Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 236: Vấn đề chất lượng
Cố Mạc mặc một thân màu xanh hưu nhàn bước xuống máy bay, sau khi đặt túi xuống dưới đất, liền đứng dậy giơ hai tay ra với Tiếu Nhiễm, chờ cô nhảy vào ngực mình: “Nhảy đi! Anh đỡ em!”
Tiếu Nhiễm giống như tiểu Yến Tử nhào vào lòng anh, vui vẻ cười.
Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm dạo qua một vòng, mới đặt cô xuống dưới đất: “Hôm nay chơi đùa vui không?”
“Vui vẻ!” Tiếu Nhiễm dùng lực gật đầu: “Đã lâu không có điên cuồng như vậy, lần trước là ba mang em đi Dubai.”
“Chờ em lên đại học, muốn đi chỗ nào anh đều đưa em đi.” Cố Mạc nhàn nhạt cười nói, trong ánh mắt có sự cưng chiều.
“Kia... Em muốn đi Nam Cực xem chim cánh cụt!” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm nói.
“Em cũng không sợ bị gấu Bắc cực ăn sao!” Cố Mạc lạnh mặt nói, làm bộ tức giận.
“Chú, Nam Cực không có gấu Bắc Cực!” Tiếu Nhiễm cười ngã vào trước ngực Cố Mạc.
“Không có sao?” Cố Mạc sờ mũi, ra vẻ không biết hỏi han.
“Nếu anh không mặc gì mà qua đó, cũng có thể có.” Tiếu Nhiễm cười trả lời.
Cô nhận ra càng ngày Cố Mạc càng hài hước. Này là vì ở cùng cô sao?
Cô có thể có một chút kiêu ngạo nho nhỏ không?
“Chủ ý này không sai!” Cố Mạc nắm chặt eo Tiếu Nhiễm, phúc hắc cười nói: “Anh để em và gấu Bắc Cực cùng ngủ trong một cái lồng.”
“Anh rất xấu rồi!” Tiếu Nhiễm hận không thể cắn anh một miếng.
“Đùa em! Em nghĩ anh để được sao?” Cố Mạc bấm vào trán cô, cười nói.
“Nếu như anh dám làm như thế với em, em liền ở bên người khác.” Vẻ mặt Tiếu Nhiễm ngoan độc uy hiếp.
“Cũng là em ngoan độc! Anh thua!” Cố Mạc bất đắc dĩ thở dài.
“Kia chúng ta đánh cuộc có phải không?” Vẻ mặt Tiếu Nhiễm đầy hi vọng nhìn Cố Mạc, Cô và anh quyết đấu trượt tuyết một lần cũng chưa thắng, buổi tối anh có thể buông tha cô.
“Không thể!” Cố Mạc nói xong, liền nhặt túi trên đất lên, nắm thắt lưng cô đi vào trong khách sạn.
Vẻ mặt Tiếu Nhiễm không tình nguyện theo sát bên người Cố Mạc, cố ý thả chậm bước chân, muốn tránh khỏi trừng phạt của buổi tối: “Chú à... Trên mạng nói *** cũng có khả năng không an toàn, hiện tại em lại là kỳ nguy hiểm...”
“Không có vấn đề chất lượng.” Cố Mạc phúc hắc nói, anh không phải là tin tưởng chất lượng của nhãn hiệu kia, mà là không thể để cho cô thực hiện được.
“Kia... Nhỡ đâu?” Tiếu Nhiễm haha cười hai tiếng. cô không nghĩ muốn ở trên! Ngẫm lại cái tư thế này, cô liền xấu hổ muốn chui xuống đất luôn.
“Em nghe anh hay là nghe trên mạng?” Cố Mạc lạnh mặt nói.
“Mạng.” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười trả lời: “Chú à, hôm nay anh nghỉ ngơi cho tốt.”
Cô vừa dứt lời, Cố Mạc liền bế cô lên: “Chúng ta đi thử nghiệm một chút xem có vấn đề gì không?”
“Không cần!” Tiếu Nhiễm thẹn thùng kháng nghị. Cô không phải là đang lập bẫy cho chính mình tự chui vào sao?
Cố Mạc tà tà ngoéo môi mỏng, nghi ngờ nhìn cô: “Kháng nghị bác bỏ!”
Nói xong, cô liền ôm Tiếu Nhiễm chạy về phía khách sạn.
Anh đây là có bao nhiêu sốt ruột? Tiếu Nhiễm cắn môi, không cam lòng trừng mắt nhìn Cố Mạc. Cô muốn như thế nào mới có thể để anh buông tha ý nghĩ trừng phạt cô được đây?
“Tiếu Nhiễm? Cố tổng?” Ninh Hạo đang nhìn thấy Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm chạy tới từ một phương hướng khác, tim đập mạnh và loạn nhịp dừng bước lại. Bọn họ đi đâu chơi mà giờ mới về.
“Lớp trưởng?” Tiếu Nhiễm xấu hổ nhìn Ninh Hạo, muốn chui ra khỏi lòng anh: “Chú, đặt em xuống.”
“Không được.” Cố Mạc bá đạo trả lời.
|
Chương 237: Tâm cơ dưới sự ngây thơ
Tiếu Lạc đi đến bên cạnh Ninh Hạo, lặng lẽ duỗi tay tiến vào khuỷu tay anh, sau đó ra vẻ khờ dại cười chào hỏi: “Chị, anh rể, hai người mới về hả?”
“Hai người?” Tiếu Nhiễm nhìn thấy Tiếu Lạc kéo cánh tay Ninh Hạo, không khỏi lo lắng nhíu mày. Đây là Ninh Hạo bị Tiếu Lạc mê hoặc sao?
“Gặp được ở bờ hồ.” Ninh Hạo vội rút cánh tay của mình ra, vội vàng giải thích. Anh sợ Tiếu Nhiễm hiểu lầm, dù cho trong lòng cô không thích anh, anh cũng không muốn để lại ấn tượng phong lưu trong lòng cô. Tiếu Lạc vừa đề nghị ra bờ hồ tản bộ, anh lạnh lùng từ chối, một mình chạy về khách sạn. Anh không nghĩ tới Tiếu Lạc sẽ đuổi theo. “CHúng mình không có hẹn nhau...”
“Cậu không cần giải thích với mình. Mình chỉ hy vọng cậu có thể mở to mắt.” Tiếu Nhiễm nhìn thoáng qua Tiếu Lạc, thật sự nói với Ninh Hạo.
Tiếu Lạc oán hận nắm chặt quả đấm. Đây là Tiếu Nhiễm không muốn gặp cô sao, vậy mà muốn ly gián quan hệ giữa cô và Ninh Hạo. Tiếu Nhiễm rất xấu rồi! Chính cô ta có hạnh phúc của Cố Mạc, lại không để cô và Ninh Hạo ở bên nhau.
Cô và Ninh Hạo ở cùng một chỗ thì liên quan gì đến Tiếu Nhiễm rồi hả?
Vẫn là cô ta muốn một chân giẫm lên hai thuyền sao?
Hư hỏng!
Xấu lắm!
Chỉ để bản thân cô ta được hạnh phcus!
Trên thế giới này làm sao có thể có người chị nào ích kỷ như vậy?
Ninh Hạo di chuyển sang bên cạnh một bước, tận lực kéo ra khoảng cách với Tiếu Lạc: “Tiếu Nhiễm, mình hiểu rõ.”
“Cậu hiểu là được. Mình cũng là muốn tốt cho cậu, có người có tâm cơ lại che giấu bằng vẻ ngây thở bên ngoài.” Tiếu Nhiễm nói xong, quay người nhìn Cố Mạc: “Chú, chúng ta đi vào thôi.”
Cố Mạc lạnh lùng gật đầu với Ninh Hạo, liền ôm Tiếu Nhiễm đi vào khách sạn.
Ninh Hạo cũng cần phải đi vào, lại bị Tiếu Lạc túm chặt.
“Anh Ninh Hạo, anh thật sự tin lời chị nói, cho rằng em là một người con gái tâm cơ?” Tiếu Lạc bi thương nhìn Ninh Hạo.
Ninh Hạo không nói gì nhìn Tiếu Lạc. Vấn đề như vậy muốn anh trả lời thế nào? Nói không tin thì đó là trái lương tâm, nói tin thì sẽ xúc phạm đến Tiếu Lạc. Cho dù cô tâm cơ sâu sắc, anh cũng không để ý đến thì cũng không ảnh hưởng đến anh.
“Anh Ninh Hạo...” Tiếu Lạc lên tiếng gọi.
“Anh trở về tắm rửa một cái. Lát nữa xuống ăn cơm.” Ninh Hạo nghiêm mặt nói xong, liền vượt qua Tiếu Lạc đi vào trong khách sạn.
“Anh Ninh Hạo, lát nữa cùng đi đi. Em tắm rửa xong đến phòng tìm anh.” Tiếu Lạc bám lấy Ninh Hạo, ân cần nói.
Ninh Hạo cau mày, không cảm xúc nhấp môi mỏng một phen. Tiếu Lạc không nghe ra được sự từ chối của anh sao? Tới cùng là cô có phải là con gái rụt rè hay không?
“Không phải anh rất đói, có thể tới khuya mới xuống ăn cơm, em đừng...” Ninh Hạo uyển chuyển từ chối.
“Không sao, giữa trưa em đã ăn thật no, cũng không phải rất đói.” Tiếu Lạc ngẩng đầu, cấp cho Ninh Hạo một nụ cười: “Anh Ninh Hạo, hẳn là anh không nhẫn tâm để em ăn cơm một mình chứ?”
Cô đã hèn mọn đến mức này, nhìn anh lại có thể từ chối thế nào đây!
Quả nhiên, Ninh hạo giống như cô nghĩ, không tìm được lý do để từ chối.
“Anh tắm rửa xong thì tìm em.” Ninh Hạo đành phải đồng ý, thế nhưng anh không đồng ý để cô đến phòng mình. Nhỡ đâu anh đang tắm, cô chạy tới gõ cửa, kia không phải cực kỳ xấu hổ?
“Cũng được.” Tiếu Lạc không kiên trì nữa, vui vẻ gật đầu: “Anh Ninh Hạo, cảm ơn anh đồng ý đi cùng em!”
Ninh Hạo đi vào thang máy, không yên lòng nhớ đến Tiếu Nhiễm.
Cô ổ bên Cố Mạc cười đến sáng lạn như thế, là tìm thấy tình yêu thật sự sao?
“Chị của em hình như rất yêu anh rể, tuy anh rể không hề yêu chị ấy.” Tiếu Lạc giống như vô ý nói.
“Cố Mạc không thích Tiếu Nhiễm?” Ninh Hạo không tin nhìn Tiếu Lạc.
“Chị của em tính tình đại tiểu thư, anh rể em là người đàn ông như thế làm sao nhẫn nhịn được tính tình của chị ấy.” Tiếu Lạc nhẹ nhàng chu miệng.
Ninh Hạo không nói gì. Anh biết Tiếu Lạc cố ý nói xấu Tiếu Nhiễm, anh và Tiếu Nhiễm đã ở bên nhau 15 năm, làm sao có thể không rõ ràng Tiếu Nhiễm như thế nào? Cô chỉ có chút tính tình đại tiểu thư, nhưng là vốn dĩ không chọc người ta chán ghét. Tiếu Nhiễm hồn nhiên khiến người ta thích, mà Tiếu lạc hồn nhiên lại làm cho người ta buồn nôn.
|
Chương 238: Chịu thua đi!
Cố Mạc nghe thấy tiếng nước ào ào trong nhà tắm, mặt mày nghiêm nghị dựa vào cửa sổ, nhìn xuống mặt hồ xanh biếc cùng với khu rừng tối đen, ngưng mi trầm tư.
“Chú, em tắm xong rồi.” Tiếu Nhiễm lau tóc đi ra cười nói:”Anh vào tắm đi.”
“Sao không ngâm nước lâu thêm một chút nữa?” Cố Mạc đi tới, đón lấy khăn tắm giúp Tiếu Nhiễm lau tóc, quan tâm hỏi.
“Ngâm nước nhiều da sẽ nhăn nheo hết mất.” Tiếu Nhiễm nhăn mũi khẽ cười.
“Ấm không?” Cố Mạc nhẹ nhàng giúp Tiếu Nhiễm chải tóc, yêu chiều hỏi.
“Ôm anh rồi sẽ không lạnh nữa.” Tiếu Nhiễm vươn tay ôm chặt thắt lưng của Cố Mạc cảm khái nói. Trên núi và chân núi Thánh Moritz quả thực như hai thế giới, dưới chân núi là mùa thu, trên núi là trời đông giá rét. Mũi của cô lúc ở trên núi tuyết đỏ ửng vì lạnh. Vừa mới ngâm mình trong nước nóng, cô mới biết toàn thân đã bị nhiễm lạnh như thế nào.
“Em nghĩ anh là lò sưởi sao?” Cố Mạc thản nhiên cười nói.
“Anh là người đàn ông của em, em coi anh là gì là quyền của em!” Tiếu Nhiễm giọng đầy khí phách công khai quyền sở hữu cũng mình.
“Chỉ cần không phải chó mèo, còn lại có thể chấp nhận được.” Cố Mạc chọt vào trán Tiếu Nhiễm, hài hước nói.
Tiếu Nhiễm đột nhiên nhớ ra Ninh Hạo bị thương ở tay, lập tức hỏi:”Chú, anh có thuốc khử trùng không?”
“Em bị thương chỗ nào sao?” Cố Mạc căng thẳng nhìn Tiếu Nhiễm.
“Không phải em! Mà là lớp trưởng! Trên tay cậu ấy có vết thương dài hai tấc. Em sợ cậu ấy bị nhiễm trùng.’’ Tiếu Nhiễm nhanh chóng trấn an Cố Mạc, không để anh lo lắng.
“Ninh Hạo?” Cố Mạc nhếch đôi môi mỏng.”Nha đầu, em quan tâm đến cậu ta như vậy sao?”
“Đương nhiên rồi! Cậu ấy giống như anh trai của em vậy, từ nhỏ vẫn luôn chăm sóc cho em rất chu đáo.” Tiếu Nhiễm trả lời không hê do dự. Đối với cô mà nói, Ninh Hạo là một sự tồn tại đặc thù, giống như anh giống như bạn, tuy rằng không phải thân thích ruột thịt. Cho nên cô rất lo lắng cho vết thương của Ninh Hạo.
“Em hiểu được tình cảm của chính mình dành cho cậu ta sao?” Cố Mạc nghiêm túc nhìn Tiếu Nhiễm. Trước kia anh vốn không coi Ninh Hạo là gì, nhưng hai ngày nay ở Moritz anh phát hiện ra Tiếu Nhiễm và Ninh Hạo có rất nhiều hành động thân mật, đó là kiểu thân thiết mà người khác không thể chen vào. Tình cảm của cô dành cho Ninh Hạo chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Có khi nào chính cô cũng không nhận thức được tình cảm của mình dành cho Ninh Hạo chính là tình yêu?
Anh chưa bao giờ chủ động theo đuổi phụ nữ, giờ phút này có chút không tự tin vào bản thân.
“Đương nhiên rồi! Cậu ấy cũng giống như Cố Nhiên vậy, chú, không phải anh cho rằn em yêu lớp trưởng đấy chứ?” Tiếu Nhiễm đến lúc này mới phát hiện ra Cố Mạc đang ghen, liền nhíu mày cười.
“Hắn đến bây giờ cũng không phải là đối thủ của anh.” Cố Mạc lập tức phản kích. Anh có chết cũng không thừa nhận mình đang ghen tị.
“Nói dối!” Tiếu Nhiễm nhón mũi chân, dùng sức ôm chặt gương mặt đang nhăn nhó của Cố Mạc,”Trên mặt anh cũng tự viết ra hết rồi!”
Cố Mạc đột nhiên ôm lấy Tiếu Nhiễm, đi đến giường lớn.
“Chú, anh muốn làm gì?” Tiếu Nhiễm đỏ mặt kéo cổ áo Cố Mạc.
“Bắt đầu phạt.” Cố Mạc gian tà cười nói.
Lá gan của cô càng ngày càng lớn, dám giễu cợt anh, vậy thì nên ngoan ngoãn chịu phạt đi!
Hậu quả chọc anh ghen, cô sao gánh nổi chứ?
“Chú, đừng mà! Tiếu Nhiễm giãy dụa muốn nhảy xuống.
Cố Mạc ném Tiếu Nhiễm lên giường, cởi áo choàng tắm trên người cô xuống, nằm lên người cô, “Em thua rồi, nằm trên đi!”
“Đừng! Tiếu Nhiễm đỏ mặt giãy dụa.
Bọn họ mới rồi đang nói về Ninh Hạo mà, không hiểu sao đột nhiên nằm trên giường rồi?
Đầu anh đúng là không như người bình thường.
“Chịu thua đi, em nằm trên.” Cố Mạc hôn lên mắt Tiếu Nhiễm, tà tà cười nói.
“Em sẽ không…..” Cả người Tiếu Nhiễm run nhè nhẹ, mặt đỏ bừng như áng mây lúc hoàng hôn.
“Anh dạy em!” Cố Mạc xoay người, liền đặt Tiếu Nhiễm nằm trên người mình
|
Chương 239: Bàn tay tài hoa
Editor: Xẩm Xẩm
Ninh Hạo nhìn thấy thời gian không khác là bao, Tiếu Lạc cho dù là tắm kỹ càng, thì lúc này cũng có thể tắm xong rồi, vì thế liền đi tới cửa phòng cô, lễ phép gõ cửa.
“Chờ!” Âm thanh ngọt ngào của Tiếu Lạc truyền từ ngoài cửa vào.
Ninh Hạo nhíu mày một chút, nghĩ muốn xoay người rời đi mà lại cảm thấy như vậy không lễ phép, liền đứng ở cửa chờ.
Tiếu Lạc mở cửa, cười mời Ninh Hạo đi vào.
Ninh Hạo nhìn thấy cô mặc áo tắm, liền không muốn vào nhà: “Anh chờ em bên ngoài.”
“Em cũng đâu phải hổ, sẽ ăn thịt anh sao?” Tiếu Lạc hờn dỗi nhìn Ninh Hạo.
Ninh Hạo nhìn thấy cổ áo tắm của cô rộng mở, có chút xấu hổ đỏ mặt nói: “Em,... mau thay quần áo rồi ra.”
“Vậy chờ em một chút.” Tiếu Lạc xoay người trở về phòng, lại không đóng cửa lại. Vì để cho anh nhìn ngắm mình, cô cố ý không thay quần áo, mặc áo tắm đợi hơn nửa tiếng đồng hồ. Cô cũng không tin mình không bằng Tiếu Nhiễm.
Ninh Hạo nghe được âm thanh cô thay quần áo, dùng tay đóng cửa lại, sau đó dựa vào vách tường bên cạnh,an tĩnh chờ đợi.
Tiếu Lạc thay đổi một bộ váy màu lam đi ra: “Anh Ninh Hạo, đi thôi, em mời khách.”
“Sao có thể để em mời?” Ninh Hạo nhàn nhạt nói.
“Nhiều xấu hổ.” Tiếu Lạc cười khẽ nói: “Nếu không như vậy, chúng ta chia nhau.”
“Cũng được.” Ninh Hạo gật đầu một cái. Như vậy cũng được, người nào cũng không thiếu người nào.
Tiếu Lạc oán giận bất mãn ở trong lòng. Đây là Ninh Hạo có bao nhiêu nghĩ ngợi muốn phân rõ ranh tuyến với cô.
....
Cố Mạc ở bên cạnh hôn Tiếu Nhiễm, vừa cởi áo tắm của cô. Vừa cởi bỏ đai lưng, liền nghe thấy trong bụng cô truyền đến tiếng thầm thì. Anh thất bại nằm ngửa trên giường, miệng khẽ nguyền rủa một tiếng.
Tiếu Nhiễm bướng bỉnh nở nụ cười: “Nến!”
Gọi anh để cho cô ở trên! Kết quả người hố lại là anh!
Cố Mạc ngồi xuống, vỗ gáy cô, lãnh khốc nói: “Nhanh thay quần áo, anh đưa em đi ăn cơm!”
“Cơm nước xong em muốn đi quán bar!” Tiếu Nhiễm ghé vào ngực anh, làm nũng nói.
“Không được!” Cố Mạc phụng phịu từ chối.
“Dựa vào đâu?” Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị.
“Đây không phải là chỗ trẻ con nên đi.” Cố Mạc cau mày trả lời.
“Trẻ con? Chú à, em 18 tuổi rồi!” Tiếu Nhiễm nổi giận mở miệng nói.
“18 cũng là trẻ con1” Cố Mạc vuốt mặt cô, thô thanh nói.
Quán bar quá phức tạp, anh không muốn để cô tiếp xúc với những chỗ đó.
“Anh muốn em trở thành bông hoa trong lồng kính?”
“Là hoa trong tay anh.” Cố Mạc cúi người, hôn lên môi Tiếu Nhiễm một cái, đứng dậy mặc quần áo.
Hoa trong tay anh? Có bao nhiêu chiều chuộng? Có thể so với sự cưng chiều của anh dành cho Tưởng Y Nhiên sao?
Tiếu Nhiễm hoảng hốt tinh thần đứng dậy, thay quần áo.
“Nổi giận?” Đổi sang một bộ quần áo khác, anh ôm lấy eo cô từ phía sau, quan tâm hỏi han.
“Em không phải trẻ con nữa. Chú à, anh không cần nhốt em lại.” Tiếu Nhiễm thật sự nhìn Cố Mạc. Cô không phải là nữ sinh nhu nhược, cô không phải Mary Sue, cô là một người chân thật, cô muốn lĩnh hội bách thái nhân sinh.
“Có thể đi quán bar, không được uống rượu!” Cố Mạc thỏa hiệp, lùi một bước.
Tiếu Nhiễm hưng phấn xoay người, nâng mặt anh lên, dùng lực hôn anh một cái: “Cảm ơn anh!”
Cố Mạc dắt tay cô, mang cô ra khỏi phòng Tổng thống. lúc thang máy dừng lại, Ninh Hạo và Tiếu Lạc một trước một sau đi vào. Tiếu Nhiễm nhìn thấy bọn họ, sửng sốt một chút. Ninh Hạo vậy mà không nghe cảnh báo của cô, thân thiết với Tiếu Lạc như vậy.
|
Chương 240: Cảm xúc của em hình như không đúng
Editor: Quỷ Quỷ
“Chị, anh rể, thật khéo quá! Hai người cũng đi ăn cơm sao?” Tiếu Lạc nhiệt tình chào hỏi.
Cố Mạc sắc mặt không hề biến đổi.
Ninh Hạo sốt ruột nhìn Tiếu Nhiễm:”Tiếu Nhiễm, bọn tớ….”
Tiếu Lạc khoác cánh tay Ninh Hạo, khẽ cười nói:”Bọn em đang định đi ăn tối. Chị và anh rể cùng đi đi!”
Tiếu Nhiễm sắc mặt khó coi, xa cách nói:”Cám ơn! Không quấy rầy hai người hẹn hò nữa!”
“Chị!” Tiếu Lạc đỏ mặt, thẹn thùng dậm chân, sau đó giấu mặt sau cánh tay của Ninh Hạo.
Ninh Hạo xấu hổ gỡ bàn tay của Tiếu Lạc ra:”Tiếu Nhiễm, cậu hiểu lầm rồi!”
“Lớp trưởng, tự giải quyết cho tốt!” Tiếu Nhiễm nhìn thoáng qua em gái, liền đi vào thanh máy, đi theo Cố Mạc ra ngoài.
Cố Mạc bước vào thang máy, lạnh lùng nhìn Ninh Hạo liếc mắt một cái.
Ninh Hạo không phục nghênh đón ánh mắt Cố Mạc.
……
Cố Mạc ngồi đối diện với Tiếu Nhiễm, vừa vắt bít tết vừa nhìn vẻ mặt của Tiếu Nhiễm:”Nha đầu, cảm xúc của em hình như không đúng.”
“Em đang tức giận!” Tiếu Nhiễm đanh mặt lại, động tác cắt bít tết hình như hơi quá tay.
“Không thích Ninh Hạo có bạn gái sao?” Cố Mạc lời lẽ sâu xa khó hiểu hỏi. Nếu nói cô không có tình cảm đặc thù với Ninh Hạo, ai tin chứ?
“Cậu ấy có bạn gái hay không thì liên quan gì đến em?” Tiếu Nhiễm xiên lên một miếng bít tết, bỏ vào miệng, sau đó nhai như để cho hả giận.
“Suy cho cùng vẫn là mất hứng.” Cố Mạc nhăn lại đôi mày rậm.
“Em tức giận chính là vì cậu ấy đi cùng với Tiếu Lạc. Tiếu Lạc lúc nào cũng so đo với em, chỉ cần là thứ em thích thì cái gì nó cũng giành lấy cho bằng được. Nó không hề thực sự thích lớp trưởng, chỉ là muốn tranh với em thôi. Em đã nhắc nhở lớp trưởng nhưng cậu ấy không nghe.” Tiếu Nhiễm càng nghĩ càng tức giận.
“Nếu em không thích Ninh Hạo, cô ta có cướp cũng có sao đâu.” Cố Mạc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm.
“Lớp trưởng là con trai duy nhất của Ninh Hướng Thiên, nếu nó công khai tranh giành sẽ rất mất mặt. Cho nên nó mới trăm phương ngàn kế theo đuổi lớp trưởng.”
“Sao anh lại không biết cậu ta con trai của Ninh Hướng Thiên?” Cố Mạc kinh ngạc nhìn Tiếu Nhiễm.
Anh vốn tưởng Ninh Hạo chỉ là một con ngựa giấy bình thường mà thôi, không ngờ xuất thân Ninh Hạo lại to lớn như vậy.
“Chính là Ninh tỉnh trưởng.” Tiếu Nhiễm ra sức gật đầu. “Em đoán Tiếu Lạc đã tra rõ ràng điểm này, mới có thể bám Ninh Hạo không buông. Dù sao vậy cũng tốt, cho nó khỏi phải đặt tâm tư lên anh.”
Tiếu Nhiễm cắn dĩa, có chút tức giận nói.
“Anh chỉ là một thương nhân. Còn Ninh Hướng Thiên là một thiên tài. Tiếu Lạc cũng không phải đồ ngốc.” Cố Mạc thản nhiên nở nụ cười.”Ăn cơm thật ngon vào, không phải lo đến mấy chuyện sẽ không xảy ra.”
“Em cứ nghĩ đến Dương Nguyệt Quyên và Tiếu Lạc là chỉ muốn bóp chết bọn họ.” Tiếu Nhiễm bĩu cái miệng nhỏ nhắn, “Tuy rằng nếu không phải Dương Nguyệt Quyên dở trò, em với anh cũng sẽ không quen biết nhau.”
“Đừng nóng giận. Hãy nghĩ đến ý tốt, Dương Nguyệt Quyên chính là bà mối của chúng ta.” Cố Mạc cười nói.
Nếu không có Dương Nguyên Quyên, anh tuyệt đối sẽ không xuất hiện cùng con gái của Tiếu Bằng Trình. Nếu bà ta nghĩ anh sẽ giận chó đánh mèo đi trả thù cô thì bà ta đã nhầm rồi.
Vận mệnh xoay chuyển nhiều như vậy, cũng không cho người ta bất kỳ lời giải đáp nào.
“Em mới không cảm kích bà ta! Nếu không phải vì cha, em đã sớm đuổi bà ta ra khỏi nhà họ Tiếu!” Tiếu Nhiễm căm giận trả lời.
“Nếu Ninh Hạo thực sự bị Tiếu Lạc theo đuổi thành công, em sẽ rất tức giận sao?” Cố Mạc đột nhiên trở lại đề tài Ninh Hạo.
“Tức giận! Làm sao em có thể không tức giận cơ chứ? Ninh Hạo là bạn thân nhất của em, Tiếu Lạc lại chăm chăm cướp đi cậu ấy.” Tiếu Nhiễm trả lời hợp tình hợp lý. “Nhưng tức giận thì có ích gì chứ. Ninh Hạo không nghe em thì ráng chịu hậu quả.”
“Nếu sau đó đến lượt anh thì sao?” Cố Mạc nghiêm túc hỏi, động tác cắt bít tết cũng dừng lại, chỉ chờ câu trả lời của Tiếu Nhiễm.
“Anh sẽ không! Em tin anh!” Tiếu Nhiễm cười rực rỡ.
|