Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
|
Chương 324: Biết, nên không muốn
Editor: Quỷ Quỷ
Ninh Hạo đứng trước cửa phòng ba, có chút bồn chồn thở hổn hển, gõ nhẹ cửa thư phòng.
Ninh Hướng Thiên nhìn con trai có vẻ căng thẳng, khoanh hai tay, nghiêm túc nhìn anh:”Có chuyện gì? Sao lại nghiêm túc như vậy!”
“Ba, con muốn cầu xin ba giúp con một việc.” Ninh Hạo hồi hộp liếm môi. Cho đến bây giờ anh chưa bao giờ cầu xin ba, nhưng vì Tiếu Nhiễm, anh có thể từ bỏ sự kiêu hãnh làm bất cứ chuyện gì.
“Chuyện gì?” Ninh Hướng Thiên nhướng mi, tựa lưng vào ghế, kiêu ngạo xem xét đứa con trai cũng rất kiêu ngạo của mình. Không biết bắt đầu từ khi nào mà mối quan hệ cha con của bọn họ trở nên rất tệ. Là ai khiến cho nó thà chết cũng không đi Mĩ du học?
Ninh Hạo đem chuyện khó khăn của ba Tiếu Nhiễm kể lại cho ba mình:”Cha, cha giúp con đi, sẽ không trái với nguyên tắc.”
“Nếu ba giúp con thì món nợ ân tình này ai sẽ trả cho ba?” Ninh Hướng Thiên lạnh nhạt nói
“Con sẽ trả!” Ninh Hạo lập tức ưỡn ngực, trả lời không chút do dự.
“Con định trả thế nào?” Ninh Hướng Thiên nhíu mi.
“Trừ việc đi du học, ba muốn con làm gì con cũng làm!” Ninh Hạo nghiêm túc nhìn ba.
Ninh Hướng Thiên châm một điếu thuốc lá, vừa hút vừa cười nói:”Tiểu tử thối, con nghĩ con rất hiểu ba sao!”
“Con muốn trở thành một thương nhân, chứ không muốn theo con đường chính trị!” Ninh Hạo nhìn cha nói. Nếu nghe lời cha đi Mĩ du học, sau này về nước có thể được tiến cử vào ngành, qua vài năm có thể lên tới một chức vụ không nhỏ. Nhưng đó không phải là cuộc sống mà anh muốn. Anh muốn dùng chính sức mình cố gắng tung hoành một mảng trời.
“Làm thương nhân thì có tiền đồ gì? Con có biết cái gì gọi là quyền lực không?” Ninh Hướng Thiên bất mãn trừng mắt. Người nhà họ Ninh nếu không liên quan đến giới chính trị thì cũng liên quan đến các sĩ quan cao cấp trong quân đội, thương trường là con đường không có tiền đồ nhất. Con của ông ưu tú như thế, nếu làm chính trị, tiền đồ sẽ rộng mở ngoài sức tưởng tượng.
“Con biết. Nên con không muốn.” Ninh Hạo nghiêm túc nói,”Con muốn làm một người trong sạch.”
“Hỗn láo!” Ninh Hướng Thiên căm túc dùng sức đập xuống bàn.”Anh dám nói ba anh không trong sạch? Tôi làm quan nhiều năm như vậy, anh đã nhìn thấy tôi tham một đồng tiền nào chưa?”
“Con biết ba làm quan đường đường chính chính, nhưng không có nghĩa giới quan lại đều trong sạch.” Ninh Hạo một chút cũng không bị sự uy hiếp của ba đe dọa, cố gắng nói cho mình.
“Chỉ cần con biết tự gò bó chính mình, có thể làm người trong sạch!”
“Ba, rốt cuộc ba có giúp con hay không?” Ninh Hạo không cho cha nói tiếp, lạnh lùng hỏi.
“Nếu ba không đáp ứng thì sao?” Ninh Hướng Thiên hút điếu thuốc, cười hỏi.
“Ba không đồng ý con sẽ tìm bác cả, bác cả không chịu giúp con con sẽ đi Bắc Kinh tìm ông nội!” Ninh Hạo kiêu ngạo trả lời.
“Tiểu tử thối!” Ninh Hướng Thiên dụi điếu thuốc,”Cũng biết ông nộ con thương con, tin con!”
“Có nghĩa là ba đồng ý rồi?” Ninh Hạo nhíu mi hỏi.
“Con mang ông nội ra ép ba, ba có thể không đáp ứng sao?” Ninh Hướng Thiên nhìn con trai có chút căm tức.
Ninh Hạo nghe được lời nói của ba lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười:”Cảm ơn ba!”
“Cô bé kia có quan hệ gì với con mà con lại muốn giúp đỡ?” Ngón tay của Ninh Hướng Thiên nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn.
“Là bạn học, ba còn muốn biết thêm gì nữa? Con nhất định sẽ giải đáp thắc mắc của ba.”
“Ba thật muốn biết nên dùng biện pháp gì bắt ép được con?” Ninh Hướng Thiên khoát tay với Ninh Hạo, ý bảo anh đi ra ngoài.
“Ba đừng quên.” Ninh Hạo sợ nhất ba sẽ đem chuyện khẩn cấp này ném ra sau đầu, trước khi rời đi nghiêm túc nhắc lại một lần.
Ninh Hướng Thiên chỉ chỉ vào đầu mình:”Đã nhớ.”
Ninh Hạo cười vui mừng lui ra ngoài.
Anh cuối cùng cũng giúp được Tiếu Nhiễm lần này.
|
Chương 325: Tại sao lại nhờ người ngoài giúp?
Editor: Nhã Y Đình
Tiếu Nhiễm đắp kín chăn cho Tiếu Bằng Trình, cười nói: "Cha già à! Ba cứ ngủ một giấc thật ngon đi. Ngày mai khi ba tỉnh lại thì mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa rồi!"
"Sắc mặt con tái lắm! Mau về nhà nghỉ ngơi đi!" Tiếu Bằng Trình đau lòng nói.
Sau khi nói tạm biệt ba thì cũng rời khỏi phòng bệnh.
Cố Mạc nghiêm mặt đứng dựa vào tường, giống như ai đó chọc giận anh cũng không nhìn Tiếu Nhiễm, đi về hướng thanh máy.
Tiếu Nhiễm không biết có phải Cố Mạc giận cô hay không nên chỉ dám yên lặng đuổi theo anh vào thang máy. Trong thang máy có rất nhiều người, Tiếu Nhiễm bị người chen lấn thiếu chút nữa ngã sấp xuốg may mắn Cố Mạc đỡ được cô nhưng cũng không nói gì. Khi thấy cô đứng vững thì lập tứng xoay người đi chỗ khác.
Thấy Cố Mạc coi thường cô như thế, Tiếu Nhiễm khẳng định trăm phần trăm Cố Mạc đang giận cô rồi.
Cô không nên dẫn anh đến bệnh viện thăm ba. Hận thù trong lòng anh quá lớn, che lấp cả tình yêu với cô.
Có thật là yêu không?
Tiếu Nhiễm không tự tin cắn môi. Cô có thể tùy hứng với tất cả mọi người nhưng chỉ riêng Cố Mạc là không thể. Cô thiếu nợ anh quá nhiều.
Rời khỏi thang mái, Cố Mạc đi đến bãi đỗ xe.
Tiếu Nhiễm chạy chậm mới đuổi kịp anh.
"Cố Mạc, em biết em không nên làm phiền anh. Anh bận bịu như vậy, em lại còn yêu cầu anh đến bệnh viện thăm ba!" Tiếu Nhiễm túm lấy vạt áo vest của Cố Mạc, áy náy nói.
Khuôn mặt Cố Mạc càng đanh lại, dùng lực mở cửa xe: "Lên đi!"
Tiếu Nhiễm "A...... " một tiếng, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào chiếc Maybach, không nói thêm gì.
Cố Mạc lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, há miệng nhưng không nói cái gì, nuốt lời định nói, khởi động động cơ, lái xe ra bãi đỗ.
Suốt dọc đường, Tiếu Nhiễm cực kỳ yên tĩnh, mãi đến lúc điện thoại của Ninh Hạo phá vỡ sự yên lặng, cô vội vàng nhận. Nghe thấy đối phương nói Ninh Hướng Thiên đã đồng ý giúp đỡ, cô kích động nói lời cảm ơn. Có lẽ, tâm trạng tốt hơn nên nụ cười trên môi cô rất đẹp.
Cố Mạc nắm chặt vô lăng, mím môi lại. Khi thấy Tiếu Nhiễm cúp điện thoại, anh đạp phanh dừng xe ở giữa đường.
"Cố Mạc, anh sao vậy? Đây là giữa đường đó! Anh mau lái xe đi!" Tiếu Nhiễm thấy những xe đằng sau không ngừng ấn còi, lo lắng khuyên anh.
"Tại sao lại nhờ người ngoài giúp đỡ?" Cố Mạc không vui hỏi.
"Cái gì?" Tiếu Nhiễm không phản ứng kịp.
"Tại sao lại nhờ Ninh Hạo giúp đỡ? Chỉ là một hay hai triệu, tôi có thể bỏ ra!" Cố Mạc lạnh lùng nói.
Tiếu Nhiễm khiếp sợ nhìn Cố Mạc. Cô không nghĩ tới sẽ nhờ Cố Mạc. Cô biết bản thân đã khiến cả Tưởng gia tổn thương nhiều, cô cũng không thể bù đắp được lỗi lầm này sao có thể làm phiền Cố Mạc, nhờ anh giúp công ty cô chứ?
"Tại sao khi gặp khó khăn, người đầu tiên em nhớ đến là Ninh Hạo?" Cố Mạc làm như không nghe thấy tiếng còi ô tô điên cuồng ở đằng sau, lạnh lùng hỏi.
"Ba anh ấy là thị trưởng Ninh!" Tiếu Nhiễm ngốc nghếch nói, "Sẽ dễ nói chuyện hơn!"
Không phải vì nguyên nhân này mà Cố Mạc tức giận đó chứ?
"Em nghĩ rằng tôi không đủ khả năng giúp đỡ em sao?" Giọng nói Cố Mạc sắc bén hơn.
"Không phải!" Tiếu Nhiễm vội vàng lắc đầu. "Là em nghĩ anh sẽ không giúp em!"
"Em không hỏi thì sao biết được?"
"Vậy...... Cố Mạc, anh sẽ giúp em sao?" Tiếu Nhiễm lo sợ hỏi lại.
"Không phải em đã giải quyết xong rồi à?" Cố Mạc xụ mặt nói xong rồi lái xe đi.
Tiếu Nhiễm trừng to mắt nhìn Cố Mạc. Đây là anh đồng ý giúp cô hay là không đây?
"Sau này gặp vấn đề khó khăn thì phải hỏi tôi xem có thể giúp em hay không?" Giọng của Cố Mạc có chút cứng nhắc nói.
"Em biết rồi!" Tiếu Nhiễm nghi hoặc nhìn Cố Mạc, "Anh thật sự chịu giúp em sao?"
|
Chương 326: Anh thật sự không giúp??
Editor: Chi Misaki
"Không giúp!" Cố Mạc lạnh mặt nói.
Tiếu Nhiễm dẩu môi, nghiêm túc quan sát biểu tình của Cố Mạc.
Anh đây là ghen sao?
Không hài lòng việc cô đến thời điểm gặp khó khăn lại nghĩ đến Ninh Hạo?
Anh muốn cô phải đặt anh ở vị trí thứ nhất trong lòng?
Tiếu Nhiễm mang theo tươi cười nghịch ngợm ngồi lên đùi Cố Mạc, ôm cổ anh, làm nũng: "Thật sự không giúp?"
"Không giúp!" Cố Mạc vẫn như cũ phụng phịu, lạnh lùng trả lời.
Tiếu Nhiễm đặt nhanh lên môi mỏng của Cố Mạc một nụ hôn: "Không giúp?"
"Không giúp!" Cố Mạc vẫn đang kiên trì, thế nhưng biểu tình trên mặt đã không còn lạnh lùng như trước.
Nhìn đến yết hầu Cố Mạc nhúc nhích, Tiếu Nhiễm nghịch ngợm hôn lên lần nữa, nhưng lại không chịu để cho anh thống khoái, cô chỉ chạm nhẹ ở đây một chút rồi rời đi. Nhìn thấy yết hầu của anh khống chế không nổi lên xuống mấp máy liên tục, nụ cười tươi rói liền xuất hiện trên khuôn mặt có chút đắc ý của cô: "Anh thật sự không giúp?"
Bây giờ, Cố Mạc không có lạnh lùng trả lời "Không giúp", nhưng cũng không có nói "Giúp".
Tiếu Nhiễm ôm lấy khuôn mặt lãnh khốc của Cố Mạc, mổ vài cái lên bờ môi mỏng từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng: "Thật sự không giúp sao? Em đây hiện tại liền đi tìm Ninh Hạo."
Cố Mạc đột nhiên dừng xe, tạt vào ven đường, bá đạo ôm lấy Tiếu Nhiễm vào lòng, gầm nhẹ: "Em dám?!"
"Bình dấm chua này cũng sắp tràn nha! Em nào dám a!" Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười rộ lên. Cô ngửi được một mùi dấm chua nồng đậm a. Cố Mạc như thế nào mà để ý Ninh Hạo như vậy? Là anh không tự tin vào bản thân mình sao?
Cố Mạc nhìn đôi mắt sáng ngời của Tiếu Nhiễm, âm hiểm cười hỏi: "Trêu chọc anh, em đã nghĩ đến hậu quả chưa?"
"Em sợ a!" Tiếu Nhiễm nói xong, liền muốn rời khỏi ôm ấp của Cố Mạc, thế nhưng vòng ôm của anh quá chắc chắn khiến cô một tấc cũng không di chuyển được. Tiếu Nhiễm bị ánh mắt của Cố Mạc dọa tới, bất an liếm liếm môi: "Cố Mạc, lái xe nhanh đi thôi!"
"Đốt hỏa trên người anh, em còn muốn chạy sao! Đã muộn rồi!" Cố Mạc xoay người một cái, tiện đem Tiếu Nhiễm áp đến trên ghế lái, một nụ hôn dời núi lấp biển mãnh liệt đánh tới.
"Không đáp ứng hỗ trợ, không cho phép anh hôn em!" Tiếu Nhiễm vùng vẫy hai tay che lấy đôi môi Cố Mạc đang sắp dán lại, mạnh mẽ kháng nghị.
"Được!" Cố Mạc cười tránh ra, sau đó ngay lúc Tiếu Nhiễm cho rằng anh muốn buông tha cho cô, anh đột nhiên lại cắn lấy vành tai non mềm của cô...
Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị: "Anh đã đáp ứng em không được....."
"Anh chỉ đáp ứng em không hôn, cũng không đáp ứng những thứ khác!" Cố Mạc cười đắc ý ôm lấy Tiếu Nhiễm...
"Âm hiểm... Đại lừa đảo...Đại sắc lang!"
"Anh chỉ hư hỏng đối với mình em thôi!" Cố Mạc sủng nịch trả lời. Trên cái này thế giới này người phụ nữ có thể để cho anh tâm phiền ý loạn hiện tại vẫn như cũ chỉ có một mình cô - - Tiếu Nhiễm.
"Nhanh lái xe a." Tiếu Nhiễm mắc cỡ đỏ bừng cả mặt, nhìn đèn đường cách đó không xa, bất an nhanh chóng hối thúc Cố Mạc.
"Có anh che, hẳn sẽ không có ai nhìn thấy được. Anh còn chưa có hôn đủ!" Thanh âm Cố Mạc khàn khàn nói.
Tiếu Nhiễm không tự giác được nghe theo lời anh nói, thẹn thùng rúc vào trong lòng anh, hùa theo đón lấy nhiệt tình của anh...
Cho dù lúc trước anh có không thích cô,thì bây giờ cũng được coi là thích đi?
Tiếu Nhiễm ôm lấy bờ vai rắn chắc của Cố Mạc, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Chỉ cần anh thích cô, dù có khổ hơn nữa cô cũng chịu được.
Cố Mạc vô lực ghé vào trên người Tiếu Nhiễm, thở hổn hển liên tục. Cho dù cô vẫn vậy nhưng lại khiến anh không thể khống chế được bản thân mình. Anh vậy mà không kịp chờ về nhà, đã ăn cô đến sương cốt cũng không còn..
Anh tới cùng là bị cái quỷ gì ám đây?
"Cố Mạc, I-love-you!" Tiếu Nhiễm ôm cổ Cố Mạc, thâm tình nói.
Cô chưa từng yêu qua người khác nên không biết được tình yêu này đã tới mức nào. Nhưng cô cực kỳ khẳng định, nếu mất anh, cô liền ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
Cuộc đời cô có Cố Mạc đi cùng, trong mắt cô liền không còn người đàn ông khác.
Đời này, trái tim cô chỉ mở cửa một lần cho Cố Mạc.
Anh đã từng nói qua: Đời này, mặc kệ yêu hay hận, đều phải quấn quýt lấy nhau cả đời.
Bởi vì, nếu cô rời xa anh, thì ngay cả hận cũng sẽ là một điều vô cùng xa xỉ.
|
Chương 327: Hận, yêu, đau
Editor: Xẩm Xẩm
Tiếu Nhiễm vừa nói ra, lưng của Cố Mạc đột nhiên trở nên cứng ngắc. Anh chậm rãi đứng lên khỏi người cô, lui lại chỗ ngồi của mình, dùng sức chà xát mặt.
Tiếu Nhiễm bi thương sửa lại quần áo của mình, nghiêng người đi không nhìn anh nữa. đột nhiên anh lạnh lùng khiến lòng cô bị thương.
Tâm tình Cố Mạc mâu thuẫn nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, liền khởi động động cơ, đi về nhà.
Xe dừng lại ở cửa biệt thự, Tiếu Nhiễm liền đẩy cửa xe ra, chạy trốn vào trong biệt thự.
“Nha đầu…” Cố Mạc còn không kịp cầm tay của cô, liền thấy cô biết mất trước mặt mình. Anh căm tức đập vào tay lái.
Y Nhiên lại mơ hồ xuất hiện ở trong đầu anh, anh dùng lực nắm tay lại.
Qua lại, không thể thoải mái, anh làm sao có thể yêu cô đây?
Anh chưa trở lại phòng ngủ, mà lập tức đi về phòng chiếu phim. Sau khi mở lên, anh lại cô đơn ngồi trên ghế sofa, mỗi lần màn hình xuất hiện hình ảnh của Y Nhiên, lại lâm thật sâu vào trong mâu thuẫn, không thể tự kiềm chế được.
Từ lúc 3 tuổi đến 25 tuổi, tính mạng của anh luôn có sự tham dự của Y Nhiên, cô giống như thạch tín, đã rót tận vào trong cốt nhục của anh, muốn quên mà không thể.
“Cố Mạc, I love you.”
Lời nói của Tiếu Nhiễm đột nhiên chui vào trong tay của Cố Mạc, một lần lại một lần.
Cố Mạc che mặt, thống khổ gầm nhẹ: “Y Nhiên, giúp anh!”
Không có người trả lời anh.
Có thể giúp anh chỉ có mình anh thôi.
Chỉ có chính anh mới có thể cứu chuộc trái tim của anh.
Tiếu Nhiễm, nếu như là một khối đường ngọt ngào, không chỉ ngọt miệng anh, mà còn ngọt cả tim của anh.
Nhưng ại sao anh có thể phản bội lại Y Nhiên, chấp nhận tình yêu của Tiếu Nhiễm.
Y Nhiên chết đi, nếu anh ân ái ngọt ngào với hung thủ đã hại chết cô, lương tâm của anh sẽ không thể ngủ yên.
Đã hơn một giờ, Cố Mạc vẫn chưa trở về phòng, Tiếu Nhiễm ngồi trên giường lớn trống rỗng, cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Anh không muốn về phòng, là vì không muốn gặp cô sao?
Anh như vậy mà không muốn nhận tình yêu của cô sao?
Tiếu Nhiễm dùng sức cắn mu bàn tay, nước mắt tí tách rơi trên giường.
Cô không nên ôm ảo tưởng quá lớn, cho rằng Cố Mạc có thể buông lỏng thù hận, không hề cố kỵ mà yêu cô.
Không thể!
Thật giống như cô đâm chết Y Nhiên, không cách nào làm cho đối phương sống lại.
Hôm nay cô không nên nói gì, nếu không nói, bọn họ còn có thể duy trì cục diện như gần như xa, cô còn có thể sống trong sự cưng chiều của anh, được hạnh phúc ngụy trang. Mà hiện tại, cô muốn ngụy trang cũng không có cơ hội.
Một đêm mất ngủ, mãi đến khi trời hửng sáng thì cô mới cuộn mình nằm trên giường, nhắm mắt lại ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh lại, cô phát hiện đầu giường có một tờ séc, bên cạnh có một tờ giấy: “Đi giúp ba em đi, anh có việc đi công tác.”
Một câu đơn giản khiến cho cô đau lòng đến cực điểm.
Đột nhiên Cố Mạc đi công tác, nhất định là bởi vì không muốn gặp cô.
Cố Mạc, em chỉ muốn yêu anh thôi, vì sao lại không thể?
Cầm lấy tờ sẽ chín con số ở đầu giường, nước mắt của cô không thể khống chế được mà tràn ra ngoài.
Hung thủ đâm chết người con gái của anh, sao cô có thể có tư cách nhận sự giúp đỡ của anh?
Cô bỏ tờ séc vào trong ngăn kéo, rời giường rửa mặt chải đầu.
Lúc cô cầm theo tờ séc, chuẩn bị đến bệnh viện thăm ba, nhìn thấy dì Lưu đang đứng ở phòng khách chờ cô.
“Bà nội quản gia, hôm nay cháu đến bệnh viện thăm ba, không ăn cơm đâu ạ.” Tiếu Nhiễm nói xong liền rời khỏi.
“Tiếu Nhiễm!” Dì Lưu gọi cô lại, cầm một lọ thuốc đưa qua: “Cậu Cố để bà đưa cái này cho cháu, nói là để cháu bôi lên vết thương, tốt lắm.”
Hốc mắt cô đột nhiên đỏ lên, cô nhận chai thuốc, nghẹn ngào nói cảm ơn.
Nhất định anh cũng đang rất mâu thuẫn rồi?
Anh vừa hận cô, lại vừa không nhịn được muốn quan tâm cô.
|