Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 333: Tiêm
Editor: Xẩm Xẩm
Cố Nhiên dựa vào cửa, dùng sức gõ hai cái, sau đó dùng âm thanh trêu chọc hỏi: “Em đến không đúng lúc à?”
Tiếu Nhiễm nghe được tiếng của anh, lập tức đẩy Cố Mạc ra, dùng sức lau nước mắt trên mặt.
Cố Nhiên giả vờ như không nhìn thấy, cười đi vào nhà, đặt chai thuốc đến tủ đầu giường: “Anh, sao anh lại khiến chị dâu bị bệnh rồi? Thế nào cũng phải nhớ nhẹ nhàng chứ!”
Cố Mạc dùng sức đánh Cố Nhiên: “Nói bậy bạ gì đó! Anh vừa xuống máy bay!
“Vậy là anh không đúng!” Cố Nhiên khoanh tay, nghiêm trang nói: “Anh bỏ lại chị dâu, vừa đi hơn một tháng, anh cũng quá nhẫn tâm! Anh không nghĩ tới anh đi rồi thì ai chăm sóc chị ấy sao?”
Tiếu Nhiễm chạy nhanh từ trên giường xuống, chỉ vào Cố Nhiên: “Cố Nhiên, anh đừng nói Cố Mạc. là chính em không cẩn thận, ngủ trên sàn nhà.”
Cố Nhiên nhíu mi: “Xem chị dâu biện minh hộ anh kìa, em sẽ không lải nhải anh nữa.”
Nói xong, Cố Nhiên bắt đầu giúp Tiếu Nhiễm kiểm tra.
5 phút sau, anh nhìn thoáng qua nhiệt kế: “Ba chín độ hai, phải tiêm thuốc hạ sốt.”
“Có thể uống thuốc được không?” Tiếu Nhiễm lấy lòng hỏi: “Lần trước anh đưa em thuốc kia uống rất tốt. em uống vài liều là khỏi hẳn.”
“Em tưởng uống thuốc là cục đường sao? Em tưởng ăn nhiều một chút thì ăn nhiều được?” Cố Nhiên lắc đầu: “Ba mươi chín độ hai, phải tiêm.”
Cố Mạc ngồi bên cạnh Tiếu Nhiễm, âm thanh mềm nhẹ nói: “Yên tâm, Cố Nhiên tiêm không đau.”
“Anh, anh trợn mắt nói dối.” Cố Nhiên trêu chọc nói với Cố Mạc: “Em tiêm vẫn rất đau, hơn nữa bệnh nhên càng quen em càng không chuẩn. tố chất tâm lý của em cũng không phải là kém bình thường, đúng là không có cách nào.”
“Cho anh!” Đột nhiên Cố Mạc vươn tay, lạnh lùng ra lệnh nói.
“Cái gì?” Cố Nhiên ra vẻ không biết.
“Đưa ống tiêm cho anh!” Cố Mạc trừng mắt liếc nhìn Cố Nhiên.
Anh muốn cái gì mà Cố Nhiên không hiểu mới là lạ.
“Anh, anh muốn tự mình tiêm cho chị dâu?” Cố Nhiên vui mừng nhìn Cố Mạc. năm năm rồi, Cố Mạc ngay cả dao cũng không dám chạm vào. Bởi vì bị thương mà không thể làm bác sĩ khiến cho anh vô cùng bi thương. Không nghĩ tới hôm nay anh lại chủ động tiêm cho Tiếu Nhiễm. anh đây là đang đau lòng Tiếu Nhiễm sao?
“Vô nghĩa, đưa đây!” Cố Mạc lạnh lùng nói ra hai câu.
Cố Nhiên cười lấy thuốc và ống tiêm đưa cho Cố Mạc.
Cố Mạc thuần thục mở bình thuốc ra, hút thuốc vào trong ống tiêm, sau đó đứng lên xả ống tiêm vào trong không trung, liền quay về bên giường: “Nha đầu, đừng sợ!”
“Anh… sẽ sao?” Tiếu Nhiễm nhìn thấy Cố Mạc tiêm cho mình, càng thêm sợ hãi.
“Chị dâu, chị cứ yên tâm. Kỹ thuật của anh ấy có thể mạnh hơn anh nhiều. một châm này đi xuống, em chưa có cảm giác gì đã xong rồi.”
Tiếu Nhiễm thế này mới sợ hãi ghé vào trên giường, nhắm chặt mắt lại chờ chết.
Ba chín độ hai, đúng là hơi cao.
Hôm nay thi giữa kỳ, cô không thể kéo thân thể bệnh tật này đi thi được.
Chịu khó một chút.
Có lẽ Cố Nhiên nói đúng, kỹ thuật của Cố Mạc rất tốt.
Cô cố gắng chuẩn bị tâm lý cho mình.
“Tiếu Nhiễm, đừng sợ, chỉ một chút thôi!”
Nghe được cô lầm bầm lầu bầu, khuôn mặt lạnh lùng của anh thiếu chút nữa phì cười.
Anh thuần thục đặt kim tiêm vào tay cô.
Tiếu Nhiễm còn chưa thấy đau, chợt nghe thấy Cố Mạc nói một câu: “Tốt lắm, đứng lên đi!”
“Được…” Tiếu Nhiễm kinh ngạc hỏi.
“Được.” Cố Mạc bình tĩnh trả lời: “Tốt lắm, đứng lên lại uống thuốc.”
|
Chương 334: Chỉ là thói quen thôi sao?
Editor: Quỷ Quỷ
“Thế nhưng một chút cũng không đau.” Tiếu Nhiễm khiếp sợ mở miệng.
Đây là lợi thế khi được gả cho một bác sĩ sao?
“Anh của em làm sao có thể để cho chị bị đau được?” Cố Nhiên dùng sức vuốt tóc Tiếu Nhiễm, trêu chọc cười nói.
“Là kỹ thuật của anh ấy rất tốt.” Tiếu Nhiễm cười chua xót. Cô còn lâu mới tin lời nói của Cố Nhiên.
Cố Mạc không biết từ khi nào đã gói kỹ một đống thuốc, đi đến trước mặt Tiếu Nhiễm, nghiêm túc nói: “Thuốc này uống ba lần một ngày, sau khi ăn xong nửa tiếng, thuốc này uống hai lần một ngày, trước khi ăn. Đây là viên sủi dùng để hạ sốt.”
“Cám ơn.” Tiếu Nhiễm đón lấy, khách khí nói.
Cố Mạc không thoải mái nhíu mày, nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp đang sưng đỏ của Tiếu Nhiễm:”Đi rửa mặt đi.”
Tiếu Nhiễm “ừm” một tiếng, liền đi vào nhà tắm.
Cố Nhiễn nhìn Tiếu Nhiễm vừa mới đóng cửa, liền hăm hở cầm hộp thuốc lên. Anh ngồi trên sô pha, nghiêm túc hỏi Cố Mạc:”Anh, anh rốt cuộc tính thế nào?”
Cố Mạc mâu thuẫn mím đôi môi mỏng, trầm mặc ngồi xuống đối diện với Cố Nhiên.
“Anh, đừng trách em không nhắc nhở anh, năm năm trước Tiếu Nhiễm vẫn là một đứa trẻ. Nếu anh vẫn vì vụ tai nạn đó mà không buông tha cho cô ấy, tương lai anh sẽ hối hận!” Cố Nhiên nghiêm túc khuyên nhủ.
Cố Mạc nhắm mặt lại, dùng sức xoa mi tâm.
“Anh không nói câu nào mà biến mất, Tiếu Nhiễm thường xuyên về nhà thăm bà nội. Bà nội nói cô ấy còn hơn cả cháu trai cháu gái. Anh hãy suy nghĩ thật kỹ!” Cố Nhiên vỗ vỗ bả vai Cố Mạc, lời nói chân thành, rồi cầm hộp thuốc rời đi.
Cố Mạc đứng dậy đi đến bên cửa sổ, trầm tư nhìn ra ngoài.
Ngày đó anh đấu tranh cả đêm, không biết phải sống chung với Tiếu Nhiễm như thế nào. Lúc mâu thuẫn anh sợ không thể kìm chế được mà làm tổn thương cô, vì thế anh liền thu dọn hành lý suốt đêm để đi công tác. Ở bên ngoài hơn một tháng, anh thỉnh thoảng nhớ đến những kí ức ngọt ngào với cô, nhưng Y Nhiên lại không ngừng hiện ra trách cứ anh, nói anh thay lòng đổi dạ.
Anh thường bừng tỉnh lúc nửa đêm, phát hiện bên cạnh trống rỗng, liền mất ngủ đến hừng đông.
Con người không thể từ bỏ được thói quen, bởi thói quen thật sự đáng sợ.
Đến nỗi anh không ôm Tiếu Nhiễm thì không ngủ được.
Nhưng anh đối với cô cũng chỉ là thói quen thôi sao?
Anh cũng không biết.
Tiếu Nhiễm đứng ở trước gương, nhìn đôi mắt trũng sâu như quả đài, ảo não bĩu cái miệng nhỏ nhắn:”Đây là mình sao? Quá xấu!”
Cô vừa mới mang bộ mặt xấu xí như vậy nói chuyện với Cố Mạc.
Lúc này, cô còn xấu hơn!
Tưởng Y Nhiên hẳn là đắc ý vì cô không thể vượt qua nổi.
Cô cảm thấy mất mát đi ra khỏi nhà tắm, nhìn Cố Mạc đang đứng bên cửa sổ giống như đang tự vấn điều gì, cô liền nhanh chân đi qua, đứng trước mặt anh hỏi:”Cố Mạc, anh vừa xuống máy bay, đi ngủ một lát đi.”
“Anh bay từ B thị về, không bị lệch múi giờ. Đi, đi ăn điểm tâm.” Cố Mạc dắt tay cô đi xuống lầu.
“Ừm” Tiếu Nhiễm chỉ ừm một tiếng rồi không nói nữa. Đợt vừa rồi Cố Mạc đều ở B thị, hay chỉ vài ngày gần đây là ở B thị?
Cô không biết chút gì về lịch trình của anh. Cô thậm chí cũng không biết anh bố trí công việc cho công ty như thế nào.
Lúc ăn cơm, Cô Mạc nhìn Tiếu Nhiễm không hề động đũa, liền gắp một đống đồ ăn lên đĩa của cô nói: “Đã ốm thì càng phải ăn nhiều. Như vậy mới có sức hồi phục.”
Tiếu Nhiễm xa cách gật đầu:”Em biết rồi.”
Tuy biết rõ điều này, nhưng người kiên trì thì không nhiều lắm.
Cô hiện tại cả người vô lực, căn bản không có thèm ăn:”Em no rồi. Em đến trường đây.”
Cô nói xong định đi lên lầu lấy cặp sách.
“Hôm nay xin phép nghỉ đi!” Cố Mạc lau khô miệng, nghiêm mặt ra lệnh.
“Không được! Hôm nay là kỳ thi thử giữa kỳ.” Tiếu Nhiễm yếu ớt trả lời.
|
Chương 335: Cố Mạc lo lắng Editor: Nhã Y Đình
"Xin nghỉ đi! Em như thế này sao có thể đi thi được?" Cố Mạc đứng lên, vôi vàng đi lên vài bước, giữ lấy Tiếu Nhiễm đang muốn lên lầu.
"Chỉ sốt thôi, em có thể chịu được!" Tiếu Nhiễm nhẹ nhàng đẩy tay Cố Mạc ra, miễn cưỡng cười.
"Không được! Tôi sẽ gọi điện xin phép chủ nhiệm lớp em, khi nào em khỏi bệnh thì thi lại!" Cố Mạc nói xong thì lấy điện thoại, chuẩn bị gọi.
Tiếu Nhiễm lập tức ngăn cản: "Không cần!"
"Em đang sốt 39o2, sao tôi có thể yên tâm để em đi thi được chứ?" Cố Mạc cau mày nói.
Khuôn mặt cô trắng như tờ giấy, cả người yếu ớt giống như chỉ cần một cơn gió sẽ thổi bay.
Dáng vẻ như vậy, cô đi thi kiểu gì chứ?
Anh sợ, cô sẽ té xỉu ở trường thi.
"Nếu chỉ là bài kiểm tra hàng tháng thì em có thể xin phép nghỉ nhưng đây là kỳ thi giữa kỳ! Cố Mạc, em không định bỏ thi. Thêm nữa, em cũng tiêm rồi, anh không cần lo lắng cho em đâu! Thật sự không cần!" Giọng điệu của Tiếu Nhiễm càng lúc càng không tốt.
Nụ cười gượng gạo trên mặt cô khiến trái tim Cố Mạc như bị cái gì nện vào.
"Tôi đưa em đi!" Cố Mạc nhân nhượng, cau mày nói.
"Em đi lấy túi xách!" Tiếu Nhiễm nói xong, vịn cầu thang đi lên tầng.
Cố Mạc mím môi, nhìn bóng dáng Tiếu Nhiễm khuất sau góc cầu thang.
Chỉ lát sau, Tiếu Nhiễm mang túi xách xuống lầu. Cô đứng trước mặt Cố Mạc, đưa chi phiếu trong tay cho anh: "Cái này, cảm ơn anh! Em không thể dùng tiền của anh được!"
"Là ý của ba em?" Cố Mạc lạnh lùng nghiêm mặt hỏi.
"Không phải! Là ý của em. Dùng tiền của anh, em sẽ cảm thấy bất an. Em chuộc tội còn không đủ, sao có thể lấy tiền của anh chứ? Nếu thế, e rằng mười kiếp nữa cũng không trả hết nợ cho anh! Kiếp sau em cũng chẳng dám gặp anh. Mang nợ người khác em thấy rất khổ sở!" Tiếu Nhiễm nói xong, vội vàng nhét chi phiếu vào tay Cố Mạc.
"Cho em thì nó là của em thôi!" Cố Mạc lại nhét chi phiếu vào tay Tiếu Nhiễm, "Tập đoàn Bằng Trình đang nghiên cứu loại thuốc mới, sau này cần dùng rất nhiều tiền!"
"Ba em nói, nếu thiếu có thể bán nhà bán đất, công ty chắc chắn sẽ vượt qua!" Tiếu Nhiễm trả chi phiếu lại cho Cố Mạc.
Khuôn mặt của Cố Mạc trở nên lạnh lẽo, xé toang tấm chí phiếu, bỏ vào thùng rác.
Tiếu Nhiễm trầm mặc theo sát Cố Mạc rời khỏi biệt thự.
Cô biết cô khiến anh không vui. Nhưng mà cô thật sự không muốn nhận sự giúp đỡ của Cố Mạc.
——
Cố Mạc đứng trước cửa sổ trong văn phòng, buồn phiền cào tóc. Đến công ty, anh cũng không thể tập trung vào công việc. Trong đầu anh luôn hiện lên khuôn mặt tái xanh của Tiếu Nhiễm.
Chẳng may đang thi cô lại sốt thì làm sao bây giờ?
Ngất xỉu thì làm sao?
"Cố tổng, mời anh ký tên!" Lynda cầm một văn kiện tiến vào, để trên bàn làm việc, xoay người hỏi Cố Mạc.
Cố Mạc ngồi xuống bàn làm việc, nhanh chóng ký tên rồi đưa cho Lynda. Thấy cô ta vẫn không rời đi, anh ngẩng đầu lên: "Còn chuyện gì?"
"Cố tổng đã về nhà chưa?" Lynda quan tâm nhìn Cố Mạc.
Cố Mạc mở laptop, bận rộn vừa "Ừm" một tiếng.
"Tiếu Nhiễm không có nhà?" Lynda kỳ quái hỏi.
"Có phải cô quá quan tâm đến việc riêng của tôi rồi không?" Cố Mạc ngẩng đầu lạnh lùng hỏi lại.
"Tôi cho rằng anh sẽ nói chuyện nghiêm túc với Tiếu Nhiễm. Xem ra, vẫn không có kết quả!" Lynda không tán thành lắc đầu. Hơn một tháng trước, Cố Mạc đột nhiên đến chi nhánh công ty ở thành phố B giải quyết vấn đề. Lúc đó, cô ta đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Tuy Cố Mạc và Tiếu Nhiễm gây gổ với nhau thì cô ta càng có lợi. Nhưng mà cô ta lại không thể bỏ mặc Cố Mạc buồn phiền, hi vọng vợ chồng họ hòa thuận. Cô ta đang bị sao đây? Đột nhiên trở nên lương thiện như thế!
"Làm tốt công việc của cô thôi!" Khuôn mặt Cố Mạc trở nên lạnh lẽo, không nể tình nói.
|
Chương 336: Cố Mạc tới thực nhanh
Editor: Chi Misaki
Ngồi làm bài thi, Tiếu Nhiễm cảm giác trước mắt đột nhiên hoa lên, bàn tay cầm bút chì cũng trở lên vô lực. Cô dùng sức lắc đầu, cố gắng tập trung tinh thần tiếp tục làm bài.
Sau khi viết xong chữ cuối cùng, cô mệt đến mức nằm úp sấp ở trên bàn.
Lý Khiết ngồi ở phía sau phát hiện ra sự khác thường của cô, liền lấy tay chọc chọc: "Tiếu Nhiễm, Tiếu Nhiễm..."
Tiếu Nhiễm đã dứt khoát không thể mở được mắt, vô lực nói: "Tớ nghĩ muốn... Ngủ một lát..."
Nói xong, cô liền rơi vào trong bóng tối, bất tỉnh nhân sự.
Lý Khiết khẩn trương giơ tay: "Thưa thầy, Tiếu Nhiễm ngã bệnh rồi!"
Thầy giám thị lúc này mới chú ý tới đôi má đỏ bừng của Tiếu Nhiễm, khẩn trương chạy tới: "Bạn học Tiếu Nhiễm hôn mê bất tỉnh, các trò có ai biết số điện thoại nhà bạn ấy không?"
"Không biết ạ." Lý Khiết khẩn trương nói, "Thầy, trước để em đỡ Tiếu Nhiễm đến phòng y tế đã."
"Em không đỡ được đâu." Thầy giám thị nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm vẫn đang hôn mê bất tỉnh, nói với Lý Khiết."Đi tìm một bạn nam tới đây."
"Em đi gọi lớp trưởng, cậu ấy thi ở phòng bên cạnh." Lý Khiết nói xong liền chạy ra khỏi phòng học.
Chỉ lát sau, Ninh Hạo liền hốt hoảng chạy vào, kêu lên hai tiếng"Tiếu Nhiễm" không thấy cô đáp lại, anh lập tức cõng Tiếu nhiễm, chạy về phía phòng y tế.
Sau khi đặt Tiếu Nhiễm lên giường trong phòng y tế, Ninh Hạo liền lấy di động ra gọi điện thoại cho Cố Mạc.
"Có việc?" Cố Mạc lạnh lùng hỏi, giọng nói lãnh tới cực điểm, giống như đang ở trong hầm băng, có thể lập tức đông chết người.
"Tiếu Nhiễm té xỉu rồi. Anh mau qua đây đi. Chúng tôi ở phòng y tế chờ anh!" Ninh Hạo nói xong liền cúp điện thoại.
Bác sĩ sau khi làm xong kiểm tra cho Tiếu Nhiễm liền nói: "Phát sốt dẫn tới hôn mê. Tôi sẽ tiêm cho cô ấy một mũi.”
"Cảm on bác sĩ." Ninh Hạo nắm lấy bàn tay Tiếu Nhiễm, nói với bác sĩ, " Làm phiền Bác sĩ tiêm nhẹ chút, cô ấy từ nhỏ đã sợ đau."
" Cậu thật hiểu rõ cô ấy a." Bác sĩ trêu chọc anh cười nói.
"Chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ." Ninh Hạo nói xong, liền cụp mắt.
Chẳng lẽ cũng bởi vì quen biết nhiều năm, cho nên Tiếu Nhiễm mới không thể coi anh như người khác phái mà yêu sao?
Anh vốn nên thắng ở điểm xuất phát, thế nhưng lại phát hiện ra mình thua ngay từ điểm khởi đầu.
Đương lúc bác sĩ chuẩn bị tốt kim tiêm, đang muốn để Ninh Hạo hỗ trợ cởi áo Tiếu Nhiễm r, cửa phòng y tế đột nhiên bị người ta mở ra.
"Tiếu Nhiễm?" Cố Mạc hoảng hốt tìm kiếm bóng dáng Tiếu Nhiễm, sau khi nhìn thấy cô, lập tức đi qua.
Sự xuất hiện của Cố Mạc để cho Ninh Hạo vô cùng sửng sốt. Anh gọi điện thoại cho Cố Mạc xong tuyệt đối chưa đến 10 phút, Cố Mạc vậy mà liền xuất hiện tại phòng y tế. Từ cổng trường học đi vào cũng phải hơn 10 phút a.
"Anh như thế nào tới đây nhanh vậy?"
Cố Mạc không có trả lời vấn đề của Ninh Hạo, chỉ là ôm lấy Tiếu Nhiễm, vỗ nhẹ khuôn mặt cô nói" Bé con, tỉnh tỉnh!"
Tiếu Nhiễm mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn đến vẻ mặt lạnh lẽo của Cố Mạc, liền ngây ngốc nở nụ cười: "Tôi rõ là... Rõ là hồ đồ rồi... Vậy mà có thể nhìn thấy được Cố Mạc..."
"Là anh!" Cố Mạc nắm chặt tay cô.
"Anh bạn cậu làm ơn tránh sang một bên, tôi muốn tiêm thuốc cho bệnh nhân." Bác sĩ cầm ống tiêm đi tới bên người Cố Mạc.
"Đưa đây cho tôi!" Cố Mạc vươn tay về phía bác sĩ.
"Cậu làm gì?" Vị bác sĩ kia kỳ quái nhìn Cố Mạc.
"Tôi cũng là bác sĩ." Cố Mạc kiên định địa nhìn vị bác sĩ kia, "Tiếu Nhiễm sợ đau, để tôi làm!"
“ Cậu có thể chứ?" Vị bác sĩ này cũng không tin tưởng trình độ của Cố Mạc, nửa tin nửa ngờ nhìn anh.
"Tôi từng là chủ nhiệm khoa não bệnh viện XX." Cố Mạc nói xong, liền nói với Ninh Hạo, "Mời cậu tránh sang một bên."
"Tiếu Nhiễm sốt đến dọa người anh biết không?" Trước khi rời đi Ninh Hạo quan tâm hỏi han một phen.
Cố Mạc gật gật đầu: "Biết. Cô ấy cố tình đi thi."
Cố Mạc đau lòng liếc mắt nhìn Tiếu Nhiễm một cái.
Buổi sáng anh nên cứng rắn hơn một chút, không thể để mặc cô muốn làm gì thì làm.
|
Chương 337: Không thương lượng
Editor: Quỷ Quỷ
Lúc Tiếu Nhiễm tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường lớn trong nhà. Cô đấu tranh suy nghĩ muốn đứng dậy, phát hiện toàn thân không có chút sức lực nào. Cô mấp máy đôi môi khô nứt, muốn mở miệng gọi người, lại phát hiện yết hầu như bị cái gì chặn lại, không phát ra được âm thanh nào.
“Tỉnh rồi à?” Giọng nói của Cố Mạc đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu cô.
“Cố…..Mạc…..” Tiếu Nhiễm khó khăn phát ra tiếng nói.
“Uống ngụm nước đi.” Cố Mạc ngồi bên giường, nâng Tiếu Nhiễm dậy, đưa cốc nước đến trước mặt cô. Giúp cô uống nước xong, anh ôm cô vào lòng, giọng khàn khàn nói:”Hôm nay em muốn dọa chết anh đúng không!”
“Em làm sao cơ?” Tiếu Nhiễm dùng sức xoa yết hầu đau đớn, khó khăn mở miệng.
“Thiếu chút nữa sốt tới 40 độ. Vừa thi xong thì hôn mê bất tỉnh.” Cố Mạc khó khăn mở miệng
“Thi xong rồi sao?” Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mạc gật đầu, vui mừng cười rộ lên,”Vậy là tốt rồi.”
“Chẳng qua chỉ là một kỳ thi! Em không muốn sống nữa sao?” Cố Mạc tức giận quát. Cô không quan tâm bệnh của mình nghiêm trọng như thế nào, chỉ cần biết bài thi hôm nay có làm kịp hay không. Cô không màng đến bản thân như thế, anh rất tức giận. Hôm nay cô không nên bướng bỉnh tham ra kỳ thi, anh lo lắng khẩn trương làm việc, giáo huấn quản lý của các bộ phận xong, ngay khi tan làm lập tức lái xe đến cửa trường học chờ cô. Không ngờ anh vừa đỗ xe trước cửa trường học có vài phút đồng hồ thì nhận được điện thoại của Ninh Hạo.
“Kỳ thi…không phải là…đích đến của học sinh sao?” Tiếu Nhiễm khẽ cười.
Cố Mạc biết không nên quát tháo Tiếu Nhiễm, vẫn là đau lòng dịu dàng ôm cô.
“Cố Mạc, đừng tức giận.” Tiếu Nhiễm túm túm vạt áo Cố Mạc, cười khuyên nhủ,”Có anh, bệnh nặng hơn nữa cũng không phải sợ.”
“Giọng nói thì khó nghe. Ngậm miệng lại! Nghỉ ngơi cho tốt!” Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm trước ngực, khẽ quát.
“Sẽ lây sang anh đấy.” Tiếu Nhiễm muốn rời khỏi vòng tay Cố Mạc.
Cố Mạc vốn không chịu buông ta, lại siết chặt hơn, giữ lấy thắt lưng Tiếu Nhiễm, thô cứng nói:”Sức đề kháng của anh rất mạnh.”
“Đau đầu quá.” Tiếu Nhiễm nép vào ngực Cố Mạc, khó chịu xoa huyệt thái dương.
“Không chết cháy là may rồi!” Cố Mạc tức giận nói.
Nghe bác sĩ nói cô sốt đến ba mươi chín độ tám làm anh thiếu chút nữa thì tức điên.
Cô không chịu nghe lời anh, quyết tham gia kỳ thi.
Cô chính là muốn tim anh bị đau chết.
“Chúng ta…nhiều bác sĩ như vậy, em chắc sẽ….không chết được.” Tiếu Nhiễm cười haha hai tiếng.
“Không được nói chết!” Giọng nói của Cố Mạc đột nhiên trở nên sắc bén, anh vùi mặt vào cổ Tiếu Nhiễm nói,’’Vĩnh viễn không được.”
Tiếu Nhiễm trong lòng ưu thương.
Cố Mạc là vì thừa nhận mất đi một lần quá đau đớn, cho nên sợ hãi sẽ mất đi cô?
“Cố Mạc, em sẽ không chết. Em còn chưa trả hết nợ. Thượng đế sẽ không thu nhận em đâu.” Tiếu Nhiễm cười an ủi Cố Mạc.
“Cuộc thi ngày mai phải xin nghỉ! Chỗ nào cũng không được đi! Ở nhà dưỡng bệnh thật tốt cho anh!” Cố Mạc bá đạo ra lệnh.
Hôm nay, tim anh thiếu chút nữa bị cô dọa cho ngừng đập.
“Có lẽ….Ngày mai là có thể thi được rồi. Mai để em quyết định được không?” Tiếu Nhiễm thận trọng nhìn Cố Mạc.
“Không thương lượng!” Cố Mạc lãnh khốc nói,”Hôm nay tại anh đã mềm lòng.”
“Được rồi.” Tiếu Nhiễm biết không thuyết phục được Cố Mạc, đành phải thỏa hiện.
Cô cũng biết Cố Mạc đang quan tâm cô.
“Cố Mạc, anh đang quan tâm đến em sao?” Cô nói ra lời nói từ trái tim. Nhưng khi nói xong, cô vô cùng hối hận, nhưng lời nói ra cũng không thể thu lại được.
|