Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 299: Không dám kể công
“Bác gái, cháu không phải là Nhiên Nhiên, cháu là Tiếu Nhiễm.” Cô thật sự giải thích.
“Mau ăn đi.” Phu nhân Tưởng vốn không nghe Tiếu Nhiễm giải thích, chỉ từ ái ngồi bên cạnh bàn, thúc giục cô.
Tiếu nHiễm cầm lấy đũa, gắp bánh chẻo. Tuy cô không kiêng ăn, đối với rau hẹ vẫn thấy chán ghét, bởi vì ăn rau hẹ xong cực kỳ hôi miệng. nhưng cô không muốn phản kháng phu nhân Tưởng.
Nhìn Tiếu Nhiễm ăn ngon, phu nhân Tưởng ngây ngốc.
Cô giống như trở lại là Y Nhiên trước đây, mỗi lần Chu Cầm mang bánh chẻo nóng hầm hập đến, Y Nhiên đều là dáng vẻ tham ăn này.
Tiếu Nhiễm nhìn thấy phu nhân Tưởng nén lệ nhìn mình, có chút xấu hổ, cô gắp một miếng bánh chẻo đi tới: “Bác gái, bác cũng ăn đi.”
Phu nhân Tưởng hé miệng, cảm động đỏ vành mắt: “Nhiễm Nhiễm thật ngoan!”
Tiếu Nhiễm dựa sát vào trong lòng phu nhân Tưởng: “Bác gái, từ nhỏ cháu đã không có mẹ rồi, bác làm mẹ cháu nhé!”
“Đứa nhỏ thương cảm!” Phu nhân Tưởng vuốt ve tóc của Tiếu Nhiễm, giọng nói nghẹn ngào.
“Mẹ nuôi, con thấy trong hoa viên có rất nhiều cỏ dại. Con mang theo cái xẻng nhỏ, lát nữa đi nhổ cỏ.” Tiếu Nhiễm lấy ra sau lưng, vỗ vỗ túi ba lô nói.
“Được!” Phu nhân Tưởng cười đồng ý.
“Mẹ nhớ đội mũ.” Tiếu Nhiễm lấy ra một chiếc mũ tai bèo, đưa cho Phu nhân Tưởng đeo.
Phu nhân Tưởng buộc dây mũ lại, từ ái cười nói: “Đẹp không?” “Đẹp, mẹ nuôi thế nào cũng rất đẹp.” Tiếu Nhiễm dùng lực gật đầu. Cô đỡ cánh tay của bà, đưa bà ra khỏi biệt thự.
Cô đỡ phu nhân Tưởng đến ngồi xuống trên ghế dài, cười ngọt ngào nói: “Mẹ nuôi, mẹ ngồi ở đây nhìn, con đi nhổ cỏ.”
“Con nhổ cỏ, mẹ ngồi đây làm gì?” Phu nhân Tưởng bồn chồn nhìn Tiếu Nhiễm.
“Mẹ nhìn con nhổ cỏ.” Tiếu Nhiễm nói xong, liền xoay người đi nhổ cỏ. Cô lấy xẻng nhỏ từ trong túi ra, bắt đầu nhổ sạch cỏ dại trong hoa viên. Tuy đã là tháng 10 nhưng mặt trời buổi chiều vẫn có chút nóng, cô nhổ một lúc, mà bắt đầu chảy mồ hồi. Cô lau mặt một cái, lại tiếp tục nhổ.
Mỗi lần tới Tưởng gia nhìn thấy một đám cỏ dại này, trong lòng cô lại có một loại cảm giác thê lương.
Cô muốn tu sửa hoa viên hoang vu này thành một khu vườn rực rỡ.
Cô không có cách nào để cho người chết sống lại, nhưng cô có thể cố gắng khổi phục lại sức sống của căn nhà này, không còn lại không khí trầm lặng, âm khí dày đặc như trước nữa.
Ngay lúc cô lấy mu bàn tay lau mồ hôi, một tờ khăn giấy đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Cô ngẩng đầu, thấy phu nhân Tưởng ngồi xổm trước mặt mình, dịu dàng cười nói.
“Cảm ơn mẹ nuôi.” Tiếu Nhiễm nhận khăn tay, vừa lau mồ hôi vừa nói cảm ơn.
“Còn có xẻng không?” Phu nhân Tưởng cười hỏi: “Mẹ giúp con.”
Tiếu Nhiễm lắc đầu: “Con chỉ chuẩn bị một cái, nếu không, cho mẹ cái xẻng này, con dùng tay kéo là được.”
Tiếu Nhiễm cười đưa xẻng cho phu nhân Tưởng.
Hôm nay là cô nhìn thấy tinh thần của bà có chút bình thường hơn mọi ngày, cô có chút kích động nho nhỏ.
Có phải là do công lao của cô không?
Cô không thể kể công. Nếu không bác sĩ Vương đặt ở đâu?
“Nhổ cỏ như thế nào?” Phu nhân Tưởng tò mò hỏi.
Tiếu Nhiễm tự tay dạy Phu nhân Tưởng. thật ra cô cũng là lần đầu tiên làm loại hoạt động này, động tác cũng có chút vụng về.
Phu nhân Tưởng sau khi nhổ được một đám, trên mặt liền lộ ra vui vẻ cười đùa: “Hay thật!”
“Uhm!” Tiếu Nhiễm gật đầu: “Chúng ta cùng làm!”
Hai người cúi đầu, ngồi chồm hổm cùng một chỗ, cố gắng nhổ cỏ dại trong vườn.
Tiếu Nhiễm đột nhiên có chút hối hận, cô nên mua hai cái xẻng mới phải. Sở trường nhổ cỏ rất khó, ngón tay của cô bị mài đến vừa đỏ vừa sưng, đụng một cái đã đau. Nhưng cô không hề buông bỏ, tiếp tục vừa nói vừa cười với phu nhân Tưởng vừa nhổ cỏ. Mãi đến khi cô thấy phu nhân Tưởng đã mệt mỏi, mới đỡ bà ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, chính mình lấy cái xẻng tiếp tục nhổ.
“Nhiễm Nhiễm, con cũng nghỉ một lát đi!”
“Con không sao!” Tiếu Nhiễm lau mồ hôi trên mặt, cười ngọt ngào nói.
|
Chương 300: Anh không chê cô bẩn đấy chứ?
Lúc Tiếu Nhiễm mang gương mặt đỏ ửng do phơi nắng trở về nhà cha mẹ chồng, bà nội đau lòng hỏi:”Hôm nay đi chơi ở chỗ nào? Xem gương mặt nhỏ nhắn kia bị phơi nắng.”
Tiếu Nhiễm ôm hai gò má cười nói:”Cháu và bạn học đi đường cái. Nắng thật là gắt.”
“Mau lại đây ngồi cho mát mẻ.” Bà nội lập tức vẫy tay với Tiếu Nhiễm. Khi cô ngồi xuống rồi thì bà lập tức nói với người giúp việc đang bận rộn trong nhà bếp:”Thím Vương, đem nước ô mai ướp lạnh đến đây.”
Tiếu Nhiễm bỏ ba lô xuống, đón lấy nước ô mai thím Vương vừa mang đến, hưởng thụ uống một hớp lớn:”Ngon quá! So với nước bán trong siêu thị còn ngon hơn!”
“Đương nhiên rồi! Bà chỉ chọn loại ô mai và quýt thượng đẳng, còn thêm rất nhiều vật liệu hỗn hợp. Làn da Cố Tương đẹp như vậy, chính là vì từ nhỏ đã uống món nước này của bà đấy.” Bà nội kiêu hãnh cười nói.
Tiếu Nhiễm khẽ cười lè lưỡi:”Vậy từ nay về sau cháu có lộc ăn rồi.”
Bà nội vì Tiếu Nhiễm mà cười rộ lên sang sảng.
Bởi vì trong bát nước ô mai lạnh có đá, Tiếu Nhiễm cảm thấy mười đầu ngón tay đang sưng đỏ áp vào thật sự thoải mái, dường như không thấy đau nữa. Hai tay cô cầm cái bát, có chút tiếc nuối chưa uống hết nước ô mai.
“Sao lại không uống nữa?” Bà nội quan tâm hỏi.
“Bát lành lạnh, cháu cầm thấy rất thoải mái.” Tiếu Nhiễm khẽ cười lè lưỡi.”Bên ngoài quá nóng, da cháu sắp rộp đến nơi rồi.”
“Nha đầu ngốc! cháu uống xong rồi bà sẽ dặn thím Vương cho cháu một bát đầy.” Bà nội sợ gương mặt đỏ do phơi nắng của Tiếu Nhiễm, đau lòng nói.”Đúng là có chỗ bị rộp.”
“Cháu quên không mang khẩu trang.” Tiếu Nhiễm cong môi nói. Cô nên sớm nghĩ ra phơi nắng lâu quá sẽ làm da bị tổn thương. Cô cảm thấy chính mình có những lúc rất không thông minh, thậm chí là ngu ngốc.
“Không sao! Bà nội có cách!” Bà nội cười nói.”Thím Vương, thím vào phòng ngủ của tôi, lấy một ít lá lô hội trong chậu thuốc ra đây.”
Chỉ một lúc sau, thím Vương liền cầm một ít lá lô hội đưa đến cho bà nội:”Thưa bà,đây ạ.”
“Thím giã nó cho ra nước.” Bà nội dặn dò.”Sau đó để Tiếu Nhiễm đắp mặt.”
“Được.” Thím Vương nghe lời mang lá lô hội vào nhà bếp.
Tiếu Nhiễm nhìn bà nội bằng ánh mắt sùng bái:”Bà nội, bà thật lợi hại! Cái gì cũng biết!”
“Bà đi qua đường còn nhiều hơn cháu ăn muối!” Bà nội Cố kiêu hãnh mà cười rộ lên.
“Bà nội, những lời này của bà cháu nghe nhiều đến mức tai đóng kén rồi.” âm thanh của Cố Mạc được truyền đến từ cửa.
Chú về rồi?
Tiếu Nhiễm lập tức hồi hộp. Cô nhanh chóng ngồi thẳng người, nhìn Cố Mạc thong dong đi về phía mình.
“Bà nội, bà có nước ô mai không?” Cố Mạc nhìn bát nước ô mai trong tay Tiếu Nhiễm, cười hỏi bà nội.
“Bà nấu cho cháu dâu uống, không cho cháu uống!” Bà nội kiêu hãnh nói.
Cố Mạc cong môi:”Bà nội thật bất công!”
Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mạc đang làm nũng bà nội, có một loại xúc động khó tả. Đây chính là Cố Mạc lạnh lẽo vô tình với cô sao?
Lúc tim cô đang loạn nhịp, Cố Mạc tự nhiên ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy cái bát trong tay cô, uống sạch nước ô mai còn lại.
“A! Đó là….em….em đã uống rồi….” Tiếu Nhiễm đỏ mặt, nhìn Cố Mạc.
Anh không chê cô bẩn đấy chứ?
Cái bát kia có khi nào dính nước bọt của cô không?
Cố Mạc xâu xa nhìn cô liếc mắt một cái, đặt bát xuống, đứng dậy đi lên lầu.
“Thưa bà, nước lô hội đã làm xong” Thím Vương mang ra một cái bát, cung kính nói với bà nội.
Đôi mắt nhanh nhạy của bà nội nhìn cháu trai và Tiếu Nhiễm có chút băn khoăn:”Thím Vương, việc đắp mặt cho Tiếu Nhiễm giao cho Cố Mạc là được.”
|
Chương 301: Tự cắn mình?
Cố Mạc trở lại, nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, lúc này mới phát hiện ra trên mặt cô có vết thương nghiêm trọng do phơi nắng, lập tức cau chặt mày:”Sao lại thế này?”
“Em…cùng bạn học đi dạo phố, đi hơi lâu một tí.” Tiếu Nhiễm chột dạ nắm chặt ngón tay. Cô không dám nói thật, bởi vì cô sợ Cố Mạc không cho cô tiếp cận bà Tưởng. Hơn nữa hiện tại anh đã biết cô là hung thủ, càng không thể cho phép cô đến gần nhà họ Tưởng. Cô muốn bù đắp nên lời nói dối này cô phải nói.
Cố Mạc, thật xin lỗi, em cũng không muốn gạt anh!
Ở trong lòng cô xin lỗi đối với Cố Mạc.
“Theo anh lên lầu!” Cố Mạc nghiêm mặt nói xong, liền nhận lấy nước lô hội trong tay thím Vương, nắm chặt bàn tay Tiếu Nhiễm, đưa cô lên lầu.
Có lẽ bởi vì Cố Mạc nắm quá chặt, Tiếu Nhiễm cảm giác ngón tay đau như bị kim châm, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cau lại.
“Làm sao vậy?” Cố Mạc quay đầu, quan tâm nhìn Tiếu Nhiễm liếc mắt một cái.
Tiếu Nhiễm lắc đầu cười:”Không có việc gì.”
Cố Mạc chăm chú nhìn Tiếu Nhiễm liếc mắt một cái, rồi phụng phịu tiếp tục đi lên lầu.
Vào phòng ngủ, anh ngồi xuống đầu giường, để Tiếu Nhiễm nằm trên chân mình, nhúng tay vào chén nước lô hội nhẹ nhàng xoa lên mặt Tiếu Nhiễm.” Người ta rủ em đi dạo phố thì em cũng đi, em có chút chủ kiến nào không vậy? Bị say nắng thành như thế này còn cùng người ta đi dạo?”
Nghe được lời răn dạy lạnh lùng của Cố Mạc, Tiếu Nhiễm chẳng những không tức giận, ngược lại còn có chút cảm đụng. Bởi vì quan tâm cô, anh mới dạy dỗ cô, bằng không, với tính cách của anh anh sẽ không bao giờ quan tâm đến cô.
“Lúc say nắng em không cảm thấy đau.” Tiếu Nhiễm túm túm áo của Cố Mạc, nhìn anh thận trọng,”Chú, anh đừng giận em.”
“Bị phơi nắng đến mức này, anh tức giận thì làm được gì?” Cố Mạc lạnh lùng hừ một tiếng. Tuy rằng ngữ khí cứng rắn, nhưng động tác tay lạ đặc biệt dịu dàng, dường như sợ mạnh tay một chút sẽ làm đau cô.”Đỡ hơn chút nào chưa?”
“Lành lạnh, rất thoải mái. Chú, cảm ơn anh.” Tiếu Nhiễm cảm kích nhìn Cố Mạc.
Anh chỉ nói như vậy, cô có phải đang rất cao hứng không?
Cố Mạc trầm mặc nhìn Tiếu Nhiễm, ánh mắt gắt gao giằng co trên mặt cô. Cô không hiểu ánh mắt thâm thúy kia rốt cuộc là yêu hay là hận.
Cố Mạc đưa ngón tay chải tóc Tiếu Nhiễm, giống như khẽ vuốt ve.
Tiếu Nhiễm không kìm được lòng cầm lấy bàn tay của Cố Mạc, hốc mắt bắt đầu đỏ lên.
Cố Mạc cảm giác ngón tay Tiếu Nhiễm thô ráp mà sửng sốt vài giây, sau đó nhanh chóng bắt lấy tay cô:”Đây là cái gì?”
Tiếu Nhiễm nhanh chóng rút tay về, giấu ra sau lưng, khẩn trương lắc đầu thật mạnh:”Không có chuyện gì đâu.”
Cố Mạc ôm lấy Tiếu Nhiễm, đặt lên đùi, luồn hai tay qua hông cô túm lấy tay cô, khuôn mặt bình tĩnh nhìn về phía bàn tay sưng đỏ của cô hỏi:”Đây là không có việc gì sao? Đừng nói với anh vết thương này là do em tự cắn mình!”
Ánh mắt sáng xinh đẹp của Tiếu Nhiễm rũ xuống, cảm xúc trùng xuống nói:”Chú, anh cứ coi như là em tự cắn mình đi.”
“Anh muốn biết nguyên nhân!” Cố Mạc không chịu buông tha Tiếu Nhiễm, ánh mắt thêm rét lạnh.
“Em….em về nhà! Giúp cha nhổ cỏ. Em…. Em không dám nói với anh chuyện em về nhà, sợ anh tức giận.” Tiếu Nhiễm rủ đôi mắt đẹp, chột dạ giải thích.
“Mặt cũng vì như vậy phơi nắng mà bị thương?” Cố mạc nghe câu trả lời của Tiếu Nhiễm, nghiêm mặt hỏi.
“Thật xin lỗi. Em lại gạt anh.” Tiếu Nhiễm rưng rưng nước mắt, tự trách cắn môi.
Cô thương anh như vậy, nếu không vì bất đắc dĩ cô tuyệt đối không muốn lừa anh.
“Thích nói dối…..Đúng là tiểu nhân lừa đảo!” Cố Mạc ra sức nghiến răng, lãnh khốc trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm không hề giải thích cho mình, bởi vì cô biết mình một lần nữa nói dối, một lần nữa làm tổn thương người khác.
Cố Mạc nhất định sẽ không tha thứ cho cô!
Hơn nữa hiện tại cô cũng không có nói thật.
|
Chương 302: Có được coi là hòa thuận không?
Cố Mạc lạnh lẽo trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm nửa ngày, đột nhiên buông cô ra, nghiêm mặt tránh đi.
Nhìn Cố Mạc ra khỏi phòng, Tiếu Nhiễm ngồi trên giường thương tâm khóc lên.
Nếu có thể lựa chọn, cô chắc chắn không lừa gạt anh.
Cô sợ Cố Mạc sẽ không cho cô cơ hội tiếp cận bà Tưởng.
Lúc Cố Mạc cầm hộp thuốc quay lại phòng ngủ nhìn thấy Tiếu Nhiễm đang cuộn tròn trên giường khóc, lâp tức nhíu mày:”Sao đột nhiên lại khóc rồi?”
“Chú…..Anh không đi?” Tiếu Nhiễm ngồi dậy, tim đập mạnh nhìn Cố Mạc.
Cô nghĩ anh sẽ không bao giờ để ý đến cô nữa.
“Anh chỉ đi lấy hộp thuốc thôi, em đã khóc tràn Kim Sơn rồi.” Cố Mạc bất đắc dĩ thở dài. Anh cũng nghĩ sẽ lạnh nhạt với cô, nhưng chính là không đành lòng. Nhìn thấy cô bị thương, tim anh rất đau.
Tiếu Nhiễm nhanh tay lau nước mắt trên mặt, uất ức cong cái miệng nhỏ nhắn:”Anh không nói, em còn tưởng rằng anh sẽ không quan tâm đến em nữa.”
Cố Mạc không nói gì, chỉ ngồi bên giường, trầm mặc rửa sạch vết thương cho cô, bôi thuốc, băng bó.
Lúc Tiếu Nhiễm thấy hai tay mình bị băng bó rất dày, trong lòng ấm áp, cô cô ý nghịch ngợm hỏi:”Chú, có cần phải khoa trương như vậy không?”
“Như vậy đụng vào sẽ không đau. Hôm nay không nên chạm vào nước, không được cầm vật nặng, không được…..” Cố Mạc giống như đang dặn dò Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm chôn mặt vào lòng Cố Mạc, cảm động nói:”Biết rồi. Nhưng, chú, tay không dính nước thì em không tắm được.”
Cố Mạc ho mạnh một cái, nghiêm mặt nói:”Anh giúp em!”
“Nếu không thì, hôm nay em sẽ không tắm kỹ đâu” Tiếu Nhiễm đỏ mặt, vụng trộm nhìn Cố Mạc.
“Thân thể của em anh đã sờ bao nhiêu lần, em còn sợ anh giúp em tắm rửa?” Cố Mạc lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm.
Mặt Tiếu Nhiễm càng đỏ hon, bởi vì thẹn thùng, cô nhảy xuống giường, đi dép lê nói một câu:”Em di vào WC.”
Nói xong, cô liền chạy nhanh như chớp vào nhà vệ sinh.
Cố Mạc trầm mặc nhìn cô đóng cửa lại, mới thu dọn đồ vào hộp thuốc.
Anh không phải đã quá chú ý đến cô chứ?
Y Nhiên, em đừng tức giận!
Anh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua giá sách.
Khi anh mắt anh đảo qua giá sách thì đột nhiên nhìn thấy đồ sứ kia hẳn là đã bị anh quăng vào thùng rác. Anh lập tức đi tới, cầm vật đó lên.
Là ai đã dính lại tất cả các mảnh vỡ? Lại còn dính thật trơn nhắn, cảm giác như đồ sứ từ thời nhà Tống.
Tiếu Nhiễm?
Nha đầu kia!
Nghĩ đến việc cô cố gắng dính lại từng mảnh vỡ vào nhau, trái tim anh không bình tĩnh được nữa.
“Chú, anh đừng tức giận.” Tiếu Nhiễm đột nhiên xuất hiện phía sau Cố Mạc, vương hai tay ôm chặt thắt lưng, áy náy thận trọng nói.”Em biết cho dù có tìm được đồ sứ giống y như đúc, cũng không phải là một đôi của anh và Y Nhiên. Cho nên em đã tự dính lại rất đẹp rồi.”
“Tay có bị thương không?” Cố Mạc nghĩ đến ngón tay Tiếu Nhiễm sưng đỏ đầy bọc nước, còn có một ít vết thương nhỏ, lập tức lo lắng hỏi.
“Không có chuyện gì!” Tiếu Nhiễm tươi cười thoải mái trả lời.”Chịu một chút vết thương mà có anh chăm sóc em, cũng đáng má!”
Cố Mạc đem đồ sứ đặt trên giá sách, rồi kéo Tiếu Nhiễm lại gần, ánh mắt nhìn cô sâu sắc. Sự hồn nhiên trong mắt cô làm anh rung động. Anh không kìm được lòng cúi đầu, hôn lên đôi môi vẫn luôn làm anh bị mê hoặc kia.
“Nha đầu…” Cố Mạc thống khổ nhắm mắt lại.
“Vâng?” Tiếu Nhiễm thở gấp đáp lại.
“Anh muốn gọi em.” Cố Mạc nói xong, lại bịt miệng của cô.”Nha đầu! Nha đầu! Nha đầu!”
Bọn họ như vậy có được tính là hòa thuận không?
Tiếu Nhiễm ngẩng đầu lên, đón nhận nụ hôn mãnh liệt của Cố Mạc, bất an tự hỏi.
|
Chương 303: Là người đẹp trai
Cà phê M là một quán cà phê hương vị đậm đà rất nổi tiếng ở thành phố B, cách trang trí cũng vô cùng lãng mạn.
Mỗi lần Cố Tương đến thành phố B đều thích tới chỗ này ngồi một chút, uống một ly cà phê, hưởng thụ loại lãng mạn mà nhàn rỗi này.
Lúc đang chờ đợi biên tập của nhà xuất bản, cô dùng một ly cà phê cùng sandwich cá ngừ ca li, mở ipad ra, tùy ý xem tin tức.
“Cá Tứ, xấu hổ, tôi tới trễ.” Biên tập của nhà xuất bản Lý Mộm thật có lỗi nói.
Dường như Cố Tương không nghe thấy cô giải thích, nâng cằm lên nói: “Dưới chân thiên tử, làm quan không theo đuôi mấy việc này, vậy mà lại độc lập như vậy?”
Cố Tương nói dẫn tới sự chú ý của một người đàn ông đối diện.
Lý Mộng bồn chồn đến bên cạnh cô, tò mò hỏi: “Cá Tứ, cô nhìn gì thế?”
“Tin tức về thị trưởng thành phố B của các người.” Cố Tương khép ipad lại, cười trả lời: “Quan mới nhậm chức ba tầng lửa, anh ta chỉ dùng một trận lửa đã cháy sạch, thật lợi hại. Nếu đụng chạm đến kiến trúc thượng tầng, cần phải làm lớn thế nào.”
“Hư... đừng bàn chuyện quốc sự nữa!” Lý Mộng phát hiện một người đàn ông đang nhìn chằm chằm Cố Tương, nhanh chóng ngăn cản cô.
“Tôi không nhàn rỗi sao, nhìn thì nhìn bằng hai mắt. chuyện quốc sự tôi chưa từng quan tâm.” Cố Tương hào sảng cười nói.
“Tôi tới quá muộn, cô chờ sốt ruột rồi?” Lý Mộng ngồi xuống đối diện Cố Tương, xin lỗi hỏi han.
“Không sao, tôi cũng vừa tới.” Cố Tương không ngại cười nói.
“Cộng sự với cô rất thoải mái! Hoàn toàn không giống những tác giả nổi tiếng khác, mỗi ngày phải theo chân bọn họ đi chơi.” Lý Mộng thả lỏng nói.
Cố Tương bị Lý Mộng làm cho bật cười: “Nếu không làm sao triển lãm của bọn họ nổi bật được?”
“Cũng đúng!” Lý Mộng nghiêm trang suy nghĩ: “Cô đã nói ai đó đi, đặc biệt vừa vặn! Câu nói đầ tiên có thể nói rõ ràng chuyện này, có phải anh ta sẽ không nhận tôi nữa.”
“Xem ra làm biên tập cũng không tốt!” Cố Tương bưng cà phê lên, tao nhã cười hỏi.
“Đúng thế. Mỹ nữ, ngày mai có thể lúc năm giờ phải rời giường. tôi sẽ phái xe đến khách sạn đón cô rồi cùng đi.” Lý Mộng bắt đầu nghiêm túc bố trí công việc ngày mai.
“Được, tôi nhớ rồi.” Cố Tương chú ý những nơi quan trọng thì ghi chép lại.
Lý Mộng phát ánh mắt của người đàn ông vừa rồi còn đang phiêu diêu nhìn Cố Tương, liền đụng vào thắt lưng của cô: “Tác giả mỹ nữ của tôi, hôm nay cô có vận hoa đào rồi?”
“Cái gì? Hoa đào ở đâu?” Cố Tương ngẩng đầu, bồn chồn hỏi.
“Người đàn ông mặc quần áo thoải mái, tươi cười giống như Lưu Đức Hoa ở kia.” Lý Mộng ngăn mặt, lấy tay chỉ chỉ.
Cố Tương quay đầu lại, không chút nào che dấu nhìn về phía đối phương.
Đối phương cũng không né tránh tầm mắt của cô, mời cô uống cà phê.
“Tuy là người đẹp trai, nhưng vẫn chưa đạt được yêu cầu của tôi.” Cố Tương quay đầu lại, không thèm quan tâm nói.
Nếu từ nhỏ đã lớn lên vùng với siêu cấp đẹp trai như Cố Mạc, người đàn ông khác trong mắt bạn sẽ trở thành vô ình. Này cũng là nguyên nhân mà mấy năm nay cô không nói đến chuyện yêu đương.
Nếu từ nhỏ đã lớn lên cũng với người hoa tâm củ cải, vậy thì bạn sẽ mất đi khát khao đối với tình yêu, này cũng là nguyên nhân mấy năm nay cô không thể trả giá chuyện tình cảm đầy đủ với đàn ông.
Có hai người anh trai mê người, tới cùng là vận may của cô, hay vẫn là bi ai>?
|