Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 246: Em xác định?
Tiếu Nhiễm chen lách cạo râu, cười nói với Cố Mạc: “Mạc, qua đây!”
Cố Mạc nhìn thấy một tay của cô toàn bọt, liền hiểu rõ ý của cô, đi đến trước mặt cô cúi người.
Tiếu Nhiễm hếch mũi lên lau bọt đi, sau đó thưởng thức dáng vẻ của anh và nghịch ngợm cười nói: “Anh Mặc, dáng vẻ này của anh giống như ông già Noel!”
Cố Mạc hơi hất mày, lãnh ngạo nói: “Vậy nhất định là ông già Noel đẹp trai nhất!”
Tiếu Nhiễm dùng lực bóp mặt Cố Mạc: “Không biết xấu hổ!”
“Chẳng lẽ chồng em không đẹp trai?” Cố Mạc cười nhìn cô.
Cô vươn ngón tay cái ra, lau một cái trên cằm anh, sau đó nghịch ngợm bôi lên chóp mũi của anh: “Anh tự soi gương đi! Dáng vẻ này của anh đẹp trai không? Đẹp trai không?”
Cố Mạc nhìn mình trong gương, trên mũi anh có bọt biển trắng giống như mũi mèo. Đột nhiên anh kéo cô qua, lấy chóp mũi của mình cọ vào mặt cô...
Tiếu Nhiễm nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình trong gương, nghiến răng nghiến lợi đẩy anh ra, cầm lấy nước cạo râu, sau khi làm thành một đống bọt biển lớn, bôi hết lên mặt anh.
Cố Mạc không cam lòng yếu thế, cũng làm như vậy.
Chỉ chốc lát sa, mặt hai người đều bị bọt cạo râu trùm lên, duy nhất chỉ có thể thấy được môi và mắt.
Tiếu Nhiễm ghé vào trong lòng anh, chỉ vào trong gương cười to: “Qúa buồn cười rồi!”
“Em cũng thế,...” Cố Mạc chỉ vào mặt cô, sang sảng cười to. Cùng với cô, anh càng ngày càng bướng bỉnh rồi. Chẳng nhẽ nghịch ngợm cũng sẽ lây bệnh.
Tiếu Nhiễm thiếu chút nữa cười bể cả bụng: “Anh Mặc, râu anh thật dài...”
“Em xác định>?” Cố Mạc chỉ vào chính mình, lạ chỉ cô.
“Hai ông già noel không phải muốn làm thì có phải là las không?” Tiếu Nhiễm bướng bỉnh hỏi lại.
Tiếu Nhiễm khó xử nói với anh: “Em đùa thôi, đặt em xuống.”
Cố Mạc biết cô mệt muốn chết rồi, liền không tiếp tục, nhẹ nhàng đặt cô lên trước gương, cười nói: “Em cần phải làm sạch mặt anh!”
“Dao cạo râu!” Tiếu Nhiễm duỗi tay về phía anh.
Cố Mạc cười đặt dao cạo râu vào trong tay cô: “Cẩn thận, đừng phá nát mặt anh.”
“Kia có phải anh lộn xộn hay không?” Tiếu Nhiễm nháy mắt, nghịch ngợm cười nói, cô có đôi khi cũng giúp ba cạo râu, cho nên tin rằng sẽ không phá hủy mặt anh.
“Em vừa nói, anh liền thấy sợ.” Cố Mạc sờ cằm, giống như do dự có nên bỏ đi không.
Tiếu Nhiễm túm lấy áo ngủ của Cố Mạc kéo anh đến trước mặt, sau đó nâng cằm của anh lên, bắt đầu thật sự giúp anh cạo râu. Khi một Cố Mạc sạch sẽ xuất hiện ở trong mắt cô khi đó, cô vừa lòng cười gật đầu: “Anh Mặc rất đẹp trai!”
Cố Mạc cầm lấy khăn mặt lau mặt cho cô: “Cô Mực cũng đẹp quá!”
“Vẫn như vậy, chưa bao giờ thay đổi!” Tiếu Nhiễm kiêu ngạo ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười nói.
Cố Mạc dùng khăn mặt lau cổ cho cô, kéo cô vào trong ngực, sau đó cúi đầu thâm sâu hôn lên môi cô. Đột nhiên cô đẩy anh ra, xấu hổ nói: “Chú à, em muốn xuỵt xuỵt!”
Cố Mạc bất mãn buông cô ra, không tình nguyện đi ra khỏi nhà vệ sinh, đóng cửa lại.
Tiếu Nhiễm cười ngã vào bồn rửa mặt: “Cố Mạc quá dễ lừa đi?” là tôi nợ Cố Mạc.”
“Sao lại là ông nợ! Người gây họa là Tiếu Nhiễm!” Dương Nguyệt Quyên bĩu môi, dường như bất bình thay cho Tiếu Bằng Trình.
“Nếu không phải tôi muốn lấy bà, Tiếu Nhiễm cũng không đụng xe vào người ta. Người sai sau cùng vẫn là tôi.” Tiếu Bằng Trình vẻ mặt nghiêm trọng nói.”Ngủ đi.”
Dương Nguyệt Quyên gật gật đầu. Bà giúp Tiếu Bằng Trình dém chăn, liền xoay người đưa lưng về phía Tiếu Bằng Trình, tiếp tục vì chuyện bệnh nhân tử vong mà đau đầu.
Tiếu Bằng Trình cũng không ngủ được. Không biết Tiếu Lạc chạy tới Thụy Sĩ có quấy rầy Tiếu Nhiễm hay không. Hi vọng Cố Mạc có thể bảo vệ tốt cho Tiếu Nhiễm.
|
Chương 247: Để cho cô xấu mặt Sau khi Lynda mặc áo cứu sinh, xoay người đi đến đối diện với Tiếu Nhiễm, kiêu ngạo cười cười. Tiếu Nhiễm không trượt tuyết giỏi bằng cô, thuyền buồm bơi lội càng không thể. Lúc cô học đại học đã từng tham gia đại hội thể dục thể thao, giành được nhiều giải thưởng.
Cố Mạc kéo áo phao cứu sinh cho Tiếu Nhiễm, đứng dậy kiểm tra một chút, sau đó quan tâm hỏi han: “Sợ à?”
“Không sợ, anh có thể bảo vệ em!” Tiếu Nhiễm cười ngẩng đầu, tràn ngập tin tưởng nhìn Cố Mạc.
Ba không biết bơi, cho nên loại vận động dưới nước này, cô chưa từng tham gia. Nhưng có Cố Mạc ở đây, cô không sợ gì cả.
Cố Mạc cưng chiều xoa tóc của cô: “Anh sẽ không để em rớt khỏi thuyền.”
Ngay lúc Lynda ghen tỵ nhìn Cố Mạc động viên Tiếu Nhiễm, Trịnh Húc đã chạy tới: “Cố tổng, thuyền đã chuẩn bị xong.”
“Cậu và Lynda cứ thoải mái chơi đùa! Hôm nay không nói chuyện công việc, tất cả điện thoại cũng không tiếp!” Cố Mạc nói xong, liền kéo Tiếu Nhiễm lên thuyền.
Khi Tiếu Lạc kéo theo Ninh Hạo chạy đến, nhìn thấy Cố Mạc đang nhảy lên thuyền, sau đó đưa tay cho Tiếu Nhiễm. Cô lập tức kêu to: “Chị, anh rể, hai người cũng ở đây sao?”
Tiếu Nhiễm nghe được âm thanh của Tiếu Lạc, không cảm xúc nhíu mày, thiếu chút nữa rơi xuống nước.
Cố Mạc khẩn trương duỗi tay, kéo Tiếu Nhiễm vào trong ngực. Sau một lúc sợ bóng sợ gió, anh vỗ lưng cô, ngẩng đầu, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiếu Lạc một cái: “Chị, chị không sao chứ? Không phải em cố ý dọa chị đâu!” Tiếu Lạc vội vàng giải thích.
“Không sao!” Tiếu Nhiễm liếc mắt nhìn Ninh Hạo một cái, liền đừng ở bên cạnh thuyền, giúp Cố Mạc buộc dây thừng.
“Nhìn có vẻ hay hay. Anh Ninh Hạo, chúng ta cũng chơi thuyền đi?”
“Anh rất muốn chơi cái khác. Tự em chơi đi.” Ninh hạo nói xong, liền đi hướng khác, bỏ lại Tiếu Lạc một mình.
Tiếu Lạc oán hận trừng mắt nhìn bóng lưng của Ninh hạo.
Cô thuê một chiếc thuyền đơn, sau khi ăn mặc chỉnh tề, cố gắng tiếp sát bọn Tiếu Nhiễm. Hôm nay cô rất muốn để cho Tiếu Nhiễm xấu mặt.
Cố Mạc và Tiếu Nhiễm, cùng nhau đồng hành đi tới đi lui, có nhiều lần người của bọn họ nghiêng đến 90 độ, khi lưng của bọn họ xẹt qua trên mặt hồ khi đó, Tiếu Nhiễm kích thích hoan hộ: “Cố Mạc, quá kích thích rồi!”
Cố Mạc chỉ cúi đầu, cưng chiều hôn lên đỉnh đầu cô: “Chơi nhảy cầu còn kích thích hơn. Chờ em học được cách khống chế thuyền buồm. Anh đưa em đi chơi.”
“Cảm giác rất khó. Ngay cả căn cứ hướng gió như thế nào cũng đều không học xong.” Tiếu Nhiễm quay đầu lại, cười nói. Đột nhiên, trong tầm mắt của cô xuất hiện bóng dạng Ninh Hạo, chỉ thấy anh cầm một đoạn dây, ở trong nước thản nhiên di chuyển thân thể, giống như đang làm kỹ năng đặc biệt, đẹp trai rõ ràng: “Cố Mạc, anh nhìn đi! Lớp trưởng!”
“Đó chính là nhảy cầu. Không nghĩ tới cậu ta chơi giỏi như vậy.” Cố Mạc nhấp môi mỏng, không tình nguyện khen ngợi.
“Em cũng không nghĩ tới, thế nhưng lớp trưởng là kiện tướng thể dục thể thao, loại vận động này đối với cậu ấy chỉ là một bữa ăn sáng!” Tiếu Nhiễm kiêu ngạo khen ngợi Ninh hạo, giống như đang khen ngợi anh của mình.
“Anh cũng có thể!” Cố Mạc ăn giấm nói, vẻ mặt lạnh dần.
“Chắc chắn anh không bằng lớp trưởng.” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cời nói, cố Mạc thật sự càng ngày càng thích ghen tỵ
Ngay lúc anh còn muốn chứng minh mình còn chơi nhảy cầu cũng tốt, thuyền của Tiếu Lạc đột nhiên đánh về phía bọn họ.
Tiếu Nhiễm không hề phòng bị liền ngã xuống.
|
Chương 248: Hô hấp nhân tạo
Editor: Quỷ Quỷ
Chờ Cố Mạc cố định được thuyền buồm quay lại muốn tìm Tiếu Nhiễm nhưng không thấy cô đâu cả. Hô vài tiếng đợi một lúc cũng không được đáp lại anh lo lắng cởi bỏ dây thừng trên người, không chút do dự nhảy xuống nước. Xuống dưới nước anh tìm kiếm khắp nơi, đột nhiên cách đó không xa nhìn thấy hai bóng người, anh lập tức bơi về phía bọn họ.
“Chị, anh rể!” Tiếu Lạc sau khi giả bộ rơi xuống hồ cũng hô lớn.
Tiếu Nhiễm cảm giác mình bị rơi xuống nước có tránh kiểu gì cũng không thoát, đến khi sắp hít thở không thông thì đột nhiên có người ôm cổ cô trồi lên mặt nước. Cô liều mạng giãy dụa thật lâu.
“Cô từ từ thôi! Nếu còn giãy dụa cô sẽ làm cho Ninh Hạo cũng phải rơi xuống hồ cá giống cô đấy!” Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nữ sắc bén.
Là Lynda!
Cô ta có ý gí?
Người ôm cổ cô là Ninh Hạo?
“Tiếu Nhiễm, đừng sợ!” Giọng nói dịu dàng của Ninh Hạo truyền đến, mang theo sự trầm ổn, nháy mắt trấn an được Tiếu Nhiễm đang sợ hãi.
Ninh Hạo đưa Tiếu Nhiễm lên bờ, lập tức hô hấp nhân tạo cho cô.
Khi Tiếu Nhiễm nôn được ra nước rồi, Ninh Hao kích động ôm lấy Tiếu Nhiễm.
Trải qua một lần sinh tử trong nhát mắt, Tiếu Nhiễm vẫn đang chìm trong khủng hoảng, túm lấy áo của Ninh Hạo lặng lẽ rơi lệ. Cô mới rồi còn tưởng mình sẽ phải đi gặp thượng đế. Không ngờ Ninh Hạo đã cứu cô.
“Đừng khóc. Đừng khóc.” Ninh Hạo nhẹ nhàng vỗ lưng Tiếu Nhiễm, dịu dàng trấn an.
Cố Mạc lên bờ thì thấy Tiếu Nhiễm đã bình an. Anh đi đến quỳ xuống trước mặt cô, giọng run run nói:”Nha đầu, thực xin lỗi!”
Lúc biết cô ngã xuống tim anh trống rỗng. Anh sợ mất cô. Giây phút nhảy xuống hồ, anh không ngừng cầu nguyện.Nếu có thể dùng tính mạng của anh đổi lấy bình an cho cô, anh sẽ đồng ý không do dự.
Nhìn thấy Cố Mạc, Tiếu Nhiễm lập tức rời khỏi Ninh Hạo nhào vào lòng Cố Mạc:”Chú! Em còn tưởng không được nhìn thấy anh nữa!”
Cố Mạc gắt gao ôm lấy Tiếu Nhiễm, không nói cho cô nghe nỗi sợ hãi của mình Chỉ dừng sức ôm cô thật chặt, giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống vai Tiếu Nhiễm.
Ninh Hạo cảm giác mất mát đứng dậy, lùi lại phía sau.
Lúc Cố Mạc xuất hiện, sự hiện hữu của anh trở nên đáng thương.
Gương mặt Lynda phức tạp nhìn Ninh Hạo:”Có muốn uống một chén không?”
Ninh Hạo lắc đầu, xoay người trầm mặc rời đi.
Lynda nhún vai, đi đến chỗ hai người đang gắt gao ôm nhau trước mặt, đem khăn tắm trong tay ném lên đầu Tiếu Nhiễm:”Xấu muốn chết! Lau nước mắt đi!”
Tiếu Nhiễm kéo khăn tắm xuống, cảm kích nhìn thoáng qua Lynda:”Cám ơn, nếu vừa rồi không có cô, cả tôi và Ninh Hạo đều sẽ gặp nguy hiểm.”
“Ngay cả rơi xuống nước cô cũng không ngoi lên được, rốt cuộc ai dạy cô bơi vậy?” Lynda giọng mỉa mai nói.”Thiếu chút nữa cô đã kéo Ninh Hạo xuống chết chung!”
Nếu là bình thường, Tiếu Nhiễm nhất định sẽ không yếu thế hơn, nhưng cô hiểu được trong lời nói của Lynda có chút lo lắng.”Tôi nhất thời hoảng quá…..”
“Gặp chuyện chỉ biết sợ! Tiếu Nhiễm, bao giờ cô mới trưởng thành được!” Lynda bất mãn nói.
Cố Mạc ho một tiếng, sau đó thản nhiên nói:”Lynda, tại tôi không bảo vệ tốt cho Tiếu Nhiễm.”
Lynda nghe lời nới của Cố Mạc, không phục bĩu môi nói. Ngay lúc đó cô nghe thấy tiếng kêu cứu vang lên dưới hồ.
“Tiếu Lạc?” Tiếu Nhiễm nghe ra được giọng nói này, lập tức hoảng sợ ngồi bệt xuống.
“Để anh đi cứu cô ấy!” Cố Mạc lập tức nhảy xuống nước.
Tiếu Nhiễm cau mày nhìn Tiếu Lạc đang vùng vẫy dưới hồ nước, trong lòng tràn ngập hoài nghe.
|
Chương 249: Chân chuột rút Cô sao lại mãi mới kêu cứu như thế?
Nếu như cô cũng rơi xuống nước, lâu như vậy không phải sớm chết đuối lâu rồi chứ?
“Người em gái này của cô không đơn giản.” Dường như Lynda nhìn ra cái gì, nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, trào phúng nói.
“Ý cô là nó giả vờ?” Tiếu Nhiễm không dám khẳng định nhìn Lynda.
“Cái gì tôi cũng chưa nói.” Lynda lạnh lùng nói xong, liền xoay người rời đi.
Tiếu Nhiễm đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng nhìn ra mặt hồ phía xa. Chỉ thấy Cố Mạc đem Tiếu Lạc lao ra mặt hồ, một đường kéo về phía bờ, tương tự giống như cô vừa rồi, chỉ là động tác của Tiếu Lạc có chút cứng ngắc.
Cố Mạc đặt Tiếu Lạc lên bờ, nằm cái mũi của cô, liền muốn làm hô hấp nhân tạo, lại bị Tiếu Nhiễm ngăn cản.
“Cố Mạc, để em!” Tiếu Nhiễm xấu ý đẩy Cố Mạc ra, sau đó dùng lực bóp chặt cái mũi của Tiếu Lạc, sau khi hít sâu một hơi, liền cúi đầu. Môi của cô còn chưa đụng đến Tiếu Lạc, đối phương đã mở to mắt, vẻ mặt ghê tởm lui vể phía sau.
“Được?” Tiếu Nhiễm lạnh lùng hỏi han. Nếu Tiếu Lạc không mở mắt, cô còn có thể hoài nghi cảm giác áy náy của mình, nhưng là Tiếu Lạc trốn tránh, này chỉ có thể giải thích rằng tất cả những màn vừa rồi ở trong hồ đều là nó tự diễn ra.
“Chị? Ai cứu chị lên đây? Thật tốt quá!” Tiếu Lạc ngồi dậy, kích động hỏi han.
“Em bơi lội tốt như thế sao có thể chết đuối?” Tiếu Nhiễm liếc Tiếu Lạc, tung ra một vấn đề cực kỳ có lực sát thương.
“Em rơi xuống trong nước liền nhìn thấy dây thừng trên người chị bị cắt đứt, sợ chị gặp nguy hiểm liền bơi đến chỗ chị. Càng bơi càng xa, khi muốn trở về thì đột nhiên chân bị chuột rút, thiếu chút nữa liền hy sinh rồi.” Tiếu Lạc vừa xoa cẳng chân vừa nhu nhược giải thích: “Chị, chị không có việc gì thật tốt.”
“Do em ban tặng, chị thiếu chút nữa đã cheets1” Tiếu Nhiễm oán hận nhìn Tiếu ljac.
“Chị, thực xin lỗi. Em nhất thời không khống chế thuyền tốt.” Em cũng không biết thế nào liền va chạm rồi. Không phải em cũng bị rơi xuống trong hồ sao? May mắn hai chúng ta cũng chưa có chuyện gì.” Tiếu Lạc may mắn ôm ngực: “Nguy hiểm thật!”
“Chân của em không đau nữa hả?” Tiếu Nhiễm thờ ơ nhìn Tiếu Lạc, càng ngày càng xác định hoài nghi của mình.
“Đau... đau...em!” Tiếu Lạc vừa nói vừa xoa lòng bàn chân của Tiếu Nhiễm: “lúc ấy chân bị chuột rút em thật sự lo lắng không ai nghe được tiếng kêu cứu của em, thực sự sợ sẽ bị chết đuối. Thật là cảm giác khủng khiếp.”
“Chị xoa giúp em.” Tiếu Nhiễm ngồi bên cạnh Tiếu Lạc, lấy tay án lên cẳng chân của đối phương: “Là chỗ này sao?”
Tiếu Lạc đau đến đổ mồ hôi lạnh. Tiếu Nhiễm cố ý! Cô ta mát xa chỗ đó giúp cô? Căn bản chính là làm đau cô? Nhưng là cô cũng không thể làm rõ: “Chị... được... đi được... em không đau nữa rồi!”
“Chị nhìn em đau đến thế nào mà trán đều đổ mồ hôi lạnh?” Tiếu Nhiễm không để ý Tiếu Lạc, tiếp tục dùng lực nắm chặt chân của cô, cũng quan sát phản ứng của cô.
“Chân em không đau rồi!” Tiếu Lạc vội vàng giải thích.
Tiếu Nhiễm vố vỗ tay, giống như chụp ruồi bọ trên người: “Nếu tốt rồi thì tự mình về khách sạn đi. Chúng ta vẫn còn phải đi chơi nhảy cầu.”
“Nhảy cầu?” Đột nhiên Tiếu Lạc nghĩ đến chính mình đang giả vờ là chân bị chuột rút, lại ngã xuống trên mặt đất: “Chị, em tê chân rồi.”
Cố Mạc từ lúc vừa kéo Tiếu Lạc lên bờ đến giờ vẫn im lặng đột nhiên mở miệng: “Trợ lý Trịnh, cậu đưa Tiếu Lạc về khách sạn đi.”
“Được.” Trịnh Húc cung kính gật đầu, liền đi về hướng Tiếu Lạc, đỡ cô đi về phía khách sạn.
Sau khi Tiếu Lạc đi mất, Tiếu Nhiễm hếch miệng nhỏ lên, nói với Cố Mạc: “Chân của cô ấy chuột rút là giả vờ.”
“Anh đoán được rồi.” Cố Mạc nhàn nhạt cười: “Lúc em nắm mũi nó, nó liền liều mạng hít thở.”
|
Chương 250: Trẻ con cũng tốt! Có người vì tôi mà đau lòng
Editor: Quỷ Quỷ
Tuy rằng đã như trải qua một kiếp, nhưng Tiếu Nhiễm cũng không lùi bước, cùng Cố Mạc đi chơi ở biển một ngày, đến khi kiệt sức rồi mới thôi.
Lynda nhìn bộ dáng quật cường đứng lên của Tiếu Nhiễm sau khi rơi xuống nước, không khỏi nhíu mi. Cô vốn nghĩ rằng Tiếu Nhiễm là một thiên kim tiểu thư đúng chuẩn, bị người cha tỉ phú làm hư, không chịu được khổ. Không ngờ cô ấy cũng là một cô gái có nghị lực, không dễ kêu ca.
Tình địch này càng ngày càng khó chiến thắng.
Lynda nhìn thoáng qua Cố Mạc, cảm giác thất bại trong lòng càng ngày càng nặng. Trong lòng Cố Mạc từng chỉ có một Tưởng Y Nhiên, không để mắt bất kỳ người phụ nữa nào, chỉ có đồng nghiệp, hiện tại nỗi lo sợ của anh đều là vì Tiếu Nhiễm mà không biết. Tưởng Y Nhiên vẫn còn trong trí nhớ của anh chứ?
Cô chẳng lẽ có thể buông tay như vậy sao?
Năm năm yêu thầm,
Năm năm vững vàng,
Năm năm làm bạn,
Năm năm hiến dâng
……
Toàn bộ đều không có ý nghĩa gì sao?
Không!
Cô không cam lòng!
Trên thế giới này cô không tin còn có ai yêu Cố Mạc hơn cô.
Nhớ tới anh, lòng cô lại đau nhói.
Cho đến khi cô không còn đau nữa thì mới có thể cam tâm buông tay.
Tiếu Nhiễm đáng yêu thì đã sao, chẳng ai hoàn mĩ cả, tính tình đại tiểu thư của cô rất dễ bị tổn thương!
Nhìn Cố Mạc giúp Tiếu Nhiễm mặc áo bệnh nhân, cô liền đi tới trước mặt Cố Mạc:”Cố tổng, giám đốc LEJ sẽ đến thánh Moritz tối nay. Chúng ta có nên trở về tiếp đón không?”
“Cô và Trịnh Húc hãy thay mặt tôi đi đi.” Cố Mạc không hề ngẩng đầu nhìn Lynda, vẫn đang nghiêm túc giúp Tiếu Nhiễm mặc áo.
Không được chú ý tới, Lynda xấu hổ nắm chặt tay:”Cố tổng không biết tự mình ra sân bay đón sẽ thể hiện được rằng chúng ta coi trọng bọn họ sao?”
“Nhiều đại lý không thể làm cho một công ty lập tức phát triển lớn mạnh, thiếu một đại lý thì chúng ta vẫn là công ty sản xuất thiết bị y tế hàng đầu Trung Quốc. Cô cảm thấy tôi nên ra mặt sao?” Cố Mạc có phần kiêu ngạo nói.
“Tình yêu tuy lãng mạn nhưng không thực tế. Cố tổng, anh đừng trở nên hồ đồ. Đàn ông có thể không có tình yêu, nhưng không thể không có sự nghiệp.” Lynda cố ý nhắc nhở Cố Mạc.
“Cô Lynda, sao cô không quay về khách sạn nghỉ ngơi đi?’’ Tiếu Nhiễm cũng không nghĩ sẽ trêu chọc Lynda mấy câu, dù sao lúc vị chìm dưới nước cũng là Lynda nhắc nhở cô cứu cô đúng lúc, nhưng Lynda sai ở chỗ chọn thời điểm không thích hợp mà nhắc nhở đúng lúc cô đang ở bên Cố Mạc. Tình cảm của bọn họ không thể vì mấy câu nói móc của Lynda mà có thể thay đổi.
“Tôi chỉ lo Cố tổng chỉ có một mình không cứu nổi cô.” Lynda giọng mỉa mai cười.
“Tôi còn có thể rơi xuống nước sa? Cô Lynda nghĩ nhiều rồi.” Tiếu Nhiễm bướng bỉnh chớp chớp mắt nhìn Lynda.
Cố Mạc dùng sức xoa đầu Tiếu Nhiễm, cưng chiều nói:”Vừa mới đi cả ngày xem ra không mệt lắm, lúc này vẫn chắc vẫn còn sung sức.”
“Nghe cô ấy nói xong em lại mệt mỏi rồi.” Tiếu Nhiễm làm nũng nói,”Chú, anh cõng em đi.”
“Trẻ con!” Lynda trào phúng liếc Tiếu Nhiễm.
“Trẻ con cũng tốt! Có người vì tôi mà đau.” Tiếu Nhiễm bướng bỉnh nói,”Chú, cõng em!”
Cố Mạc bất đắc dĩ nở nụ cười, xoay người ngồi xổm trước mặt Tiếu Nhiễm:”Đi lên!”
Tiếu Nhiễm nở nụ cười thắng lợi về phía Lynda, liền nằm sấp lên lưng Cố Mạc.
Cố Mạc xốc Tiếu Nhiễm lên, vững vàng đi về phía khách sạn.
“Cố tổng, có cần tôi gọi taxi không? Đi đến khách sạn còn rất xa.” Lynda quan tâm hỏi.
“Không cần đâu! Tiếu Nhiễm không nặng.” Cố Mạc thản nhiên trả lời.
Tiếu Nhiễm làm mặt quỷ với Lynda, rồi ôm lấy cổ Cố mạc, cọ khuôn mặt nhỏ nhắn vào lưng anh.
“Cố tổng, anh đưa Tiếu Nhiễm về khách sạn rồi cùng đi đón giám đốc của LEJ đi. LEJ dù sao cũng là công ty thiết bị ý tế hàng đầu Thụy Sĩ. Chúng ta cũng nên có chút thành ý.” Lynda vội vàng nói. Cô không thích nhìn Tiếu Nhiễm ở trong lòng Cố Mạc.
“Không phải tôi đã nói với cô hôm nay sẽ không nói chuyện công việc sao?” Cố Mạc lạnh lùng liếc Lynda một cái.
|