Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 191: Mẹ con mưa mẹo Editor: Quỷ Quỷ
Dương Nguyệt Quyên đi vào phòng con gái, nhìn thấy Tiếu Lạc đang ngồi trên giường xem tạp chí, liền bất mãn hỏi:”Đã muộn giờ học rồi mà con tại sao vẫn không ra khỏi giường?”
“Hôm nay trường tổ chức đại hội thể dục thể thao, không có lớp học, con không phải đi.” Tiếu Lạc đá hai chân, cũng không ngẩng đầu lên khỏi tạp chí.
“Nhìn gì mà chăm chú vậy?” Dương Nguyệt Quyên tò mò cúi người. Thấy bìa tạp chí là ảnh của Cố Mạc, nghiêng đầu thắc mắc:”Con đang tìm hiểu Cố Mạc sao?”
Tiếu Lạc xoay người ngồi xuống, mang theo chút thầm oán trách:”Mẹ, sao mẹ chưa từng nói với con Cố Mạc còn trẻ tuổi và lại đẹp trai như vậy?”
Lúc trước cô cho rằng Cố Mạc cho dù không xấu xí thì cũng là một lão già hói đầu, không ngờ rằng lại đẹp trai ngời ngời như vậy.
Nghĩ đến Tiếu Nhiễm gả cho người đó, trong lòng cô lại tràn ngập ghen tị.
Ngày xưa cha không hề coi trọng cô, trước khi theo mẹ xuất giá đến đây cha chỉ đến khi đưa tiền cho mẹ hàng tháng thì mới nhìn cô một lần. Nhưng với Tiếu Nhiễm thì hoàn toàn khác, coi chị ta như tâm can bảo bối luôn nâng niu trên tay sợ vỡ.
Đều là con gái của ông, trong máu đều có dòng máu của ông, tại sao cái gì tốt nhất cũng đều dành cho Tiếu Nhiễm?
“Nói cho con thì có ý nghĩa gì?” Dương Nguyệt Quyên lạnh lùng nhìn con gái liếc mắt một cái.
Tiếu Lạc cắn môi trầm mặc một lúc:”Không có gì.”
“Con hiểu được là tốt rồi! Tập đoàn Bằng Trình hiện giờ đang bấp bênh, phải thận trọng với Cố Mạc. Con thay thế cho Tiếu Nhiễm cũng vô dụng, cho dù cậu ta có yêu con, một khi biết hung thủ thực sự là Tiếu Nhiễm, vẫn sẽ trả thù tập đoàn Bằng Trình. Nếu hy sinh Tiếu Nhiễm, chẳng những có thể hủy diệt cả đời nó, còn làm cho Cố Mạc sau này trả thù chỉ có thể nhắm vào nó.” Dương Nguyệt Quyên ngồi ở bên giường, nghiêm túc giải thích, trong ánh mặt lộ ra sự thâm độc tâm cơ thâm trầm.
“Đáng tiếc một người đàn ông tốt.” Tiếu Lạc luyến tiếc nói.
“Con tạm thời đừng gây chú ý với Cố Mạc. Cho dù muốn đánh cũng phải chờ cho tập đoàn Bằng Trình chúng ta ổn định trở lại. Con đừng phá đám kế hoạch của mẹ.” Dương Nguyệt Quyên lo lắng dặn dò con gái.
“Ai da! Biết rồi!” Tiếu Lạc ảo não vò tóc.”Tại con không cam tâm nhìn Tiếu Nhiễm có thể được gả cho người tốt như vậy.”
“Tốt?” Dương Nguyệt Quyên mỉa mai hừ lạnh một tiếng:”Chỉ có con ngu ngốc mới cảm thấy nó được gả cho người tốt.”
“Mẹ, tài sản nhà họ Cố có thể lên đến vài tỷ!” Tiếu Lạc lớn tiếng nói, “Làm sao có thể không tốt chứ?”
“Con nghĩ Cố Mạc sẽ ngu ngốc đến độ không bắt Tiếu Nhiễm ký vào thỏa thuận từ bỏ quyền kế thừa tài sản trước hôn nhân sao? Tiền của Cố Mạc vĩnh viễn không thuộc về Tiếu Nhiễm.” Dương Nguyệt Quyên cười lạnh.”Một khi chân tướng bị vạch trần, Tiếu Nhiễm sẽ phải khóc!”
“Mẹ, con thấy mẹ hãy thừa dịp Cố Mạc còn chưa yêu Tiếu Nhiễm mà nói ra sự thật.” Tiếu Lạc nhìn mẹ tràn ngập hi vọng.
Nếu chân tướng bại lộ, Cố Mạc chắc chắn sẽ ly hôn với Tiếu Nhiễm, như vậy cô có thể chớp lấy thời cơ mà chen vào, nắm được trong tay người đàn ông độc thân.
“Thời cơ còn chưa đến! Lúc này nói ra, Cố Mạc sẽ tiêu diệt tập đoàn Bằng Trình như giết một con kiến. Tiếu Lạc, con người đôi khi phải biết kiên nhẫn.” Dương Nguyện Quyên ngạo mạn cười lạnh.
Năm đó, Tiếu Bằng Trình dùng chi phiếu để đuổi cổ bà, bà nhẫn nại, sau khi sinh ra Tiếu Lạc, bà lén lút hẹn vợ ông ra ngoài gặp mặt, mang hết những bức ảnh mẹ con bà chụp chung cùng thông tin ông bị bệnh lậu do ham muốn quá độ cho người vợ bệnh tật của ông biết, quả nhiên không lâu sau thì vợ ông chết đi. Lúc ấy bà cho rằng mình đã có thể ngay lập tức tiến vào nhà họ Tiếu, kết quả Tiếu Bằng Trình không hề đề cập đến chuyện đó, thậm chí số lần đến thăm mẹ con bà càng ngày càng ít. Khi ông mang theo con gái bảo bối của ông đi Pháp thì bà và Tiếu Lạc còn nhỏ chỉ có thể trong nhà trọ gần một trăm mét vuông không ai thèm ngó ngàng tới.
Bà đã nhẫn nhịn mười mấy năm, tuyệt đối sẽ không để cho Tiếu Nhiễm sống tử tế.
|
Chương 192: Anh rất cưng chiều em
Editor: Quỷ Quỷ
Lúc đi theo Cố Mạc ra thang máy thì Tiếu Nhiễm nhìn thấy Lynda nhìn mình rất bất mãn. Tới khi đến trước mặt Lynda thì cô liền tươi cười ấm áp:”Cô Lynda đến sớm vậy.”
“Đã mười giờ rồi! Vẫn còn sớm sao?” Lynda không hờn giận hừ một tiếng.
Cố Mạc là một cỗ máy làm việc điên cuồng, từ trước đến nay chưa bao giờ có chuyện muộn giờ.
“Tại Cố Mạc không chịu xuống giường…” Tiếu Nhiễm ôm hai má cực kỳ thẹn thùng, vẻ mặt đặc biệt làm người ta nhung nhớ, làm Lynda tức giận đến nỗi vẻ mặt đắc ý ban đầu đen đi trong chốc lát.
Cố Mạc quay người lại, ôm chầm lấy Tiếu Nhiễm, thì thầm bên tai cô:”Diễn đủ chưa?”
Tiếu Nhiễm chớp chớp mắt nhìn Cố Mạc, vô tội hỏi:”Tại anh nói chuyện khuya quá, em thực sự vô tội mà."
Cô tỏ ra oan ức như vậy vẫn không thể chọc cho Lynda giận sao?
“Muộn là tại anh,” Cố Mạc nhanh nhảu xin lỗi, thấy Tiếu Nhiễm lộ ra tươi cười, anh mới quay sang Lynda, đem văn kiện đang cầm trong tay đưa cho đối phương, “Lynda, tôi vừa tiện đường xuống nhà xưởng, cô đem tài liệu thí nghiệm lâm sàng này sửa lại một chút, số liệu bên trong có vấn đề, kỹ sư Lưu đã ghi chú rõ ràng rồi.”
Lynda nhìn báo cáo thí nghiệm trong tay, gật đầu một cái, liền xoay người đi làm chuyện của mình.
“Dưới nhà xưởng nóng muốn chết, chú, em muốn uống nước đá!” Tiếu Nhiễm nói lớn sau lưng Lynda.
Sáng sớm Cố Mạc đã lôi cô ra khỏi giường, đến nhà xưởng cũng mang cô theo, không chịu để cho cô rời khỏi tầm mắt anh quá năm mươi bước. Kết quả Lynda lại chỉ trích cô làm cho Cố Mạc đến muộn. Lynda có biết cô ta đã hiểu lầm cô không?
“Em vẫn đang bị cảm, không được uống nước đá!” Cố Mạc lập tức cự tuyệt.
“Em muốn ăn Haagen Dazs!” Tiếu Nhiễm ra vẻ đáng thương nhìn Cố Mạc, “Cha mẹ y thuật đều rất tuyệt! Bệnh của em đã được trị khỏi rồi.”
“Thứ em uống không phải thuốc tiên.” Cố Mạc không tin Tiếu Nhiễm,”Trong vòng nửa năm không được uống nước đá.”
“Nửa năm? Anh giết em đi!” Tiếu Nhiễm tức giận giậm chân. Cha cô cũng chưa bao giờ bắt ép cô. Nếu cô muốn ăn thuốc độc cha tuyệt đối sẽ không nói không, cha trước tiên sẽ chuẩn bị tốt xe cấp cứu, sau đó cùng cô uống.
“Nghe lời!” Cố Mạc đưa Tiếu Nhiễm vào văn phòng, ôm vào ngực thấp giọng dỗ dành:”Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.”
“Anh không cho em ăn Haagen Dazs tức là anh không thích em!” Tiếu Nhiễm bất mãn dẩu cái miệng nhỏ nhắn. Cô biết Cố Mạc không yêu cô, anh không hề nói “Yêu” mà chỉ nói “Thích”/
“Một cây kem thì liên quan gì đến tình cảm của chúng ta?” Cố Mạc nhếch môi lên hỏi.
“Anh chưa xem quảng cáo nói là ‘Nếu yêu cô ấy hãy đưa cô ấy đến Haagen Dazs’ sao?” Tiếu Nhiễm trừng mắt đáp.
“Em cũng biết đó chỉ là quảng cáo, anh có thích hay không thì liên quan gì.” Cố Mạc so với Tiếu Nhiễm còn kiên trì hơn, nhất quyết không đáp ứng cô.
“Nhưng người ta nóng mà!” Tiếu Nhiễm tủi thân cắn môi.
Cố Mạc cuối cùng cũng bị Tiếu Nhiễm đánh bại, lùi lại từng bước:”Chỉ cho phép ăn một miếng thôi!”
Tiếu Nhiễm hưng phấn ôm cổ Cố Mạc, hôn mạnh lên môi anh một cái:”Chú, em thích anh!”
Cố Mạc bất đắc dĩ thở dài:”Haagen Dazs có mị lực lớn như vậy sao?”
“Mị lực gì chứ? Em thích anh vì anh rất cưng chiều em!” Tiếu Nhiễm chớp chớp đôi mắt xinh đẹp.
“Chẳng lẽ em đang thử anh sao?” Cố Mạc vuốt trán. Hôm qua anh đã cố gắng thương yêu Tiếu Nhiễm giống như Tiếu Bằng Trình đã làm, cô nói anh còn phải học nhiều. Hôm nay mới sáng sớm đã muốn kiểm tra rồi?
“Trả lời đúng rồi!” Tiếu Nhiễm nhón chân, kéo Cố Mạc thấp xuống.
Cố Mạc chọt vào chóp mũi của cô, thanh âm thô cứng nói:”Anh đã qua cửa chưa?”
“Sáu mươi điểm!” Tiếu Nhiễm kiêu ngạo trả lời.
Anh còn nói không hề yêu cô, anh chiều chuộng cô chỉ vì mê luyến thân thể của cô. Cho nên anh tuyệt đối không thể được một trăm điểm. Anh còn kém tiêu chuẩn như cha rất xa!
|
Chương 193: Nơi nào sắp đặt yêu anh
Editor: Xẩm Xẩm
Chạy được tiếp sức một trăm mét, thắt lưng Ninh Hạo đau đớn, anh đứng thở hổn hển. trạng thái hôm nay không tốt, trong đầu anh luôn nhớ đến Tiếu Nhiễm, không có cách nào tập trung thi đấu.
“Tuy rằng chỉ lấy giải ba, nhưng là rất tốt rồi!” Chủ nhiệm lớp đi đến, vỗ vai anh.
Ninh Hạo có chút áy náy nhìn chủ nhiệm. nếu anh cố hết sức, giải quán quân sẽ không dành cho lớp khác. “Cô gái Vương, đều tại em.”
“Dù sao cũng chỉ là một trận đấu. không cần để ở trong lòng. Trong cuộc đời này còn rất nhiều, không thể chỉ vì mọt lần thất bại thì tuyệt vọng luôn.” Giáo viên Vương nghiêm túc an ủi Ninh Hạo. có lẽ vì xuất thân từ gia đình quân nhân, Ninh Hạo cũng không thể cho phép mình thất bại, mặc kệ là làm chuyện gì cũng phải dốc hết sức.
Ninh Hạo gật đầu: “Giao viên Vương, em hơi mệt, đi về trước.”
“Cô bảo Hạ Minh đưa em về.” giáo viên Vương lập tức đề nghị.
“Không cần.” Ninh Hạo nhấc khăn lên lau mồ hôi trên trán, liền nói tạm biệt với giáo viên Vương.
Hạ Minh đã chạy tới, nhìn bóng lưng của anh đi xa, hỏi giáo viên Vương: “Cô giáo, lớp trưởng làm sao thế?”
“Về nhà nghỉ ngơi. Cuộc thi của nữ sắp bắt đầu, các em nhanh đi khởi động!”
Nghe được chủ nhiệm lớp nói, Hạ Minh liền không dám nhắc lại lời nói của chủ nhiệm bảo cô đưa Ninh Hạo về.
Ninh Hạo mới vừa đi ra trường học, liền nhìn thấy ở cửa có một chiếc Mercedes-Benz, Tiếu Lạc đang ngồi ở ghế tay lái phụ cười vẫy tay với mình.
“Anh Ninh Hạo!”
“Tiếu Nhiễm không đến trường!” Ninh Hạo nghĩ là Tiếu Lạc tìm đến Tiếu Nhiễm.
Tiếu Lạc mở cửa xe, chạy đến trước mặt Ninh Hạo: “Anh Ninh Hạo, em tới tìm anh.”
Mẹ không cho cô đánh chủ ý lên Cố Mạc, cô liền đánh chủ ý lên Ninh Hạo không có ai trông nom. Cô đã tìm hiểu tư liệu của Ninh Hạo, biết ba của anh là xuất thân từ quân nhân, bây giờ là thủ trưởng một đơn vị. có câu theo thương không bằng theo chính, theo chính không bằng tòng quên. Ninh gia tuy là không có tiền bằng Cố Mạc, nhưng lại là đại gia tộc trong quân chính giới.
“Tìm anh?” Ninh Hạo lui về sau từng bước, đề phòng nhìn Tiếu Lạc.
Anh và cô không có gì để cùng xuất hiện, cơ hội tiếp xúc duy nhất cũng chỉ là vì Tiếu Nhiễm.
“Hai ngày trước chị của em nói cả nhà sẽ tổ chức đi Hải Nam chơi, nhưng chính chị ấy lại rút lui, muốn cùng anh rể em đi Thụy Sĩ trượt tuyết. quốc khánh em cũng không biết đi chơi ở đâu, cho nên mới hỏi anh có biết chỗ nào chơi được không.” Tiếu Lạc tươi cười ngọt ngào nhìn Ninh Hạo, âm thanh dịu dàng, giống như nước chảy.
“Thụy Sĩ…” Ninh Hạo rũ mắt xuống, dùng sức cắn môi dưới.
“Anh Ninh Hạo cũng muốn đi Thụy Sĩ!” Tiếu Lạc dường như có chút kinh ngạc, cũng có chút kinh hỉ.
Ninh Hạo trầm mặc chưa hề trả lời Tiếu Lạc, vẫn đắm chìm trong sự thương tâm của mình. Dường như Tiếu Nhiễm và Cố Mạc rất hạnh phúc. Vậy anh làm sao bây giờ? Anh nên yêu ai đây?
“Anh Ninh Hạo, nếu không chúng ta cùng đi Thụy Sĩ với chị và anh rể?” Tiếu Lạc đề nghị.
Nghe được cô nói, Ninh Hạo có chút nóng lòng muốn thử: “Thụy Sĩ là một nơi tốt.”
“Vậy quyết định như vậy, anh Ninh Hạo, chúng ta lên mạng đặt vé máy bay và khách sạn.” Tiếu Lạc kéo tay Ninh Hạo, túm anh ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe.
“Em có biết họ đặt khách sạn nào không?” Ninh Hạo cau mày hỏi.
Tuy rằng Thụy Sĩ không lớn, nhưng vậy là một quốc gia, bọn họ không thể mù quáng mà đến, kết quả lại không gặp được Tiếu Nhiễm.
“A…. để em hỏi rõ ràng lại rồi đặt khách sạn. anh Ninh Hạo, anh có hộ chiếu không?” Đột nhiên Tiếu Lạc nghĩ đến một vấn đề có vẻ quan trọng.
“Có.” Ninh Hạo gật đầu.
|
Chương 194: Hôn say mê
Editor: Xẩm Xẩm
Cố Mạc vừa ngồi vào bàn liền bắt đầu bận rộn, không rảnh để ý đến Tiếu Nhiễm. cô vừa lấy bài tập vật lý ra bắt đầu làm bài, thi thoảng ngẩng đầu nhìn anh thấy anh cũng ngẩng đầu nhìn mình, cô liền le lưỡi một cái với anh.
Lynda gõ cửa không đợi người bên trong đáp lại liền đẩy cửa vào, điều này khiến cho Tiếu Nhiễm rất phản cảm.
“Cố tổng, tư liệu tôi đã sửa lại. mời anh xem qua.” Lynda đẩy tài liệu đã đóng dấu xong đến trước mặt Cố Mạc. cố Mạc nghiêm túc mở ra nhìn, sau đó gật đầu với Lynda: “Cô đã sửa cả những nơi tôi xem nhẹ! Không tồi!”
Lynda khiêm tốn cười: “Tôi chỉ để tâm chút.”
“Tôi nên suy nghĩ tăng lương cho cô.” Cố Mạc thản nhiên cười. trong công việc, Lynda hoàn mỹ đến độ có thể cấp cho 95%. Còn lại năm phần là vì còn cần không gian tiến bộ. từ trước đến nay anh thưởng phạt phân minh, đối với Lynda thế nào, anh đều không thiếu của cô một phân tiền thưởng. Đối với cô, anh cũng không thừa tình cảm.
“Không cần tăng lương, Cố tổng mời tôi ăn cơm đi!” Lynda quyến rũ cười với Cố Mạc.
Tiếu Nhiễm nhìn thấy Lynda cười, tức giận đến chống cằm. cô an vị ở đây, Lynda thế nhưng lại dám câu dẫn Cố Mạc, cũng quá không biết xấu hổ rồi!
“Vậy giữa trưa đi, kêu cả Trịnh Húc.” Cố Mạc thản nhiên nói, khuôn mặt tuấn tú có thêm vài phần lạnh.
Lynda vừa nghe là giữa trưa, còn muốn gọi cả Trịnh Húc, liền cắn môi một cái. Cô cũng không muốn bốn người.
Khác với Lynda tức giận, Tiếu Nhiễm cười vui vẻ. cố Mạc không làm cho cô thất vọng, vốn không cho Lynda cơ hội.
“Sao? Không rảnh? Vậy lần sau không có ngày nào nữa đâu.” Cố Mạc nghiêm mặt nói.
“Có rảnh!” Lynda cười nói: “Tôi nói cho Trịnh Húc.”
“Đợi chút!” Dường Như Cố Mạc nhớ tới gì đó, lập tức lại gọi Lynda.
“Cố tổng còn có gì phân phó?”
“Cô đặt giúp tôi hai vé máy bay đi Zurich, đặt phòng tổng thống của khách sạn Lipskin Morie.” Cố Mạc ra lệnh nói.
“Anh muốn đi điện thánh Morie?” Lynda kinh ngạc nhìn anh.
“Đưa Tiếu Nhiễm đi trượt tuyết.” Cố Mạc cười nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm làm một hình hôn môi, thưởng cho Cố Mạc.
“Được, tôi đi đặt vé máy bay và khách sạn.” Lynda hận nghiến răng, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, nhẫn nại rất vất vả. nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc khó coi.
Sau khi Lynda rời đi, Tiếu Nhiễm chạy đến ngồi trên đùi anh, cười khẽ hỏi: “Anh à, ngày hôm qua không phải nói đi Thụy Sĩ sao? Sửa chủ ý không tăng ca?”
“Bị em tức giận!” Cố Mạc nhớ tới chuyện hôm qua, liền tức giận ra mặt. cô thế nhưng lại hoan nghênh Ninh Hạo cùng đi Thụy Sĩ chơi. Cô vẫn không hiểu Ninh Hạo sao?
“Lúc đó còn không phải em bị anh làm cho tức giận?” Tiếu Nhiễm buồn bực hừ một tiếng: “Em cố ý chọc giận anh, thật ra em không có hẹn lớp trưởng.”
“Chuyện tối hôm qua anh đều trở mình.” Nghe được cô giải thích, anh cười cười.
“Anh có thể đảm bảo là không ước hẹn với chủ nhiệm đi.” Tiếu Nhiễm nghiêm túc nhìn Cố Mạc.
“Chúng ta không nói quá một mình.”
“Tin anh một lần.” Tiếu Nhiễm cười nói.
“Thưởng cho!” Cố mạc da mặt dày yêu cầu.
“Năm đồng!” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười hỏi.
“Năm đồng thì năm đồng!” Cố Mac phủ lên mặt cô, bá đạo hôn môi cô, nhiệt liệt cắn mút.
Nửa giờ sau, Tiếu Nhiễm dùng sức đẩy anh ra, thở hổn hển kháng nghị: “Đây là năm phân tiền sao?”
“Ngại sao, chúng ta tiếp tục!” Cố Mạc tà tà nở nụ cười.
“Em đi làm bài tập!” Tiếu Nhiễm nhảy khỏi chân anh đi làm bài tập.
|
Chương 195: Không nghĩ đến, cũng không dám nghĩ đến
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc làm việc được một lúc, ngẩng đầu nhìn thấy Tiếu Nhiễm đang cắn bút cau mày, dường như gặp phải đề khó. Anh liền để điện thoại di động xuống, đứng dậy đi đến ôm cô vào ngực, lấy cây bút trong tay cô:”Để anh xem cái gì làm khó nha đầu.”
“Đây này. Anh xem xem đây là đề gì vậy? người ra đề có phải là có vấn đề không?” Tiếu Nhiễm chìa ra bộ đề, vẻ mặt tức giận.
“Nếu không gặp những đề như thế này, làm sao em có thể thi đỗ vào đại học Thanh Hoa được chứ?” Cố Mạc thản nhiên cười nói. Anh nhanh chóng đọc đề một lượt, sau đó bắt đầu viết ra nháp cách giải đề: “Cái này gọi là BUG, giải quyết được nó rồi thì đề sẽ trở nên rất đơn giản.”
“Chú, sao anh lại lợi hại như vậy?” Tiếu Nhiễm không ngờ Cố Mạc có thể giải được một đề khó như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra sự sùng bái.
“So với lớp trưởng của em thì thế nào?” Cố Mạc cười nhạt nhíu mày.
“Không phân cao thấp!” Tiếu Nhiễm cười khẽ nói. Cô biết Cố Mạc muốn cô khen ngợi vài câu, cô sẽ không cho anh được như ý nguyện.
Cố Mạc nhếch môi, buông bút, mặt nhăn lại muốn đứng dậy.
Tiếu Nhiễm túm lấy vạt áo anh, cười nói:”Nóng tính! Đúng là không nên nói anh lợi hại anh tài năng.”
“Người đàn ông của em không lợi hại thì ai lợi hại?” Cố Mạc cuồng ngạo trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm.
Tuy rằng anh không coi Ninh Hạo là đối thủ, nhưng sự hiểu biết của đối phương đúng là làm cho người ta không thể bỏ qua.
“Cha em!” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười nói.
Cố Mạc không biết là nên cười hay là nên đánh vào mông Tiếu Nhiễm.
“Chú, em còn nhiều đề không giải.” Tiếu Nhiễm đem một đống bài tập đổ ra trước mặt Cố Mạc, đánh dấu những đề không rủ được, sau đó chống cằm ánh mắt tội nghiệp chờ anh giảng giải.
Cố Mạc lấy tập đề, chỉ đọc hai lần rồi bắt đầu viết cách giải ra nháp rất thuần thục:”Em dựa theo hai điều kiện đã biết có thể từ đó suy ra…..”
Tiếu Nhiễm vừa nghe vừa gật đầu:”Woa, thì ra là vậy!”
“Tại em không tập trung đọc đề.” Cố Mạc lấy bút gõ vào đầu Tiếu Nhiễm, “Vợ của Cố Mạc anh sao lại ngốc như vậy chứ?”
“Anh không hài lòng thì kệ đi.” Tiếu Nhiễm ôm đầu, bất mãn chu miệng.
“Không kệ.” Cố Mạc cúi đầu, cắn môi Tiếu Nhiễm một chết.
“Là không muốn nhường lại cho người khác nên mới không kể chứ gì?” Tiếu Nhiễm u oán nhìn Cố Mạc, không vì nụ hôn của anh mà rung động.
“Em nói tiếp đi!” Cố Mạc không trả lời, xoay câu chuyện về phía Tiếu Nhiễm.
“Em cũng không phải con giun trong bụng anh!” Tiếu Nhiễm đoạt lấy bút chì, bắt đầu làm bài, không thèm ngẩng đầu nhìn Cố Mạc một cái.
Cố Mạc áp vào lưng Tiếu Nhiễm, ôm chặt hông cô, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của cô:”Không nghĩ đến, cũng không dám nghĩ đến. Sợ nếu kệ em sẽ không bao giờ để ý đến em nữa.’
Nghe thấy anh giải thích, Tiếu Nhiễm xì một tiếng cười rộ lên:”Chú, anh cứ nói thẳng là anh không thể rời xa em thì có chết đâu.”
“Vậy mà em cũng nghĩ được sao?” Cố Mạc dùng sức xoa đầu Tiếu Nhiễm, nghiêm mặt nói.
Sống trên đời ba mươi năm nay, lần đầu tiên anh không biết phải chăm sóc một cô gái như thế nào. Hận, sợ làm tổn thương cô, chiều chuộng, sợ hơi quá, yêu, anh càng không dám động vào thứ cảm tình ấy.
Lúc này, có người gõ cửa. Cố Mạc nhanh chóng buông Tiếu Nhiễm ra, dựa lưng vào sô pha hô:”Vào đi.”
“Giám đốc, anh bảo tôi đi mua Haagen Dazs.” Một nữ thư ký đi tới, để Haagen Dazs lên bàn, rồi tự giác đi ra ngoài.
Tiếu Nhiễm nhìn cốc kem rực rỡ màu sắc, lập tức thèm muốn chảy nước miếng. Cô buông bút, trực tiếp ngồi vào bàn trà, sau đó cầm lấy thìa nhỏ xúc lên một miếng kem, bỏ vào miệng.
|