Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 196: Ăn không phải là kem mà là nước miếng
Editoe: Xẩm Xẩm
Cố Mạc lấy tay va chạm bên ngoài áo của cô, cau mày kéo lấy thìa trong tay cô, lạnh lùng nói: “Qúa lạnh!”
“Một lúc liền không thể ăn rồi.” Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị.
Cố Mạc bỏ kem vào trong miệng, sau đó kéo cô qua, hôn lên môi cô. Sau khi anh đẩy nước kem vào trong môi cô, âm thanh khàn khàn nói: “Ăn ngon không?”
“Đều là nước miếng của anh.” Tiếu Nhiễm đỏ bừng mặt, không chịu thừa nhận.
Anh có thể ghê tởm hơn được không, không, không thể lãng mạn một chút sao?
“Rất nhiều người muốn ăn cũng không được, em lại dám chê?” Cố Mạc nhíu mày.
“Không dám!” Tiếu Nhiễm nhanh chóng lắc đầu: “Cái kia, còn lại không làm phiền anh nữa.”
“Không thể lại ăn.” Cố Mạc cầm Haagen-Dazs lên, không chút do dự ném vào thùng rác.
“Haagen Daz của em!” Tiếu Nhiễm tiếc nuối chu miệng nhỏ.
“Em đồng ý với anh là chỉ ăn một miếng nhỏ.” Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm, âm thanh trầm thấp nói.
“Nhiều một miếng thì sẽ chết à? Anh cũng quá cứng nhắc rồi!” Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị.
“Em thể hàn, tối kỵ không được ăn kem.” Cố Mạc nhẹ giọng hống cô.
“Người ta chỉ ăn được nước miếng của anh, hương vị bơ cũng chưa nếm được anh đã ném đi.” Tiếu Nhiễm không cam lòng trừng mắt nhìn Cố Mạc.
“Chờ sức khỏe em tốt lên, anh mua cho em một tủ lạnh Haagen-Dáz.”
“Không được nuốt lời!” Tiếu Nhiễm vươn ra ngón út, thật sự nhìn Cố Mạc.
“Đánh dấu!” Cố Mạc kéo ngón út của Tiếu Nhiễm, ngón cái ấn lên ngón cái của cô: “Đừng nói một tủ lạnh, em muốn một đoàn tàu anh cũng mua cho em.”
Lúc này Tiếu Nhiễm mới vui vẻ ra mặt.
...
Tiếu Lạc ngồi đối diện Ninh Hạo, cười ngọt ngào nói: “Anh Ninh Hạo, anh đừng lo lắng, sau khi ăm ăn cơm xong thì gọi điện thoại cho chị em. Chị ấy không thể gạt em.”
“Anh là lo lắng khách sạn không còn phòng.” Ninh Hạo nhăn mày, lo lắng thở dài.
Tiếu Lạc vừa nghe, lập tức lấy điện thoại di động ra: “Cái này để em hỏi chị.”
Cô mở tin nhắn ra, lập tức gửi tin cho Tiếu Nhiễm: “Chị, chị và anh rể đi đâu vào ngày lễ Quốc khánh thế.”
Chỉ chốc lát sau, Tiếu Nhiễm trả lời: “Thụy Sĩ.”
“Là đi trượt tuyết sao?”
“Uhm.” Tiếu Nhiễm chỉ trả về một chữ đơn giản.
“Nghe nói thánh Morrie không tồi.” Tiếu Lạc nói bóng gió, thật ra cô cũng không dám khẳng định Tiếu Nhiễm đi đâu. Cô chỉ là nói mò một cái, cảm giác thánh Morrie là thích hợp nhất.
“Đúng là nhà thánh Morrie.”
Nhìn đến tin nhắn này, Tiếu Lạc lập tức hưng phấn mà cười rộ lên, cô lắc lắc điện thoại, tranh công nói với Ninh Hạo: “Chị của em, bọn họ đi nhà thánh Morrie.”
“A...” Ninh Hạo nhàn nhạt trả về một nụ cười chua xót.
Anh hi vọng cùng Tiếu Nhiễm đi Thụy Sĩ trượt tuyết. 15 năm ở bên cạnh cô vẫn là anh, nhưng vị trí này đã bị Cố Mạc thay thế dễ dàng.
Tiếu Lạc tiếp tục gõ màn hình, thăm dò hỏi: “Vé máy bay quốc khánh và khách sạn chắc là khó đặt?”
“Cố Mạc sẽ giải quyết.”
“Em chỉ biết đi thánh Morrie, cũng không biết là ở khách sạn nào.”
“Chị cũng không biết. Cố Mạc đặt khách sạn Kai Lipinski, chắc là không sai?”
“Cám ơn chị.”
“Tiếu Lạc thủ thế chữ V, vui vẻ nói: “OK rồi, nhà thánh Morrie, khách sạn Kai Lipinski, chúng ta lập tức đặt vé máy bay và khách snaj!”
Ninh Hạo gật đầu, cũng không để lộ nét mặt hưng phấn, tâm tình của anh rất phức tạp, rất muốn biết đáp án, lại cảm thấy được thủ đoạn của Tiếu Lạc có chút không quang minh lỗi lạc.
Nếu như Tiếu Nhiễm biết việc này, có tức giận hay không?
Anh dùng lực cắn môi, trong lòng giống như bị một tảng đá lớn đè lên
|
Chương 197: Tiện nhân vô địch
Editor: Xẩm Xẩm
“Ai thế?” Cố Mạc đang lái xe nhìn thấy Tiếu Nhiễm vẫn cúi đầu chơi điện thoại, liền nhàn nhạt hỏi han.
“Tiếu Lạc.” Tiếu Nhiễm cười cười.
Từ sau khi chuyện hôm sinh nhật xảy ra, cô không chỉ sản sinh hận ý với Dương Nguyệt Quyên, đồng thời cũng thấy ngăn cách với Tiếu Lạc. Thậm chí cô cũng có chút phản cảm đối với sự nhiệt tình của Tiếu Lạc.
“Nó tìm em làm gì?” Cố Mạc nhíu mày một chút.
Tuy anh và Tiếu Lạc chỉ tiếp xúc ngắn ngủn vài lần, lại nhìn thấu tâm cơ của đối phương. Nha đầu ngốc nhà anh tuyệt đối có thể ngoạn chơi đối phương.
“Nói chuyện phiếm. Hỏi ngày nghỉ em đi đâu chơi.” Tiếu Nhiễm không sao cả nói: “Đúng rồi, vé máy bay đã đặt chưa?”
“Lynda đã bố trí tốt.” Cố Mạc cười nói: “Em khoong cần lo lắng những thứ này, chỉ cần nghĩ đi chơi thế nào cho tốt.”
Tiếu Nhiễm cười dựa sát vào trong lòng Cố Mạc, ôm cánh tay của anh nói: “Uhm, có anh!”
Cố Mạc ôm cô cười cười.
....
Lynda nhìn thấy Cố Mạc chăm sóc Tiếu Nhiễm, ép nước hoa quả cho cô, ghen tỵ cắn môi. Cho tới bây giờ cô đều chưa từng thấy Cố Mạc chăm sóc tỉ mỉ cho một người phụ nữ nào như thế.
“Cố tổng...” Đột nhiên Lynda mở miệng, dường như nói ra suy nghĩ của mình.
Cố Mạc đặt nước trái câu lên góc bàn, đạm mạc nhìn Lynda liếc mắt một cái: “Chuyện gì?”
“Bạn tôi có giới thiệu giám đốc LEJ, lần này anh đi Thụy Sĩ vừa lúc có thể tìm thời gian gặp mặt với đối phương, thương nghị một chút chuyện làm tổng đại lý khu vực Đại Trung Hoa.”
“LEJ? Cô nói là công ty cung cấp trang thiết bị chữa bệnh ở Thụy Sĩ?” Cố Mạc thật sự hỏi.
Lynda gật đầu. Thành công hấp dẫn sự chú ý của Cố Mạc, trong lòng cô có dũng khí cảm giác thành tự cũng kiêu ngạo hẳn lên. Tiếu Nhiễm kia cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không thể, Cố Mạc đối với cô ấy nhiều lắm là kiên nhẫn được 3 phút. Anh sẽ sớm muộn có một ngày phát hiện ra, cô mới đúng là người thích hợp nhất của anh.
Cố Mạc quay đầu phân phó cho Trịnh Húc nói: “Trợ lý TRịnh, cậu điều tra công ty LEJ, tôi muốn tư liệu tường tận về các sản phẩm của nó.”
Trịnh Húc lập tức gật đầu: “Được.”
“LEJ nổi danh, còn cần điều tra sao?” Lynda có chút bất mãn. Đây là Cố Mạc không tin co sao?
“Cái này là một loại cẩn trọng. chúng ta lấy trang thiết bị của họ bán cho người dân nước mình, phải gánh vác một phần trách nhiệm.” Cố Mạc lạnh lùng nói.
Tiếu Nhiễm nghe được Cố Mạc nói, không khói dân lên kính nể với anh.
Một người không thấy lợi là ham, người đàn ông có trái tim trách nhiêm, là người đàn ông tốt!
Anh không phỉa một người thương nhân đầy hơi tiền.
Cô lặng lẽ áp vào bên tai anh nói: “Chú, anh cực kỳ tốt!”
“Có khen thưởng hay không?” Cố Mạc thấp giọng hỏi.
Tiếu Nhiễm thẹn thùng trừng mắt nhìn Cố Mạc một cái, đối diện còn có Lynda và Trịnh Húc.
Cố Mạc vui vẻ nheo mắt lại, bưng rượu đỏ lên quơ quơ, chung hoặc nói: “Nhớ kỹ, về nhà.”
Tiếu Nhiễm càng đỏ mặt hơn. Cô dùng lực giẫm Cố Mạc ở dưới bàn. Kết quả không nghe được thanh âm đau đớn của anh, lại nghe được Lynda thét chói tai.
Lynda vẫn chưa kịp ghen tỵ với cô, liền bị giẫm đau. Cô cúi người, xoa cẳng chân, hung hăng trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm một cái.
“Dì Lynda, chân của cô sao lại duỗi đến bên kia của Cố Mạc thế?” Tiếu Nhiễm sáng mắt nhìn Lynda. Nếu cô không vừa vặn đá sai người, còn không biết Lynda đang hoạt động xấu xa ở dưới bàn.
“Chân quá dài!” Lynda đen mặt, từ trong kẽ răng hở ra ba chữ. Cô vừa mới cô ý chích tất chân đi đụng chạm chân Cố Mạc, nhưng là vừa đụng phải, anh đã lui chân sang một bên, khiến cô không làm gì được.
“Chân quá dài cũng không đến mức duỗi đến đũng quần người đàn ông của tôi chứ?” Tiếu Nhiễm khiêu khích hỏi. Lynda này thật sự quá không biết xấu hổ rồi.
Nghe được lời của cô, Cố Mạc thiếu chút nữa phun rượu đỏ ra, mà Lynda lại xấu hổ.
Lynda quẫn không được: “Tôi đi toiilet.”
|
Chương 198: Anh không thích ăn son môi
Editor: Quỷ Quỷ
Trịnh Húc không ngờ lại bị lôi vào trận phong ba này, liền đứng dậy đi toilet.
Lúc Tiếu Nhiễm cũng muốn đứng dậy đi theo, Cố Mạc lập tức kéo cô lại:”Ăn cơm!”
“Người ta sẽ trở lại ngay mà.” Tiếu Nhiễm cười khẽ nói.
Cố Mạc ném ánh mắt “Suy nghĩ của anh lúc này em còn không nhìn ra” về phía Tiếu Nhiễm, bá đạo nói:”Lo ăn ngon cơm của em đi! Người đàn ông của em thì vẫn luôn là của em,không việc gì phải tranh giành với người khác.”
“Em chẳng qua chỉ muốn chứng tỏ quyền sở hữu của em với cô ta thôi! Bằng không cô ta vĩnh viễn không biết người nào không nên đụng vào.” Tiếu Nhiễm buồn bực bất bình nói.
“Không tin anh sao?” Cố Mạc nhíu mày.
Hiểu được ý của Cố Mạc, Tiếu Nhiễm lập tức lắc đầu:”Không phải. Nhưng em không tin Lynda. Cô ta vẫn luôn tự cho mình là nữ chủ nhân của Mạc Y!”
“Là lỗi của anh. Không nên cho cô ấy cơ hội vọng tưởng. Chuyện của Lynda anh sẽ giải quyết.” Cố Mạc xoa đầu Tiếu Nhiễm, “Ăn đi.”
Tiếu Nhiễm ăn được hai miếng, đột nhiên nhớ đến một vấn đề, liền ngẩng đầu:”Chú, trên mạng đều nói đàn ông rất dễ dãi ai đến cũng không cự tuyệt. Tại sao vừa nãy Lynda chạm vào người anh anh đều không có phản ứng gì?”
“Chẳng phải em cứ chạm vào người anh đi thì biết ngay sao?” Cố Mạc gian tà nhìn xuyên qua ly rượu thấy gương mặt nhỏ nhắn của Tiếu Nhiễm đang lộ ra vẻ hoài nghi.
“Kinh người!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt sẵng giọng.
Cố mạc đột nhiên nắm lấy bàn tay của Tiếu Nhiễm ở dưới bàn, đặt lên đũng quần mình. Chỗ đó bình thường bằng phẳng nay vì Tiếu Nhiễm chạm tới mà bắt đầu căng phồng.
Tiếu Nhiễm khẽ nhếch khóe môi. Xem ra anh chỉ có phản ứng với mình cô.
“An tâm chưa?” Cố Mạc nghiêm túc nhìn Tiếu Nhiễm.
“Ăn đi!” Tiếu Nhiễm ngượng ngùng gắp một miếng thịt bò thật to nhét vào miệng Cố Mạc.
Lúc Lynda quay trở lại, gương mặt trang điểm tinh tế, xinh đẹp không gì sánh được, khí chất phong tình vạn chủng giống như muốn đoạt hồn tất cả đàn ông trên đời.
Tiếu Nhiễm nhìn thấy Lynda xinh đẹp ngồi đối diện với mình, nghiêm túc nhìn lớp trang điểm tên mặt đối phương:”Cô Lynda, trên mặt cô rốt cuộc trát bao nhiêu phấn vậy?”
Lynda tức giận nghiến chặt răng, nâng ly rượu lên uống một hớp.
“Cô Lynda, tiền lương Cố Mạc trả cho cô thừa sức mua được loại son môi tốt hơn chứ?” Tiếu Nhiễm chỉ vào ly rượu Lynda đang cầm trong tay, đùa cợt hỏi.
Đúng lúc này, Trịnh Húc trở lại.
Tiếu Nhiễm vừa thốt lên xong, Trịnh Húc và Cố Mạc đồng loạt nhìn vào ly rượu trong tay Lynda. Trên đầu ly có một dấu son môi đỏ tươi, hết sức rõ ràng.
Lynda xấu hổ đỏ mặt.
Nha đầu chết tiệt!
Bằng mọi cách làm cho cô xấu mặt!
Cố rút khăn giấy ra che mặt, dùng sức lau miệng, lau đến khi khăn giấy không lau ra được chút son nào nữa thì cô mới dừng lại.
“Chú, anh thích loại son nào?” Tiếu Nhiễm đột nhiên ôm lấy cánh tay Cố Mạc, làm nũng hỏi.
“Anh không thích ăn son môi!” Cố Mạc nhìn thoáng qua Lynda, cười nói với Tiếu Nhiễm.”Tự nhiên vẫn là tốt nhất.”
Tiếu Nhiễm kiêu hãnh ở trong lòng anh cười nói:”Em trời sinh đã tự nhiên như vậy rồi. Có những người nửa đêm nếu không tẩy trang có thể dọa chết người ta mất.”
Nói xong, Tiếu Nhiễm lườm Lynda.
Trịnh Húc vốn bình tĩnh nay không kiên trì nổi nữa mà đột nhiên cười thành tiếng. Anh vẫn cảm thấy Tiếu Nhiễm thực sự ngây thơ, không hiểu sao Cố tổng lại có thể say mê cô, hôm nay cuối cùng cũng được chính kiến cô mồm miệng lanh lợi.
Sắc mặt Lynda trong chốc lát từ đỏ chuyện sang xanh rồi lại trắng. Cô một chút đồ ăn cũng chưa động đến lại đứng dậy chạy vào toilet. Lúc trở ra thì lớp trang điểm trên mặt cô đã được tẩy đi hết, tuy sắc mặt có chút vàng vọt, nhưng đôi mắt mềm mại đáng yêu, đôi môi khêu gợi kia vẫn tràn ngập mê hoặc.
Lynda khiếu khích nhìn về phía Tiếu Nhiễm, dùng loại ánh mắt:”loại người như cô cũng đòi so sánh với khuôn mặt hoàn hảo của tôi” liếc nhìn Tiếu Nhiễm.
“Cô Lynda, cô vẫn nên trát phấn vào thì hơn! Không thì không ai có thể đếm nổi tàn nhang trên mặt cô mất.” Tiếu Nhiễm làm sao có thể cho Lynda đắc ý, lập tức trào phúng nói.
Lynda đã muốn tức giận thì Cố Mạc rốt cục cũng mở miệng:”Nha đầu, ngoan nào!”
|
Chương 199: Cầu tình
Editor: Xẩm Xẩm
Dương Nguyệt Quyên đưa thuốc cho Tiếu Bằng Trình, quan tâm hỏi han: “Khá hơn chút nào chưa?”
Tiếu Bằng Trình nuốt thuốc vào sau đó khoát áo với Dương Nguyệt Quyên, ý bảo bà không cần nói gì, ông muốn yên lặng một chút.
“Anh! Vữa phẫu thuật xong lại chạy ra ngoài lúc nửa đêm. Vốn sức khỏe đã không tốt, này vẫn bị cảm mạo. Ông tự mình liệu đi!” Dương Nguyệt Quyên bất mãn quở trách Tiếu Bằng Trình.
“Không chết được.” Tiếu Bằng Trình ho khan vài tiếng.
“Uống nước.” Dương Nguyệt Quyên nhanh chóng đỡ ông dậy, đưa cho ông một chén nước.
Tiếu Bằng Trình uống hết nước, liền nằm về trên giường: “Nhà xưởng bên kia nếu như có chuyện gì thì nói cho anh biết.”
“Bằng Trình, muốn Tiếu Nhiễm thay chúng ta nói một chút với Cố Mạc không. Thuốc mới của chúng ta vẫn chưa được phê duyệt là do cậu ta gây áp lực,” Dương Nguyệt Quyên thăm dò hỏi han. Từ khi bà lừa gạt Tiếu Nhiễm, Tiếu Bằng Trình lại cũng không cho bà quản chuyện của Tiếu Nhiễm, liền hỏi cũng không cho bà hỏi. Ông cũng không muốn nhớ ngày đó nếu không phải bà móc ra kế sách này, Cố Mạc có thể dừng lại tất cả hành động trả thù sao? Chỉ sợ công ty sớm đã phá sản rồi.
“Không được làm phiền Tiếu Nhiễm! Chờ sức khỏe anh tốt lên, anh đi tìm Tôn Cục.” Tiếu Bằng Trình sốt ruột, lại ho khan.
“Tôn Cục là dượng của Cố Mạc, anh tìm Tôn Cục có lợi gì?” Dương Nguyệt Quyên căm tức nói.
Tiếu Bằng Trình ôm ngực, khó chịu nói: “Chúng ta lâm sàng... thực nghiệm... các hạng đều đã đủ tư cách, anh ta làm khó dễ... không được bao lâu.”
“Anh cứ cố chấp đi! Sớm muộn gì công ty cũng bị hủy bởi sự cố chấp của anh!” Dương Nguyệt Quyên bất mãn nhìn Tiếu Bằng Trình. Bà càng ngày càng phát hiện ta trong lòng ông chỉ có Tiếu Nhiễm. Ông hoàn toàn không coi bà như vợ, nhiều lắm chỉ là bạn giường, người cùng chung sống. Nhã Lam đã chết nhiều năm như vậy mà vẫn níu chặt lấy trái tim Tiếu Bằng Trình. Bà càng nghĩ càng ghen tỵ, liền hận Tiếu Nhiễm cũng nhiều thâm vài phần.”
“Anh muốn yên lặng một chút.” Tiếu Bằng Trình vẫy tay, ý bảo Dương Nguyệt Quyên ra ngoài.
Dương Nguyệt Quyên không cam lòng mím môi, cắn răng đi ra phòng ngủ.
Đi xuống lầu, bà ngồi ở trên ghế sofa trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định. Bà không thể cái gì cũng nghe theo Tiếu Bằng Trình. Tập đoàn Bằng Trình cũng không phải là của mình Tiếu Nhiễm, công ty hủy đi, mẹ con bà dựa vào đâu mà sống? Bà cũng không muốn tiếp tục những chuỗi ngày khổ sở vì củi gạo dầu muối.
Bà lấy điện thoại di động ra, bấm số của Tiếu Nhiễm.
“Có việc gì?” giọng điệu của cô có chút lạnh, cả dì cũng không gọi.
“Tiểu Nhiễm, hôm nay ba con ấp hỏa công tâm, ngã bệnh!” Dương Nguyệt Quyên thêm mắm thêm muối nói.
“Ba vừa giãi phẫu xong, người nào trêu chọc khiến ông ấy nổi giận!” Tiếu Nhiễm lập tức phẫn nộ chất vấn.
“Còn có thể là ai? Là chồng của cô Cố Mạc! Công ty hao phí tiền bạc nghiên cứu thuốc mới cũng bởi vì Cố Mạc cản trở, mà vẫn chưa được phê duyệt, không có cách nào đi vào sản xuất!” Dương Nguyệt Quyên oán giận: “Cô thế nào cũng là tâm can bảo bối, không thể nhìn ông ấy bị tức chết, đúng không?”
“Phê duyệt không phải chuyện của cục WS sao?” Tiếu Nhiễm khó hiểu hỏi.
“Cục trưởng WS là dượng của Cố Mạc! Dượng ruột!” Dương Nguyệt Quyên đánh thức Tiếu Nhiễm.
Lúc này cô mới hiểu được nguyên nhân, lâm vào im lặng.
“Tiếu Nhiễm, cứ cho là vì ba cô, nói nhẹ nhàng với Cố Mạc đi.”
“Tôi sẽ suy nghĩ.” Tiếu Nhiễm nói xong, liền cúp điện thoại.
Cố Mạc bận rận thoáng cái đã qua buổi trưa, trở lại văn phòng liền thấy Tiếu Nhiễm ngẩn người. Anh đi qua, ôm cô ở trước ngực, quan tâm hỏi han: “Nha đầu, làm sao thế?”
“Chú...” Tiếu Nhiễm nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, muốn nói lại thôi. Cô có thể cầu xin anh sao?
Cố Mạc ngồi đến trên ghế sofa, ôm cô ở trên đùi, thật sự nhìn cô: “Lynda lại chọc giận em?”
Tiếu Nhiễm lắc đầu: “Chú à, công ty của ba có một loại thuốc vẫn chưa được phê duyệt, không có cách nào đi vào sản xuất. anh có thể tha cho ông ấy không?”
|
Chương 200: Bi kịch sâu xa
Editor: Quỷ Quỷ
Gương mặt Cố Mạc bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng tắp.
Tiếu Nhiễm bất an nhìn Cố Mạc:”Chú, anh hãy bỏ qua cho ông ấy đi.”
Cha cô chìm trong ân oán trùng trùng nhưng thực sự vô tội, cô không muốn Cố Mạc trả thù cha.
“Không cần nói giúp cho Tiếu Bằng Trình!” Cố Mạc lạnh lùng nói.
“Nhưng…ông ấy là cha em! Em không thể đứng yên nhìn anh hủy diệt sự nghiệp của ông ấy, rồi có thể ân ái với anh như không có việc gì xảy ra.” Tiếu Nhiễm lo láng kéo áo Cố Mạc, cố gắng thuyết phục anh.”Hơn nữa, cha em không phải người xấu.”
“Ở trong mắt em, thế nào mới là người xấu?” giọng nói Cố Mạc như được truyền từ sông băng vạn năm đến, rét lạnh.
“Cha em không cố ý làm tổn thương bất cứ người nào. Mây năm nay mỗi năm ông ấy đều làm từ thiện hơn một trăm ngàn.” Tiếu Nhiễm ra sức biện hộ thay cha. Cha không sai, sai lầm duy nhất của ông là quá chiều chuộng cô.
“Ông ta chỉ biết lấy tiền mua lòng người!” Cố Mạc đột nhiên đứng dậy, kéo theo Tiếu Nhiễm, trong mắt tràn ngập ý hận,”Đi theo anh!”
“Làm sao?” Tiếu Nhiễm không hiểu nhìn Cố Mạc.
Vẻ mặt Cố Mạc hờ hững trả lời:”Đi xem cha em đã gây ra tội nghiệt gì!”
Nói xong, anh liền túm lấy cổ tay Tiếu Nhiễm lôi ra ngoài.
Ngồi vào chiếc Maybach, Tiếu Nhiễm có chút căng thẳng. Không cần đoán cô cũng biết chuyện anh muốn nói nhất định có liên quan đến Tưởng Y Nhiên. Đây là lần đâu tiên cô thực sự gần với người bị hại và những di vật liên quan, trong lòng tràn ngập sợ hãi.
Dọc đường đi Cố Mạc không hề nói chuyện, chỉ dùng sức nắm chặt tay lái, trước sau chỉ là gương mặt lãnh khốc không có lấy một tia cảm xúc, lãnh lẽo cứng rắn như băng.
Tiếu Nhiễm nhìn con đường phía trước, cảm giác như đang đi đến nhà bố mẹ chồng. Chẳng lẽ Cố Mạc muốn đưa cô về nhà xem di vật của Tưởng Y Nhiên?
Cô còn đang nghi hoặc bất an thì chiếc Maybach đã dừng lại trước cửa biệt thự. Tiếu Nhiễm lập tức nhận ra căn biệt thự này gần giống như nhà của bố mẹ chồng không có nhiều khác biệt lắm, chính là cái sân không trồng nhiều loài hoa giống như sân nhà bố mẹ chồng, ngược lại được bao trùm bởi cỏ dại, làm cho người ta có cảm giác hoang vắng.
“Xuống xe!” Sau khi Cố Mạc đóng cửa xe, lạnh lùng ra lệnh cho Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm vừa mới thò chân ra khỏi chiếc Maybach đã bị Cố Mạc vô tình túm lấy đi về phía trước.
Cô đang chật vật vì bị anh kéo đi thì nhìn thấy một người đàn ông mặc áo dài màu trắng chào đón.
“Ông Cố.”
“Hôm nay thế nào?” Cố Mạc sắc mặt nghiêm trọng hỏi.
“Không có chuyển biến.”
“Tôi đi thăm cô ấy.” Cố Mạc nói xong, liền kéo Tiếu Nhiễm lên lầu.
Tiếu Nhiễm bước lên mỗi một bậc thang càng cảm thấy bất an:”Chú, chúng ta đi thăm ai?”
Cố Mạc không nói gì, đẩy một cái cửa phòng ra, đẩy mạnh Tiếu Nhiễm vào đó:”Bi kịch!”
Bi kịch?
Tim Tiếu Nhiễm thiếu chút nữa thì bật ra ngoài.
“Cố Mạc, cháu rốt cuộc cũng đưa Y Nhiên đến thăm ta!” Lúc này một người phụ nữ trung niên đầu tóc rối tung không biết từ chỗ nào chạy tới, dùng sức ôm cô vào lòng:”Y Nhiên, bảo bối của mẹ! Con rốt cuộc cũng đến thăm mẹ rồi!”
Tiếu Nhiễm sợ hãi trừng mắt thật lớn, đồng tử tối đen mở to, giống như bị ma quỷ ám ảnh:”Cô…..cô à, cháu không… không phải Y Nhiên.”
“Nói dối! Con chính là Y Nhiên! Con chính là con gái bảo bối của mẹ!” Người phụ nữ bị thần kinh ôm lấy mặt Tiếu Nhiễm, e rằng nhìn bao nhiêu cũng không đủ.
“C…h…chú…em sợ…..” Tiếu Nhiễm đưa mắt về phía Cố Mạc cầu cứu. Nhưng lần này dường như Cố Mạc dường như bị hận thù che đỏ mắt, thờ ơ với sự hoảng loạn của Tiếu Nhiễm.
Ánh mắt người phụ nữ kia đột nhiên trở nên hung ác, lúc Tiếu Nhiễm không đề phòng đột nhiên ra sức bóp cổ cô:”Mày không phải con gái của tao! Nói! Mày giấu con gái tao ở chỗ nào?? Chính mày cướp con gái của tao!”
Tiếu Nhiễm cảm giác sắp không thể thở nổi nữa, nhưng nỗi đau cơ thể không thể so sánh với sự bi thương trong lòng cô.
Cô đã nhận ra thân phận của đối phương, biết ý nghĩ “bi kịch” Cố Mạc nói đến là gì.
|