Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 269: Hai phương án lựa chọn một vấn đề?
Editor: Xẩm Xẩm
Nếu đặt ở bình thường, Cố Mạc nhất định sẽ tiến lên ôm lấy cô, sẽ an ủi cô, nhưng hôm nay anh không như vậy, cái gì anh cũng chưa làm. Anh đứng ở bên giường vài phút, sau cùng xoay người về phía tủ quần áo, lấy một bộ tây trang, nhếch môi mỏng rời đi.
Cố Mạc thực sự rời đi khiến cho cô càng thêm thương tâm. Anh đối với cô đã hận đến mức không còn đau lòng chuyện cô rơi nước mắt nữa sao?
Rốt cuộc thì cô cũng không chiếm được tình yêu của anh rồi.
Cô cảm giác ngực đau đớn, như sắp không thở nổi.
Lớp trưởng đánh giá cao cảm tình của Cố Mạc đối với cô rồi. Vốn dĩ anh không hề tha thứ cho cô.
Cố Mạc đứng ở ngoài cửa phòng, hồi lâu không có rời đi. Anh cau chặt mi, ai nhìn qua cũng biết nội tâm của anh đang vùng vẫy thế nào.
“Cố tổng?” Lynda và TRịnh Húc kinh ngạc nhìn anh.
“Tôi đã quên một chút đồ.” Cố Mạc nói xong, lập tức mở cửa phòng, đi vào trong phòng tổng thống.
Khi anh đang muốn vào phòng ngủ xem Tiếu Nhiễ, di động trên bàn trà đột nhiên vang lên, anh đi qua, vốn định cầm điện thoại cho cô, lại vô tình nhìn thấy tin nhắn của Ninh Hạo gửi đến.
“Tiếu Nhiễm, Cố Mạc có làm cậu bị thương không?”
Nhìn thấy tin nhắn này, mặc anh liền trở nên lạnh giá trong phút chốc. Anh dùng lực vứt di động lên trên ghế sofa.
Khi vào phòng ngủ, thấy Tiếu Nhiễm đang nằm cuộn tròn ở trên giường, thương tâm khóc lớn, trái tim lập tức bị co rút một cái. Anh đặt cặp tài liệu xuống, đi vào trong phòng tắm, trở ra cầm theo một chiếc khăn nóng.
“Lau nước mắt đi!” Anh đưa khăn mặt về phía cô, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
“Cố Mạc?” Tiếu Nhiễm không nghĩ tới Cố Mạc sẽ trở về, đang khóc thương tâm thì nghe được âm thanh của anh, lập tức sửng sốt. cô ngồi dậy từ trên giường, tim đập mạh và loạn nhịp nhìn đối phương.
Cố Mạc nhìn thấy hai con mắt của Tiếu Nhiễm khóc giống như gấu mèo, có chút không tha, nhưng là lại bắt buộc chính mình phải sắt đá không được ôm lấy cô. Anh ném khăn mặt lên mặt cô: “Hôm nay tôi phải đi Geneva, có thể ở lại một thời gian, tôi đã đặt vé máy bay về nước cho cô rồi.”
Đây là Cố Mạc muốn đuổi cô đi sao?
Anh đã quyết định muốn chia tay với cô?
Trái tim Tiếu Nhiễm khó chịu vặn vẹo. Cô không muốn chia tay với anh, cho dù anh thương tổn cô cũng muốn ở bên cạnh anh.
Cô nhào vào trong lòng anh, thương tâm nói: “Chú à, anh không thể bỏ em lại! Nếu anh hận em, em có thể giống như ngày hôm qua... anh có thể đánh mắng em,... nhưng cầu xin anh... đừng bỏ em lại!”
Cố Mạc buông hai tay xuống bên người, hồi lâu không đành lòng, nhẹ nhàng ôm lấy cô, sau đó khàn khàn hỏi: “Không phải em đã đi khắp nơi tìm thế thân sao? Còn đi theo tôi làm gì?”
“Thế thân...?” Tiếu Nhiễm mở to mắt, lúng ta lúng túng nhìn Cố Mạc, sao anh có thể hỏi như vậy?
“Ninh Hạo?” Cố Mạc cắn chặt răng, nói mãi mới được.
“Em không coi cậu ấy như thế thân!” Tiếu Nhiễm biết Cố Mạc hiểu lầm, khẩn trương giải thích.
“Xem ra đây là lựa chọn thứ hai!” Cố Mạc tự giễu cười lạnh, vô tình buông cô ra, mặc cho cô bị quẳng ngã xuống giường, sau đó xoay người, không chút do dự rời đi.
Lynda nhìn thấy vẻ mặt tức giận của anh, lập tức lo lắng nhìn thoáng qua Trịnh Hucs. Trịnh Húc bất đắc dĩ lắc đầu, người thông mình gặp phải vấn đề tình yêu cũng trở nên ngu ngốc. Cố Mạc quả thực đã trúng kế ly gián của Tiếu Lạc. Chỉ là quan hệ của Tiếu Nhiễm và Ninh Hạo...
“Cố tổng, tiền nhiệm như thế nào cũng là tiền nhiệm, nhưng cũng không nói được gì.” Lynda lo lắng nói: “Hiện tại anh mới là chồng của Tiếu Nhiễm.”
“Tôi nói cái gì để hai người hiểu lầm rồi hả?” Cố Mạc lạnh lùng trừng mắt nhìn Lynda một cái, đi vào thang máy.
Lynda bĩu môi: “Xem ra tôi không thích hợp làm người tốt!”
“Đừng lo lắng, nếu là hiểu lầm, sẽ nhanh giải quyết.” Trịnh Húc nói xong, liền đi theo sau Cố Mạc vào trong thang máy.
|
Chương 270: Chuyện lớn
Editor: Quỷ Quỷ
Lúc Cố Mạc đang nói chuyện hợp tác với Keller, tổng giám đốc của LEJ thì điện thoại di động đột nhiên đổ chuông.
“Sorry!” Cố Mạc cười cười áy náy xin lỗi, rồi cầm lấy di động. Khi anh nhận ra người gọi đến là Tiếu Nhiễm thì nụ cười trên mặt lập tức biến mấy, lạnh lùng tắt điện thoại.
“Nếu Cố tổng công việc bề bộn, chúng ta có thể hẹn hôm khác.” Keller khách khí nói.
“Là vợ tôi, chắc là vừa mới thức dậy.” Cố Mạc nói xong liền mở văn kiện trước mặt, bắt đầu đàm phán.
…..
“Không có ai bắt máy.” Tiếu Nhiễm rưng rưng nước mắt nhìn Ninh Hạo,”Ngay cả điện thoại của tớ anh ấy cũng không chịu nghe.”
“Có lẽ anh ta đang bận.” Ninh Hạo rút khăn giấy đưa cho Tiếu Nhiễm.”Đừng quá lo lắng, chẳng phải anh ta cũng không nói muốn ly hôn với cậu sao?”
“Không có.” Tiếu Nhiễm nhận lấy khăn giấy, vừa lau nước mắt vừa trả lời:”Anh ấy không để ý đến tớ nữa. Anh ấy để tớ về nước một mình.”
“Anh ta đã nói với cậu những gì?”
“Anh ấy nói muốn đi Geneva, còn mua vé máy bay cho tớ về nước. Anh ấy còn nói tớ đã tìm người thay thế rồi thì đi theo anh ấy làm gì, còn cái gì mà vấn đề lựa chọn thứ hai. Tớ hoàn toàn không hiểu anh ấy có ý gì. Cho dù anh ấy muốn ly hôn với tớ cũng không thể tùy tiện giao cho người khác được.” Tiếu Nhiễm thương tâm nói.
“Đợi chút.” Ninh Hạo đột nhiên cắt ngang Tiếu Nhiễm, nghiêm túc hỏi,”Tiếu Nhiễm, sao cậu lại muốn xin lỗi anh ta?”
“Tớ đã nói xin lỗi, không phải tớ cố ý, cầu xin anh ấy tha thứ cho tớ.” Tiếu Nhiễm trong lòng chua xót trả lời.
“Không nhắc đến tai nạn xe cộ cũng không nhắc tới Tưởng Y Nhiên sao?” Ninh Hạo thận trọng hỏi.
“Anh ấy đã nghe thấy rồi, tớ còn phải nói sao?” Tiếu Nhiễm bồn chồn nhìn Ninh Hạo.
“Tớ cảm thấy có khả năng anh ấy không nghe được toàn bộ, còn chưa biết được cậu là người gây ra tai nạn. Tiếu Nhiễm, anh ta đang ghen đấy.” Ninh Hạo cười nói.
“Không thể nào? Hôm qua anh ấy rất tức giận.” Tiếu Nhiễm không tin Cố Mạc chỉ ghen tuông.
“Có khả nâng anh ta nghe thấy chúng ta có nhắc đến cái thai. Cậu nói không muốn tìm thế thân, anh ta cho rằng tớ ở là người rất quan trọng trong lòng cậu, cho nên mới có câu “lựa chọn thứ hai”. Ninh Hạo cười phân tích, nhìn thấy ánh mắt mừng rỡ của Tiếu Nhiễm anh liền thở dài,”Xem ra sau này nếu không muốn cậu bị hiểu lầm, e là tớ không thể quá thân mật với cậu.”
“Thật là vậy sao? Anh ấy chỉ đang ghen thôi sao?” Tiếu Nhiễm không dám tin nhìn Ninh Hạo, không biết nên cười hay nên khóc. Một ngày Cố Mạc còn chưa biết sự thật, cô có thể ở bên anh thêm một ngày, nhưng điều này cũng có nghĩa cô phải chịu thêm một ngày cắn rứt lương tâm.
“Tạm thời cậu cứ giả ngốc, đừng nhắc tới vụ tai nạn trước mặt anh ta, giải thích rõ ràng mối quan hệ của chúng ta. Yêu là chuyện của riêng tớ, cậu không làm điều gì sai.”Ninh Hạo nghiêm túc nói.
“Tớ không muốn lừa gạt anh ấy.” Tiếu Nhiễm bất lực cuộn mình trên sô pa.
“Lừa anh ấy để hai người có thể sống an ổn bên nhau. Tiếu Nhiễm, nghe tớ đi.” Ninh Hạo nắm bả vai Tiếu Nhiễm, cố gắng khuyên nhủ.
“Tớ cảm thấy làm thế nào cũng sai.” Tiếu Nhiễm đau lòng rơi lệ.
“Đi! Tớ đưa cậu đi gặp anh ta, tớ sẽ giải thích với anh ta giúp cậu.” Ninh Hao quyết định làm một tên xấu xa để giúp Tiếu Nhiễm bảo vệ cái bí mật kia.
“Tớ không biết anh ấy đang ở đâu, anh ấy đi mà không nói gì với tớ cả.” Tiếu Nhiễm khổ sở nhìn Ninh Hạo. Thánh Moritz tuy chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng tìm một người cũng không phải chuyện dễ dàng.” Hơn nữa giờ này anh ấy có thể đã bay đến Geneva rồi.”
Vừa nhớ tới việc anh bỏ cô lại một mình ở thánh Moritz cô liền đau lòng muốn khóc.
“Chỉ cần anh ta chưa rời đi, chúng ta nhất định có thể tìm thấy anh ta.” Ninh Hạo nắm lấy cổ tay Tiếu Nhiễm dẫn cô ra ngoài tìm Cố Mạc.
Vừa mở cửa ra, Ninh Hạo liền sửng sốt.
|
Chương 271: Chú, em có lời muốn nói
Editor: Quỷ Quỷ
“Cố Mạc…” Lúc Tiếu Nhiễm nhìn rõ người đang ở ngoài đang muốn mở cửa vào là Cố Mạc thì kinh hãi đến ngây người, vài giây sau mới phát hiện ra Ninh Hạo đang nắm tay mình, cô lập tức rút ra hoảng hốt nhìn Cố Mạc.
Anh lại hiểu lầm rồi!
Cố sốt ruột muốn giải thích, nhưng nếu giải thích mối quan hệ của cô và Ninh Hạo thì đã sao, cô vẫn phải nói dối chuyện về Tưởng Y Nhiên.
Cô vốn không đáng được tha thứ.
Cố Mạc lạnh lùng nhìn Tiếu Nhiễm liếc mắt một cái, không nói tiếng nào đi qua bọn họ vào nhà, vào phòng ngủ bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Lynda đi tới, vẻ mặt phức tạp nhìn Tiếu Nhiễm:”Đến bao giờ cô mới bớt làm cho người ta phải lo lắng?”
“Tôi và Tiếu Nhiễm chỉ là quan hệ bạn bè. Mấy người đừng hiểu lầm cô ấy.” Ninh Hao lớn tiếng giải thích, muốn Cố Mạc ở trong phòng ngủ nghe thấy,”Tiếu Nhiễm là một cô gái đơn thuần, không phức tạp đến mức làm người ta không đoán nổi tâm tư.
Cố Mạc nghe thấy, ngừng động tác thu dọn quần áo, nhưng không quay đầu lại.
“Lớp trưởng, cậu về trước đi.” Tiếu Nhiễm nước mắt rưng rưng nhìn Ninh Hạo.
“Tớ yêu cậu không phải là lỗi của cậu, chỉ có thể nói cậu là người tốt, nên anh Cố quả thực may mắn.” Ninh Hạo nghiêm túc nói.”Đây rõ ràng chỉ là hiểu nhầm, cậu yêu anh Cố như vậy thì phải nói với anh ta thật rõ ràng.”
“Tớ sẽ nói rõ ràng.” Tiếu Nhiễm nở nụ cười chua xót với Ninh Hạo, Cô không ngờ sẽ lo lắng hãi hùng như vậy, không ngờ bị Tiếu Lạc dùng chân tướng uy hiếp. Cơn đau âm ỉ không bằng cơn đau một lần dứt khoát.
“Tiếu Nhiễm, nghe lời!” Ninh Hạo hiểu được ý tứ của Tiếu Nhiễm, lập tức cau mày thật chặt. Trước mặt Lynda và Cố Mạc, anh không có cách nào tỏ vẻ không đồng ý, sốt ruột đến độ lòng bàn tay toát đầy mồ hôi.
“Tớ biết phải nói thế nào.” Tiếu Nhiễm đẩy Ninh Hạo ra khỏi phòng, rồi đóng cửa phòng lại.
Ninh Hạo lo lắng đập cửa nói:”Tiếu Nhiễm, nghe lời.”
“Cậy nghĩ Tiếu Nhiễm là người như thế nào? Vì sao cô ta phải nghe lời cậu? Cậu muốn cô ta nói cái gì?” Lynda dựa vào vách tường, nhíu mày hỏi.
Ninh Hạo không đáp lại Lynda, chỉ căng thẳng nói nhỏ:”Đồ ngốc này!”
Tiếu Nhiễm đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Cố Mạc đang xếp âu phục vào va ly. Cô chạy tới ôm lấy thắt lưng Cố Mạc, thanh âm khàn khàn nói:”Chú, em có lời muốn nói.”
“Tôi phải đi đến Geneva bây giờ, không có thời gian.” Cố Mạc gạt tay Tiếu Nhiễm ra lạnh nhạt nói.
“Em chỉ xin anh mười phút.” Tiếu Nhiễm không chịu buông tay mà còn ôm chặt hơn. Cô biết một khi nói ra sự thật, cô không thể ôm anh được nữa.
Cố Mạc trầm mặc đứng thẳng, môi mày kiếm nhíu chặt:”Nếu cô muốn giải thích mối quan hệ của cô và Ninh Hạo thì cô không cần nói nữa! Tôi cũng có mắt!”
“Đó không phải là tất cả.” Tiếu Nhiễm sắc mặt tái nhợt nói. Bí mật chôn trong lòng suốt năm năm giờ nói ra, chính là sự giải thoát đầy bi ai. “Chú, vụ tai nạn xe năm năm trước…”
“Tôi nghe điện thoại.” Lúc này, di động của Cố Mạc đột nhiên rung lên, anh lập tức nghe điện thoại.
Tiếu Nhiễm thật vất vả khi muốn lấy dũng khí, nhưng không dám nói ra. Chờ Cố Mạc nghe điện thoại xong, dũng khí của cô đã biến mất hơn phân nửa.
“Cô muốn nói gì?” Cố Mạc xoay người, thờ ơ liếc nhìn Tiếu Nhiễm.
Ngày hôm qua khi gặp Tiếu Lạc ở cửa nhà hàng anh đã nghe cô nói một câu: Tiếu Nhiễm và Ninh hạo vốn là một cặp, nếu không phải anh ở xen vào giữa bọn họ thì giờ họ vẫn đang ở bên nhau.
Anh vốn không tin, nhưng khi bước vào nhà ăn thì lại nghe được câu “Ninh Hạo là người thay thế.” Tim của anh lập tức phát lạnh.
Đời sống hôn nhân của bọn họ rất khăng khít, nhưng dù anh có cưới cô thì cô cũng không thương anh.
|
Chương 272: Chỉ vì ham chơi bốc đồng
Editor: Quỷ Quỷ
Lúc cô chịu uất ức thì Ninh Hạo luôn ở đó làm nơi chốn an toàn che chở cho cô.
Nhìn thấy cô nước mắt lã chả được Ninh Hạo ôm vào lòng, anh có cảm giác như bảo bối của mình đã bị người ta cướp đi mất, loại cảm giác ghen tị mãnh liệt tràn đầy trong lồng ngực, muốn nổi tung, trút lên tất cả mọi người.
Anh đã quá quan tâm đến cô.
Vậy trong tim cô anh là gì?
Anh tưởng bọn họ cần thời gian để bình tĩnh lại một chút. Có lẽ xa nhau vài ngày là tốt nhất.
Cô vẫn còn quá nhỏ, không thể phân định rõ ràng yêu là gì, có lẽ cô đã yêu Ninh Hạo mà không biết.
Nếu cô thực sự yêu Ninh Hạo, anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ xem có nên buông tay không.
Sau khi đấu tranh tâm lý cả nửa ngày, Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, kiên cường nhìn Cố Mạc:”Em không muốn chuyện này cuối cùng sẽ được nói ra bởi người khác, cũng không muốn bởi vì nó mà chịu sự uy hiếp của Tiếu Lạc. Chú, em sẽ nói ra sự thật, chị Y Nhiên là do em đâm chết! Không hề liên quan đến cha em! Người lái xe là em!”
Cố Mạc khiếp sợ trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm, không dám tin những gì mình vừa nghe:”Nha đầu, em muốn chịu tội thay cha em sao?”
“Cha em đã mang tội danh này thay em đã rất lâu rồi. Em không muốn làm tổn hại đến ông ấy nữa. Là em lái xe, là em đã đâm vào người ta rồi bỏ chạy, là em hại nhà họ Tưởng tan cửa nát nhà. Anh muốn hận thi hãy hận em đi, đừng trả thù cha em. Ông ấy chỉ là người cha đáng thương yêu con gái như mạng sống thôi.” Tiếu Nhiễm dùng ánh mắt tràn ngập tội lỗi và chua xót nhìn Cố Mạc, một câu nói ra tất cả tội lỗi của mình. Tiến cũng chết mà lùi cũng chết, cô không muốn mãi núp dưới bóng của cha bắt cha phải thừa nhận hết mọi tội lỗi.
“Làm sao có thể? Năm đó em mới chỉ có mười ba tuổi!” Cố Mạc không có cách nào tin được lời nói của Tiếu Nhiễm, hoặc là anh không muốn tin rằng anh đã hận nhầm người, người anh nên hận lại là người con gái anh muốn yêu chiều cả đời.
Tiếu Nhiễm nở nụ cười tự giễu nói:”Ai nói mười ba tuổi không thể lái xe? Tám tuổi em đã có thể tự lái xe. Cha em rất cưng chiều em, em muốn đi phía đông ông tuyệt đối không dám đi về phía tây. Em là một đứa con gái bị làm hư.”
Nghe được lời nói của Tiếu Nhiễm, Cố Mạc nắm chặt tay, giơ lên cao, nhưng thật lâu sao cũng không rơi xuống trên mặt Tiếu Nhiễm. Anh đau khổ quát lên:”Tám tuổi? Cô có biết chỉ vì sự tùy tiện mà cô đã hại chết người không?”
“Đó là khi em còn ham chơi bốc đồng.” Tiếu Nhiễm chua xót trả lời.
Nếu biết sinh mệnh quý giá đến thế, cô nhất định không dám tùy tiện như vậy.
Nhưng khi cô hiểu ra điều này thì sự việc đã không thể cứu vãn được nữa rồi.
Cô không thể làm cho Tưởng Y Nhiên sống lại, cũng không thể làm cho đôi tay của Cố Mạc có thể linh hoạt trở lại cầm chắc dao phẫu thuật, cô cũng không thể ngăn được bi kịch của nha họ Tưởng.
Cố Mạc phẫn nộ túm lấy cổ áo Tiếu Nhiễm, tức giận răn dạy:”Ham chơi? Cô có thể đem sinh mệnh ra đùa giỡn như vậy sao?”
“Thực sự xin lỗi!” Tiếu Nhiễm nhắm mắt lại, im lặng chờ đợi sự trừng phạt của Cố Mạc. Cô không muốn thanh minh cho mình, cô cảm thấy có nói gì cũng vô ích, cô có tội và đáng bị trừng phạt.
“Cô vẫn luôn biết mình là hung thủ?” Cố Mạc nhấc Tiếu Nhiễm lên cao cho vừa với tầm mắt của mình, đôi mắt lạnh giá híp lại, hỏi.
“Thực sự xin lỗi! Em không nên lừa gạt anh!” Tiếu Nhiễm nước mắt lã chã, áy náy nói. Tuy rằng ngay từ đầu cô cũng không biết người cô hại chính là hôn thê của Cố Mạc, nhưng sau này biết rồi cô lại không dám nói ra tất cả. Cô là một kẻ lừa đảo! Dối gạt Cố Mạc.
Cố Mạc một tay đẩy Tiếu Nhiễm ngã xuống đất, sau đó tràn ngập thất vọng nói:”Tôi đã nhìn nhầm cô rồi!”
“Em yêu anh! Em rất sợ! Sợ anh không cần em nữa!” Tiếu Nhiễm ôm lấy hai chân, cúi mặt bất lực nhỏ giọng nói:”Em thèm cảm giác được anh yêu thương, Em xin lỗi! Thực sự xin lỗi! Thực sự xin lỗi….”
|
Chương 273: Lòng người thay đổi
Eidtor: Xẩm Xẩm
Cố Mạc quay lưng lại nắm chặt quả đấm, ẩn nhẫn không quay đầu lại. Anh vậy mà đem toàn bộ cưng chiều của mình dành cho một người con gái đã hại chết Y Nhiên!
Anh dùng lực khép lại vali hành lý, vượt qua Tiếu Nhiễm, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.
“Chú!” Tiếu Nhiễm nhìn thấy anh phải rời khỏi, lập tức bối rối đứng lên, kích thích bổ nhào đến, gắt gao ôm chặt lấy eo của anh: “Van cầu anh, đừng vứt bỏ em! Đừng bỏ em lại, em sợ lắm, không có anh em sẽ không sống nổi!”
Nước mắt của cô làm phỏng lưng anh, anh dùng lực tách tay của cô ra, mở cửa phòng đi ra ngoài.
Anh không thể mềm lòng!
Mềm lòng là phản bội lại Y Nhiên!
Suy nghi đến anh đã từng muốn ở cạnh kẻ thù của mình cả đời, anh liền phẫn nộ không thôi.
Lão hồ li Tiếu Bằng Trình này...
Nhìn thấy anh quyết tuyệt, Tiếu Nhiễm thương tâm ngã ngồi trên đất, vùi đầu khóc rống lên.
Cố Mạc thật sự không cần cô nữa.
Chuyện cô lo lắng nhất vẫn đã xảy ra.
Ninh Hạo vẫn đứng bên ngoài vừa thấy Cố Mạc đi ra, lập tức nhéo cánh tay anh, thật sự nói: “Anh Cố, tai nạn xe cộ chỉ là một chuyện ngẫu nhiêu, Tiếu Nhiễm cũng không phải cố ý, vì sao không cho cậu ấy một cơ hội được tha thứ?”
“Cậu có thể cho tôi một Y Nhiên và bác Cố sống lại bình thường sao?” Cố Mạc lạnh lùng nhìn Ninh Hạo.
Ninh Hạo bị Cố Mạc nói cho đến nghẹn không biết nói gì.
Cố Mạc dễ dàng đẩy tay Ninh Hạo ra, đi nhanh đến thang máy.
Ninh Hạo không thể khuyên Cố Mạc, đành phải buông tha, chạy vào phòng Tổng thống, ngồi xổm trước mặt Tiếu Nhiễm, dịu dàng an ủi cô: “Tiếu Nhiễm, đừng khóc nữa. Anh Cố đang nổi nóng, chờ anh ấy hết giận, nhất đính sẽ tha thứ cho cậu.”
“Mình không đáng tha thứ! Mình là một người bốc đồng hư hỏng.” Tiếu Nhiễm lắc đầu, âm thanh nghẹn ngào.
Ninh Hạo ngẩng đầu, kiêu ngạo mà nhìn Cố Mạc: “Cố Mạc, anh nhất định sẽ hối hận, anh đã làm thương tổn một cô gái hồn nhiên thánh thiện!”
Cố Mạc đứng trong thang máy, lạnh lùng nhìn Tiếu Nhiễm ngồi dưới đất khóc rống lên, dùng lực nắm chặt quả đấm, mặc cho móng tay đâm vào lòng bàn tay đến đau đớn.
Trong đầu anh vẫn còn hình ảnh khi Y Nhiên bị tai nạn xe cô, trái tim như vỡ tan thành nhiều mảnh.
Ý hận lan tràn khắp người anh.
Khi cửa thang máy khép lại, anh dùng một quyền đấm vào cửa thang máy.
Lynda nhìn thoáng qua cửa thang máy đã khép lại, quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Hạo đang an ủi Tiếu Nhiễm, thở dài một hơi: “Vì sao muốn cho tôi biết sự thật? Tôi còn muốn làm người thứ ba!”
“Cố Mạc không cần tôi nữa! Tuy tôi... đã sớm... đoán được... kết cục... nhưng trái tim vẫn rất đau...” Tiếu Nhiễm dùng lực cắn mu bàn tay, thương tâm chảy nước mắt.
“Cậu phải cho anh ấy thời gian.” Ninh Hạo nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng của Tiếu Nhiễm, đau lòng dỗ dành nói. Anh thật muốn gắt gao ôm cô vào trong ngực, nhưng là anh biết người đàn ông cô cần nhất hiện giờ không phải anh, mà là Cố Mạc. Vì cô, anh phải đem hết tất cả tình cảm của mình giấu đi.
“Đứa trẻ! Cậu thì biết gì?” Lynda khinh thường nói.
“Tiếu Nhiễm không cần cô thương tâm! Mời cô rời đi!” Ninh Hạo nghiêm mặt, lạnh lùng nói với Lynda.
“Tôi mới không thương tâm cô ấy! Tôi chỉ cầm thấy cần làm cho cậu rõ ràng tình cảm của Cố Mạc đối với Tưởng Y Nhiên, Tưởng Y Nhiên chính là người duy nhất Cố Mạc yêu, cho dù kẻ nào cũng không thể thay thế, Tiếu Nhiễm cũng vậy! Nếu không phải do trận tai nạn xe đó, anh ấy và Tưởng Y Nhiên sẽ không bao giờ xuất hiện kẻ thứ ba. Anh ấy rất hận Tiếu Nhiễm, cậu hiểu không?” Lynda ngẩng cằm lên, ngạo mạn hỏi han.
“Cô quên mất một điều, lòng người sẽ thay đổi.” Ninh Hạo không phục nhìn Lynda.
“Kia là đối với người bình thường... cố Mạc... không có khả năng!” Lynda dựng thẳng ngón trỏ lên, trào phúng cười nói.
|