Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 274: Lúc này thông minh
Editor: Xẩm Xẩm
“Tất cả các người im miệng cho tôi!” Tâm tình Tiếu Nhiễm phiền toái rống to.
Lúc cô thương tâm như thế, cô chỉ muốn được yên tĩnh.
Cô ngẩng đầu, cao ngạo nhìn Lynda: “Lynda, Cố Mạc đã đi rồi, cô không đi theo anh ta chẳng lẽ muốn ở lại nhìn truyện cười của tôi.”
“Tôi cũng không muốn ở lại.” Lynda bĩu môi, khinh miệt nhìn Tiếu Nhiễm: “Cô nghĩ rằng tôi muốn ở cùng với một đứa trẻ chỉ biết khóc sướt mướt như cô sao? Là Cố tổng để cho tôi đưa cô về nước.”
“Không cần!” Ninh Hạo nghe được một câu sau cùng của Lynda, lập tức từ chối: “Tôi sẽ đưa Tiếu Nhiễm về.”
“Tôi đã nhận lệnh của Cố tổng.” Lynda cười trả lời: “Tất nhiên tôi phải đưa Tiếu Nhiễm trở về nhà an toàn.”
Tiếu Nhiễm đứng dậy, nước mắt trên mặt biến mất, kiêu ngạo mà nói: “Cô nói với Cố Mạc, là tôi không cho cô đưa.”
Lynda lắc đầu: “Xem ra cô cùng giường chung gối với anh ấy cũng không bằng hiểu biết của tôi qua năm năm ở bên cạnh anh ấy. Cố Mạc là loại người có thể tiếp nhận lời nói của người khác sao? Tôi cũng không muốn bị cuốn gói?”
“Cô hiểu biết anh ta cũng vô dụng, Cố tổng chỉ thích Tiếu Nhiễm.” Ninh Hạo không thể nhìn Tiếu Nhiễm bị Lynda bắt nạt, liền giúp đỡ.
“Ai cho cô phần tự tin này?” Lynda mỉa mai hỏi han: “Cô cảm thấy bây giờ Cố Mạc sẽ còn thích một hung thủ giết người như Tiếu Nhiễm?”
Tiếu Nhiễm nghe được Lynda nói, khó chịu lui từng bước một về phía sau.
Cô là hung thủ giết người, cho nên Cố Mạc không cần cô nữa! Anh cũng sẽ không gọi cô là vợ nữa, sẽ không còn ở bên cạnh cô cười đùa, sẽ không còn quan tâm đến sinh nhật của cô nữa, bây giờ anh đối với cô chỉ có hận mà thôi.
Nhìn thấy Tiếu Nhiễm đau khổ, trong lồng ngực Ninh Hạo liền dấy lên lửa giận. Anh tiến lên ôm lấy Tiếu Nhiễm, nói với lynda: “Mời cô rời đi.”
“Tôi cũng muốn! Nhưng từ giờ trở đi, một bước cũng không thể rời khỏi Tiếu Nhiễm.” Lynda khinh miệt nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm: “Khóc giống như chó nhỏ vậy! Nhanh vệ sinh cá nhân đi! Máy bay tư nhân của Cố tổng còn bốn giờ nữa mới đến, cô tắm rửa xong thì đi ăn cơm với tôi!”
“Không đói!” Cảm xúc của Tiếu Nhiễm hạ xuống, đẩy Ninh Hạo ra, xoay người đi về hướng phòng ngủ. cô trầm mặc thu lại hành lý, ai cũng không để ý.
Lynda thấy Ninh Hạo muốn theo vào hỗ trợ, lập tức túm lấy anh: “Tôi nói này, chuyện cậu vây quanh vợ của người khác như vậy rất dễ bị hiểu lầm. Hôm qua khi Tiếu Lạc nói cậu và cô ấy tình chàng ý thiếp ở nhà ăn, tôi vốn không tin, nhưng nếu như cậu vẫn kề cận Tiếu Nhiễm như vậy, tôi chắc chắn sẽ tin!”
“Tiếu Lạc? Nó nói gì với Cố Mạc rồi?” Tiếu nhiễm nghe được Lynda nói, lập tức dừng động tác thu dọn hành lý, xông tới, phẫn nộ hỏi. Cô không nghĩ tới hiểu lầm tối qua lại có công lao của Tiếu Lạc, con nha đầu chết tiệt này.
“Còn có thể nói gì? Đơn giản chỉ là cô và Ninh Hạo có bao nhiêu ân ái, Cố Mạc không nên cắt ngang cảm tình như vậy, còn có gì mà khi Cố Mạc không ở đây, hai người liền dính một chỗ...” Lynda dùng lực vỗ miệng mình: “Sao tôi cũng biến thành người nói chuyện thị phi sau lưng người khác rồi? Tiếu Lạc là em gái cô, cô gái đáng yêu, làm sao có thể phá hoại hôn nhân của chị mình được? Tôi tà ác rồi?”
“Tôi nghe hiểu được ý của cô.” Tiếu Nhiễm thật sự nhìn thoáng qua Lynda: “Tiếu Lạc đúng là một người như thế. Cô không nhìn lầm.”
“A. Lúc này mới thông minh?” Lynda re vẻ kinh ngạc nhìn Tiếu Nhiễm.
“Máy bay tư nhân của Cố Mạc có thể ngồi được mấy người?” Tiếu Nhiễm không để ý sự trêu chọc của Lynda, thật sự hỏi han.
“Sáu người. Cô muốn mang theo ai?” Lynda cười hỏi.
“Ninh Hạo, cậu đi thu dọn hành lý, lát nữa cùng về nước.” Tiếu Nhiễm xoay người nói với Ninh Hạo. Cô bắt buộc chính mình phải kiên cường, cô không thể chỉ là một cô gái khóc sướt mướt.
|
Chương 275: Người đàn bà chanh chua như vậy
Editor: Quỷ Quỷ
“Được. Tớ cũng không yên tâm để cậu về một mình.” Ninh Hạo gật gật đầu, cũng không cự tuyệt đề nghị của Tiếu Nhiễm.
Lúc nà không phải là lúc gây hiềm khích, anh biết vẻ kiên cường của cô bây giờ đều là ngụy trang.
Nói xong, Ninh Hạo liền đi ra ngoài, về phòng mình sửa soạn hành lý.
Tiếu Nhiễm tắm rửa xong đi ra thì thấy Lynda đang ngồi ở bàn trà đánh tài liệu, liền quan tâm hỏi:”Đi theo Cố Mạc công tác có mệt không?”
Cố Mạc luôn nói Lynda là một thư ký tài giỏi, đến hôm nay cô mới tận mắt chứng kiến điều đó. Ngay thời gian chờ cô tắm rửa cũng có thể làm việc được. Người phụ nữ này tuy độc miệng nhưng bản tính không xấu. So với Tiếu Lạc, cô thà kết bạn với Lynda còn hơn.
“Đương nhiên rồi! Nếu tôi không cố gắng làm việc thì làm sao theo kịp được tốc độ làm việc điên cuồng của Cố tổng? Số tôi không được như cô, không cần tranh giành, không cần liều lĩnh, lại có thể có được cuộc sống an nhàn sung sướng.” Lynda bắt đầu muốn nói móc Tiếu Nhiễm vài câu, nhưng khi nhìn thấy Tiếu Nhiễm sắp khóc đên nơi thì lập tức ngậm miệng lại.”Bà cô của tôi ơi, tại tôi lỡ lời, cô đừng khóc! Tôi không phải là Cố tổng hay Ninh Hạo, sẽ dỗ dành cô đâu!”
Tiếu Nhiễm quật cường cắn môi, cố nén nước mắt nói:”Tôi không có khóc.”
Cô là người không phải tranh giành, từ nhỏ đã có cuộc sống an nhàn sung sướng, nhưng không có nghĩa sẽ được hạnh phúc cả đời. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, cô bị tra tấn bởi sự sợ hãi và cảm giác tội lỗi. Cô nhìn có vẻ hạnh phúc, nhưng lại rất đau khổ. Bị người đàn ông mình yêu hận, sao có thể gọi là hạnh phúc?
“Đúng đúng đúng! Cô không khóc, là tôi khóc!” Lynda đóng laptop bỏ vào túi, nhanh chóng nói sang chuyện khác, “Ninh Hạo sao còn chưa đến đây? Bụng tôi đang kêu ầm ĩ lên rồi!”
“Có lẽ nào… là đi luôn rồi….” Tiếu Nhiễm hoảng hốt nói.
Cố Mạc đã đi Geneva rồi?
Khi Tiếu Nhiễm đang thương tiếc tình yêu đã chết thì Ninh Hạo xách hành lý đi vào. Sau khi anh vào phòng liền quan tâm hỏi Tiếu Nhiễm:”Cậu sửa soạn hành lý xong chưa? Có muốn tớ giúp không?”
“Tôi đã giúp cô ấy xong xuôi rồi. Thứ duy nhất không tốt chỉ còn tâm trạng của cô ấy.” Lynda vỗ bả vai Ninh Hạo, thấm thía nói:”Dọc đường phải dựa vào cậu thôi. Tôi không phải là người biết an ủi.”
“Cảm ơn!” Ninh Hạo lễ độ nói cảm ơn.
“Ăn cơm thôi. Tôi đã đợi hơn 20 phút rồi.” Lynda đứng dậy, kéo hai người đi ăn cơm.
Tiếu Nhiễm cúi đầu nhìn viên ngọc trai hồng trên ngón tay áp út, thanh âm nghẹn ngào hỏi:”Tôi có thể không đi được không?”
“Không được!” Ninh Hạo chưa kịp lên tiếng thì Lynda lập tức nghiêm nghị phản đối:”Nếu để cô bị đói, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm rất lớn.”
“Cố Mạc sẽ không quan tâm đâu.” Tiếu Nhiễm cười chua xót, nghe ngữ khí của Lynda, giống như nếu không chăm sóc tốt cho cô thì sẽ bị Cố Mạc mắng. Cô lại không để ý nhiều như vậy, đối với Cố Mạc mà nói, cô không còn là chính cô nữa rồi, mà là kẻ thù đã giết vợ anh. Sống chết của cô Cố Mạc sẽ không thèm để ý. Nếu Lynda có để cho cô đói, Cố Mạc nên vui mới phải.
“Cô cũng tự hiểu ra cơ đấy.” Lynda nói móc,”Nhanh lên! Đi theo tôi!”
“Cô Lynda, cô không thể ngừng nói ra những câu làm tổn thương đến người khác sao?” Ninh Hạo đau lòng nhìn Tiếu Nhiễm, bực mình kháng nghị.
“Không thể! Tôi chính là người đàn bà chanh chua như vậy đó.” Lynda sẵn sàng bêu xấu bản thân nói.
Tiếu Nhiễm tâm trạng phiền chán nhìn hai người:”Hai người không cần cãi nhau nữa! Tôi đi!”
Lynda đưa mắt nhìn Ninh Hạo, liền cầm lấy ví tiền đi đầu ra khỏi phòng.
|
Chương 276: Cố Mạc, lão hồ ly này p Lúc Tiếu Lạc ở bên ngoài chơi một ngày, quay lại khách sạn tính toán buổi sáng sẽ đến tìm Ninh Hạo chơi cùng, phát hiện phòng của anh đã trống không. Cô lập tức hỏi người nhân viên đang thu dọn phòng: “Người đàn ông Trung Quốc ở đây đâu rồi?”
Đối phương nói cho cô biết Ninh Hạo đã trả phòng.
Cô hờn giận ra mặt.
Sao Ninh Hạo lại đột nhiên ra khỏi phòng rồi?
Đi xem Tiếu Nhiễm còn ở đây không!
Cô đi tới tầng cao nhất, quả nhiên phát hiện phòng của Tiếu Nhiễm cũng đã trống không.
Ninh Hạo rời đi đúng là có liên quan đến Tiếu Nhiễm.
Nhưng là sao hai người bọn họ nói đi liền đi? Vé máy bay đã đặt sao?
Cô lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Ninh Hạo: “Anh Ninh Hạo, anh ở đâu? Cùng em ăn cơm được không?”
Chỉ chốc lát sau, Ninh Hạo liền gửi lại tin nhắn. Cô khẩn trương nhìn xem
“Ở sân bay. Tự em ăn đi. Anh đi đây.”
“Em không tìm thấy chị của em. Anh Ninh Hạo, anh thấy chị ấy không?”
“Cô ấy cũng về nước rồi. Phải lên máy bay rồi, anh tắt máy đây.”
Sau khi những lời này nói ra, Tiếu Lạc liền không nhận được tin nhắn nào khác.
“Cái gì vậy? Hai người bọn họ cùng về nước rồi hả? Cố Mạc thì sao? Cùng nhau? Cố Mạc không ngại sao?” Tiếu Lạc bồn chồn suy tư. Ngày hôm qua mà nói chẳng lẽ Cố Mạc không phá đi quan hệ của Tiếu Nhiễm và Ninh Hạo sao>?
Cô lập tức gửi tin nhắn cho Cố Mạc: “Anh rể, anh theo chị em về nước sao không mang theo em? Anh Ninh Hạo cũng đi cùng với hai người, chỉ còn lại mình em, đi máy bay rất nguy hiểm.”
“Lúc em tới không phải cũng là một mình sao>?” Cố Mạc trả lời có chút bén nhọn, không lưu tình chút nào, một chút tin tức Tiếu Lạc cũng không được biết.
“Lão hồ li này!” Tiếu Lạc căm giận than thở. So sánh với Cố Mạc, Ninh Hạo đã đơn thuần hơn rất nhiều.
....
Cố Mạc để điện thoại di động xuống, có chút thất thần nhìn nhẫn cưới trên tay.
Anh cưới người đã hại chết Y Nhiên, Y Nhiên sẽ trách anh đi?
Nghĩ đến Tiếu Nhiễm vẫn nói dối mình, tâm tình của anh vô cùng phức tạp.
Hận, đau, mờ mịt... Anh chưa từng có cảm xúc phức tạp với một người như vậy.
Làm sao cô có thể biết rõ mình chính là hung thủ, lại vô tội nói với anh về chuyện của Y Nhiên như vậy?
Cô biết chính mình hại chết Y Nhiên, vậy mà vẫn tranh giành người yêu với Y Nhiên!
Cô có nhiều cơ hội để nói ra sự thật như vậy, vì sao vẫn lừa gạt anh?
Sự thiện lương của cô, tất cả đều là giả vờ sao?
Anh lại bị một cô gái nhỏ mới mười tám tuổi lừa, thậm chí giao ra cả tấm lòng, dường như muốn yêu cô.
Là dường như đi?
Thật may là trước khi anh yêu cô, anh đã biết sự thật!
Anh dùng lực nắm quả đấm, tràn ngập hận ý cắn răng...
“Anh không có cách nào lập tức quên đi Y Nhiên. Nha đầu, cho anh thời gian, anh sẽ cố gắng để chính mình quên đi.”
“Không cần nữa, chú à, em không muốn tranh đoạt với Y Nhiên.”
“Nha đầu ngốc, sao em lại khổ sở hơn anh được?”
“Chú, không cần hận ba em, anh hận em đi. Chỉ cần anh không trả thù ba em, anh hận em như thế nào cũng không sao.”:
...
Khó trách lúc trước Tiếu Nhiễm nói như vậy, bởi vì cô mới đúng là hung thur.
Cố Mạc một quyền đập bể mặt bàn, trong mắt tràn ngập thống hận và hối lỗi.
“Cố tổng?” Trịnh Húc quan tâm nhìn Cố Mạc: “Muốn nghỉ ngơi một chút không?”
“Không cần!” Cố Mạc chỉnh lại cà vạt: “Cậu nói tiếp đi.”
Trịnh Húc lo lắng nhìn thoáng qua Cố Mạc, do dự vài giây sau mới mở miệng: “Cố tổng, tôi cảm thấy giữa anh và thiếu phu nhân có thể có hiểu lầm. Người nào cũng có thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư,...”
“Khi nào thì tôi phát tiền lương cho anh mà anh còn quan tâm cả cuộc sống tình cảm của tôi?” Cố Mạc lạnh lùng liếc mắt nhìn Trịnh Húc một cái.
|
Chương 277: Ruồng bỏ người đã từng yêu
Xe dừng ở biệt thự, Tiếu Nhiễm đẩy cửa xe muốn xuống.
“Đợi một chút!” Lynda giữ chặt cánh tay của Tiếu Nhiễm, thật sự hỏi han: “Hẳn là cô sẽ không nháo loạn đòi tự sát chứ? Hai ngày này Cố tổng rất bận, cũng không rảnh quay lại thu dọn thi thể của cô đâu?”
“Không! Tôi còn chưa chuộc hết tội của mình, chắc sẽ không chết dễ dàng như thế. Lại nói, chết cực kỳ dễ dàng, sống mới khó.” Tiếu Nhiễm nói xong, xuống xe lấy hành lý.
Lynda trầm tư nhìn bóng lưng của Tiếu Nhiễm rời đi.
Trịnh Húc từng nói, Tiếu Nhiễm và Cố Mạc đã từng bị ngăn cách bởi huyết hải thâm cừu, gần nhau đã không dễ, cô không nên đi phá hoại.
Có lẽ anh ấy đúng.
Sau khi sự thật được vạch trần, Tiếu Nhiễm và Cố Mạc chỉ sợ khó yêu nhau được.
Cô hiểu Cố Mạc, không ai quan trọng hơn Tưởng Y Nhiên, vì báo thù cho Tưởng gia, anh tiêu phí không ít sức lwucj và tiền bạc, mà hiện giờ tất cả hận thù đều chỉ hướng về một người – Tiếu Nhiễm. Bả vai gầy yếu kia của cô có thể chịu được sự trả thù của Cố tổng sao?
Thật sự làm cho người ta lo lắng.
Đi vào biệt thự mình đã ở những hai mươi mấy ngày, Tiếu Nhiễm có một loại cảm giác như đã trải qua mấy đời. Nơi này lại không thể cho cô cảm giác như ở nhà, vì Cố Mạc đã không còn coi cô là vợ. Cô chỉ là một người khách qua đường, chỉ sợ Cố Mạc ở Thụy Sĩ trở về cũng là lúc cô phải lăn ra ngoài.
“Quản gia, cháu đã về!” Cảm xúc của cô hạ xuống theo lời chào dành cho dì Lưu, cật lực xách hành lý vào trong. Lúc xuất ngoại, hành lý đều do Cố Mạc chuẩn bị, ngay cả một ngón tay cô cũng chưa động đến. Nhớ tới thời gian vài ngày qua, ngọt ngào ân ái liền biến thành hận thù, nước mắt cô lại dâng lên.
“Sao lại trở về một mình? Cậu Cố đâu?” Dì Lưu quan tâm hỏi han.
“Anh ấy ở lại Geneva xử lý công chuyện.” Tiếu Nhiễm buông mắt xuống, miễn cưỡng cười, vội chạy lên lầu. Cô sợ nán lại dưới lầu thêm vài phút, nước mắt sẽ không nhịn được mà tự rơi xuống. sau khi để hành lý ở cửa, cô liền nhào lên giường, dùng chăn chă mặt khóc.
Trên giường là mùi nước hoa nhàn nhạt nhắc nhỏ cô và anh đã từng có bao nhiêu thân mật.
“Thiếu phu nhân, muốn bà nấu điểm tâm khuya cho cháu ăn không?” Dì Lưu đi lên lầu, đứng ngoài cửa quan tâm hỏi han.
Tiếu Nhiễm khẩn trương hỉ mũi một cái, sau đó giả vờ không có gì nói: “Không cần! Cảm ơn bà nội quản gia, cháu không đói. Chỉ muốn ngủ một giấc, ngày mai bà gọi cháu dây,thật muốn không phải dậy.”
“Biết rồi, cháu nghỉ ngơi đi.” Dì Lưu sợ ầm ĩ đến Tiếu Nhiễm nghỉ ngơi, nhanh chóng đóng cửa lại.
Sau đó, phòng ngủ có vẻ vô cùng trống trải, Tiếu Nhiễm bị vây quanh bởi sự tịch mịch, tuy cực kỳ muốn, nhưng khác biệt giờ giấc lại xảy ra, thế nào cũng không thể chợp mắt được.
Trước mắt cô hiện lên tất cả đều là hình ảnh Cố Mạc phẫn nộ rời đi.,
Anh sẽ không tha thứ cho cô, sẽ không gọi cô là vợ nhỏ nữa.
Bên này Tiếu Nhiễm ngủ không yên, Cố Mạc đang ở Geneva cũng không bình tĩnh. Anh ngồi trên ghế sofa, tâm tình lo lắng nhìn điện thoại. Không biết có phải bị trúng tà hay không, mười đầu ngón tay của anh không thể khống chế đánh vào một chuỗi ký tự: “Nha đầu, trời lạnh, buổi tối đi ngủ nhớ rõ đóng cửa.”
Chuỗi ký tự này đánh xong, anh vẫn chưa ấn nút gửi đi.
Anh vậy mà còn muốn quan tâm cô!
Cố Mạc kinh ngạc trừng to mắt.
Anh nên hận cô!
Anh ném điện thoại di động ra xa, giống như đó là một thứ ma quỷ gì đó.
Rót một chén rượu đỏ, anh mang tâm tình lo lắng một ngụm uống cạn. Rượu vào trong bụng, tâm tình lại không thấy chuyển biến tốt đẹp.
“Anh Cố Mạc, em muốn làm vợ của anh.”
“Anh Cố Mạc, sinh nhật vui vẻ! Xem này! Em làm bánh ngọt! Có phải đẹp hơn so với cái năm trước không?”
...
Khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp của Y Nhiên xuất hiện trước mắt anh, anh muốn sờ vào lại chỉ có thể thấy tất cả đều là không khí.
“Y Nhiên...” Cố Mạc thống khổ nhắm mắt lại: “Anh ruồng bỏ tình yêu của chúng ta!”
|
Chương 278: Vì một viên chocolate mà đã cảm động như vậy
Lúc Tiếu Nhiễm bị chuông điện thoại liên hồi đánh thức thì đã là hơn ba giờ chiều ngày hôm sau. Cô mơ mơ màng màng lấy di động, không nhìn xem là ai gọi tới mà bấm nghe luôn.
“Xin hỏi cô là Cố phu nhân đúng không?”
“Là tôi. Tôi là Tiếu Nhiễm.” Tiễu Nhiễm dụi mắt ngồi xuống.
“Tôi là bác sĩ Vương. Bác sĩ trị liệu cho bà Tưởng”
“Bác Vương, bác Tưởng bị làm sao vậy ạ?” Tiếu Nhiễm lập tức tỉnh táo, căng thẳng cầm di động hỏi. Nếu không xảy ra chuyện gì thì bác sĩ Vương sẽ không chủ động gọi điện cho cô.
“Tôi muốn hỏi xem cô có thể bớt chút thời gian đến đây một chuyến. Mấy ngày nay cô không tới, bà Tưởng nhắc tới cô, bệnh tình lúc tốt lúc không tốt. Tôi phát hiện ra bà ấy rất dựa vào cô, có lẽ cô có thể giúp tôi chữa khỏi cho bà ấy.” Bác sĩ Vương nghiêm túc nói.
“Tôi lập tức đến ngay.” Tiếu Nhiễm lập tức nhảy xuống giường. Cúp điện thoại xong thì lập tức chạy vào nhà vê sinh tắm sạch sẽ.
Lúc cô chạy xuống lầu thì gặp dì Lưu đang mang chén thuốc lên lầu, cô lập tức dừng bước, nửa làm nũng nửa kháng nghị nó:”Bà nội quản gia à, cháu vừa mới về bà đã bắt cháu uống thuốc.”
“Đây là cậu chủ lúc trước đã dăn dò tôi, chỉ cần cô ở nhà thì phải canh chừng cô uống thuốc.” Dì Lưu hiền lành nói,”Mau uống đi, uống xong hẵng đi chơi.”
Lúc cô vì uống thuốc đắng ngắt mà lè lưỡi thì một viên chocolate được đưa tới.
“Cậu chủ dặn tôi chuẩn bị. Cô xem cậu chủ đối với cô thật tốt.” Dì Lưu cười thật tươi.
“Vâng….tốt…..” Tiếu Nhiễm ngượng ngùng cười cười, nhận lấy viên chocolate, luyến tiếc giữ trên lòng bàn tay.
Đã từng, anh đã từng yêu chiều cô đến tận xương tủy.
“Đứa nhỏ này! Một viên chocolate mà lại cảm động đến vậy!” Dì Lưu trêu chọc nói.
Tiếu Nhiễm nắm viên chocolate vào trong lòng bàn tay, cười với dì Lưu:”Bà nội quản gia, cháu đi chơi với bạn học. Sẽ không về ăn cơm.”
“Đi đường cẩn thận!” Dì Lưu lo lắng dặn dò.
Tiếu Nhiễm khoát tay áo về phía dì Lưu, rồi vội vàng chạy đi.
ĐI vào sân nhà họ Tưởng, cô nhìn thấy bà tưởng đang khoác một chiếc khăn quàng mỏng, luống cuống chạy loạn trong biệt thự, đằng sau có một nhóm hộ lý lo lắng đuổi theo bà.
Nghe thấy bà Tưởng cười điên dại, cảm giác tội lỗi trong lòng Tiếu Nhiễm lại thêm nặng trĩu. Cho nên cô luôn nói rõ ràng thân phận của mình cho đối phương. Cô không phải là Tưởng Y Nhiên. Nếu không khi bà ấy tỉnh táo lại rồi mà biết mình lừa gạt bà ấy, sẽ rất buồn.
“Nhiễm Nhiễm là Nhiên Nhiên! Nhiễm Nhiễm không phải là Nhiên Nhiên!” Bà Tưởng nói lộn xộn.”Nhiễm Nhiễm là con gái của tôi, Nhiên Nhiên không phải là con gái của tôi! Không đúng! Con gái của tôi gọi là Nhiên Nhiên. Cô là ai?”
Bà Tưởng bắt đầu phát bệnh làm cho Tiếu Nhiễm giật mình. Tiếu Nhiễm nhanh chóng giải thích:”Cháu là Nhiễm Nhiễm. Bác đã quên rồi sao? Trước đây cháu từng đọc sách cho bác nghe mà.”
“Nhiễm Nhiễm!” Bà Cố chỉ vào Tiếu Nhiễm, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại,”Lại đây đọc sách cho bác nghe!”
Tiếu Nhiễm lập tức chạy tới. Bà Tưởng không hề quên cô, thật tốt! Như vậy cô có thể chăm sóc bà ấy thật tốt, giúp bác sĩ Vương chữa khỏi cho bà.
|