Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 181: Muốn làm thiêu thân bay vào lửa
Editor: Quỷ Quỷ
“Cố Mạc, cảm ơn anh mấy năm nay chiếu cố em.” Ưng Mẫn hốc mắt ẩm ướt nhìn Cố Mạc, không biết nên nói gì cho tốt. Nhiều năm như vậy, cô nghĩ rằng chỉ cần im lặng chờ đợi bên cạnh anh thì sẽ có ngày được anh đáp lại, anh đột nhiên kết hôn làm cô hiểu ra rằng chờ là không đợi được tình yêu, cho đến này đều do cô tự đa tình thôi.
Phải kết thúc sao?
Nhưng vì sao trong lòng vẫn không quên được?
Cho dù biết anh đã kết hôn, cô vẫn muốn như con thiêu thân lao vào lửa.
“Là do em tự mình cố gắng. Anh chỉ có thể đem tất cả những gì anh biết dạy cho em.” Cố Mạc lạnh nhạt cười yếu ớt.
Nghe được lời nói của Cố Mạc, Ưng Mẫn không kìm được mà rơi lệ:”Cố Mạc, vì sao anh lại tốt với em như vậy?”
“Anh vẫn luôn xem em là em gái.” Cố Mạc nghiêm túc nói. Cha của Ưng Mẫn công tác tại bệnh viện quân khu của A thị tại tỉnh S, làm việc dưới trướng chồng cô của anh, bởi vì mối quan hệ này mà anh chiếu cố Ưng Mẫn nhiều hơn so với các đồng nghiệp khác. Sau khi tay anh bị thương không thể phẫu thuật được nữa mà từ chức, Ưng Mẫn mỗi lần gặp phải người bệnh nặng không biết giải quyết thế nào đều sẽ gặp hỏi ý kiến của anh, môi lần như vậy anh đều dốc sức dạy dỗ cô. Có lẽ vì nguyên nhân này mà Ưng Mẫn nảy ra loại cảm tình không nên có với anh. Nhưng anh vẫn luôn thờ ơ, giả ngu coi như không biết. Anh không nghĩ sẽ xé tầng giấy mỏng manh này, sẽ xúc phạm tới cô.
“Nhưng em không muốn làm em gái của anh!” Ưng Mẫn đột nhiên nhào vào lòng Cố Mạc, ôm anh thật chặt,:”Cố Mạc, em yêu anh!”
“Ưng Mẫn!” Cố Mạc vô tình gạt tay Ưng Mẫn, đẩy cô ra xa.
“Cố Mạc, cho em ôm anh một lần. Với tư cách một người em gái, được không?” Ưng Mẫn gắt gao ôm chặt thắng lưng Cố Mạc, không chịu buông tay.
Cố Mạc sợ làm tổn thương ngón tay của Ưng Mẫn, chỉ có thể nói:”Ưng Mẫn, hãy lấy một người đàn ông tốt.”
“Nếu đó không phải là anh, em sẽ không lấy chồng!” Ưng Mẫn lập tức cự tuyệt.
Cố Mạc có chút không thể nhượng bộ. Ưng Mẫn là một cô gái rất nhạy cảm, đối với cô anh không thể vô tình như với Lynda được. “Thực ra, anh không phải là người đàn ông tốt. Ngoài kia người tốt hơn anh còn rất nhiều, em không cần cố chấp. Hãy mở lòng ra, em mới có thể nhận ra thế giới bên ngoài tươi đẹp như thế nào.”
“Dù sao cũng không phải là anh.” Ưng Mẫn lắc đầu nói.
“Ưng Mẫn!” Cố Mạc chau mày, không biết nên an ủi đối phương như thế nào.
Ưng Mẫn đột nhiên kiễng mũi chân lên, điên cuồng hôn lên đôi môi lạnh của Cố Mạc.
Cố Mạc không ngời Ưng Mẫn có thể làm ra chuyện điên rồ như vậy, không giống với tính khí trầm ổn thường ngày của cô. Đến hi anh ý thức được cô đang làm cái gì, lập tức vô tình gạt tay cô, xoay người bước đi.
Khi anh vừa quay người lại, liền nhìn thấy Tiếu Nhiễm đang rơm rớm nước mắt ở cửa. Anh lặng đi một chút, lập tức đi về phía cô:”Nha đầu, em đừng hiểu lầm!”
Tiếu Nhiễm lau nước mắt, xoay người chạy về phòng bao, không nghe Cố Mạc giải thích.
Bọn họ cứ dính lấy nhau như vậy, cô sao có thể không hiểu lầm? Chẳng lẽ bọn họ không ôm nhau? Không hôn nhau? Cho dù anh không yêu Ưng Mẫn, cũng không nên để cho người ta ôm anh, cho người ta cơ hội hôn anh
Cố Mạc sải bước đuổi theo Tiếu Nhiễm, mọi người trong phòng đều bồn chồn nhìn theo hai người họ. Bác sĩ Lưu thấy vậy, nhíu mi một chút, đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đi lướt qua Cố mạc, ánh mắt phức tạp liếc nhìn anh một cái.
“Anh tự lau miệng đi!” Tiếu Nhiễm đẩy Cố Mạc ra, mất hứng nhìn đôi môi mỏng của anh.
Cố Mạc nhớ ra bị Ưng Mẫn hôn, lập tức rút khăn giấy ra lau miệng.
“Cố Mạc, khi nào thì cử hành hôn lễ? Đến lúc đó không được quên chúng tôi đâu đấy.” Có người đứng lên hòa giải, ha ha vui đùa.
|
Chương 182: Hãy quản vợ cậu cho tốt
Editor: Quỷ Quỷ
“Tiếu Nhiễm vẫn phải đi học. Chuyện hôn lễ cứ thong thả thôi đã. Đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ mời tất cả mọi người.” Cố Mạc cố tìm ra một lý do dễ dàng thuyết phục, thản nhiên giải thích.
Tiếu Nhiễm không nói gì, chỉ cúi đầu uống nước trái cây.
Bàn tay to lớn của Cố Mạc nắm lấy ta của Tiếu Nhiễm, nắm thật chặt, ánh mắt thâm thúy gắt gao nhìn Tiếu Nhiễm. Tiếu Nhiễm muốn vùng ra nhưng không được, chỉ có thể để mặc cho anh nắm.
“Cố Mạc, vợ của cậu thực sự vẫn còn học cấp ba sao?” Có người tò mò nhìn hai người bọn họ.
Cố Mạc nhíu mày:”Không giống sao?”
“Chú, chú thấy tôi lớn tuổi sao?” Tiếu Nhiễm nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền nhìn đối phương.
“Không phải. Là tôi không ngờ tên trâu già Cố Mạc này lại có thể tìm thấy cỏ non.” Đối phương cười ha ha giải thích.”Nhà tôi thì cứ như bà già vậy.”
“Cố Mạc người ta đẹp trai phóng khoáng, cậu lớn như vậy rồi cũng chỉ biết nhìn và hâm mộ rồi ghen tị.” Y tá trưởng lập tức buông lời móc mỉa đối phương.
Tâm trạng tối tăm của Tiếu Nhiễm vì lời nói của y tá trưởng là sáng sủa hơn rất nhiều:”Chú, cho tôi xin số điện thoại của vợ chú.”
“Để làm gì?” Đối phương ngạc nhiên mở to hai mắt.
“Gọi video call cho cô ấy, nói cho cô ấy nghe những lời anh vừa nói.” Tiếu Nhiễm cầm điện thoại di động lên, ranh mãnh nói.
“Cố Mạc, quản vợ cậu cho tốt!”
“Cô ấy thích nghịch.” Cố Mạc nhún vai, bày ra vẻ mặt lực bất tòng tâm, vốn không chịu vì đối phương mà cầu tình.
“Đàn ông như cậu đúng là trọng sắc khinh bạn!”
“Cậu cũng là đàn ông đó.” Y tá trưởng không quên nói móc đối phương.
Thấy gương mặt của người trung niên kia biến sang sắc đỏ, Tiếu Nhiễm không khỏi cười rộ lên thoải mái:”Chú, tôi đùa đấy.”
Cô phát hiện ra bạn học của Cố Mạc đều rất thú vị, hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng là người nghiêm túc lạnh nhạt như Cố Mạc.
Cố Mạc thấy Tiếu Nhiễm dường như đã quên đi tức giận, thì mới lặng lẽ thở phào, bàn tay bên dưới bàn nhéo lòng bàn tay Tiếu Nhiễm một chút:”Nha đầu, anh…”
“Em muốn ăn tôm!” Tiếu Nhiễm không cho Cố Mạc cơ hội giải thích, chỉ vào đĩa tôm nói.
Cố Mạc đành phải buông bàn tay Tiếu Nhiễm ra, trầm mặc bóc tôm cho cô.
Tiếu Nhiễm trước mặt Cố Mạc bắt đầu nghịch điện thoại. Cô vừa mở video call ra thì lập tức có cuộc gọi đến, liền mở ra. Nhận ra đó là từ lớp trưởng, cô lập tức tươi tỉnh. Lúc nói chuyện còn cười khanh khách.
“Đang nói chuyện phiếm với ai vậy?” Cố Mạc giống như vô tình hỏi.
“Ninh Hạo!” Tiếu Nhiễm cô tình bày ra vẻ mặt vui vẻ, dùng nụ cười rực rỡ hung hăng đâm vào tim Cố Mạc.”Cậu ấy hỏi em dịp quốc khánh đi chơi chỗ nào rồi, em nói cho cậu ấy biết em đi Thụy Sĩ trượt tuyết. Cậu ấy nói cậu ấy cũng không đi Hải Nam mà muốn đến Thụy Sĩ với em.
Cố Mạc nghiêm mặt hỏi:”Em đồng ý rồi?”
“Đúng vậy!” Tiếu Nhiễm cố ý gật đầu, thực ra tên đầy tớ này của cô vốn không hề nói ra câu đó, chỉ có hàn huyên tán gẫu chuyện ở đại hội thể dục thể thao, sau đó nói cho Ninh Hạo biết cô không thể đến Hải Nam, Ninh Hạo dù có chút tiếc nuối nhưng không hề trách cứ cô, chỉ chúc cô đi chơi vui vẻ. Cô cố tình kích Cố Mạc cho anh thấy cô cũng có người theo đuổi! Nếu anh không mau chóng giải quyết hết đám oanh oanh yến yến bên người đi, cô sẽ không cần anh nữa!
“Không cho đi!” Cố Mac lập tức lạnh lùng nói. Vừa nghĩ đến cái tên thanh mai trúc mã còn xinh hơn cả con gái của Tiếu Nhiễm, trong lòng lại không thoải mái. Anh muốn bước vào thế giới của hai người chứ không muốn trở thành bóng đèn.
“Như vậy sao được? Em đã thất hứa một lần rồi, không thể thất hứa lần thứ hai. Anh không thể làm cho em béo vì nuốt lời được! Em muốn đi Thụy Sĩ trượt tuyết!” Tiếu Nhiễm lập tức nghiêm chỉnh phản đối.
“Quốc khánh phải tăng ca!” Cố Mạc bá đạo trả lời.
|
Chương 183 : Có thể từ chối không
" Anh tăng ca. Em tìm lớp trưởng đi cùng." Tiếu Nhiễm ngọt ngào cười, quan sát phản ứng của Cố Mạc.
" Em dám". Cố Mạc không hờn không giận trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm.
" Em thế nào mà không dám? Em cùng lắm sẽ không ôm hôn môi." Tiếu Nhiễm thì thầm giọng phản đối chỉ có Cố Mạc nghe được.
" Không có lần sau." Cố Mạc bất đắc dĩ nhìn Tiếu Nhiễm, muốn giải thích, nhưng ở đây có nhiều đồng nghiệp cũ như vậy, nên không nói
" Nghe không hiểu". Tiếu Nhiễm căng thẳng, lạnh lùng đáp lại.
Cố Mạc đem tôm đã bóc xong đúc cho Tiếu Nhiễm: " Há miệng!".
Tiếu Nhiễm không muốn, nhưng không từ chối lập tức há miệng, đem tôm vào miệng: " Ăn ngon! Muốn ăn nữa!".
Cố Mạc nuông chiều nhìn Tiếu Nhiễm, tiếp tục bóc tôm cho cô.
Đúng lúc Ưng Mẫn và Bác sĩ Lưu đi vào, nhìn thấy cảnh này, tâm tình của Ưng Mẫn hạ xuống, không nhìn Cố Mạc.
Bác sĩ Lưu đưa Ưng Mẫn đến chổ ngồi, cười hỏi: " Em muốn ăn gì
" Tùy tiện." Ưng Mẫn không có tinh thần đáp lại, chỉ lo uống rượu.
“Nhìn con tôm có vẻ rất đẹp.” Bác sĩ Lưu nhìn thấy Cố Mạc ân cần đút tôm cho Tiếu Nhiễm, cũng cầm lấy một con bắt đầu bóc. Sau khi bóc xong, anh đặt tôm vào trong đĩa của Ưng Mẫn.
Tiếu Nhiễm tò mò quan sát bác sĩ Lưu. Người này tuy bộ dạng không tuấn tú, cũng là một người tốt. Anh ta thích Ưng Mẫn." Yêu cô liền bóc tôm cho cô ăn."
Nói xong, Cô Nói xong cô chơp chớp mắt nhìn đối phương
Bác sĩ Lưu vui vẻ cười rộ lên, tay không nhàn rỗi tiếp tục bóc tôm.
Những người khác nhìn Cố Mạc và bác sĩ Lưu bóc tôm, chịu không nổi lắc đầu:" Thật chịu không nỗi các người! Đừng thể hiện ân ái trước mặt những người độc thân chúng tôi!”
“Các người là độc thân, đừng tính cả tôi.” Vị bác sĩ trung niên lúc đầu trêu chọc Tiếu Nhiễm kia nửa đùa nửa thật nói: “Tôi đã có vợ rồi.”
“Chú có thể về nhà bóc tôm cho vợ chú, hai người ân ân ái ái.” Tiếu Nhiễm cười khẽ. Tuy người bác sĩ trung niên này nói vị trong nhà mình là thiếu phụ đã có chồng, nhưng nhìn vẻ mặt thỏa mãn của anh khi nhắc đến vợ khi đó là có thể biết anh cực kỳ yêu thương vợ của anh.
“Nói đúng! Ai chẳng biết vị kia nhà cậu được yêu đến chết đi sống lại? Cậu không cần ân ái hơn bọn họ đâu sẽ nhanh chết hơn đấy!” Y tá trưởng dường như đang run đến nổi da gà.
Tiếu Nhiễm phát hiện cùng những người này nói chuyện phiếm rất thoải mái, hoàn toàn không cần lục đục với nhau. Không phải nói chức trách hiểm ác, lòng người phức tạp sao?
Bác sĩ Lưu cười nhìn Tiếu Nhiễm nói: " Đây là tính tình thường ngày của họ, so với lúc ở trên bàn mổ là hai dạng khác nhau. Em cố gắng thích ứng."
" Rất Thân Thiết". Tiếu Nhiễm cười trả lời.
Cố thật rất thích những người này, chớ trách Cố Mạc lại xem họ là bạn bè.
Chỉ là Ưng Mẫn này làm cho cô cảm thấy không thoải mái.
Ăn cơm xong có người đề nghị đi ca, sao đó một người chạy đi bao phòng KTV đối diện.
Cố Mạc bởi vì không thích ca hát, cho nên ngồi ở một góc im lặng nắm tay Tiếu Nhiễm nghe ca.
Lúc này, Y tá trưởng đề nghĩ chơi một trò chơi, nếu thua phải trả lời một câu hỏi.
Cố Mạc lau trán một chút, thản nhiên hỏi:" Có thể từ chối không?"
" Không thể!" Y tá trưởng lập tức cười từ chối.
Cố Mạc nghiêm túc tham gia trò chơi. Mỗi lần chơi đều bị thua, những người này đều dùng các loại biện pháp điên cuồng để tra tấn anh ấy. Thật sư rất đáng sợ!
|
CHƯƠNG 184: Vấn đề xảo quyệt
EDITOR: xẩm Xẩm
Người sai vấn đề đầu tiên là bác sĩ Lưu, sau khi anh đứng lên, có người nhìn thoáng qua Ưng Mẫn, sau đó ồn ào hỏi: “Nói ra người cậu yêu nhất là ai!”
“Chuyên gia não ngoại hàng đầu, cực kỳ dịu dàng ít nói!” Bác sĩ Lưu si tình nhìn thoáng qua Ưng Mẫn, còn kém là chưa nói ra tên đối phương.
Ưng Mẫn phiền toái quay đầu, không nhìn ánh mắt bác sĩ Lưu nữa.
“Muốn nói tên ra!”
Mọi người không chịu buông tha bác sĩ Lưu, nhất định bắt anh nói là ai.
Bác sĩ Lưu bất đắc sĩ bưng chén rượu lên: “Tôi nhận phạt.”
Nhìn anh một hơi uống cạn chén rượu, mọi người đành phải buông tha, tiếp tục trò chơi. Tiếu Nhiễm phạm vào vài lần, thế nhưng tất cả mọi người không làm khó cô, chỉ hỏi những vấn đề cực kỳ phổ thông, ví như phải chuyên nghiệp báo cái gì, thích ăn gì, thích đi đâu du lịch.
Trò chơi tiếp tục tiến hành, đến lượt Cố Mạc sai, mọi người hưng phấn vỗ tay.
“Có thể để Cố Mạc lỗi đúng là không dễ.”
“Ai bảo các người lần nào cũng ra câu hỏi xảo quyệt như thế?” Cố Mạc cười cười.
Mọi người liếc nhìn nhau, sau đó cùng lúc hỏi: “Lần đầu tiên của cậu là bao nhiêu tuổi?”
Nghe được câu này, Tiếu Nhiễm thiếu chút nữa phun coca trong miệng ra, những cô chú này cũng quá cởi mở rồi. Vậy mà hỏi vấn đề này. Thế nhưng cô cũng muốn biết. cô lặng lẽ nhìn thoáng qua Cố Mạc, phát hiện anh cũng cẩn thận nhìn mình. Lần đầu tiên của anh cho dù không phải Tưởng Y Nhiên cũng không phải là cô. Nghĩ vậy, tâm tình của cô có chút buồn bực. Cô nhếch miệng nhỏ lên, xoay đầu không nhìn anh.
“Tôi cũng nhận phạt!” Cố Mạc cầm chén rượu lên nghĩ một hơi uống cạn, kết quả bị mấy bác sĩ nam ngăn lại, đoạt chén rượu trong tay anh đi.
“Chúng ta sẽ không khinh địch tha thứ cho cậu như vậy đâu.” Bác sĩ trung niên cười ha ha.
“Chống đấy – hít đất 30 cái, hoặc là hôn môi bốn người bọn họ ít nhất 10 phút.” Có người chỉ vài bác sĩ nam, nói với Cố Mạc.
Trán anh đổ mồ hôi lạnh. Muốn anh hôn môi đàn ông, không bằng giết anh đi. “Chống đẩy – hít đất.”
Mọi người lộ ra nụ cười gian, y tá trưởng đột nhiên túm lấy Tiếu Nhiễm, đẩy cô ngã lên sofa, sau đó nói với Cố Mạc: “Cậu phải chống đẩy phía trên người cô ấy, chú ý không được đụng vào người cô ấy, phạm quy hoặc là làm không đủ 30 cái phạt hai người hôn môi nửa tiếng.”
“Dì?” Tiếu Nhiễm đỏ bừng mặt. này rõ ràng là muốn trừng phạt Cố Mạc, như thế nào lại kéo cả cô xuống nước?
“Nằm xuống đừng nhúc nhích!” Y tá trưởng đè Tiếu Nhiễm lại, không cho cô dậy.
Cố Mạc biết trốn không thoát, liền cời tây trang, xắn tay áo sơ mi lên, sau đó nằm úp sấp lên người cô. Anh chống hai tay ở đỉnh đầu cô, ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Tuy anh không thích ân ái trước mặt mọi người, nhưng anh thích cái trừng phạt này.
Tiếu Nhiễm khẩn trương nhìn anh, chỉ sợ anh không chịu được ngã lên người mình. Cô cũng không muốn hôn môi. Lại nói môi anh vừa bị người khác chạm qua, cô cảm thấy bẩn! Muốn hôn thì cũng phải về nhà rửa miệng mới được!
Cố Mạc đi lên hạ xuống trước mặt mọi người, mỗi lần môi của anh đều thiếu chút nữa chạm môi cô, cô sợ tới mức toàn thân cứng ngắc lập tức lui ra sau. Tiếu Nhiễm tức giận đến chu mỏ lên, bất mãn trừng mắt nhìn anh. Anh nhất định là cố ý.
Lúc Cố Mạc làm được 29 cái, đột nhiên anh dừng lại, khoảng cách đến môi Tiếu Nhiễm chỉ còn 1cm. Anh cứ như thế gắt gao nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của cô, ánh mắt mang theo lửa nóng, dường như nghĩ muốn lập tức cắn nuốt nó.
|
Chương 185: Chơi vui lắm sao
Editor: Quỷ Quỷ
“Cố Mạc, không chống đỡ nổi thì đáng bị trừng phạt!” Có người bắt đầu trêu chọc Cố Mạc.
Ưng Mẫn lòng chua xót năm chặt hai thay, xoay người đi ra khỏi phòng bao. Bác sĩ Lưu lập tức đuổi theo.
Cánh tay Cố Mạc đột nhiên khom khom, nửa người trên đột nhiên hạ thấp xuống. Tiếu Nhiễm bối rối nhắm mắt lại. Anh như vậy mà một cái hít đất cuối cùng rồi cũng không kham nổi! Anh cố tình làm mất mặt cô trước bao nhiêu người như vậy sao?
Lúc thân thể của Cố Mạc sắp đổ vào người Tiếu Nhiễm thì đột nhiên dừng lại. Anh lại nhanh chóng hoàn thành cái hít đấy cuối cùng, làm cho mọi người thất vọng ánh mắt đổ dồn về phía Tiếu Nhiễm.
“Chúng tôi ân ái rất vui vẻ. Cho nên mới ngượng ngùng không thể biểu diễn trước mặt mọi người.” Cố Mạc nói xong, liền kéo Tiếu Nhiễm, “Mấy người tiếp tục chơi đi, chúng tôi về trước.”
Nói xong, Cố Mạc vòng tay qua thắt lưng Tiếu Nhiễm, kéo theo cô rời đi.
Đi ra khỏi KTV, Tiếu Nhiễm thở phì phì nhéo vào thắt lưng Cố Mạc. Anh vừa hù cô sợ muốn chết! “Chơi vui lắm sao?”
Cố Mạc ngay cả nhăn mặt cũng chả buồn nhăn, chỉ cười cười không nói.
“Tại anh làm em sợ!” Tiếu Nhiễm tiếp tục nhéo thắt lưng Cố Mạc, hung hăng cấu véo cơ bụng rắn chắc của anh.
Cố Mạc bị véo đau tựa vào vai Tiếu Nhiễm, hơi thở ấm nóng phả vào gáy cô:”Nha đầu, anh say mất rồi.”
“Lừa được ai chứ?” Tiếu Nhiễm đẩy Cố Mạc ra, thở phì phò đi về phía chiếc Maybach. Vừa rồi lúc hít đất vẫn còn rất tỉnh táo, làm sao lại say trong chốc lát được? Đàn ông to lớn như vậy, muốn làm nũng cô sao?
Cố Mạc đuổi theo, ôm thắt lưng Tiếu Nhiễm từ phía sau:” Nha đầu, anh thực sự uống nhiều quá. Không tin em ngửi xem, toàn là mùi rượu.
Nói cong anh liền hôn Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm lập tức đưa tay che miệng Cố Mạc tức giận nói:”Về nhà đánh răng súc miệng hai trăm lần rồi mới được hôn em!”
“Em muốn độc chết anh sao?” Cố Mạc kinh ngạc há hốc mồm.
“Bẩn!” Tiếu Nhiễm phụng phịu, oán hận trừng mắt nhìn Cố Mạc.
Nhớ đến cái miệng kia vừa bị người phụ nữ khác hôn, trong bụng cô lại sôi lên.
“Ưng Mẫn rất đúng mực, anh không biết vì sao cô ấy lại đột nhiên hôn anh. Nha đầu, em cũng nhìn thấy anh đẩy cô ấy ra còn gì.” Cố Mạc oan ức chớp chớp mắt.
“Đừng bảo với em là anh không biết cô ta yêu anh.” Tiếu Nhiễm mất hứng hừ một tiếng.
“Anh biết, nhưng anh cho đến bây giờ chưa bao giờ nghĩ sẽ đáp lại.” Cố Mạc nghiêng người nghiêm túc nhìn Tiếu Nhiễm.
“Anh đối với cô ấy không giống như Lynda. Anh cho cô ta cơ hội ôm anh.” Tiếu Nhiễm ghen tị chu mỏ lên, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Thái độ của Cố Mạc dành cho Ưng Mẫn không giống những người khác, cô có thể nhìn ra.
“Đó chỉ là cái ôm của một người em gái thôi.” Cố Mạc nghiêm túc giải thích.”Cha cô ấy làm việc dưới quyền của chú anh, chú từng dặn anh phải chăm sóc cho cô ấy rất nhiều lần. Cũng chỉ có vậy thôi.”
“Không chăm sóc đến trên giường đấy chứ?” Tiếu Nhiễm xoay người bất mãn hỏi.
“Không có! Anh thề.” Cố Mạc giơ tay lên trời thề thốt.
“Tôi nhìn cũng không có sai! Anh ước người ta mãi ôm anh không buông tay chứ gì?” Tiếu Nhiễm buồn bực cắn môi. Cô chưa bao giờ coi Lynda là đối thủ, bởi vì Cố Mạc không cần cô ta, nhưng Ưng Mẫn thì khác, Cố Mạc thực sự quan tâm đến cô, vượt qua cả tình bạn bình thường.
“Nếu em nghĩ như vậy anh cũng chẳng biết nói gì hơn.” Cố Mạc buông Tiếu Nhiễm ra lạnh lùng nói. Anh và Ưng Mẫn quen biết nhau cũng sáu bảy năm rồi, nếu phát sinh chuyện gì thì còn phải đợi đến tận bây giờ sao?
Tiếu Nhiễm thấy Cố Mạc lạnh nhạt, trong lòng tức giận, mở cửa xe an vị trên ghế lái phụ.
Cố Mạc nhếch môi một chút, lạnh lùng lên xe, khởi động máy rồi phóng đi.
|