Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 216: Thông minh như thế làm gì
Editor: Xẩm Xẩm
Tắm rửa xong, Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm trở về phòng ngủ, thật cẩn thận đặt lên trên giường: “Anh đi mua dầu hoa hồng.”
Tiếu Nhiễm túm chặt cánh tay Cố Mạc, nhỏ giọng nói: “Váy em có chiếc túi nhỏ, bên trong có.”
Cố Mạc hơi hất mày: “Lại vẫn biết phòng bị cho mình mà có dầu hoa hồng.”
Tiếu Nhiễm nở nụ cười haha hai tiếng. cô sao có thể nói cho anh biết dầu hoa hồng là bác sĩ của phu nhân Tưởng đưa cho sao? Chỉ có thể giả ngu.
Cố Mạc trở lại phòng tắm, từ trong váy tìm ra dầu hoa hồng rồi quay lại phòng ngủ.
Anh cuốn tay áo tắm của Tiếu Nhiễm, xắc dầu hoa hồng xuống chỗ đó, dùng ngón tay từ từ đẩy lên: “Đau không?”
Tiếu Nhiễm lắc đầu.
“Mới khỏe lên được chút lại bị thương. Làm sao anh yên tâm về em được?” Cố Mạc thở dài, giống như oán hận và đau lòng nói.
“Vậy thì buộc em lại bên người anh.” Tiếu Nhiễm nghiêng đầu, cười khẽ thè lưỡi.
Cố Mạc cười vỗ đầu Tiếu Nhiễm: “Anh ngược lại còn muốn hơn, em có ngoan được thế không?”
“Người ta cực kỳ ngoan! Chú à!” Tiếu Nhiễm mở miệng nhỏ kháng nghị.
“Ngoan? Anh tập trung suốt mười mấy giờ để làm việc, làm xong liền nhanh chóng trở về nhìn em, kết quả em lại chạy đi đâu chơi rồi mang vết thương trở về.” Cố Mạc lạnh lùng nhìn Tiếu Nhiễm liếc mắt một cái.
“Ngô Giai tìm em... Uhm... Không thể từ chối.” Tiếu Nhiễm chột dạ cúi đầu, vui vui nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Cố Mạc. Thượng đế sẽ tha thứ cho lời nói dối của cô đi?
“Thật sự là leo núi bị ngã?” Đột nhiên Cố Mạc đến sát mặt cô, thật sự nhìn chằm chằm cô.
Tiếu Nhiễm bối rối liếm môi, bất an nháy mắt một cái: “Chú à... không phải vậy, còn có thể thế nào? Không hẳn là em tự làm bình bị thương chứ?”
“Em lộ rồi.” Cố Mạc xoa mặt cô: “Nếu là ngã bị thương trên người thì hẳn sẽ trầy da, mắt anh không mù.”
“Chú thông minh như thế làm gì?” Tiếu Nhiễm mở miệng nhỏ, có chút buồn bực nhìn Cố mạc. ở trước mặt anh muốn nói dối đều không dễ dàng. Muốn nói ra sự thật sao? Không được! Nói ra sự thật Cố Mạc chắc chắn sẽ không để cô gặp bác gái Tưởng nữa. Cô thật tâm muốn chuộc tội! Cô cắn môi im lặng vài giây, phát hiện một lời nói dối có thể hoàn mỹ hơn vô số lời nói dối khác, nhưng vẫn rất muốn dùng: “Chú à, nếu em nói em đánh nhau với người ta, anh có thể nói em là nha đầu điên không?”
“Có!” Cố Mạc thô thanh nói.
Hạ Minh, tha thứ cho tôi!
Tiếu Nhiễm tự trách và mặc niệm ở trong lòng xong, liền ngẩng đầu: “Có bạn học cùng lớp nói kết quả kiểm tra của em vừa rồi là do sao chép, em rất tức giận...”
Cố Mạc xoa bóp vết thương của cô, vừa khiển trách: “Cô ta nói em sao chép thì em sao chép thật chắc? Nhiều chuyện ở trên người người khác, em không thẹn với lương tâm là được!”
“Em nhớ rồi.” Thành công lừa được Cố Mạc, Tiếu Nhiễm không biết là cao hứng thế nào, ngược lại vô cùng áy náy. Nếu có thể, cô thực sự không muốn lừa anh.
“Về sau làm chuyện gì cũng không được kích động, không biết có nên gọi điện thoại hỏi anh không hả.” Cố Mạc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm: “Anh là chồng em, hiểu chưa?”
Tiếu Nhiễm mạnh mẽ gật đầu, hốc mắt có chút ướt át.
Cô thật muốn thẳng thắn mọi chuyện với anh, nhưng là có chút chuyện thật sự hiện giờ không thể nói với anh.
Ngày nào đó bác gái Tưởng hết bệnh, cô lại tìm cơ hội nói sự thật với anh.
Hiện giờ, cô vẫn tham luyến sự dịu dàng và che chở của anh.
Cố Mạc cũng không nói thêm gì, cúi đầu im lặng đẩy Tiếu Nhiễm ra, mãi đến nhưng lúc này mới không rõ lắm dừng tay.
Tiếu Nhiễm nhìn thấy anh không lưu tâm xoa các đốt ngón tay, đột nhiên nhớ tới tay anh từng chịu qua thương tổn. Thời gian dài như vậy xoa bóp cho cô, các đốt ngón tay chắc là rất đau rồi. Cô nén lệ cầm bàn tay to của anh, vụng về xoa bóp.
Cố Mạc sửng sốt, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn cô, nhìn mười ngón tay mảnh khảnh của cô phất qua mười ngón tay của mình.
|
Chương 217: Không có vé máy bay và hộ chiếu Editor: Xẩm Xẩm
Tiếu Lạc mua một đống đồ vật, xuống taxi, chạy vào biệt thự, muốn lên lầu thu dọn vài thứ. Cô và Ninh Hạo dự định bay tối nay, cô nên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, không được để lỡ máy bay.
“Tiếu Lạc!” Tiếu Bằng Trình đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vừa thấy cô vào nhà lập tức gọi cô lại.
“Ba, có chuyện gì sao?” Tiếu Lạc nhanh chóng dừng bước, trở lại phòng khách.
“Ba với mẹ con đình đi Đồng Lý hai ngày, con cũng đi theo đi.” Tuy Tiếu Bằng Trình thương lượng, cũng không để cho người khác từ chối.
Tiếu Lạc vừa nghe ba nói, lập tức sửng sốt. cô muốn cùng Ninh Hạo đi Thụy Sĩ, sao rảnh mà đi Đồng Lý?
Cô đang muốn từ chối, Tiếu Bằng Trình lại mở miệng.
“Tiểu Lạc, ba nhận ra mình không phải một người cha tốt, vậy mà chưa từng đi du lịch với con. Ba muốn bù lại cho con.” Tiếu Bằng Trình tự trách nhìn Tiếu Lạc.
Tiếu Lạc lập tức bổ nhào vào người ông, dựa đầu lên vai ông: “Ba, con không giận. Con biết sự sinh ra của con là sai lầm, ba có thể yêu con con đã rất vui rồi.”
“Không có sinh mệnh nào là sai lầm. Người sai là ba.” Tiếu Bằng Trình vuốt tóc cô. Ông phát hiện mình thật sự sơ sót với sự lớn dần lên của Tiếu Lạc. Ông thật sự không phải người cha tốt. toàn bộ lỗi đều là của ông. Ông không nghĩ muốn giải thích vì chính mình, ông đúng là một người đàn ông cực kỳ dễ dàng phạm lỗi, mới có thể để cho vợ trước oán hận mà chết. “Ngày mai đi Đồng Lý với ba. Cho ba một cơ hội bù lại.”
“Nhưng là con đã thương lượng với bạn học rồi.”
“Nói với bạn học con một chút. Mấy ngày nay ba cũng có rảnh. Qua vài ngày nữa sức khỏe tốt thì về công ty làm rồi. Có lẽ ba không có rảnh cho con đi chơi.” Tiếu Bằng Trình ười nói.
“Được.” Tiếu Bằng Trình nói khiến cô không còn cách nào từ chối, cô chỉ có thể không ngừng nén giận trong lòng, nhưng trên mặt cũng không lộ ra vẻ mất hứng.
“Tiểu Lạc, con muốn mời bạn học con cùng đi Đồng Lý không? Ba mời khách.” Tiếu Bằng Trình nhìn cô, cười nhạt hỏi.
“Không cần. Quê nhà bạn ấy chính là Đồng Lý.” Tiếu Lạc phản ứng rất nhanh, lập tức từ chối. Cô sao có thể mang Ninh Hạo đến? Như thế không phải mưu đồ của cô đã hiện hình rồi sao?
Trở lại phòng, cô ném hết mọi thứ lên bàn trang điểm, ngồi ở trên giường phát sầu.
Cô mưu tính lâu như vậy, tính toán tường tận, không nghĩ tới lại bị ba phá hủy.
Nhưng là cô nên từ chối như thế nào?
Lần đầu tiên ba quan tâm cô như thế, cô không đồng ý thì là có vẻ quá không hiểu chuyện.
Nhưng là cô sao có thể để cho Ninh Hạo một mình đuổi đến Thụy Sĩ?
Để cho Tiếu Nhiễm bị hai người đàn ông nâng trong lòng bàn tay, giống như trân bảo sao?
Không phải cô tính toán lâu như vậy, lại lợi cho Tiếu Nhiễm rồi sao?
Đúng là đồng ý lại không thể không đi.
Không bằng vụng trộm đi Thụy Sĩ.
Cô đứng dậy mở ngăn kéo bàn trang điểm ra tìm vé máy bay, lại phát hiện vé máy bay và hộ chiếu trong ngăn kéo không thấy đâu.
Cô dùng lực đóng ngăn kéo, trong mắt tràn ngập oán hận.
Nhất định là ba lấy rồi.
Chẳng lẽ ông và Tiếu Nhiễm đã phát hiện ra kế hoạch của cô?
Cho nên lấy vé máy bay và hộ chiếu của cô, còn đề xuất hành trình đi Đồng Lý gì đó ngăn cản cô đi Thụy Sĩ?
Nhất định là như vậy!
Cô hận!
Cô cũng là con gái của ông ta! Vì sao ông ta chỉ cưng chiều mình Tiếu nhiễm? Chuyện gì ba cũng nghĩ đến Tiếu Nhiễm trước tiên, Tiếu Nhiễm có yêu cầu gì đều được thỏa mãn trước, cho tới bây giờ ông cũng chưa từng hỏi cô xem cô cần cái gì, muốn cái gì.
Nếu ba có thể tuyệt tình như vậy, cũng đừng trách cô phụ tình!
Đôi mắt Tiếu Lạc lóe sáng âm ngoan.
Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Ninh Hạo: “Anh Ninh Hạo, trong nhà em có chút việc, không cần chờ em, em ngồi chuyến sau, chúng ta gặp ở Thụy Sĩ.”
|
Chương 218: Quý giá nhất --= Editor: Quỷ Quỷ
“Anh, ngày mai mấy người đi Thụy Sĩ sao?” Cố Tương ngồi trên sô pha, hỏi Cố Mạc đang chơi cờ với Cố Hoài Lễ.
Cố Mạc hạ xuống một quân cờ, rồi mới ngẩng đầu nhìn em gái:”Phải.”
“Em cũng muốn đi trượt tuyết.” Cố Tương nghịch ngợm nhìn Cố Mạc cười xấu xa.
“Đừng quấy rối!” Cố Mạc nhăn nhó trách một tiếng.
“Nếu không muốn em quấy rối thế giới riêng của hai người đâu, anh phải đáp ứng em một chuyện.” Cố Tương thần bí cười hề hề nói.
“Chocolate nguyên chất?” Cố Mạc nghiêng đầu vừa nghiên cứu bàn cờ vừa hỏi.
“Anh nghĩ em chỉ biết ăn thôi sao? Thụy Sĩ nổi danh không chỉ vì chocolate nguyên chất! Anh, em là thục nữ đó!” Cố Tương vươn cổ tay ra đưa qua đưa lại trước mặt Cố Mạc.
Cố Mạc đột nhiên nở nụ cười:”Đồng hồ? Rolex?”
“Rolex là được.” Cố Tương vớ lấy cái gối ôm, tươi cười như vừa thực hiện được mưu kế.
“Anh vốn muốn mua cho em đồng hồ Patek Phillippe. Nếu em thích Rolex thì thôi vậy.” Cố Mạc nói xong, liền hạ thêm một quân cờ nữa.
“Đừng! Anh, Patek Phillippe! Patek Phillippe!” Cố Tương túm chặt lất tay Cố Mạc, nghiêm túc nói:”Nghe lời em!”
Cố Mạc cưng chiều xoa mái tóc dài của Cố Tương.
Cố Hoài Lễ vui mừng nhìn con trai. Từ sau khi Tiếu Nhiễm xuất hiện, Cố Mạc cười nhiều hơn, dần dần khôi phục lại sự hài hước trước kia.
Cố Nhiên đang ngáp từ trên lầu đi xuống, nhìn thất Cố Tương như vừa trúng số, lập tức tinh thần tỉnh táo:”Tiểu Tương, có chuyện gì mà vui vậy?”
“Anh đồng ý mua cho em đồng hồ Patek Phillippe.” Cố Tương vênh mặt đắc ý nhìn Cố Nhiên.
“Patek Phillippe?” Cố Nhiên nghiêm mặt hỏi mọi người, “Anh, nhà có nhiều người, anh không thể thiên vị như vậy được!”
“Chocolate tinh khiết của Thụy Sĩ, trong nhà nhiều người, không thể thiếu phần của chú!” Cố Mạc lãnh đạm nhìn thoáng qua Cố Nhiên.
“Dựa vào cái gì mà Cố Tương được hẳn một chiếc Patek Phillippe còn em chỉ có chocolate?” Cố Nhiên bất mãn kháng nghị.
“Bởi vì em gái bảo bối chỉ có một.” Cố Mạc đáp lại hợp tình hợp lý.
Cố Tương nghe xong, vui vẻ cười rộ lên.
Cố Nhiên nhíu mày:”Anh cũng chỉ có một em trai thôi mà!”
“Em gái quý giá hơn! Cố Nhiên à!” Tiếu Nhiễm không biết xuất hiện sau lưng Cố Mạc từ bao giờ, vỗ vỗ bờ vai anh cười nói.
“Ba người hợp tác với nhau bắt nạt em!” Cố Nhiên kêu oai oái, bất mãn kháng nghị.
“Cố Nhiên, chú chưa bao giờ nghe thấy câu vợ chồng đồng tâm sao?” Tiếu Nhiễm khẽ cười trêu chọc Cố Nhiên.
“Em đi làm đây!” Cố Nhiên ra vẻ giận dỗi nói.
“Không ăn cơm sao?” Cố Hoài Lễ quan tâm hỏi con trai.
“Tức đến no luôn rồi!” Cố Nhiên nhìn vào kính cửa sổ sửa sang lại đầu tóc, liền lấy chìa khóa xe rời đi.
Cố Tương ra vẻ hiểu rõ Cố Nhiên, cười nói:”Cái gì mà tức đến no rồi? Rõ ràng là đã hẹn đi ăn tối với người đẹp. Nhìn bộ dáng phóng túng của hắn kìa!”
Phóng túng?
Hình dung này rất đúng với Cố Nhiên!
Tiếu Nhiễm ôm bụng cười ngã vào lòng Cố Mạc.
Cố Mạc xoa đầu Tiếu Nhiễm, tươi cười hiểu ra lý do.
“Đói chưa?” Anh quan tâm hỏi.
“Có một chút.” Tiếu Nhiễm dựng thẳng ngón tay út, cười haha hai tiếng. Hôm nay cô ở nhà họ Tưởng với bà Tưởng, vốn không có tâm trạng ăn cái gì, nay Cố Mạc vừa hỏi, cô mới phát hiện mình đói đến mức bụng kêu òng ọc.
Cố Mạc giơ tay nhìn đồng hồ:”Một tiếng nữa mẹ mới tan làm”
“Không sao, em có thể chờ!’ Tiếu Nhiễm nói ngay. Cô có đói cũng phải đợi bà về mới ăn cơm.
“Để anh đi nấu cho em cái gì đó.” Cố Mạc nói xong liền đứng dậy đi vào nhà bếp.
“Anh, em cũng đói.” Cố Tương nói sau lưng Cố Mạc.
“Tự mình nấu đi!” Cố Mạc không thèm để ý đến Cố Tương.
Cố Tương chớp mắt nhìn Tiếu Nhiễm, cười nói:”Xem ra em gái cũng không quý giá bằng vợ.”
|
Chương 219: Chỉ cần làm vợ của anh là được
Editor: Xẩm Xẩm
Tiếu Nhiễm bưng một chén gà hầm, cảm động cười. Tuy rất đơn giản, nhưng ăn rất ngon, bởi vì đây là Cố Mạc tự tay nấu cho cô.
Cô vừa ăn vừa giơ ngón tay cái lên với Cố Mạc: “Ăn ngon!”
Cố Mạc chỉ sờ sờ đỉnh đầu của cô, ánh mắt nhợt nhạt dừng lại trên thân thể cô, đang nhìn đến tướng ăn của cô giống như hổ đói, buồn cười hỏi: “Ăn ngon như thế sao?”
“Đương nhiên! Không tin anh cũng thử đi.” Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, cười nói.
Cố Mạc cầm đôi đũa trên tay cô, trực tiếp nhét đồ ăn vào trong miệng mình.
“Chú à, đó là của em!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt kháng nghị. Anh vậy mà ăn đồ thừa của cô!”
“Tay nghề của anh cũng không tệ lắm!” Cố Mạc vừa lòng nói.
“Có thể mở tiệm mì được rồi.” Tiếu Nhiễm giơ ngón cái lên, khen anh.
Lúc này, Cố Tương cũng bưng một chén mì qua: “Chị dâu nhỏ, ăn ngon vậy sao?”
Tiếu Nhiễm gật đầu: “Ăn ngon!”
Cố Tương nửa tin nửa ngờ lấy một đôi đũa, nếm một miếng: “Hương vị giống nhau, em còn tưởng tay nghề của anh đột nhiên tăng lên.”
“Bởi vì em không nếm được tinh túy của nó.” Cố Mạc đàm mạc liếc cô một cái, bắt đầu cùng ăn một chén mì với Tiếu Nhiễm.
“Ghê tởm!” Cố Tương liếc anh mình một cái, bắt đầu ăn mỳ: “Anh nói thẳng đầy là bát mì có tình yêu thì không phải là xong rồi sao?”
Cố Hoài Lễ uống trà, thưởng thức người thân đấu võ mồm, trên mặt lộ ra nụ cười yếu ớt.
Ông đã từng nghi ngờ mục đích Cố Mạc cưới Tiếu Nhiễm, không nghĩ muốn để cho bi kịch năm đó làm ảnh hưởng đến người vô tội. Hiện giờ xem ra con trai và Tiếu Nhiễm rất ăn ý, nghi ngờ của ông nên có thể ngừng lại.
Lúc này, bà nội Cố được bảo mẫu đẩy ra, bà nghe được âm thanh huyên náo của ba đứa trẻ, tò mò hỏi: “Náo nhiệt như vậy sao?”
Cố tương cầm đũa gõ vào bát, cười nói: “Bà nội, anh tự mình xuống bếp, hiếm lạ đi?”
“hiếm lạ!” Bà nội Cố hô hô cười nhìn thoáng qua cháu trai và cháu dâu ăn cùng một chén mì: “Đời này bà cũng chỉ nếm trứng chim cùng với Tiểu Mạc một lần.”
“Anh không thích xuống bếp sao?”
“Anh ấy đã từng nói thời gian của anh đấy sẽ không thể lãng phí vào những chuyện nhà vụn vặt được.” Cố Tương ghé sát lỗ tai Tiếu Nhiễm, khoa trương nói: “Anh ấy là một người hận không thể biến thời gian 24 giờ của một ngày thành 48 giờ để học hành, công việc điên cuồng.”
“Thật sao?” Tiếu Nhiễm cười nhìn thoáng qua Cố Mạc. Anh hình như có rất nhiều ngoại lệ dành cho cô. Anh xuống bếp nấu ăn cho cô không phải lần đầu tiên, anh có thể chịu đau ở ngón tayd dể mát xa cho cô, lúc cô khổ sở anh sẽ ôm cô an ủi...
Cô có thể kiêu ngạo và mừng thầm ở trong lòng một chút sao?
Dường như Cố Mạc đã rất thích cô rồi.
“Bởi vì anh em không có thời gian xuống bếp, Y Nhiên đã học một lớp nấu ăn. Lúc bọn họ du học ở Mỹ mấy năm đó đều là Y Nhiên nấu cơm, nghe Y Nhiên nói, anh em cũng chưa từng làm trứng ốp bao giờ.”
“A... Chị không biết nấu ăn.” Tiếu Nhiễm nghe được Cố Tương nói, tâm tình có chút uể oải, cô thấy được dáng vẻ xinh đẹp của Y Nhiên, cũng không nghĩ Y Nhiên là diễn viên múa, lại có thể xuống bếp. Cô lấy gì so với cô ấy đây? Như vậy không đúng tý nào cả, ngay cả chính cô cũng ghét bỏ bản thân mình.
Dường như Cố Tương ý thức được mình nói sai, lập tức vỗ miệng mình một cái: “Chị dâu nhỏ, đừng nghe em nói bừa. Anh em đồng ý vì chị xuống bếp, đây chính là văn sở vị văn của anh ấy.”
“Nấu cơm đã có người hầu, em chỉ cần làm vợ anh là được.” Cố Mạc sờ gáy cô, cười nhạt nói.
|
Chương 220: Ngoài tầm kiểm soát
Editor: Quỷ Quỷ
Dương Nguyệt Quyên vừa mới đi làm về, đã bị con gái túm vào phòng.
“Mẹ, mẹ có biết cha giấu hộ chiếu với vé máy bay của con đi đâu không?” Tiếu Lạc nhỏ giọng hỏi.
“Không biết.” Dương Nguyệt Quyên có chút bồn chồn:”Sao vậy?”
“Lúc trước con có nói với mẹ sẽ đi chơi với bạn học, thực ra chính là Ninh Hạo, đến Thụy Sĩ, Cố Mạc và Tiếu Nhiễm cũng đang ở bên đó.” Tiếu Lạc kể lại cuộc nói chuyện giữa cô và cha lại cho Dương Nguyệt Quyên, sau đó lắc lắc cánh tay Dương Nguyệt Quyên làm nũng nói:”Me, mẹ nhất định phải lấy được hộ chiếu với vé máy bay cho con. Con không thể để một mình Ninh Hạo đến Thụy Sĩ được.”
“Nhưng con đã đồng ý với cha con rồi, nếu lấy lại vé máy bay và hộ chiếu cho con, ngày mai cha con tìm không thấy chắc chắn sẽ biết được là mẹ giúp con. Mẹ bây giờ không còm quyền quản lý, không thể đối đầu với cha con.” Dương Nguyệt Quyên khó xử nói.
“Nếu không đến Thụy Sĩ chẳng phải sẽ quá dễ dàng cho Tiếu Nhiễm sao?” Tiếu Lạc không cam lòng nhìn Dương Nguyệt Quyên. Trên đời này người duy nhất chịu nghe cô nói chính là mẹ cô:”Hơn nữa, con bình thường không thể có cơ hội hợp lý để ở bên Ninh Hạo.”
“Ninh Hạo không hề chơi đùa với Tiếu Nhiễm thôi. Con không cần lo lắng. Bây giời con phải nghĩ cách chiếm được trái tim của Ninh Hạo. Hồn phách của cậu ra bị chi con câu đi rồi.”
“Đúng là hồ ly tinh!” Tiếu Lạc căm giận thấp giọng rủa.
“Giống hệt như mẹ nói. Bọn họ đều là loại chỉ cần tùy ý cười nói một cái đều có thể quyến rũ đàn ông.” Dương Nguyệt Quyên nhớ đến Nhã Lam, trên gương mặt diễm lệ giấu kín sự ghen tị.” Mẹ của Tiếu Nhiễm đã mất mười mấy năm, cha con nghĩ tới bà ta đều rơi lệ. Nếu như mẹ chết ông ta có khóc mới lạ.”
“Cho nên con mới không thể để Ninh Hạo một mình đến đó được.”
“Mẹ sẽ tìm hộ chiết cho con!” Dương Nguyệt Quyên bị con gái thuyết phục, xoay người trở về phòng.
Tiếu Bằng Trình đang người đầu giường xem ảnh, Dương Nguyệt Quyên vừa tới, ông liền để lạ vào trong sách trong ngăn kéo đầu giường:”Về rồi sao? Công ty bây giờ thế nào rồi?”
Dương Nguyệt Quyên ngồi cạnh giường, cười nói:”Có máy đại lý muốn hợp tác với nhà máy thuốc của chúng ta. Tôi đoán ra do Cố Mạc cho qua, không thể không có công lao của con bé Tiếu Nhiễm”
“Cố Mạc thực sự vì Tiếu Nhiễm mà không trả thù tôi nữa?” Tiếu Bằng Trình thốt lên khôn dám tin. Có thể việc mấy đại lý kia xuất hiện nằm ngoài tầm kiểm soát của Cố Mạc. Mối quan hệ giữa Tiếu Nhiễm và Cố Mạc còn chưa tốt đến mức có thể làm cậu ra quên đi cừu hận.
“Tiếu Nhiễm nhà ta xinh đẹp đáng yêu như vậy, Cố Mạc sao lại không yêu con bé được chứ? Bằng Trình, có thể Tiếu Nhiễm chính là cứu tinh của chúng ta.” Dương Nguyệt Quyên nói có chút hưng phấn.
“Có phải cứu tinh hay không không quan trọng. Tôi chỉ mong Cố Mạc cho thể yêu thương Tiếu Nhiễm chân thành, quên đi thù hận.” Tiếu Bằng Trình nói.
“Sao có thể không việc gì? Nguồn sống nhà chúng ta đều dựa vào cửa hàng thuốc.” Dương Nguyệt Quyên bất mãn kháng nghị.
Tiếu Bằng Trình nhìn Dương Nguyệt Quyên bằng ánh mắt phúc tạp, không nói nữa.
Bị kịch của nhà ho Tưởng là do ông gây nên. Nếu ông không phạm sai lầm với thư ký của mình, vợ ông sẽ không tức chết, nếu ông không đón Dương Nguyệt Quyên vào cửa, sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ, Tiếu Nhiễm cũng sẽ không có cảm giác sợ hãi và tội lỗi. Nhà họ Tưởng vẫn sẽ hạnh phúc như vậy.
Tuy rằng người không phải ông giết, nhưng ông lại cảm thấy mình cũng có trách nhiệm trong vụ tai nạn kia.
Nhưng đối với Cố Mạc, cậu ta chỉ biết hận người lái xe thấu xương, không điều tra xem lý do người lái xe không khống chế được bản thân là gì. Cho nên cậu ta mới không biết người lái xe là Tiếu Nhiễm. Cho dù Tiếu Nhiễm có nói thẳng ra, cậu ta sẽ chết mất.
|