Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 176: Người nào theo giúp Editor: Xẩm Xẩm
Một trận chuông điện thoại cắt ngang nụ hôn nồng nhiệt của hai người. Tên đã lên dây khiến Cố Mạc ảo não rủa thầm, ghé vào đầu vai Tiếu Nhiễm kịch liệt thở dốc.
Tiếu Nhiễm lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy là ba gọi, liền đẩy Cố Mạc ra: Ba em!”
“Tiếp!” Cố Mạc oán hận nhả được một chữ ra khỏi kẽ răng.
Hôm nay anh đang hưng phấn, đến chỗ mấu chốt thì bị cắt ngang, còn vài lần tới cũng như thế, anh cần phải nhịn đến hỏng mất.
Tiếu Nhiễm thấy Cố Mạc không có ý muốn buông mình ra, đành phải tiếp điện thoại: “Ba.”
“Bảo bối, đặt vé máy bay ngày nào thế? Ba với dì của con còn chuẩn bị trước.” Tiếu Bằng Trình cười nói.
Nghe được ba nói, Tiếu Nhiễm mới nhớ tới mình đề nghị đi Hải Nam. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Mạc, sau đó vô cùng xin lỗi nói với Tiếu Bằng Trình ở đầu dây bên kia: “Ba, Cố Mạc muốn đưa con đi sang Thụy Sĩ trượt tuyết.”
“con gái bảo bối của ba muốn ở bên chồng, không đếm xỉa đến ba nữa rồi.” Tiếu Bằng Trình tiếc nuối thở dài.
“Ba, chờ con từ Thụy Sĩ trở về nhất định sẽ ở bên ba thật nhiều.” Tiếu Nhiễm khẩn trương an ủi Tiếu Bằng Trình.
“Là nên về nhà ở vài ngày. Con không ở nhà, trong lòng ba thấy rất vắng vẻ, nửa đêm vẫn còn thói quen rời giường sang phòng con nhìn một vòng. Nhìn thấy không có ai mới nhớ ra con lập gia đình rồi.” Âm thanh của Tiếu Bằng Trình có chút ngưng đọng.
Nghe được ba nói, Tiếu Nhiễm cũng có chút khổ sở: “Lão già à, ba phải chăm sóc chính mình thật tốt. con trở về sẽ chăm sóc ba.”
Nghe được Tiếu Nhiễm nói, ánh mắt Cố Mạc nắm lại thật chặt, anh phủ đến bên tai cô, hỏi han: “Em muốn anh hay là ba em.”
Tiếu Nhiễm nhanh chóng che điện thợi, nhỏ giọng trả lời: “Đều muốn! Chú à, anh đừng xung đột với ba tôi!”
“Em đi chăm sóc ba, ai theo anh đây?” Cố Mạc mất hứng cắn cổ cô, giống như đang trừng phạt cô.
Đột nhiên Tiếu Nhiễm nở nụ cười: “Chú à, không phải đến ba mà anh cũng ăn dấm chua chứ?”
Cố Mạc chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, không trả lời.
Lúc này, trong di động truyền đến âm thanh của Tiếu Bằng Trình: “Bảo bối, bên cạnh con có người sao?”
Tiếu Nhiễm nhanh chóng trả lời: “Cố Mạc ở đây, ba, hai người muốn đi Hải Nam, con sẽ bảo lớp trưởng đặt vé.”
“Thôi, bảo bối không đi ba cũng không đi nữa.”
“Ba, thực xin lỗi, con trở về nhất định sẽ chăm sóc ba thật tốt.”
Nghe được cô nói, Tiếu Bằng Trình thoải mái cười to: “Được, được, ba bảo dì quét dọn phòng con sạch sẽ, chờ con trở về.”
Tiếu Bằng Trình nói xong, liền cúp điện thoại.
“Trở về có thể, chỉ cho phép ở 1 ngày!” Cố Mạc lạnh lùng nhìn Tiếu Nhiễm, phục vụ quên mình nói. Tiếu Nhiễm có thói quen tỉnh lại, anh một ngày cũng không muốn cho cô về nhà mẹ đẻ, nhất là để chăm sóc Tiếu Bằng Trình khiến cho anh nghiên răng nghiến lợi kia.
“Một ngày sao được? Em đồng ý ba chăm sóc ông ấy.” Tiếu Nhiễm vươn ra mười ngón tay, thật sự nói: “Ít nhất cũng phải ở mười ngày.”
“Một ngày!” Cố Mạc bá đạo ra lệnh, không hề cho đối phương thương lượng.
Tiếu Nhiễm thu tay lại, giơ năm ngón tay nhìn anh: “Năm ngày có được không?”
“Một ngày.”
Tiếu Nhiễm thu hồi hai ngón tay, thương lượng nói: “Ba ngày?”
“Tối đa là ba ngày!” Lúc này Cố Mạc mới nhả ra.
Tiếu Nhiễm nâng mặt anh lên, mổ lên môi anh một cái: “Anh à, yêu chết anh mất!”
Cố Mạc không cho Tiếu Nhiễm cơ hội lùi ra phía sau, lập tức dùng bàn tay to đè lại gáy của cô, hung hăng che lại đôi môi đỏ mọng của cô, tận tình miêu tả từng đường nét.
Ngay lúc dấu tay của anh đặt ở trên đùi cô, điện thoại trong túi quần anh lại đổ chuông.
|
Chương 177: Không chỉ là vách đông
Editor: Xẩm Xẩm
Tiếu Nhiễm thừa cơ hội Cố Mạc mở điện thoại liền nhảy xuống chân của anh, cười trêu chọc anh: “Chú à, em thấy anh vẫn là yên tĩnh đi. Em đi rồi trở lại đường ngay.”
Cố Mạc bất đắc sĩ nhấp môi mỏng một phen: “Trước tiên tắt máy là được.”
tiếu Nhiễm cười cười, đi về toilet.
Cố Mạc tiếp điện thoại, lãnh đạm nói: “Ba, chuyện gì?”
“Con và Tiếu Nhiễm đăng ký đã nhiều ngày như vậy, cha mẹ hai bên cũng nên gặp mặt, thương lượng chuyện hôn lễ của các con.” Cố Hoài Lễ trầm trầm nói.
“Không cần!” Cố Mạc lãnh khốc trả lời. Anh không thể chịu đựng được việc ngồi cùng một cái bàn trò chuyện vui vẻ với Tiếu Bằng Trình,để cho anh cảm giác chính mình đang phản bội tình yêu của Y Nhiên. Vốn dĩ Tưởng gia hạnh phúc vui vẻ cũng bởi vì một trận tai nạn xe mà tan cửa nát nhà, bảo anh làm thế nào mà tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ với tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện?
“Hiện tại cừu hận đã để sang một bên, nên những cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu!” Âm thanh của Cố Hoài Lễ tràn ngập uy nghiêm.
“Không có hôn lễ!” Âm thanh của Cố Mạc rất lạnh, vì Tiếu Nhiễm, anh đã tạm dừng tất cả những hành động trả thù của mình, nhưng không có nghĩa là anh có thể tiếp thu người cha vợ này. Trong tâm của anh, anh không muốn liên hệ Tiếu Nhiễm với Tiếu Bằng Trình. Anh chỉ muốn Tiếu Nhiễm là người con gái anh yêu, không phải con gái của Tiếu Bằng Trình. Nếu nhất định phải hai bên gặp mặt bàn chuyện kết hôn, anh có thể không cần hôn lễ. Anh chỉ muốn Tiếu Nhiễm ở bên anh là đủ rồi, hình thức vốn không quan trọng.
Tiếu Nhiễm rửa tay xong, lại nghe được bốn chữ này. Vốn dĩ tâm tình của cô đang sáng lạn lại lập tức rơi xuống đáy vực. Cố Mạc vậy mà lại lạnh lùng nói không cần hôn lễ, vốn dĩ từ đầu anh đã nghĩ sẽ không danh chính ngôn thuận cưới cô.
Người anh yêu là Tưởng Y Nhiễn, muốn cùng cử hành hôn lễ với anh cũng chỉ có Y Nhiên đi?
Hung thủ giết người là cô chiếm vị trí của Tưởng Y Nhiên, còn muốn đoạt đi người yêu của cô ấy sao?
Cô quá không biết tự lượng sức mình rồi.
Tiếu Nhiễm cắn môi trở lại trong toilet, sau khi đóng cửa lại, che mặt, không có âm thanh nào rơi lệ.
“Nha đầu?” Cố Mạc thấy Tiếu Nhiễm lâu không ra ngoài, liền gõ cửa.
Tiếu Nhiễm dùng lực hít sâu, vừa lau nước mắt vừa trả lời: “Được rồi!”
Cố Mạc tắt máy, đẩy cửa xông vào toilet: “Sao thế?”
“Em không sao, chú à, anh ăn no chưa? Ăn no thì chúng ta đi thôi!” Cô lộ ra nụ cười chua xót, muốn nghiêng người theo anh đi ra ngoài.
“Nha đầu, anh còn đói!” Cố Mạc lấy tay ôm cô vào lòng, xoay người đè cô lên ván cửa, hai tay nhẹ nhàng dùng lực nâng thân thể của anh tới, nhốt chặt eo của cô.
Khi anh hôn lên môi của cô, tay anh cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng lột hết quần áo của hai người.
Tiếu Nhiễm cảm giác thân thể của chính mình đột nhiên mất đi trọng lượng, cô lập tức kinh hoàng ôm cổ anh.
Đột nhiên cả người bị lấp đầy, cô kìm lòng không đậu thét lên chói tai.
Anh vậy mà không chỉ muốn ở trong toilet, còn yêu trên tường.
Quá điên cuồng rồi.
Yêu kịch liệt khiến cô tạm thời quên đi thương tổn trong lòng mình, đáp lại anh.
“Nha đầu, hôn lễ chỉ là hình thức.anh thương em mới là thật.” Cố Mạc phủ xuống bên tai cô, kịch liệt thở hổn hển.
Tiếu Nhiễm suy yếu vô lực dựa vào trong lòng anh, chua xót cười, đơn giản trả về một chữ: “Uhm.”
Trong quan hệ của bọn họ, cô thủy chung không nói gì cả. Anh nói không muốn có hôn lễ cô có thể thế nào? Khóc nháo muốn cử hành hôn lễ chỉ kéo thấp mình thêm một bậc.
Đột nhiên Cố Mạc lại tìm môi của cô, lại công thành chiếm đất
|
Chương 178: Rực rỡ chỉ trong chốc lát
Editor: Quỷ Quỷ
Tình cảm mãnh liệt giống như pháo hoa, chỉ rực rỡ trong nháy mắt.
Sau khi đã kết thúc hết thảy, Tiếu Nhiễm ngồi trên đùi Cố Mạc, cắn môi không nói gì.
Cố Mạc chỉ mê luyến thân thể cô.
Còn tim anh vẫn luôn đi theo Tưởng Y Nhiên.
“Anh không thể không hận ông ta. Nha đầu, anh không thể gọi người anh hận là cha được.” Cố Mạc ôm đầu Tiếu Nhiễm, thanh âm khàn khàn nói vào tai cô.
Tiếu Nhiễm càng ra sức cắn môi, muốn sự đau đớn này giúp mình quên đi vết thương trong lòng.
“Chú, lỡ anh hận nhầm người thì sao..”
“Không thể nào! Biển số xe anh nhớ rất rõ ràng, tuyệt đối không sai.” Cố Mạc lập tức phủ nhận. Anh tự tin vào trí nhớ nhìn một lần sẽ không quên của mình.
Tiếu Nhiễm không hỏi lại. Biển số xe anh nhớ không sai, nhưng người lái xe thì anh sai rồi.
Nếu có một ngày anh biết được người anh nên hận chính là cô…
Cô thật không dám tưởng tượng.
Cô ôm Cố Mạc thật chặt, dường như ôm cả đời này cũng không đủ, sợ rằng sau này sẽ không còn tư cách để ôm anh nữa.
“Anh nói không tổ chức hôn lễ, em không vui sao?” Cố Mạc thận trọng hỏi.
Anh biết cô gái nào cũng hi vọng có được một hôn lễ trong mơ, nhưng với mối quan hệ giữa anh và Tiếu Bằng Trình hiện nay, anh thực sự không thể hứa hẹn tổ chức hôn lễ được.
“Không. Ai bảo em là…” Tiếu Nhiễm thiếu chút nữa thì nói ra hai tiếng “hung thủ”, cô lập tức thức thời mà ngậm chặt miệng.
“Ước gì em không phải là con gái của Tiếu Bằng Trình.” Cố Mạc nhớ tới lần đầu tiên bị bọn họ hãm hại, tâm tình trở nên phức tạp.
“Nếu anh không phải là Cố Mạc, em không phải là Tiếu Nhiễm, có phải chúng ta có thể tự do yêu nhau không?” Tiếu Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn Cố Mạc.
Cố Mạc xoa đầu Tiếu Nhiễm, không trả lời.
Vốn dĩ không có chữ “nếu”.
Thân phận của bọn họ không thể thay đổi được.
Nếu anh không phải là Cố Mạc, cô không phải là Tiếu Nhiễm, có thể đến cơ hội gặp mặt họ cũng không có.
…..
Tiếu Nhiễm mệt mỏi, nằm ngủ trên sô pha trong văn phòng của Cố Mạc.
Cố Mạc đang xử lý văn kiện đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Tiếu Nhiễm tự vòng tay ôm lấy mình rồi cuộn tròn người lại, liền lập tức đứng dậy đi về phía cô, nhẹ nhàng đắp áo khoác lên người cô.
Lynda đứng ở bàn làm ghen tị liếc nhìn Tiếu Nhiễm, hận không thể hủy hoại gương mặt non nớt kia.
Lại không có ngực, cô ta bao nhiêu tuổi rồi?
Lúc Cố Mạc một lần nữa ngồi lại bàn làm việc thì cô cố ý cúi người xuống, phô ra khuôn ngực kiêu hãnh trước mắt anh.
“Cô không lạnh sao?” Cố Mạc đột nhiên lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lập tức dời đi chỗ khác, không thèm nhìn thân thể đầy đặn của Lynda. Nếu ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị, thì sẽ không còn hứng thú với miếng bít tết nữa. Nếu như nói Tiếu Nhiễm là món hải sản cực phẩm, thì Lynda kia chính là một miếng bít tết không có chút hấp dẫn nào.
Lynda xấu hổ đứng thẳng dậy, sửa sang lại quần áo. Cô không cam lòng bại dưới tay Tiếu Nhiễm. Luận về dáng người, cô cũng không tồi, ít nhất cô cũng dùng nội y cỡ C.
“Cố tổng, đây là danh sách những nhân vật chủ chốt khoa tim mạch của B thị, tôi nghĩ chỉ cần nắm được những ngời này, chúng ta có thể an tâm đánh vào thị trường của B thị.”
Cố Mạc không nhìn Lynda:”Cô luôn có thể làm cho tôi kinh ngạc. Phiền cô rồi!”
“Không phiền.” Lynda tươi cười nói.” Tôi rất vui khi được làm việc vì anh.”
Cố Mạc thiếu chút nữa thì phun hết cà phê ra.
“Cố tổng, anh biết em yêu anh.” Lynda nghiêm túc nhìn Cố Mạc.Nguồn đọc nhanh nhất truy cập: t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com
“Cô đi làm việc đi. Cho đến lúc tan tầm không có chuyện gì quan trọng thì không cần vào.” Cố Mạc không chờ đợi phản ứng của Lynda, mà lạnh lùng đuổi người.
|
Chương 179: Cái này có chút khó
Editor: Xẩm Xẩm
Lúc Tiếu Nhiễm đã tỉnh lại nhìn thấy Cố Mạc đang gọi điện thoại, cô duỗi thăt lưng ngồi dậy, phát hiện trên người rơi xuống tây trang, trong lòng lại tràn ngập ấm áp. Cô ngẩng đầu, mê muội nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh.
Cố Mạc để điện thoại xuống, vẫy tay với cô, tiếu Nhiễm lập tức nhảy khỏi ghế sofa, điên cuồng chạy đến.
Cố Mạc ôm cô lên trên đùi anh, đầu tựa lên vai cô, âm thanh trầm thấp hỏi han: “Có thể cảm thấy nhàm chán không?”
“Không có! Dáng vẻ công việc của chú siêu Man!” Tiếu Nhiễm lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, hôn anh một cái.
“Đêm nay có liên hoan, phải đến gặp bạn cũ ở bệnh viện một chút, em có muốn đi không?” Cố Mạc nhàn nhạt cười hỏi.
“Đều là bác sĩ sao?” Tiếu Nhiễm tò mò nhìn anh, cô biết trước kia anh là chuyên gia khoa ngoại, những đồng nghiệp cũ này đều là bác sĩ đi? Cô cũng nên đi xem bác sĩ chân chính là như thế nào.
“Không được đầy đủ lắm. Có mấy người là bác sĩ gây mê và y tá.”
“Tuyệt quá, em muốn đi!” Tiếu Nhiễm lập tức hưng phấn giơ tay lên.
“Được, anh gọi điện thoại cho bọn họ.” Cố Mạc lập tức cầm lấy điện thoại trên bàn, gọi điện, biết đối phương muốn dẫn vợ mình qua. Chưa cho đối phương cơ hội tò mò, Cố Mạc liền cúp điện thoại.
“Chú à, em như vậy có nhìn được không? Bọn họ có thể chê em xấu không?” Tiếu Nhiễm kéo váy, khẩn trương nhìn anh.
“Đẹp!” Cố Mạc cầm tay cô đang khẩn trương chỉnh lại quần áo, vỗ nhẹ: “Yên tâm, không ai xinh đẹp bằng em.”
“Thật sao?” Tiếu Nhiễm lập tức vui vẻ.
“Bác sĩ, coi trọng y thuật là chủ yếu, không phải bề ngoài.” Cố Mạc nói cho Tiếu Nhiễm biết bề ngoài của những người này cực kỳ phổ thông.
“Cũng đúng... bệnh viện không phải chỗ xem mặt, chỉ thích hợp cầm dao trong tay.” Tiếu Nhiễm cười khẽ nói: “Thế nhưng dáng vẻ đẹp trai cũng được, cảnh đẹp ý vui. Năm đó bác sĩ Cố chắc là mê đảo rất nhiều bệnh nhân nữ đi?”
Nghe được cô nói, vẻ mặt Cố Mạc có chút phức tạp, mang theo thương cảm nhàn nhạt: “Ngoài Y Nhiên, anh chưa từng chú ý bệnh nhân nữ nào khác, vấn đề này của em anh không có cách nào trả lời.”
“Haha.” Tiếu Nhiễm xấu hổ cười. Cô thật sự là khiếm nhẽ, nói cái gì khó vậy, vậy mà lại nhắc tới quan hệ của anh và Y Nhiên.
“Hiện giờ anh chỉ cần mê đảo em là được rồi.” Cố Mạc nhéo má cô, ra vẻ thoải mái hỏi.
Y Nhiên, đề tài liên quan đến cô ấy quá quan trọng, anh không muốn thấy hai tròng mắt ảm đạm của Tiếu Nhiễm.
“Cái này có chút khó!” Tiếu Nhiễm bướng bỉnh nói.
Đột nhiên anh cúi đầu, bá đạo hôn môi cô, sau một lúc lâu mới buông cô ra, âm thanh khàn đục hỏi han: “Có mê luyến anh thêm chút nào không?”
“No.” Tiếu Nhiễm thở nhẹ, cũng không chịu khuất phục!”
Cố Mạc hôn nồng nhiệt thêm: “Có hay không?”
“No!” Tiếu Nhiễm tiếp tục phản đối.
“Thật sự chưa?” Cố Mạc bất mãn dùng tay cù lét cô.
“Có có rồi!” Tiếu Nhiễm không ngừng cầu xin tha thứ: “Ngứa chết rồi, chú à, xin tha mạng!”
Lúc này Cố Mạc mới buông cô ra, thỏa mãn ôm sát lấy cô: “Nha đầu, anh cho phép em mê luyến anh!”
“Chỉ có thể hứa là em!” Tiếu Nhiễm thật sự nhìn anh.
Ba mẹ là kết hôn với tình yêu, nhưng chỉ ngắn ngủn vài năm, ngày xưa thề non hẹn biển thế nào đều vì một tiểu tam mà trở nên châm chọc. Mới trước đây cô thường nhìn thấy mẹ khóc một mình. Cô không muốn giống như mẹ, muốn chung chồng với người khác.
“Chỉ cho phép em mê luyến anh.” Cố Mạc thật sự mổ lên môi cô, nhàn nhạt cười nói.
|
Chương 180: Nơi này có biến
Editor: Quỷ Quỷ
“Các đồng chí, lát nữa Cố Mạc sẽ dẫn vợ sinh đẹp của hắn đến đây. Mọi người có ý kiến gì không?”
“Phạt ba chén rượu!”
“Phạt bọn họ hôn nhau trước mặt mọi người!”
“Ăn thua gì. Tôi nghĩ người đặc biệt có thể trừng trị được Cố Mạc đã xuất hiện rồi.
“Cố Mạc thực sự đã nói vậy sao?” Ưng Mẫn mất mát nhìn bác sĩ Lưu.
Bác sĩ Lưu lập tức gật đầu:”Tuyệt đối chính xác! Chủ nhiệm Ưng, cô cũng không còn nhỏ nữa, nên lo đi tim người đàn ông tốt đi.”
“Đàn ông tốt?” Ưng Mẫn nở nụ cười mỉa mai, “Còn có người đàn ông tốt sao?”
Ngoài Cố Mạc ra, trên đời này không còn một người đàn ông tử tế nào đáng để lọt vào mắt cô.
Đôi khi cô cũng muốn quên Cố Mạc đi, anh vốn chỉ coi mình là đồng nghiệp, nhưng đó chỉ là ý muốn tức thời. Khi tỉnh táo lại cô liền vứt cái ý nghĩ sẽ tìm đại một người đàn ông nào đó ra sau đầu.
Anh chính là người trong lòng cô trong một khoảng thời gian rất dài.
Hôm nay, sau khi nghe tin Cố Mạc thật sự đã kết hôn, cô lại thẫn thờ.
Cô kiên trì như vậy cuối cùng có ý nghĩa gì?
Cố Mạc căn bản không cần cô.
“Chủ nhiệm Ưng, trước mặt cô chẳng phải là một người đàn ông tuyệt thế sao?” Bác sĩ Lưu chỉ vào chính mình, nửa đùa nửa thật nói.
“Bác sĩ Lưu, anh muốn theo đuổi tôi sao?” Ưng Mẫn kinh ngạc nhìn bác sĩ Lưu.
“Cô cứ cho là thế đi.” Bác sĩ Lưu đột nhiên nghiêm túc trả lời.
“Chúng ta không có tình cảm đó. Tôi…” Ưng Mẫn đang muốn cự tuyệt bác sĩ Lưu, liền nhìn thấy Cố Mạc dắt theo một cô gái trẻ xinh đẹp bước vào. Cô lập tức đứng dậy nghênh đón, hoàn thoàn quên mất bác sĩ Lưu.
“Cố Mạc, mọi người đang nói đến anh đấy.” Ưng Mẫn đẩy kính gọng vàng, bên trong nhã nhặn cười nói:”Vị này chính là Cố phu nhân sao? Thật hân hạnh!”
“Xin chào!” Tiếu Nhiễm tươi cười ngọt ngào chìa tay ra muốn bắt tay đối phương. Nhưng Ưng Mẫn vốn không để ý đến Tiếu Nhiễm, chưa nói năng gì đã đi đến khoác tay Cố Mạc:”Cố Mạc, anh kết hôn cũng chưa nói cho chúng tôi biết một tiếng. Phải phạt!”
Tiếu Nhiễm bất mãn nhìn Ưng Mẫn đang khoác tay Cố Mạc, trong lòng vang lên cảnh báo: Nơi này có biến!
“Phạt cái gì?” Cố Mạc thản nhiên rút tay ra khỏi tay Ưng Mẫn, cười nói.
Lúc này, mọi người bắt đầu ồn ào:”Hôn say đăm trong 30 phút!”
“Mấy người đừng có dọa vợ tôi.” Cố Mạc cười kéo Tiếu Nhiễm đến bên cạnh, bắt đầu giới thiệu cô,”Tiếu Nhiễm, đây là bác sĩ Lưu, bác sĩ Vương, chủ nhiệm Ưng, y tá trưởng Trương…”
Tiếu Nhiễm cười chào hỏi mọi người.
“Đừng tưởng cứ như vậy là thoát được.” Có người bắt đầu pha trò
Cố Mạc nâng ly rượu lên, tự mình lĩnh phạt:”Phạt ba ly rượu đi!”
“Chú, anh còn phải lái xe.” Tiếu Nhiễm nhỏ giọng nhắc nhở Cố Mạc.
“Chẳng lẽ em muốn bọn họ nhìn chúng ta hôn nhau nồng nhiệt suốt nửa tiếng đồng hồ?” Cố Mạc cúi người, thấp giọng nói bên tai Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm lập tức đỏ mặt lắc đầu.
Cố Mạc cười cười, nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch.
Uống xong ba ly, mọi người mới buông tha anh, cùng nhau tán gẫu sôi nổi.
Tiếu Nhiễm không quen biết mọi người, cho nên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Cố Mạc lắng nghe.
Lúc ăn cơm, Ưng Mẫn luôn luôn cúi đầu uống rượu, tâm trạng dường như cực kỳ không tốt.
Tiếu Nhiễm nghiêm túc nhìn đối phương. Chủ nhiệm Ứng tuy không phải là mỹ nhân phong lưu, mà lại rất có khí chất, sự thanh nhã làm cho cô xinh đẹp lên vài phần, quả thực là một phụ nữ rất hấp dẫn. Cô lặng lẽ nhìn qua Cố Mạc, chủ nhiệm Ứng thầm yêu anh, anh rốt cuộc có biết hay không?
Ưng Mẫn đột nhiên đứng lên, nói với Cố Mạc:”Cố Mạc, có thể đi ra ngoài một chút không?”
“Có chuyện gì sao?” Cố Mạc nhìn về phía Ưng Mẫn.
“Có.” Ưng Mẫn lắc đầu có chút mê muội, cố gắng tỉnh táo nhìn Cố Mạc.
Cố Mạc đành phải theo sau Ưng Mẫn, kéo ghế đứng lên.
Tiếu Nhiễm cắn môi, im lặng ngồi chờ một góc. Cô phải tin tưởng anh, anh đã quen chủ nhiệm Ưng lâu như vậy, nếu muốn có chuyện gì thì đã sớm xảy ra rồi. Không đợi đến lượt cô xuất hiện.
|