Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 186: Té xỉu
Toàn bộ hành trình hai người không nói chuyện, trong xe an tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng hít thở.
“Phía trước hình như có cảnh sát!” Đột nhiên Tiểu Nhiễm nhìn thấy ở xa ven đường có cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn, lập tức nhắc nhở anh.
Cố Mạc dùng lực đánh tay lái, quay xe lại. Tuy anh rất quen với đội trưởng đội cảnh sát giao thông, nhưng bị tra ra là đang điều khiển xe lúc uống rượu cũng là chuyện mất mặt.
“Nha đầu, em có mang hộ chiếu không? Về sau uống rượu nhiều, em sẽ lái xe về nhà.”
Nghe được Cố Mạc nói, tinh thần của cô lập tức khẩn trương. Cô ôm hai tay lui vào trong ghế, phản ứng có chút quá độ hô to: “Em không cần lái xe!”
“Nha đầu?” Cố Mạc nhanh chóng dẫm phanh lại, dừng xe ở ven đường, ôm cô vào trong ngực: “Sao thế?”
“Em không cần lái xe, không cần!” Người cô run rẩy nhắm mắt lại.
“Được được được! Anh lái xe cho em cả đời!” Cố Mạc vừa vỗ lưng cho cô vừa an ủi cô.
Hai tay cô rất lạnh, sắc mặt trắng xanh giống như tờ giấy, trong đầu cô không ngừng gợi lại hình ảnh tai nạn xe cộ kia, một lần lại một lần.
Va chạm, máu tươi, thân thể bay lên.
Đột nhiên cô thét chói tai rồi ngất xỉu trong lòng Cố Mạc.
“Nha đầu!” Cố Mạc bối rối vỗ mặt cô, không rõ tới cùng thì cô bị kích thích gì.
Anh nhanh chóng khởi động động cơ, lái xe đến bệnh viện gần đây.
Khi bác sĩ cứu Tiếu Nhiễm, Tiếu Bằng Trình bối rối chạy đến, dép lê ở chân thiếu chút nữa rời ra.
“Cố Mạc, cậu nói Tiếu Nhiễm làm sao thế?” Tiếu Bằng Trình níu lấy Cố Mạc, nhanh chóng hỏi han.
“Đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Tôi cũng không biết nguyên nhân.” Cố Mạc cau mày, vẻ mặt lo lắng, vốn không chú ý tới sự vô lễ của Tiếu Bằng Trình.
“Có phải cậu nói gì kích thích con bé không?” Tiếu Bằng Trình lập tức hỏi han. Sức khỏe bảo bối của ông luôn khỏe mạnh, hẳn sẽ không vô duyên vô cớ té xỉu, ngoại trừ việc kia.... lúc nhận được điện thoại của Cố Mạc, ngay cả quần áo ông cũng chưa kịp thay liền vội vàng chạy đến. Trận tai nạn xe năm đó khiến Tiếu Nhiễm vẫn bị ác mộng hành hạ. Trong một năm, ông mời mười mấy vị chuyên gia tâm lý đến mới có thể khiến cô khôi phục bình thường. nhưng trong tâm lý con gái bảo bối của ông vẫn có bóng mờ, cũng không dám đụng chạm đến tay lái.
Cố Mạc thật sự suy tư về chuyện đêm nay. Chính là Ưng Mẫn xuất hiện kích thích Tiếu Nhiễm? Hay là anh nói gì kích thích cô?
Cố Mạc nghĩ mãi không xong: “Hôm nay xảy ra chút chuyện, Tiếu Nhiễm có chút tức giận, nhưng là không đến mức bị té xỉu. Sau đó tôi uống rượu quá nhiều thiếu chút nữa bị cảnh sát giao thông bắt, tôi nói về sau uống nhiều thì để cho cô ấy lái xe.”
Những lời này cực kỳ bình thường, không có một câu nào kích thích cô.
Nghe được Cố Mạc nói, Tiếu Bằng Trình lập tức hiểu sao lại như vậy. Ông buông áo Cố Mạc ra, cẩn thận nói: “Có thể nó bị tụt huyết áp, không sao, tôi vào xem nó.”
Tụt huyết áp?
Cố Mạc không thể tin được nhìn Tiếu Bằng Trình.
Anh là bác sĩ.
Vì sao Tiếu Bằng Trình lại dùng lý do cấp thấp như thế lừa anh?
“Tôi cũng đi vào.” Anh đi đằng sau Tiếu Bằng Trình, cũng muốn vào xem Tiếu Nhiễm
“Không được theo tôi!” Tiếu Bằng Trình ra lệnh.
“Tiếu Nhiễm là vợ.” Cố Mạc không muốn nhượng bộ. Anh lo lắng cho cô không kém Tiếu Bằng Trình chút nòa cả.
“Tôi muốn nói chuyện riêng với con gái tôi.” Tiếu Bằng Trình lạnh lùng nói xong, liền đi vào phòng cấp cứu.
Tiếu Nhiễm vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy ba ngồi ở trên giường, cô lập tức bổ nhào vào trong lòng anh, người run rẩy ôm chặt lấy anh: “Ba, con sợ!”
|
Chương 187: Con không đáng yêu
Editor: Xẩm Xẩm
“Đừng sợ! Tất cả đã có ba! Nên quên hết đi. Nhớ kỹ, con là bảo bối tâm can của ba, con là Tiểu Nhiễm lương thiện đáng yêu.” Tiếu Bằng Trình nhẹ nhàng vỗ lưng con gái, dịu dàng an ủi. ông phải tiêu trừ hết những ác cảm của con gái.
“Con không đáng yêu! Con không lương thiện! Con là công chúa bị làm hư.” Tiếu Nhiễm ghé vào trong lòng ba tự trách nói.
Nếu năm đó cô không hư đốn, nếu năm đó cô có thể nói chuyện với ba bình thường, có lẽ tai nạn kia cũng không xảy ra.
“Cho dù bị làm hư, cũng là tiểu công chúa đáng yêu của ba.” Tiếu Bằng Trình cưng chiều xoa mặt con gái.
“Cũng chỉ có ba mới nói thế.” Tiếu Nhiễm xì một tiếng nở cụ cười. ở trong mắt ba, cô phạm lỗi lớn đều vẫn là bảo bối của ba, đều rất trân bảo. trên thế giới này cô tìm không thấy người thứ hai cưng chiều cô giống như ba, cô thực may mắn khi có ba tốt như vậy.
“Con thấy con cười lên thật tốt.” Tiếu Bằng Trình nhéo mặt con gái, cưng chiều nói.
“Cha, Cố Mạc đâu?” đột nhiên Tiếu Nhiễm nhớ tới Cố Mạc. Sao anh không ở bên cạnh cô, chẳng lẽ anh đã biết chân tướng tai nạn xe cộ đó, không để ý đến cô? Đột nhiên cô khung hoảng nhéo quần áo của ba, tìm kiếm anh ở mọi nơi.
Tiếu Bằng Trình lập tức trấn an cô: “Cậu ta ở bên ngoài, cũng rất lo lắng cho con, là ba không cho cậu ta vào.”
Thế này Tiếu Nhiễm mới yên tâm, lại nằm úp sấp quay về trong lòng Tiếu Bằng Trình.
“Hôm nay sao cậu ta lại chọc đến con gái của ba?” Tiếu Bằng Trình quan tâm hỏi.
Tuy rằng ông biết Tiếu Nhiễm té xỉu là vì Cố Mạc muốn cô lái xe, cô bị việc này kích thích. Thế nhưng phía trước câu nói của Cố Mạc lại khiến ông lo lắng. ông phải hỏi được Cố Mạc sao lại làm Tiếu Nhiễm bị thương. Bảo bối của ông không thể để Cố Mạc bắt nạt được.
“Anh ấy rất đào hoa, đi đâu cũng có thể gặp được phụ nữ của anh ấy.” Tiếu Nhiễm ăn giấm chua nói.
“Xem ra hôm nay cũng gặp?” Tiếu Bằng Trình lập tức cười sáng tỏ.
Tiếu Nhiễm dùng sức gật đầu.
“Nha đầu, Cố Mạc là một người đàn ông rất mị lực, con không thể ngăn cản người khác thương cậu ta. Ghen tỵ không giúp được gì cho con. Việc con phải làm là bắt lấy trái tim của cậu ta, làm cho cậu ta yêu con.” Tiếu Bằng Trình nghiêm túc phân tích giúp con gái, ông biết tính cách của con gái mình không phải rất hoàn mỹ, có chút tính tình tiểu thư, nếu lấy tính tình tiểu thư đó đùa giỡn với hôn nhân của bọn họ mà nói không hề có ích. “Nha đầu, gả cho người khác không thể ỷ đâu cũng được, phải dịu dàng một chút.”
Tiếu Nhiễm nhớ tới Lynda, nhớ tới Ưng Mẫn, hai người phụ nữ kia dường như cũng dịu dàng hơn mình.
“Ngẫu nhiên quan tâm cậu ta một chút, cậu ta sẽ cảm động.”
“Ba, sao con lại cảm thấy mình tâm cơ?” Tiếu Nhiễm ảo não cầm lấy tóc.
“Tâm cơ là ba. Con là bị ba đẩy vào trong lòng Cố Mạc, bảo bối, con chính là yêu Cố Mạc.” Tiếu Bằng Trình đau lòng nói, ông sở hữu tâm cơ này, đạo diễn tất cả. chính là ông có thể đón được mở đầu lại không đoán được kết cục. ông chỉ có thể nói cho con gái mình cách hướng đến kết cục hạnh phúc, cố gắng như thế nào.
“Ba, con biết ba làm tất cả đều là vì con.” Tiếu Nhiễm dùng sức ôm Tiếu Bằng Trình. Ba cố gắng gánh vác sai lầm, vì muốn giảm bớt cảm giác tội lỗi của cô. Ba đưa cô cho Cố Mạc, không phải là muốn cho cô vào hố lửa, mà là muốn Cố Mạc thực sự yêu cô “Cha, Cố Mạc là một người đàn ông tốt, con thật sự yêu anh ấy.”
“Bảo bối, muốn ba bảo cậu ta vào không?” Tiếu Bằng Trình thật cẩn thận hỏi. con gái mới tỉnh lại, không biết còn có thể chịu kích thích không.
|
Chương 188: Em muốn về nhà
Editor: Quỷ Quỷ
“Muốn!” Tiếu Nhiễm lập tức đứng thẳng người, nhìn Tiếu Bằng Trình chờ đợi.
“Con yêu cậu ta như vậy sao?” Tiếu Bằng Trình cười hỏi. Nếu như con gái và Cố Mạc có thể yêu thương lẫn nhau, con đường phía trước mới có thể suôn sẻ.
Tiếu Nhiễm ngượng ngùng gật đầu.
“Cha nghỉ hưu thôi, để lại bảo bối con cho cậu ta.” Tiếu Bằng Trình tươi cười, đi ra ngoài đưa Cố Mạc vào.
Cố Mạc vừa đến liền khẩn trương chạy đến bên giường Tiếu Nhiễm, ra sức ôm cô thật chặt: “Nha đầu, anh thề sẽ không bao giờ chọc giận em nữa. Anh không hề gặp Ưng Mẫn một mình, không cho cô ấy ôm, cũng không cho cô ấy hôn. Đừng giận anh nữa!”
Tiếu Nhiễm không thể giải thích tại sao mình lại ngất xỉu, cắn môi áy náy.
Cố Mạc nghĩ Tiếu Nhiễm vẫn còn giận mình:”Nha đầu, anh và Ưng Mẫn chỉ là quan hệ anh em đồng nghiệp thôi.”
“Chú, em muốn về nhà.” Tiếu Nhiễm yếu ớt ôm thắt lưng Cố Mạc.
“Về nhà? Nha đầu, em vẫn còn giận anh sao?” Cố Mạc tưởng Tiếu Nhiễm muốn về nhà cùng cha, lo lắng nắm hai vai cô. Anh hoàn toàn không thể lường được việc Ưng Mẫn sẽ hôn anh. Nếu sớm biết trong đời này anh vẫn có thể động lòng trước một cô gái khác, anh sẽ phân rõ giới hạn với Ưng Mẫn ngay từ đầu.
“Cha em tạm thời không muốn nuôi em nữa.” Tiếu Nhiễm chu lên cái miệng nhỏ nhắn buồn bực nhìn Cố Mạc. Cô vẫn rất để ý đến cái hôn kia của Ưng Mẫn, nhưng cô sẽ không vì thế mà tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ. Cô rất ích kỷ, sau này sẽ làm cho anh không thể để những phụ nữ khác có cơ hội tiếp cận.
“Chúng ta về nhà thôi!” Cố Mạc ôm lấy Tiếu Nhiễm đi ra ngoài.
Tiếu Bằng Trình đang ngồi ở ghế dựa nhìn thấy bọn họ đi ra, lập tức đứng lên:” Cố Mạc, Tiếu Nhiễm là chúa mù đường, anh không nên ép nó học lái xe. Nếu thiếu tài xế tôi có thể tìm cho anh một người.”
“Tôi có tài xế. Vợ của anh sắp sinh nên tôi cho anh ta nghỉ phép mấy ngày.” Cố Mạc lạnh nhạt cự tuyệt đề nghị của Tiếu Bằng Trình. Không cần biết hôm nay Tiếu Nhiễm vì nguyên nhân gì mà ngất xỉu, anh tuyệt đối sẽ không cho cô học lái xe nữa. Những chuyện làm cô kích động, anh sẽ cẩn thận tránh đi. Anh nhất định sẽ giữ khoảng cách với Ưng Mẫn, sẽ không vì một cuộc điện thoại cầu cứu mà chạy đến giúp đỡ.
Tiếu Nhiễm nhìn thoáng qua cha cảm kích. Trên đời này người hiểu rõ cô nhất không phải là anh. Chỉ có cha mới biết vì sao cô lại ngất xỉu.
“Nếu Tiếu Nhiễm lại bị đả kích, tôi sẽ đón nó về nhà! Anh sẽ không bao giờ thấy được nó nữa!” Tiếu Bằng Trình nghiêm túc nói, sự uy hiếp tràn ngập trong giọng nói. Vì hạnh phúc của con gái, ông sẵn sàng gánh vác tất cả. Nếu Cố Mạc làm Tiếu Nhiễm tổn thương, ông sẽ thay đổi chủ ý.
“Tôi sẽ không cho ông cơ hội! Cô ấy là vợ tôi! Là người của nhà họ Cố!” Nghe thấy lời của Tiếu Bằng Trình, Cố Mạc trở nên căng thẳng. Mặc dù mới ở bên nhau chưa được bao lâu, nhưng anh phát hiện ra mình đã thực sự rung động trước Tiếu Nhiễm. Anh sẽ không thể chịu đựng được nếu không thể nhìn thấy cô. Anh đã mất đi Y Nhiên, không thể lại mất đi Tiếu Nhiễm. Anh phải giữ cô bằng mọi cách.
Tuyên bố đầy khí phách của Cố Mạc làm cho Tiếu Bằng Trình bình tâm trở lại. Ông khoát tay về phía Cố Mạc:”Trở về đi. Lái xe cẩn thận.”
“Cha, cha cũng vậy!” Tiếu Nhiễm lập tức quan tâm dặn dò Tiếu Bằng Trình. Cha đang mặc quần áo ở nhà đi dép lê chạy đến đây, có thể thấy được nghe tin cô ngất xỉu ông đã sốt ruột như thế nào. Nhớ đến việc chính mình làm cho cha đau khổ, chóp mũi cô có chút chua xót.
“Con gái bảo bối vẫn còn quan tâm đến cha.” Tiếu Bằng Trình tươi cười cảm khái.
“Con không quan tâm cha thì còn ai quan tâm cha? Ông già, mau nhạy nhanh về nhà! Sức khỏe của cha còn chưa bình phục hẳn!” Tiếu Nhiễm ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, khẩu khí “mau phục tùng mệnh lệnh” nói.
|
Chương 189: Mặt sau khéo léo là đáng yêu
Editor: Xẩm Xẩm
Tiếu Bằng Trình gật đầu.
Đều nói con gái là tri kỷ kiếp trước của ba. Đúng thật là thế!
Cố Mạc lạnh lẽo nhìn thoáng qua Tiếu Bằng Trình. Tuy rằng ông không phải là một người tốt, cũng là một người cha tốt.
Gật đầu với Tiếu Bằng Trình, anh liền ôm Tiếu Nhiễm rời đi.
Tiếu Bằng Trình nhìn dáng vẻ của Cố Mạc, lộ ra vui mừng cười: “Tất cả đều theo phương hướng phát triển đến hạnh phúc.”
Nhớ tới dáng vẻ xinh đẹp khả ái của con gái, Tiếu Bằng Trình không nhịn được nhếch môi. Cố Mạc, sao có thể chống đỡ nổi mị lực của Tiếu Nhiễm? Con gái ông là tiểu công chúa người gặp người thích!
Cố Mạc lái xe bằng một tay, tay còn lại ôm Tiếu Nhiễm: “Ông ấy là một người ba tốt.”
“Đương nhiên! Không có ai làm tôi đau bằng ông ấy!” Tiếu Nhiễm kiêu ngạo mà nói.
“Anh sẽ cố gắng vì mục tiêu này.” Cố Mạc nghiêm túc nói.
“Anh?” Tiếu Nhiễm không tin nhìn Cố Mạc. anh quan tâm nhất là Tưởng Y Nhiên “Còn chờ quan sát!”
“Không cần tranh đoạt với một người chết.” Cố Mạc dùng sức nắm bả vai của cô.
“Chính là người chết sao? Lynda, Ưng Mẫn, còn có những người phụ nữ khác thầm mến anh… Tất cả đều là người sống.” Tiếu Nhiễm ăn giấm chua nói.
“Em không cần tranh đoạt với những người này. Không có ý nghĩa.” Cố Mạc cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
“Không được hôn em!” Tiếu Nhiễm lập tức đẩy mặt của anh ra: “Trở về rửa mặt đi!”
“Em thật sự muốn anh phải lấy nước thánh rửa hai trăm lần?” Cố Mạc bất đắc dĩ hỏi.
Anh ngàn vạn lần không nên, không nên cho Ưng Mẫn cơ hội nhích lại gần mình. Cái ôm kia chỉ là dánh cho một người em gái, cũng không hợp tình lắm. khi anh kết hôn thì nên cư xử đúng mực.
“Bị anh hạ độc cũng không ghê tởm bằng.” Tiếu Nhiễm bất mãn trừng mắt nhìn Cố Mạc.
“Được! Trở về anh đi tắm liền!” Cố Mạc bất đắc dĩ đáp.
Nếu như là Tiếu Nhiễm bị người đàn ông khác cưỡng hôn, anh nhất định sẽ tiến lên bóp chết đối phương.
Ngẫm lại, anh có thể lý giải phản ứng này của cô.
Xe chạy đến biệt thự, anh liền ôm lấy cô đi lên lầu.
Sau khi thật cẩn thận đặt cô lên giường, anh ngồi ở bên giường quan tâm hỏi: “Đầu còn choáng không? Có muốn anh nấu đồ gì cho em ăn không?”
“Không, em muốn đi ngủ!” Tiếu Nhiễm ôm gối đầu, ghé vào trên giường, suy yếu nói.
Cố Mạc biết cô mệt mỏi, liền không nhẫn tâm thúc giục cô đi tắm rửa. anh đi vào nhà vệ sinh cầm khăn mặt lên, đổ một chậu nước ấm rồi trở lại phòng ngủ. anh ngồi bên giường lấy chăn của cô ra, giúp cô cởi váy, nghiêm túc lau người cho cô.
Tiếu Nhiễm lặng lẽ quan sát Cố Mạc, phát hiện trong đôi mắt anh tràn đầy cưng chiều, thân thể anh rất ấm áp, giống như suối nước nóng.
Cố Mạc thay nước ấm, kéo Tiếu Nhiễm mỏi mệt tới bên cạnh giường, bỏ hai chân của cô vào trong nước nóng.
Nếu một người đàn ông rửa mặt rửa chân cho cô, cô còn có lý do gì để không tin là anh để ý cô?
Tiếu Nhiễm đỏ hốc mắt.
Cô nhất định phải phải hòa tàn trái tim lạnh như băng của anh, làm cho anh yêu cô đến không thể tự kiềm chế.
“Chân thật nhỏ.” Cố Mạc vừa xoa chân cô, vừa cười nói.
“Đẹp đi?” Tiếu Nhiễm bướng bỉnh đung đưa chân.
“Thật nhỏ.” Cố Mạc không chịu thừa nhận, cười nói.
“Mặt sau khéo léo là đáng yêu.” Tiếu Nhiễm da mặt dày nói.
“Em còn nói nữa anh sẽ hôn em!” Ánh mắt Cố Mạc sáng quắc nhìn Tiếu Nhiễm, hai tay xoa gan bàn chân cô.
“Ghê tởm!” Tiếu Nhiễm đỏ bừng mặt, hung tợn trừng mắt nhìn anh.
|
Chương 190: Được yêu thương mà kinh sợ
Editor: Quỷ Quỷ
“Cái này gọi là ham muốn.” Cố Mạc cười nói.
“Không!” Tiếu Nhiễm dãy dụa muốn thu hai chân lại.
Sao anh càng ngày càng trở nên tà ác như vậy?
Nghĩ đến lúc anh hôn lên ngón chân của cô, cô liền nổi hết cả da gà.
“Trêu em thôi mà!” Cố Mạc cười lau khô chân cho Tiếu Nhiễm, cuốn cô vào trong chăn,”Ngủ đi!”
“Chú, anh không ngủ sao?” Tiếu Nhiễm mở to đôi mắt đang lơ ngơ buồn ngủ hỏi.
“Anh đi đánh răng.” Nhìn Tiếu Nhiễm bị mình chọc cho cười, Cố Mạc tủm tỉm bưng chậu nước nước đi vào phòng tắm.
“Chú, phải đánh hai trăm lần! Thiếu một lần cũng không được!” Tiếu Nhiễm bướng bỉnh lớn tiếng nói.
Cố Mạc mặc áo choàng tắm dài đi ra, tóc đã sấy khô. Anh nhấc chăn lên nằm ghé vào nằm cạnh Tiếu Nhiễm, tà mị nói:”Hai trăm lần, một lần cũng không thiếu. Có thể hôn chưa?”
“Em buồn ngủ rồi!” Tiếu Nhiễm mắc cỡ đỏ mặt trốn vào trong chăn, xoay người đưa lưng về phía Cố Mạc.
Cố Mạc ôm chầm lấy thắt lưng Tiếu Nhiễm, hôn lên cái gáy mẫn cảm của cô, dần dần thấp xuống…
Sáng ngày thứ hai, Tiếu Nhiễm tỉnh lại trên người tràn ngập dấu hôn xanh tím, đỏ mặt xấu hổ đẩy Cố Mạc ra. Anh vậy mà đã lưu lại dấu vết trên toàn thân cô, đến ngón chân cũng không buông tha.
Cố Mạc cười ôm Tiếu Nhiễm vào lòng:”Nha đầu, anh đang yêu thương em đó. Nếu anh không muốn em chắc em sẽ rất căm tức.”
Tiếu Nhiễm dùng hai tay bịt lỗ tai, lắc đầu nói to:”Không muốn nghe! Không muốn nghe!”
“Được. Không nói! Chúng ta hành động thôi.” Cố Mạc ôm lấy thắt lưng Tiếu Nhiễm, bá đạo hôn lên môi cô.
“Chú…..anh sẽ…đi làm muộn mất.” Tiếu Nhiễm vô lực thở dốc.
Cố Mạc thở gấp xoay người ngồi lại, ảo não vò tóc. Anh đột nhiên hiểu ra vì sao Đường Minh Hoàng không chịu lên triều. Chính là luyến tiếc hơi ấm người trong lòng!
Anh đột nhiên cũng muốn làm hôn quân.
“Chú, mau mặc quần áo! Bảy rưỡi rồi!” Tiếu Nhiễm cười dùng đầu ngón chân chỉ vào đồng hồ treo tường.
Cố Mạc tóm lấy chân cô, cắn lại một miếng trả thù:”Đồ phá đám!”
“Em nào có làm gì? Em chỉ có lòng tốt nhắc nhở anh đi làm đúng giờ thôi mà.” Tiếu Nhiễm vừa né tránh vừa cười ranh mãnh.
“Đi theo anh!” Cố Mạc ngăn chặn Tiếu Nhiễm, thanh âm thô cứng ra lệnh.
“Không thích!” Tiếu Nhiễm lập tức từ chối.”Em muốn ở nhà học bài.”
Lúc anh làm việc vốn không có thời gian để ý đến cô, cô ở trong phòng anh nguyên một ngày quả thực hết sức nhàm chán.
“Đi làm với anh, chưa biết chừng nếu bài quá khó anh có thể giúp em.” Cố Mạc cố tình mê hoặc Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm phải đắn đo một lúc, mới gật đầu đồng ý:”Được rồi, em sẽ liều mình ở cùng anh một ngày.”
Cố Mạc dùng sức cắn cánh môi Tiếu Nhiễm một cái:”Kiêu căng!”
“Bởi vì được người ta cưng chiều đó!” Tiếu Nhiễm kiêu hãnh ngẩng cao khuôn mặt bé nhỏ.
“Là anh đây!” Cố Mạc ra sức véo má Tiếu Nhiễm, chiều chuộng nói.
Cố Mạc bế thốc cô lên, bước vào phòng tắm.
Lúc đang ăn sáng, Tiếu Nhiễm cầm lấy bánh sandwich đưa đến miệng Cố Mạc:”Chú, há mồm.”
Cố Mạc không người Tiếu Nhiễm muốn bón cho mình, bày ra vẻ mặt được yêu thương mà kinh sợ.
“Em đối với anh có tốt không?” Tiếu Nhiễm chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, nhìn Cố Mạc.
“Tốt!” Cố Mạc khàn khàn đáp lại.
“Vậy anh có bao giờ yêu em chút nào không?” Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mạc tràn đầy hi vọng.
“Nha đầu, anh thích em!” Cố Mạc vẫn không nói ra chữ “yêu”, bởi vì anh không cho rằng cảm tình của anh dành cho cô có thể phát triển thành tình yêu nhanh như vậy. Nếu có thể yêu cô nhanh như vậy, đó chính là sự phản bội đối với Y Nhiên.
“Ah,” Tiếu Nhiễm thất vọng cúi đầu, vô vị cắn miếng sandwich.
Anh vẫn chưa quên được Tưởng Y Nhiên.
Tranh đấu với người đã chết thực sự rất bất lực.
|