Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 314: Cố mạc tràn ngập mỉa mai cảm tạ
“Cố Mạc, cha em thật sự không sao đúng không?” Đi ra khỏi phòng bác sĩ, Tiếu Nhiễm vẫn rất lo lắng.
“Anh vừa nhìn hình chụp phần ngực. Mẹ kế em cố ý thay đổi ngày sản xuất mang thuốc quá hạn bán đi tận ba tỉnh, làm chết người. Cha em chắc là vì chuyện này mà tức giận.” Cố Mạc nghiêm túc phân tích nói.
“Dương Nguyệt Quyên rất đáng giận!” Tiếu Nhiễm tức giận đến mức dậm chân.
Ba em rất xem trọng chất lượng thuốc, Dương Nguyệt Quyên làm vậy tức là muốn hủy diệt danh dư mà ba luôn cẩn thận giữ gìn.
Một khi chuyện này được làm sáng tỏ, công ty sẽ bị phá sản hoàn toàn.
Chữ tín một khi đã mất, rất khó có thể lấy lại được. Thật giống như một liều xyanua hủy diệt thương hiệu của công ty. Từ nay mọi người khi nhắc đến tên XXX, đều sẽ liên tưởng đến sự việc lần này.
Cho nên cô hoài nghi tình yêu của Dương Nguyệt Quyên dành cho ba, nếu bà ta thực lòng yêu ba, tuyệt đối sẽ không đối nghịch lại với hành động của ba.
Cố Mạc cười cười từ chối cho ý kiến. Dương Nguyệt Quyên có lẽ thực sự muốn hủy diệt Tiếu Bằng Trình.
Trở lại phòng bệnh, Tiếu Nhiễm nhìn thấy Tiếu Lạc dựa sát vào ba, chọc cho ba cười rất vui vẻ.
“Đúng là một đứa con gái hiếu thuận.” Tiếu Nhiễm trào phúng nói. Cô không học được bản lĩnh này của Tiếu Lạc, có thể dùng miệng lưỡi cám dỗ người ta bất kể đông tây nam bắc.
Tiếu Lạc bày ra bộ dáng như không hề có chuyện gì xảy ra, cười ngọt ngào với Tiếu Nhiễm:”Ba chỉ có hai đứa con gái là chúng ta, đương nhiên phải thật hiếu thuận với ba rồi.”
“Khẩu Phật tâm xà bốn chữ này đến hôm nay tôi mới hiểu nó có ý nghĩ gì!” Tiếu Nhiễm ý tứ xâu xa nhìn Tiếu Lạc và Dương Nguyệt Quyên.
Tiếu Bằng Trình nghe được lời nói của Tiếu Nhiễm, nhíu mày, đẩy Tiếu Lạc ra:”Ba có chút không thoải mái, vừa cười một chút lại muốn phát bệnh.”
Tiếu Lạc cười ngọt ngào nói:”Ba, ba nằm xuống nghỉ ngơi đi, con giúp cha xoa bóp huyệt thái dương.”
“Mọi người cũng chưa ăn cơm chiều phải không?” Tiếu Bằng Trình không trực tiếp từ chối đề nghị của Tiếu Lạc, uyển chuyển hỏi,”Nguyệt Quyên, bà đưa bọn nhỏ đi ăn chút gì đi. Tôi muốn ngủ một lát.”
Tiếu Lạc có chút xấu hổ, cong cái miệng nhỏ nhắn, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại tươi cười.
Tiếu Nhiễm thu hết phản ứng của Tiếu Lạc vào trong mắt, không khỏi cười lạnh. Mẹ con họ cho rằng người già thì trí tuệ cũng kém đi sao? Diễn vụng về như vậy cũng không biết ý tứ mà còn bày ra!
“Cha, con giúp cha.” Tiếu Lạc ngồi bên giường, ôm cổ Tiếu Bằng Trình nói.
“Không cần! Các con ăn xong nhớ đem cà chua đắp mặt về cho ba.” Tiếu Bằng Trình cười từ chối.
“Để một mình bà ở lại con rất lo lắng.” Tiếu Lạc làm nũng ở trong lòng Tiếu Bằng Trình.
Tiếu Nhiễm một tay kéo Tiếu Lạc đứng lên, đẩy ra khỏi phòng bệnh:”Cô ở chỗ này ba mới không thể an tĩnh nghỉ ngơi. Bảo cô đi ăn cơm thì đi nhanh lên! Đừng làm cho cha mất hứng!”
Tiếu Lạc suýt chút nữa thì bị Tiếu Nhiễm đẩy ngã xuống đất, chật vật đứng vững:”Chị, sao chị lại thô lỗ như vậy?”
“Tôi còn có thể thô lỗ hơn nữa! Cô thích thì thử xem?” Tiếu Nhiễm mặt lạnh tanh, tràn ngập uy hiếp nói.
Tiếu Lạc khẽ cắn môi, cười hì hì hai tiếng:”Không dám!”
Dương Nguyệt Quyên nhìn thấy con gái bị khinh thường, lập tức chạy ra khỏi phòng bệnh, sẵng giọng nói với Tiếu Nhiễm:”Chị em các con im lặng một chút! Không biết tim ba các con đang không được thoải mái sao? Còn dám náo loạn trước mặt ông ấy!”
“Mẹ, con không náo loạn với chị.” Tiếu Nhiễm oan ức dựa sát vào lòng Dương Nguyệt Quyên.
Dương Nguyệt Quyên đau lòng vỗ lưng con gái:”Ngoan!”
Tự đem mình ra trách cứ chính là đang ám chỉ Tiếu Nhiễm.
Tiễu Nhiễm nghe ra ý tứ của Dương Nguyệt Quyên, lạnh lùng nở nụ cười:”Ba là vì ai mới thành ra như vậy trong lòng bà rõ nhất. Đừng có giả bộ trước mặt tôi!”
Sắc mặt Dương Nguyệt Quyên trở nên cực kỳ khó coi.
Cố Mạc cười mỉa đi qua trước mặt Dương Nguyệt Quyên:”Tôi phải cảm ơn bà. Tôi không cần nhúng một ngón tay vào, tập đoàn Bằng Trình cũng sắp bị hủy, không thể không có công lao của bà.”
Nghe được lời nói của Cố Mạc, Dương Nguyệt Quyên rốt cuộc không cười nổi nữa.
|
Chương 315: Có cách khiến người ta không chịu nổi
“Cố Mạc, nói như thế nào cậu cũng là con rể của Tiếu gia, tập đoàn Bằng Trình gặp vấn đề, đối với cậu cũng chẳng có gì tốt đẹp cả!” Dương Nguyệt Quyên đuổi theo, cao ngạo nói, “Cậu không thể thấy chết mà không cứu được!”“Đối với tôi cũng chẳng có vấn đề!” Cố Mạc lạnh lùng, kiêu ngạo nói xong, nắm lấy tay Tiếu Nhiễm rời khỏi bệnh viện.
”Anh rể, đợi em với!” Tiếu Lạc nhìn thấy Cố Mạc muốn bỏ mặc mẹ con cô ta, muốn đi ăn cơm riêng với Tiếu Nhiễm, lập tức đuổi theo: “Anh rể, anh đi nhanh như vậy làm gfi chứ?”
Cố Mạc mím môi, lạnh nhạt nói: “Đói!”
”Tiếu Lạc, cũng có nhiều nhà hàng như vậy, hai người ko cần đi theo chúng tôi!” Tiếu Nhiễm muốn bỏ mặc hai mẹ con Tiếu Lạc lại, nhưng bị Cố Mạc ngăn cản. “Thêm hai đôi đũa mà thôi!” Đôi mắt Cố Mạc không thể hiện gì đảo mắt nhìn hai mẹ con Tiếu Lạc, khóe môi nở nụ cười.
Cố Mạc chọn một nhà hàng trông có vẻ lịch sự, tao nhà dẫn Tiếu Nhiễm vào. Tiếu Lạc và Dương Nguyệt Quyên có cảm giác không thú vị nhưng cũng không tự tìm nhà hàng khác mà theo sau Cố Mạc và Tiếu Nhiễm vào trong.
Cố Mạc gọi vài món ngon, sau đó đưa thực đơn cho Tiếu Nhiễm, hỏi: “Muốn ăn gì?”
”Có tôm hùm đất không ạ?” Tiếu Nhiễm không cầm thực đơn mà hỏi luôn.
”Đúng là chỉ chung thủy với tôm hùm đất thôi!” Ánh mắt Cố Mạc cưng chiều nhìn Tiếu Nhiễm. Ở chung với cô lâu như vậy, anh hiểu được cô có thể ăn mãi tôm hùm đất mà không chán.
”Ăn ngon mà!” Tiếu Nhiễm làm nũng với Cố Mạc.
”Anh rể à, nếu trên bàn cơm có tôm hùm đất thì chị em sẽ không chạm vào món khác đâu!” Tiếu Lạc nhìn Cố Mạc lấy lòng nói.
”Ai nói chuyện với cô?” Tiếu Nhiễm lạnh lùng nhìn Tiếu Lạc một cái.
Cô thích ăn tôm hùm đất như thế nào thì Cố Mạc hiểu rất rõ, không cần Tiếu Lạc phải nói xen vào.
”Em chỉ muốn nói cho anh rể biết chị thích ăn cái gì thôi, không hề có ác ý gì cả!” Tiếu Lạc làm ra vẻ cực kỳ oan ức nhìn Tiếu Nhiễm.
Cố Mạc cầm lấy thực đơn trả lại cho nhân viên phục vụ: “Thêm một đĩa tôm hùm đất!”
Tiếu Lạc trừng to mắt nhìn thực đơn, trong lòng cảm thấy bất mãn. Tất cả những món Cố Mạc gọi đều là món Tiếu Nhiễm thích ăn, cũng không để cô ta gọi món nào đã trả lại thực đơn cho phục vụ.
Đây chính là cố ý làm lơ hai mẹ con cô ta rồi!
Cho nên Cố Mạc cũng chẳng ngăn cản mà để hai mẹ con cô ta cùng ăn cơm.
Có một cách khiến người ta không chịu nổi đó chính là coi người ta như không tồn tại.
Cố Mạc quá ngoan độc!
Khi đồ ăn được mang lên, Cố Mạc bắt đầu giúp Tiếu Nhiễm bóc tôm hùm đất, xứng danh một ông chồng cực kỳ yêu chiều vợ. Tiếu Nhiễm cảm động, nói nhỏ: “Cố Mạc, cảm ơn anh!”
”Ăn đi!” Khuôn mặt lạnh lùng của Cố Mạc hơi ngước lên, cầm con tôm hùm đất đã được bóc vỏ và chấm gia vị đưa đến bên miệng Tiếu Nhiễm.
Vẻ mặt Tiếu Nhiễm hạnh phúc, ăn con tôm hùm đất, mắt cũng ướt.
Tuy Cố Mạc đang diễn cho mẹ kế và Tiếu Lạc xem nhưng cô vẫn cực kỳ cảm động.
”Mẹ, đêm nay mẹ ở lại bệnh viện sao?” Tiếu Lạc đột nhiên mở miệng phá vỡ sự ấm áp này, hỏi mẹ.
”Ừm! Mẹ vẫn lo lắng ba con một mình ở lại bệnh viện. Hộ lý cũng không cẩn thận bằng người nhà được!” Dương Nguyệt Quyên gật đầu.
Tiếu Lạc cau mặt, khó xử nói: “Vậy con về kiểu gì đây?”
”Xe của mẹ ở bãi đỗ xe đó!” Dương Nguyệt Quyên vội vàng nói cho Tiếu Lạc.
”Nhưng con lái xe không thạo mà! Con không giống như chị, 13 tuổi đã lái xe rồi...... “ Tiếu Lạc không có ý tốt liếc mắt nhìn Tiếu Nhiễm, “Chị à, lúc đó chị lái xe có cảm thấy căng thẳng hay sợ hãi không?”
”Sợ hãi hay căng thẳng không phải là phản ứng bình thường sao?” Tiếu Nhiễm cười lạnh hỏi lại, hoàn toàn không coi sự uy hiếp kia là gì.
Tiếu Lạc đang muốn nhắc đến vụ tai nạn năm đó ra uy hiếp cô.
Cô cảm thấy cực kỳ may mắn khi đã nói rõ sự tình cho Cố Mạc nghe. Nếu không thì chỉ với những câu nói này của Tiếu Lạc, cũng đủ khiến cô sợ hãi rồi!
|
Chương 316: Lương tâm của bà ở đâu?
Tiếu lạc không nghĩ tới Tiếu Nhiễm một chút cũng không sợ hãi, liền kinh ngạc tới cằm cũng sắp rớt xuống đất rồi.“Chị, em thật bội phục chị. Em đã mười sáu tuổi, thế nhưng tay lái còn chưa có chạm qua. Anh rể, chị của em thật lợi hại phải không? Mười ba tuổi liền biết lái xe!” Tiếu Lạc cũng không khỏi nói quá rồi. Ba chữ “Mười ba tuổi “kia là muốn cho Cố Mạc nghi ngờ sao. Quả nhiên sự thật đều không phải như cô nghĩ.
”A...?” Cố Mạc chỉ là a... lên một tiếng thật sâu xa. Sau đó? Liền không có sau đó.
Này cũng thật giống như anh bắn ra một mũi tên, cứ tưởng rằng sẽ bắn trúng hồng tâm, ai dè lại phát hiện ra nó rơi vào trong nước, liền tiếng vang cũng chưa nghe được.
Tiếu Lạc căm giận túm chặt lấy cái khăn trải bàn.
Cố Mạc đây là ngốc thật hay là đang giả bộ ngốc?
Anh không có nghe ra ám chỉ trong lời nói của cô sao?
Hoặc là anh căn bản cũng không thèm quan tâm đến vụ tai nạn năm đó nữa?
Cố Mạc thật sự làm cho người ta khó nắm bắt.
Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin được cùng không cam lòng của Tiếu Lạc, Tiếu Nhiễm thiếu chút nữa đã cười ra tiếng. Với cái đạo hạnh đó mà Tiếu Lạc cũng muốn bày trò đùa giỡn ở trước mặt Cố Mạc sao. Cô ở dưới bàn liền dựng thẳng ngón cái lên khen ngợi câu trả lời của anh. Cố Mạc cười khinh bỉ một phen, giống như cố ý làm để cho Tiêu lạc xem.
”Tiếu Nhiễm, nhìn thấy con hạnh phúc như vậy, mẹ cũng thực vui mừng.” Dương Nguyệt Quyên làm bộ cao hứng nói.
”Vui mừng? Mẹ, có phải con nghe nhầm hay không?” Tiếu Nhiễm một bên gảy gảy lỗ tai, một bên khoa trương hỏi:“Lúc trước không phải mẹ muốn biến con thành tàn hoa bại liễu, để người đời chê cười sao? Thật đáng tiếc là Cố Mạc lại yêu con. Mẹ thế nào lại có thể vui mừng được chứ?”
Tiếu Nhiễm nói khiến cho Dương Nguyệt Quyên cực kỳ xấu hổ, ngượng ngùng cười khan hai tiếng.
”Chị, chị cũng hiểu người khác qua ha.” Tiếu Lạc lập tức sẵng giọng.
”Là tôi nghĩ lòng người quá đơn giản.” Tiếu Nhiễm lạnh lùng nhìn Tiếu Lạc cùng Dương Nguyệt Quyên, “Mẹ, tôi gọi bà một tiếng mẹ, là vì ba tôi cưới bà. Ba tôi cưới bà qua cửa, để hai mẹ con bà không phải lo ăn lo mặc, các người lại tìm cách hãm hại cha con tôi. Lương tâm của bà ở đâu?”
”Tôi đâu có hãm hại hai người? Tôi làm tất cả đều là vì muốn tốt cho cái nhà này a.” Dương Nguyệt Quyên đen mặt nói sạo.
”Bà bắt cóc tôi rồi ném cho Cố Mạc, dẫn người tới nhà hàng bới móc nhục mạ tôi, cái này gọi là tốt với tôi? Bà đem thuốc quá hạn mang đi bán, hủy đi danh dự của công ty, đây là muốn tốt cho ba tôi?” Tiếu Nhiễm vô tình chất vấn.
Nếu có thể dễ dàng tha thứ cho Dương Nguyệt Quyên như vậy, Tiếu gia sớm muộn gì cũng bị hủy diệt trong tay người phụ nữ này.
Thế nhưng ba vẫn không chịu nói thật cho cô biết, cũng may cô đã sớm đoán được công ty gặp khó khăn. Dương Nguyệt Quyên lại không hề giúp đỡ ba. Quả thật đáng giận!
”Mặc kệ cô có tin hay không, tất cả những gì tôi làm đều là vì cha con các người.” Dương Nguyệt Quyên âm trầm nói. Tiếu Nhiễm đây là muốn vạch mặt bà? Không muốn ngụy trang nữa sao??” Tập đoàn Bằng Trình đã đứng trước nguy cơ phá sản từ một năm trước, tài chính thì cạn kiệt, sản xuất thuốc mới gặp nhiều khó khăn. Là tôi đem toàn bộ trang sức đi bán mới có thể giúp công ty vượt qua khó khăn ấy. Có trách thì nên trách người chồng tốt của cô - Cố tiên sinh đây vẫn không chịu buông tha chúng ta, chèn ép khắp nơi. Tập đoàn Bằng Trình lúc ấy mới rơi vào cảnh chỉ cần một cọng rơm cũng có thể đè bẹp. Khi tôi vì cha con cô tìm cách vực dậy công ty, cha con các người lại đến Dubai nhảy dù. Hai chúng ta nói tới cùng thì ai mới là người đối tốt với cha cô?”
Nghe Dương Nguyệt Quyên trách cứ, Tiếu Nhiễm cả kinh. Ba cô thế nhưng đến bây giờ cũng không hề nói cho cô biết.
”Ngân hàng đòi nợ, vốn công ty liền bị chặt đứt, cô bảo tôi đi chỗ nào để vay hai triệu? Tôi rơi vào đường cùng mới phải đem đống thuốc hết hạn kia đi bán. Tôi vì công ty mà tìm mọi cách giải quyết khó khăn này, thế nhưng lại bị cha con cô hiểu lầm. Tôi tân tân khổ khổ tới cùng là vì ai a?” Dương Nguyệt Quyên nói xong, liền đau lòng thút thít.
”Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Con tin mẹ mà.Người khác có nói thế nào liền mặc họ. Chúng ta làm việc không thẹn với lương tâm là được.” Tiếu Lạc khẩn trương ôm Dương Nguyệt Quyên, đau lòng an ủi bà.
|
Chương 317: Một đôi tiện nhân
“Diễn xuất không tồi! Đáng tiếc….” Cố Mạc nhếch khóe môi, lạnh lùng nói, “Đạt!”
Lời nói của Cố Mạc làm cho Tiếu Lạc và Dương Nguyệt Quyên xấu hổ.
“Tiếu Nhiễm, những gì tôi vừa nói là thật. Không tin hai người có thể đi hỏi ba cô.” Dương Nguyên Quyên vẫn không muốn nhận thua, ra sức giãy dụa.
“Tài chính của tập đoàn Bằng Trình đều là do bà vụng trộm vét sạch.” Cố Mạc nhìn Dương Nguyệt Quyên sẵng giọng nói, lạnh lùng hừ một tiếng, “Đừng tưởng không ai biết bà đã làm những gì.”
“Anh….anh…đê tiện!” Dương Nguyệt Quyên run run chỉ vào Cố Mạc. Bà không nghĩ Cố Mạc lại lợi hại như vậy, có thể tra được hết những gì bà đã làm.
Đúng! Bà đã động tay rất nhiều vào mảng tài vụ. Bởi Tiếu Bằng Trình từ đầu đến cuối không coi cô là vợ, bà tự nhiên phải có sự dự phòng.
Nhưng tất cả những gì bà làm đều vô cũng bí mật, trừ trưởng phòng tài vụ, không ai biết việc này.
Cố Mạc sao lại biết được?
“Chột dạ sao?” Cố Mạc lạnh lùng nói.
“Anh mang chứng cớ ra đây, tôi mới có thể phục anh! Bằng không, tôi nhất định sẽ kiện anh tội vu khống!” Dương Nguyệt Quyên thẹn quá hóa giận chỉ vào Cố Mạc.
“Muốn chứng cớ? Ngày mai tôi sẽ bảo thư ký chuyển phát cho bà!’ Cố Mạc trào phúng cười,”Nếu muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm. Lòng người hám lợi. Bà có thể dùng tiền mua được lòng người, thì người khác nhất định sẽ mua lại được với giá cao hơn.”
Tiếu Nhiễm nghe Cố Mạc ngay cả chứng cứ cũng có, liền biết anh tuyệt đối sẽ không vu khống Dương Nguyệt Quyên, sự áy náy lập tức biết mất, phẫn nộ đứng dậy chó Dương Nguyệt Quyên một cái bạt tai:”Tiện nhân! Ba tôi đối với mẹ con các người tốt như vậy, bà lại đối với ba tôi như thế sao?”
Dương Nguyệt Quyên căm tức muốn đánh trả, lại bị Cố Mạc nắm chặt cổ tay.
“Đánh chó phải ngó mặt chủ. Muốn giáo huấn Tiếu Nhiễm, bà không có tư cách!” Cố Mạc lạnh nhạt nói xong, liền đẩy Dương Nguyệt Quyên ra.
Dương Nguyệt Quyên lảo đảo lui về phía sau vào bước.
Tiếu lạc chạy nhanh tới, đỡ lấy Dương Nguyệt Quyên:”Mẹ!”
“Chúng ta đi!” Dương Nguyệt Quyên oán hận trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm liếc mắt một cái.
Tiếu Lạc trước khi đi, nói với Tiếu Nhiễm tràn ngập uy hiếp:”Nếu chị dám nhiều lời trước mặt cha, coi chừng tôi!”
Nói xong, Tiếu Lạc cố ý nhìn thoáng qua Cố Mạc, liền giúp đỡ Dương Nguyệt Quyên rời đi.
“Một đôi tiện nhân!” Tiếu Nhiễm tức giận đến mức muốn hung hăng đá Tiếu Lạc một cái. Đôi mẹ con này quá xấu xa rồi! Ba sao có thể mù mắt đi coi trọng Dương Nguyệt Quyên?
“Bới giận đi!” Cố Mạc ấn Tiếu Nhiễm ngồi xuống ghế, vừa gắp rau cho cô, vừa nói,”Đừng để cho những người không xứng đáng ảnh hưởng đến bữa ăn.”
Tiếu Nhiễm đồng ý với lời nói của Cố Mạc, liền cầm đũa bắt đầu ăn cơm.
“Nha đầu, no rồi à?” Cố Mạc nhìn Tiếu Nhiễm không ăn tôm mình bóc cho nữa, liền rửa tay lau khô, cười nhạt hỏi.
Tiếu Nhiễm gật đầu:”No rồi.”
Cố Mạc lập tức gọi phục vụ, lấy một xấp tiền mặt đưa cho đối phương:”Tính tiền! Không cần trả lại!”
“Cảm ơn anh.” Phục vụ lần đầu gặp được khách hàng hào phóng như vây, hưng phấn mà nhận tiền, rồi lui ra ngoài.
Cố Mạc rút khăn giấy giúp Tiếu Nhiễm lau tay, khi anh nhìn thấy vết thương trên tay cô bị nhiễm trùng, cau mày hỏi:”Ở trường chạm vào nước?”
“Em rửa tay khi đi toilet xong.” Tiếu Nhiễm làm nũng lè lưỡi, vẻ mặt vô cùng đáng yêu.
Cố Mạc đang căng thẳng, nhìn cái lưỡi hồng của cô, cũng không kìm được muốn lại gần.
Tiếu Nhiễm đỏ mặt rút tay ra, chạy như bay ra ngoài.
Cố Mạc thản nhiên cười đứng dậy, sải bước đuổi theo.
Lúc cổ tay Tiếu Nhiễm bị nắm lấy, cô không khỏi nuối tiếc đôi chân của mình không thể dài ra.
Cố Mạc tuy không cao đến 1m85 như Ninh Hạo nhưng cũng có được một đôi chân dài mê người không kém. Cô chắc chắn không thể chạy khỏi anh.
|
Chương 318: Chồng so với phu quân thì thân mật hơn
“Thưa anh, đồ mang về của hai người.” Phục vụ nhìn thấy hai người di ra ngoài, lập tức mang chậu nước nóng rửa tay đuổi theo.
Tiếu Nhiễm ngượng ngùng cười cười:”Cám ơn!”
Cô vậy mà quên mất mang đồ ăn về cho ba.
Trở về hai tay trống trơn, ba sẽ ăn gì bây giờ?
Cố Mạc đón lấy chậu nước nóng rửa mặt, đi về hướng bệnh viện
“Trước kia khi còn đi làm anh đã ăn đồ ăn khách sạn đến phát ngấy.” Cố Mạc thản nhiên cười nói, trong mắt lóe lên sự bén nhọn, giống như nhớ lại hồi ức.
“Đáng thương!” Tiếu Nhiễm ôm lấy cánh tay Cố Mạc, đau lòng nói.”Làm bác sĩ chắc là mệt lắm đúng không?”
“Sao không? Một ngày hơn mười hai giờ khám bệnh, thời gian nghỉ trưa có 30 phút, vội vàng ăn xong sẽ phải tham gia giải phẫu. Thậm chí có những ca giải phẫu kéo dài mấy tiếng đồng hồ, căn bản không rảnh mà ăn cơm.” Cố Mạc buồn bã thở dài. Cuộc sống bận rộn như vậy đã cách anh rất xa rồi, không giống như cuộc sống hiện tại. Kỳ thực đôi khi anh vẫn còn rất hoài niệm. Chính là bàn tay của anh..
“Muốn được nhìn anh mặt áo dài trắng, nhất định sẽ rất tuấn tú.” Tiếu Nhiễm khao khát cười nói.
Cố Mạc trong con ngươi lạnh lẽo:”Không có khả năng!”
Tiếu Nhiễm cảm nhận được sự rét lạnh, lập tức thư lại tươi cười, tự trách cắn môi.
Là cô hại Cố Mạc không thể cầm dao mổ được nữa.
“Đi thôi!” Cố Mạc nắm chặt bàn tay Tiếu Nhiễm, đạm mạc nói.
Tiếu Nhiễm im lặng đi sát sau lưng Cố Mạc, không dám làm cho anh nhớ lại chuyện thương tâm trong quá khứ.
“Anh đã quen với cuộc sống bây giờ.” Cố Mạc trầm mặc hồi lâu đột nhiên mở miệng.
“Ừm. Hiện tại anh đang quản lý một công ty nối danh khắp A thị, một thân tỏa sáng, đi tới chỗ nào cũng phát ra hào quang.” Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mạc lạnh lùng, trong lòng ấm áp. Cô biết anh đang an ủi chính mình, sợ cô tự trách khổ sở.
“Thực ra em rất hiểu anh.” Cố Mạc kiêu hãnh cười cười.
“Tất nhiên rồi! Anh là chồng em.” Tiếu Nhiễm dựa sát vào Cố Mạc, kiêu ngạo nói.
“Chồng?” Cố Mạc trầm tư, lặp lại hai chữ này. “Chồng” so với “Phu quân” thì thân mật hơn. Sự bén nhọn trong lòng anh bắt đầu bị mài đi từng chút một.
Chồng, vợ.
Anh và Tiếu Nhiễm.
Khi hai người bọn họ về đến cửa bệnh viện thì gặp được Ưng Mẫn.
“Ưng Mẫn.” Cố Mạc thản nhiên cười chào hỏi đối phương.”Hôm nay trực đêm à?”
“Vâng. Ngày nào cũng giải phẫu, đã mệt muốn chết mà vẫn phải trực bạn.” Ưng Mẫn lộ ra vẻ đáng thương cười nói.
“Không có cách nào. Làm bác sĩ là phải như vật mà.”Cố Mạc đồng tình nói.
“Anh đang cảm thấy mình may mắn vì không làm bác sĩ nữa sao?” Ưng Mẫn đẩy cặp kính cận, nửa làm nũng hỏi lại.
“Không. Chỉ cảm thấy bọn em thật vất vả.” Cố Mạc nghiêm túc giải thích.
Tiếu Nhiễm thấy Ưng Mẫn coi như chính mình như không tồn tại làm nũng với Cố Mạc, trong lòng có chút không vui.
Đúng như vừa rồi cô có nói, Cố Mạc cả người tỏa sáng, đi đến đâu cũng phát ra hào quang. Rất nhiều phụ nữ không hê quan tâm đến việc anh đã kết hôn, cho dù giống như thiêu thân lao vào lửa cũng phải nhào vào lòng anh một lần.
Mà Cố Mạc chỉ đối với Ưng Mẫn là không hề lạnh nhạt, nên cô mới cô ta cướp đi Cố Mạc.
“Vất vả như vậy cũng không có ai thương.” Ưng Mẫn ghen tị nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm đang rúc vào người Cố Mạc, bất đắc dĩ nói.
“Vậy mau mau tìm một người thật tốt yêu thương em đi.” Cố Mạc dùng ngữ điệu giống như một người anh trai khuyên nhủ.
“Cứ nói như không ai thèm rước em vậy.” Ưng Mẫn ra vẻ phóng khoáng cười nói, “Có người đang theo đuổi em, em đang xem xét.”
“Chúc mừng.” Cố Mạc nói từ đáy lòng.
|