Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 309
“Liền là... Thuốc quá thời hạn, có người chết!” Thư ký nhìn Dương Nguyệt Quyên, run như cầy sấy trả lời.
“Cái gì?” Tiếu Bằng Trình ngã sấp xuống ghế.
Ông biết được không thu hồi lại thuốc kia được thì sẽ xảy ra chuyện, không nghĩ tới chưa đợi ông thu lại, đã xảy ra chết người!
“Nguyệt Quyên... bà vậy mà lừa gạt tôi nhiều chuyện như vậy.”
Ông tức giận trừng mắt nhìn Dương Nguyệt Quyên.
Dương Nguyệt Quyên không sao cả nhún vai: “Ai biết xảy ra chuyện như thế này? Lão Lý đúng là vô dụng, em cho ông ta 50 vạn mà cũng không thể áp xuống chuyện một người chết.”
Tiếu Bằng Trình phẫn nộ đánh về phía Dương Nguyệt Quyên, hung hăng cho bà một cái tát: “Bà cho người ta 50 vạn?”
“Ở nơi thâm sơn cùng cốc đó mạng người đều là tiện! Cả đời bọn họ cũng không làm được 50 vạn! Tôi nói sai rồi sao?” Dương Nguyệt Quyên bụm mặt, không cam lòng nói.
Tiếu Bằng Trình cảm thấy ngực càng ngày càng đau, phảng phất như muốn nổ mạnh: “Bà đừng quên, bà cũng xuất thân từ nơi thâm sơn cùng cốc, mạng của bà có gì tôn quý so với bọn họ.”
“Ông sai rồi! Tôi là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Bằng Trình tôn quý.” Dương Nguyệt Quyên đắc ý nhìn Tiếu Bằng Trình.
Người đàn ông này hiện giờ đối với bà đã trở nên vô ích, tức chết ông mới tốt. về sau tập đoàn Bằng Trình sẽ do bà định đoạt toàn bộ.
Hai tay Tiếu Bằng Trình run rẩy chỉ vào Dương Nguyệt Quyên: “Mắt tôi bị mù rồi, vậy mà cưới người phụ nữ rắn rết như bà.”
“Người vì tài mà chết, chim vì ăn mà chết, tôi làm toàn bộ đều vì cái nhà này, tôi cũng không có một chút tư tâm.” Dương Nguyệt Quyên không hổ thẹn nói.
Tiếu Bằng Trình cấp hỏa công tâm, một hơi không đi lên, liền té xỉu ở trên ghế.
Thư ký thấy thế, khẩn trương nâng ông dậy, nói với Dương Nguyệt Quyên: “Phu nhân, người nhanh gọi 120!”
Dương Nguyệt Quyên chậm rì rì gọi điện thoại, kêu xe cứu thương, sau đó mới làm bộ thương tâm bổ nhào vào bên cạnh Tiếu Bằng Trình, vừa hô tên của ông vừa ra vẻ thương cảm rơi lệ.
....
Lúc Tiếu Nhiễm nhận được điện thoại đang ở lớp tự học. Cô vừa nghe thấy ba té xỉu, túi sách cũng không kịp thu lại, lấy di động cúp máy, vừa chạy vừa gọi cho Cố Mạc: “Cố Mạc, ba em té xỉu rồi!”
“Đừng khóc! Anh đi qua đón em!” Cố Mạc lo lắng hỏi: “Đừng khóc, ở lại trường chờ anh! Không cần gọi taxi!”
Tiếu Nhiễm gật đầu, thả chậm bước chân, đến cửa trường học bắt đầu lo lắng chờ đợi.
Không biết ba thế nào, đột nhiên lại hôn mê rồi?
Cô lo lắng cho ba rất nhiều.
Ngay lúc cô đang đợi đến nóng lòng, Cố Mạc vội vã lái xe đi qua.
“Lên xe!” Cố Mạc dừng xe lại, mở cửa ghế phụ cho cô đi lên.
Dọc đường đi, Tiếu Nhiễm đều đã khẩn trương đến rơi nước mắt.
Cố Mạc cầm tay Tiếu Nhiễm, trầm thấp nói: “Đừng khóc. Ba em nhất định không nghiêm trọng. có lẽ chờ em đến là ba em tỉnh rồi.”
“Hy vọng thế.” Tiếu Nhiễm nghẹn ngào nói: “Ba là người thân duy nhất trên thế giới này của em, nếu ông ấy chết, em không còn nơi nương tựa rồi.”
Cố Mạc khàn khàn nói: “Nha đầu ngốc! Em còn có anh!”
Tiếu Nhiễm bổ nhào vào trong lòng anh, thất thanh thống khổ: “Chú à, em sợ lắm! Em sợ lần này ba thật sự sẽ rời khỏi em!”
Cố Mạc cúi đầu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô: “Đừng sợ! Anh vẫn sẽ ở bên em.”
“Chú, nếu ba tỉnh dậy, anh không được nói cho ông ấy biết là anh đã biết người lái xe gây chuyện là em. Em không muốn để cho ông ấy lo lắng.” Đột nhiên Tiếu Nhiễm nhớ tới một sự kiện, ngẩng đầu, mỹ lệ nhìn anh.
“Được, anh đồng ý!” Cố Mạc trả lời.
|
Chương 310: Gặp lại ưng mẫn
Lúc Cố Mạc và Tiếu Nhiễm chạy đến bệnh viện, thì tình cờ gặp Ưng Mẫn ở đại sảnh.
“Cố Mạc, sao anh lại ở đây?” Ưng Mẫn nhìn thấy Cố Mạc, lập tức có chút vui mừng chạy đến trước mặt anh.”Thăm bệnh sao?”
Cố Mạc đưa Tiếu Nhiễm đến bên cạnh, nắm chặt tay cô, nói với Ưng Mẫn:”Là ba vợ của anh, nghe nói đang nằm ở bệnh viện này.”
Ưng Mẫn nhìn thấy Tiếu Nhiễm, vui vẻ trên mặt lập tức biến mất, có chút mất mát nói.”Cố muốn em hỗ trợ gì không?”
Cố Mạc thản nhiên cười nói:”Không cần. Nơi này có mẹ ruột của anh rồi.”
Ưng Mẫn cười nói:”Cũng đúng. Đây là bệnh viện nhà anh mà.”
Tiếu Nhiễm có chút lo lắng túm lấy bàn tay Cố Mạc, nôn nóng muốn đi đến phòng cấp cứu.
Cố Mạc trấn an vòng tay ra sau lưng Tiếu Nhiễm, sau đó nói với Ưng Mẫn:”Vợ của anh có vẻ lo lắng cho ba vợ anh.”
“Vậy mau đi đi.” Ưng Mẫn có chút lưu luyến khoát tay với Cố Mạc.”Có chuyện gì thì gọi em.”
“Cám ơn!” Cố Mạc nói xong lập tức nắm tay Tiếu Nhiễm chạy đến phòng cấp cứu.
Có lẽ bởi vì nơi này từng là nơi làm việc của Cố Mạc hồi trước, cho nên dọc đường luôn luôn có người chào hỏi anh.
Cố Mạc xông vào phòng cấp cứu tìm một vòng không tìm thấy Tiếu Bằng Trình, lập tức chặn một bác sĩ lại hỏi:”Lão Chu, vừa nãy có thấy một người tên là Tiếu Bằng Trình vì hôn mê được đưa đến đây không?”
“Có phải một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi không?” Lão Chu quan tâm hỏi.
“Đúng!” Cố Mạc gật gật đầu.
“Tim bị kích động mạnh, đã qua cơn nguy hiểm. Có điều bởi vì ông ấy vừa trải qua phẫu thuật nên tôi đã sắp xếp cho ông ấy nằm viện kiểm tra.”
Nghe được lời nói của bác sĩ Chu, Tiếu Nhiễm rốt cuộc cũng có thể thả lỏng, hốc mắt đầy lệ vì vui mừng.
“Cố Mạc, bệnh nhân đó là gì của anh?” Lão Chu tò mò hỏi.
“Là ba vợ. Lão Chu, đây và vợ tôi, Tiếu Nhiễm.” Cố Mạc nhanh chóng giới thiệu hai người với nhau.”Tiếu Nhiễm, đây là lão Chu.”
Tiếu Nhiễm nhanh chóng đưa tay ra, lễ phép bắt tay đối phương:”Hôm nay đã làm phiền anh rồi.”
“Đây là công việc của tôi. Đừng khách khí như vậy.” Lão Chu cười ha ha nói.”Đúng rồi, tôi giúp hai người tìm phòng bệnh nhân.”
“Cám ơn!” Tiếu Nhiễm cảm kích nói.
“Đừng có khách khí như vậy. Tôi và Cố Mạc từng là anh em thân thiết.” Lão Chu cười nói,”Ra rồi, phòng 2, giường 27.”
“Cảm ơn. Lão Chu!” Cố Mạc bắt tay lão Chu, cười nói.
“Thật nhớ những ngày anh còn ở đây. Sau khi anh đi rồi chẳng có ai giúp tôi chơi bài tú lơ khơ với Đức Châu.” Lão Chu tiếc nuối nói.
Cố Mạc đùa vui nửa ngày nói:”Tại anh ngày nào cũng lôi kéo chơi bài tú lơ khơ với anh nên ông trời mới bắt tôi tạm dừng công tác đó.”
“Nghĩ thông là tốt rồi. Sự nghiệp hiện tại của anh cũng rất thành công, còn hơn làm bác sĩ nhiều!” Lão Chu cụng nắm đấm với Cố Mạc, sau đó vỗ vai anh nói,”Mau đi đi!”
Nghe lão Chu nói chuyện với Cố Mạc, Tiếu Nhiễm mới hiểu cảm giác được gả cho một bác sĩ như thế nào.
Lúc trước, Cố Mạc đã từng giống như lão Chu, mặc áo dài trắng, dựa vào y thuật cao siêu đi cứu người.
Đến nơi đã từng công tác, gặp những đồng nghiệp cũ đã từng làm việc cùng, liệu Cố Mạc có thể không sầu não không?
Anh từng là chuyện gia thần kinh kiệt xuất nhất ở nơi này.
Tiếu Nhiễm lo lắng nhìn thoáng qua Cố Mạc.
Nhưng trên mặt anh chỉ có sự lo lắng, hoàn toàn không có sự tổn thương.
Có lẽ thời gian đã xoa dịu sự đau xót của anh.
Cô nắm thật chặt mười đầu ngón tay thon dài của anh, vì anh mà đau lòng.
|
Chương 311: Tâm tư của Dương Nguyệt Quyên
Tiếu Bằng Trình lạnh lùng, nghiêm mặt tựa dầu giường, không thèm liếc mắt nhìn Dương Nguyệt Quyên.
”Bằng Trình, em biết sai rồi! Lúc đó, anh phải phẫu thuật gấp. Ngân hàng lại yêu cầu thanh toán khoản vay trước, em không còn cách nào khác mới đưa ra hạ sách này. Em cho rằng chỗ dược phẩm kia đước kiểm định chất lượng kỹ càng nên có quá hạn một chút cũng không sao cả. Ai ngờ đâu có thể chết người.” Dương Nguyệt Quyên oan ức ngồi bên giường, giải thích với Tiếu Bằng Trình.
”Ngân hàng có yêu cầu thanh toán khoản vay như thế nào thì em cũng nên cho anh biết chứ! Anh có bán thể diện già này đi thì cũng thư thả được vài ngày!” Tiếu Bằng Trình thở dài.
”Nhưng mà bệnh nhân kia tử vọng cũng không phải 100% do thuốc của chúng ta!” Dương Nguyệt Quyên cố gắng bào chữa cho bản thân, “Lão Lý nói bệnh nhân có tiền sử bị dị ứng cực kỳ nghiêm trọng. Là bác sĩ thất trách, không để bệnh nhân nằm lại viện theo dõi thêm mà cho họ về nhà khiến bệnh nhân chết giữa đường như vậy!”
”Mặc kệ vì nguyên nhân gì, tóm lại bệnh nhân vì dùng thuốc quá hạn của chúng ta nên mới chết. Chúng ta phải có trách nhiệm!” Ánh mắt Tiếu Bằng Trình trách cứ nhìn Dương Nguyệt Quyên, “Những loại chuyện thế này không được tái phạm nữa! Em mau thu hồi lại tất cả số thuốc quá hạn đấy cho anh! Sau đó, lấy một trăm vạn bồi thường cho người nhà bệnh nhân. Nói với họ đây là tấm lòng của chúng ta, bọn họ muốn kiện chúng ta hay không đó là quyền của họ!”
”Đã cầm tiền lại còn kiện chúng ta vậy bọn họ đúng là không biết điều!”
”Anh nói, muốn kiện hay không đó là quyện của họ. Anh bảo em đưa 100 vạn Tệ bồi thường đó là vì bỏ một trăm vạn cũng không khiến người ta sống lại được!” Tiếu Bằng Trình tức giận, trừng mắt nhìn Dương Nguyệt Quyên. Ông phát hiện, khi có vấn đề xảy ra thì cách cư xử của bà ta đều có vấn đề. Chẳng lẽ đến tận bây giờ, ông vẫn chưa hiểu rõ bà ta sao? Tham lam, chỉ vì món lợi trước mắt, coi tiền là quan trọng nhất mới là con người đích thực của Dương Nguyệt Quyên sao?
”Ông muốn muốn sao thì tùy!” Dương Nguyệt Quyên phát cáu, quay lưng đi, không để ý đến Tiếu Bằng Trình nữa.
Đúng lúc này, Cố Mạc kéo tay Tiếu Nhiễm vào phòng bệnh. Thấy vậy, anh nhếch môi cười lạnh, mỉa mai: “Có tiến bộ! Biết lợi dụng lòng người, không dùng tiền nữa!”
Tiếu Bằng Trình nhìn thấy Cố Mạc và Tiếu Nhiễm đi vào, lập tức ngồi dậy. Ông không để ý đến sự châm chọc của Cố Mạc, vẫy tay với Tiếu Nhiễm: “Bảo bối yêu quý, tại sao con lại tới đây?”
”Ba!” Tiếu Nhiễm nhào vào lòng Tiếu Bằng Trình, đôi mắt ầng ậc nước: “Ba làm con sợ muốn chết!”
”Đừng sợ!” Tiếu Bằng Trình yêu thương vỗ lưng Tiếu Nhiễm, “Không phải ba vẫn còn tốt sao? Đừng khóc, mạng ba lớn, ông trời không dám nhận đâu!”
Vành mắt Tiếu Nhiễm đỏ ửng nhìn Tiếu Bằng Trình, “Ba, có phải công ty gặp vấn đề khó khăn? Gặp vấn đề về tài chính đúng không?”
Vừa rồi, ở ngoài cửa, cô nghe thây Dương Nguyệt Quyên nói ngân hàng đòi nợ, xem ra công ty gặp vấn đề lớn rồi. Ba chưa bao giờ nói những điều này với cô, để cô và Cố Mạc sống vui vẻ cùng nhau. Mà cô cũng chẳng bao giờ hỏi đến việc làm ăn của ba, chia sẻ gánh nặng giùm ba. Đột nhiên, cô cảm thấy bản thân không phải là một đứa con ngoan.
”Không sao cả! Vẫn ổn mà, con không cần lo lắng!” Tiếu Bằng Trình vuốt ve hai má con gái, cười hiền lành.
”Con không tin!” Tiếu Nhiễm không tin lời ba nói nữa. “Ba toàn như vậy thôi! Chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu!”
”Tiếu Nhiễm, hiện tại công ty đang thiếu hụt ít nhất là hai triệu Tệ. Ba con không muốn để con lo lắng nên vẫn giấu con!” Dương Nguyệt Quyên đột nhiên xen vào. Tiếu Bằng Trình không muốn nói với Tiếu Nhiễm, bà ta càng muốn nói. Là một thành viên của Tiếu gia, Tiếu Nhiễm chẳng bỏ ra chút công sức gì chỉ ngồi hưởng thụ, quá tiện nghi cho nó rồi! Thêm nữa, Cố Mạc là người có tiền, muốn cứu tập đoàn Bằng Trình chỉ cần một câu nói mà thôi. Tiếu Bằng Trình không muốn khiến con gái thấp kém trước mặt Cố Mạc sao?
|
Chương 312: Bà xã của tôi, tôi không thương thì ai thương?
“Hai triệu?” Tiêu Nhiễm vô cùng sửng sốt, cô không nghĩ nhiều như thế. Một khoản tiền lớn như vậy cô biết đi đâu mà mượn đây?
Tiêu Bằng Trình không hờn không giận quát Dương Nguyệt Quyên: “Lắm miệng!”
”Tiêu Nhiễm là con gái ông, con bé cũng nên vì ông mà chia sẻ chút chuyện phiền não chứ!” Dương Nguyệt Quyên hợp tình hợp lý nói. Bà không cho rằng mình nói sai điều gì cả.
”Tiêu Nhiễm, con đừng nghe mẹ con nói bậy. Tiền vốn lưu động của công ty có hai triệu. Chỉ là chúng ta vừa trả ngân hàng cho nên tài chính trong lúc này có chút khó khăn. Chờ thuốc mới được đưa ra thị trường, chúng ta lập tức có thể kiếm được mười tám triệu. Hiện tại là lúc công ty gặp khó khăn nhất, nếu cố gắng ba tin mình sẽ vượt qua được.” Tiêu Bằng Trình khẩn trương giải thích cho con gái. Cho dù công ty có phá sản, ông cũng sẽ không để cho Tiêu Nhiễm đi cầu xin Cố Mạc. Lại nói thuốc mới của công ty còn chưa thông qua bộ phận kiểm duyệt WS, đều là do Cố Mạc ở trong gây khó dễ. Như vậy ông liền không có khả năng đưa tập đoàn Bằng Trình vượt qua nguy cơ này rồi.“Cố gắng? Có thể vượt qua được thì còn gọi là nguy cơ sao? Công ty chúng ta bây giờ cũng phải nợ tới bảy tám chục vạn. Tiền lương tháng sau của nhân viên tôi còn không biết phải mượn ở chỗ nào. Ông lại đưa cho nhà người ta những 100 vạn. Tôi cướp được ở đâu 100 vạn cho ông đây?” Dương Nguyệt Quyên thương tâm nói.
”Một trăm vạn?” Tiêu Nhiễm lập tức cầm tay cha mình, “Ba, tiền tiêu vặt ba cho con vẫn chưa dùng tới, phỏng chừng có khoảng ba bốn trăm vạn. Hay là ba cứ lấy dùng trước đi?”
”Con cứ giữ lấy! Đó là tiền sinh hoạt ba đưa cho con!” Tiêu Bằng Trình không đồng ý lắc đầu.
”Con có Cố Mạc nuôi, không cần tiền sinh hoạt.” Tiêu Nhiễm xoay người lại, vẻ mặt hạnh phúc nhìn thoáng qua Cố Mạc vẫn trầm mặc không nói gì, rồi lại quay đầu cười với Tiêu Bằng Trình nói, “Ba, ba không cần lo lắng cho con. Bằng đấy tiền nếu có thể giúp ba vượt qua khó khăn này con cũng rất hạnh phúc rồi. Mẹ nói rất đúng, con là con gái ba, con nên vì ba phân ưu một chút.”
”Bảo bối!” Đáy lòng Tiêu Bằng Trình chua xót ôm lấy Tiêu Nhiễm, “Ba không cần con phải phân ưu, chỉ cần con được hạnh phúc là đủ rồi.”
”Con cực kỳ hạnh phúc.” Tiêu nhiễm nhẹ nhàng nói, “Cố Mạc đối xử với con rất tốt. Ba, người duy nhất còn chưa hạnh phúc là ba. Ba nhất định phải vực dậy được, con còn muốn ba theo con đến Dubai nhảy dù.”
”Được!” Đáy mắt Tiêu Bằng Trình phiếm lệ.
Dương Nguyệt Quyên thấy Tiêu Nhiễm không có yêu cầu Cố Mạc giúp đỡ, mà Cố Mạc cũng giả ngu một chữ cũng không nói. Bà liền căm tức cắn môi: “Cố Mạc, cậu phá hủy tập đoàn Bằng Trình, Tiêu Nhiễm hẳn sẽ không vui. Nếu cậu thực sự yêu thương con bé thì nên cho chúng tôi một con đường sống.”
”Nếu không phải vì Tiêu Nhiễm, tập đoàn Bằng Trình sớm đã không còn tồn tại rồi chứ nói gì đến việc có thể đi tới được như ngày hôm nay!” Cố Mạc lạnh nhạt hừ một tiếng.”Thuốc mới của công ty các người còn đang trong giai đoạn kiểm tra quy trình kỹ thuật, nếu không tin có thể chính mình đến cục WS để hỏi.”
”Thật sự sao?!” Nghe được những điều Cố Mạc nói, Tiêu Bằng Trình kích động ngồi thẳng dậy. Chẳng nhẽ Cố Mạc sẽ tha cho ông lần này sao? Cậu ta thật sự yêu tiểu Nhiễm rồi hả? Cho nên mới có thể gạt thù hận qua một bên, cho ông một con đường sống? Được thế thì tốt quá rồi! Người ông lo lắng nhất là tiểu Nhiễm, chỉ cần Cố Mạc yêu thương con bé, như vậy ông không còn cầu mong gì nữa.
” Kiểm duyệt có qua hay không tôi cũng không thể nhúng tay vào được.” Cố Mạc lạnh lùng nói.”Đừng hy vọng tôi sẽ giúp ông!”
”Chỉ cần cậu thật tâm yêu thương tiểu Nhiễm là được rồi, tôi không còn cầu mong gì nữa.” Tiêu Bằng Trình thật tâm nhìn Cố Mạc. Trải qua sinh tử, ông cũng thấy tiền bạc cũng chẳng có giá trị gì cả.
Tiêu Nhiễm sợ Cố Mạc nói ra sự thật khiến cha cô đau lòng, cô lập tức xoay người lại, cầu xin nhìn anh.
”Bà xã của tôi, tôi không thương thì ai thương?” Cố Mạc tiến lên, ôm lấy Tiêu Nhiễm, cuồng ngạo nói.
Tiêu Nhiễm cảm động rúc vào trong lòng Cố Mạc, mấp máy môi nói: “Cảm ơn.”
Cố Mạc đáp ứng yêu cầu của cô là tốt rồi. Khiến anh phải trái lương tâm nói yêu cô, đáp ứng cha cô phải yêu thương cô thật lòng, điều này làm cho cô cực kỳ cảm kích. Bệnh tim của cha vốn không tốt, cô không nghĩ phải để cha bận tâm thêm chuyện của cô nữa.
Nhìn thấy con gái như chim nhỏ nép vào người Cố Mạc, Tiêu Bằng Trình mãn nguyện thở dài một hơi.
|
Chương 313: Đi về hai hướng ngược nhau, không ai để ý đến ai
Đúng lúc này một hộ lý mang dụng cụ đi tới:”Giường 27, làm điện tâm đồ, giơ mắt cá chân ra, áo cũng phải vén lên.”
“Để tôi!” Tiếu Nhiễm chạy nhanh qua, hỗ trở cuốn ống quần lại.
Hộ lý phụ giúp dụng cụ, đang muốn nói Tiếu Nhiễm ngốc, lại nhìn thấy Cố Mạc đang đứng một bên, cô lập tức vui mừng kêu lên:”Bác sĩ Cố! Nhiều năm không nhìn thấy anh rồi!”
“Chị Trần.” Cố Mạc cúi người, cười nắm tay,”Ba vợ tôi, mong chị chiếu cố.”
“Khỏi phải nói!” Hộ lý Trần vui vẻ cười nói.
“Chị Trần, ai là trưởng khoa?” Cố Mạc dựa vào tường, thản nhiên hỏi.
“Ngố Chính. Anh ấy đang nghiên cứu ảnh chụp phần ngực của ông Tiếu.”
“Để tôi đi tìm anh ấy.” Cố Mạc kéo tay Tiếu Nhiễm, quan tâm nói:”Vậy chị kiểm tra cho ông ấy, chúng tôi đi hỏi bác sĩ một chút.”
Tiếu Nhiễm gật đầu một cái, cười khoát tay với ba:”Ông già, an tâm, con đi một lát thôi!”
“Ừm.” Tiếu Bằng Trình cười gật đầu.
Hôm nay địch ý của Cố Mạc dành cho ông không hề sâu chút nào, nguyên nhân là vì tình yêu với Tiếu Nhiễm sao?
Ông vui mừng thở hổn hển.
Cái bí mật kia, có thể giữ bao lâu tốt bấy nhiêu, có gì quan trọng bằng hạnh phúc của con gái đâu.
Cố Mạc và Tiếu Nhiễm vừa mới ra khỏi phòng bệnh, liền nhìn thấy Tiếu Lạc chạy tới.
Tiếu Nhiễm nhìn thấy Tiếu Lạc liền nhớ lại lần trước bị uy hiếp, hung hăng trừng mắt liếc Tiếu Lạc mộ cái liền kéo theo Cố Mạc đi đến phòng bác sĩ.
Tiếu Lạc khiêu khích nhìn Tiếu Nhiễm. Cố Mạc không hề biết chân tướng, nếu cô nói ra hết thảy, liệu Tiếu Nhiễm còn được Cố Mạc yêu thương như vậy sao?
Một đôi chị em đều có tâm tứ, đi hai hướng ngược nhau, ai cũng không để ý nhau.
Cố Mạc cảm thấy quái dị, liền quay đầu nhìn Tiếu Lạc liếc mắt một cái.
“Nha dầu, Tiếu Lạc lại hại em?”
Cố Mạc cau mày hỏi.
Anh có thể làm tổn thương Tiếu Nhiễm, nhưng cô không thể để cho Tiếu Lạc khinh thường.
“Nó biết…chân tướng vụ tai nạn xe…” Tiếu Nhiễm nhẹ giọng trả lời,”Lấy nó uy hiếp em buông tha cho lớp trưởng. Cái đuôi của em vốn cũng không có gì, dù sao cũng chỉ là bạn bè. Chính thái độ của Tiếu Lạc làm cho em khó chịu.”
Cố Mạc nhếch khóe môi, lạnh lùng cười nói:”Đây là phong cách của Tiếu Lạc sao!”
“Cách yêu của nói. Ninh Hạo là người, không phải nó muốn theo đuổi thì có thể có được. Em không ngăn cản cũng không nghĩ nó có thể trở thành con dâu của tỉnh trưởng.” Tiếu Nhiễm mỉa mai nói.
“Anh tin ánh mắt của Ninh Hạo không thấp như vậy.” Cố Mạc thản nhiên cười nói.”Cũng không phải tất cả mọi người đều mù như ba em, đưa bảo bối khẩu Phật tâm xà vào cửa.”
“Khẩu Phật tâm xà….4 chữ này quá đúng với bọn họ.” Tiếu Nhiễm nghĩ đến Dương Nguyệt Quyên bày ra bộ mặt hiền lành hiểu biết trước mặt ba liền chán ghét noi.
“Nếu Tiếu Lạc không uy hiếp em, em nghĩ sẽ giấu anh cả đời đúng không?” Cố Mạc đột nhiên hỏi.
“Không phải. Em sẽ đợi đến khi nào chuộc tội xong sẽ nói cho anh biết sự thật.” Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Cố Mạc.
Cố Mạc vuốt tóc Tiếu Nhiễm, thở dài một tiếng, mới mở cửa phòng bác sĩ, đưa Tiếu Nhiễm vào.
Người quen gặp mặt, khó tránh được một cuộc hàn huyên.
Tiếu Nhiễm im lặng nghe Cố Mạc và bác sĩ Ngô chỉ vào ảnh chụp phần ngực, cô không hiểu được y thuật, nhìn bọn họ vẻ mặt sùng bái.
Cho dù không phải lĩnh vực chuyên môn của anh nhưng anh chắc chắn cũng sẽ hiểu biết về nó.
Nếu tay anh không bị thương, anh chắc chắn rất kiệt xuất?
“Chờ có kết quả kiểm tra rồi, tôi sẽ gọi cho anh.” Bác sĩ Ngô cười với Cố Mạc,”Tôi cảm thấy cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, anh về hỏi người bệnh xem có bị kích thích gì không.”
“Cảm ơn!”
“Vài năm không gặp, anh lại khách khí với tôi hơn rồi. Thật không quen!” Bác sĩ Ngô vui đùa nửa ngày nói.
“Anh giờ chính là người quyết định bát cơm của tôi. Thiếu bị phẫu thuật tim của tôi còn phải nhờ anh giúp tôi bán được vài cái.” Cố Mạc hài hước nói.
“Anh giờ lại học được cách nói đùa rồi sao?” Bác sĩ Ngô ngoáy hai lỗ tai, trêu chọc nói.
|