Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 284: Anh yêu cô?
“Tùy tiện!” Cố Mạc để lại những lời này, lại không mở miệng.
“Anh, tùy là có ý gì? Chẳng lẽ tổ chức ở trên đường cái anh cũng không có ý kiến?” Cố Tương khiêu khích nhìn Cố Mjac.
Cô đi sưu tầm dân ca có nhìn thấy qua những loại hôn lễ nông dân này, ở trên đường lớn đặt cái lều, một đám người ngồi trong lều ăn cơm. Trời lạnh đồ ăn rất nhanh bị lạnh. Tuy bữa tiệc như vậy rất náo nhiệt, nhưng là rất mất vệ sinh, rất đơn sơ.
“Em dám thì anh không có ý kiến.” Cố Mạc không sao cả trả lời.
“Không dám!” Cố Tương làm nũng cười nói: “Ăn cơm, ăn cơm, đói quá!”
Lúc ăn cơm, ánh amwts của Cố Tương chỉ chình chằm chằm Cố Mạc và Tiếu Nhiễm, hương vị thăm dò rất nặng.
“Anh, có phải hai ngày nay anh không chạm vào chị dâu, nhịn đến hỏng rồi à?” Cố Nhiên nghi ngờ hỏi.
Phản ứng của Tiếu Nhiễm là trực tiếp nuốt thịt gà còn chưa nhai nát trong miệng vào, sau đó bị nghẹn đến ho khan.
Cố Mạc nhìn Tiếu Nhiễm kìm nén đến đỏ cả mặt, đứng lên đi đến bên cạnh cô, dùng lực vỗ lưng cô. Mãi đến khi cô khạc được thịt gà ra, anh mới nhẹ nhõm thở một hơi, chuyển chén nước cho Tiếu Nhiễm.
“Cảm ơn.”
Tiếu Nhiễm cảm kích nhìn anh.
Anh còn chưa tuyệt tình đến mức bỏ mặc cô.
Cô nên cao hứng sao?
Lại nhìn thấy con ngươi lạnh lùng của anh khi đó, cô không có cách nào mừng thầm.
Đại khái là anh chỉ không muốn nhìn cô nghẹn chết ở nhà mình thôi?
“giống hệt như trẻ con, ăn một bữa cơm cũng không làm cho người ta bớt lo!” Cố Mạc lạnh lùng nói, lại trở lại chỗ của mình.
Cảm xúc của Tiếu Nhiễm như rơi vào đáy bát, tận lực không nghe người khác nói gì, cố gắng yên lặng ăn xong bữa cơm này.
Chu Cầm gắp thức ăn cho cô, lạnh lùng nói: “Đừng ăn ít, nhà chúng ta nuôi nổi con. Thích ăn cái gì thì tự mình gắp.”
“Cảm ơn mẹ!” Tiếu Nhiễm cảm động thiếu chút nữa rơi nước mắt.
“Cố Mạc, cháu đừng ngồi bên cạnh bà phiền bà, đi mang rau cho vợ cháu đi!” Bà nội Cố Nghiêm khắc ra lệnh cho anh.
Cố Mạc không có đứng dậy, giống như không nghe thấy lời bà.
Tiếu Nhiễm khẩn trương xua tay: “Không cần, cháu tự ăn được.”
“Hình như nha đầu rất thích ăn tôm. Cố Mạc, đi bóc tôm cho cháu dâu đi.” Bà nội Cố dùng lực vặn cánh tay Cố Mạc, cường thế ra lệnh.
Bà nội nói khiến cô chú ý đến đĩa tôm trên bàn. Nhìn thấy tôm, cô lại nghĩ đến hình ảnh Cố Mạc bóc tôm cho mình, hốc mắt không nhịn được mà bắt đầu đỏ lên, nước mắt chua xót.
Trước khi nói ra sự thật, Cố Mạc có bao nhiêu yêu thương cô.
Hiện giờ, anh chỉ hận không thể rời xa cô càng xa càng tốt đi?
“Tự cháu bóc được. Bà nội, thật sự đừng làm phiền Cố Mac. Anh ấy ngồi máy bay cả ngày mệt chết rồi.” Tiếu Nhiễm lấy một con tôm, bắt đầu vụng về bóc vỏ. Có lẽ là do từ trước đến giờ đều được ba và Cố Mạc hầu hạ, tay cô bị vỏ tôm đâm đến đau, khiến cô nháy mắt một cái.
Không biết từ lúc nào Cố Mạc đã ngồi xuống bên cạnh cô, cướp đi con tôm trong tay cô, bắt đầu bóc thịt. sau khi bóc xong lại đặt vào trong bát của cô, tiếp tục bóc tiếp.
Động tác của anh cũng giống như trước kia, chỉ là thái độ không còn nhiệt tình như thế, toàn bộ đều nghiêm mặt, không nói gì với cô.
Chu Cầm và bà nội trao đổi ánh mắt, không rõ chuyến đi Thụy Sĩ của con tra và con dâu thế nào mà thành như vậy.
Bà nội Cố lắc đầu, ý bảo Chu Cầm yên lặng xem xét.
“Anh, em cũng muốn ăn tôm.” Đột nhiên Cố Tương làm nũng nói.
“Có tay thì tự mình bóc!” Cố Mạc nghiêm nghị từ chối.
“Anh biết thương vợ thôi.” Cố Tương lớn tiếng kháng nghị: “Xem như em biết được đàn ông yêu phụ nữ thì chiều chuộng thế nào rồi. Chị dâu nhỏ, nhất định là anh em cực kỳ yêu chị.”
Nghe được Cố Tương nói, đột nhiên Cố Mạc sửng sốt.
Anh yêu Tiếu Nhiễm?
|
Chương 285: Chuyện gì đang diễn ra vậy
Nhớ tới cái chết của Y Nhiên, trong lòng Cố Mạc trở nên lãnh lẽo cứng rắn.“
Yêu?
Hận còn không hết!
Anh bỏ con tôm vào trong bát của Tiếu Nhiễm, giọng cứng ngắc nói:”Ăn đi!”
Tiếu Nhiễm cảm động, nghĩ Cố Mạc có lẽ vẫn còn một chút gì đó thích cô, thấy cô đảo mắt anh liền trở lại thành một tảng băng lạnh lẽo, lòng cô như lập tức rơi xuống hố sâu.
Anh làm sao có thể quên đi Tưởng Y Nhiên?
Cố Nhiên cúi đầu hỏi em gái:”Cố Tương, đây là tình trạng gì vậy?”
“Chắc là cãi nhau. Đừng lo lắng quá, đầu giường ầm ĩ cuối giường lại hòa hợp, anh mình lại không muốn Tiếu Nhiễm chịu uất ức.” Cố Tương hạ giọng, thì thầm với Cố Nhiên.
Cố Nhiên bĩu môi:”Anh mình tâm tư thật khó đoán.”
“Không có việc gì đâu. Chị dâu nhỏ cứ làm nũng là được rồi.” Cố Tương nhìn qua Tiếu Nhiễm, mắt cười nói. Nếu cô là đàn ông, nhất định sẽ không cự tuyệt một người vợ khêu gợi đáng yêu như vậy làm nũng với mình.
Cô tin Tiếu Nhiễm!
Tiếu Nhiễm cảm thấy ánh mắt của mọi người đều hướng vào mình, liền nuốt thức ăn không được tự nhiên, đứng dậy nói:”Em no rồi. Mọi người cứ từ từ ăn.”
Nói xong, cô chạy ra khỏi nhà ăn như đang đi chạy nạn, nhanh chân lên lầu.
“Anh cũng ăn no rồi.” Cố Mạc nhìn Tiếu Nhiễm rời đi, cũng buông đũa xuống rời đi.
Nhìn thấy Cố Mạc đuổi theo, Chu Cầm nghi hoặc cắn đũa:”Chuyện gì đang diễn ra vậy?”
“Anh ấy kín miệng quá hỏi không nói.” Cố Tương nói.
“Nếu anh ấy để ý chuyện Tiếu Nhiễm là con gái của Tiếu Bằng Trình, trong lòng sinh hận thì không nên cưới con bé.” Chu Cầm cau mày nói.
“Hai người bọn họ hồi trước không phải rất ân ái sao?” Cố Nhiên tự hỏi, nhỏ giọng nói,”Hồi đó nhìn thấy anh ấy mua “áo mưa” ở trong siêu thị, mua hẳn một tá. Cuộc sống của bọn họ chắc rất hài hòa.”
“Thật không? Bà sắp có chắt để bế rồi.” Bà nội Cố vui mừng tươi cười. Bà không quan tâm cháu trai cưới vợ vì mục đích gì. Chờ nó có hai đứa nhỏ rồi, cái gì thù cái gì hận đều sẽ tan thành mây khói.
“Không hề! Là anh của cháu dùng.” Cố Nhiên sắc bén nhắc nhở bà nội. “Chị dâu nhỏ vẫn đang học cấp 3 nên bà đừng chông mong.”
“Vậy sau khi học cấp 3 thì sao?” Bà nội Cố vui tươi hớn hở hỏi lại.
“Đại học cũng có thể mà!”
“Ai nói sinh viên thì không thể sinh con? Tạm nghỉ học là được!”
“Bà nội, không ngờ bà có thể nói ra câu nói đáng đồng tiền như vậy.” Cố Tương khoa trương mở to mắt, giơ ngón cái lên trước mặt bà nội Cố.
“Tất nhiên! Mỗi ngày bà đều lên mạng. Bạn trên mạng của bà có một số người là sinh viên.” Bà nội Cố tự hào trả lời.
“Oa!” Cố Tương có chút khiếp sợ,”Bà nội, chuyện này sao cháu lại không biết gì vậy?”
“Bà là vì muốn hiểu được cái chủ nghĩa độc thân của cháu, đương nhiên là không thể nói cho cháu biết!” Bà nội Cố đắc ý nói.
“Bà nội, hay bà nghiên cứu Cố Nhiên đi!” Cố Tương làm nũng kháng nghị.
Cô là không muốn kết hôn, không phải là vì chủ nghĩa độc thân mà là vì không có người đàn ông nào xuất sắc đến mức để cô phải buông bỏ tự do của mình.
Cô có năng lực nuôi sống chính mình, nhuận bút tiểu thuyết một năm của cô lên đến mấy trăm vạn, dù không kết hôn cô cũng có thể tự do tùy thích.
Chưa kể, không kết hôn cô muốn đi sưu tầm dân ca ở đâu cứ nhấc chân là có thể đi, nếu kết hôn rồi sẽ bị quản chế.
Cô cũng không muốn tự tìm cho mình một người chỉ huy.
“Nó ấy à? Bà không rảnh trông nom!” Bà nội Cố nhìn Cố Nhiên, vẻ mặt khinh thường.
“Cháu cũng là cháu của bà mà!” Cố Nhiên bất mãn kháng nghị,”Bà nội, bà cứ nghiên cứu đi bà!”
“Đi!” Bà nội Cố đẩy mặt Cố Nhiên ra, cười cười nói,”Cháu ngày nào chán tìm hiểu phụ nữ rồi thì mới kết hôn được.”
|
Chương 286: Khóc cái gì
Tiếu Nhiễm muốn chạy đến phòng ngủ của Cố Mạc trốn đi mà khóc, nhưng là vừa vào phòng muốn đóng cửa, đã bị người khác đưa tay ra chặn lại.
Cô ngây người, Cố Mạc đã đẩy cửa phòng ra, nghiêm mặt đi vào.
“Cố Mạc?” Tiếu Nhiễm sửng sốt.
Cô không nghĩ tới anh sẽ đuổi theo cô lên lầu.
Cô khẩn trương xoay người, vội vàng cho nước mắt biến mất trên mặt, mới quay đầu trở lại nói: “Anh muốn lấy thứ gì không?”
Cố Mạc nhìn thấy trong mắt cô đầy tơ máu, liền căng thẳng, dùng lực nắm chặt tay: “Khóc cái gì? Tôi cũng chưa đánh cô.”
“Em không khóc.” Tiếu Nhiễm khổ sở phủ nhận.
Anh không đánh cô, nhưng sự lạnh lùng của anh đã đâm sâu vào lòng cô.
Cô cảm thấy được trong lòng mình như bị một vạn mũi tên đâm vào, đau đến tận xương tủy.
“So với người bị cô đâm chết, cô sống quá hạnh phúc, vốn dĩ cô đã không có tư cách khóc!” giọng điệu của Cố Mạc sắc bén, từng câu từng chữ giống như con dao sắc bén rạch từng tấc thịt của cô. Thiếu chút nữa cô đã không khống chế nổi mà khóc thành tiếng, cô cố gắng chấn áp nước mắt của mình sắp trào ra, âm thanh run rẩy nói: “Em không có tư cách, em là hung thủ giết người. Hủy đi Tưởng gia, em vẫn có ba cưng chiều em, lại còn đoạt người đàn ông của chị Y Nhiên. Người có tội không xứng có được hạnh phúc.”
Nói xong, cô bỏ chạy vào nhà vệ sinh, dùng lực đóng cửa lại, thương tâm ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm đầu gối khóc rống lên.
Cố Mạc nhấp căng môi mỏng, đứng ở cửa toilet, lạnh lùng nhìn chằm chằm cánh cửa. Tiếng khóc bên trong gắt gao nắm chặt trái tim của anh. Anh không thích mình như thế.
Tiếng khóc bên trong vẫn thủy chung không ngừng lại, âm thanh đau khỗ truyền ra, níu chặt lấy anh.
Đột nhiên anh dùng lực đập cửa: “Mở cửa!”
Tiếu Nhiễm ngồi trên đất, bịt lỗ tai không muốn nghe anh ra lệnh.
Cô đã hèn mọn như vậy, tự trách như vậy, anh còn muốn thế nào nữa? Lại vẫn thấy cô chưa đủ thống khổ.
Cố Mạc dùng lực đập cửa, Tiếu Nhiễm không mở cửa, anh càng dùng thêm lực: “Cô không mở cửa, tôi liền phá cửa ra!”
Rốt cục uy hiếp của Cố Mạc cũng có tác dụng. tiếu Nhiễm trốn ở sau cửa, nhẹ nhàng chuyển động tay nắm cửa.
Cố Mạc vừa mở cửa ra, liền xông vào. Cửa ầm một tiếng, bị anh khép lại.
Tiếu Nhiễm đang muốn né ra đã bị anh gắt gao giữ lại trên ván cửa.
“Để em ra ngoài!” Cô chan chứa nước mắt, nâng mắt lên nhìn anh.
Cô không muốn để anh thấy dáng vẻ chật vật của mình hiện giờ. Cô cũng không dám nhìn sự tuyệt tình trong mắt anh.
Cô nguyện ý bể vỡ.
Cố Mạc nắm chặt hai tay đang vùng vẫy của cô, cố định chúng lại trên đầu cô, lạnh lùng nhìn chằm chằm đôi mắt sưng đỏ của cô.
Tiếu Nhiễm bị anh nhìn chăm chú đến hoảng hốt, hoảng sợ lui về phía sau. Nhưng là sau người chính là cửa, vốn cô đã không còn đường lùi.
Tiếu Nhiễm mở to mắt, miệng nhỏ run rẩy, giống như ma chú hấp dẫn ánh mắt của Cố Mạc. Đột nhiên anh cúi đầu, giống như chim ưng ngậm chặt đôi môi của cô.
Tiếu Nhiễm cho rằng Cố Mạc sẽ đánh cô, không nghĩ tới anh lại cưỡng hôn mình, nhất thời sửng sốt, không biết phải phản ứng thế nào.
Nụ hôn của anh mang theo sự trừng phạt, cắn cô đến phát đau.
Tiếu Nhiễm bất lực nhắm mắt lại, để cho nước mắt điên cuồng rơi xuống.
“Không được khóc!” Cố Mạc thô thanh quát.
Anh hận, hận chính mình lại đau lòng.
Nước mắt của cô làm xoắn xuýt trái tim anh.
Tiếu Nhiễm xoay mặt, không muốn để anh nhìn thấy hai mắt đẫm lệ của mình.
Cô hại Tưởng gia thành như vậy, sao có thể khóc?
Cố Mạc xoay mặt cô lại, lại hôn cô.
Có lẽ là nụ hôn của anh quá kịch liệt, gáy của cô liền đập thẳng vào cửa, chỗ bị phu nhân Tưởng làm đau liền phát lên khiến cô vặn vẹp khuôn mặt nhỏ nhắn.
|
Chương 287: Điên rồi
Tuy vết thương trên đầu rất đau, Tiếu Nhiễm lại cố nén không nói, chỉ là nắm chặt quả đấm, để cho cảm giác đau đớn trong lòng bàn tay triệt tiêu sự thống khổ này.
Hai ngày không đụng vào cô, Cố Mạc cảm giác thân thể của mình trướng đau.
Anh hận người phụ nữ trong lòng, lại bì trầm mê bởi cô.
Anh vốn nên hận cô rõ ràng!
Vì sao nguyên tắc của anh bị thay đổi?
Anh nên triệt để cách xa cô, vì sao còn động chạm vào hung thủ giết người này.
Anh không khống chế được cắn môi cô, phát ra hết vùng vẫy và thống khổ của mình.
Tiếu Nhiễm đau đến cả người run rẩy, sợ hãi né tránh nụ hôn của anh.
Có lẽ là sự né tránh của cô chọc giận Cố Mạc, anh dùng lực xé nát váy của cô.
Tiếu Nhiễm bất lực ghé vào đầu vai của anh, qua lớp tây trang cắn mạnh vào bờ vai của anh.
Đột nhiên Cố Mạc dừng lại, kịch liệt thở hổn hển.
Anh muốn điên mất!
Tiếu Nhiễm chan chứa nước mắt, lắc đầu lui về phía sau.
Cô cảm thấy chính mình cực kỳ bẩn.
Cố Mạc không coi cô là bảo bối, mà xem cô như kỹ nữ ai cũng có thể lấy làm chồng.
Tiếu Nhiễm đã không biết đến đau xót trên đầu nữa, chỉ biết là chính mình đã đau đến vô cảm, đau đến mức không biết bản thân đang làm cái gì.
Sau khi toàn bộ kết thúc, Tiếu Nhiễm ngồi sững trên đất, che miệng nôn mửa.
Cô chán ghét chính mình như vậy.
“Tôi khiến cô ghê tởm rồi hả?” Đột nhiên Cố Mạc nhắc tới cô, phẫn nộ gầm nhẹ.
Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mạc vẫn còn quần áo chính tề, cõi lòng tan nát giật nhẹ khóe miệng: “Em chỉ ghê tớm bản thân em. Anh Mặc, có thể buông ra được chưa?”
Cố Mạc buông tay, cô không hề phòng bị liền ngã nhoài trên mặt đất.
Con ngươi của Cố Mạc đầy vùng vẫy nhìn qua cô một cái, nắm chặt quả đấm đi ra ngoài.
Tiếu Nhiễm quỳ rạp trên mặt đất, thương tâm khóc.
Coi như không có, tuyệt tình, dùng sức...
Đây là Cố Mạc bắt đầu trả thù cô sao?
Anh cầm một thứ thủ đoạn sắc bén mềm dẻo, từng tấc một lấy lòng của cô, để cho cô máu tươi đầm đìa.
Mà cô, cũng không thể phản kháng.
Cô nhìn chiếc nhẫn kia trên tay, châu ốc biển độc nhất vô nhị, hai mắt đẫm lệ sương mù.
Đột nhiên đầu rất khó chịu, cô nghẹn họng té xỉu trên mặt đất.
Cố Mạc đứng trước giá sách, vẻ mặt thống khổ nhìn những gì lưu lại của Y Nhiên, nhớ lại gương mặt thương tâm bất lực của Tiếu Nhiễm trong nhà vệ sinh, tâm tình phức tạp. Anh vậy mà muốn đi ôm lấy cô, muốn nhận lỗi với cô.
Cô là hung thủ!
Những thứ này đều là cô nên nhận lấy!
Anh dùng một quyền đập bể giá sách, thống khổ thì thào nói: “Y Nhiên, anh nên làm gifbaay giờ?”
Từ chối rất lâu, anh chạy đến tủ quần áo tìm áo sơ mi rồi đi vào trong nhà tắm. Khi anh mở cửa, nhìn thấy Tiếu Nhiễm té xỉu ở trên mặt đất, lập tức luống cuống tay chân.
Tuy anh hận cô, nhưng không nghĩ tới sẽ hại chết cô.
Khi thấy cô hôn mê bất tỉnh, trái tim của anh giống như bị thứ gì đó đâm vào, dường như có thứ gì đó gắt gao bóp chặt yết hầu của anh, không cho anh hô hấp. Ngực đau đến mức khó chịu, anh cảm thấy được chính mình sắp không thể hít thở nổi nữa.
“Nha đầu!” anh đã quên mất cừu hận, lo lắng chạy tới, dùng áo sơ mi bao lấy người cô, bế cô dậy, thật cẩn thận ôm cô đến trên giường: “Nha đầu, tỉnh lại đi!”
Tiếu Nhiễm giống như búp bê nhận hết mọi hành hẹ, trên mặt tràn đầy nước mắt, trắng xanh nằm ở nơi đó, không còn chút sinh khí nào.
Tiếu Nhiễm như vậy thực sự dọa anh.
Cô không sao!
Nhất định không sao!
Anh chỉ là hung hăng muốn cô, không nên như vậy!
Một cảm giác sợ hãi đột nhiên ập đến trái tim anh, để cho hai tay của anh bắt đầu run rẩy.
Vì sao anh hận cô như thế, lại sợ mất đi cô?
Anh nhất định không yêu cô.
Anh chỉ là không muốn để cô chết đi.
Chết quá tiện nghi cho cô!
Anh muốn hung hăng hành hạ cô, để cô sống không bằng chết!
Nhất định là như vậy!
Nhất định là như vậy!
Cố Mạc lần lượt nói cho mình, anh không yêu Tiếu Nhiễm.
“Nha đầu, tỉnh lại đi! Tôi gọi là em phải tỉnh lại!” Anh dùng lực nắm chặt quả đấm gầm nhẹ. Thấy cô thủy chung không phản ứng, lập tức nâng chặt đầu cô, bắt đầu tiến hành hô hấp nhân tạo.
|
Chương 288: Cá mắc cạn
Lúc Tiếu Nhiễm tỉnh lại thì nhìn thấy Cố Mạc đang hôn mình, lập tức bối rối lưu về phía sau, dùng sức đẩy anh ra:”Đừng!”
Cố Mạc thấy Tiếu Nhiễm tỉnh lại, mừng như điên ôm chầm lấy cô, không để ý đến phản ứng của cô, siết chặt hông của cô.
Trải qua cảm giác mất đi rồi lại có được nên tâm trạng anh bị kích động dị thường.
Cảm giác mất đi rất đau, vừa nhìn thấy Tiếu Nhiễm té xỉu anh cảm giác sợ hãi phải mất cô.
Anh phát hiện anh không thể không có cô.
Anh hận cô nhưng lại không thể ngăn cảm trái tim muốn tới gần cô.
Anh phải làm gì với cô bây giờ?
“Có thể để em mặc quần áo được không?” Tiếu Nhiễm tủi thân hỏi.
Anh quần áo chỉnh tề, mà cô lại không miếng vải che thân, khung cảnh này làm cho cô cảm thấy thật dọa người.
Quan hệ của bọn họ đã không còn là vợ chồng ân ái, sự đối lập này làm cho cô thấy xấu hổ.
Cố Mạc cầm lấy một chiếc áo sơ mi, dịu dàng giúp cô mặc, cúi đầu cài cúc cho cô.
Tiếu Nhiễm quấn mình vào chiếc chăn đơn, sau đó hỏi Cố Mạc:”Em có thể ngủ một chút không?”
Cố Mạc muốn vuốt ve đầu Tiếu Nhiễm, nhưng mới nâng tay lên một chút thì thấy Tiếu Nhiễm sợ hãi co rúm lại. Anh cười chua xót một chút, thu tay lại nói:”Ngủ đi!”
“Cám ơn!” Tiếu Nhiễm sụt sịt mũi, khách khí cảm ơn.
Tiếu Nhiễm đột nhiên lễ phép làm cho Cố Mạc không thể thích ứng. Anh muốn kéo chăn ra, ôm cô thật chặt, muốn nghe cô nói mớ động lòng người trong lòng anh.
Anh ép mình đứng dậy, nếu còn không rời đi anh sợ sẽ không kìm chế được nữa.
Anh làm cho cô bị thương nặng, anh không thể gặp cô được.
Anh cố gắng hít sâu, ép mình không được căng cứng.
Anh tự nói với mìn anh đối với cô chỉ là do phản ứng sinh lý, anh hận cô.
Tiếu Nhiễm nhìn tấm lưng cứng ngắc lạnh lẽo của Cố Mạc, trong mắt hàm chứa nước mắt xót xa.
Anh không bao giờ trở thành bến cảng an toàn của co, không phải là nơi mà cô có thể dựa vào lúc mệt mỏi.
Cô chôn mặt vào gối, rơi lệ trong câm lặng.
Quả nhiên khi cô nói ra chân tướng, tất cả đều thay đổi.
Cô rốt cuộc không có được tình yêu của anh.
Cha, Tiểu Nhiễm đã không nghe lời cha. Tiểu Nhiễm hối hận.
Nếu tiếp tục nói dối, cô còn có thể tiếp tục hưởng thụ tình yêu thương của Cố Mạc, cho dù trong lòng run sợ, nhưng lại tràn ngập ngọt ngào.
Mà hiện tại, chỉ còn lại sự tuyệt vọng.
Cô giống như con cá mắc cạn, ở trong bình tuyệt vọng nhìn những con cá bên ngoài tự do vùng vẫy trong nước, cô muốn anh nuôi nấng cô, anh lại tàn nhẫn rút hết nước trong bình ra, làm cho cô bởi vì mất nước mà chết khát.
Lúc Cố Mạc sửa sang quần áo ra khỏi phòng xong, Tiếu Nhiễm mới lớn tiếng khóc lên.
Làm một con cá mắc cạn thật quá đau khổ.
Thời gian có thể mang đến một cái chìa khóa, giúp bọn họ trở về như lúc trước được không?
Cô muốn tiếp tục làm một kẻ tiểu nhân dối trá, ở lại chỉ vì tình yêu của Cố Mạc.
Lúc Cố Mạc cầm túi du lịch vào phòng thì nhìn thấy Tiếu Nhiễm nước mắt đầm đìa. Tim của anh đau đớn từng chút một, giống như bị vô số con kiến cắn, cực kỳ khó chịu.
Tiếu Nhiễm nghe thấy tiếng động có người vào, lập tức ngậm miệng cố nuốt nước mắt vào trong.
Cố Mạc đặt túi lên trên bàn làm việc, lấy laptop ra, tâm trạng phiền chán ngồi xuống, bắt đầu bận rộn. Anh vừa gõ bàn phím vừa vụng trộm nhìn Tiếu Nhiễm đang nằm trên giường.
Trong phòng yêu tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe thấy âm thanh bàn phím.
Hồi lâu sau, dường như Tiếu Nhiễm đã ngủ.
Cố Mạc dừng tay, nhẹ nhàng đi tới bên giường, dùng ánh mắt phức tạp nhìn vẻ mặt tái nhợt của Tiếu Nhiễm.
Khuôn mặt thuần khiết như vậy, ai ngờ lại là người tâm cơ thâm trầm.
Mà anh, lại muốn vì cô mà biện giải.
Y Nhiên, nói cho anh biết phải làm gì bây giờ!
|