Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 221: Chúa lề mề
Khi Chu Cầm về đến nhá, cầm trong tay mấy thang thuốc bắc. Nhìn thấy Tiếu Nhiễm, bà quăng thuốc lên người cô, lạnh lùng nói:”Thuốc trị đau bụng kinh. Bảo chị Lưu hầm cho cô. Một ngày uống 3 lần, liều lượng giống nhau.”
“A, cảm ơn mẹ” Tiếu Nhiễm nhận lấy túi thuốc, nhanh miệng cung kính cảm ơn. Mấy ngày nay cô rất sợ uống thuốc bắc, nhưng mẹ chồng lại mang đến nhiều như vậy. Phải uống đến bao giờ chứ! Uống thuốc bắc thật khổ!
“Không muốn uống thì vứt đi! Cứ như tôi phải xin cô uống vậy!” Chu Cầm bất mãn nhìn Tiếu Nhiễm liếc mắt một cái.
“Không! Con biết mẹ rất tốt với con. Con uống!” Tiếu Nhiễm căng thẳng giơ hai tay lên thề. Mẹ chồng có thể nói năng chua ngoa tính tình nghiêm khắc, nói ra câu nào cũng có thể làm nghẹn chết người ta. Cô chính là ghét đắng, cũng không thể không cảm kích dụng tâm của bà.
“Quay ra đây ăn thêm chocolate.” Cố Mạc ở một bên lặng lẽ nói.
Tiếu Nhiễm lập tức nở nụ cười.
Chu Cầm nhìn thoáng qua con trai, liền lên lầu tắm rửa.
Cố Hoài Lễ nhìn thấy vợ đi vào, lập tức buông văn kiện xuống, quan tâm hỏi:”Mệt không?”
“Hôm nay gặp phải một ca khó sinh, thiếu chút nữa thì một xác hai mạng” Chu Cầm mệt mỏi nhíu mi tâm.”Tôi lúc ấy bởi vì căng thẳng thiếu chút nữa mắc sai lầm, may mà không có việc gì.”
Cố Hoài Lễ nhanh chân đi đến giúp Chu Cầm bóp vai, thả lỏng đầu óc:”Việc gì cũng có thể xảy ra. Công việc của chúng ta lúc nào cũng như đang khiêu vũ trên mũi dao, không thể lường trước được sự cố khi chữa bệnh.”
“Ai!” Chu Cầm khẽ thở dài.”Lúc ấy tôi đột nhiên nhớ tới ông Tưởng, trong tâm lại càng hoảng.”
“Ông Tưởng đó vẫn luôn tưởng nhớ Y Nhiên, bi thương quá độ, mới có thể phạm sai lầm khi chữa bệnh. Bà đừng nghĩ quá nhiều.” Cố Hoài Lễ an ủi vợ:”Chuyện cũ đã qua rồi.”
“Tôi vừa nhìn Tiếu Nhiễm thì lại nhớ đến cha nó, nhớ tới cái chết của Y Nhiên và ông Tưởng, tôi không thể có cách nào đối xử tốt với nó được. Mặc dù tôi biết nó vô tội.” Chu Cầm dựa vào lòng chồng, áy náy nói.
“Nếu biết con bé vô tội, nên đối với nó tốt một chút, làm cho người ta biết Chu chủ nhiệm của chúng ta là một mẹ chồng thông tình đại lý” Cố Hoài Lễ nhẹ nhàng vỗ lưng Chu Cầm, nhẹ giọng đề nghị.
“Để tôi thử xem.” Chu Cầm gật gật đầu.
…..
Buổi tối, ăn cơm xong, Tiếu Nhiễm kéo bàn tay Cố Mạc cùng anh đi dạo trong sân. Cô nhảy lên phía trước đá hòn đá cuội, bướng bỉnh chọn mấy loại đá màu đá qua đá lại.
“Vừa mới ăn cơm xong, đừng chạy nhảy nhiều. Đau dạ dày đó.” Cố Mạc đi tới, ôm Tiếu Nhiễm vào lòng.
Tiếu Nhiễm ôm chặt thắt lưng Cố Mạc, duyên dáng kiễng mũi chân, cắn cái cằm của Cố Mạc một cái:”Biết rồi! Chúa lề mề!”
Cố Mạc nhíu mi một chút:”Chê anh là bà mẹ già sao?”
“Không có.” Tiếu Nhiễm tươi cười nói,”Nào dám chứ?”
“Bướng!” Cố Mạc bất đắc dĩ cúi đầu, khẽ cắn bờ môi Tiếu Nhiễm một cái.
“Chú, bên kia có xích đu. Chúng ta đến đó ngồi một chút đi.” Tiếu Nhiễm đột nhiên nhìn thấy cái xích đu nước sơn đã loang lổ ở trong vườn, liền cười đề nghị.
Nụ cười trên môi Cố Mạc đột nhiên đóng băng.
“Nhanh lên một chút! Tiếu Nhiễm cầm cánh tay Cố Mạc, kéo anh đi đến chỗ xích đu.
Tiếu Nhiễm ngồi lên xích đu, vui vẻ quơ quơ, phát hiện ra không có ai đẩy xích đu cho mình liền nói:”Chú, anh giúp em đẩy đi!”
Cố Mạc sửng sốt.
Trong đầu anh hiện ra hình ảnh Y Nhiên năm mười mấy tuổi cũng ngồi trên xích đu tươi cười, nhớ tới Y Nhiên dựa vào vai mình rồi kể chuyện…
“Chú, anh làm sao vậy?” Tiếu Nhiễm xoay người, quơ quơ bàn tay trước mặt Cố Mạc.
Cố Mạc thản nhiên nhếch khóe môi, không hê cười, đẩy xích đu.
Tiếu Nhiễm vui vẻ nắm chặt dây xích đu, cười rộ lên.
Y Nhiên trong trí nhớ của Cố Mạc hòa làm một với Tiếu Nhiễm.
Cố Mạc lại thất thần.
|
Chương 222: Tự ý quyết định
Lúc Tiếu Nhiễm nhìn thấy Lynda và Trịnh Húc ở sân bay, lặng người đi một chút. Chẳng phải bọn họ đi vì muốn ở trong thế giới của riêng hai người thôi sao? Vì sao lại dẫn theo Lynda?
“Cố tổng, tôi đã sắp xếp lịch hẹn với giám đốc của LEJ rồi.” Lynda ngạo mạn nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, rồi bắt đầu báo cáo công việc cho Cố Mạc,”Chín giờ sáng mai sẽ hội đàm ở trụ sở chính của LEJ.”
“Sáng mai?” Cố Mạc nhíu mày một chút.”Lynda, cô liên hệ với giám đốc LEJ, tôi muốn thay đổi thời gian.”
“Vì sao?” Lynda không hiểu nhìn Cố Mạc.” Chẳng lẽ anh không muốn sớm nắm trong tay các đại lý?”
Trịnh Húc nghe thấy Lynda nói, không khỏi lắc đầu. Cô tại sao không hiểu ra? Giám đốc đến Thụy Sĩ mục đích chủ yếu không phải để làm ăn, mà là đưa vợ hiền đi trượt tuyết!”
“Ngay mai tôi muốn đưa Tiếu Nhiễm đi trượt tuyết. Cô hãy dời lịch hẹn đến năm ngày sau.” Cố Mạc kiên quyết phân phó, một đường lui cũng không cho.
“Cố tổng, tôi đã xác nhận thời gian hẹn rồi, giờ sửa lại e rằng không tốt?” Lynda khó xử nhìn Cố Mạc.
“Là cô tự ý định thời gian. Không phải tôi!” Cố Mạc lạnh lùng nhìn Lynda liếc mặt một cái, trong mắt không thể đoán ra hỉ giận.
“Sau này tôi sẽ không dám tự quyết định nữa.” Lynda lập tức xin lỗi.
Trịnh Húc lấy điện thoại ra, gửi một văn kiện cho Cố Mạc qua bluetooth:”Cố tổng, đây là bản thuyết minh sản phẩm của LEJ đã qua chỉnh sửa, có thêm phần bảo hiểm cho các loại rủi ro.”
“Được. Lát nữa lên máy bay tôi sẽ xem.” Sau khi đã nắm chắc các thông tin cơ bản, CỐ Mạc nghiêm túc nhìn qua Trịnh Húc,”Đêm qua không chợp mắt sao?”
“Rõ ràng như vậy sao?” Trịnh Húc thản nhiên cười nói. Cố Mạc chỉ cho 2 ngày để thu thập tư liệu liên quan đến công ty LEJ.
“Có một chút!” Cố Mạc cười nói vẻ tán thưởng.
“Chú, anh nên tăng lương cho trợ lý Trịnh đi.” Tiếu Nhiễm ôm lấy cánh tay Cố Mạc, khẽ cười nói.
“Đề nghị không tồi. Anh sẽ cân nhắc.” Cố Mạc cười nói xong, liều vòng tay ôm lấy bả vai Tiếu Nhiễm, đưa cô đi đăng ký thủ tục.
Lynda đi theo sau, anh mắt hận không thể đâm Tiếu Nhiễm một nhát.
….
Sau mười giờ bay, mặc dù ở khoang thương gia nhưng lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiếu Nhiễm liên tục duỗi chân duỗi tay, quay đi quay lại.
“Mệt à?” Cố Mạc dời ánh mắt từ laptop sang Tiếu Nhiễm, quan tâm hỏi.
“Anh cứ làm việc của anh đi, không cần để ý đến em đâu.” Tiếu Nhiễm quan tâm trả lời.
Vừa lên máy bay đã xem tài liệu, anh không kêu mệt, sao cô có thể kêu chứ?
Cố Mạc đóng laptop lại, bỏ vào trong cặp, sau đó ôm chầm lấy Tiếu Nhiễm, lấy chăn mỏng đắp lên cả hai người. Giọng anh rất dịu dàng nói:”Ngủ đi. Anh ôm em ngủ.”
Tiếu Nhiễm nằm sát vào Cố Mạc, quan tâm hỏi:”Chú, anh không vội sao?”
“Cái gì nên xem đều xem cả rồi, toàn là vấn đề đàm phán.” Cố Mạc thản nhiên giải thích. Lần này đi Thụy Sĩ, anh thầm nghĩ muốn cùng Tiếu Nhiễm đi chơi thoải mái mấy ngày.
“Vậy anh tranh thủ nghỉ ngơi đi.” Tiếu Nhiễm lập tức lui ra sau, muốn cho Cố Mạc được yên tĩnh, nhưng anh căn bản không muốn vậy, vòng tay to vẫn không buông lỏng, làm mặt cô lại áp vào lồng ngực rộng lớn của anh.
“Anh mệt rồi!” Cố Mạc ôm chặt Tiếu Nhiễm, âm thanh khàn khàn nói:”Cùng nhau ngủ đi.”
Tiếu Nhiễm không hề kháng cự, im lặng nằm tron lòng Cố Mạc, nhắm mắt lại.
Lynda ngồi phía sau bọn họ không thể ngủ được. Cô nhìn Cố Mạc coi Tiếu Nhiễm như bảo bối, trong lòng tràn ngập ghen tị. Rõ ràng người bên cạnh anh chỉ có cô.
“Đã sớm khuyên cô, vậy mà vẫn không nghe?” Trịnh Húc thông cảm nhìn Lynda. Yêu một người không sai, nhưng không phải đến mức không từ thủ đoạn.
“Nếu có thể thay đổi như vậy thì đã không phải là tình yêu.” Lynda uất ức nhìn Trịnh Húc.
|
Chương 223: Đây là muốn ai ghen tỵ sao?
Ninh Hạo ngồi ở sofa trên đại sảnh khách sạn, bất an đùa nghịch điện thoại di động. nếu Tiếu Nhiễm nhìn thấy anh sẽ là vui mừng, hay là tức giận đây?
Sợ bỏ qua cô, anh cả cơm trưa cũng không ăn. Không biết ngồi bao lâu, rốt cuộc anh cũng nhìn thấy Tiếu Nhiễm kéo tay Cố Mạc tiến vào?
Anh vui mừng đứng lên, đi được hai bước lại do dự không tiếp tục tiến lên. Anh cũng có chút kinh thường thủ đoạn của mình, Tiếu Nhiễm sẽ còn thấy thế nào?
Khi anh ảo não muốn xoay người rời đi khi đó, Tiếu Nhiễm đã thấy anh. Cô chỉ là sửng sốt một chút liền buông tay Cố Mạc chạy tới.
“Lớp trưởng, thật khéo! Cậu cũng tới trượt tuyết sao?”
“Uhm.” Ninh Hạo thấy Tiếu Nhiễm không hề buồn bực, liền lộ ra nụ cười ấm áp: “Thật khéo.”
Tiếu Nhiễm nhìn thấy xung quanh anh không có người quen lại quan tâm hỏi: “Một mình cậu?”
“Anh họ mình muốn chăm sóc bạn gái.” Ninh hạo chột dạ nói.
“bạn học Ninh, xin chào!”
Cố Mạc kéo vali hành lý đi tới, đứng lại đối diện với Ninh Hạo vươn tay xa cách.
Ninh Hạo bị ánh mắt sắc bén của Cố Mạc nhìn đến vô cùng bất an, nhanh chóng cầm tay Cố Mạc: “Xin chào!”
Sau khi Cố Mạc thu tay lại, cúi đầu nói với Tiếu Nhiễm: “Mệt không? Về phòng tắm nước nóng, anh mát xa giúp em.”
“mệt chết đi mệt chết đi. Nhưng cực kỳ hưng phấn! Thánh Moritz thật sự quá đẹp rồi!” Tiếu Nhiễm kích động nói. Lúc ngồi trên máy bay cô đã nhìn thấy ngọn núi trắng như tuyết, vượt qua mặt hồ xanh thẳm, cô còn cầm cánh tay Cố Mạc thét chói tai, nơi này giống như vườn đào tiên, có một loại đẹp không nhiễm thế tục.
“Mình đi xe tốc hành băng sông qua đây, phong cảnh ven đường cũng không nỡ bỏ qua, có một loại cảm giác rất gần thiên đường.” Ninh Hạo cũng cảm khái theo.
Cố Mạc sâu xa khó hiểu liếc mắt nhìn Ninh hạo một cái. Nếu không phải tình địch, anh cũng thật thưởng thức đứa bé trai này.
“Đúng, chính là cảm giác này! Gần thiên đường! Lớp trưởng, đúng là có tài!” Tiếu Nhiễm sùng bái nhìn Ninh hạo. Cô cảm giác đẹp, nhưng lại không biết dùng từ gì để hình dung.
“Không...” Ninh hạo được Tiếu Nhiễm khen đến đỏ mặt: “là nơi này thật đẹp.”
Lynda và Trịnh Húc cùng kéo vali hành lý tiến vào, đang nhìn đến Ninh Hạo liền vểnh khóe môi lên. Người ái mộ Tiếu Nhiễm vậy mà đuổi theo đến tận thánh Moritz.
Trịnh Húc hình như thấy rõ toàn bộ cười lắc đầu: “Đây là muốn cho ai ghen tỵ sao?”
“Tiếu Nhiễm không phải Tưởng Y Nhiên? Ghen tỵ? Có thể sao?” Lynda không phục nói. Cô đấu không lại Tưởng Y Nhiên, bởi vì cô không đấu lại hai mươi mấy thanh mai trúc mã kia. Cố Mạc yêu nhất vĩnh viễn chỉ có Tưởng Y Nhiên. Tiếu Nhiễm nhiều lắm chỉ là một bạn giường phù hợp.
“Cố tổng, tôi đi vào lấy phòng.” Lynda đi đến bên người Cố Mạc, cung kính nói.
“Uhm.” Cố Mạc gật đầu.
“Lớp trưởng, có việc gì thì gọi điện thoại cho mình.” Tiếu Nhiễm cười nói xong, liền ôm thắt lưng Cố mẠC bước đi.
Ninh Hạo có chút mất mác nhìn cô. Đợi cô ở bên cạnh Cố Mạc hạnh phúc như thế, anh chen chân tới cùng có đúng hay không?
Lúc Trịnh Húc đi qua bên người Ninh Hạo, vỗ nhẹ bờ vai của anh: “Tiểu tử, bên ngoài nhiều bông hoa xinh đẹp như vậy, không cần nhớ đến đóa hoa của người khác. Giữa bọn họ, người ngoài rất khó đi vào được.”
Ninh Hạo có một loại cảm giác xấu hổ khó nói.
“Thầm mến rất đẹp, nhưng đặt ở trong lòng thôi.” Trịnh Húc nói xong, liền kéo vali hành lý theo sau Cố Mạc.
Cố Mạc sau khi nhận chi phiếu và chìa khóa, liền kéo Tiếu Nhiễm đến thang máy. Anh bá đạo gắt gao ôm cô ở trong ngực, không tiếng động biểu hiện chủ quyền của mình với Ninh Hạo.
Cảm tình của Ninh Hạo đối với Tiếu Nhiễm đặc biệt hơn trong tưởng tượng của anh, thậm chí khiến cho người ta có một loại cảm giác cuồng nhiệt. nhưng là kia thì có thể thế nào? Ai cũng đừng nghĩ cướp đi Tiếu Nhiễm của anh! Ngay cả Tiếu Bằng Trình cũng không được.
|
Chương 224: Bị tình yêu biến thành đứa ngốc
Editor: Xẩm Xẩm
Vào phòng, Tiếu Nhiễm liền thu dọn hành lý. Cô mở vali hành lý ra, lấy từng bộ quần áo bên trong ra bỏ vào tủ quần áo.
“Chú à, sao anh mang theo nhiều quần áo thế? Xuân hạ thu đông đều có!”
Cố Mạc mở bình nước nóng, đi trở lại bên cạnh Tiếu Nhiễm, vừa hỗ trợ thu dọn vừa nói: “Nơi này mùa hạ cũng đôi khi có tuyết. ban ngày và đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn, trên núi và dưới núi là hai mùa khác nhau.”
“A... vẫn là anh nghĩ chu đáo.” Tiếu Nhiễm dựa vào hôn anh một cái.
“Anh tới thu dọn.” Cố Mạc kéo Tiếu Nhiễm đến bàn trang điểm, rồi bắt đầu thu dọn.
Khi anh mang từ trong vali hành lý ra một túi đồ, Tiếu Nhiễm lập tức đỏ mặt: “Anh!”
“Là em muốn tránh thai, qua kỳ an toàn rồi.” Cố Mạc nhìn đồ trong tay, hơi nhíu mày.
“Chúng ta là tới du lịch, anh có thể đừng nghĩ tới chuyện khác được không?” Tiếu Nhiễm chu miệng, bất mãn nói.
“Không thể!” Cố Mạc không hề thẹn thùng chút nào trả lời.
Anh đặt túi đồ đến bên trên bàn trang điểm, ôm lấy cô đi về nhà tắm.
“Chú à, anh làm gì thế?” Tiếu Nhiễm đỏ mựt, tim đập bùm bùm.
“Tắm uyên ương!” Cố Mạc cười haha ném cô vào trong bồn tắm lớn.
“...”
“Chờ anh.”
Nhìn thấy Cố Mạc trần chuồng chạy vào nhà tắm, cô cười...
Tiếu Nhiễm mặc áo tắm ghé vào trên giường phòng tổng thống, hưởng thụ sự mát xa của anh, miệng vì thoải mái mà nhẹ nhàng ngâm nga: “Chú à, anh có thể trở thành thợ mát xa chuyên nghiệp rồi.”
“Anh chỉ mát xa cho mình em thôi.” Cố Mạc vừa kìm lưng cô, vừa cười nói. Anh vỗ vỗ người cô, sủng nịnh nói: “Được, mặc quần áo vào, đưa em đi cưỡi ngựa!”
“Ok!” Tiếu Nhiễm lập tức xoay người, từ trên giường nhảy dựng lên, từ trong tủ đồ tìm được một bộ quần áo thể thao cộc tay, đang nhìn thấy anh ở đầu giường nhìn mình, đỏ mặt nói: “Anh nhắm mắt lại đi.”
“Đây là phúc lợi của anh!” Cố Mạc dõng dạc nói, ánh mắt vẫn tham luyến trên người cô.
Tiếu Nhiễm trừng mắt nhìn anh một cái, ôm quần áo chạy đến nhà tắm.
...
Tiếu Nhiễm cưỡi lên xe đạp, bất mãn quay đầu nhìn thoáng qua Lynda.
Cô cho rằng tới Thụy Sĩ chỉ có cô và Cố Mạc, không nghĩ tới lại có bốn nguwoif. Trịnh Húc đi theo còn chưa tính, anh cực kỳ thức thời, hẳn không chủ động quấy rầy cô và Cố Mạc, nhưng lynda thì khác, lúc nào cũng khoe ra sự xinh đẹp của cô ta, chứng minh cô ta có bao nhiêu quan trọng với Cố Mạc.
Cố Mạc ở trên bãi cỏ, đưa cho Trịnh Húc một ánh mắt, Trịnh Húc hiểu ý liền gật đầu, anh mới cưỡi lên ngựa đuổi theo Tiếu Nhiễm.
Lynda cũng cần phải lên người, lại bị Trịnh Húc ngăn lại.
“Lynda, chúng ta qua bên kia nhìn xem.” Trịnh Húc chỉ vào phương hướng ngược lại, nhàn nhạt cười nói.
“Nhưng, Cố tổng...” Lynda nhìn thấy ngựa của Cố Mạc ngày càng xa, trong lòng không khỏi lo lắng.
“Vợ chồng người ta hưởng tuần trăng mật, chúng ta là trợ lý cũng đừng đi quấy rầy. Phong cảnh bên kia cũng rất đẹp.” Trịnh Húc kéo ngựa của Lynda ngược lại, thúc giục cô.
Lynda không cam lòng quay đầu nhìn thoáng qua Cố Mạc và Tiếu Nhiễm sóng vai nhau, tiếng cười kích thích truyền vào tai, liền cưỡi lên ngựa đi về phía trước.
“Là đứa ngốc!” Trịnh Húc khe khẽ thở dài một câu, cưỡi ngựa đuổi theo Lynda.”
“Trịnh Húc.”
“Uhm?”
“Anh có yêu bạn gái trước không?”
“Không thích thì sao có thể ở cạnh nhau mười năm?” Trịnh Húc trả lời, trong mắt lộ ra nhàn nhạt ưu thương.
“Vậy sao anh không kéo cô ấy trở lại?” Lynda đặc biệt nhìn Trịnh Húc.
“Có lẽ còn chưa đủ yêu, có lẽ là thấy cô ấy ở bên cạnh người khác càng vui vẻ hơn ở bên cạnh tôi...” Trịnh Húc liếc mắt nhìn rừng rậm xanh biếc phía xa, hồ nước cũng xanh biếc, sâu xa trả lời.
|
Chương 225: Kim cương và đá cuội
Editor: Quỷ Quỷ
Tiếu Nhiễm không muốn đi xa, lúc Cố Mạc đề nghị dừng lại nghỉ ngơi thì quay đầu nhìn thoáng qua:”A? Lynda đâu rồi?”
“Em không phải không muốn cô ấy đi theo sao?” Cố Mạc cười hỏi.
“Đúng là không thích.” Tiếu Nhiễm bĩu môi,”Người ta như chim phượng hoàng, còn em thì sao. Em không có bản lĩnh gì cả, cũng không xin đẹp được như cô ấy, nhưng em lại là vợ của anh!”
“Ai nói em không xinh đẹp?” Cố Mạc dừng lại ở ven đường, liền kéo cô ngồi xuống bãi cỏ bên hồ. “Nha đầu, nhớ kỹ! Em rất được! Cái em không bằng Lynda chính là sự trải đời. Chờ đến khi em có thể trải đời được như cô ấy thì em sẽ trở thành viên kim cương chói mắt nhất.”
Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, kiêu ngạo cười hỏi:”Thế Lynda là cái gì?”
“Đá cuội.” Cố Mạc vuốt tóc Tiếu Nhiễm, nhìn vẻ mặt tươi cười vui vẻ của cô thì yêu chiều hỏi:”Đáp án này đã vừa lòng chưa?”
“Vừa lòng! Siêu vừa lòng!” Tiếu Nhiễm ôm mặt Cố Mạc, chủ động hôn lên đôi môi mỏng của anh.
Cố Mạc chuyển bị động thành chủ động, xoay người chặn Tiếu Nhiễm, cuồng nhiệt hôn cô trong một góc.
Xa xa núi sông liền với trời mây, với ánh sáng mặt hồ cùng tôn nhau lên…
Tiếu Nhiễm tựa đầu vào vai Cố Mạc, cùng anh thưởng thức hoàng hôn núi sông tươi đẹp:”Đẹp quá!”
“Cảnh sắc có xinh đẹp cũng không thể hấp dẫn được anh như em.” Cố Mạc cúi đầu, hôn lên trán Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm gối lên trên đầu gối anh, vui vẻ ngẩng đầu hỏi Cố Mạc:”Thật sao?”
Cố Mạc không nói gì, chỉ càng cuồng nhiệt hôn lại Tiếu Nhiễm.
….
Ngồi trên máy bay Tiếu Lạc đắc ý cười. Cho dù trên đời này tất cả mọi người ruồng bỏ cô, mẹ cũng sẽ luôn thương yêu cô.
Ngày hôm qua sau khi cha ngủ, mẹ lặng lẽ chạy đến phòng cô, vụng trộm đưa hộ chiếu và tiền cho cô. Cô phải nói dối là có bạn học muốn mời cô đến nhà chơi, mới có thể chạy trốn. Nửa đường vẫn sợ bị cha phái người chặn lại, cô cắt đứt mọi thông tin liên lạc. Đến khi ngồi trên máy bay, cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Ninh Hạo, ngoan ngoãn chờ em ở Moritz!” Cô đắc ý cười to.
Cố Mạc cô không thể đụng vào, cô hiểu được lợi hại như thế nào.
Nhưng đối với Ninh Hạo, cô nhất định phải có được!
Cô không phải là loại phụ nữ đi phá hủy hôn nhân của chị mình, cô đuổi theo Tiếu Nhiễm không cần đến ngựa giấy.
Tiếu Nhiễm không có lý do mắng cô!
Mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc!
Huống chi cô lại đẹp như vậy!
…
Ninh Hạo đi xe đạp đến, một chân chống xuống đất, vẻ mặt ưu thương nhìn đôi vợ chồng trẻ tình thâm cách đó không xa, ngón tay không nhịn được mà nắm chặt dùng sức chui vào lòng bàn tay.
Đây gọi là thất tình sao?
Trợ lý của Cố Mạc vẻ đẹp mờ ám, làm trong lòng anh muốn từ bỏ.
Nhưng anh yêu Tiếu Nhiễm như vậy, làm sao từ bỏ được đây?
Anh đạp xe, dùng sức phóng đi thật xa. Anh muốn phát tiết hết ra những buồn bực trong lòng.
Không đuổi theo đến Moritz, anh không cam lòng.
Mà đuổi theo, lại chỉ có thương tâm
…
Tiếu Nhiễm nằm trên cỏ, vuốt cái trán của Cố Mạc:”Chú, sao từ trước đến nay chú so với người khác đều đẹp hơn vậy?”
“Hỏi mẹ anh í.” Cố Mạc cười trả lời.
“Đúng! Mẹ cũng rất tự nhiên.” Tiếu Nhiễm nở nụ cười.”Chú, anh đang khoe gien của anh tốt đúng không?
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Cố Mạc kiêu hãnh nhíu mày.
“Da mặt đúng là không dày bình thường! Chú Cố Mạc, cha em hồi trẻ đẹp trai hơn anh!” Tiếu Nhiễm đắc ý cười nói.
Ánh mắt Cố Mạc lạnh đi vài phần.
Tiếu Nhiễm ý thức được mình vừa nói đến người không nên được nói đến, lập tức nói sang chuyện khác:”Bên kia có con chó!”
“Đừng sợ, nó không cắn người.” Cố Mạc nhanh chóng ôm lấy Tiếu Nhiễm an ủi.
“Không phải em sợ nó. Ý em là nó thật đáng yêu!” Tiếu Nhiễm cười ngã vào lòng Cố Mạc, tiếng cười của cô cuối cùng bị Cố Mạc che mất…
|