Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Cương 201: Tiền tài đều vô dụng
Người phụ nữ điên đang muốn bóp chết mình chính là mẹ của Tưởng Y Nhiên. Chính cô đã tạo nên bi kịch. Chính cô đã làm nên tội ác này.
Cô nhắm mắt lại, không phản kháng. Nếu cô chết đi có thể làm tan biến nỗi hận trong Cố Mạc, có thể khiến cho Cố Mạc không trả thù cha nữa, cô bằng lòng.
Cố Mạc đột nhiên tiến lên, dùng sức cậy bàn tay của người phụ nữ ra:”Bác gái, cháu là Cố Mạc.”
“Cố Mạc?” Người phụ nữa nghi hoặc lắc đầu,”Cố Mạc là ai? Ai là Cố Mạc? Y Nhiên, con gái tôi đâu? Con gái của tôi đâu? Tưởng Vĩ, ông đêm con gái chúng ta giấu đi đâu vậy? Không đúng! Cậu không phải là Tưởng Vĩ! Tưởng Vĩ đâu? A!”
Cố Mạc tiến tới ôm lấy đối phương, nhẹ giọng trấn an:” Bác gái, cháu là Cố Mạc, là con rể của bác. Y Nhiên với bác trai đi du lịch rồi.”
“Không! Con gái tôi đã chết! Nó đã chết rồi!” Người phụ nữ đột nhiên đẩy mạnh Cố Mạc, trốn vào góc tường ngồi, vừa khóc vừa nói:”Y Nhiên đã chết, Tưởng Vĩ cũng đã chết. Đều chết hết rồi! Đều chết hết rồi! Đều chết hết rồi! Đều chết hết rồi! “
“Bác gái, bác còn có cháu mà!” Cố Mạc nước mắt rưng rưng tiến tới, ôm lấy người phụ nữ, “Cháu sẽ tận hiếu với bác thay cho Y Nhiên.”
“Cố Mạc?” Người phụ nữ đột nhiên nhận ra Cố Mạc, nghi hoặc ngẩng đầu, “Tiểu Mạc nhà họ Cố?”
“Là cháu!” Cố Mạc kích động gật đầu. Năm năm nay, Cô Tưởng vẫn luôn ngốc nghếch điên dại, không thể nhận thức, chỉ cô đơn lẻ loi một mình.
“Y Nhiên đâu? Y Nhiên…Y Nhiên…” Người phụ nữ vẫn tìm kiếm con gái ở xung quanh, nhìn thấy Tiếu Nhiễm đang ngã sấp xuống sàn, phẫn nộ chỉ tay vào cô hỏi Cố Mạc:”Cô ta là ai? Có phải cô ta đã mang Y Nhiên đi không? Tôi phải bóp chết cô ta!”
Tiếu Nhiễm nghe thấy tiếng đối phương, sợ đến mức không thể động đậy.
“Cô ta cướp đi con gái của tôi, tôi phải bóp chết cô ta!” Người phụ nữ đột nhiên tiến đến đánh Tiếu Nhiễm.
Cố Mạc lần này không ra tay ngăn không cho đối phương chạm vào Tiếu Nhiễm, chỉ ôm lấy người phụ nữ, sau đó lớn tiếng gọi người đàn ông bên ngoài:”Còn không mau tiến vào!”
Hai bác sĩ lập tức chạy tới, giữ chặt người phụ nữ, đem bà quay về giường. Sau khi tiêm xong một mũi, người phụ nữ ấy cuối cùng cũng ngủ.
Cố Mạc thở một hơi thật dàu, lau mồ hôi lạnh trên trán.
Tiếu Nhiễm cắn môi, ngồi ngẩn người dưới đất.
Lần đầu tiên cô gặp người nhà của người bị hại, bị tội ác của chính mình tra tấn.
Nếu năm đó không phải cô tùy tiện như vậy, người phụ nữ đang nằm trên giường kia sẽ không bị điên, sẽ có được một gia đình hạnh phúc.
Chính cô một tay tạo nên bi kịch.
Cố mạc nhìn thấy Tiếu Nhiễm rơi nước mắt, rốt cục cũng không đành lòng. Anh tiến đến kéo Tiếu Nhiễm dậy rồi đưa cô ra ngoài. ĐI qua một căn phòng đầy ảnh chụp và giấy khen, Cố Mạc chỉ vào bức ảnh nói:”Đây là Y Nhiên mười tuổi đạt quán quân trong cuộc thi vũ đạo… Đây là bác Cố đang chúc mừng Y Nhiên…Đây là chiếc quán quân cuộc thi vũ đạo quốc tế của Y Nhiên…Còn cái này…”
Nghe Cố Mạc kể lại, nhìn Y Nhiên trong ảnh cười rất vui vẻ, trong lòng cô cảm xúc lẫn lộn.
“Nếu không phải vì cha cô, một nhà ba người bọn họ vẫn còn hòa thuận vu vẻ. Nhưng hiện tại, ngoài một người đàn bà điên điên khùng khùng, thì còn gì nữa đây?Cô nói cha cô là người tốt, tôi hỏi cô người tốt rốt cuộc định nghĩa như thế nào? Ông ta không giết bác trai, nhưng bác ấy lại vì cha cô mà chết!” Cố Mạc phẫn nộ quát.
“Cha em cũng đã bồi thường!” Tiếu Nhiễm nhắm mắt lại, nước mắt tràn trề, trái tim cô quặn thắt.
“Cô cảm thấy tiền có thể mua lại hạnh phúc gia đình sao?” Cố Mạc nắm chặt tay chất vấn, “Không thể!’
“Đều là lỗi của em!” Tiếu Nhiễm tự trách cắn môi, không hề vì mình và cha mà biện giải.
Cho dù cha có đền bù bằng cả gia sản, cũng không thể đổi lại hạnh phúc cho nhà họ Tưởng.
|
Chương 202: Hận em đi! hận em thật sâu!!: Tiền tài đều vô dụng
“Lấy lại nước mắt của cô đi! Gia đình này không cần cô phải thương cảm!” Cố Mạc xoay người, tự ép chính mình không được nhìn nước mắt chua xót của Tiếu Nhiễm.
Nhắm mặt lại, cái nhăn mày khi cười của Y Nhiên như toàn bộ ánh sáng trong mắt anh.
Căn nhà này có vô số kỉ niệm của anh và Y Nhiên, giờ này nhớ lại anh phát hiện ra linh hồn mình đều bị trí nhớ chiếm cứ mất rồi.
Sự tuyệt vọng và bi thống khi đột nhiên mất đi tất cả kịch liệt xé rách trái tim anh, tình yêu của anh, linh hồn của anh.
Anh đột nhiên dùng sức đấm xuống mặt bàn.
Tiếu Nhiễm ngồi xổm, lấy tay che mặt, che đi nước mắt, nhưng phát hiện ra mình bất lực.”Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! …”
Cô biết dù có nói trăm ngàn câu xin lỗi cũng không thể nào xóa nhòa đi được tội lỗi của mình.
Tiếu Nhiễm khóc làm cho anh đau lòng. Anh ngồi xổm trước mặt cô, dùng sức nắm lấy bả vai cô, ảo não quát nhẹ:”Cô việc gì phải áy náy? Người không phải do cô giết!”
“Em chính là thủ phạm.” Tiếu Nhiễm bị cảm giác tội lỗi tra tấn, thốt ra chân tướng.
Ngay khi cô định nói ra toàn bộ sự thật thì điện thoại của Cố Mạc đột nhiên đổ chuông.
Anh buông Tiếu Nhiễm ra, đứng dậy nghe điện thoại.
Nhìn gương mặt thẳng thắn và cương nghị của Cố Mạc, Tiếu Nhiễm đột nhiên mất đi dũng khí.
Một khi chân tướng bại lộ, anh còn có thể yêu chiều cô như trước đây không?
Lòng cô càng căng thẳng, đau đến toát mồ hôi lạnh.
Cô biết đáp án là gì: Anh sẽ hận cô! Đem toàn bộ oán hận với cha đổ hết lên đầu cô.
Cô sợ hãi ôm bả vai, không dám tưởng tương đến kết quả kia.
Cô không sợ chết, cô chỉ sợ Cố Mạc hận cô, phớt lờ cô.
Cô sợ những tình cảm lưu luyến sẽ không bao giờ mang lại ấm áp cho cô nữa.
So với chết còn đáng sợ hơn!
Lúc này cô mới tỉnh táo nhận ra mình yêu Cố Mạc.
Cô ra sức cắn môi, cho dù cắn đến chảy máu.
Sau khi cúp điện thoại, Cố Mạc xoay người liền nhìn thấy trên môi Tiếu Nhiễm có vết máu. Anh đau lòng nhíu mi, bắt đầu tự trách. Bi kịch này không hề liên quan đến Tiếu Nhiễm, chính mình bắt cô nhận lấy tội nghiệt của cha cô. Việc này đối với Tiếu Nhiễm mà nói có chút tàn nhẫn. Không tìm thấy khăn giấy, anh cũng không có thói quen mang khăn tay, vì thể liền lấy tay áo giúp cô lau khóe miệng.
“Nha đầu, hôm nay anh có chút không kiềm chế được cảm xúc. Đừng khóc.”
“Chú, anh hận em đi! Hận em thật sâu! Anh không cần phải thương em!” Tiếu Nhiễm ôm thắt lưng Cố Mạc, bức bối nói.
“Nói ngốc cái gì vậy?” Cố Mạc thanh âm khàn khàn trách mắng.
Tiếu Nhiễm lưu luyến cuộn mình vào trong lòng Cố Mạc, không dám buông anh ra. Cô sợ nếu cô buông lỏng vòng tay, anh vĩnh viễn sẽ không để ý đến cô nữa. Cảm giác tội lỗi tra tấn trái tim cô:”Chú, nếu như hung thủ là em, không phải cha, anh vẫn muốn trả thù?”
“Em bị choáng à?” Cố Mạc đau lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Anh ngồi xuống ôm lấy Tiếu Nhiễm r đi ra ngoài.
“Ông Cố” Một bác sĩ gọi Cố Mạc lại, “Tôi cảm thấy tâm bệnh của bà Tưởng phải được chữa bằng tâm dược. Kháng sinh chỉ có thể khống chế bệnh tình không để bà ấy chuyển biến xấu nhưng không cách nào kéo được bà ấy ra khỏi ngõ cụt tuyệt vọng. Những lúc anh không bận thì nên đến thăm bà ấy nhiều hơn, có lẽ tình thân sẽ trợ giúp cho bà ấy hồi phục.”
Cố Mạc gật gật đầu, ôm Tiếu Nhiễm rời đi.
Tiếu Nhiễm vụng trộm nhìn vị bác sĩ kia, cảm giác tội lỗi lại trào dưng trong lòng.
Cô hận chính mình không phải là bác sĩ, không có biện pháp gì chữa khỏi bệnh cho bà Tưởng.
Cố Mạc đặt Tiếu Nhiễm vào ghê phụ rồi phóng xe đi.
Tiếu Nhiễm tưởng anh muốn đưa cô về nhà, ai ngờ không phải, chẳng bao lâu liền đến cửa nhà bố mẹ chồng. Lúc này cô mới nhớ ra Cố Mạc từng nói anh và Y Nhiên là hàng xóm, hai người là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, tình cảm sâu sắc. Nếu không có cô, anh và Y Nhiên giờ này e là đã con cái thành đàn, ngày ngày vui vẻ hạnh phúc, hai ông bà nhà họ Tưởng có thể ngậm kẹo hưởng thụ trêu đùa với cháu chắt. Hung thu phá hủy tất cả hạnh phúc chính là cô.
|
Chương 203: Quan tâm không giả dối
Cố Tương ngồi trên xích đu trong hoa viên đọc sách vừa thấy bọn họ xuống ze, liền hưng phấn mà khép lại sách vở chạy tới: “Anh, chị dâu nhỏ, hai người đã đến!”
Cố Mạc ôm eo Tiếu Nhiễm, nhàn nhạt nói với em gái: “Tiếu Nhiễm có chút không thoải mái, anh đưa cô ấy lên lầu nghỉ ngơi.”
“Làm sao thế?” Cố Tương thấy sắc mặt Tiếu Nhiễm nhợt nhạt, lập tức quan tâm hỏi han.
Trong đầu Tiếu Nhiễm tràn đầy đều là toàn bộ Tưởng gia, là tội ác của chính mình, vốn không rảnh đáp lại sự quan tâm của Cố Tương, mê loạn lắc đầu.
Cố Mạc nhìn Tiếu Nhiễm một cái, cau mày trả lời: “Vừa rồi thiếu chút nữa gặp phải tai nạn xe cô, nên bị kinh sợ.”
“Nhanh lên nghỉ ngơi!” Cố Tương nhanh chóng phụ giúp anh mình, thúc giục anh đưa Tiếu Nhiễm vào nhà.
Cố Mạc nhìn thấy Tiếu Nhiễm như đang muốn té xỉu lập tức, liền bế coo lên, đi nhanh vào trong.
Cố Tương ôm sách theo sau cùng đi vào nhà.
Bà nội đang ở trong nhà thấy bọn họ đi vào, lập tức buông ra hoa tươi và kéo trong tay, đẩy xe lăn chào đón: “Tiểu Mạc, cháu dâu bà làm sao thế?”
Cố Tương nhanh chóng dựng thẳng ngón tay làm ra dấu im lặng, thấp giọng nói: “Dọa.”
“Tiểu Mạc, sao cháu không chăm sóc cháu dâu.” Bà nội đanh mặt giáo huấn Cố Mạc.
Cố Mạc chột dạ nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm: “Thiếu chút nữa đâm xe.”
Tiếu Nhiễm biết bà nội quan tâm mình, nhanh chóng cười cười: “Bà nội, cháu không sao.”
“Còn nói không có chuyện gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị dọa trắng bệch, khẩn trương lên lầu tắm nước ấm, ngủ một giấc. Bà nội kêu người nấu canh cho cháu.” Bà nội Cố nhanh chóng dặn dò.
Tiếu Nhiễm áy náy chôn ở trước ngực Cố mạc, nghẹn ngào nói một tiếng: “Cảm ơn bà nội.”
Trái tim Cố Mạc không hiểu sau bị đau. Nha đầu quá thiện lượng, vậy mà vì ba đắc tội mà tự trách mình. Anh dùng lực ôm sát cô, ôm lên lầu.
“Anh cháu cũng biết đau lòng cho vợ.” Bà nội khẽ nói với cháu gái.
“Quan tâm không tồi... còn yêu... cần nán lại quan sát.” Cố Tương thông minh nói.
“Đúng rồi, nhanh bảo người hầu làm canh Phúc Yên, lát nữa Tiếu Nhiễm dậy thì cho nó uống.” Bà nội nhớ tới Tiếu Nhiễm bị dọa, lập tức phân phó nói.
Cố Tương bất mãn kháng nghị: “Bà nội, bà đối với cháu gái cũng chưa tốt như vậy bao giờ!”
“Từ nhỏ thì tâm tính cháu đã lớn hơn cả đàn ông, chỗ nào cho bà có cơ hội quan tâm?” Bà nội Cố hô hô cười nói.
“Tuy cháu độc lập, kiên cường. nhưng cũng là con gái!” Cố Tương nằm úp sấp trong lòng bà làm nũng.
“Được được! Bà bảo người hầu hầm cháo cho cháu!” Bà nội Cố cưng chiều nắm lấy mặt cô.
“Hôm nay không cần làm phiền người hầu đâu. Thế nhưng vẫn cảm ơn bà nội!” Cố Tương dùng lực gặm một miếng trên mặt bà nội, lúc này mới chạy vào bếp.
Chỉ chốc lát sau, người hầu chạy đến hỏi: “Bà nội, cháo kia nấu thế nào?”
“A...! Tôi nói cho cô, rửa cây Ngưu Bàng, cùng ninh với hạt sen trong nửa tiếng, sau đó đun một nồi nước, cây Ngưu bàng cắt ra nấu trong nước trước 15 phút, sau đó bỏ táo đỏ và hạt sen vào nấu 20 phút, sau cùng cho thêm cẩu kỷ và đường đỏ nấu 10 phút là được.”
“Nấu một nồi cháo mà phức tạp như thế?” Cố Tương bất ngờ hỏi “Đều là bỏ vào nấu cùng trong 45 phút không được sao?”
“Nấu như thế đương nhiên không được! Hầm cháo tuy rất đơn giản, nhưng bên trong rất khó!” Bà nội Cố dùng lực ấn vào gáy Cố Tương: “Cháu ấy, học một chút! Về sau làm vợ người ta còn biết!”
“Cháu muốn học sao? Nếu một người đàn ông cưới cháu chỉ để cho cháu làm mẹ anh ta, cháu gả cho anh ta làm gì? Bản thân cháu cả đời ở vậy càng vui vẻ tự tại hơn?” Cố Tương kiêu ngạo nói.
“Cháu nói như thế, ai dám cưới cháu?” Bà nội bất mãn hỏi. Cháu gái bà cái gì cũng tốt, chỉ là quá độc lập.
“Vậy thì không lấy chồng! Cháu ở với bà cả đời!” Cố Tương ôm cổ bà nội nói.
|
Chương 204: Bình tâm ôm ấp “Chú à....Tai nạn xe cộ thật ra là...” Tiếu Nhiễm muốn nói ra sự thật lại bị Cố Mạc ngăn cản.
“Chúng ta không nói những chuyện này. Nha đầu, đừng vì hôm nay nhìn thấy mà áy náy. Những bi kịch này phát sinh không phải do em tạo nên.” Cố Mạc hôn nhẹ lên trán cô, giúp cô đắp kín chăn: “Anh đi bật nước, lát nữa có nước ấm, có thể thả lỏng người, cho em ngủ ngon.”
“Chú à...” Tiếu Nhiễm túm chặt cánh tay Cố Mạc, xoắn xuýt nhìn đối phương.
“Đừng sợ.” Âm thanh của anh khàn khàn an ủi cô. Tại sao trong mắt cô lại có đầy sám hối áy náy và bất an?
Là bị bác dọa?
Anh nguyện ý chỉ là muốn để cho cô rõ ràng ba của cô đắc tôi, không cần cầu tình với anh. Không nghĩ tới vừa vào Tưởng gia, anh liền có chút cảm xúc thất thường, chỉ giam mình trong đau khổ mà không bận tâm đến sợ hãi của cô.
Tiếu Nhiễm ôm gối đầu cuộn tròn ở trên giường, tâm tình vô cùng phức tạp.
Nói ra sự thật, có thể trở mặt thành thù.
Không nói ra sự thật, thâm tâm cô lại bị ác cảm tội lỗi hành hạ, không yên bất an.
Cố Mạc pha nước tắm, trở lại phòng ngủ, ôm lấy cô đang cuộn mình trên giường lại đi trở về nhà tắm.
Anh lột sạch cô từ đầu đến chân rồi bỏ vào trong nước ấm, cầm lấy khăn tắm giúp cô lau người.
Tiếu Nhiễm xấu hổ cầm tay anh: “Em... có thể tự mình....”
“Em đảm bảo sẽ không té xỉu?” Cố Mạc quan tâm nhìn khuôn mặt của cô còn trắng hơn cả tờ giấy, lo lắng hỏi han.
Tiếu Nhiễm gật đầu.
Lúc này Cố Mạc mới đứng dậy rời đi. Anh không đóng cửa toilet, bởi vì anh sợ Tiếu Nhiễm ở bên trong nhỡ đâu ngã sấp xuống hoặc hôn mê. Trải qua một lần hôn mê bất tỉnh, anh biết cô rất mẫn cảm và yếu ớt. hôm nay cô lại bị quá nhiều kích thích.
Dựa vào lan can ban công, anh phiền toái hơi vò tóc.
Cố Tương gõ cửa, nhìn thấy cửa không khóa liền đẩy cửa đi vào: “Anh?”
Cố Mạc nghe được âm thanh liền nhanh chóng vẫy tay với cô: “Tiếu Nhiễm đang tắm.”
“Em còn tưởng rằng hai người tắm uyên ương, nên ngại đi vào.” Cố Tương cầm một hộp chocolate tiến vào, cười khẽ theo sát Cố Mạc.
Cố Mạc lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, xoay người đi về phía bên ngoài hoa viên. Trong hoa viên có một chiếc xích đu đã loang lổ, dường như nói cho mọi người biết nó đã trải qua sương gió thế nào. Còn nhớ rõ mới trước đây anh vẫn thích chen lách ở trên như cũ, để kể đồng thoại Andersen cho cô nghe. Hai mươi mấy năm qua đi, xích đu vẫn còn đây, Y Nhiên lại giống như nàng tiên cá, hóa thành bọt biển biến mất, anh cũng không thể với tay được.
“Anh, cho anh này!” Cố Tương đem chocolate nhét vào trong tay anh: “Chocolate có thể an thần, để cho tâm tình của anh tốt hơn.”
“Cảm ơn!” Cố Mạc cảm kích cười cười.
“Ai, em đây là có bao nhiêu thương hoa tiếc ngọc!” Cố Tương bưng mặt mình, trêu chọc cười nói.
Cố Mạc cười xoa má cô.tâm tình tối om từ trưa đến giờ thoáng cái liền chuyển biến tốt đẹp.
“Em đi, nhớ rõ khóa trái cửa, nếu không thì thì thoảng lại xông vào thì đụng phải anh chị đag tắm uyên cương mất.” Cố Tương nói, cười chạy ra khỏi phòng.
Cố Mạc nhìn chocolate trong tay, trong mắt tràn ngập lo lắng.
Nhà vĩnh viễn là nơi ấm áp nhất, bởi vì nơi này có rất nhiều người quan tâm anh!
Tiếu Nhiễm ở trong bồn nước nóng ngủ thiếp đi, chờ cô rốt cuộc tìm được sức lực đứng lên khỏi bồn tắm, thì thấy Cố Mạc đi tới cửa. Cô khó xử ôm ngực, bối rối quay lưng lại.
Cố Mạc bước đến bên cạnh cô, anh lấy khăn tắm ra bao lấy cô, bế lên.
Tiế Nhiễm quyến luyến tựa sát vào trong lồng ngực của anh, cảm giác an lành.
“Thiếu chút nữa đã nghĩ là em té xỉu rồi.” Cố Mạc khàn khàn nói.
|
Chương 205: Không có tư cách được an ủi
“Chú….”
“Ừm?”
“Anh sẽ vẫn ôm em như vậy sao?” Tiếu Nhiễm vùi đầu vào ngực Cố Mạc, không dám nhìn vào mắt anh. Tình trạng hiện nay của bà Tưởng làm cô áy náy, cô cảm thấy hạnh phúc mình đang có được là cướp của người khác, cô đã cướp đi hạnh phúc của Tưởng Y Nhiên.
“Có chứ!” Cố Mạc dùng sức ôm chặt Tiếu Nhiễm, nói:”Anh sẽ không giận chó đánh mèo. Em là Tiếu Nhiễm, là vợ của em.”
Giận chó đánh mèo?
Nghe câu này, Tiếu Nhiễm tươi cười đầy chua xót.
Nếu anh biết người anh nên hận chính là mình, hạnh phúc này có phải sẽ tan biến như bọt biển không?
Cô sợ niềm hạnh phúc này sẽ tiêu tan nhanh hơn cả pháo hoa.
Cố Mạc đưa Tiếu Nhiễm đến bàn trang điểm, cầm lấy máy sấy tóc giúp cô sấy khô tóc. Có lẽ do không thuần thục, ngón tay bị quấn vào trong tóc cô làm cô đau đến nhíu mày.
“Rất đau sao?”
“Không. Chỉ hơi hơi thôi.” Tiếu Nhiễm cười cười nhìn Cố Mạc.
“Xem ra anh phải luyện tập nhiều hơn mới được.” Cố Mạc ảo não nói.
“Chú trước kia chưa từng giúp người ấy sấy tóc bao giờ sao?” Tiếu Nhiễm nói xong lập tức hối hận cắn môi. Cô có tư cách gì quan tâm đến Tưởng Y Nhiên? Nếu không phải vì vụ tai nạn đó, người đáng lẽ đang ở trong vòng tay của Cố Mạc là Tưởng Y Nhiên.
“Y Nhiên là một vũ sư, tóc cũng là một bộ phận quan trọng trên cơ thể của cô ấy, chưa bao giờ cho anh chạm vào. Hồi đó khi phải cắt tóc để phẫu thuật não cô ấy đã khóc cả buổi tối. Giải phẫu xong rồi, cô ấy cũng không quên đeo tóc giả trước mặt anh.” Cố Mạc nhớ lại, giọng nói có chút thê lương.
“Thật xin lỗi vì đã nói đến chuyện thương tâm của anh.” Tiếu Nhiễm quay người lại, dùng sức ôm lấy thắt lưng của Cố Mạc, hối hận nói:”Chú, em sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện của chị Y Nhiên nữa.”
“Đáng lẽ anh phải là người an ủi em, sao lại đổi thành em an ủi anh rồi?” Cố Mạc bỏ máy sấy xuống, thân thiết hôn môi cô.
“Em không có tư cách được an ủi.” Đôi mắt xinh đẹp của Tiếu Nhiễm buồn bã rũ xuống.
“Em không có quyền lựa chọn cha mẹ. Nha đầu, quên chuyện ngày hôm nay đi.
Tiếu Nhiễm trầm mực tựa vào ngực Cố Mạc:”Chú, nếu cho em một cơ hội để chọn lại, em sẽ vẫn lựa chọn là con gái của Tiếu Bằng Trình.”
“Anh hiểu, ông ấy thực sự yêu em.”
“Là rất yêu! Nếu nói tình thương của cha cao như núi, thì ngọn núi của ông nhất định sẽ là ngọn núi lớn nhất. Chú, em rất hư, em để cho lưng của cha em…” Tiếu Nhiễm nước mắt đầm đìa nhìn Cố Mạc. Vài lần xúc động, cô đều muốn nói ra sự thật.
Cố Mạc chặn miệng Tiếu Nhiễm, không cho cô nói câu tiếp theo:”Nha đầu, anh không nên để em đi thăm bà Tưởng. Em hãy quên ngày hôm nay đi, quên ân oán này đi.”
Tiếu Nhiễm rơi nước mắt lắc đầu:”Em không quên được. Mỗi lần nhắm mắt lại em đều nhìn thấy gương mặt cuồng loạn của bà Tưởng, nghĩ đến một nhà bọn họ bi thảm. Em cảm giác mình chính là tội nhân gây ra tội ác tày trời.”
“Ngoan! Quên đi!” Cố Mạc ôm chặt Tiếu Nhiễm, nhẹ nhàng an ủi.
Tiếu Nhiễm vì áy náy mà rơi lệ. Trước khi chưa từng gặp người nhà họ Tưởng, không cảm nhận được bi kịch của nhà họ Tưởng, cảm giác tội lỗi trong lòng cô chưa bao giờ dâng cao mãnh liệt như vậy. Cô cảm thấy cho dù cô có đền mạng cũng không thể bù đắp nổi. Một gia đình đã vì sự ngang ngạnh của cô mà bị hủy diệt.
Mà cô lại quá hèn nhát không dám nói ra chân tướng, làm cho cha mình phải mang trên lưng món nợ sinh mạng này.
Cô đột nhiên nhận ra mình thật đáng xấu hổ!
Cô căn bản không xứng được anh yêu thương.
Cố Mạc nhìn thấy nước mắt của Tiếu Nhiễm thì mười phần luống cuống, không biết phải trấn an như thế nào. Lúc này anh đột nhiên nhớ tới chocolate của Cố Tương, lập tức ôm cô đi đến bên bàn học trước cửa sổ, đặt cô ngồi xuống rồi mang chocolate trên bàn đưa cho cô:”Cố Tương cho em chocolate.”
“Cám ơn.” Tiễu Nhiễm nghẹn ngào nói lời cảm ơn.
|