Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 279: Không có tư cách để khóc
Sau khi nói với phu nhân Tưởng, Tiếu Nhiễm lặng lẽ đứng dậy, ra khỏi phòng, đóng cửa lại nhẹ nhàng.
“phu nhân Cố...” Bác sĩ Vương quan tâm nhìn cô: “Vết thương của cô có nghiêm trọng không? Muốn đi đến bệnh viện một chút không?”
“Không có việc gì. Chỉ là đụng đến da, sưng vài ngày liền không sao nữa.” Tiếu Nhiễm tươi cười nói.
“Học cấp ba gấp gáp như thế tôi còn quấy rầy cô, thực xấu hổ.” Bác sĩ Vương tràn ngập xin lỗi nói. Mấy ngày nay nếu không phải bệnh tình của phu nhân Tưởng có phần nặng thêm, ông cũng sẽ không gọi điện thoại cho cô.
“Có thể giúp đỡ bác Vương, cháu rất vui.” Tiếu Nhiễm cười nói.
“Bác lái xe đưa cháu về nhà.” Bác sĩ Vương nhéo nhéo má Tiếu Nhiễm, hiền từ như nói với con gái mình.
“Không cần. Cháu muốn đi gặp bà nội.” Tiếu Nhiễm lập tức xua tay từ chối: “Đi ra nước ngoài mấy ngày, trở về còn chưa qua thăm bà.”
“Vậy bác không tiễn nữa. Nếu cháu đau đầu thì nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra.” Bác sĩ Vương lo lắng nói.
“Uhm.” Tiếu Nhiễm phất tay, liền rời khỏi Tưởng gia.
Tuy phu nhân Tưởng nhận ra cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn là chứng uất ức của người bệnh, một khi phát tác thì sẽ mất hết khống chế. Cô bị đối phường nặng nề đấy vào tường, đầu va chạm mạnh, khẽ đụng lại thấy đau. Nhưng là cô cố nén không nói cho bác sĩ Vương biết là nghiêm trọng như vậy.
Cô tới để chuộc tội, không phải để hưởng thụ. Loại đau xót này cô phải nhanh làm cho nó trở thành thói quen.
Đi ra khỏi nhà họ Tưởng, cô nhẹ nhàng sờ đâu một cái, lập tức đau đến thở dốc, nước mắt cũng chảy ra.
Tiếu Nhiễm, không được khóc! Mày hại người ta tan cửa nát nhà, mày có tư cách gì mà khóc?
Cô thấp giọng răn dạy chính mình.
Lần trước bị phu nhân Tưởng làm tổn thương, có Cố Mạc giúp cô mát xa chỗ đau, hiện giờ chỉ còn lại mình cô rồi.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua bầu trời khói mù, chóp mũi cay cay.
Khi nào thì Cố Mạc trở về?
Cô ngóng trông anh trở về, lại sợ hãi anh trở về.
Dùng lực lau nước mắt một cái, cô nói cho chính mình biết phải kiên cường lên.
Khi cô xấu hiện ở Cố gia, bà nội đang ở nhà. Cô cười chạy vào, nói với bà: “Bà nội, cháu đã về rồi.”
“A! Nha đầu, trở về khi nào thế? Cố Mạc đâu?” Bà nội quan tâm hỏi han.
“Anh ấy đang mở một đại lý, có thể về trễ vài ngày.” Tiếu Nhiễm nhanh chóng giải thích.
“Xú tiểu tử này, sao lại để cháu về một mình cơ chứ?” Bà nội Cố buông hoa trong tay, bất mãn nói.
“Bà nội, bà đừng trách Cố Mạc. Anh ấy để Lynda đưa con về nhà mà.” Tiếu Nhiễm lập tức ôm cánh tay của bà, làm nũng cười nói.
“Này vẫn không sai là bao! Nếu nó dám bắt nạt cháu, trở về bà liền hung hăng đánh nó!” Bà nội khí phách nói.
Tiếu Nhiễm cười, cô dẩu môi nói: “Cũng chỉ có bà nội dám đánh anh ấy.”
“Cháu cũng có thể! Đừng sợ nó! Bà nội làm chỗ dựa cho cháu!” Bà nội Cố xoa mặt cô cười nói.
Tiếu Nhiễm gật đầu cười: “Bà nội, bà rất thích hoa sao?”
“Những thứ hoa này là người nhà của người bệnh cảm ơn Chu Cầm, nhãn rỗi không có việc gì liền sửa lại một chút, để vào trong bình, có đẹp không?” Bà nội Cố cắm hoa vào trong bình, cười hiền lành hỏi.
“Đẹp!” Tiếu Nhiễm giơ ngón tay cái lên, thật sự khen.
“Trở lại!” Chu Cầm mặc quần áo ở nhà đi từ trên lầu xuống, đạm mạc nhìn cô.
Tiếu Nhiễm lập tức khẩn trương đứng lên, hơi khom lưng.
|
Chương 280: Thực ra em là một đứa con gái hư
“Chị dâu nhỏ, có mang quà về cho em không vậy?” Cố Tương cùng với Chu Cầm đi tới ôm lấy cánh tay Tiếu Nhiễm.
“Em….quên mất…” Tiếu Nhiễm xấu hổ nhìn Cố Tương.
Trải qua khó khăn này, chỉ nhớ một điều rằng Có Mạc không cần cô nữa, cho nên lúc trở về không hề nhớ ra mà mua chút quà ở sân bay.
Cô cứ hai tay trống trơn chạy tới nhà bố mẹ chồng.
“Không sao! Em chỉ đùa thôi mà.” Cố Tương nhìn thấy vẻ mặt tự trách của Tiếu Nhiễm, nhanh chóng an ủi cô. Nha đầu này không phải tâm tư quá đơn thuần đấy chứ? Chuyện gì cũng thể hiện hết lên mặt.
“Cháu đã đòi Cố Mạc một cái đồng hồ gì đố cả trăm tệ, còn ít tiền?” Bà nội Cố nuông chiều nhìn Cố Tương.
“Thế thì nhiều nhặn gì chứ! Cái cháu đòi là Patek Phillippe! Người lịch sự tao nhã như bà nội còn có được ngọc lục bảo còn hơn cháu một bậc.” Cố Tương bất mãn hếch mũi lên, thập phần kiều mị.
“Ta còn chưa ghen tị đâu!” Bà nội Cố hài hước trả lời.
“Ngọc lục bảo! Quá ghen tị!” Cố Tương la lớn.
Tiếu Nhiễm đang thương tâm nhìn thấy một già một trẻ hài hước rượt đuổi nhau, xì một tiếng cười rộ lên.
Chu Cầm đi đến bên cạnh Tiếu Nhiễm, lạnh nhạt hỏi một câu:”Đã ăn cơm chưa?”
Tiếu Nhiễm nhanh chóng lắc đầu.
“Vậy cùng đi đi. Tôi đã dặn giúp việc nấu nhiều cơm hơn một chút.” Chu Cầm nói xong, bước vào phòng bếp.
“Cám ơn mẹ.” Tiếu Nhiễm biết ơn từ đáy lòng. Cô cẩm giác tính của mẹ chồng và Cố Mạc không khác nhau nhiều lần, bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng nội tâm thiện lương.
“Mẹ em không phải là hổ dẽ, chỉ sợ bà lắm à? Mẹ chỉ nói năng chua ngoa thôi!” Cố Tương túm Tiếu Nhiễm ngồi xuống ghế sô pha, cười nói.
“Em biết. Cố Mạc có nhiều điểm giống mẹ.” TIếu Nhiễm vừa nhận thức được điều đơn giản đó cười.
“Đúng đó!” Cố Tương vỗ mạnh chân Tiếu Nhiễm, lớn tiếng đồng ý quan điểm của Tiếu Nhiễm,”Hai cái mặt quỷ.”
Tiếu Nhiễm lại bị Cố Tương chọc cho cười.
“Nha đầu, đây là nhà của cháu. Sau này về đây không cần khách khí như vậy. Muốn gì cứ nói!” Bà nộ Cố cưng chiều nói.
Tiếu Nhiễm gật gật đầu.
Chu Cầm từ nhà bếp đi ra, vẻ mặt không chút thay đổi ngồi bên cạnh bà nội mát xa vai cho bà.
“Bà nội, mẹ, mọi người nói xem sao anh con lại tốt số như vậy, cưới được vợ bé nhỏ đáng yêu như vậy? Nếu con là đàn ông, con cũng sẽ yêu chị ấy.” Cố Tương cười nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm.
“Đúng là tốt số!” Bà nội Cố đồng ý phụ họa.
Chu Cầm chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, không nói tốt cũng không nói xấu.
Mặt Tiếu Nhiễm phiếm hồng:”Em không đáng yêu. Em chỉ là một đứa con gái hư.”
Cố Tương cười đến ngã lên ghế sô pha:”Có cô gái hư nào ngoan như chị không? Bf nội, thế lúc cháu mười tám tuổi là cái dạng gì?”
“Cả ngày lang thang bên ngoài, không đánh nhau với người ta thì cũng uống say được người ta khiêng về.” Bà nội Cố bắt đầu quở trách nhìn Cố Tương
“Gái như là phải như thế. Understand?” Cố Tương ngưng cười, nghiêm túc nhìn Tiếu Nhiễm.
“Cái này….cũng không tồi…” Tiếu Nhiễm cảm thấy Cố Tương như vậy rất chân thật, cũng rất đáng yêu. Cố Tương nổi loạn theo kiểu “phản nghịch”, là phát ra bên ngoài, còn cô lại hư ở bên trong. Cô nói dối, gạt người, đâm chết người rồi chạy, hại người tan cửa nát nhà, còn có ai tệ hơn cô sao? Chắc có tìm cũng không ra.
“Bị dọa sợ rồi sao?” Cố Tương nghĩ mình đã làm cho Tiếu Nhiễm sợ, liền vỗ vỗ vào mặt cô.”Em có thời trẻ nổi loạn nhưng cũng không làm ra chuyện gì xấu mà.”
“Không có. Em cảm thấy rất chân thật.” Tiếu Nhiễm cười nói.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng cười sang sảng của Cố Nhiên:”Anh, anh đã về rồi!”
Cố Mạc về rồi sao?
Không phải anh nói muốn ở lại Geneva thêm vài ngày sao?
Tiếu Nhiễm lập tức căng thẳng nắm chặt váy, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa.
|
Chương 281: Hoàn toàn không nhìn ra sự tồn tại của cô
“Cố Mạc…” Tiếu Nhiễm căng thẳng nhìn Cố Mạc. Cô nhớ anh đến nỗi muốn sà vào lòng anh, nhưng lại không dám.
Hàn quang lạnh giá trong mắt anh làm cô đau đớn.
Anh hận cô.
Cô không hề nghe lời cha, chờ anh yêu mình rồi mới nói ra tất cả.
Cho nên cô không dám chông mong vào việc anh sẽ tiếp tục yêu chiều cô.
“Ai? Cháu dâu bà vừa nói cháu muốn ở lại Geneva thêm vài ngày, sao đã trở lại nhanh như vậy?” Bà nội Cố tủm tỉm hỏi.
Cố Nhiên ôm lấy Cố Mạc, trêu chọc nói:”Bà nội, bà không biết anh của em có vợ đẹp sao? Anh ấy nhớ nhà y như tên của anh ấy.”
Cố Mạc đưa chân hung hăng đá Cố Nhiên.
“Anh, em chỉ nói ra nỗi lòng của anh thôi mà!” Cố Nhiên nhảy cẫng lên vừa đau vừa rống lên.
“Anh, quà của em đâu!” Cố Tương nhảy đến trước mặt Cố Mạc vươn tay ra.
“Không quên. Mỗi người một phần.” Cố Mạc cười nói. Anh đi vào phòng khách, đặt túi du lịch lên bàn, kéo khóa ra, lấy ra vài cái hộp, đưa cho bà nội Cố:”Bà nội, đây là cho bà, dầu cá hồi và hạt giống nho tinh túy nhất.”
“Bà có quà sao?” Bà nội Cố vui vẻ tiếp nhận hộp quà, mắt cong lên cười.
“Sao có thể thiếu bà được ạ.” Cố Mạc cười nói.
Ánh mặt đạm mạc của Chu Cầm cũng hiện lên ý cười:”Coi như có lòng hiếu thảo, biết bà nội hiểu rõ con nhất.”
Tiếu Nhiễm ngồi bện cạnh bà nội Cố nhìn Cố Mạc từ khi bước vào nhà không thèm nhìn mình liếc mắt một cái. Anh đối với người khác đầy ý cười ấm áp, còn với cô chỉ là sự lạnh lùng.
Hẳn anh rất hận cô?
“Anh, Patek Philippe của em!” Cố Tương không đợi được nữa chạy đến bên người Cố Mạc.
“Tránh ra!” Cố Nhiên đặt mông xuống đẩy Cố Tương sang một bên, sau đó cười đùa nói,”Anh, quà đâu?”
“Hai người đều tránh sang một bên đi! Anh còn chưa tặng quà cho mẹ!” Cố Mạc ra lệnh tràn ngập khí thế.
Anh lấy từ trong túi ra một đống quà, nói với Chu Cầm:”Đây là quà cho cha, cha thường xuyên đi xã giao, cái này bổ trợ cho gan. Còn sản phẩm dưỡng da này là cho me, nghe nói đắp lên mặt sẽ có công hiệu, có thể trong nháy mắt giúp mẹ trở về tuổi ba mươi.”
“Thần kỳ như vậy sao?” Cố Tương đã chạy tới, hưng phấn hỏi, “Có thể làm em trở lại tuổi mười sáu không?”
“Đây là con trai ngoan tặng cho mẹ. Đi mà tìm người đàn ông khác đi!” Chu Cầm lấy lại một đống quà, ôm lên lầu.
“Khuôn mặt này của em là cũng cần dưỡng da sao?” Cố Nhiên nhìn em gái trêu chọc.
“Em là sắc đẹp trời sinh.” Cố Tương kiêu hãnh cười nói.”Nhưng có ai mà không muốn trở lên đẹp hơn?”
“Ý anh là em có trang điểm đến thế nào cũng không có ai thèm nhìn đâu!” Cố Nhiên nói xong, lập tức nhanh trí chạy đi.
“Cố Nhiên!” Cố Tương chạy vòng quanh sô pha, đuổi đánh Cố Nhiên.
Cố Mạc nhìn hai người kia đuổi nhau cũng không có ý định ngăn cản, liền lấy một cái hộp được gói ghém tinh xảo, lớn tiếng nói:”Cố Tương, Patek Philippe của em!”
Nghe được lời nói của Cố Mạc, Cố Tương lập tức dừng lại, chạy tới ôm Cố Mạc, thơm mạnh một cái:”Cảm ơn anh trai!”
Cố Mạc lại lấy ra thêm một cái hộp đưa cho Cố Nhiên:”Của cậu đây!”
Cố Nhiên ngã xuống sô pha, đón lấy cái hộp thở hổn hển nhìn Cố Mạc cười nói:”Anh, không cảm ơn nữa.”
“Đã hai mươi tám tuổi rồi, sao vẫn giống như trẻ con vậy?” Bà nội Cố cưng chiều cười nói.”Lại còn thích bắt chước theo anh trai.”
“Cháu muốn trở thành người như anh cháu, bà đi đâu mà tìm được người vui vẻ như cháu chứ?” Cố Nhiên không cho là đúng cười nói lại.
Nếu là bình thường, Tiếu Nhiễm sớm đã bị chọc cho cười, nhưng hôm nay cô vốn không cười nổi. Cố Mạc vẫn như không nhìn thấy sự tồn tại của cô, hoàn toàn không.
Cố Nhiên đột nhiên nhớ ra cái gì, ngồi thẳng người lên hỏi:”Anh, tại sao lại không có quà cho chị dâu nhỏ?”
|
Chương 282: Anh của em cũng rất thương chị Gương mặt Cố Mạc lập tức trở nên lạnh lùng.
Tiếu Nhiễm nhanh chóng khua tay nói:”Em không cần.”
“Anh, vậy là không được.” Cố Nhiên bá cổ Cố Mạc, bắt đầu nói ra đạo lý lớn,”Anh không thấy trên tivi nói người chồng tốt là phải như thế nào sao? Vợ là để yêu chiều.”
“Em đã có quà rồi!” Tiếu Nhiễm không muốn người khác trách cứ Cố Mạc, nhanh chóng đưa tay ra, cho mọi người xem chiếc nhẫn ngọc trai xinh đẹp, “Cố Mạc đã tặng cho em lúc ở Thụy Sĩ.”
Cố Tương tò mò cầm lấy ngón tay của Tiếu Nhiễm, hưng phấn hỏi:”Không tồi! Chị dâu nhỏ, đây không phải là viên ngọc trai Thành Thiên đắt giá sao?”
“Vậy sao?” Tiếu Nhiễm lo lắng nhìn thoáng qua Cố Mạc, trả lời thận trọng.
Anh sẽ không hối hận khi đưa cho cô chiếc nhẫn này chứ?
“Anh, chiếc nhẫn này có thể đổi lấy một căn biệt thự chứ?” Cố Tương tò mò hỏi.
“Không chỉ có biệt thự.” Cố Mạc thản nhiên trả lời. Tuy Cố Mạc chưa nói ra giá trị của chiếc nhẫn, nhưng Tiếu Nhiễm hiểu rõ nó nhất định có giá trên trời.
“Chị dâu nhỏ, anh của em cũng rất thương chị đó.” Cố Tương hâm mộ nói.
“Hâm mộ sao?” Bà nội Cố cười hỏi.”Vậy tự đi tìm một người đi.”
“Bà nội, bà với mẹ hôm nay làm sao vậy? Nói cháu phải đi lập gia đình, trong nhà không nuôi nổi cháu rồi sao?” Cố Tương dùng vẻ mặt đặc biệt của riêng mình, vừa làm nũng vừa kháng nghị.
“Mỗi ngày bánh ngô dưa muối là có thể nuôi được tốt rồi.” Bà nội Cố nghiêm trang trả lời.
Tiếu Nhiễm xì ra một tiếng cười. Bà nội đã lớn tuổi mà còn hài hước như vậy.
Có lẽ tiếng cười của cô đã làm Cố Mạc chú ý, nhìn cô với ánh mắt phức tạp, hai tay bên người đang ra sức nắm thật chặt.
Tiếu Nhiễm căng thẳng nhìn lại anh.
Liệu anh ấy có nói muốn ly hôn trước tất cả mọi người không?
Khi cô nhận ra anh mắt anh đang dừng lại trên chiếc nhẫn thì bối rối giấu tay ra sau lưng. Anh sẽ không lấy lại món quà này chứ? Đây là món quà đầu tiên anh tặng cô sau khi kết hôn, nếu bị anh lấy lại, cô sẽ rất đau lòng. Cô sẽ không còn là bảo bối mà anh quý trọng nữa.
“Chị dâu nhỏ, chị xem đồng hồ trên tay em có đẹp không:” Cố Tương không biết từ lúc nào giơ tay ra trước mặt Tiếu Nhiễm hỏi.
“Đẹp. Cổ tay mượt mà, chiếc đồng hồ này rất hợp với chị.” Tiếu Nhiễm quay đầu lại khen ngợi từ đáy lòng.
Cố Mạc thực sự đã mua quà.
Cố Tương vui vẻ cười nói:”Anh của em hiểu em nhất. Mỗi lần mua quà đều rất tuyệt vời.”
“Đó là bởi vi anh em biết em béo như thế nào.” Cố Nhiên trêu chọc nói.
“Cố Nhiên, hôm nay anh bị khó ở à?” Cố Tương hung hăng trừng mắt nhìn Cố Nhiên. Cô ghét nhất Cố Nhiên nói cô béo, cô thế này béo cái gì chứ? Chỉ có hơi đầy đặn thôi. Dáng cô cao mà! Trên người có da có thịt một chút cũng không phải khó coi.
“Hai đứa anh có thể vừa nhìn thấy mặt nhau mà không ầm ĩ được không?” Chu Cầm từ trên lầu đi xuống, nghiêm mặt nói.
“Có thể! Nếu anh ấy có thể thì con cũng có thể!” Cố Tương và Cố Nhiên trăm miệng một lời.”Là em bắt chước anh nói chuyện!”
Tiếu Nhiễm đều bị hai người chọc cho cười:”Thực ra hai người như vậy cũng rất vui. Em còn không thể không kiêng nể vui đùa với em gái như vậy.”
“Đó là vì không cùng huyết thống!” Cố Mạc đột nhiên lạnh nhạt mở miệng.”Nếu em thật lòng với Tiếu Lạc còn không biết sẽ bị bán đi bao nhiêu lần.”
“Là không thể.” Tiếu Nhiễm cảm động nhìn Cố Mạc. Anh là đang khẳng định cô đơn thuần sao? Ở trong mắt anh, cô rốt cuộc cũng không phải là một người tâm cơ trùng trùng. Có phải anh đã hiểu nỗi khổ của cô không? Nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù có thế nào cô cũng không thể xóa đi tội nghiệt đầy người.
|
Chương 283: Lại nói
“Anh, em sẽ giúp anh thiết kế một hôn lễ vô cùng lãng mạn!” Cố Tương tranh công nói.
“Hôn lễ?” Nghe được Cố Tương nói, Cố Mạc nhíu mi: “Hủy bỏ!”
Tiếu Nhiễm thương tâm buông mắt xuống, dùng lực kéo váy.
Anh biết cô là hung thủ, sao còn có thể nguyện ý cho cô một buổi hôn lễ?
“Hai người làm sao thế?” Bà nội Cố phát hiện có gì đó không thích hợp, hoài nghi nhìn cháu trai và cháu dâu.
“Qua thời gian nữa lại nói.” Cố Mạc nhíu mày, âm thanh khàn khàn.
“Qua? Qua bao lâu?” Chu Cầm cũng nhìn con trai mình.
Tuy bà không quá hài lòng với Tiếu Nhiễm, nhưng nếu như đã lĩnh giấy chững nhận kết hôn, cũng nên có hôn lễ.
Tiếu Nhiễm khẩn trương giải thích với Chu Cầm: “Mẹ, mẹ đừng hiểu lầm. Gần đây Cố Mạc bận quá, đi Thụy Sĩ anh ấy cũng bận rộn công tác. Hôn lễ thật sự không vội.”
“Cháu không vội nhưng bà vội!” Bà nội vỗ hai chân tê liệt nói với bọn họ: “Bà cũng đã hơn 70 tuổi, các người không đình j cho tôi nhìn thấy chắt sao?”
“bà nội, bà đừng vội.” Tiếu Nhiễm lo lắng chớp mắt, không biết nói gì cho tốt: “Cố Mạc sẽ có chuẩn bị, đúng không?”
Tiếu Nhiễm cầu xin nhìn Cố Mạc, hi vọng anh có thể khuyên nhủ bà.
Cố Mạc lạnh lùng nhìn cô, hồi lâu không trả lời.
Tiếu Nhiễm xấu hổ thất thần, hốc mắt bắt đầu phiếm hồng.
Anh đã không muốn nói chuyện với cô rồi!
Đây là có bao nhiêu hận?
“Anh, hai người sao thế?” Cố Tương nghi ngờ nhìn hai người. Quan hệ của hai người này có chút vi diệu. Một người lạnh lùng, một người sợ sệt, này cũng không phải là quan hệ mà vợ chồng mới cưới nên có: “Nháo cãi nhau rồi hả?”
“Em nhìn tám phần là yêu cầu quá độ.” Cố Nhiên trêu chọc nói
“Ngu ngốc!” Cố Tương khinh thường đưa cho Cố Nhiên một cái liếc mắt.
“Anh ngu dốt? Anh nói cho em biết, anh là đệ nhất đao ở khoa chỉnh hình!” Cố Nhiên lớn tiếng kháng nghị.
“Biết, mỗi ngày dịch xương đến u mê.” Cố Tương thất vọng lắc đầu.
Cố Nhiên dùng lức hất đầu Cố Tương: “Chỉ có em, người con gái ngu ngốc mắt mù mới dám nói anh khờ!”
Tiếu Nhiễm khẩn trương nhìn thoáng qua Cố Mạc.
Hẳn là anh không muốn cử hành hôn lễ đi?
“Thật ra... giấy chứng nhận kết hôn cũng đã lấy, hôn lễ chỉ là một hình thức. Con không cần.” Cô miễn cưỡng cười.
“Sao có thể không cần? Cả đời người phụ nữ chỉ có một lần.” Cố Tương không ủng hộ nhìn Tiếu Nhiễm: “Đương nhiên trừ khi tái hôn.”
Tiếu Nhiễm nghe cô nói, trái tim bắt đầu rỉ máu.
Có lẽ quá không được bao lâu, hôn nhân của cô và Cố Mạc sẽ kết thúc.
Không phải Cố Mạc, cô còn có thể nguyện ý sao?
Đột nhiên trái tim rất khó chịu, cô rất muốn tìm một chỗ để khóc.
Chu cầm nhìn mấy đứa bé, khẽ nhíu mày một cái: “Ăn cơm trước. Cơm nước xong lại nghiên cứu xem khi nào thì cử hành hôn lễ.”
Cố Mạc im lặng đứng dậy, đi vào nhà ăn giúp bà nội. Khi anh đưa xe lăn của bà đến vị trí tốt, liền ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, toàn bộ đều không liếc cô đến một cái.
Tiếu Nhiễm đang muốn ngồi bên cạnh anh, lại bị Cố Tương kéo đến bên kia.
“Chị dâu nhỏ, nói thật với em đi.” Cố Tương muốn Tiếu Nhiễm ngả bài.
“Thật sự không có gì.” Tiếu Nhiễm nói xong, bỏ chạy khỏi Cố Tương, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Mạc đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình.
Chu Cầm ngồi xuống bên cạnh Tiếu Nhiễm, nhìn con trai ở đối diện, lạnh lùng nói: “Cố Mạc, Tiếu Nhiễm là con chọn. Cưới vợ không cho mẹ quản, hôn lễ nhất định phải nghe mẹ!”
|