Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 241: Ai hiểu lầm?của em hình như không đúng Editor: Quỷ Quỷ
Ninh Hạo vừa mới thay áo ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh mở cửa liền nhìn thấy Tiếu Lạc đang cười tủm tỉm đứng ngoài cửa, mang bông băng và thuốc khử trùng đến cho anh.
“Anh Ninh Hạo, em đến giúp anh thay thuốc.” Tiếu Lạc tươi cười ngọt ngào.
“Quá muộn…..” Ninh Hạo lập tức cự tuyệt.
“Mới chỉ có mười giờ thôi mà. Anh Ninh Hạo sẽ không đi ngủ sớm như vậy chứ?” Tiếu Lạc tươi cười thật đẹp vẻ mặt hồn nhiên hỏi.
“Anh đang chuẩn bị ngủ.” Ninh Hạo tuyệt không cho Tiếu Lạc một cơ hội nào.
“Không làm mất nhiều thời gian của anh đâu mà. Để em giúp anh thay thuốc đi.” Tiếu Lạc chớp chớp mắt cười hì hì.
Nếu Ninh Hạo tiếp tục từ chối e rằng không phải phép lắm, anh liền đứng sang một bên cho Tiếu Lạc đi vào. Nhưng anh cố tình khép cửa một chút chứ không đóng cửa. Anh thật sự thấy Tiếu Lạc hơi phiền phức, nhưng theo phép lịch sự, cũng không thể đuổi cô về.
Anh ngồi lên ghế sô pha, không để Tiếu Lạc giúp đỡ, tự với lấy thuốc khử trùng, dùng miệng mở nắp bình rồi lau đi miệng vết thương.
“Đau không?” Tiếu Lạc đau lòng hỏi.
Ninh Hao lắc đầu, không nói gì.
Khi anh muốn xé bông băng thì Tiếu Lạc nhanh tay cầm bông băng lên, xé gói ni lông, hay tay đưa đến: “Anh lấy đi.”
Ninh Hạo không tình nguyện giơ tay đến trước mặt Tiếu Lạc.
Đầu của hai người chụm vào nhau rất sát, vừa đưa bông cho anh vừa nói:”Em thấy miệng vết thương không quá sâu, chắc sẽ mau lành thôi. Anh mấy ngày này đừng để nói bị dính nước.”
Lúc này, cửa bị đẩy ra, chỉ thấy Tiếu Nhiễm cầm hộp thuốc đi vào:”Lớp trưởng, tớ giúp cậu….”
Lúc Tiếu Nhiễm nhìn thấy Tiếu Lạc, lập tức dừng bước, vẻ mặt không rõ hỉ giận trợn mắt nhìn Tiếu Lạc.
Ninh Hạo nghe thấy giọng của Tiếu Nhiễm, lập tức giật mình đứng dậy, nắm chặt tay:”Tiếu Nhiễm….bọn tớ…..”
Tại sao mỗi lần anh ở cùng Tiếu Lạc đều bị Tiếu Nhiễm bắt gặp? Cô sẽ không hiểu lầm chứ?
Tiếu Lạc ngồi trên sô pha, thu dọn xong đồ bỏ đi rồi hỏi:”Chị, sao chị lại đến đây? Anh rể đâu?”
“Anh ấy đang làm việc.’’ Tiếu Nhiễm lạnh nhạt nói xong, liền đưa tay đang cầm một lọ thuốc về phía Ninh Hạo,”Đây là thuốc bột Vân Nam, rắc lên miệng vết thương sẽ mau lành.”
Nói xong, cô để thuốc lên bàn rồi đi ra ngoài.
“Tiếu Nhiễm, cậu hiểm lầm rồi!” Ninh Hạo vội đuổi theo, bắt được cánh tay Tiếu Nhiễm, vội vàng giải thích. Cho dù anh chỉ có làm con ngựa giấy học cùng trường với cô, anh cũng không muốn bị cô hiểu lầm chuyện với Tiếu Lạc.
Tiếu Nhiễm giằng ra khỏi bàn tay của Ninh Hạo, bước chân kiên định đi ra ngoài, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho Ninh Hạo.
Ninh Hạo buồn bực vò tóc.
Tiếu Nhiễm chắc chắn đã hiểu lầm rồi!
“Anh Ninh Hạo, anh có muốn em bôi nó lên cho anh không?” Tiếu Lạc chỉ vào thuốc bột Vân Nam mà Tiếu Nhiễm để lại.
“Em về đi! Anh muốn ngủ!” Ninh Hạo đưa lưng về phía Tiếu Lạc, lạnh lùng nói.
Tiếu Lạc phẫn nộ đứng dậy, lướt qua Ninh Hạo đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Ninh Hạo, anh buồn bực nện nắm đấm lên bàn trà.
…..
Lúc Tiếu Nhiễm trở về phòng, Cố Mạc vừa cúp điện thoại. Anh thấy mắt mũi cô tối tăm liền quan tâm hỏi:”Thế nào? Ninh Hạo lại chọc giận em rồi sao?”
“Sao có thể là lớp trưởng?” TIếu Nhiễm chu miệng.”Là Tiếu Lạc. Nó đúng là con ruồi.”
“Cô và Ninh Hạo đều độc thân, theo đuổi tình yêu không phải là cái tội. Nha đầu, em phản ứng hơi quá rồi.” Cố Mạc nhướng đôi mày rậm, vẻ mặt không hờn giận.
“Ý anh là em đang xen vào chuyện của người khác sao?” Tiếu Nhiễm bất mãn ngẩng đầu nhìn Cố Mạc.
“Ninh Hạo có yêu Tiếc Lạc hay không là việc của cậu ta.” Cố Mạc lạnh lùng nói xong, liền xoay người vào phòng tắm.
|
Chương 242: Câu nói có hai hàm nghĩa “Ý gì vậy?” Tiếu Nhiễm sững sờ nhìn cửa phòng tắm vừa đóng, không ngừng chớp mắt.
Cố Mạc tức giận sao?
Cô rất để ý đến Ninh Hạo sao?
Cô ngồi trên sô pha bắt đầu tự nhìn lại mình.
Nhớ đến phản ứng của mình khi thấy Ninh Hạo ở cùng Tiếu Lạc, Tiếu Nhiễm ra sức gõ vào đầu.
Cô không cho rằng nó to tát gì nhưng trong mắt Cố Mạc thì lại là chuyện khác.
Hôm nay cô đúng là có thái độ hơi quá.
Tiếu Lạc chết tiệt!
Nếu không phải thói quen của Tiếu Lạc chính là tranh giành với mình, cô căn bản sẽ không phản ứng dữ dội như vậy.
Trước kia tranh giành với cô cũng không sao cả, có tiền thì có thể mua lại được. Nhưng lúc này, người Tiếu Lạc muốn cướp đi chính là người bạn thân nhất của cô. Nếu Tiếu Lạc mồi chài được Ninh Hạo, tình cảm mười mất năm của cô và Ninh Hạo coi như chấm hết. Cô sẽ không thể ở riêng với bạn trai của Tiếu Lạc trong phòng, nên cô mới phản ứng dữ dội như vậy.
Cố quan tâm Ninh Hạo vì anh là bạn bè!
Thói quen của cô sẽ cản trở khi ở bên người bạn như Ninh Hạo.
Nếu thể thích ứng được việc sẽ mất đi tình cảm của anh.
Phản ứng của cô làm cho Cố Mạc không vui. Cho nên khi ở bar anh đã uống bao nhiêu rượu Whisky, thiếu chút nữa thì say?
Cô buồn bã xoắn hai tay, không biết nên giải thích thế nào mới làm cho Cố Mạc hết giận.
Cố Mạc đi ra từ phòng tắm, lạnh lùng nói với Tiếu Nhiễm:”Nước vẫn còn nóng, mau vào tắm.”
“Chú, em với Ninh Hạo quả thật không…..” Tiếu Nhiễm liếm môi nhanh miệng giải thích.
“Đi tắm!” Cố Mạc nói xong, không nghe Tiếu Nhiễm giải thích liền cầm laptop dựa vào đầu giường bắt đầu làm việc.
“Chú, anh nghe em giải thích. Em thật sự chỉ là vô tư thôi, trừ anh ra, nó không có tranh giành thứ gì của em cả. Ninh Hạo đối với em mà nói thân hơn bạn bình thường, là thanh mai trúc mã. Em với cậu ấy không có gi phải giấu giếm, nhưng em không yêu cậu ấy. Em thề!” Tiếu Nhiễm lo lắng nhìn Cố Mạc, sợ anh cố chấp không nghe cô nói.
Cố Mạc đặt laptop lên giường, sau đó vỗ vào chân mình, bảo Tiếu Nhiễm lại gần.
Tiếu Nhiễm ngoan ngõan ngồi lên đùi anh, ôm cổ anh, oán ức nói:”Chú, anh tin em sao?”
“Không thì biết bắt em làm gì bây giờ? Muốn tức giận cũng phải nhẫn nhịn.” Cố Mạc nhéo mũi Tiếu Nhiễm, cưng chiều nói.
Anh quả thực rất để ý tới Tiếu Nhiễm và Ninh Hạo. Anh phát hiện ra mình ghen tị! Ghen tuông ghê gớm.
Nhưng anh cũng biết Tiếu Nhiễm không hề yêu Ninh Hạo.
“Bởi vì anh thích em. Chú, em không ngại anh ghen, nhưng anh không được hiểu lầm em.” Tiếu Nhiễm nắm lấy bàn tay to của anh áp lên má mình.”Chú, em yêu anh!”
Tiếu Nhiễm lần đầu tiên nói lời yêu nghiêm túc như vậy, làm cho lồng ngực Cố Mạc nóng lên. Anh ôm Tiếu Nhiễm vào lòng thật chặt, giọng thô cứng nói:” Anh sẽ cố hết sức.’
“Hết sức cái gì?” Tiếu Nhiễm chớp chớp mắt. Lời nói của anh mang nhiều nghĩa. Cô thực sự không hiểu, anh vẫn hiểu lầm cô, không thể hóa giải được sao? Hết sức yêu cô, anh đã chậm rãi giải thích cho cô lời còn lại, sẽ hết sức biến tình cảm này thành tình yêu. Lời của anh rốt cuộc là ý tứ nào?
“Hết sức thương em! Hết sức cưng chiều em! Hết sức…yêu em.” Cố Mạc trong lòng đau nhói. Anh cảm thấy mình đang phản bội lại ký ức với Y Nhiên.
Tiếu Nhiễm nghe được lời nói của Cố Mạc, nước mắt tràn đầy, không hiểu sao lại có chút buồn bã.
“Chú, anh có thể vẫn yêu chị Y Nhiên. Em không muốn tranh với chị ấy.” Cô đã cướp đi hạnh phúc của Y Nhiên, không thể lại cướp đi người cô ấy yêu nữa. Cô chỉ cần có chút tình cảm này là đủ rồi.
Cố Mạc ôm chặt Tiếu Nhiễm, thanh âm khàn khàn nói:”Đúng là đồ ngốc!”
|
Chương 243: Nợ đánh bạc còn không có lại vẫn
Cố Mạc cúi đầu muốn hôn môi Tiếu Nhiễm, cô nghịch ngợm lui ra phía sau: “Chú, phía dưới là phòng tắm.”
Cố Mạc vỗ mặt cô: “Đi thôi.”
Tiếu Nhiễm lưu luyến không rời nhảy xuống giường, lúc Cố Mạc cho rằng cô phải cầm lấy một bản bút kỹ muốn tiếp tục chỉnh lại tư liệu thì đột nhiên cúi người, hôn cô một cái.
Cố Mạc sửng sốt, yết hầu không khống chế được mấp máy môi: “Nha đầu!”
Tiếu Nhiễm cười xoay người chạy đi. Cô phát hiện trêu đùa anh có cảm giác rất tốt.
Lúc cô tăm rửa xong trở lại phòng ngủ khi đó, nhìn thấy anh đang cầm bút ký làm việc. Cô không dám quấy rầy anh, nhẹ nhàng xốc chăn lên, nằm xuống bên cạnh anh, nghiêng người, mê muội nhìn dáng vẻ đang làm việc của anh.
Có lẽ là không mang kính cận, con ngươi anh nheo lại, mà có thểm chút nguy hiểm.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Cố Mạc cũng tổng hợp xong tư liều, đặt laptop lên tủ đầu giường. vừa quay người, anh nhìn thấy Tiếu Nhiễm đang mở to mắt nhìn mình. Anh sửng sốt một chút: “Nha đầu, sao em chưa ngủ?”
Anh vừa mới chăm chú công tác, ngay cả lúc nào cô lên giường thì anh cũng không rõ ràng lắm.
“Luôn luôn nhìn không đủ. Dáng vẻ anh làm việc cực kỳ tổng giám đốc.” Tiếu Nhiễm cười le lưỡi nói.
“Cực kỳ tổng giám đốc?” Cố Mạc nhíu mi. Đây là từ hình dung gì? Nghĩa xấu vẫn là nghĩa tốt?
“Cực kỳ man, cực kỳ uy vũ, cực kỳ nghiêm túc...” Tiếu Nhiễm cười giải thích.
Đột nhiên Cố Mạc lấy tay kéo cô vào trong ngực, cười nói: “Còn có thể thật nhiệt tình!”
“Chú à, anh muốn làm gì?” Tiếu Nhiễm đỏ mặt, trái tim bắt đầu nhảy bùm bùm.
“Tổng giám đốc muốn ăn cô bé quàng khăn đỏ!” Cố Mạc cười giữ lấy cái ót của Tiếu Nhiễm, nhiệt tình che môi cô.
“Chú à, em... cũng không thể được... Xin anh tha cho em?” Tiếu Nhiễm thở hồng hộc hỏi.
“Không thể! Nợ của anh em còn chưa trả!” Cố Mạc xoay người ôm cô.
“Sao anh vẫn còn nhớ?” Tiếu Nhiễm kiều mỵ như đóa hoa nở rộ, đáy mắt dập dờn nước sắc.
“Cái gì cũng đều có thể quên, nhưng cái này không thể quên!” Cố Mạc cười hô hô trả lời, ôm sát lấy eo Tiếu Nhiễm: “Đây chính là phúc lợi của anh.”
“Chú thối tha! Anh đúng là đồ hư hỏng!” Tiếu Nhiễm dùng lực đẩy Cố Mạc.
“Gọi anh là Mạc, anh sẽ bỏ qua cho em!” Cố Mạc cầm tay cô, tà tà cười nói.
“Gần mực thì đen?” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm hỏi han. Không nghĩ tới anh vậy mà có thể dùng chiêu này uy hiếp cô, anh là có bao nhiêu không muốn cô gọi anh là Chú? Nhưng là cô không thể để anh toại nguyện như vậy?
“Anh Mạc, anh Mạc!” Cố Mạc đầy ý cười.
Tiếu Nhiễm nghe được Cố Mạc nói, làm động tác nôn mửa: “Ghê tởm!”
“Không gọi sao?”
“Không gọi!”
“Thật sao?”
“Thật sự không gọi!” Tiếu Nhiễm kiên trì.
Đột nhiên Cố Mạc kéo quần áo Tiếu Nhiễm, đứng dậy chế trụ cái ót của cô, nhiệt tình hôn cô.
“Chú... anh là đồ khốn!”
Hôn nồng nhiệt thêm sâu sắc...
“Chú à...”
Hôn nồng nhiệt tiếp tục...
“Mạc tiên sinh...”
Hôn nồng nhiệt tiếp tục xuống bên dưới.
“Mạc... từ bỏ!” Tiếu Nhiễm thẹn thùng gọi.
“Về sau lúc không có ai thì phaiir gọi anh như thế!” Rốt cục anh cũng dừng lại màn hôn, bá đạo ra lệnh.
“Qúa thân thiết rồi!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt, nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh.
“Chúng ta là vợ chồng! Thân thiết thế nào cũng không đủ!”
“Em vẫn còn thói quen gọi anh là chú!” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm le lưỡi.
“Lại phạt em ba ngày không thể rời khỏi cái giường này!” Cố Mạc khí phách trả lời.
“Lúc có người?” Tiếu Nhiễm nháy mắt, tò mò trả lời anh.
“Cố Mạc!”
“Chú Cố Mạc, anh lại đùa rồi!” Tiếu Nhiễm vui vẻ cười rộ lên.
|
Chương 244: Cho
Tiếu Nhiễm tỉnh lại trong lòng Cố Mạc, nhìn thấy anh mới mọc râu, nghịch ngợm níu chặt lấy.
Cố Mạc không trợn mắt lại mạnh mẽ nắm chặt Tiếu Nhiễm: “Nhiều sức như vậy sao?”
“Chú, râu của anh rất rát.” Tiếu Nhiễm cười trả lời.
“Em bảo anh cái gì?” Cố Mạc vùi mặt vào cổ Tiếu Nhiễm, thấp giọng lẩm bẩm.
“Mực tiên sinh.” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười nói.
“Xem ra ngày hôm qua còn chưa lăn qua lăn lại đủ! Nha đầu, em còn nhiều sức như thế, chúng ta có phải là nên làm chút gì không?” Cố Mạc ôm sát eo của Tiếu Nhiễm, tràn ngập nguy hiểm hỏi han.
“Mặc Mặc Mặc mực! Em gọi thế còn không được sao?” Tiếu Nhiễm đáng thương tội nghiệp hỏi han.
“Gần mực thì đen mực đi?” Cố Mạc lạnh lùng hỏi.
“Có khác nhau sao? Không thì đã đen!” Tiếu Nhiễm haha cười hai tiếng.
“Mặc tiên sinh đen tối quyết định lấy nợ!” Cố Mạc phúc hắc nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiếu Nhiễm, dùng lực ôm cô vào trước ngực.
“Không cần, Mạc,... em đau chỗ đó... ngày hôm qua anh quá sức rồi...” Tiếu Nhiễm đỏ mặt nói.
“Ai bảo em không chịu ở trên?” Cố Mạc tà tà cười nói. Thân thể Tiếu Nhiễm luôn khiến cho anh điên cuồng, đêm qua anh vài dùng đến vài chiếc bao.
“Ông Mặc, da mặt anh có đến mấy tầng?” Tiếu Nhiễm tức sùng máu hỏi han.
“Em nói mấy tầng thì là bằng đấy.” Cố Mạc phúc hắc nở nụ cười, trước mặt cô, anh có thể không để ý hình tượng, chỉ cần yêu cô...
Sau một giờ, Tiếu Nhiễm mệt mỏi ghé vào trên người Cố Mạc: “Anh Mạc, hôm nay bắt đầu không cho chạm vào em!”
“Cái này... có chút khó khăn!” Cố Mạc hưởng thụ vỗ về lưng cô, tự nhiên trả lời.
Tiếu Nhiễm đối với anh, thật giống như thỏ nhỏ. Có thể không ăn, thì không phải là anh nữa?
Lại nói, bọn họ là vợ chồng hợp pháp.
Yêu cô là thể hiện tình yêu với cô.
Nếu có ngày nào đó, anh không còn muốn yêu cô, thì đó chính là bi kịch.
Tiếu Nhiễm trượt khỏi người anh, tính toán không để ý đến anh nữa. Người đàn ông này có da mặt dày đến nỗi có thể so với tường thành. Trước kia sao cô lại chưa có phát hiện ra?
Nhìn thấy Tiếu Nhiễm đưa lưng về phía mình, Cố mạc mới ló đầu ra nhẹ nhàng đảo chỗ râu qua vai cô, sau đó cắn lên sau gáy vô.
Tiếu Nhiễm cố nén, dùng lực cắn môi.
Lúc Cố Mạc bắt đầu, thân thể của cô lập tức trở nên cứng ngắc: “Mạc, từ bỏ, thật sự đau rồi!”
“Chỉ là...” Cố Mạc cười gặm cổ cô: “Nha đầu, lại nói anh một chút.”
“Chú?” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm rủn rẩy trong ngực anh.
Cố Mạc bất mãn dùng lực, lưu lại một chuỗi dấu răng sau gáy của cô: “Nghịch ngợm!”
“Mặc, râu của anh rát quá! Lát nữa cạo đi!” Tiếu Nhiễm co rúm cổ lại, cười khanh khách nói.
“Liền muốn buộc tóc em, cho em thương em mới biết mình phải ngoan!” Cố Mạc khe cắn vành tai của cô, bất mãn nói.
“Chú muốn ngoan thì có thể mua một con thú cưng. Tiếu Nhiễm là bảo bối độc nhất vô nhị của Tiếu Bằng Trình, không biết chữ ngoan này viết thế nào.” Tiếu Nhiễm kiêu ngạo nói.
“Về sau là độc nhất vô nhị của Cố Mạc! Anh muốn em thêm cái đó!” Cố Mạc lật người cô qua, dùng lực hôn lên cổ của cô, ở nơi đó lưu lại một chuỗi dấu hôn tím sắc.
“Ngứa.... Chú... Mạc...Em ngoan còn không được sao?” Tiếu Nhiễm ngứa đến run rẩy, không ngừng cầu xin tha thứ.
“Không nghe rõ!” Cố Mạc cố ý nghe không rõ.
“Mạc...” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười, ôn nhu nói: “Mạc... Cố Mạc... Anh Cố Mạc...”
Cô dịu dàng nói sau đó cuồng nhiệt hôn Cố Mạc...
|
Chương 245: Cũng chỉ là cái mạng hèn A thị, nửa đêm nhà họ Tiếu chìm trong một mảnh tĩnh lặng. Dương Nguyệt Quyên bị tiếng rung điện thoại đánh thức, bà nhận ra là điện thoại của mình, liền cầm lấy di động, rón ra rón rén đi vào phòng tắm. Sau khi đóng cửa lại, bà mới nghe điện thoại.
“Lão Lý, làm sao vậy? Nửa đêm rồi còn gọi cho tôi!” Dương Nguyệt Quyên có chút bất mãn hỏi.
“Vụ buôn bán lần trước xảy ra chuyện!” Lão Lý khẩn trương nói.
Dương Nguyệt Quyên cả kinh. Bà mở cửa phòng tắm ra nhìn vào phòng ngủ thấy Tiếu Bằng Trình vẫn ngủ say rồi mới khép cửa lại. Sau đó kinh hoảng nói:”Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Có một bệnh nhân ở phòng khám bị tử vong do sốc thuốc của chúng ta. Người nhà đang muốn làm lớn chuyện lên.”
“Sốc thuốc đến tử vong? Ông lấy ít tiền đưa bịt miệng họ lại đi!” Dương Nguyệt Quyên căng thẳng trong lòng bàn tay đầy mồ hôi. Nếu người nhà làm lớn chuyện này lên, nhất định sẽ tra ra rằng là thuốc của bọn họ là thuốc đã quá hạn sử dụng. Đến lúc đó chỉ e có tiền cũng không thể xong việc được.
“Bà muốn đưa bao nhiêu? Hạn mức cao nhất là gì?”
“Đương nhiên là càng ít càng tốt!” Dương Nguyệt Quyên căm tức nói.
“Tôi chỉ sợ lỡ như người nhà Đại sư tử mở miệng…”
“Bất quá chỉ là một cái mạng hèn! Nhiều nhất là mười vạn!” Dương Nguyệt Quyên phiền chán nói.
“Chuyện này có nên nói cho tổng giám đốc biết không?”
“Ông già rồi nên đầu óc cũng hồ đồ luôn rồi sao?” Dương Nguyệt Quyên giọng the thé, trào phúng hỏi lại.
“Tôi là sợ phiền phức quá lớn, vị trí giám đốc của tôi ở nơi đó không tiện giải quyết.”
“Ông cũng không còn cách nào khác! Tôi nói thế nào thì ông cứ làm như vậy đi! Đừng nói thêm những điều không nên nói!” Dương Nguyệt Quyên lạnh lùng nói xong, liền cúp điện thoại, bất an đi đi lại lại trong nhà tắm. Tập đoàn Bằng Trình hiện tại đang bấp bênh, một lời gièm pha thôi cũng có thể đánh sập. Nếu như vấn đề dược phẩm quá hạn bị phát hiện trước khi lô hàng được đóng gói bán đi Tây Bắc, ngân hàng sẽ tới đòi nợ trước tiên, sau đó là một đám chủ nợ đến thăm……Ngẫm lại mới thấy hậu quả này thật đáng sợ.
Đến lúc bà căng thẳng đến sứt đầu mẻ trán thì đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Bà nhanh chóng ép mình phải tỉnh táo lại, cười mở cửa:”Bằng Trình?”
“Đau bụng à? Sao lâu như vậy?” Tiếu Bằng Trình một bên tiểu tiện một bên quan tâm hỏi Dương Nguyệt Quyên.
“Ừm. Tôi bị đầy bụng.” Dương Nguyệt Quyên chột dạ nói,”Ông tỉnh lại lúc nào vậy?”
“Buồn tiểu nên tỉnh. Thấy bà nửa ngày không ra nên tôi lo bà bị làm sao.” Tiếu Bằng Trình chỉnh lại quần áo ngủ, nghiêm túc nói.
“Tôi thì có chuyện gì được chứ? Ông nhạy cảm quá rồi.” Dương Nguyệt Quyên đi tới đỡ cánh tay Tiếu Bằng Trình, cùng ông đi ra khỏi phòng tắm.
“Có lẽ tôi thật sự đã già rồi, nhìn đâu cũng ra bệnh.” Tiếu Bằng Trình ngồi lên giường, cảm khái nói.
Dương Nguyệt Quyên nằm trong lòng ông, mềm mại đáng yêu sẵng giọng:”Bằng Trình, ông không già! Về sau không cho ông nói như vậy nữa! Bệnh tim của ông đều là do Cố Mạc gây nên. Qua vài ngày nữa ông sẽ sinh khi dồi dào thôi.”
Tiếu Bằng Trình thở dài, biểu tình phức tạp nói:”Đây là tôi nợ Cố Mạc.”
“Sao lại là ông nợ! Người gây họa là Tiếu Nhiễm!” Dương Nguyệt Quyên bĩu môi, dường như bất bình thay cho Tiếu Bằng Trình.
“Nếu không phải tôi muốn lấy bà, Tiếu Nhiễm cũng không đụng xe vào người ta. Người sai sau cùng vẫn là tôi.” Tiếu Bằng Trình vẻ mặt nghiêm trọng nói.”Ngủ đi.”
Dương Nguyệt Quyên gật gật đầu. Bà giúp Tiếu Bằng Trình dém chăn, liền xoay người đưa lưng về phía Tiếu Bằng Trình, tiếp tục vì chuyện bệnh nhân tử vong mà đau đầu.
Tiếu Bằng Trình cũng không ngủ được. Không biết Tiếu Lạc chạy tới Thụy Sĩ có quấy rầy Tiếu Nhiễm hay không. Hi vọng Cố Mạc có thể bảo vệ tốt cho Tiếu Nhiễm.
|