Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 171: Tiêu diệt hắn trong nháy mắt
Một hồi chuông điện thoại làm quấy rầy hai bọn họ đang hôn nhau nồng nhiệt, Cố Mạc buông môi Tiếu Nhiễm ra, tựa vào bả vai cô thở hổn hển.
Tiếu Nhiễm cảm giác được nơi nào đó đang nóng rãy, lập tức xấu hổ đẩy Cố Mạc ra:”Chú, để em nghe máy.”
“Em nghe luôn đi!” Cố Mạc không chịu buông Tiếu Nhiễm ra, cứng rắn ra lệnh.
Tiếu Nhiễm thấy Cố Mạc không nhượng bộ, đành phải lấy điện thoại ra. Nhận ra số của Ninh Hạo, cô lập tức nghe máy.
“Tiếu Nhiễm, sao hôm nay không đi học? Cậu ốm à?” Giọng nói Ninh Hạo mang theo sự quan tâm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến.
“Không phải… tớ….” Tiếu Nhiễm đang không biết trả lời thế ào, nhìn thấy Cố Mạc nở nụ cười đắc ý, liền tức giận nhéo thắt lưng anh. Đều tại anh! Ai bảo làm ra nhiều “quả dâu tây” trên người cô như vậy, làm cô ngượng ngùng không dám đến trường.”Lớp trưởng, nhà tớ có chút chuyện, cho nên xin nghỉ hai ngày. Lớp trưởng được mấy hạng nhất vậy?”
“Hai hạng nhất, một hạng ba.” Ninh Hạo có chút buồn bực, dường như không hài lòng với thành tích của chính mình.
“Tuyệt quá!” Tiếu Nhiễm còn muốn ca ngợi Ninh Hạo vài câu, nhưng điện thoại lại bị Cố Mạc cướp đi. Cố Mạc nói vào điện thoại:”Bạn học Ninh Hạo, đây là thời gian riêng tư của vợ chồng chúng tôi, xin đừng gọi điện thoại quấy rầy.”
Nói xong, Cố Mạc liền cúp điện thoại.
Tiếu Nhiễm tức giận trừng mắt Cố Mạc:”Chú, anh dựa vào cái gì mà dám cướp máy của em?”
“Chẳng lẽ để yên cho em và Ninh Hao tình chàng ý thiếp?” Cố Mạc khịt mũi trả lời.
Ninh Hạo gương mặt cũng không tê, lại là thanh mai trúc mã với Tiếu Nhiễm, làm cho anh không thể không kiêng dè.
“Bọn em chỉ là bạn! Là tình bạn thôi!” Tiếu Nhiễm lập tức thanh minh.
“Có người không nghĩ vậy đâu!” Cố Mạc lạnh lùng hừ một tiếng. Có mù mới không nhìn ra tâm tư của tên Ninh Hạo đó. Có người tơ tưởng đến vợ anh, anh sao có thể thờ ơ, phải lập tức cảnh cáo.
Tiếu Nhiễm mím cái miệng nhỏ nhắn, nghiêm túc nhìn Cố Mạc:”Chú, em phát hiện ra chúng ta không thể tín nhiệm đối phương.”
“Là em không tin anh.” Cố Mạc dùng sức cắn cánh môi của Tiếu Nhiễm, tức giận kháng nghị.”Hoa đào tuy nhiều, anh chỉ có duy nhất một cành nên sẽ không chiết tùy tiện.”
“Em với những cái đuôi của em cũng rất trong sáng.” Tiếu Nhiễm nghiêm túc nói.
“Nếu anh biết bọn em trong sáng, Ninh Hạo sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.” Cố Mạc lạnh nhạt hừ một tiếng.
“Chú vừa già vừa xấu tính!” Tiếu Nhiễm bất mãn bĩu môi.
“Anh muốn tiêu diệt hắn, chỉ trong nháy mắt!” Cố Mạc lãnh khốc nói.
“Chú, không phải khi anh tiêu diệt em cũng trong nháy mắt đấy chứ?” Tiếu Nhiễm tức giận trừng mắt nhìn Cố Mạc. Cô không muốn Cố Mạc làm tổn thương Ninh Hạo, trong thâm tâm cô chỉ coi Ninh Hạo như anh trai.
Cố Mạc bị câu hỏi của Tiếu Nhiễm làm cho vẻ lạnh lùng rạn nứt, làm anh phì cười. Anh nhốt cô trong vòng tay, nói nhỏ:”Đúng! Nha đầu, em muốn tiêu diệt em ngay bây giờ!”
Nói xong, anh liền kéo làn váy của cô lên, chạm vào da thịt mềm mịn của cô…..
“Đừng!” Tiếu Nhiễm nhìn thoáng qua cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt. Bên ngoài ai đi qua đều có thể nhìn thấy, cô không muốn trở thành khỉ trong vườn thú bị người ngoài soi mói.
“Bên ngoài không nhìn vào được đâu!” Cố Mạc nói xong, liền hôn Tiếu Nhiễm…
Ngay lúc Cố Mạc chuẩn bị công thành chiếm đất thì Lynda đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Gõ cửa hai tiếng thật mạnh:”Cố tổng, Lâm tổng của công ty XX muốn gặp anh.”
Cố Mạc ảo não thấp giọng nguyền rủa, thả Tiếu Nhiễm xuống, thanh âm thô cứng nói:”Qua bên kia ngồi!”
Tiếu Nhiễm ngượng ngùng chạy đến ghế sô pha.
|
Chương 172: Cơ hội cho cô tu thành chính quả
Editor: Quỷ Quỷ
Tiếu Nhiễm cầm lấy tạp chí che lại gương mặt đang đỏ bừng, say sưa ngắm nhìn khuôn mặt bình tĩnh lãnh khốc của Cố Mạc, nhìn anh ứng đối tự nhiên đàm đạo công việc với Lâm tổng, trong lòng cô tràn ngập kiêu hãnh.
Người đàn ông này là của cô!
Cố Mạc đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm mở tạp chí, làm mặt quỷ với Cố Mạc.
Cố Mạc nhìn thấy cô lè lưỡi, yết hầu không khỏi nhúc nhích một chút.
“Cố tổng, chúng ta hợp tác….”Lâm tổng cuối cùng cũng phát hiện ra Cố Mạc đang không tập trung, liền nhìn theo ánh mắt của anh hướng về Tiếu Nhiễm:”Cố phu nhân thật đáng yêu.”
Cố mạc thu hồi ánh mắt, thản nhiên tươi cười, tiếp tục chuyên tâm làm việc.
Tiếu Nhiễm xem tạp chí chán rồi, trong đó chả có nội dung nào làm cô hứng thú. Trên bàn trà có một chồng tạp chí to nhưng toàn là về y học.
Xem không hiểu!
Cô chống cằm bất đắc dĩ nhìn Cố Mạc, thấy anh cùng đối phương dường như vẫn còn rất nhiều vấn đề muốn nói, liền lặng lẽ đứng dậy, đi ra khỏi phòng giám đốc
Lúc cô đóng cửa lại, Cố Mạc nhìn về phía cửa, đôi môi mỏng lặng lẽ nhếch lên, trong mắt không kìm chế được mà dâng lên nụ cười cưng chiều phảng phất.
Anh muốn mang cô theo bên người, nghĩ rằng lúc bận rộn lơ đãng ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy cô tươi cười ngọt ngào, lại không nhớ ra đối với cô công việc của anh rất buồn tẻ.
Lynda luôn dõi theo bức tường bằng thủy tinh trong suốt nhìn thấy Tiếu Nhiễm đi ra từ phòng giám đốc, khóe miệng cười lạnh lộ ra vẻ mỉa mai. Cô đứng dậy đi về phía Tiếu Nhiễm, cao ngạo liếc qua Tiếu Nhiễm - người thấp hơn cô nửa cái đầu:”Đây không phải là nhà của cô, đừng đi lại tùy tiện làm ảnh hưởng đến mọi người đang làm việc.”
Tiếu Nhiễm đứng thẳng lưng, không chịu yếu thế nhìn Lynda:”Cô Lynda, lễ phép của cô để đâu vậy?”
“Cố phu nhân,” Lynda không cam lòng xưng hô nói,” Nơi này là trụ sở chính của cả tập đoàn Mạc Y, không phải là cái chợ, mời cô không nên đi lại lung tung.”
“Mạc y là tập đoàn của chồng tôi, cũng là của tôi, tôi đi lạ trong công ty của tôi thì liên quan gì đến cô?” Tiếu Nhiễm ngọt ngào cười nói, tuy nhiên ý tứ rõ ràng là không thân thiện.
“Cô!” Lynda cứng họng, á khẩu không đáp lại được. Trước khi Cố Mạc kế hôn, cô vẫn luôn tự cho mình là nữ chủ nhân. Cô nghĩ Cố Mạc vẫn luôn lưu luyến Tưởng Y Nhiên thí sẽ không thể lấy người khác, cho nên nữ chủ nhân tương lai của Mạc Y chỉ có thể là cô. Sáng nay khi nhìn thấy Tiếu Nhiễm xuất hiện ở Mạc Y, trong cô dâng lên cảm giác như lãnh thổ của mình bị người khác xâm lược, căm tức, phẫn nộ, ghen tị…
“Cô Lynda, người tính không bằng trời tính. Cho dù Cố Mạc không cưới tôi, cũng sẽ không cho cơ hội tu thành chính quả đâu.” Tiếu Nhiễm châm chọc Lynda không chút lưu tình.
Lynda oán hận cắn răng:”Đừng có vui mừng quá sớm! Giữa cô và Cố Mạc còn một Tiếu Bằng Trình. Chúng ta cứ chờ xem.”
Lời nói của Lynda làm Tiếu Nhiễm đau đớn, nhưng cô không nghĩ sẽ tỏ ra yếu thế trước mặt Lynda, tươi cười càng thêm sáng lạn:”Cảm ơn cô Lynda đã nhắc nhở. Chuyện này chưa đến lượt cô quản! Cừu oán đứng trước trước tình yêu chả là gì cả!”
Lynda không ngờ miệng lưỡi Tiếu Nhiễm lại lợi hại như vậy, khuôn mặt trắng bệch:”Tôi chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở cô thôi. Nếu thông tin cơ mật của công ty bị tiết lộ, cô sẽ không thoát khỏi liên lụy!’
“Tôi sẽ ngu ngốc đến mức đi tiết lộ thiên cơ của công ty sao? Cô Lynda, cô thông minh như vậy mà lại đi tin cái loại tư duy ngớ ngẩn này không phải làm cho người khác chê cười sao?” Tiếu Nhiễm ngẩng cao đầu chu cái miệng nhỏ nhắn, như đang nghĩ ra cái gì đó.
“Lynda, pha cho tôi hai tách cà phê!” Cố Mạc đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng giám đốc, cắt ngang hai người đang nói chuyện.
Lynda đành phải thu hồi ngạo mạn, tao nhã xoay người, phẫn hận nện gót giày cao gót đi đến chỗ cái ấm nước đang sôi.
|
Chương 173: Ấm áp
Editor: Xẩm Xẩm
Tiếu Nhiễm chạy đến trước mặt Cố Mạc, cười hỏi han: “Chú à, các người bàn luận xong chưa?”
“Nha đầu, Lynda nói chuyện có chút không tốt, em đừng để ý.” Cố Mạc xoa tóc dài của cô, cưng chiều nói.
“Cô ấy ở trước mặt em chiếm không được thế thương phong. Anh không cần lo lắng, nhanh làm việc của anh đi.” Tiếu Nhiễm cười đẩy Cố Mạc vào trong văn phòng. Hóa ra Cố Mạc không phải muốn uống cà phê, mà là lo lắng cô bị Lynda bắt nạt. cố Mạc như vậy khiến cho lòng cô cảm thấy rất ấm áp.
“Em tùy tiện đi dạo đi. Lát nữa đưa em đi ăn cơm.” Cố Mạc nghiêng người, khom lưng hôn cô một cái rồi tiến vào văn phòng.
Tiếu Nhiễm nắm hai tay nhìn bốn phía, phát hiện nơi này không giống như những văn phòng khác, toàn bộ đều là cửa kính thủy tinh trong suốt, cô có thể nhìn thấy Trịnh Húc đang vùi đầu gõ bàn phím, thỉnh thoảng thẩm tra đối chiếu với tư liệu trước mặt một chút. Chú tuyển chọn trợ lý cũng chọn người có tính cách không khác mình là bao, đây là vật họp theo loài đi? Cô cực kỳ thích người trợ lý Trịnh không nói nhiều này, nhưng Lynda thì không.
Cô thấy có mấy nữ thư ký thật cẩn thận lén nhìn trộm mình, liền cười khoát tay với các cô.
Lynda bưng cà phê đi qua người cô, lạnh mặt nói: “Cô không cần quấy rầy công việc của các cô ấy, các cô ấy liều mạng công việc là vì có thể để cho cô mua nổi Gucci!”
“Dì Lynda, cô xác định là Gucci? Từ lúc ở nhà trẻ trong tủ quần áo của tôi đã có một đống lớn.” Tiếu Nhiễm cười nhạo nhìn Lynda. Cô cũng không phải cô bé lọ lem, ngay cả quần áo cũng chờ chồng mua cho. Ba đối với cô như bảo bối, quần áo của cô hầu hết là đều là nhãn hiệu quốc tế số lượng hạn chế.
Lúc này Lynda mới nghĩ đến Tiếu Nhiễm là con gái của Tiếu Bằng Trình, cô oán hận trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm một cái, liền bưng cà phê gõ cửa phòng tổng giám đốc.
Tiếu Nhiễm không muốn lại để ý đến cô ta, liền đi vào phòng thư ký.
Cô đứng ở cửa, cười khẽ vẫy tay với mọi người: “Xin chào, tôi có thể vào không?”
Mấy thư ký nhỏ nhìn thấy cô đột nhiên xuất hiện ở cửa văn phòng, có chút nơm nớp lo sợ cười với cô.
“Tôi không phải Cố Mạc, sẽ không thịt các người, cũng không trừ tiền thưởng của các người.” Tiếu Nhiễm đi vào, bướng bỉnh cười nói.
Lời của cô khiến cho mọi người thiếu chút nữa cười phun ra.
Một thư ký nữ tựa vào bên tai cô cười nói: “Phu nhân Cố, lúc vừa rồi khi cô giáo huấn Lynda nhìn trông rất oách!”
“Thật vậy sao?” Tiếu Nhiễm vui vẻ hỏi lại.
“Vâng!” Có người lạng lẽ giơ ngón tay cái lên, cười gật đầu.
“Bình thường các người chắc bị cô ta bắt nạt rất thảm!” Tiếu Nhiễm nháy mắt, khoa trương cười nói. Mọi người thấy cô vừa khẩu chiến với Lynda vừa rồi, vậy mà không có ai thương cảm cho Lynda, lại chỉ thấy cô rất oách. Đây là có bao nhiêu oán hận?
“Ở Mạc Y vẫn không có ai dám chống đối Lynda như thế. Vài thư ký trước đây vì thầm mến Cố tổng đều bị Lynda đuổi đi rồi. Lúc cô và Cố tổng chưa kết hôn, cô ta vẫn nghĩ mình là nữ chủ nhân, vô cùng hung hãn!” Một thư ký nữ bĩu môi.
“Cô ta sao không ngẫm lại mình đi. Cố Mạc nhà tôi cũng chướng mắt với cô ta.” Tiếu Nhiễm kiêu căng quăng tóc.
“Cố tổng của chúng ta sao có thể nhìn đến cô ta, heo mẹ cũng có thể lên cây.” Thư ký Lý bị cô ta giáo huấn buổi sáng oán hận nói.
Tiếu Nhiễm nhận ra thư ký này là người hôm trước mời Cố Mạc khiêu vũ trước mặt cô, liền ngồi xuống đối diện với cô ta, thật sự nói: “Chị à, chị nói quá đúng, Cố Mạc nhà tôi ưu điểm khác thì không có, chỉ có một cái là si tình. Muốn để anh ấy lăng nhăng ở bên ngoài... so với heo mẹ leo cây còn khó hơn. Có những người lại vội vàng muốn thử, thật là làm cho người khác đau đầu.”
Người thư ký nữ kia xấu hổ gảy tóc: “Cố phu nhân yên tâm, chúng tôi đều canh chừng giúp cô.”
“Cảm ơn chị.” Tiếu Nhiễm lập tức lộ ra nụ cười rực rỡ “Tình cảm đôi ta thật sự hòa thuận, các người có thể bớt bị Cố Mạc mắng một chút.”
Nghe được cô nói, tất cả mọi người đầy đồng cảm cười rộ lên.
|
Chương 174: Qúa đẹp trai, cần nấu lại
Ninh Hạo mất mác ngồi trên ghế dài, nhìn điện thoại trong tay đến ngẩn người.
Hiện tại Tiếu Nhiễm ở cùng với Cố Mạc, ngày mai có đại hội thể dục thể thao kết thúc liền muốn bắt đầu nghỉ bảy ngày dài hạn, sợ không có cơ hội nhìn thấy cô rồi. Cô đã quên chuyện đi du lịch rồi sao?
Hạ Minh cầm một chai nước ngồi xuống bên cạnh Ninh Hạo, quan tâm nói: “Lớp trưởng, mệt sao? Mình mua nước cho cậu.”
“Cảm ơn, mình có nước.” Ninh Hạo cũng không tiếp nhận đồ uống trong tay Hạ Minh, mà là quơ quơ chai nước khoáng trong tay mình, lạnh lùng từ chối đối phương.
Hạ Minh xấu hổ thu hồi lại đồ của mình, đặt nó ở bên cạnh ghế. Cô cố ý nhìn về phía Ninh Hạo nói: “Tiếu Nhiễm cũng không tham gia đại hội thể thao, nhất định là đi du lịch với chồng rồi.”
Ninh Hạo mở chai nước, ngửa đầu uống hết. khi nước tràn từ miệng anh chảy ra đến trước ngực, anh cảm thấy như lòng anh đang chảy lệ.
“Lớp trưởng, lễ quốc khánh cậu tính đi đâu chơi chưa?” Hạ Minh chưa từ bỏ ý định hỏi han. Tiếu Nhiễm đều đã kết hôn, phần tâm tư kia của Ninh Hạo tuyệt đối không thể trở thành sự thực. Ninh Hạo nhất định thất tình, mà hiện tại đây là cơ hội tốt nhất của cô.
“Chỗ nào cũng không đi!” Ninh Hạo lạnh lùng trả lời. Không có Tiếu Nhiễm thì chuyến đi Hải Nam không còn ý nghĩa gì cả.
“Rất nhiều bạn trong lớp chúng ta đều đi Thanh Đảo, hay là lớp trưởng cũng đi cùng đi.” Hạ Minh cười đề nghị.
“Không rảnh!” Ninh Hạo nói xong liền đứng dậy rời đi.
Hạ Minh nổi giận cầm đồ uống, ném vào thùng rác ở phía xa.
...
Lúc kéo tay Cố Mạc đi ra khỏi tòa cao ốc Mạc Y, trên mặt Tiếu Nhiễm treo một nụ cười rực rỡ. Cố Mạc cúi người nói nhỏ bên tai cô: “Chuyện gì vui vẻ như thế?”
“Lại chinh phục được một tình địch, đương nhiên vui vẻ.” Tiếu Nhiễm cười khẽ nhếch miệng nhỏ lên.
“Tình địch?” Cố Mạc không rõ Tiếu Nhiễm tranh chấp với ai. Cảm giác cô dùng hai chữ chinh phục đối với Lynda thì dường như quá không thích hợp. “Trong công ty ngoài Lynda ra còn có ai có thể có tư cách là tình địch của em?”
“Chú quên rồi sao? Ngày hôm qua cô nương nhỏ kia lại còn mời anh khiêu vũ mà!” Tiếu Nhiễm bắt đầu cảm thấy bi ai thay người thư ký nhỏ kia. Đối phương thầm mến Cố Mạc, nhưng anh căn bản nhớ đến bọn họ cũng cảm thấy dư thừa.
“Cô nương?” Cố Mạc không thèm quan tâm cười cười: “Vai phụ đều không tính. Lo sợ không đâu!”
“Được rồi, em thừa nhận em là người phàm tục, người nào đẻ ra dáng vẻ anh như thế khiến em không có cảm giác an toàn!” Tiếu Nhiễm đáng thương tội nghiệp kiên quyết chu miệng, báo oán với Cố Mạc. Nếu dáng vẻ anh vô hại, cô cũng đã không bị quấy nhiễu rồi.
Người nào cũng có thể giải quyết tốt, nhưng Lynda kia giống như keo dán vạn năng, Cố Mạc đi chỗ nào cô dính vào chỗ đó, phiền chết!
Cố Mạc mổ lên môi Tiếu Nhiễm một cái, cưng chiều nói: “Anh trưởng thành như vậy đều không phải tự nguyện. Hay là để anh bảo mẹ sinh lại.”
Nghe được anh nói, Tiếu Nhiễm hì một tiếng cười rộ lên: “Sinh lại? Được, em muốn để cho mẹ tạo ra một người mắt nhỏ miệng rộng, chỉ cao 1m50.”
“Nghịch ngợm!” Cố Mạc xoa mặt cô, bất đắc dĩ thở dài.
Tiếu Nhiễm có chút mẫn cảm quá độ, là vì quá thích anh sao?
Mấy năm nay bên cạnh ah oanh oanh yến yến nhiều lắm, anh đều đã nhớ không rõ có biết bao người phụ nữ thích mình, tiếu Nhiễm muốn đuổi đi một đám, chỉ sợ công phu uống nước cũng không có.
“Chú à, em nghĩ muốn ăn hộp cua to.” Tiếu Nhiễm ôm cánh tay Cố Mạc, làm nũng nói. Nhớ rõ quản gia nói Cố Mạc không ăn cá sông và cua, cô muốn nhìn dáng vẻ anh ghét con cua như thế nào, nhất định rất thú vị.
“Anh biết một nhà hàng món ăn gia đình làm cua không tồi.” Cố Mạc vậy mà mày cũng không nhăn một cái liền đồng ý với cô.
|
Chương 175: Phục vụ bóc tôm
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc gọi một đống đồ ăn, món đầu tiên là cua ngâm rượu vàng.
Lúc phục vụ bưng cua ngâm rượu đến thì Tiếu Nhiễm nhìn thấy Cố Mạc nhẹ nhàng nhíu mày. Xem ra anh thực sự không thích ăn cua!
“Chú, cua mẹ vừa mới sinh, ăn lúc này là tốt nhất.” Tiếu Nhiễm cầm một con của đặt lên đĩa của Cố Mạc.
“Thích thì ăn nhiều một chút. Không đủ anh sẽ gọi thêm.” Cố Mạc không chạm vào con cua, giống như cố tình lảng sang chuyện khác.
Tiếu Nhiễm chú ý Cố Mạc luôn vội vàng gắp những thức ăn khác, anh căn bản chưa hề chạm vào con cua.
Tiếu Nhiễm đột nhiên chu mỏ, bất đắt dĩ thở dài:”Chú, em sợ bóc cua sẽ đâm vào tay. Trước kia đều là cha bóc thịt cua cho em.
Nghe lời nói của Tiếu Nhiễm, Cố Mạc ngừng lại một chút. Anh nuốt hết thức ăn trong miệng, ánh mặt đấu tranh nhìn chằm chằm con cua tầm một phút.
“Thôi,không ăn nữa!” Tiếu Nhiễm phiền chán nói, cô gắp lên một miếng đậu hầm,”Món đậu này nhìn cũng không tệ.”
Cố Mạc để đũa sang một bên, cầm lấy con cua bắt đầu bóc thịt cua. Bóc xong liền để lên đĩa của Tiếu Nhiễm, dịu dàng nói:”Ăn đi! Anh bóc cho em, em chỉ việc ăn thôi.”
Tiếu Nhiễm trong lòng như được rót mật ngọt:”Chú, anh không ăn sao?
“Không thích” Cố Mạc chỉ lạnh lùng trả lời hai chữ, động tác bóc cua vẫn không ngừng lại.
Đến khi Tiếu Nhiễm không ăn nổi nữa thì Cố Mạc mới rút khăn giấy lau tay.
“No rồi sao?” Cố Mạc quan tâm hỏi.
“Ừm! Đã lâu rồi không được ăn thoải mái như vậy. Nhớ lại lần cuối cùng em ăn tôm cua, một lúc em có thể ăn được bốn trăm con!” Tiếu Nhiễm giơ ngón tay lên, vẻ mặt khoa trương nói.
“Bốn trăm con?” Cố Mạc kinh ngạc trừng mắt nhìn ngón tay Tiếu Nhiễm.”Em tự bóc tôm sao? Tay không bị đâm sao?”
“Không. Có người bóc cho đấy.” Tiếu Nhiễm cười khẽ lắc đầu.
“Cha em?” Cố Mạc lập tức ngừng phản ứng.
Tiếu Nhiễm lại gần, hôn Cố Mạc một cái:”Trả lời đúng rồi! Thưởng cho một cái hôn!”
Cố Mạc nếm được vị cua tự nhiên muốn ghê tởm, lập tức nhíu mày.
Tiếu Nhiễm tủi thân nhìn Cố Mạc, thương tâm nói:”Anh không thích em hôn?
Cố Mạc lập tức phủ nhận:”Anh nhìn thấy con của thì không muốn ăn uống gì cả.”
“Nghiêm trọng như vậy sao?” Tiếu Nhiễm không ngờ anh lại chán ghét cua như vậy, lập tức ôm lấy anh xin lỗi:”Chú, thật xin lỗi, nếu em biết trước anh ghét cua như vậy, em sẽ không,…”
“Không gọi món cua?” Cố Mạc ấn vào trán Tiếu Nhiễm hỏi
Tiếu Nhiễm ra sức gật đầu:”Em không nên thử anh xem anh có tốt với em không mà bắt anh bóc cua. Chú à em xin lỗi!”
Tiếu Nhiễm vùi mặt vào lòng Cố Mạc, hối hận nói.
Cố Mạc nâng gương mặt của Tiếu Nhiễm lên, giọng trầm thấp nói:”Nha đầu, anh cũng không đói lắm. Em không cần cảm thấy có lỗi đâu.”
“Anh đừng an ủi em.” Tiếu Nhiễm chu cái miệng nhỏ nhắn. Cố Mạc là muốn cho cô an lòng mà an ủi cô. Anh làm việc tới trưa sao có thể không đói được?
“Chỗ này của anh còn đói hơn dạ dày!” Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm ngồi lên đùi, muốn cô cảm nhận được nơi nào đó của anh cứng rắn và nóng rực. “Nha đầu, em phải làm cho anh ăn no!”
“Nơi này là khách sạn đó!” Tiếu Nhiễm lập tức đỏ mặt. Tuy bọn họ bao phòng ăn cơm, nhưng ngoài cửa chắc chắn có phục vụ! Nếu bị bọn họ nghe thấy, cô làm sao dám thò mặt ra ngoài cơ chứ?
“Không có ai vào đâu.” Cố Mạc cúi đầu hôn Tiếu Nhiễm, bắt đầu giở trò.
|