Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 261: Vợ bé nhỏ của anh
Cố Mạc cõng Tiếu Nhiễm về khách sạn, đặt cô xuống sàn sau khi về đến phòng, anh cầm hai tay lô lên môi hà hơi:”Rất lạnh phải không? Hình như ngón tay cũng cứng như băng rồi.”
“Anh cũng vậy! Chóp mũi hết lên rồi.” Tiếu Nhiễm đau lòng nói.
“Anh đánh giá sự chênh lệch nhiệt độ ở nơi này hơi thấp. Rõ ràng ban ngày như giữa tháng 10, ai biết ban đêm sẽ như cuối tháng mười một.” Cố Mạc tự trách nói. Anh ra sức xoa xoa hai tay Tiếu Nhiễm, cố gắng truyền cho cô chút ấm áp.
“Sẽ không bị đông lạnh đâu.’’ Tiếu Nhiễm lè lưỡi khẽ cười.
“Nếu em bị đông lạnh rồi thì ai làm ấm giường cho anh?” Cố Mạc nâng mặt Tiếu Nhiễm lên, giọng khàn khàn nói.
“Không ngờ em chỉ là người làm ấm giường.” Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị.
“Vẫn là vợ bé nhỏ của anh mà.” Cố Mạc nói xong liền cúi đầu hôm lên môi Tiếu Nhiễm.
“Vợ bé nhỏ? Em là vỡ lẽ của anh chắc?” Tiếu Nhiễm đẩy mặt Cố Mạc ra, cười kháng nghị.”Vợ cả của anh có biết không?”
“Biết.” Cố Mạc ôm chầm lấy thắt lưng Tiếu Nhiễm, hai người cụng trán vào nhau,”Vợ cả, bây giờ anh muốn hôn vợ bé nhỏ.”
“Không cho!” Tiếu Nhiễm mở to mắt khẽ cười, giả vờ giận dữ.”Anh Cố, anh dám tìm vợ bé nhỏ, muốn ăn đánh sao?”
Cố Mạc bị Tiếu Nhiễm làm chọc cho cười, ghé vào bả vai cô không khống chế được mà cười rộ lên:”Vợ cả, năn nỉ mà!”
“Roi da đâu? Đèn cầy đâu?” Tiếu Nhiễm thấy Cố Mạc rất vui vẻ, liền tiếp tục diễn rất thật.
“Vợ bé nhỏ, em thật nham hiểm!” Cố Mạc thu lại nụ cười, ôm Tiếu Nhiễm ném lên giường.
…..
Khi Lynda tỉnh lại, nhận ra mình đang ngủ ở trong một căn phòng xa lạ. Cô kinh ngạc ngồi dậy, lập tức kiểm tra quần áo trên người. May mà quần áo vẫn hoàn chỉnh. Cô lập tức nhảy xuống giường. Lúc này, ở sô pha truyền đến một giọng nói quen thuộc.
“Tỉnh rồi sao?” Trịnh Húc đạm mạc nhìn Lynda, nhìn ánh mắt anh hơi mơ màng, chắc là mới tỉnh ngủ.
“Đây là phòng của anh sao?” Lúc này Lynda mới nhìn kĩ căn phòng. Phòng khách sạn đều na ná giống nhau, nhưng một số đồ vật riêng tư có thể thể hiện ra chủ nhân căn phòng là ai. Cô nhận ra đôi giày ra đặt ở cửa gian phòng, nhìn thấy quần áo của anh trên va ly, nhận ra…. Cô đột nhiên phát hiện mình hiểu biết đối phương như vậy.
Có lẽ nào là do làm việc với nhau từ lâu rồi?
Bọn họ thường xuyên đi công tác với Cố Mạc, vì là công tác nên một ngày 24 giờ thì gặp nhau tận 18 giờ. Thậm chí thói quen sinh hoạt của anh cô đều biết.
“Tối hôm qua đi uống rượu. Tôi hỏi cô chìa khóa đâu nhưng cô say đến mức không trả lời được. tôi bèn đỡ cô vào phòng của tôi.” Trịnh Húc nhanh chóng giải thích, dường như sợ Lynda hiểu lầm,”Tôi ngủ trên sô pha.”
“Cái gì mà ngàn chén không say…” Lynda tự giễu nở nụ cười. Cứ ngỡ tửu lượng của cô vẫn còn tốt lắm, không có người nào có thể làm cô quá chén. Đêm qua cô say không phải vì rượu mà là vì thất tình.
“Ai cũng đều có lúc tâm trạng không tốt.” Trịnh Húc thản nhiên nhìn Lynda liếc mắt một cái.
“Lần sau nếu tâm trạng không tốt, tôi nhất định sẽ tìm anh đi uống rượu cùng.” Lynda phóng khoáng lắc đầu, sửa sang lại nếp nhăn trên quần áo.
“Lại muốn tôi chuốc cho say sao?” Trịnh Húc nửa trêu chọc hỏi.
“Bởi vì yên tâm.” Lynda vừa xỏ chân vào đôi giày cao gót vừa giải thích.”Tôi về phòng tắm rửa. cả người đầy mùi rượu nếu lát nữa bị Cố Mạc ngửi thấy sẽ thấy ghê tởm.”
Lynda nói xong liền đi ra khỏi phòng, làm tim Trịnh Húc loạn nhịp ngẩn cả người.
Yên tâm?
Cô không nhớ anh cũng là đàn ông sao?
Trịnh Húc tự giễu nhún vai.
Ở trong mắt Lynda, ngoài Cố Mạc ra, những người khác đều không phải đàn ông.
Nhưng cô không biết, trong mắt Cố Mạc cô cũng chỉ là một người phụ nữa bình thường.
|
Chương 262: Cam tâm tình nguyện
Editor: Quỷ Quỷ
Khi ánh nắng chiếu vào đến giường thì Cố Mạc mở to mắt. Anh nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm đang nằm trước ngực mình, khóe miệng tự giác nhếch lên. Cuộc đời cô độc của anh giờ đây đã có người đồng hành.
Nhìn qua đồng hồ đeo tay, anh lập tức tỉnh táo.
Hôm nay anh có hẹn với tổng giám đốc LEJ đàm đạo chuyện đại lý.
“Vợ bé nhỏ, anh phải rời giường.” Cố Mạc vùi mặt vào cổ Tiếu Nhiễm, âm thanh trầm thấp nói.
“Sao lại sớm như vậy?” Đôi mắt Tiếu Nhiễm nhập nhèm ngái ngủ, mơ mơ màng màng nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi.
“9 rưỡi rồi còn sớm gì nữa?” Cố Mạc cười xoa đầu Tiếu Nhiễm.
“Đã muộn thế này rồi sao?” Tiếu Nhiễm lập tức trợn mắt. Cô cảm giác vừa mới nhắm mắt lại thì trời đã sáng rồi.
“Tối hôm qua không cho em ngủ ngon. Em ngủ thêm chút nữa đi.” Cố Mạc nhìn vào đôi mắt Tiếu Nhiễm, đột nhiên có chút áy náy. Có phải hôm qua anh đã hơi tra tấn cô quá không? Nhưng ai bảo cô đẹp như thế, đáng yêu như thế, mê người như thế? Anh chỉ cần nhìn thấy cô, sự bình tĩnh và lý trí không hiểu tại sao lại bay biến mất.
Tiếu Nhiễm xoay người, ôm lấy thắt lưng Cố Mạc làm nũng nói:”Nằm lại với em đi!”
“Không được! Hôm nay anh có hẹn với tổng giám đốc LEJ. LEJ mặc dù chỉ là một công ty mới, nhưng bọn họ đang nghiên cứu phát triển những thiết bị y tế hàng đầu thế giới.” Cố Mạc nghiêm túc nói.
“Vậy anh mau đi đi.” Tiếu Nhiễm ngáp một cái, buồn ngủ nói.
“Nếu em không muốn xuống dưới lầu ăn sáng thì anh sẽ gọi điện thoại cho phục vụ mang lên cho em.” Cố Mạc hôn lên trán Tiếu Nhiễm, dịu dàng ấm áp.
Tiếu Nhiễm gật gật đầu, buông hai tay, nhìn Cố Mạc đứng dậy.
Dáng người Cố Mạc rất cao lớn, giống như người mẫu. Nhìn lưng của anh có thể sẽ bị đường cong của cơ bắp kiện mĩ mê hoặc.
Người đàn ông này chính mà mẫu đàn ông tiếu chuẩn của Tiếu Nhiễm!
Tiếu Nhiễm trong lòng đầy kiêu hãnh nằm trên gối nhìn Cố Mạc mặc quần áo.
Cố Mạc đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhếch môi ranh mãnh:”Xem đã mắt chưa?”
“Ai thèm nhìn anh chứ!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt, ngượng ngùng phủ nhận.
Cố Mạc chỉ vào mình trong gương cười nói:”Em phủ nhận cũng không được.”
Tiếu Nhiễm lấy gối che mặt, thẹn thùng nói:”Em đang nhìn quần áo của anh. Mặc nó vào rất đẹp trai!”
Cố Mạc bị câu trả lời của Tiếu Nhiễm làm cho bật cười. Anh đến bên giường kéo cái gối trên mặt Tiếu Nhiễm xuống, nhiệt tình hôn:”Vợ bé nhỏ nói dối!”
Tiếu Nhiễm thờ hổn hển, nhắc nhở Cố Mạc:”Nếu anh không đi làm đi thì sẽ không nuôi được vợ bé nhỏ đâu!”
“Không! Tiền của anh có thể nuôi mười đứa con của chúng ta.” Cố Mạc quất quít hôn môi Tiếu Nhiễm.
“Anh sẽ không nuôi luôn cả mười bà vợ đấy chứ” Tiếu Nhiễm cong môi nhìn Cố Mạc. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm của cha và Dương Nguyệt Quyên nên cô luôn có thái độ nghi ngờ sự chung thủy của đàn ông. Cố thực sợ Cố Mạc sẽ giống như cha, nuôi tình nhân ở bên ngoài.
“Một mình em đã đủ mệt rồi nữa là mười người.”
“Cảm thấy mệt thì khỏi phải dỗ dành!” Tiếu Nhiễm đá Cố Mạc xuống giường.
“Anh can tâm tình nguyện dỗ dành em cả đời. Được rồi, không giận nữa. Có việc gì gọi điện cho anh.” Cố Mạc chỉnh lại cà vạt, rồi đi ra khỏi phòng.
Tiếu Nhiễm ốm gối nằm trên giường, không hề buồn ngủ.
Anh thật sự thích cô?
Câu nói tình nguyện dỗ dành cô cả đời làm cho cô thổn thức.
Lynda đang cung kính chờ ngoài cửa. Vừa thấy Cố Mạc đi ra lập tức chào đón:”Cố tổng, giám đốc của LEJ đang ở nhà hàng chờ anh. Trợ lý Trịnh đã đi cùng đối phương.’’
Cố Mạc sửa sang lại bộ âu phục, tiêu sái bước về phía thang máy.
Lynda lập tức theo sau.
Tối hôm qua cô đã muốn chấm dứt tình cảm đơn phương với Cố Mạc, nhưng vừa nhìn thấy Cố Mạc, cô lại do dự không thôi.
Nói ra, bao giờ cũng dễ hơn làm.
|
Chương 263: Không cần khách khí
Editor: Xẩm Xẩm
Tiếu Nhiễm nằm đủ mệt mới rời giường, quyết định xuống lầu ăn một chút gì đó. Cô dựa vào vách thang máy cúi đầu nghịch điện thoại, khi nghe được tiếng cửa thang máy mở ra, không để ý đến, tiếp tục bắt đầu chơi đùa.
“Tiếu Nhiễm?” Ninh Hạo nhìn thấy cô, có chút vui mừng.
Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thấy Ninh Hạo, hưng phấn mà chào hỏi: “Lớp trưởng, cậu sao thế, sao sắc mặt khó coi thế?”
Ninh Hạo dùng khăn tay lau mũi một chút, có chút suy yếu nói: “Tối qua gió thổi lạnh quá, hơi cảm một chút.”
“Uống thuốc chưa?” Tiếu Nhiễm quan tâm hỏi han.
Ninh Hạo lắc đầu: “Không sao, sức chống cự của mình rất cao, qua hai ngày sẽ tốt thôi.”
“Không uống thuốc sao được?” Tiếu Nhiễm lập tức ấn lại nút thang máy, để cho thang máy trở lại tầng cao nhất: “Trong phòng mình có thuốc cảm, lớp trưởng, mình đi lấy cho cậu nhé.”
Trong lòng Ninh Hạo có chút ấm áp. Tiếu Nhiễm vẫn giống như trước kia, cực kỳ quan tâm đến anh. Nhưng loại quan tâm này không phải là dành cho người yêu, chỉ là bạn bè, anh biết rõ.
Sau khi thang máy dừng lại, Tiếu Nhiễm kéo Ninh Hạo đến phòng của mình. Sau khi mở cửa, cô liền dẫn anh vào phòng khách: “Lớp trưởng ngồi đi, mình đi tìm thuốc.”
Nhìn thấy Tiếu Nhiễm chạy như bay vào trong phòng ngủ, tâm tình của anh phức tạp nắm chặt quả đấm.
Một thoáng chốc, Tiếu Nhiễm liền ôm một hòm thuốc xinh xắn chạy đến: “Đúng rồi, lớp trưởng, vết thương trên tay cậu thế nào rồi? Mình chọn thêm thuốc cho cậu.”
“Đã bắt đầu kết vảy, không có chuyện gì đâu.” Ninh Hạo nhàn nhạt cười, lại giấu tay ra sau không cho cô xem.
“Để mình xem.” Tiếu Nhiễm thật sự nói.
Ninh Hạo bất đắc dĩ, đành phải duỗi tay ra, để trước mặt cô.
“Mình đưa thuốc không tốt cho cậu à? Đã nhiễm trùng rồi!” Tiếu Nhiễm đau lòng bày ra nước sát trùng và bông băng, bắt đầu rửa sạch miệng vết thương cho Ninh Hạo. “Có phải vì ngày hôm qua cậu nhảy xuống nước cứu mình không?”
“Không sưng như thế đâu. Không có gì đáng ngại, chỉ là vết thương nhỏ.” Ninh hạo sợ cô áy náy, lập tức an ủi cô.
Tiếu Nhiễm sau khi bôi thuốc xong cho Ninh Hạo, lấy băng gạc quấn lại giúp anh: “Sao mình lại quấn xấu như vậy?
“Rất đẹp!” Ninh Hạo cười nói, mới vừa nói xong, anh liền hắt hơi một cái.
Nhìn thấy hai gò má của Ninh Hạo có chút hồng đến không bình thường, Tiếu Nhiễm lập tức khẩn trương, cô tìm một cái nhiệt kế, đo nhiệt độ cơ thể cho Ninh Hạo.
“Thuốc này một ngày uống ba lần, mỗi lần một viên, thuốc này một ngày một lần, mỗi lần một viên.” Tiếu Nhiễm nói xong, thật sự dặn dò Ninh Hạo.
Ninh Hạo nhận thuốc, cảm kích cảm ơn.
“Lớp trưởng, đừng khách khí với mình như vậy, như vậy là không coi mình là bạn!” Tiếu Nhiễm nghiêm chỉnh kháng nghị. Cô cảm thấy được hai người bọn họ là loại bạn bè mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương là đã hiểu rõ người đó muốn gì, nói cảm ơn nghe có vẻ không quen.
“Được không nói!” Ninh Hạo vừa hỉ mũi, vừa nói.
Thời gian không sai lắm, Ninh Hạo lấy nhiệt kế ra, đang muốn nhìn, lại bị Tiếu Nhiễm đoạt lấy.
“37 độ tám, hơi sốt nhẹ.” Lúc này Tiếu Nhiễm mới yên lòng: “Nên nhớ uống thuốc là được.”
Cô lại lấy trong hòm thuốc ra một hộp kẹp ngậm.
Ninh Hạo nhận lấy, cảm động đến hốc mắt có chút ửng đỏ.
Chưa từng có người nào quan tâm anh như vậy, ngay cả ba mẹ cũng chưa từng.
Nhớ tới ba mẹ của anh chỉ biết đến công tác, cả ngày đều bận việc... xã giao liên tục, tâm tình của anh lại hạ xuống.
“Cậu ăn cơm chưa?>” Tiếu Nhiễm quan tâm hỏi: “Những thuốc này phải uống sau khi ăn cơm.”
“Không, mình còn chưa ngủ.” Ninh hạo lắc đầu, tối hôm qua ở bên cạnh hồ gió thổi vừa lạnh vừa nhiều, trở về nằm xuống muốn ngủ luôn, đầu lại đau đến mức không ngủ được.
|
Chương 263: Không cần khách khí
Editor: Xẩm Xẩm
Tiếu Nhiễm nằm đủ mệt mới rời giường, quyết định xuống lầu ăn một chút gì đó. Cô dựa vào vách thang máy cúi đầu nghịch điện thoại, khi nghe được tiếng cửa thang máy mở ra, không để ý đến, tiếp tục bắt đầu chơi đùa.
“Tiếu Nhiễm?” Ninh Hạo nhìn thấy cô, có chút vui mừng.
Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thấy Ninh Hạo, hưng phấn mà chào hỏi: “Lớp trưởng, cậu sao thế, sao sắc mặt khó coi thế?”
Ninh Hạo dùng khăn tay lau mũi một chút, có chút suy yếu nói: “Tối qua gió thổi lạnh quá, hơi cảm một chút.”
“Uống thuốc chưa?” Tiếu Nhiễm quan tâm hỏi han.
Ninh Hạo lắc đầu: “Không sao, sức chống cự của mình rất cao, qua hai ngày sẽ tốt thôi.”
“Không uống thuốc sao được?” Tiếu Nhiễm lập tức ấn lại nút thang máy, để cho thang máy trở lại tầng cao nhất: “Trong phòng mình có thuốc cảm, lớp trưởng, mình đi lấy cho cậu nhé.”
Trong lòng Ninh Hạo có chút ấm áp. Tiếu Nhiễm vẫn giống như trước kia, cực kỳ quan tâm đến anh. Nhưng loại quan tâm này không phải là dành cho người yêu, chỉ là bạn bè, anh biết rõ.
Sau khi thang máy dừng lại, Tiếu Nhiễm kéo Ninh Hạo đến phòng của mình. Sau khi mở cửa, cô liền dẫn anh vào phòng khách: “Lớp trưởng ngồi đi, mình đi tìm thuốc.”
Nhìn thấy Tiếu Nhiễm chạy như bay vào trong phòng ngủ, tâm tình của anh phức tạp nắm chặt quả đấm.
Một thoáng chốc, Tiếu Nhiễm liền ôm một hòm thuốc xinh xắn chạy đến: “Đúng rồi, lớp trưởng, vết thương trên tay cậu thế nào rồi? Mình chọn thêm thuốc cho cậu.”
“Đã bắt đầu kết vảy, không có chuyện gì đâu.” Ninh Hạo nhàn nhạt cười, lại giấu tay ra sau không cho cô xem.
“Để mình xem.” Tiếu Nhiễm thật sự nói.
Ninh Hạo bất đắc dĩ, đành phải duỗi tay ra, để trước mặt cô.
“Mình đưa thuốc không tốt cho cậu à? Đã nhiễm trùng rồi!” Tiếu Nhiễm đau lòng bày ra nước sát trùng và bông băng, bắt đầu rửa sạch miệng vết thương cho Ninh Hạo. “Có phải vì ngày hôm qua cậu nhảy xuống nước cứu mình không?”
“Không sưng như thế đâu. Không có gì đáng ngại, chỉ là vết thương nhỏ.” Ninh hạo sợ cô áy náy, lập tức an ủi cô.
Tiếu Nhiễm sau khi bôi thuốc xong cho Ninh Hạo, lấy băng gạc quấn lại giúp anh: “Sao mình lại quấn xấu như vậy?
“Rất đẹp!” Ninh Hạo cười nói, mới vừa nói xong, anh liền hắt hơi một cái.
Nhìn thấy hai gò má của Ninh Hạo có chút hồng đến không bình thường, Tiếu Nhiễm lập tức khẩn trương, cô tìm một cái nhiệt kế, đo nhiệt độ cơ thể cho Ninh Hạo.
“Thuốc này một ngày uống ba lần, mỗi lần một viên, thuốc này một ngày một lần, mỗi lần một viên.” Tiếu Nhiễm nói xong, thật sự dặn dò Ninh Hạo.
Ninh Hạo nhận thuốc, cảm kích cảm ơn.
“Lớp trưởng, đừng khách khí với mình như vậy, như vậy là không coi mình là bạn!” Tiếu Nhiễm nghiêm chỉnh kháng nghị. Cô cảm thấy được hai người bọn họ là loại bạn bè mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương là đã hiểu rõ người đó muốn gì, nói cảm ơn nghe có vẻ không quen.
“Được không nói!” Ninh Hạo vừa hỉ mũi, vừa nói.
Thời gian không sai lắm, Ninh Hạo lấy nhiệt kế ra, đang muốn nhìn, lại bị Tiếu Nhiễm đoạt lấy.
“37 độ tám, hơi sốt nhẹ.” Lúc này Tiếu Nhiễm mới yên lòng: “Nên nhớ uống thuốc là được.”
Cô lại lấy trong hòm thuốc ra một hộp kẹp ngậm.
Ninh Hạo nhận lấy, cảm động đến hốc mắt có chút ửng đỏ.
Chưa từng có người nào quan tâm anh như vậy, ngay cả ba mẹ cũng chưa từng.
Nhớ tới ba mẹ của anh chỉ biết đến công tác, cả ngày đều bận việc... xã giao liên tục, tâm tình của anh lại hạ xuống.
“Cậu ăn cơm chưa?>” Tiếu Nhiễm quan tâm hỏi: “Những thuốc này phải uống sau khi ăn cơm.”
“Không, mình còn chưa ngủ.” Ninh hạo lắc đầu, tối hôm qua ở bên cạnh hồ gió thổi vừa lạnh vừa nhiều, trở về nằm xuống muốn ngủ luôn, đầu lại đau đến mức không ngủ được.
|
Chương 264: Tiếu Lạc uy hiếp
Editor: Xẩm Xẩm
Tiếu Nhiễm nhìn cơm trưa phong phú, cầm dao nĩa lên liếm môi: “Thật là đói!”
Nhìn thấy Tiếu Nhiễm đến ăn khoai tây cũng ngon như thế, khóe môi của Ninh Hạo không tự giác nâng lên nụ cười cưng chiều. Anh tao nhã cắt thịt bò, chậm rãi nhấm nháp, tuy tuổi trẻ, lại có được một loại khí chất quý tộc tao nhã.
Khoan thai khiến cho Tiếu Lạc cứ bị mê hoặc.
Cô hiểu rất rõ khí chất quý tộc trên người Cố Mạc là ở thân phận của anh. Ông nội của anh từng theo Mao chủ tích đi qua núi tuyết, là người chỉ cần dậm chân cũng có thể khiến cho vài nhân vật lớn run rẩy. Ba anh là tỉnh trưởng trẻ nhất, về sau đường làm quan không cần nghĩ cũng biết là rộng rãi không hạn như thế nào. Nói vậy Ninh Hạo về sau cũng sẽ trở thành một nhân vật tầm cỡ. Khối thịt béo này Tiếu Nhiễm đừng nghĩ sẽ tranh được, vì chị ta đã gả cho Cố Mạc.
Tiếu Lạc cười ngọt ngào đi qua: “Chị, anh Ninh Hạo.”
Tiếu Nhiễm chưa quên chuyện hôm qua bị Tiếu Lạc làm cho rơi xuống nước, mặc kệ Tiếu Lạc không phải là cố ý, cô ở trong nước làm bộ như bị chuột rút, việc này khiến cho Tiếu Nhiễm rất phản cảm, cho nên Tiếu Nhiễm không thể cho Tiếu Lạc một vẻ mặt hòa nhã.
Tiếu Lạc giả vờ không phát hiện, ngồi ở bên cạnh Ninh Hạo, cười khẽ nói: “Đúng lúc, em cũng chưa...”
Bởi vì Tiếu Lạc ngồi quá gần, Ninh Hạo cau mày di chuyển sang bên cạnh, mà Tiếu lạc lại kiên trì gần gũi với anh. Anh lập tức đặt dao nĩa xuống, xấu hổ đứng dậy: “Mình đi toilet một chuyến.”
Tiếu Lạc không cam lòng mím chặt môi. Ninh hạo đối với người đàn bà dâm đãng như Tiếu Nhiễm như bảo bối, mà hờ hững với cô. Thật sự là tức chết cô rồi.
Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiếu Lạc một cái: “Tiếu Lạc, da mặt của em dày như thế không sợ dọa người sao?”
“Chị, cái này gọi là chủ động, sao lại là da mặt dày chứ? Chị chưa từng nghe qua nữ truy nam cách tầng sa sao?” Tiếu Lạc giả vờ khờ dại cười cười.
“Em khẩn trương về nước cho chị, đừng ở chỗ này làm mất mặt chị!” Tiếu Nhiễm đặt dao nĩa xuống, không cảm xúc ra lệnh.
“Mỗi người đều có quyền theo đuổi tình yêu. Tôi yêu Ninh Hạo, tôi liền muốn theo đuổi anh ấy. Chị à, Ninh Hạo không phải của chị, chị không có quyền ngăn cản tôi?” Tiếu Lạc khiêu khích nhìn Tiếu Nhiễm.
“Tình yêu?” Tiếu Nhiễm trào phúng nở nụ cười một tiếng: “Nếu Ninh hạo không phải con trai của Ninh Hướng Thiên, em sẽ yêu cậu ấy sao?”
“Đừng nghĩ mình thanh cao như thế chị à. Chị đâm chết vị hôn thê của Cố Mạc không phải chỉ có chị và ba biết đâu.” Tiếu Lạc vẫn cười đến khờ dại như cũ, nhưng sự uy hiếp trong lời nói thì khiến không ai được phép xem thường.
Sau khi Tiếu Lạc nói ra, người phụ nữ ngồi ở ghế nghiêng đối diện TiẾU Nhiễm kinh ngạc đến rơi cả dao nĩa trong tay.
Tiếu Nhiễm vỗ bàn đứng lên, giận trừng mắt nhìn Tiếu Lạc: “Em uy hiếp chị?”
“Chỉ cần chị tặng anh Ninh Hạo cho em, chuyện của chị em sẽ giữ như không có gì cả.” Tiếu Lạc cười lại, một chút cũng không coi sự phẫn nộ của Tiếu Nhiễm là quan trọng.
“Ninh Hạo không phải món quà!” Tiếu Nhiễm nổi giận trừng mắt nhìn Tiếu Lạc. Kỹ nữ - con của kỹ nữ quả nhiên cũng là kỹ nữ! Mục đích của Dương Nguyệt Quyên là chồng của mẹ cô, con gái của bà ta giờ lại tới cướp đi bạn của cô.
“Em chưa nói anh ấy là quà tặng. Khi đó anh ấy là người đàn ông tương lai của em!” Tiếu Lạc cười khẽ nói.
Tiếu Nhiễm bưng cà phê trên bàn lên, phẫn nộ hắt lên mặt Tiếu Lạc: “Cút!”
Nếu nói Tiếu Lạc trước kia còn dằn lại chút mặt mũi coi cô như chị mình, hiện giờ chính là không còn gì nữa. Từ nay về sau, cô cũng sẽ không nhận thức người em gái Tiếu Lạc này nữa.
“Tiếu Nhiễm, hai ta đều là con gái của ba, đừng tưởng rằng chị có tôn quý thế nào, nếu tôi nói sự thật cho Cố Mạc biết, chị cứ ngồi mà khóc nhè đi!” Tiếu Lạc lau cà phê trên mặt, cười lạnh nói. Nói xong, cô chật vật rời đi.
Tiếu Nhiễm đợi sau khi Tiếu Lạc rời đi, bối rối ngã ngồi trên ghế.
Nếu Tiếu Lạc nói sự thật cho Cố Mạc, anh sẽ hận cô thế nào?
“Rời khỏi Cố Mạc! Tôi sẽ giữ bí mật cho cô!” Một âm thanh cao ngạo và tao nhã vang lên ở đối diện Tiếu Nhiễm.
|