gì có bản lĩnh làm đau anh chứ?
“Không nỡ làm em phải khóc, không nỡ làm đau em, muốn ôm em nhưng lại muốn chạy trốn em.” Cố Mạc thở dài thật dài,”Anh cũng không biết phải đối mặt với em như thế nào. Ở công ty mọi người đều trông cậy vào anh nhưng anh lại liên tục thất thần. Nha đầu, chúng mình làm hòa đi.’
“Ai bảo anh ác với em!” Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, hung hăng nói:”Anh dám đánh em, em sẽ cắn nát tim anh.”
“Phá thì đã phá rồi.” Cố Mạc cầm tay cô đặt lên lồng ngực mình, “Ngày nào cũng đau.”
“Đáng đời!” Tiếu Nhiễm hừ một tiếng, nhưng ánh mặt đẹp vẫn không giấu được sự đau lòng sâu sắc. Cả ngày hôm qua cô đều ngửi thấy mùi máu, có lẽ vết thương của anh không nhẹ.
“Em phải bồi thường cho anh!” Cố Mạc nâng gương mặt Tiếu Nhiễm lên, thanh âm thô cứng.
Nhìn thấy đôi môi mỏng của Cố Mạc đang chậm rãi tới gần, Tiếu Nhiễm lập tức thẹn thùng lấy tay che miệng anh:”Đừng! Anh làm nhòe hết son của em mất.”
Cố Mạc trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm nửa ngày, hối hận vì đã làm cho cô trở nên xinh đẹp như vậy. Nếu là măt mộc bình thường, anh sẽ cho cô biết phải hôn như thế nào.
“Ông Mực, mau lái xe! Không thể để cho các nhân viên trong công ty phải chờ đợi một mình anh.
Nhìn đến Cố Mạc cố gắng tỏ ra nghiêm nghị, vẻ mặt bất mãn, Tiếu Nhiễm không nhịn được nghịch ngợm cười ra tiếng.
“Em làm anh muốn nổi điên!” Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm thật chặt, sau đó mới khởi động xe phóng đi.
|
Chương 162: Hương vị son môi Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc mang theo Tiếu Nhiễm cùng xuất hiện ở Shangri-La, nhân viên công ty lập tức ngừng nói chuyện nhìn về phía bọn họ. Mọi người vừa quan sát Tiếu Nhiễm vừa thì thầm.
“Người đó là ai vậy? Đeo chiếc nhẫn giống hệt với nhẫn cưới của Cố tổng.”
“Cố tổng nói đi đón vợ, chưa biết chừng đó chính là Cố phu nhân.”
“Cố tổng thực sự đã kết hôn rồi sao?”
“Vợ anh ấy vẫn còn quá nhỏ phải không?”
“Nghe nói mới tròn mười tám.”
….
Cố Mạc cười giới thiệu Tiếu Nhiễm cho tất cả mọi người:”Đây là vợ tôi, Tiếu Nhiễm.”
Tiếu Nhiễm tươi cười ngọt ngào giơ tay lên chào về phía mọi người.
Các nhân viên cao cấp của công ty lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu Nhiễm, đều tiến lên chào hỏi cô. Cô không phải không có kinh nghiệm nói chuyện với người lạ, trước kia đã từng thường xuyên tham dự nhiều thể loại tiệc, cho nên cô ứng phó với với đám người chào hỏi rất thoải mái tự nhiên.
Cố Mạc không y thức được rằng mình vẫn đang dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Tiếu Nhiễm.
Một nhân viên nữ đi đến trước mặt Cố Mạc, coi Tiếu Nhiễm như không tồn tại, vẻ mặt ái mộ nhìn anh:”Cố tổng, tôi có thể mời anh điệu nhảy này không?”
Cố Mạc xa cách nói:”Xin lỗi. Tôi sẽ nhảy điệu này với vợ tôi.”
“Vậy còn điệu tiếp theo?” Nhân viên nữ kia vẫn chưa từ bỏ mà tiếp tục mời.
Tiếu Nhiễm nhíu mi một chút, bất mãn nhìn cô nhân viên kia. Cô ta không nhìn thấy cô sao? Phụ nữ ở đây đều như vậy sao? Ngang nhiên theo đuổi người đã có vợ trước mặt “chính thất” của người ta.
Cô lập tức khoác cánh tay của Cố Mạc, mười phần khí phách:”Thật ngại quá, toàn bộ thời gian của chồng ôi đêm nay đều dành cho tôi rồi.’’
Nữ nhân viên kia ghen tị nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, bị ánh sáng của viên kim cương trên tay cô làm cho chói mắt, ngượng ngùng rời đi.
Tiếu Nhiễm hung hăng trừng mắt nhìn Cố Mạc liếc mắt một cái, liền buông anh ra, tiếp tục nói chuyện phiếm với người bên cạnh.
Cố Mạc vô tội cúi người, nói bên tai cô:”Nha đầu, chuyện này không thể trách anh được.”
“Ai bảo anh chỗ nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt?” Tiếu Nhiễm bất mãn hừ một tiếng, lại quay đầu nói chuyện với người bên cạnh.
“Chuyện này muốn trách thì phải trách cha mẹ anh.” Cố Mạc ôm chầm Tiếu Nhiễm, bất đắc dĩ nói. Mấy năm nay phụ nữ xung quanh anh có rất nhiêu, một người anh cũng không để ý. Ngay cả Lynda mà người khác coi như báu vật anh cũng chưa bao giờ động tâm tư, làm sao có thể dây dưa với người phụ nữa nào khác đây?
“Chú, anh đang tự nhận mình đẹp trai sao?” Tiếu Nhiễm chọc cho cười, cô nhón gót chân dùng sức nhéo má Cố Mạc, khẽ cười nói:”Người này da mặt rốt cuộc dày bao nhiêu vậy?”
Cố Mạc vui vẻ cười to:”Không tức giận nữa chứ?”
“Có người yêu chồng của em, có nghĩa là chồng em rất mê người! Em việc gì phải tức giận? Anh là của em, mấy người muốn cướp cũng không được.” Tiếu Nhiễm cười nói.
Cố Mạc năm lấy bàn tay Tiếu Nhiễm, khẽ hôn lên chiếc nhẫn cưới:”Anh là của em.”
Tiếu Nhiễm lập tức giống như ăn phải mật ngọt ngấy chết người. Thấy xung quanh toàn phụ nữ đang bắn ánh mắt ghen tị sang bên này thì lập tức hỏi:”Chú, em đột nhiên phát hiện ra lợi ích của việc em kết hôn với anh chính là làm lá chắn cho anh.”
“Em cuối cùng cung phát hiện ra mục đính anh đưa em đi dự tiệc rồi sao? Coi như không đến nỗi ngốc!” Cố Mạc ra sức nựng hai gò má Tiếu Nhiễm, trêu tức nói.
Tuy rằng anh đã ám chỉ, đeo nhẫn cưới đi rêu rao khắp nơi, nhưng vẫn là không thể ngăn cản các cô gái ái mộ.
“Trôi hết phấn bây giờ!” Tiếu Nhiễm bướng bỉnh kháng nghị.
“Đơn giản hơn một chút cũng tốt.” Cố Mạc cúi đầu, nhiệt tình hôn lên đôi môi màu hồng nhạt của Tiếu Nhiễm. Khi nếm thấy hương bị son môi thì anh bất mãn than thở:”Về sao không được trang điểm nữa!”
“Em cũng không muốn, ai bảo anh ép em?” Tiếu Nhiễm ngả đầu vào ngực Cố Mạc, làm nũng trả lời.
|
Chương 163: Ai nói ai bỏ trốn Editor: Xẩm Xẩm
Có lẽ uống sâm banh vào, Tiếu Nhiễm cảm giác đầu có chút hôn mê, Cố Mạc tạm biệt mọi người, mang theo Tiếu Nhiễm rời đi.
Khi bọn họ đi qua nhà hàng Tây, nhìn thấy Tiếu Bằng Trình và vợ con đang cùng dùng cơm. Mặt Cố Mạc nhìn thấy Tiếu Bằng Trình lập tức che kín sương lạnh, nhiệt độ xung quanh giảm xuống 0 độ trong phút chốc.
“Ba!” Tiếu Nhiễm nhìn thấy ba, lập tức chạy qua phía ông.
Tiếu Bằng Trình vừa thấy Tiếu Nhiễm thì lập tức đứng lên, bổ nhao qua ôm lấy cô cho đầy cõi lòng: “Bảo bối, sao con lại tới đây?”
“Công ty Cố Mạc liên hoan.” Tiếu Nhiễm cười trả lời. Cô quan tâm nhìn sắc mặt của ba, phát hiện mặt ông không còn trắng xanh, đã có sắc hồng, mới yên lòng: “Khí sắc ba không tồi.”
“Con lại vẫn còn biết quan tâm đến ba sao?” Tiếu Bằng Trình đùa cợt véo má con gái: “Hơn nửa đêm chạy lấy người, cũng không biết báo bình an cho ba.”
“Ba!” Tiếu Nhiễm khó xử vùi vào trong lòng Tiếu Bằng Trình.
Tiếu Lạc sùng bái nhìn Cố Mạc, vươn tay: “Anh rể, em là Tiểu Lạc, anh gọi em là tiểu Lạc là được.”
“Xin chào!” Cố Mạc không nắm lấy tay của Tiếu Lạc, âm thanh rất lạnh lùng.
Tiếu Lạc ngượng ngùng thu tay lại.
Tiếu Bằng Trình ngẩng đầu nhìn về phía Cố Mạc, có chút kiêu ngạo mà nói: “Cố tổng đúng là người bận rộn. Có rảnh đến cướp con gái của tôi đi, lại không rảnh mà mang con gái về thăm tôi một chút.”
Cố Mạc không nói gì, chỉ là mỉa mai cong môi một cái.
“Bằng Trình, cũng không thể trách Cố tổng. chính con gái mình không tốt, nửa đêm còn bỏ trốn theo người ta.” Dương Nguyệt Quyên nói xong, thở dài, dùng một loại ánh mắt không quan tâm sự đời nhìn Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm bị Dương Nguyệt Quyên nói, cô lập tức trừng mắt nhìn đối phương: “Bà nói ai bỏ trốn? Tôi và Cố Mạc là vợ chồng danh chính ngôn thuận!”
Tiếu Bằng Trình lập tức quát Tiếu Nhiễm: “Bảo bối tâm can, đừng nóng giận, dì con chỉ nói vậy vì lo lắng cho con, sợ con không tốt.”:
“Nhận được sự quan tâm của dì, tôi cực kỳ tốt!” Tiếu Nhiễm khiêu khích nhìn Dương Nguyệt Quyên.
“Anh rể, anh đứng đó làm gì? Cũng qua đây ngồi đi!” Tiếu Lạc nhiệt tình hô Cố Mạc.
Cố Mạc đi lên phía trước, dắt tay Tiếu Nhiễm, sủng nịnh nói: “Nha đầu, chúng ta về nhà.”
“Chú à, em có việc muốn nói chuyện với ba.” Tiếu Nhiễm ngồi xuống bên cạnh Tiếu Bằng Trình, làm nũng nói: “Lão già, lễ quốc khánh đi Hải Nam với con để giải sầu đi.”
Nghe được Tiếu Nhiễm nói, mi Cố Mạc nhăn lại. Cô muốn dẫn Tiếu Bằng đi Hải Nam sao vẫn chưa nói gì với anh? Hiện giờ anh đang có một đống việc, vốn không thể đi được.
Tiếu Bằng Trình cười hô hô xoa tóc con gái: “Vẫn là bảo bối tâm can rất tốt với ba!”
“Vậy thì quyết định như vậy đi. Ngày mai con bảo lớp trưởng đặt khách sạn và vé máy bay cho chúng ta.” Tiếu Nhiễm vươn ngón tay út ra ngoéo tay với Tiếu Bằng Trình.
“Là cậu bé xinh đẹp đó sao?” Tiếu Bằng Trình nhìn thoáng qua khuôn mặt lạnh lẽo của Cố Mạc, cười hỏi con gái.
“Uhm, vừa lúc cậu ấy cũng phải đi Hải Nam.” Tiếu Nhiễm gật đầu: “Nhiều người càng thêm náo nhiệt.”
“Chị, có thể mang em theo cùng không?” Tiếu Lạc vừa nghe thấy có Ninh Hạo liền lập tức muốn đi, lập tức đứng lên: “Người ta cũng chưa đi Hải Nam, hình như nằm ở dưới tàng cây hóng gió biển.”
Tiếu Nhiễm vừa định từ chối, Dương Nguyệt Quyên liền mở miệng: “Một nhà chúng ta còn chưa từng đi du lịch, không bằng đi cùng đi. Tiếu Nhiễm nói rất đúng, nhiều người càng náo nhiệt.”
Tiếu Lạc cảm kích nhìn mẹ mình.
“Cũng được.” Tiếu Bằng Trình đồng ý gật đầu.,
Tiếu Nhiễm có chút tức giận trừng mắt nhìn Dương Nguyệt Quyên một cái. Cô chỉ muốn đi giải sầu với ba, cũng không tính toán đi cùng hai mẹ con bà ta.
|
Chương 164: Chú lựa chọn đề Editor: Xẩm Xẩm
“Ngại quá, quốc khánh tôi đã bố trí rồi.” Đột nhiên Cố Mạc xen vào một nhà đang nói chuyện. Anh kéo lấy Tiếu Nhiễm một cái, lạnh lùng nói: “Tôi và TIếu Nhiễm không quấy rầy gia đình các người nữa. Chúc các người đi Hải Nam vui vẻ!”
Nói xong, Cố Mạc ôm eo Tiếu Nhiễm, mạnh mẽ mang cô rời đi.
Tiếu Nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Cố Mạc: “Chú à, anh bố trí gì thế sao tôi không biết?”
Cố Mạc lạnh lùng lườm cô một cái: “Em muốn cùng bạn học đi Hải Nam không phải cũng không nói cho anh biêt sao?”
“Này cũng nổi giận?” Tiếu Nhiễm chớp mắt, oan ức nhỏ giọng than thở: “Em không phải rùng mình với anh sao? Tâm tình không tốt đương nhiên không nói cho anh rồi!”
“Anh nhìn em thấy tâm tình rất tốt sao?” Cố Mạc dừng bước, xoay người, an vị nhìn Tiếu Nhiễm.
“Đi Hải Nam chơi, còn có người đi cùng, đương nhiên tâm tình tốt.” Tiếu Nhiễm cố ý chọc giận Cố Mạc. Dường như anh đang ăn dấm chua với lớp trưởng. là thật vậy sao? Cô cũng muốn cho anh nếm thử vị ghen xem thế nào.
“Không được đi!” Cố Mạc bỏ xuống hai chữ này, liền túm lấy Tiếu Nhiễm đi ra ngoài.
“Khó mà được? Người hầu em đều đã tính xong, không thể lỡ hẹn!” Tiếu Nhiễm lập tức kháng nghị. Cô gả cho Cố Mạc cũng rất ít khi có thời gian về nhà, chuyến đi Hải Nam chủ yếu là nghĩ muốn ở bên cạnh ba, lớp trưởng có đi hay không cũng không quan trọng. thế nhưng nhìn Cố Mạc để ý lớp trưởng như vậy, trong lòng cô cũng có chút kiêu ngạo nhỏ nhoi không nói nên lời.
Anh cũng có hôm nay!
Hừ hừ!
Cố Mạc mở cửa xe, nhét Tiếu Nhiễm vào bên trong, tiền quấn tay qua đầu cô thắt dây an toàn cho cô.
“Từ chối cậu ta! Anh tự có sắp xếp!” Cố Mạc lạnh lùng nói xong, phút chốc liền lái xe đi.
Dọc đường đi anh đều giữ khuôn mặt lạnh lùng, giống như có ai thiếu anh mấy triệu.
Tiếu Nhiễm cắn chặt môi, ngăn chính mình cười.
Cô sao lại cảm thấy dáng vẻ ghen tuông của anh có chút thật đáng yêu?
“Chú à, thật sự không được sao! Ứng xử phải có thành tín. Em không muốn biến thành đại mập mạp. Anh nói có đúng hay không?” Tiếu Nhiễm khẽ cười xấu xa.
Cố Mạc ghen tỵ với lớp trưởng tức là để ý đến cô đi.
“Theo em!” Âm thanh của Cố Mạc lạnh đến cực điểm. Anh dùng lực giẫm chân ga, dường như muốn mượn hành động đó để phát tiết hết buồn bực trong lòng.
“Chú à, em chỉ là nghĩ muốn chăm sóc ba mà thôi.” Tiếu Nhiễm chui vào trong lòng Cố Mạc, cười hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của anh: “Chỉ có bảy ngày. Sau bảy ngày em sẽ trở lại. Cười một cái đi!”
“Ngồi ra ngoài.” Cố Mạc nghiêm mặt đẩy cô ra.
“Nếu không, anh đi cùng đi?”
“Em cảm thấy anh sẽ cùng ba em nằm dài trên bờ cát tâm bình khí hòa mà nói chuyện phiếm sao?” Cố Mạc lạnh lùng hỏi lại.
“Có chút khó khăn.” Tiếu Nhiễm tâm tình trầm trọng cắn ngón tay, vụng trộm nhìn Cố Mạc, chẳng lẽ anh vĩnh viễn cũng không bỏ xuống được thù hận?
Cố Mạc trực tiếp lái xe vào ga ra, sau khi tắt máy liền bỏ Tiếu Nhiễm lại mà rời đi.
Tiếu Nhiễm cầm lấy túi xách xuống xa, không nói gì theo sát sau anh, không biết hóa giải khoảnh khắc này như thế nào.
Đột nhiên Cố Mạc ngừng bước, âm thanh trầm trầm nói: “Đi Hải Nam hay là đi Thụy Sĩ trượt tuyết, chính em chọn đi!”
Tiếu Nhiễm cắn ngón tay, nhìn bóng lưng của anh, khóe môi lộ ra nụ cười thông mình. Đột nhiên cô nhào lên, nhảy lên lưng anh, vui vẻ cười nói: “Anh à, em muốn đi trượt tuyết!”
Đường thẳng môi mỏng mà Cố Mạc đang nhấp lại cuối cùng cũng lặng lẽ cong thành hình bán nguyệt: “Chắc là không nỡ bỏ Hải Nam? Thụy Sĩ cũng không có bạn học nào điên với em chứ?”
“Em có anh theo cùng là được rồi!” Tiếu Nhiễm gắt gao ôm lấy cổ anh, cười nói.
“Đây chính là do em chọn!” Cố Mạc kéo Tiếu nHiễm đến bên người, kịch liệt hôn môi cô cười nói.
|
Chương 165: Càng không biết xấu hổ
Editor: Quỷ Quỷ
Dì Lưu nghe được âm thanh từ trong phòng truyền ra liền nhìn thấy Cố Mạc đang ôm hôn Tiếu Nhiễm, lập tức thức thời lui về. Xem ra vợ chồng son hòa hảo. Bà có thể an tâm được rồi.
Tiếu Nhiễm đẩy đẩy Cố Mạc, thở hổn hển nói:”Chú…camera…”
Nhớ ra trong phòng này có rất nhiều camera, cô không muốn bị bảo về nhìn thấy cảnh này qua màn hình.
Cố Mạc buông môi Tiếu Nhiễm ra, trán kề trán, cánh tay trượt xuống mông cô, ôm ấp vô cùng thân thiết đi lên lầu, trên đường thỉnh thoảng vẫn hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại của cô.
“Chú, anh thích ăn son môi lắm so?” Tiếu Nhiễm khẽ cười hỏi.
Cố Mạc dùng chân đá cửa, sau đó áp Tiểu Nhiễm vào cánh cửa, nhiệt tình hôn cô:”Anh thích ăn em cơ!”
“Đừng! Trên mặt em có lớp trang điểm.” Tiếu Nhiễm cự tuyệt nụ hôn của Cố Mạc.
Cố Mạc nghe thấy cũng không hề buông Tiếu Nhiễm ra, môi anh vẫn quyện chặt vào môi cô, còn đôi bàn tay to lớn cởi hết quần áo của hai người. Anh ôm lấy cô đi về phía phòng tắm…
Tiếu Nhiễm mệt mỏi tựa vào bồn tắm lớn, hờn dỗi trừng mắt nhìn Cố Mạc:”Chú, không được chạm vào người em nữa!”
“Mệt rồi sao? Xem ra anh phải bồi bổ cho em thật tốt.” Cố Mạc vui vẻ cười lớn kéo Tiếu Nhiễm vào lòng, ôm gắt gao.
“Em rất khỏe! Rõ ràng là anh…” Tiếu Nhiễm đỏ mắt trừng mắt nhìn Cố Mạc. Anh đã từng yêu cô trong bồn tắm mấy lần, cái loại tư thế này bây giờ nhớ lại vẫn làm cô cảm thấy thẹn thùng.
“Là anh làm sao?” Cố Mạc cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh của cô.
“Anh đúng là không biết xấu hổ!” Tiếu Nhiễm nhắm mắt, ngượng ngùng nhìn vào ánh mắt ma mị của Cố Mạc.
“Anh sẽ càng không biết xấu hổ!” Cố Mạc dùng khăn tắm quấn lấy hai người rồi ôm Tiếu Nhiễm trở lại phòng ngủ….
Một giờ sau, Tiếu Nhiễm nằm quay lưng vào ngực Cố Mạc, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như con mèo nhỏ gối lên cánh tay cường tráng của anh, gò má phiếm hồng, giống như bị anh nắng chiếu vào kiều diễm động lòng người.
“Nha đầu…” Cố Mạc vùi mặt vào cổ Tiếu Nhiễm, hưởng thụ cảm giác ấm áp. Chiến tranh lạnh qua đi, anh có thể thỏa sức ôm lấy cô. Cảm giác này thật tốt!
“Ừ?” Tiếu Nhiễm không quay đầu lại, nhẹ nhàng đáp.
“Không có việc gì.” Cố Mạc khàn khàn nói.
“Không có gì mà anh còn gọi em?” Tiếu Nhiễm bất mãn quay đầu nhìn Cố Mạc liếc mắt một cái.
Cố Mạc thuận thế mút lấy cánh môi cô một chút, sau đó áp vào trán cô cười nói:”Tự dưng muốn gọi em thôi.”
“Vô vị!” Tiếu Nhiễm cười yếu ớt, tuy ngoài mặt khinh thường, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy hạnh phúc.
“Nha đầu….”
“Ơi?”
“Nha đầu….”
“Ơi?”
“Nha đầu! Nha đầu! Nha đầu…” Cố mạc gắt gao cọ cọ trán cô, không ngừng gọi cô, giống như gọi bao nhiêu cũng không đủ.
“Chú, anh không thấy phiền sao?” Tiếu Nhiễm phì cười một tiếng.
“Không phiền!” Cố Mạc dùng sức bịt miệng Tiếu Nhiễm, “Nha đầu, không được chiến tranh lạnh với anh nữa!”
“Còn phải xem thể hiện của anh đã.” Tiếu Nhiễm bướng bỉnh nói.
Anh tưởng cô muốn chống đối anh lắm sao?
Phá tan địch ba nghìn, tự phá mình mười nghìn!
Chiến tranh lạnh với anh chính là cả hai đều tổn thương!
Cô thật khổ tâm.
Nếu không phải anh ác với cô, cô cũng sẽ không sẽ không chống đối anh.
“Em nghi ngờ anh sao?” Cố Mạc nhíu mày nhìn Tiếu Nhiễm.
“Anh nói xem!” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm trừng mắt nhìn.
“Xem ra em còn chưa đủ mệt!” Cố Mạc áp vào người Tiếu Nhiễm, bá đạo hôn cô, đôi tay ấm nóng ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô…
|