Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 294: Lại có thể tiếp tục yêu như thế nào
“Nhưng cho hai đứa cử hành hôn lễ là ý của bà.” Bà nội cười nói.
“A?” Tiếu Nhiễm choáng váng. Cô cho rằng có thể đi thuyết phục bà nội, không nghĩ tới chủ ý này vốn dĩ là của bà nội.
“Đứa nhỏ này. Cháu cứ ngoan ngoãn làm cô dâu mới đi. Cố Mạc đã có bà nội, nó không dám phản kháng.” Bà nội nhẹ nhàng vuốt tóc Tiếu Nhiễm, cưng chiều nói.
“Nhưng là... nhưng là...” Tiếu Nhiễm lo lắng liếm môi, không biết còn có thêm lý do gì để thuyết phục bà nội.
Mà bà nội cực kỳ thông minh, dường như đã đoán ra được Cố Mạc mới là nguyên nhân chính không muốn cử hành hôn lễ.
“Mấy năm nay Cố Mạc vẫn chấp nhất với chuyện báo thù, bà với ba nó khuyên nó rất nhiều lần. Bà biết hận thù của nó với ba cháu không thể tiêu tan trong một chốc được. Nó không chịu kết hôn là vì không muốn gọi kẻ thù là ba. Nha đầu, cừu hận trong lòng nó cần tình yêu của cháu để xóa đi.” Bà nội ôm lấy cô, ảm đạm nói.
Tiếu Nhiễm chua xót ghé vào trong lòng bà nội, không biết nói gì cho phải. Trước kia khi Cố Mạc không biết sự thật, cho nên chỉ là không chịu gọi ba, nhưng hiện tại người anh hận vô cùng, chính là cô.
Cô không có tự tin như thế, có thể dùng tình yêu để cảm hóa Cố Mạc, để cho anh không hận chính mình nữa.
Cô có thể làm chỉ là chuộc tội.
...
Cố Nhiên đẩy cửa phòng ngủ ra, đi đến trước mặt Cố Mạc, không kiềm chế được ngồi ở góc bàn, nói với Cố Mạc đang đứng trước cửa sổ ngẩn người nhìn ra hoa viên: “Anh, anh và chị dâu sao lại như vậy?”
Cố Mạc không trả lời, chỉ cho Cố Nhiên một ánh mắt lạnh lùng.
“Em biết em không nên quản.” Cố Nhiên giơ hai tay lên, vô tội nhún vai: “Đối với anh là anh của em, em quan tâm anh...”
“Nếu anh cưới kẻ thù...con gái, Y Nhiên sẽ hận anh.” Âm thanh của Cố Mạc khàn khàn. Ánh mắt của anh ưu thương nhìn vào chiếc xích đu trong công viên, suy nghĩ dường như trở lại mười mấy năm trước.
“Em cảm thấy không nhất định. Y Nhiên yêu anh, cô ấy hẳn sẽ không hy vọng cả đời anh đều cô đơn. Anh, Y Nhiên đã đi nhiều năm như vậy, anh đứng chấp nhất, nên nắm chắc những thứ bây giờ đang có.” Lời nói của Cố Nhiên thấm thía khuyên nhủ. Anh không muốn cả đời anh trai mình phải chịu hành hạ vì Y Nhiên. Tiếu Nhiễm là một người vợ tốt, anh không yêu thương Tiếu Nhiễm, lại vẫn mạnh mẽ chìm ở trong hồi ức, sẽ chỉ là ba người cùng bất hạnh.
“Em không hiểu!” Cố Mạc lạnh lùng nói. Cố nhiên cũng không biết sự thật, cho nên mới khuyên anh như vậy.
“Anh đừng nói cho em là anh không thích Tiếu Nhiễm, lúc trước hai người kết hôn, bà nội và ba mẹ đều cực kỳ phản đối, là tự ah nói không cần biết cô ấy là con gái của ai. Một khi đã vậy, anh không nên thế này.”
Cố Nhiên nhắc nhở Cố Mạc. Nếu hai người thiệt tình yêu nhau, thân phận, địa vị, hận thù không có cách nào ngăn cản.
“Lúc ấy anh nói như vậy, là vì không biết Tiếu Nhiễm mới chính là người đâm chết Y Nhiên!” Cố Mạc xoay người, vẻ mặt khói mù. Sau khi biết sự thật, trái tim của anh vẫn bị đau khổ và mâu thuẫn xé rách. Anh muốn hận Tiếu Nhiễm, nhưng vừa thấy vẻ mặt đáng thương tội nghiệp của cô, anh lại không đành lòng. Anh đã từng nghĩ muốn coi cô là người duy nhất mà anh có thể cưng chiều, yêu thương, ông trời lại nói cho anh một sự thật tàn nhẫn.
“Cái gì?” Cố Nhiên kinh ngạc sửng sốt: “Anh, năm năm trước chị dâu mới mười ba tuổi.”
“Đúng, cô ấy chỉ có mười ba tuổi, cô ấy không để ý đến sự sống chết của người khác mà lái xe rời đi!” Cố Mạc có chút kích động nắm chặt quả đấm.
Tai nạn xe cộ kia luôn hành hạ anh, lúc ấy nếu như anh phản ứng nhanh một chút, có lẽ Y Nhiên đã không chết.
Anh thật sự rất hận Tiếu Nhiễm!
“Cô ấy vẫn còn quá nhỏ, không hiểu chuyện đi.” Cố Nhiên không phải rất tự tin về điều này.
Anh không nghĩ tới tình thế vậy mà cứ tiến triển.
Anh và Tiếu Nhiễm quả thực đúng là Romeo và Juliet thời hiện đại.
Thế này thì làm sao có thể tiếp tục yêu?
|
Chương 295: Cô mắc nợ thì phải trả nợ
“Chuyện của hai người thì em cũng không làm gì được. Anh. Anh hãy suy nghĩ cho kỹ, anh rốt cuộc muốn gắn bó thế nào với cuộc hôn nhân này.” Cố Nhiên nói xong liền đi ra ngoài, khi anh mở cửa thì nhìn thấy Tiếu Nhiễm chứa chan nước mắt đang đứng ở ngoài cửa, lập tức sửng sốt,”Chị dâu nhỏ.”
Tiếu Nhiễm sau khi bị nhìn thấy, liền dùng sức lau nước mắt, sau đó nở nụ cười chua xót:”Chắc anh đã biết em đã làm ra chuyện xấu xa gì?”
“Cái này….Chị đừng nghĩ nhiều quá. Nghe anh em giải thích rõ.” Cố Nhiên lo lắng nhìn Tiếu Nhiễm. Anh cũng không biết làm thế nào mới tốt. Theo tính cách của anh trai, tuyệt đối sẽ không tha cho người hại chết Y Nhiên. Nhưng không ngờ đó lại chính vợ của anh ấy! Hi vọng anh ấy đừng để tâm vào những chuyện vụn vặt.
Cố Mạc nhìn thấy Tiếu Nhiễm, gương mặt lãnh khốc lộ ra tia đau lòng:”Cố Nhiên, nên làm gì thì làm đi!”
“Tu mười năm mới được chung thuyền, tu trăm năm mới nên duyên vợ chồng. Có thể ở cùng với nhau chính là duyên phận. Anh, đạo lý lớn này anh biết rõ.” Cố Nhiên cười hai tiếng, liền nhanh chân rời đi.
Tiếu Nhiễm đi vào phòng, căng thẳng đi đến trước mặt Cố Mạc:”Chú, thật xin lỗi. em không thể khuyên được bà nội.”
“Quên đi! Dù sao cũng chỉ có hình thức!” Cố Mạc phiền chán nói. Cố Nhiên nói rất đúng, anh cũng không thể nói thêm nữa. Giấy đăng ký kết hôn đã lấy rồi, sao phải làm ra cái hôn lễ rối rắm kia? Chẳng qua chỉ là hình thức. Anh chỉ cần không thương Tiếu Nhiễm, không cưng chiều cô, thì sẽ không làm Y Nhiên thất vọng.
Nghĩ đến chuyện đó, tim anh lại như bị giằng xé.
“Nếu không, em sẽ làm ra chuyện ngoài ý muốn để hôn lễ không thể cử hành được?” Tiếu Nhiễm sốt ruột đến mức không biết phải làm thế nào mới tốt. Cô không muốn là Cố Mạc khó xử.
“Nói linh tinh gì vậy?” Cố Mạc nghiêm mặt gầm nhẹ.
“Em nghĩ, nếu như em bị tai nạn xe, chịu bị thương vài chỗ, có thể kéo dài thời gian.” Tiếu Nhiễm trong lòng xót ra đôi mắt đẹp rủ xuống.”Ít nhất sẽ không bắt anh phải cưới em bây giờ.”
Cố Mạc đột nhiên một tay kéo Tiếu Nhiễm vào lòng, thanh âm cứng ngắc nói:”Không được suy nghĩ linh tinh!”
“Thật xin lỗi, làm anh khó xử rồi.” Tiếu Nhiễm túm áo Cố Mạc, đầy áy áy nói.”Nếu anh thực sự không muốn cử hành hôn lễ, vậy chúng ta ly hôn đi!”
Lời nói của cô vừa mới thốt ra, môi đã bị Cố mạc che đi.
Cố Mạc dường như muốn hòa vào trong xương tủy với Tiếu Nhiễm, thống khổ hôn cô. Hôi lâu sau, anh mới buông cô ra thở hổn hển, thô cứng nói:”Đừng nghĩ đến chuyện rời xa! Đời này đã định chúng ta phải dây dưa cùng một chỗ cho đến chết! Cô mắc nợ thì cô phải trả.”
“Biết rồi.” Tiếu Nhiễm cắn môi, cố kìm nén nước mắt trong lòng Cố Mạc.
Cô nợ máu, sao có thể trả lại đây?
Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm thật chặt, thống khổ nhắm mắt lại. Lúc anh tra tấn cô cũng chính là anh đang tự tra tấn mình.
Giọt nước mắt nóng hổi của Tiếu Nhiễm thấm vào ngực anh, làm cho anh phiền chán.
“Khóc cái gì?” Anh quát to.
“Thực xin lỗi!” Tiếu Nhiễm đẩy Cố Mạc ra, muốn giấu đi nước mắt vụng trộm, kết quả lại bị Cố Mạc áp vào giá sách, hôn cuồng nhiệt.
Tiếu Nhiễm sau lưng bị vướng phải vật gì làm cho đau, không thoải mái vặn vẹo.
Một tiếng rơi thanh thúy vang lên đột nhiên vang lên làm gián đoạn nụ hôn của Cố Mạc, anh đẩy Tiếu Nhiễm ra vẻ mặt đau khổ ngồi xổm xuống, vươn đôi tay run run nhặt lên những mảnh sứ đã bị rơi vỡ.
“Cố Mạc…” Tiếu Nhiễm biết vật này có ý nghĩ rất quan trọng với Cố mạc, muốn an ủi anh nhưng không biết phải nói gì.
“Cút!” Cố Mạc vô tình rống lên.
Tiếu Nhiễm bi thương lùi về phía sau, nhìn Cố Mạc nhặt những mảnh vỡ lên nâng niu trong tay như bảo bối, cô khổ sở che miệng chạy vào nhà vệ sinh.
|
Chương 296: Hận em không có cách nào để cho anh vui vẻ
Tiếu Nhiễm ngồi trên nền đá hoa trong nhà vệ sinh thương tâm rơi lệ.
Cô thiếu, tất nhiên cô phải trả nợ.
Cố Mạc nói không ngừng vang vọng bên tai cô.
Cô thiếu nợ máu, chẳng lẽ phải dùng máu để trả?
Nếu cô chết, có thể Cố Mạc sẽ hận ít đi một chút không?
...
Cố Mạc đang dính lại mảnh vỡ với nhau, đột nhiên nghe được trong nhà vệ sinh truyền đến âm thanh vỡ vụn, trái tim của anh đột nhiên hoảng sợ.
Âm thanh gì?
Chẳng lẽ là Tiếu Nhiễm?
Anh lập tức vứt bỏ mảnh sứ vỡ trong tay, kinh hoàng nhìn về phía nhà vệ sinh.
Cửa toilet khóa chặt, Cố Mạc vừa chuyển tay lái vừa hô to: “Nha đầu, mở cửa!”
Bên trong không có đáp lại, điều này khiến cho Cố Mạc càng thêm bối rối. Anh khẩn trương chạy về phòng ngủ tìm chìa khóa nhà vệ sinh, trở về lại phát hiện vẫn không mở cửa ra, cửa bị khóa trái. Dưới tình thế cấp bách, anh chỉ có thể dùng lực xô cửa, vừa va chạm vừa hô to: “Nha đầu, không được làm chuyện điên rồ!”
Ngay lúc anh sắp phá được cửa, cửa lại đột nhiên bị người bên trong mở ra.
Tiếu Nhiễm mang vẻ mặt trắng xanh đứng ở cửa, chua xót cười hỏi: “Cố Mạc, thực xin lỗi, em không cẩn thận đánh vỡ thủy tinh rồi.”
Cố Mạc bối rối ôm Tiếu Nhiễm vào trong ngực, gắt gao ôm không dám buông tay, e sợ Tiếu Nhiễm sẽ biến mất.
“Chỉ sợ anh lại phải mua gương mới rồi.” Tiếu Nhiễm nửa đùa nửa thật nói.
“Nếu em tự sát, anh sẽ đạp đổ tập đoàn Bằng Trình.” Cố Mạc tràn ngập uy hiếp nói.
“Chú à, sao em có thể tự sát?” Tiếu Nhiễm cười ngây thơ ngọt ngào, ra vẻ thoải mái mà nói: “Cuộc sống của em vừa mới bắt đầu, nợ nần của em cũng chưa trả hết, em sẽ không chết, yên tâm đi.”
Nói xong lời cuối cùng, Tiếu Nhiễm cũng không có cách nào ngụy trang nữa, âm thanh trở nên nghẹn ngào.
Nếu không phải là sợ ba đau lòng, nếu không là vì bệnh của phu nhân Tưởng còn chưa chữa khỏi, cô thật muốn làm cho xong hết mọi chuyện. Chết cũng không sợ, đáng sợ nhất là phải vứt bỏ nhiều thứ ở lại. Cô cũng muốn một mạng đền một mạng, nhưng là trong thế giới kia không có Cố Mạc, cô không biết làm cách nào để tiếp tục sống.
Cố Mạc cũng chưa nói gì, chỉ càng dùng thêm lực ôm chặt lấy cô.
“Chú à, anh thật sự không cần lo lắng, nhất định em sẽ sống tốt, để trả hết nợ nần.” Tiếu Nhiễm cười.
Cố Mạc nâng mặt cô lên, dùng ngón cái lau sạch nước mắt trên mặt cô, mắt đen thâm trầm khiến anh đau lòng và thương tiếc.
Bị Cố Mạc đối đãi dịu dàng như thế, Tiếu Nhiễm tan nát cõi lòng, rốt cuộc cô cũng không khống chế được, nước mắt càng rơi thêm nhiều.
Cố Mạc một lần nữa ôm Tiếu Nhiễm vào trong ngực, âm thanh khàn khàn nói: “Anh nên bắt em làm sao bây giờ?”
“Nếu hận em có thể để cho anh dễ chịu một chút, vậy thì hận đi.” Tiếu Nhiễm nghẹn ngào trả lời.
“Nhưng hận em cũng không có cách nào để cho anh vui vẻ.” Cố Mạc mâu thuẫn nói.
Ngọt ngào ngày xưa cứ từng chút một tiến vào trong lòng anh, anh phát hiện chính mình không có cách nào để tuyệt tình đối với cô, nước mắt cô khiến anh vô cùng đau lòng.
Nhưng anh lại không có cách nào thoải mái, không thể tha thứ được cho cô.
“Chú à, chúng ta vẫn nên tách ra đi. Nếu anh vẫn muốn trả thù thì trả thù em đi, không nên thương tổn ba em, ông ấy chỉ là vì thương cảm cho con gái mà thôi.” Tiếu Nhiễm thương tâm nhìn anh, nhẫn tâm nói ra lời chia tay.
“Em cứ ở trong nhà cho tôi! Không được sự cho phép của tôi, chỗ nào cũng không được đi!” Cố Mạc căm tức nói xong, liền lạnh mặt rời đi.
Chỗ nào cũng không cho đi?
Ý của Cố Mạc là không cho cô về nhà mẹ đẻ?
Chẳng lẽ anh đối với cô còn có quyến luyến và không nỡ?
Vẫn lại là nói cô phải ở lại, chuộc tội của cô? Không chuộc xong thì không được rời đi?
|
Chương 297: Nhiễm nhiễm
Chu Cầm ngồi ở bên giường, vừa chải đầu cho phu nhân Tưởng vừa nói: “Khiết Nghi, tâm tình hôm nay không tồi.”
“Nhiên Nhiên.” Phu nhân Tưởng cười ha ha hai tiếng: “Nhiên Nhiên của mình...”
“Khiết Nghi...” Chu Cầm nghe được bà nói đến con gái, bất đắc dĩ thở dài: “Nhiều năm như vậy rồi...”
Chu Cầm muốn nói lại thôi, không nói thêm gì nữa. Con trai của bà không phải cũng cố chấp như vậy sao?
Vẫn là xinh đẹp, tao nhã, hồn nhiên... nhưng là cũng không thể vì thế mà đóng cửa trái tim, vẫn thương tiếc người đã chết, không cho người sống cơ hội. Tuy Tiếu Nhiễm không có khí chất tốt như Y Nhiên, nhưng là cũng coi như thanh nhã đáng yêu. Nếu Cố Mạc có thể quên đi Y Nhiên, cùng Tiếu Nhiễm sống bên nhau, những ân oán này có thể qua đi thì nên để cho nó qua.
Con người chủ yếu sống ở hiện tại.
Nhưng con trai của bà không hiểu đạo lý này.
Khiết Nghi cũng không hiểu.
Nhiều năm như vậy, Khiết Nghi thủy chung vẫn không bỏ được.
“Nhiên Nhiên? Nhiên Nhiên của mẹ?” Đột nhiên phu nhân Tưởng đẩy Chu Cầm ra, nhảy xuống giường tìm kiếm khắp nói: “Nhiên Nhiên? Nhiễm Nhiễm? Nhiễm Nhiễm? Con trốn ở đâu rồi hả?”
Chu Cầm nhìn thấy phu nhân Tưởng này điên điên khùng khùng, lòng chua xót lau nước mắt. bà đi qua ôm lấy đối phương, dịu dàng an ủi: “Khiết Nghi, Nhiên Nhiên ngủ rồi. Chúng ta không nên quấy rầy nó nghỉ ngơi. Tới này, mình chải đầu cho cậu, chải đầu xong chúng ta cùng ăn bánh chẻo.”
“Nhiên Nhiên ngủ rồi?” Phu nhân Tưởng thần kinh nhìn Chu Cầm.
Chu Cầm lập tức gật đầu.
“Hư... không cần nói gì! Chúng ta đừng ầm ĩ đến nó.” Phu nhân Tưởng nắm tay Chu Cầm, nhẹ nhàng đi về giường, sau đó ngồi ở trên giường, để Chu Cầm chải đầu cho bà.
Nhìn thấy phu nhân Tưởng im lặng như vậy, Chu Cầm có chút không thích ứng được, cũng có chút cảm khái. Bà chỉ đơn giản làm một cái búi tóc nhỏ cho phu nhân Tưởng, vì sợ phu nhân Tưởng thương tổn mình, ngay cả tóc bị rối cũng không dám đụng vào.
Nhìn thấy khuôn mặt sạch sẽ của phu nhân Tưởng, hốc mắt của Chu Cầm lại ẩm ướt. Khiết Nghi lúc trẻ rất đẹp, Y Nhiên cũng không bằng một nửa của Khiết Nghi, vận mệnh cứ sai như vậy, bi kịch lại bi kịch, một người đẹp lại bị đạp hư thành như thế này.
“Cậu nói Nhiễm Nhiễm tỉnh ngủ có thể tới tìm mình không?” Phu nhân Tưởng nhanh chóng hỏi Chu Cầm.
“Nhiễm Nhiễm? Khiết Nghi, cậu nói là Nhiên Nhiên sao?” Chu Cầm bồn chồn hỏi. Khiết Nghi hồ đồ thành như vậy rồi hả? Cả con gái của mình cũng đã gọi sai.
“Nhiên Nhiên?” Phu nhân Tưởng gật đầu, lại lắc đầu: “Không... không phải là... Chu Cầm, cậu đang nói ai?”
“Nhiên Nhiên.” Chu Cầm không nghĩ tới phu nhân Tưởng có thể nhận ra mình, vui mừng thiếu chút nữa rơi lệ: “Mình đang nói con gái bảo bối của chúng ta.”
“Đi tới... đã tới rồi...” Đột nhiên vẻ mặt của phu nhân Tưởng trở nên đờ đẫn, miệng không ngừng thì thào nói.
Chu Cầm biết phu nhân Tưởng lại nghĩ tới con gái, khẩn trương giang rộng đề tài, lôi kéo tay bà nói: “Đi, chúng ta xuống lầu, mình nấu bánh chẻo cho cậu. Nhân thịt heo rau hẹ, cậu thích nhất.”
Phu nhân Tưởng gật đầu, an tĩnh theo sát sau lưng Chu Cầm, theo bà xuống lầu.
Lúc nấu bánh chẻo, Chu Cầm len lén quan sát phu nhân Tưởng, nói với bác sĩ Vương: “Tôi cảm giác cảm xúc của bà ấy hôm nay có vẻ ổn địng, tiến bộ không ít so với lần trước tôi đến.”
“Uhm.” Bác sĩ Vương gật đầu, lại không nói thêm gì. Tiếu Nhiễm bảo ông tạm thời giữ bí mật, cho nên ông không thể nói ra nguyên nhân mà bệnh tình của phu nhân ổn định. Sau khi phu nhân Tưởng hoàn toàn khỏi bệnh, ông sẽ nói cho người của Cố gia biết nguyên nhân. Bây giờ còn không phải lúc.
Chu cầm nấu xong bánh chẻo, mang sang đi, nói với phu nhân Tưởng: “Khiết Nghi, cậu nếm thử đi, xem tay nghề của mình có như ngày xưa không.”
Phu nhân Tưởng kẹp lên một miếng bánh chẻo, nếm một miếng, ha ha cười: “Ăn ngon? Nhiễm nHiễm đâu? Chu Cầm, kêu nó xuống ăn đi.”
“Nhiên Nhiên còn đang ngủ.” Chu Cầm vỗ tay bà, trấn an cảm xúc của bà.
“Để lại cho nó một bát. Nhiên Nhiên thích nhất cái này.” Chu Cầm ha ha cười rộ lên.
|
Chương 298: Chỉ có thể ngưỡng mộ
Tiếu Nhiễm vừa muốn đến biệt thự nhà họ Tưởng, chợt nghe thấy giọng nói của mẹ chồng, cô lập tức chốn đi, sợ bị nhìn thấy.
“Bà ấy vẫn không quên được cái chết của Y Nhiên,” Chu Cầm đứng ở cửa biệt thự, nói nói bác sĩ Vương.
“Đột nhiên mất đi cả chồng và con gái, tinh thần của bà ấy hoàn toàn suy sụp. Hy vọng có người có thể vực bà ấy dậy.” Bác sĩ Vương cảm khái nói.
“Thật hy vọng Y Nhiên vẫn còn sống.” Chu Cầm lau nước mắt, thương tâm nói,”Hồi nhỏ con bé và Cố Mạc chính là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, tôi và Khiết Nghi vẫn luôn ngóng trông bọn nó lớn lên rồi kết hôn. Không ngờ….trời không chiều lòng người.”
“Cố phu nhân đừng quá đau buồn. Người chết rồi không thể sống lại được.” Bác sĩ Vương nhanh chóng an ủi.
“Người có lúc rất thương xót, không thể giữ lại người trong lòng.” Chu Cầm cảm kích nói,”Bác sĩ Vương, chuyện của Khiết Nghi làm phiền ông rồi.”
“Vâng, Cố phu nhân đi thong thả.” Bác sĩ Vương khách khí nói.
Chu Cầm dùng sức hít một hơi, xách túi đi ra khỏi biệt thự, sau khi đi ra cửa lớn, bà thương cảm lau đi nước mắt.
Sau khi bà rời đi, Tiếu Nhiễm ở chỗ tối đi ra, sầu não nhìn bóng lưng cô đơn của bà.
Không thể tưởng tượng được bà ấy là một người nặng tình như vậy, tới thăm bà Tưởng. Người bình thường biết tinh thần của bà Tưởng đầy u uất, có thể trốn nhất định sẽ trốn thật xa.
Xem ra sự chấp nhất trong tình cảm của Cố Mạc được di truyền từ bà.
Cô đột nhiên thật ngưỡng mộ Tưởng Y Nhiên. Dù cô ấy còn sống hay không, đều có nhiều người yêu mến cô ấy như vậy.
Nghe mẹ chồng nói chuyện với bác sĩ Vương cô có thể thấy bà ấy rất rất muốn Y Nhiên trở thành con dâu.
Mà Cố Mạc dành năm năm hoài niệm nhưng vẫn không thể quên được cô.
Đó chắc hẳn phải là một người con gái mê người!
Tiếu Nhiễm tâm trạng có chút nặng nề.
Cô biết cô không thể ghen tị.
Chỉ có thể ngưỡng mộ.
Bác sĩ Vương đang định trở về phòng, quay người lại nhìn thấy Tiếu Nhiễm đang đứng bên biệt thự, ông kinh ngạc nói:”Thiếu phu nhân, cô đến từ bao giờ vậy?”
“Cháu vừa mới tới thôi.” Tiếu Nhiễm phủi phủi đám cỏ dại trên người, kiên cường tươi cười,”Cháu không nghĩ sẽ gặp mẹ chồng ở đây, nên trốn đi. Bác Vương, bác đừng nói cho bọn họ biết cháu hay chạy đến đây nhé.”
“Biết rồi.” Bác sĩ Vương từ ái nói. Ông vẫy tay với Tiếu Nhiễm:”Mau vào đi. Mới rồi bà Tưởng còn nhắc đến cô, bà ấy vừa để lại cho cô bột bát sủi cảo, nói muốn chờ cô ngủ dậy rồi ăn.”
“Cháu hiểu rồi.” Tiếu Nhiễm nghe lời nói củ bác sĩ Vương, cười gật gật đầu.
Cô chạy vào phòng khách, khẽ cười ngồi đối diện bà Tưởng đang nghỉ ngơi trên ghế sô pha nói:”Bác gái, cháu đến rồi đây!”
Bà Tưởng nhìn thấy cô lập tức đứng dậy, nhiệt tình chào đón:”Nhiễm Nhiễm, con ngủ dậy rồi sao?”
“Vâng” Tiếu Nhiễm liều mạng gật đầu, “Ngủ đến tận trưa.”
“Ăn cơm chưa?” Bà Tưởng đặt tay lên tay cô, quan tâm hỏi.
“Chưa ạ.” Tiếu Nhiễm ôm cái bụng bướng bỉnh thè lưỡi,”Cháu thật sự rất đói.”
“Vậy sao! Mẹ đã gọi người làm cho con món sủi cảo nhồi rau hẹ thịt heo mà con thích ăn nhất.”
“Cám ơn bác gái.” Tiếu Nhiễm ôm lấy bà Tưởng, cảm kích nói.
Bà Tưởng có lẽ đã cho rằng cô chính là Y Nhiên, cho nên đem hết tình yêu thương của người mẹ đến cho cô. Cô có chút áy náy, phần lớn là cảm động. Hóa ra mẹ hiền được định nghĩa như vậy. Coi con gái như sinh mạng.
Tiếu Nhiễm vừa ngồi vào bàn ăn thì bà Tưởng đã bưng sủi cảo ra:”Nhiên Nhiên, đây là mẹ chồng tương lai của con từ tay gói. Ở A thị mà có được ăn được bánh sủi cảo ngon như vậy không hề dễ dàng.”
Nhiên Nhiên?
Mẹ chồng tương lai?
Xem ra bà Tưởng thực sự đã nghĩ cô là Tưởng Y Nhiên.
Nếu tương lại bà Tưởng bình phục rồi, liệt có trách cô đã lừa gạt bà không?
Cô có chút bất an.
|