Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 211: Ăn xong rồi hẵng đi
Editor: Quỷ Quỷ
“Anh nên nói số tiền lớn đó của Tiếu Bằng Trình đủ để mua lại cả nhà chúng ta đấy!” Cố Tương bất mãn nhìn Cố Mạc liếc mắt một cái.
“Hôn lễ là vì Tiếu Nhiễm, không phải là Tiếu Bằng Trình. Nếu ngay cả một đám cưới mà cháu cũng không thể cho con bé, con bé sẽ bị tổn thương ghê gớm lắm!” Bà nội Cố đau lòng nói.
Cố Hoài Lễ bất mãn nhìn con trai:”Quyết định như vậy đi! Con hãy sắp xếp thời gian gặp Tiếu Bằng Trình, cha và mẹ con sẽ hết lòng phối hợp. Hôn lễ phải thật long trọng.”
Cố Hoài Lễ nói xong, liền đứng dậy đi lên lầu.
“Cha…”Cố Mạc muốn cự tuyệt, nhưng lại bí Cố Nhiên kéo lạ.
“4 nhiều hơn 1. Bọn em thắng!” Cố Nhiên giữ chặt Cố Mạc, không kiềm chế được cười nói, “Anh, em sẽ tặng anh một bao lì xì thật lớn. Anh sẽ không thị thiệt thòi đâu!”
“Ta cũng có!” Bà nội vui vẻ cười rộ lên.
“Anh, em cũng chịu, anh đừng trông chờ vào em đến cứu anh.” Cố Tương trêu chọc cười nói.
“Các người…” Cố Mạc thật không biết nên khóc hay nên cười. Nếu anh muốn tổ chức đám cưới, thì chỉ là vì Tiếu Nhiễm.
Bà nội hưng phấn cảm khái:”Nhà này đã ba mươi năm không hề có sự kiện náo nhiệt nào, bà với mẹ chỗ có cơ hội thể hiện tài năng rồi.”
“Cố Nhiên cũng có thể!” Cố Mạc liếc gương mặt sung sướng khi người khác gặp họa của em trai mình.
“Anh, từ xưa có trưởng thì mới có thứ. Em làm sao có thể kết hôn trước anh chứ? Anh nói đúng không?” Cố Nhiên ôm cổ Cố Mạc, cố tình đùa dai.
“Cố Tương…” Cố Mạc lại đưa mắt nhìn em gái. “Em còn không kết hôn thì sẽ thành gái già đó!”
“Em là tài nữ, không sợ ế.” Cố Tương kiêu hãnh ngẩng cao đầu.
“Anh, ăn xong rồi hẵng đi!” Cố Nhiên cười đến ngã vào ghế sô pha.
“Anh sẽ không trở về hôm nay.” Cố Mạc bất đắc dĩ mím môi một chút, bất mãn kháng nghị.
“Anh, anh không thoát được đâu.” Cố Tương trừng mắt nhìn Cố Mạc, “Thực ra ngay cả mẹ và em đều cho rằng phải cử hành đám cưới. Anh cứ lặng yên không một tiếng động đưa người ta vào cửa như vậy, người không biết lại tưởng hai người ở chung với nhau.”
“Anh muốn cho Tiếu Nhiễm thêm thời gian.” Cố Mạc đành phải thỏa hiệp. Anh không muốn tiếp xúc trực tiếp với Tiếu Bầng Trình, việc này đành phải để Tiếu Nhiễm thông qua.
“Anh sớm nói như vậy có phải hay không! Làm cho em phải suy nghĩ cả buổi tối phải khuyên anh như thế nào.” Cố Nhiên trợn mắt thật lớn nhìn Cố Mạc.
…..
Ngày hôm sau, lúc Tiếu Nhiễm tỉnh lại, nhìn thấy Cố Mạc đang nghiêng người nằm bên cạnh mình. Cô vươn tay chạm vào râu của anh, khẽ cười nói: “ Cứng quá.”
Cố Mạc cầm lấy bàn tay của Tiếu Nhiễm, đặt ở bên môi hôn mạnh một cái, sau đó nói giọng khàn khàn:”Nha đầu, anh có chuyện cần thương lượng với em.”
“Chuyện gì?” Tiếu Nhiễm lập tức căng thẳng. Anh chưa bao giờ dùng giọng điệu này thương lượng với cô chuyện gì.
“Em muốn một hôn lễ như thế nào?” Ánh mắt Cố Mạc lộ ra sự dịu dàng, giống như sao sáng trên bầu trời đêm.
“Hôn lễ?” Tiếu Nhiễm hồi hộp liếm môi,”Không phải đã nói là không có sao?”
“Không muốn làm em chịu thiệt thòi.” Cố Mạc xoa xoa lòng bàn tay Tiếu Nhiễm. Nếu anh nhẫn tâm không nghe lời cha, Tiếu Nhiễm sẽ bị tổn thương, nhưng anh biết cô sẽ không nói:”Dưới biển, trên trời, hay trên mặt đất, chỉ cần anh muốn, em đều sẽ đồng ý.”
“Bình thường là được rồi. Em không cần hình thức, chỉ cần trong lòng anh có em là được.” Tiếu Nhiễm cảm động rơm rớm nước mắt. Cô cứ ngỡ rằng cả đời này mình sẽ không có cơ hội mặc váy cưới nữa, không ngờ Cố Mạc lại muốn tổ chức đám cưới với cô.
“Anh đã nhờ Cố Tương thiết kế ý tưởng cho đám cưới. Em thích là người nào hay chọn ý tưởng nào cũng được.” Cố Mạc yêu chiều nói.
“Ừm” Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mạc, đôi mắt đẹp lóe lên tia nước mắt.
|
Chương 212: Bỏ qua ý tưởng đấy đi
Editor: Quỷ Quỷ
Buổi sáng, dùng bữa xong Cố Mạc lập tức tới công ty. Tiếu Nhiễm bị Cố Tương ấn vào chiếc sô pha, bắt đầu nói chuyện như đang “thẩm vấn”.
“Chuẩn bị cho tổ chức đám cưới, em muốn hỏi chị một số việc.
“Ừm.” Tiếu Nhiễm chớp mắt, chờ đợi thắc mắc của Cố Tương.
“Đầu tiên là lựa chọn chủ đê. Du thuyền, nhảy dù, lặn, khách sạn xa hoa, chị muốn tuyển người như thế nào?” Cố Tương cầm bút, chuẩn bị ghi chép.
“Tiệc đứng trong vườn hoa đi. Mọi người có thể tự nhiên.” Tiếu Nhiễm cảm thấy ý tưởng này có thể giúp cha đi lại tự do một chút. Dù sao Cố Mạc oán hận cha sâu như vậy, đến lúc đó không cho cha thể diện thì sẽ rất khó khăn.
“Bỏ qua ý tưởng này đi!” Cố Tương lập tức phản đối. “Địa điểm để em chọn đi. Vấn đề thức hai….”
Tiếu Nhiễm bị hỏi một đống vấn đề, mà đáp án của cô hầu như không thể làm hài lòng Cố Tương, cuối cùng Cố Tương cũng không hỏi nữa mà tự mình cầm quyển sổ ở một bên tự thiết kế.
Bà nội cười vỗ vỗ bàn tay của Tiếu Nhiễm:”Yên tâm. Con bé Tương có rất nhiều mưu mẹo.”
“Bà nội, đó gọi là trí tuệ thông mình! Mưu mẹo cái gì chứ! Khó nghe chết đi được!” Cố Tương bất mãn ngẩng đầu lên kháng nghị.
“Bà đang khen cháu mà!” Bà nội vui vẻ cười rộ lên.
“Con lên lầu tìm tư liệu!” Cố Tương ôm lap top chạy lên lầu.
“Bà nội, thực ra hôn lễ chỉ cần làm đơn giản thôi là được rồi.” Tiếu Nhiễm cười nói. Có thể được tổ chức đám cưới cũng làm cho cô rất vui vẻ rồi.
“Như vậy sao được?! Nhất định phải thật long trọng! Bà muốn cho tất cả mọi người đều biết bà có cháu dâu!”
“Bà nội….” Tiếu Nhiễm có chút nghẹn ngào.”Cháu không đáng để mọi người đối xử tốt như vậy đâu ạ.”
Trước kia cô rất sợ người nhà họ Cố sẽ rất hận cô, không ngời trừ cha mẹ chồng vẻ ngoài luôn lạnh lùng ra, thì những người khác đều đối đãi với cô rất nhiệt tình.
“Đúng là nha đầu ngốc!” Bà nội Cố ôm chầm lấy Tiếu Nhiễm, vỗ vỗ lưng cô.
……..
Tiếu Bằng Trình vừa đi dạo ngoài vườn trở về phòng thì nhận được điện thoại của Tiếu Nhiễm, ông lập tức quan tâm hỏi thăm:”Nha đầu, không có chuyện gì chứ?”
“Ừm.” Tiếu Nhiễm nhẹ giọng đáp. “Cha, Cố Mạc sắp xếp thời gian hẹn gặp cha con mình, cha mẹ chồng con muốn bàn bạc chuyện đám cưới với cha.”
“Đám cưới? Được được được! Con nói với Cố Mạc, cha thì lúc nào cũng được. Chờ các con từ Thụy Sĩ trở về, ông bà thông gia bên đó nếu có thời gian rảnh, cha sẽ mời.” Tiếu Bằng Trình vui mừng cười nói.
“Cha, thực xin lỗi, quốc khánh lần này không thể ở cạnh cha.” Tiếu Nhiễm tội lỗi nói.
“Con chỉ cần cùng Cố Mạc sống tốt, cha sẽ vui vẻ.” Tiếu Bằng Trình thoải mái nói.
“Ngày quốc khánh cha đi ra ngoài chơi với dì và em đi, đừng ở nhà buồn một mình.” Tiếu Nhiễm đề nghị. Tuy rằng cô không thích mẹ con Dương Nguyệt Quyên, nhưng có bọn họ bầu bạn bên cạnh, cha có thể vững tâm hơn.
“Tiếu Lạc nói sẽ đi chơi với bạn rồi. Cha với dì con sẽ về cùng quê mấy ngày, hít thở không khí trong lành.”
“Đi chơi với bạn? Tiếu Lạc có nói là đi đâu không?” Tiếu nhiễm tỉnh cả ngủ hỏi. Ngày trước Tiếu Nhiễm nói muốn du lịch Thụy Sĩ với các bạn, còn hỏi cô khách sạn nào tốt, chẳng lẽ là hỏi cho chính mình? Mục đích của Tiếu Lạc là gì?
“Không nói. Nó gọi điện thoại về có nói là muốn đến khách sạn Pinski gì đó.”
Quả nhiên!
Nghe được lời cha, Tiếu Nhiễm lập tức hiểu ngày đó Tiếu Lạc lừa cô. Sao cô có thể ngu ngốc như vậy? Một chút cảnh giác cũng không có.
“Cha, con và Cố Mạc định ở khách sạn Lipinski.” Tiếu Nhiễm bởi vì không có chứng cơ, nên không dám nói ra sự nghi ngờ của mình.
“Tiếu Lạc này! Nó rốt cuộc muốn làm cái gì?” Tiếu Bằng Trình lập tức phẫn nộ nói.
“Nó hỏi con đi trượt tuyết ở chỗ nào, ở khách sạn nào. Cha, con chỉ muốn cùng Cố Mạc ở trong thế giới của riêng bọn con.”
“Giao cho cha đi.”
“Cha, con yêu cha!” Tiếu Nhiễm cảm động hốc mắt ướt át.
|
Chương 213: Đến gần
Tiếu Nhiễm dựa theo trí nhớ đi ra khỏi nhà cha mẹ chồng, rẽ một chỗ ngoặt, quả nhiên thấy biệt thự Tưởng gia. Cô đi đến cửa biệt thự, đang muốn đẩy cửa sắt khắc hoa đi vào, đã bị hai người mặc áo đen ngăn lại.
”Tôi là vợ của Cố Mạc. Ngày trước đã từng tới.” Tiếu Nhiễm chỉ vào mặt mình, bảo hai gã vệ sĩ nhìn xem cẩn thận.
Hai gã vệ sĩ quan sát một lát sau đó tựa nhau thì thầm.
”Cố Mạc đi công tác, không đến được. Tôi thay Cố Mạc tới thăm bác gái Tương. Các người cho tôi vào. Tôi hứa sẽ không làm tổn thương bà ấy.”Tiếu nhiễm giơ tay bé nhỏ lên thề.
Hai gã vệ sĩ nhìn Tiếu Nhiễm hồi lâu sau đó mở cánh cổng sắt để cô vào.
Cô nhảy nhót chạy vào biệt thự.
Khi cô gặp được người bác sĩ ngày hôm đó, lập tức khẩn trương chào một tiếng:“ Chào anh! Tôi đến thăm Tương bác gái.”
Bác sĩ thật không đuổi cô đi, thản nhiên trả lời:“Hôm nay cảm xúc của phu nhân Tương không được ổn định.”
”Bác sĩ.” Tiếu Nhiễm ngọt ngào cười nói.”Ngày đó không phải anh đã nói tâm bệnh thì cần có tâm dược chữa trị sao? Bác gái Tương cần chính là sự quan tâm và chiếu cố của người thân.”
”Tôi sợ cô bị tổn thương.”
”Tôi có chuẩn bị tâm lý. Chỉ cần có thể trị cho bác gái Tương, chút vết thương nhỏ cũng không sao cả.” Tiếu Nhiễm biết nhất định phải qua cửa của người bác sĩ này, cô mới có cơ hội tiếp xúc bác gái Tương, cho nên thái độ nghiêm túc là thật sự.
”Đi theo tôi.” Bác sĩ nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, liền đi về lên lầu.
Khi Tiếu Nhiễm đi vào phòng, nhìn thấy phu nhân Tương đang ôm cái gối ngồi ở trên giường nói một mình. Nghe được bà ấy vì nhớ con gái và chồng của mình mới thành dáng vẻ điên như thế này, mắt cô lập tức chứa đầy nước mắt.
Cô không tiến lên, chỉ đứng im lặng nhìn bà.
Bác sĩ bước lên, thản nhiên nói: “Phu nhân Tương, có người đến thăm người.” Phu nhân Tương dừng lẩm bẩm, lo lắng nhìn về phía cửa có một người toàn thân mặc một bộ váy trắng, đột nhiên ngây người hỏi Tiếu Nhiễm:“Cô là ai?”
Tiếu Nhiễm khẩn trương:“Bác gái, người kêu con bằng Tiếu Nhiễm là được.”
”Nhiễm Nhiễm? Nhiên Nhiên? Nhiên Nhiên của mẹ?” phu nhân Tương nghiêng cổ, lẩm bẩm. Đột nhiên ôm gối khóc lơn:“Tiểu Nhiên của tôi!”
”Bác gái!” Tiếu Nhiễm lập tức đau lòng đi tới, ôm lấy phu nhân, đau lòng rơi lệ:“ Bác đừng khổ sở. Con làm Con làm con gái của bác không được sao?”
Phu nhân Tương ném gối xuống, dùng sức cầm tay Tiếu Nhiễm:“Cô là ai? Rốt cuộc cô là ai?”
”Con là Tiếu Nhiễm.”Tiếu Nhiễm chịu đau đớn, khẩn trương trả lời:“Ngày trước con có đến, bác quên rồi sao?”
”Tiếu Nhiễm? Nhiễm Nhiễm? Nhiên Nhiên? Nhiên Nhiên của ta!”Đột nhiên phu nhân Tương dùng sức ôm chặt cơ thể mềm mại của Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm cảm giác xương cốt của mình sắp gãy, đau đến chảy mồ hôi lạnh, nhưng cô không mở miệng.
Bác sĩ thấy như vậy, có chút khẩn trương lập tức kéo Tiếu Nhiễm ra. Tiếu Nhiễm lập tức nhìn bác sĩ lắc đầu, ý bảo không nên làm.
”Bác gái, bác ăn cam không? Con bóc vỏ cho bác.”Tiếu Nhiễm nhìn bàn trái cây, lập tức cười hỏi.
”Muốn!”Phu nhân Tương lập tức gật đầu. Ánh mắt điên cuồng nhìn Tiếu Nhiễm.
”Vậy bác buông con ra trước.”Bởi vì đau đớn nên âm thanh của Tiếu Nhiễm có chút run rẩy.
Sau khi Tiếu Nhiễm được tự do, liền cầm lấy quả cam rồi ngồi xuống bên giường, bóc cam đưa cho đối phương, cũng bắt đầu nói chuyện cùng với phu nhân Tương:“ Bác gái, hôm nay thời tiết rất đẹp chúng ta đi dạo một chút cho khỏe được không?“.
|
Chương 214: Nhiễm nhiễm? nhiên nhiên?
Editor: Xẩm Xẩm
“Thời tiết tốt? Đi một chút?” Phu nhân Tưởng mang vẻ mặt đề phòng nhìn Tiếu Nhiễm.
“Uhm, chung ta đi tản bộ.” Tiếu Nhiễm cười ngọt ngào nói.
“Đi bộ?” Phu nhân Tưởng lập tức lắc đầu: “Không thể tản bộ! Đi đã bị va chạm! Bịch một tiếng! Phu nhân Tưởng làm một tư thế chết, thần kinh như vậy nhìn Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm áy náy cắn môi. Trận tai nạn xe kia mang đến cho Tưởng gia thương tổn thật lớn, cho nên bác gái Tưởng đến đi tản bộ cũng không dám sao?
“Bác gái, con sẽ bảo vệ bác. Chắc chắn không bị đánh ngã. Trong viện có rất nhiều hoa, chúng ta đi bắt châu chấu.”
“Nhiễm Nhiễm? Nhiên Nhiên? Bảo vệ bác?” Phu nhân Tưởng nghiêng đầu, gặm quả cam nhìn Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm lấy ra một tấm khăn giấy, đưa cho đối phương lau khóe miệng: “Nhiễm Nhiễm sẽ bảo vệ bác.”
Phu nhân Tưởng ném quả cam lên giường, xốc chăn xuống giường, túm Tiếu Nhiễm đi ra ngoài.
Cánh tay Tiếu Nhiễm bị túm đau, nhưng cô vẫn chịu đựng, bước nhỏ đuổi theo bước chân của phu nhân Tưởng.
Bác sĩ lo lắng theo sát sau người Tiếu Nhiễm: “Có thể chứ?”
Tiếu Nhiễm lập tức làm một tư thế ok với đối phương, cười lắc đầu.
Bác sĩ không gần nữa, chỉ là xa xa theo sát các cô xuống lầu, đứng ở cửa nhìn.
Tiếu Nhiễm sợ phu nhân Tưởng té ngã, sau khi đuổi theo còn đỡ tay bà: “Bác gái, bác xem, chỗ này có chiếc ghế, chúng ta ngồi ở đây phơi nắng đi.”
“Nhiên Nhiên thích ngồi ở chỗ kia đọc sách.” Phu nhân Tưởng dường như ở trong hồi ức, ánh mắt có chút hoảng hốt. đột nhiên bà bắt lấy Tiếu Nhiễm, có chút bệnh tâm thần hỏi han: “Sách, sách ở đâu?”
Tiếu Nhiễm cầu cứu nhìn về phía bác sĩ: “Sách, nhanh lấy quyển sách cho tôi!”
Bác sĩ nhanh chóng xoay người chạy lại biệt thự, chỉ chốc lát sau cầm quyển sách đi ra.
Tiếu Nhiễm nhận sách, quơ quơ trước mặt phu nhân Tưởng: “Bác gái, sách đây.”
Đột nhiên phu nhân Tưởng an tĩnh lại, nhận lấy sách đi đến cạnh ghế dựa ngồi xuống, lật từng tờ một: “Đọc sách! Nhiên Nhiên của mẹ thích đọc sách!”
Tiếu Nhiễm ngồi ở bên cạnh, an tĩnh cùng đối phương.
“Nhiên Nhiên ba tuổi bắt đầu học khiêu vũ, năm tuổi được tuyển chọn tiến vào đội vũ đạo cung thiếu niên, mười tuổi... mười tuổi...” Phu nhân Tưởng giống như bị dừng lại trí nhớ, nhớ không nổi chuyện quá khứ, không ngừng lặp lại hai chữ: “Mười tuổi... mười tuổi...”
“Mười tuổi trở thành quán quân của trận đấu lớn.” Tiếu Nhiễm rõ ràng nhớ được lời kể của Cố Mạc ngày đó.
“Đúng Đúng, đoạt quán quân! Vẫn là trí nhớ của Nhiên Nhiên tốt!” Đột nhiên phu nhân Tưởng nhét sách vào trong tay Tiếu Nhiễm: “Đọc sách!”
“Bác gái, con không phải Nhiên Nhiên, con là Tiểu Nhiễm.” Tiếu Nhiễm nghĩ muốn cố gắng giải thích thân phận của mình, sợ tinh thần của phu nhân Tưởng thác loạn.
“Đọc sách!” Phu nhân Tưởng cố chấp lặp lại.
Tiếu Nhiễm đành phải thỏa hiệp, cô cầm lấy sách nói: “Bác gái, con đọc cho bác nghe.”
Phu nhân Tưởng nhắm mắt lại, nghe âm thanh diễn cảm thanh thúy của Tiếu Nhiễm, dường như rơi vào trong hồi ức.
Bác sĩ ở nơi xa rõ ràng thở nhẹ ra, khóe miệng treo lên ý cười. Năm năm, bệnh của phu nhân vẫn không hề khởi sắc, chưa từng có thần trí thanh tỉnh bao giờ. Tiếu Nhiễm này xuất hiện lại khiến cho bà có kỳ tích.
Phu nhân Tưởng đột nhiên nghệch đầu sang một bên, thân thể dựa vào trên vai Tiếu Nhiễm. Cô ngừng đọc, quay đầu nhìn đối phương.
Bác sĩ đi tới, cởi áo dài trắng trên người, khoác lên người bà, sau đó thật sự nhìn Tiếu Nhiễm: “Lần đầu tiên bà có thể bình tĩnh như vậy.”
“Bà ấy chỉ coi tôi như con gái bà ấy thôi.”
Bác gái Tưởng nhất đình rất yêu con gái của mình.
Ánh mắt bác sĩ xẹt qua cánh tay Tiếu Nhiễm, lập tức lo lắng hỏi: “Rất đau sao?”
“Không sao, bác gái không phải cố ý.” Tiếu Nhiễm lập tức cười.
“Trở về lấy dầu hoa hồng mát xa một chút.”
“Uhm.” Đột nhiên Tiếu Nhiễm thần bí nói: “Bac sĩ, chuyện tôi tới đây có thể không nói cho Cố Mạc biết được không?”
“Vì sao?”
“Tôi nghĩ muốn sau khi bệnh tình của bà ấy chuyển biến tốt đẹp mới nói, cho anh ấy một bất ngờ.”
“Được.”
|
Chương 215: Làm cho em tiêu tan
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc vê nhà, không nhìn thấy Tiếu Nhiễm, liền xuống hỏi giúp việc:”Tiếu Nhiễm đâu?”
“Thiếu phu nhan nói ra ngoài chơi với bạn học.” Giúp việc nhanh chóng trả lời Cố Mạc?
“Ừm. Bà nội đang ngủ à?” Cố Mạc quan tâm hỏi.
Người giúp việc gật đầu, liền quay về phòng bếp tiếp tục làm việc.
Cố Mạc kéo kéo cà vạt, đang chuẩn bị lên lầu, thì nhìn thấy Tiếu Nhiễm đang lén la lén lút đi vào. Anh lập tức đứng giữa phòng khách chờ cô.
“Ch….h…..chú……sao anh lại về…..sớm như vậy?” Tiếu Nhiễm xấu hổ nhìn Cố Mạc.
“Đi chơi với bạn sao?” Cố Mạc lạnh lùng hỏi.
Tiếu Nhiễm nhớ ra chính mình đã nói dối, lập tức cười xấu hổ gật đầu:”Đúng vậy! Gặp…..gặp bạn học.
“Em chột dạ cái gì?’’ Cố Mạc nhíu mi một chút.
“Đâu có?” Tiếu Nhiễm lập tức nghịch ngợm nhảy đến trước mặt Cố Mạc, “Em thật sự đi gặp bạn học.”
“Ninh Hạo?” Cố Mạc có chút ý tứ nhìn Tiếu Nhiễm. Bạn nào làm cho cô ấp a ấp úng ngoài Ninh Hạo ra thì còn ai vào đây nữa?
“Ninh….Ninh Hạo?” Tiếu Nhiễm có chút khiếp sợ. Cố Mạc sao có thể nghĩ ngay đến Ninh Hạo? Anh đang ghen sao? Cô có nên khích anh một chút hay không?”Em có phải báo cáo không”
“Không cần!” Cố Mạc nghiêm mặt, bỏ lại Tiếu Nhiễm xoay người đi lên lầu.
“Nhỏ mọn!” Tiếu Nhiễm bĩu môi nói. Bên cạnh anh nhiều ruồi bọ như vậy, cô đã là gì chứ!
Cố Mạc đứng trên cầu thang, xoay người lạnh lùng nói:”Còn không mau lên lầu tắm rửa? Chơi ơ đâu mà quần con lấm lem hết cả.
“Đi công viên chơi mà! Bọn em đi leo núi một chút, rồi đi chèo thuyền.” Tiếu Nhiễm vỗ vỗ cái mông bụi bặm, nghênh ngang đi qua Cố Mạc.
“Chơi đến điên rồi sao?’’ Cố Mạc nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng Tiếu Nhiễm.
“Chơi vui đến quên cả trời đất. Nếu Ngô Giai không nói mệt, em còn chưa muốn về nhà đâu!” Tiếu Nhiễm xoay người, tươi cười nhìn Cố Mạc.
“Ngô Giai? Không phải Ninh Hạo?” Cố Mạc lập tức đuổi theo.
“Anh lúc nào cũng có thành kiến với Ninh Hạo!” Tiếu Nhiễm ra sức véo hai gò má của Tiếu Nhiễm.
“Dám véo anh!” Cố Mạc khiêng Tiếu Nhiễm lên lầu.
Cô biết rõ anh rất để ý đến Ninh Hạo, thế mà không nói rõ từ đầu, rõ ràng là muốn làm cho anh ghen.
Xem ra cô đã bình phục không ít, những ảnh hưởng của ngày hôm qua dường như cũng đã biến mất.
Làm anh lo lắng nửa ngày, giải quyết xong chuyện ở công ty liền vội vàng quay về nhà.
“Chú, em sai rồi. Anh thả em xuống đi!” Tiếu Nhiễm giãy dụa cầu xin tha thứ.
“Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống….” Cố Mạc đem Tiếu Nhiễm đến bồn tắm, xấu xa cười lạnh.
Tiếu Nhiễm nhìn thấy Cố Mạc cởi âu phục, lập tức nhảy ra khỏi phòng tắm, vừa chạy ra ngoài vừa nói:”Chú, anh tự tắm đi. Em không…”
Hai chữ “Không tiếp” còn chưa nói xong, Tiếu Nhiễm đã bị Cố Mạc chặn ngang ôm vào lòng.
“Cho em tan biến!” Cố Mạc nói xong, liền hôn cô cuồng nhiệt, đôi bàn tay to lớn giữ chặt cánh tay của cô, giam cầm cô trong lồng ngực.
“Đau.” Bởi vì Cố Mạc đã chạm vào vết thương trên cánh tay cô, cô đau đơn đến co rúm cả người lại.
Cố Mạc lập tức buông môi Tiếu Nhiễm ra, nhìn về vào cánh tay cô. Nhìn thấy trên tay cô có một mảng màu xanh tím kéo dài đến bên trong quần áo thì lập tức xé nát. Ở trên người cô, có rất nhiều vết thương màu xanh tím.”
Anh đau lòng hỏi:”Sao lại thế này?”
Tiếu Nhiễm bồn chồn ôm lấy cánh tay bị thương, né tránh ánh mắt của Cố Mạc:”Em….lúc leo núi em bị trượt ngã.”
“Ngốc!” Cố Mạc đau lòng mở vòi nước, đến khi bồn tắm đầy nước ấm mới ôm Tiếu Nhiễm đặt vào trong, bàn tay to lớn mềm mại giúp cô kì cọ, thật cẩn thận để không chạm vào vết thương.
Tiếu Nhiễm cảm động rưng rưng nước mắt. Sự thương tiếc trong mắt Cố Mạc làm cô rung động. So với những tổn thương mà nhà họ Tưởng phải chịu đựng, thì những vết thương này của cô không đáng là gì cả.
|