Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 146: Đâm hay không đâm
Editor: Quỷ Quỷ
Tiếu Bằng Trình đến bên cửa sổ nhìn con gái, tâm tình phức tạp cười cười:”Nha đầu lớn, có chồng rồi thì quên cha!”
Tâm trạng của ông hiện tại chính là “nhà có con gái mới lớn”.
Nửa đêm, theo thói quen ông vội vào phòng đắp chăn cho con gái, vừa mở cửa phòng thì nhìn thấy Tiếu Nhiễm lén lút ra khỏi phòng của mình, rón ra rón rén xuống lầu, ông liền chạy vào phòng con gái nhìn ra bên ngoài, qua ánh đèn mờ nhạt quả nhiên nhìn thấy hai bóng người ôm nhau ngoài cửa lớn.
Cố Mạc nửa đêm lại đến đây cướp con gái ông sao?
Anh ta quan tâm đến Tiếu Nhiễm được bao nhiêu?
Tiếu Bằng Trình nhìn xuyên qua bóng đêm thấy chiếc Maybach dần biến mất trước cửa, tươi cười phức tạp.
“Bằng Trình? Tiếu Nhiễm đâu?” Dương Nguyệt Quyên đi đến bên cạnh Tiếu Bằng Trình, kỳ quái hỏi.
“Bị Cố Mạc đón đi rồi.” Tiếu Bằng Trình nói xong, liền xoay người trở về phòng.
Từ nay về sau, có một người đàn ông thay ông yêu thương Tiếu Nhiễm. Người cha này có thể về hưu rồi.
“Người này…thật là…” Dương Nguyệt Quyên nói ra hai câu cực kỳ khó nghe, tràn ngập trào phúng.
“Điều đó cho thấy Tiếu Nhiễm nhà chúng ta thật thu hút!” Tiếu Bằng Trình bất mãn trừng mắt nhìn Dương Nguyệt Quyên liếc mắt một cái.
…..
Tiếu Nhiễm tựa vào ngực Cố Mạc, nghe nhịp tim khỏe khoắn của anh, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên, trong tâm như được tưới mật ngọt.
Cố Mạc một tay nắm tay lái, một tay ôm Tiếu Nhiễm vào lòng, lạnh nhạt nhìn con đường phía trước, thỉnh thoảng cúi đầu hôn Tiếu Nhiễm một chút.
Tiếu Nhiễm ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc anh cúi xuống thì nghịch ngợm cắn môi anh.
Chiếc Maybach đột nhiên không khống chế được, ngoằn nghèo thành hình số tám.
“Nghịch ngợm!” Cố Mạc khống chế được chiếc xe, sắc mặc nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn quở trách.
“Chú không thích sao?” Tiếu Nhiễm ranh mãnh nhìn Cố Mạc. Chỉ một cái hôn nho nhỏ của cô mà làm anh thiếu chút nữa không khống chế được, có phải anh thực sự rất thích cô không?
“Làm cho người ta muốn phạm tội!” Giọng anh thô cứng nói.
“Là lỗi của em.” Tiếu Nhiễm điềm đạm đáng yêu nói, cô nén cười rúc vào ngực anh.
Chiếc Maybach đột nhiên phát ra tiếng phanh gấp chói tai, khẩn cấp tấp vào đường cái bên cạnh.
Cố Mạc nghiêng người, áp đến bên người Tiếu Nhiễm, nhiệt tình hôn cô. Nửa ngày, anh mới thở hổn hển tựa đầu vào bả vai cô, thanh âm khàn khàn nói:”Dám chọc giận anh, hậu quả em có gánh nổi không?”
Tiếu Nhiễm chớp mắt con ngươi trách móc nói:”Chú không cạo râu.”
Cố Mạc bị Tiếu Nhiễm tức giận nói cho đến dở khóc dở cười:”Không phải em muốn biết râu của anh có cứng đến nỗi đâm vào người không sao? Anh cố ý nuôi để về cho em sờ đó.”
“Đâm được.” Tiếu Nhiễm ra sức gật đầu:”Chú, về nhà em giúp anh cạo râu.
Cố Mạc đang dục vọng đầy người bị Tiếu Nhiễm thành công thổi bùng lên, anh ra sức hôn lên cái gáy trắng như tuyết, nói:”Không cạo, gọt gì hết! Anh còn chưa đâm đủ!”
“Ngứa!” Tiếu Nhiễm ở dưới thân Cố Mạc cười khanh khách, né tránh nụ hôn của anh.
Cố Mạc đột nhiên ngồi dậy rời khỏi Tiếu Nhiễm, gương mặt có chút rét lạnh khởi động xe, nhanh chóng phóng đi.
Tiếu Nhiễm nghiêng mình dựa vào ghế, nhìn khuôn mặt lãnh khốc của Cố Mạc, không hiểu anh sao đột nhiên lại như vậy. Cô vươn bàn tay nhỏ bé chọt chọt vào ngực anh:”Chú, tức giận rồi sao?”
Cố Mạc bắt lấy ngón tay cô, đưa lên môi cắn mạnh một chút:”Không được khiêu khích anh nữa!”
Tiếu Nhiễm lúc này mới hiểu ra anh không phải đang tức giận, mà là đang bất mãn khá nghiêm trọng.
Ánh mắt Cố Mạc nhìn Tiếu Nhiễm mang theo tươi cười, cấp tốc phóng xe đến biệt thự, dừng xe rồi liền ôm cô xuống xe chạy nhanh vào biệt thự.
“Cặp sách của em!” Tiếu Nhiễm cười nhìn Cố Mạc đang kìm nén, nhắc nhở anh.
“Không mất được!” Cố Mạc dùng sức đá văng cửa phòng ngủ, không kịp đến giường ngủ liền ném Tiếu Nhiễm lên sô pha. Anh một bên hôn môi cô một bên cởi áo khoác.
“Đâm hay không đâm?” Cố Mạc hôn cô ma mị hỏi.
|
Chương 147: Không đủ
Editor: Xẩm Xẩm
“Ngứa, chú à, từ bỏ!” Tiếu Nhiễm đầu hàng.
Râu của anh vừa mới mọc lên, đâm lên da cô giống như bị kiến cắn vô cùng ngứa, còn có chút đau đớn. Này quả thực là hành hạ cô mà.
Cố Mạc vốn không để ý đến kháng nghị của Tiếu Nhiễm, tiếp tục để nụ hôn của mình rơi trên cổ, sau tai cô.
“Tha mạng, chú à, rát lắm, đau chết em rồi!” Tiếu Nhiễm nhanh chóng thức thời năn nỉ. Cô không nên nói đùa với anh ở trong video, nói muốn biết râu của anh có đâm được không. Cô nếm được quả đắng của chính mình rồi. Quả thực là đau không tả nổi.
Cố Mạc nhìn thấy làn da trên người cô bị râu của anh làm cho ửng hồng, trong mắt dâng lên một tầng sương say mê. Anh nhanh chóng ôm cô vào trong ngực, âm thanh khàn khàn nói: “Nha đầu, em để anh phải nhịn lâu lắm!”
Nói xong, anh lại hôn lên môi của cô.
“Không được!” Tiếu Nhiễm bối rối nhắc nhở anh.
“Kỳ an toàn không cần dùng bao1”
“Nhưng sẽ đau!” Tiếu Nhiễm thở dốc vì kinh ngạc, gắt gao bấu víu lấy bả vai của anh.
“Nha đầu, anh thật sự không nhịn được!”
...
Cố Mạc ôm lấy thân thể vô lực của cô, bước đi vào bên trong gian C, đặt cô ở sau mặt trên, dịu dàng hôn lên môi của cô: “Nha đầu, mệt muốn chết rôi?”
“Chú à, anh muốn dỡ hết xương cốt của em sao?” Tiếu Nhiễm không còn sức lực kháng nghị. Như thế nào chỉ là mệt? Là đau đớn sao? Xương cốt cả người cô giống như bị anh mở hết ra, vừa chua xót lại vừa đau đớn.
“Ai cho em dụ người như thế?” Cố Mạc áp lực cười nhẹ.
Lúc ở cùng Y Nhiên, anh luôn cố kỵ thân thể của cô, không dám tùy hứng, anh chưa từng có trải qua một lần ân ái đầm đìa vui vẻ nào.
Tiếu Nhiễm dường như uống phải một ngụm cà phê kem, mới vào miệng cảm thấy chua xót, nhưng càng lâu lại càng thấy ngọt ngào.
“Vẫn là sai lầm của em rồi?” Tiếu Nhiễm căm hận trừng mắt nhìn anh. Rõ ràng là anh không sứt, lại đẩy trách nhiệm lên người cô.
“Uhnm, tất cả đều là sai lầm của em!” Cố Mạc nói xong, lại ôm sát lấy người cô, gắt gao ôm lấy.
“Không được!” Cảm giác được nóng bỏng của anh, tiếu Nhiễm khẩn trương lui về phía sau, lại tiếp tục làm, ngày mai cô sẽ trực tiếp xin nghỉ học mất!
“Một lần sau cùng!” Cố Mạc mổ lên môi cô.
“Một lần.” Tiếu Nhiễm dựng thẳng một ngón tay lên, vẻ mặt nghiêm túc nói.
“Anh thề.” Cố Mạc cầm ngón tay của cô, cười ngậm chặt môi của cô
....
Khi trời sáng rõ, lầu hai của căn biệt thự truyền đến tiếng kháng nghị thất thanh của cô: “Chú à, anh đã đủ chưa?”
“Không đủ!”
Sau cùng cô không thể nhịn được nữa liền giẫm lên người Cố Mạc, chạy vào phòng tắm.
Đúng là anh chỉ làm một lần, nhưng là rất lâu, lâu đến mức thắt lưng của cô đều đã nhức mỏi, anh còn vui vẻ không ngừng nghỉ.
Cố Mạc nằm ngửa, ngực kịch liệt lên xuống.
Anh bị trúng độc của cô sao?
Vậy mà vẫn muốn không đủ.
Từ trước đến nay anh tự hạn chế mình như vậy mà lại biến thành một sói xám tùy lúc có thể ăn thịt lão bà.
Tiếu Nhiễm tắm rửa xong, vụng trộm ngoái đầu nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy anh vẫn nằm im không nhúc nhích, liền vây khăn tắm quanh người chạy chậm vào phòng thay đồ, mặc đồng phục vào sau đó chạy ra khỏi phòng.
Cố Mạc ăn không đủ, cô cũng không thể lại cùng anh ở chung một phòng.
Cố Mạc nhìn thấy cô chạy nạn biến mất ở cửa, ngồi dậy, dùng lực nắm chặt tay lại: “Mình làm sao vậy?”
Cùng với cô, anh chưa bao giờ có thỏa mãn.
Anh đặt Y Nhiên ở đâu rồi hả
Đột nhiên anh thu lại trái tim đau đớn, khó chịu nhăn lại mày kiếm.
Anh khoác áo ngủ lên người, đứng ở trước cửa sổ sát đất, vẻ mặt phức tạp nhìn ra bên ngoài.
Rửa mặt xong, anh thay quần áo xuống lầu, nhìn thấy trên bàn cơm đã dọn xong bữa sáng mà Tiếu Nhiễm lại nằm úp sấp trên sofa lấy di động chơi trò chơi. Anh nhăn mày lại: “Nhanh ăn cơm!”
“Không còn sức nữa.” Tiếu Nhiễm chu miệng nhỏ, u oán trừng mắt nhìn anh.
Anh thở dài, tiến lên ôm lấy cô đi đến bàn ăn.
|
Chương 148: Bắt chước lời nói của tôi
Editor: Quỷ Quỷ
Tiếu Nhiễm cả người vô lực ngồi vào bàn ăn, bữa sáng trước mặt một miếng cũng chưa động vào.
Cố Mạc duỗi thẳng tay, cắt nhỏ miếng bít tết trên đĩa của Tiếu Nhiễm, sau đó để trước mặt cô:”Ăn hết!”
“Nhiều vậy sao?” Tiếu Nhiễm nhìn đĩa bít tết, nhíu mày.
“Thể chất quá kém, bồi bổ nhiều vào!” Cố Mạc sắc mặt không gợn sóng nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, liền cúi đầu ăn bữa sáng của mình.
Thể chất cô quá kém?
Tiếu Nhiễm tức giận trừng mắt nhìn Cố Mạc, thấp giọng than thở:”Còn không phải tại chú…”
“Tôi như thế nào?” Cố Mạc ngẩng đầu, nhíu mi, trong mắt có tia hứng thú thản nhiên.
“Người ta bây giờ toàn thân vô lực còn không phải bị chú làm hại sao?” Tiếu Nhiễm bất mãn nói. Cả người cô bị anh mở ra đi vào nhiều lần, chân đều mềm nhũn đứng cũng khó khăn! Dựa vào cái gì mà lại bày ra vẻ mặt thần thái sảng khoái?
“Tôi có thể làm cho em càng thêm vô lực.” Cố Mạc cười xấu xa, đánh giá Tiếu Nhiễm từ trên xuống dưới.
“Không cần!” Tiếu Nhiễm vừa nghe thấy, lập tức xiên miếng bít tết bỏ vào miệng.
Cố Mạc vừa lòng nhếch khóe môi. Anh uống một ngụm cà phê, nói với Tiếu Nhiễm:”Lát nữa tôi phải đến nhà xưởng, tiện đường sẽ đưa em đến trường.”
“Chú không ở nhà ngủ bù sao?” Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn Cố Mạc. Anh hôm qua ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ, rồi lại lập tức lái xe đến đón cô, về rồi lại tra tấn cô rất lâu, anh cho dù là siêu nhân thì cũng phải nghỉ ngơi chứ?
“Không có thời gian!” Cố Mạc uống cà phê, thản nhiên trả lời.
Tiếu Nhiễm lập tức đoạt lấy cốc cà phê trong tay anh, khí phách nói:”Sáng sớm không được uống cà phê, sẽ đau dạ dày đó!”
Cố Mạc không quen nên sửng sốt.
Chưa có ai quan tâm đến vấn đề ăn uống của anh.
Tiếu Nhiễm nhét cốc sữa của mình vào tay Cố Mạc, uy vũ ra lệnh:”Uống hết!”
Cố Mạc nhướng mày, thản nhiên cười hỏi:”Em bắt chước lời nói của tôi?”
“Sao không?” Tiếu Nhiễm nhanh chóng đánh trả.
Cố Mạc nhấp môi mỏng, mở nụ cười:”Đúng là đanh đá!”
“Nếu tôi là người đàn bà đanh đá chú còn có phúc!” Tiếu Nhiễm xoa thắt lưng, bướng bỉnh nói.
Cố Mạc trả lại cốc sữa cho Tiếu Nhiễm, lấy lại cốc cà phê, một ngụm uống sạch.
“Chú xấu xa! Sau này đau dạ dày rôi tôi cũng không quan tâm chú!” Tiếu Nhiễm tức giận trừng mắt nhìn Cố Mạc. Cô đang quan tâm anh đó! Anh lại không thèm cảm kích.
“Hôm nay có rất nhiều việc, cần cà phê nâng cao tinh thần.” Cố Mạc đạm mạc trả lời.
“Ai cho chú tối hôm quá…” Tiếu Nhiễm đỏ mặt hờn dỗi một tiếng.
“Tôi vừa nhìn thấy em đã muốn ăn luôn cả em rồi!” Cố Mạc cong khóe môi, cười tà mị.
“Trong đầu chú toàn là côn trùng! Chú đối với Tưởng Y Nhiên cũng như vậy sao?” Tiếu Nhiễm nghĩ đến phương thức kịch liệt của anh, sắc mặt như bị lửa đốt, bất mãn cắn môi. Anh chỉ như vậy với cô, hay với Tưởng Y Nhiên cũng nhiệt tình như vậy?
Ý tứ của Tiếu Nhiễm làm cho Cố Mạc sắc mặt bỗng chốc nguội lạnh, anh nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lùng như hàn băng bắn về phía Tiếu Nhiễm?!”
“Cô ấy là tâm can của chú! Tôi sẽ không nhắc lại!” Tiếu Nhiễm bị thương đặt cốc sữa lên bàn, đứng dậy chạy ra ngoài.
Cố Mạc đấm mạnh lên mặt bàn, dao dĩa trên bàn bị làm cho nảy dựng lên, phát ra âm thanh thất thần. Anh đột nhiên đứng dậy, cầm cặp tài liệu trên sô pha đuổi theo ra ngoài.
Maybach ra khỏi biệt thự không bao lâu, liền thấy Tiếu Nhiễm đang ngồi xổm ven đường, mặt chôn giữa hai chân, bả vai rung lên. Cố Mạc nghiêm mặt thả cửa kính xe xuống, ra lệnh:”Lên xe!”
“Không lên!” Tiếu Nhiễm cố chấp cự tuyệt. Cô đối với anh mà nói chỉ e là một công cụ làm ấm giường. Xuống giường rồi, sẽ không còn tác dụng gì. Tưởng Y Nhiên tồn tại trong lòng anh như thần thánh, cô ngay cả chạm tới cũng không được phép. Lòng cô bị anh làm tổn thương đau quá.
|
Chương 149: Người nào che
Editor: Xẩm Xẩm
“Đừng để anh lặp lại lần thứ hai!” Cố Mạc căm tức trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm, cặp mắt xinh đẹp đã phiếm tơ máu hồng hồng.
Sưng rồi, kia rỗ ràng là dáng vẻ đã khóc khiến cho trái tim của anh xoắn xuýt lại thành một cục.
“Anh lặp lại một vạn lần cũng vẫn thế!” Tiếu Nhiễm nổi giận quay đầu, không nhìn anh nữa.
Lúc anh không trở lại, nghĩ rất nhớ anh, anh trở lại, lại bị làm cho tức chết rồi.
Cô vĩnh viễn không đấu lại được một người chết!
Cố Mạc lạnh lùng ngồi ở trong xe, im lặng nhìn Tiếu Nhiễm cố chấp, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng.
Thời gian từng giây trôi qua, hai người đọ sức, người nào cũng không chịu yếu thế.
Cố Mạc không kiên nhẫn nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian anh hẹn với bọn Lưu công đến rồi. Anh không thể để cho một đống người chờ mình.
Anh dùng lực mở cửa xe, bước đến bên người Tiếu Nhiễm, ngay lúc cô đang muốn chạy trốn liền túm chặt lấy cánh tay của cô, cường hãn kéo đến bên cạnh Maybach, sau đó mở cửa ghế phụ, cứng rắn nhét cô vào bên trong.
“Tôi không muốn ngồi xe của anh!” Tiếu Nhiễm muốn nhảy ra xa, nhưng là cửa xe lại bị Cố Mạc dùng lực đóng lại. Cô đập vào cửa kính xe, không cam lòng nói: “Mở cửa, tôi muốn xuống xe!”
“Có tin tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, tập đoàn Bằng Trình sẽ phá sản không?” Cố Mạc uy hiếp khom người nhìn cô.
Tiếu Nhiễm lập tức giống như bóng bay xì hơi, tuy không cam lòng cũng không dám phản kháng tiếp. Cô cuộn tròn người ngồi trên xe, đầu cúi xuống rất thấp, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn mũi giày.
Cô ở trước mặt anh vĩnh viễn ở thế yếu, bởi vì cô là người có tội. Anh hận ba thế nào, hay yêu Y Nhiên thế nào đều vô cùng sâu đậm.
Cố Mạc nghiêm mặt ngồi vào chỗ tay lái, lập tức khởi động động cơ, lái xe đi.
Dọc theo đường đi, Tiếu Nhiễm đều không nói chuyện với anh, khi thì cúi đầu cắn ngón tay, bên trong trái tim đều đã lạnh giá chỉ nhìn ra cửa sổ.
Xe dừng ở trước cửa trường học, Tiếu Nhiễm lập tức cầm lấy túi sách nhảy xuống xe rồi chạy về phòng học.
Cố Mạc dùng lực nắm chặt tay thành quả đấm, năm đốt ngón tay trở nên trắng bệch vì cảm xúc không khống chế được.
Rõ ràng anh rất nhớ cô, lại cố gắng tỏ ra lạnh lùng như không có gì cả.
Cả buổi sáng, anh đều không yên, ngay lúc thảo luận với bọn Lưu công vấn đề kỹ thuật mấu chốt cũng có lúc thất thần.
...
Tiếu Nhiễm vô lực gục đầu xuống bàn, dùng bút vẽ linh tinh lên giấy, đợi cho đến khi cô ý thức được mình toàn viết hai chữ “Cố Mạc”, thì lập tức bừng tỉnh dựng thẳng người, vò giấy thành một cục.
“tiếu Nhiễm, sao thế?”
Ninh Hạo quan sát Tiếu Nhiễm nãy giờ rốt cục không nhịn được mở miệng, cô viết xuống toàn là tên của Cố Mạc, lại vò thành một cục, giống như không phải là biểu hiện thích.
Cô xảy ra chuyện gì với Cố Mạc sao?
Tiếu Nhiễm lộ ra một vẻ mặt cười còn khó coi hơn khóc, nói với Ninh Hạo: “Không sao.”
Lúc này, Hạ Minh đi qua bên cạnh Tiếu Nhiễm, đột nhiên mắt sắc nhìn thấy sau gáy cô có một dấu hôn rõ ràng. Cô lập tức nói móc: “Tiếu Nhiễm, ai làm cổ cậu bị thương thế? Cũng rõ quá đi!”
Tiếu Nhiễm xấu hổ trừng mắt nhìn Hạ Minh: “Cô quản được sao>?”
“Mình không xen vào được, chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút, làm học sinh thì cuộc sống sinh hoạt cá nhân cần thuần khiết một chút. Mang theo một viên ô mai lớn như thế tới trường, cậu muốn làm hư hỏng những bạn khác sao?” Hạ Minh chanh chua nói.
Tiếu Nhiễm bị chọc giận, nói: “Bạn Hạ Minh, tôi và Cố Mạc là vợ chồng hợp pháp, anh ấy không phải là thái giám, tôi cũng không phải ni cô, anh ấy mà không đụng chạm tôi thì mới là có bệnh!”
“Thật là da mặt dày!” Hạ Minh và toàn bộ bạn học đều có thể nghe được, nói móc Tiếu Nhiễm.
“Đủ chưa?” Ninh Hạo nghiêm mặt, âm thanh rét lạnh.
|
Chương 150: Thiếu dưỡng khí
Editor: Quỷ Quỷ
Tiếu Nhiễm nhận lấy cặp lồng cơm, cười nói:”Cảm ơn lớp trưởng, đều là thứ tớ thích ăn.”
“Tớ ngay cả việc cậu có bao nhiêu cái răng sâu cũng biết.” Ninh Hạo nửa đùa nửa thật nói.
“Tớ ở trước mặt cậu giống như không có bí mật.” Tiếu Nhiễm cắn môi, nói xa xôi.
“Có.” Ninh Hạo thản nhiên nhìn Tiếu Nhiễm. “Tớ sao biết được cậu đang xảy ra chuyện gì, biết cậu thích ăn gì thích loại nhạc vào đều chỉ là bề ngoài. Tớ muốn đi vào trong lòng cậu. Tiếu Nhiễm, cậu đang có tâm sự.”
Tiếu Nhiễm nghe xong, liền lâm vào trầm mặc.
Ninh Hạo thực sự hiểu cô rất rõ.
“Không thể nói cho tớ biết sao?” Ninh hạo nghiêm túc nhìn Tiếu Nhiễm.
“Cơm nguội rồi. Mau ăn đi.” Tiếu Nhiễm cầm lấy thìa, cúi đầu ăn cơm. Bí mật giữa cô và Cố Mạc không thể nói ra, đau khổ cô đều phải nhận lấy. Ai bảo cô chính là đầu sỏ hủy diệt hạnh phúc của anh?
Ánh mắt xinh đẹp của Ninh Hạo có chút mất mát, anh cắn môi, tâm trạng cũng trở nên trầm mặc. Anh cố gắng xem nhẹ việc cô đã lập gia đình, nhưng sự thật vẫn làm anh kích động. Anh ghen tị với Cố Mạc.
“Lớp trưởng, cậu có bao giờ cảm thấy ngực bí bức, muốn thở cũng không thông không?” Tiếu Nhiễm đột nhiên cúi đầu, mở miệng.
“Có.” Ninh Hạo gật đầu nhẹ nhàng. Từ khi biết cô gả cho Cố Mạc, lồng ngực anh như bị một tảng đá bằng đồng đè lên, chìm xuống không thở nổi.
“Tớ ăn no rồi!” Tiếu Nhiễm đột nhiên cầm cặp lồng cơm đứng lên, đi đến thùng rác bỏ đi hết phần cơm mà cô mới chỉ ăn có vài miếng.
Ninh Hạo đau lòng nhìn Tiếu Nhiễm. Cố Mạc kia nếu thực lòng để ý đến Tiếu Nhiễm, sao lại để cho cô tủi thân?
“Lớp trưởng, tớ về lớp trước.” Tiếu Nhiễm nhìn Ninh Hạo còn chưa động vào cặp lồng cơm, cứng rắn nở nụ cười thật tươi.
Ninh Hạo gật gật đầu, không nói gì, nhìn theo Tiếu Nhiễm rời đi, bàn tay cầm thìa trở nên trắng bệch. Trước kia chuyện gì Tiếu Nhiễm cũng chia sẻ với anh. Giờ đây bí mật của cô càng ngày càng nhiều, làm cho anh cảm giác khoảng cách với cô càng ngày càng xa, xa đến nỗi làm anh khủng hoảng. Nguồn: thichdoctruyen.com
Anh sợ, sợ không đợi được cô.
“Lớp trưởng, sao cậu lại ngồi đây ăn cơm?”Hạ Minh Minh bưng một cái cặp lồng cơm ngồi cạnh Ninh Hạo, nhìn đối phương tràn ngập quyến luyến.
Ninh Hạo nhíu mi một chút, chỉ “Ừ” một tiếng, liền đứng dậy rời đi, làm Hạ Minh Minh xấu hổ đứng tại chỗ.
“Lớp trưởng, Tiếu Nhiễm đã kết hôn rồi, tốt nhất cậu hãy duy trì khoảng cách với cô ấy.” Hạ Minh Minh oán hận trừng mắt nhìn Ninh Hạo, lời nói sắc bén cảnh cáo.
Ninh Hạo đột nhiên phẫn nộ ném cặp lồng cơm về phía trước, lạnh lùng nói:”Hạ Minh Minh, chuyện không liên quan đến cậu thì đừng có quản! Còn nửa, trông nom cái miệng của cậu cho tốt! Nếu có lời đồn đãi nhảm nhí gây bất lợi cho Tiếu Nhiễm truyền ra ngoài, tôi sẽ không buông tha cho cậu!”
Nói xong, Trữ Hạo liền rảo bước đi xa.
Hạ Minh Minh cắn môi sững sờ.
Tiếu Nhiễm làm sao lại có mị lực lớn như vậy?
Cô phát hiện ra bạn học xung quanh đang xì xào bán tán, nhìn cô như nhìn con khỉ trong rừng bách thú, liền xấu hổ chạy đi mất.
Tiếu Nhiễm cũng không ngay lập tức trở lại phòng học, mà lại tìm một góc không có người, tịch mịch ngồi xuống. Cô vừa mới hỏi Ninh Hạo có trải qua cảm giác hít thở không thông hay không, đó là vì hiện tại cô cảm thấy tức ngực buồn bực. Hôn nhân không có tình yêu giống như hô hập thiếu đi dưỡng khí, tuyệt vọng không thở nổi.
Thời điểm Ninh Hạo tìm thấy Tiếu Nhiễm, đã nhìn thấy cô khóe mắt đong đầy nước mắt, đau lòng không hiểu. Anh đứng ở đó không lại gần. Nỗi đau của cô không muốn nói cho anh biết, anh có tư cách quan tâm sao?
Hai người ở hai nơi đều thương tâm, trái tim đau đớn.
|