Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 206: Hống cô đi vào giấc ngủ
“Sao còn khóc?” Cố Mạc vô lực nhíu mày. Anh chưa từng an ủi phụ nữ bao giờ, không biết làm cách nào để cô ngừng khóc.
Cố Mạc mà nói chẳng những không ngừng được nước mắt của cô, ngược lại hại cô khóc càng lớn hơn.
Anh khó xử cắn môi: “Nha đầu, anh hát cho em nghe được không?”
Nghe được anh nói, đột nhiên cô ngẩng đầu, qua hai mắt đẫm lệ nhìn anh: “Chú, ngũ âm của anh không được đầy đủ.”
“Cũng không phải toàn bộ đều thế.” Cố Mạc dùng lực ho khan một tiếng, liền bắt đầu hát. Khi âm thanh dồi dào từ tính của anh truyền vào trong tai cô, rốt cuộc cô cũng cười lên. Cô ngã vào trước ngực anh, cười đến không đứng lên được: “Chú à, đây là chú đang luyện ma âm sao?”
Cố Mạc dừng ca hát, nhíu mày: “Người khác tiêu tiền cũng không thể nghe được, em còn dám chê?”
“Không dám, anh hát tiếp đi, em che lỗ tai là được.”
Cố Mạc nhìn cô mỉm cười, nhẹ nhàng thở ra. Anh khom lưng, hôn một cái lên trán cô, cười nói: “Được, không độc hại lỗ tai của em nữa.”
Tiếu Nhiễm ôm cổ Cố Mạc, xinh đẹp cười nói: “Thật ra âm thanh của chú cũng rất êm tai.”
“Nói dối!” Cố Mạc dùng lực hôn cô một cái, ôm cô đến giường lớn cách đó không ca. Anh dựa ở trên giường, ôm cô ở trước ngực, vuốt ve cánh tay của cô một chút.
Tiếu Nhiễm bẻ một khối chocolate cho vào trong miệng, lại bẻ một khối khác đưa đến miệng Cố Mạc: “há mồm, a!”
Cố Mạc mút lấy chocolate và ngón tay của cô đồng thời, lấy đầu lưỡi nóng cháy day nhẹ, chạm hai lần.
Tiếu Nhiễm đỏ mặt rút ngón tay ra, xấu hổ trừng mắt nhìn anh một cái.
Thật muốn hôn đến khi em hít thở không được.” Âm thanh của Cố Mạc khàn khàn nói.
Tiếu Nhiễm bị ánh mắt sáng quắc của anh nhìn đến khiến hai gò má nóng bỏng, như mây đỏ chiều hoàng hôn.
“Không trêu em nữa, ngủ một giấc đi.” Cố Mạc cười đem cô ôm vào trong ngực.
“Chú à, để cho em thay Y Nhiên yêu anh. Được không?” Tiếu Nhiễm cầm tay Cố Mạc, nhỏ giọng hỏi.
Cô không nỡ để cho anh hận mình, không nỡ rời xa anh. Cô tham luyến sự cưng chiều kia của anh. Chỉ có thể đem tội nghiệt ở trong lòng chôn sâu xuống.
Cô sẽ dùng một loại phương thức chuộc tội khác.
Cô sẽ thay Tưởng Y Nhiên yêu anh. Để cho anh không bi thương nữa.
Cố Mạc khàn khàn nói: “Được.”
Tiếu Nhiễm tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh, nhắm mắt lại cố gắng đi vào giấc ngủ, lại phát hiện chỉ cần trước mắt là một mảnh tối đen, trong đầu cô liền hiện lên toàn bộ những hình anh của xế chiều hôm ấy, trên cổ giống như còn có một đôi bàn tay bóp chặt lấy mình. Cô lập tức hoảng sợ mở to mắt, không dám đóng lại.
“Không ngủ được?” Cố Mạc nâng mặt cô lên, chăm sóc hỏi han.
“Em sợ gặp ác mộng.” Tiếu Nhiễm tái nhợt mặt trả lời.
“Anh mát xa giúp em.” Cố Mạc nói xong đứng dậy chuyển qua cuối giường, cầm hai chân cô đặt trên đùi anh, bắt đầu giúp cô mát xa gan bàn chân.
“Ngứa!” Tiếu Nhiễm cười né tránh.
“Đừng nhúc nhích, đấm bóp chân có thể giảm bớt tâm trạng. chiêu này rất hữu hiệu.” Cố Mạc thật sự nói.
Tiếu Nhiễm nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, liền không cười nữa, tâm tình hạ xuống cảm thụ ngón tay của anh. Có lẽ là do xuất thân từ gia đình bác sĩ, tuy là bác sĩ ngoại khoa, cách mát xa của anh vô cùng chuyên nghiệp. Cô cảm giác được lòng bàn chân bắt đầu nóng lên, cực kỳ thoải mái.
Không biết qua bao lâu, Cố Mạc nghe được tiếng hít thở đều đều của Tiếu Nhiễm, liền giơ tay lên xem cô.
Cô an tĩnh nằm trên giường, giống như một chú mèo nhỏ, điềm đạm đáng yêu lại gợi cảm chọc người.
Cố Mạc cảm giác được hô hấp của chính mình dần trở nên gấp rút. Anh nhẹ nhàng đặt chân cô xuống giường, giúp cô đắp kín chắn, sau đó đứng dậy cầm lấy điều khiển điều chỉnh nhiệt độ phòng lên cao.
|
Chương 207: Đá chăn
Cố Mạc tiện tay cầm sách y học, ngồi ở trước bàn sách tùy ý lật trang, đầu óc có chút rối loạn, không cách nào tập trung được. Anh gập sách lại, phiền toái nhắm mắt lại...
“Sai, tôi là ai?” Một đôi tay thon dài che ánh mắt anh.
Anh cười, cầm lấy đôi tay thanh tú kia, âm thanh khàn khàn trả lời: “Y Nhiên.”
“Chơi thật chán.” Tưởng Y Nhiên ảo não buông mắt anh ra, ngồi xuống chân anh.
“Trừ em ra còn ai dám tùy tiện vào phòng anh>?” Anh xoa chóp mũi Tưởng Y Nhiên.
Tưởng Y Nhiên cười rộ lên: “Anh là của em, những người con gái khác nghĩ muốn đi vào phải được sự đồng ý của em.”
“Hẳn là không, chỉ mình em được vào.” Anh cúi đầu, si tình hôn môi của cô.
....
Đang hôn đến khi hít thở không được, Cố Mạc liền tỉnh lại.
Anh tìm kiếm khắp nơi, cũng không thấy được Tưởng Y Nhiên, chỉ khi nhìn thấy Tiếu Nhiễm đang cuộn tròn người ở trên giường, mới hiểu được vừa rồi chỉ là một giấc mộng.
Lời nói ấy còn văng vẳng bên cạnh.
Anh dùng lực nhắm mắt lại, để cho đại não được tỉnh táo.
Anh không có cách nào yêu nhau ngang hàng với Tiếu Nhiễm, bởi vì Y Nhiên chính là cây xương sườn nơi ngực trái của anh, mỗi khi nhớ tới sẽ đau đớn.
Tiếu Nhiễm ngủ cũng không yên ổn, ở trên giường lăn lộn vài vòng, lại đá chăn xuống giường.
Cố Mạc nhìn thấy, lập tức đứng dậy, đi qua đắp chăn cho cô.
Chăn mời đắp, Tiếu Nhiễm lại quay người, đem chăn ôm vào trong người, cả người lộ ra.
Âm thanh của Cố Mạc khàn khàn lẩm bẩm: “Tướng ngủ này!” Anh nằm đến bên cạnh cô, ôm cô vào trong ngực, sau đó kéo chăn ra đăp cho hai người.
Có lẽ là tìm được ấm áp, Tiếu Nhiễm không trằn trọc nữa, ngoan ngoãn ghé vào người anh ngủ thật say.
Sau hai giờ, Cố Mạc bị tiếng gõ cửa đánh thức. Anh đắp lại chăn cho Tiếu Nhiễm, nhẹ nhàng rời giường.
Sau khi mở cửa phòng, anh lập tức dựng thẳng ngón tay lên để cho đối phương chớ có lên tiếng: “Tiếu Nhiễm còn đang ngủ.”
“Anh, mẹ bảo em gọi hai người xuống ăn cơm.” Cố Tương chỉ đồng hồ, nhỏ giọng nói: “Bảy giờ rồi.”
“Cô ấy không dễ gì mới ngủ được. Để cô ấy ngủ thêm một lát đi.” Cố Mạc ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Bị kinh động nghiêm trọng như vậy sao?” Cố Tương bất ngờ hỏi: “Anh, anh lái xe nhất định phải cẩn thận?”
Cố Mạc nhấp môi mỏng, vẻ mặt phức tạp quay đầu nhìn cửa phòng một cái: “Chỉ trách anh.”
“Không xảy ra chuyện gì là được rồi, về sau cẩn thận một chút..” Cố Tương dùng lực vỗ vai anh mình, săn sóc an ủi anh. Cô biết Cố Mạc chịu ảnh hưởng từ tai nạn năm năm trước, lái xe từ trước đến giờ đều rất cẩn thận, chỉ là loại chuyện tai nạn xe cộ này, có khi cẩn thận cũng vô dụng, người khác có thể chủ động va chạm vào xe của mình. May mà chỉ chịu chút kinh động.
Cố Mạc gật đầu một cái, liền đi xuống lầu.
Cố Nhiên nhìn thấy anh xuống lầu, liền quan tâm hỏi: “Anh, nghe nói chị dâu nhỏ bị kích động, muốn em giúp cô ấy một chút không?”
“Cô ấy ngủ rồi, không cố gì đâu.” Tâm tình anh phức tạp nhấp môi mỏng một cái.
Cố Tương chạy đến trước mặt anh, nắm vai anh trêu chọc nói: “Anh hai, chị dậu nhỏ là bị dọa sợ, người chuyên môn cưa xương người như anh thì biết cái gì?”
“Cái gì chuyên môn cưa xương người?” Cố Nhiên bất mãn kháng nghị “giống như nói anh sát sinh ấy, anh không chỉ cưa xương, còn phụ trách thay nội tạng.”
“Này không phải đồ tể thì là cái gì?” Cố Tương hô hô cười nói.
“Nha đầu này, một chút cũng không tôn trọng nghề của anh mình, giường ngủ của anh là một loại khó cầu đấy!” Cố Nhiên kiêu ngạo liếc nhìn Cố Tương.
“Thế sao? Thậm chí có người vội vàng đưa xương cốt cho anh cưa sao?” Cố Tương tiếp tục đùa cợt Cố Nhiên.
Cố Nhiên đang nhìn đến trừng mắt, thì Cố Mạc mở miệng: “Cố Tương, đừng náo loạn.”
|
Chương 208: Nha đầu ngốc của cha
Tiếu Nhiễm bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, đột nhiên ngồi dậy. Nhìn xung quanh, cô mới nhớ lại những gì đã xảy ra hôm nay.
Cô ngồi gác cằm lên đầu gối, hốc mắt đỏ lên.
Trong ác mộng đầy những khuôn mặt trắng bệch như ma quỷ tra tấn cô.
Cô không thể giả vờ như mình vô tội, trước mặt Cố Mạc coi như không có chuyện gì xảy ra
Cô sợ có một ngày, cô sẽ bại lộ.
Cô lấy điện thoại, bấm số điện thoại của Tiếu Bằng Trình:”Cha, con muốn nói thật với Cố Mạc.”
“Không thể!” Tiếu Bằng Trình sốt ruột quá liền ho khan vài tiếng.
“Cha, cha bị cảm sao?” Tiếu Nhiễm lo lắng hỏi.
“Chỉ là cảm lạnh thôi. Uống thuốc rồi….Ngày mai sẽ khỏe lại. Con không phải lo.” Tiếu Bằng Trình hít thở bình thường trở lại liền an ủi Tiếu Nhiễm, “Nha đầu, mặc kệ xảy ra chuyện gì con cũng không được thừa nhận! Rõ chưa?”
“Con không muốn cha phải chịu sự trả thù của Cố Mạc. Cha, con mới là người có tội.” Tiếu Nhiễm rơm rớm nước mắt, sám hối nói,”Người nên chịu phạt là con.”
“Con là châu báu duy nhất của cha. Dù phải chết cha cũng không muốn con phải chịu một chút tổn thất nào. Cùng lắm thì phá sản. Tiền tài đều là vật ngoài thân.” Tiếu Bằng Trình nghiêm túc nói.”Nha đầu ngốc, nghe lời cha. Cái gì cũng không được nói! Tất cả đã có cha lo rồi.”
“Cha, hôm nay con đến thăm mẹ của Tưởng Y Nhiên. Bọn họ vốn là một gia đình hạnh phúc như vậy, lại bị con hại chết.” Tiếu Nhiễm trong lòng tràn ngập hối hận.
“Xung quanh căn biệt thự đó có vệ sĩ, bên trong còn có bác sĩ chữa bệnh chắm sóc, cha không thể vào trong được. Nha đầu, làm sao con vào được? Cố Mạc? Vì sao cậu ta lại đưa con đến đó?” Tiếu Bằng Trình lập tức căng thẳng, ông sợ lỡ như Cố Mạc biết được tất cả, muốn đổ hết hận thù lên con gái bảo bối.
“Con cầu xin anh ấy tha thứ cho cha.”
“Nha đầu ngốc của cha!” Tiếu Bằng Trình thở dài:”Con phải cứng rắn lên! Sau này con đừng để ý đến những gì dì con nói với con nữa.”
“Con không phải vì bà ta. Con là vì cha.” Tiếu Nhiễm cắn răng nói.
“Bà Tưởng hiện tại thế nào rồi?” Tiếu Bằng Trình lập tức nói sang chuyện khác.
“Tinh thần bất ổn. Thực sự rất nghiêm trọng.”
“Bảo bối, tất cả bi kịch này đều từ vụ tai nạn đó mà ra. Con không phải cố ý! Không cần phải cảm thấy có lỗi quá. Nếu con muốn đền tội thì hãy cố gắng đến gần bà Tưởng, xem có biện pháp nào có thể làm cho bà ấy bình phục. Dù chúng ta chết đi thì bọn họ cũng không sống lại được, chỉ có thể cố gắng làm cho người con sống mau khang phục.”
“Cha, Tiếu Nhiễm hiểu rồi. Con xin lỗi.” Tiếu Nhiễm đã bình tĩnh lại, ra sức gật đầu.
Tự trách lúc này cũng vô ích, cô có thể làm cho người chết có thể ngủ yên, làm cho người sống bình an hạnh phúc. Cô nhất định phải cố gắng giúp bà Tưởng khỏe lại.
Tiếu Bằng Trình lúc này mới có thể thả lỏng:”Bảo bối, con bây giờ cái gì cũng không cần nói, hãy hành động. Cha sẽ tìm chuyên gia cố vấn khoa thần kinh, bà ấy có vấn đề gì cứ nói cho cha.”
“Vâng. Nếu bà Tưởng có thể bình phục, con chết cũng đáng.” Tiếu Nhiễm dùng sức lau hết nước mắt, nghiêm túc nói.
“Cái gì mà chết với sống? Nếu phải chết cha sẽ chết thay con. Con hãy sống với Cố Mạc thật tốt!” Tiếu Bằng Trình quả quyết nói.
“Cha, con không phải đứa con gái tốt!” Tiếu Nhiễm áy náy nói. Cô đã bất hiếu, lại còn làm liên lụy đến cha.
“Ở trong lòng cha, con là tốt nhất! Trừ con ra, không có ai để cha yêu thương như vậy!”
“Cha cũng biết vậy cơ đấy?” Tiếu Nhiễm nhớ tới hai mẹ con Dương Nguyệt Quyên, kiêu hãnh hỏi lại.
Đôi mẹ con kia đã làm cho cha vui vẻ, bọn họ đối với cha nhất định là chân thành, nếu cha không có tiền, bọn họ vẫn có thể nhiệt tình làm cha vui hay sao.
“Biết! Biết chứ! Nha đầu, cứ an tâm ở bên Cố Mạc, cậu ta rồi sẽ yêu con.”
Tiếu Nhiễm ra sức gật đầu.
Cúp điện thoại rồi, cô lên bình tâm trở lại, thay quần áo rồi xuống lầu.
|
Chương 209: Bom không hẹn giờ
Editor: Xẩm Xẩm
Cố Mạc vừa nhìn thấy cô, lập tức từ trên sofa đứng dậy nghênh đón: “Sao lại thế này?”
“Ngủ không được đủ.” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm nói: “Cũng đã đến tám giờ rồi.”
“Vừa lúc cùng ăn cơm.” Chu Cầm lạnh lùng nói.
“Ba mẹ, bà nội, ngại quá, con dậy hơi trễ.” Tiếu Nhiễm hối lỗi nhìn mọi người.
“Không muộn không muộn! Ba con mới vừa tan tầm, khó có được hôm tất cả mọi người đều ở đây.” Bà nội Cố cười ha ha nói.
Tiếu Nhiễm lặng lẽ dựa vào bên tai Cố Mạc hỏi: “Không phải tất cả mọi người đều đợi em chứ?”
“Không, ba họp, vừa trở về?” Cố Mạc ôm eo cô, thấp giọng hỏi: “Ngủ có ngon không?”
“Không tồi.” Tiếu Nhiễm không nói chuyện ác mộng với anh, cười cười với anh.
Cố Mạc hôn một cái lên trán Tiếu Nhiễm, đau lòng nói: “Vậy là tốt rồi.”
Cố Hoài Lễ đạm mạc nhìn thoáng qua con trai và Tiếu Nhiễm, nâng tách trà lên nhấp một ngụm.
“Nha đầu, qua đây!” Bà nội vẫy tay với Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm khẩn trương chạy tới, ngồi xổm trước mặt bà cười nói: “Bà nội, có chuyện gì thế?”
“Uống bát nước an thần này đi.” Bà nội chỉ vào bát cháo trong tay người hầu rồi nói.
“Uhm.” Tiếu Nhiễm nhanh chóng nhận bát cháo, ngồi vào bên cạnh bà nội Cố bắt đầu ăn cháo.
Cố Nhiên đặt chân đến bàn trà, nghiêng người dựa vào ghế sofa kháng nghị: “Bà nội, bà có biết hai chữ bất công viết thế nào không?”
“Không biết.” Bà nội cười cười giống như trẻ con.
“Hôm nay cháu phẫu thuật cũng thiếu chút nữa gặp sự cố, cháu cũng cần an ủi.” Cố Nhiên tiếp tục kháng nghị.
Cố Mạc nhấc Cố Nhiên từ trên ghế sofa lên, lạnh lùng nói: “Em còn ghen với người bệnh nữa, đi bưng thức ăn đi!”
Nghe được Cố Mạc nói, Tiếu Nhiễm và Cố Tương đồng loạt cười.
“Anh hai, anh cũng đừng làm nũng nữa! Trong mắt bà nội hiện giờ chỉ có cháu dâu, có bản lĩnh thì anh cũng mang một người về đi.” Cố Tương trêu chọc nói.
“Muốn làm con dâu thì nhiều lắm,. Đáng tiếc một người anh cũng không thích.” Cố Nhiên đùa nói, rồi chạy đến nhà bếp hỗ trợ.
Cố Mạc cười cười, cũng cùng đi theo vào nhà bếp.
Nếm qua cơm chiều, Chu Cầm ngồi trên ghế sofa, mệt mỏi đấm bả vai.
“Hôm nay lại làm phẫu thuật cả ngày?” Cố Hoài Lễ quan tâm hỏi.
“Uhm, cũng không biết sao toàn bộ đều muốn sinh ngày hôm nay, mổ đến năm người liền.” Chu Cầm có chút oán giận nói.
“Anh bóp giúp em.” Cố Hoài Lễ lập tức đến bên cạnh vợ, bắt đầu vỗ bả vai và sau lưng cho bà.
Tiếu Nhiễm nắm tay Cố Mạc, hâm mộ nhìn cha mẹ chồng. bọn họ năm sáu chục tuổi vẫn ân ái như vậy, thật khiến người khác hâm mộ. Tiếu Nhiễm lặng lẽ nhìn thoáng qua Cố Mạc, không biết anh có thể yêu cô cả đời hay không. Cô thật hy vọng lúc năm sáu chục tuổi, cô còn có thể nắm tay Cố Mạc như vậy.
Cố Mạc nắm tay Tiếu Nhiễm lên lầu, sau khi đóng cửa phòng ngủ, anh đặt tay cô ở trước ngực, thật sự nói: “Nha đầ, không cần hâm mộ ba mẹ, chúng ta cũng sẽ cả đời bên nhau.”
Có sao?
Tiếu Nhiễm không thể tin được.
Cô không yên bất an buông xuống đôi mắt hẹp, trong lòng giống như có cái gai đâm vào.
“Không tin?” Cố Mạc nâng mặt cô lên, thật sự nhìn ánh mắt có chút phiếm hồng của cô.
“Tin!” Tiếu Nhiễm ôm lấy eo của Cố Mạc, vùi mặt vào trong lồng ngực rộng lớn của anh: “Em tin tưởng anh.”
Cô tin tưởng anh muốn đối tốt với cô, nhưng cô không tin vận mệnh.
Cô cảm thấy hạnh phúc của chính mình giống như quả bom không hẹn giờ, không biết khi nào thì một bước nào đó giẫm sai, tiếp theo sẽ là hồn bay phách tán, thi cốt không còn.
Cố Mạc bế cô lên, đi đến giường lớn, đặt cô ở trên giường, dịu dàng hôn cô.
|
Chương 210: Còn chần chờ gì nữa?
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc áp vào người Tiếu Nhiễm, chống hai tay vuốt ve vết hằn trên gáy cô, không khỏi xót xa. Anh đau lòng nói:”Nha đầu, còn đau không?”
Tiếu Nhiễm lắc lắc đầu. Cô cũng không trách bà Tưởng. Cô bị trừng phạt là đúng. Nhà họ Tưởng đã nhà tan cửa nát, mà tội nhân là cô lại còn sống ung dung tự tại.
Nghĩ đến việc này, cô lại áy nát cắn môi.
“Anh thay mặt bác gái xin lỗi em.” Cố Mạc áy náy nói, còn có chút thương yêu luyến tiếc. “Từ sau khi Y Nhiễn bị tai nạn và bác trai tự sát, thần trí của bác ấy không còn tỉnh táo, mất trí điên dại.”
“Em hiểu.” Tiếu Nhiễm lấy tay che miệng Cố Mạc, thông cảm gật đầu.
“Được rồi. Không nói nữa. Ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tỉnh dậy sẽ quên đi hết sự việc ngày hôm nay.” Cố Mạc ôm mặt Tiếu Nhiễm, thanh âm khàn khàn nói.
Tiếu Nhiễm ôm lấy thắt lưng của Cố Mạc, nghe lời nhắm mắt lại.
Sau khi dỗ được Tiếu Nhiễm đi ngủ, Cố Mạc chân tay nhẹ nhàng đứng dậy, rời khỏi phòng.
Anh vừa mới xuống lầu, bà nội liền quan tâm hỏi anh:”Nha đầu đang ngủ sao?”
Cố Mạc gật gật đầu.
“Anh, sao lại đi xuống đây nhanh như vậy? Em còn tưởng anh đang say giấc cùng người đẹp, không nỡ rời xa.” Cố Nhiên trêu chọc cười nói.
Cố Mạc lạnh lùng nhìn Cố Nhiên liếc mắt một cái, liền đi vào nhà bếp, rót cho mình cốc nước.
Bà nội bắt đầu nghiêm mặt giáo huấn Cố Mạc:”Tiểu Mạc, lại đây, bà nội có chuyện muốn hỏi cháu.”
“Chuyện gì ạ” Cố Mạc uống một hớp nước rồi đến ngồi cạnh bà nội.
“Vì sao lại hủy bỏ hôn lễ?” Bà nội bất mãn nhìn Cố Mạc.
“Cháu không muốn.” Cố Mạc vẻ mặt lãnh đạm trả lời.
“Vì Tiếu Bằng Trình sao?” Bà nội lời nói sắc bén hỏi.
Cố Mạc rơi vào trầm mặc, dựa vào sô pha.
“Bà bết cháu không quên được con bé Y Nhiên kia, nhưng đã năm năm qua đi ròi, cháu không thể mãi sống trong quá khứ. Vụ tai nạn đó là ngoài ý muốn, Tiếu Bằng Trình tuy không có thái độ tốt, nhưng cũng không muốn giết người. Bây giờ cháu lấy con gái bảo bối của ông ta, cũng coi như người một nhà. Ân oán nên cởi không nên cột!” Bà nội nghiêm túc nói.
“Cháu tạm thời vẫn không thể cho qua được.” Cố Mạc mím môi, sắc mặt tối tăm.
“Anh, em hỏi anh, anh thực sự thích chị dâu nhỏ sao?” Cố Nhiên vốn luôn tùy tiện, giờ cũng nghiêm túc hỏi.
“Thích.” Cố Mạc thừa nhận không chút do dự.
“Nếu đã thích người ra thì anh còn chần chờ cái gì nữa?” Cố Nhiên trừng to mắt nhìn Cố Mạc.
Lúc này Cố Hoài Lễ đi ra từ thư phòng, ông cũng ngồi xuống, nghiêm nghị nhìn Cố Mạc:”Cứ cho là con còn hận Tiếu Bằng Trình thì hiện tại người con lấy là con gái của ông ta. Cấp bậc lễ nghĩa chúng ta không thể thiếu. Không thể để cho người ta nói nhà họ Cố chúng ta không hiểu lễ độ. Hãy chọn ngày thích hợp hẹn gặp nhà bên đó thương lượng chuyện hôn lễ.”
Cố Mạc nửa ngày không nói chuyện, sắc mặt lạnh lẽo không thay đổi.
“Tiểu tử thối! Cháu còn do dự cái gì?” Bà nội Cố mất hứng trừng mắt nhìn Cố Mạc.
Bà đã tám mươi chín tuổi rồi, mà còn không nhìn ra tình cảm của cháu trai dành cho con bé Tiếu Nhiễm sao? Nếu đã thích thì sao không thể bỏ qua ân oán?
“Con sẽ cân nhắc.” Cố Mạc mím môi lại thành một đường thẳng tắp.
Cứ nghĩ đến chuyện phải cung kính với Tiếu Bằng Trình, anh liền cảm thấy không cam lòng. Lúc này, gương mặt đầy nước mắt của Tiếu Nhiễm đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, làm sự lạnh lùng cứng rắn của anh bị dao động.
“Anh, chị dâu nhỏ vô tội. Anh nên cho chị ấy một hôn lễ hoàn hảo.” Cố Tương không biết đã đến từ bao giờ, tới ngồi cạnh Cố Mạc.
“Tiếu Nhiễm phái mấy người đến làm làm thuyết khách sao?” Cố Mạc nhíu mi một chút.
|